Cầm hóa Nhiếp Bất Phàm – Chương 2

 

CẦM HÓA NHIẾP BẤT PHÀM

Chương 2

Edit: Mi – Beta: Yên, Mi

*****

Sáng sớm, vừa tỉnh giấc, Trương Quân Thực đã gọi hai tiểu nhị, thuận tiện dắt thêm một con lừa đi tới “Kê Oa thôn” xem xét tình hình gà.

Chi nhánh Trương gia tại thành Khê Sơn mở cũng đã bốn, năm năm, nhưng hắn không hề biết phía bên kia ngọn núi còn có một thôn làng. Trương Quân Thực lấy làm khó hiểu, chẳng lẽ người trong thôn bọn họ không hề vào thành? Đường núi… ừm, cơ bản không thể tính là đường, trông có vẻ chẳng có mấy người đi qua, triền núi dốc đứng, con lừa tiểu nhị dắt theo suýt không đi được. Nếu không phải Nhiếp Bất Phàm chắc chắn chỉ con đường này thì Trương Quân Thực cũng không thể tin nơi đây có người sinh sống.

Trương Quân Thực vừa nghĩ thầm trong lòng, vừa một mạch vượt núi. Nghe nói phải đi mất nửa canh giờ (một tiếng), thế nhưng đám người Trương Quân Thực mới đi mất thời gian đốt nửa nén nhang (khoảng ba, bốn mươi phút) đã nhìn thấy khói bếp. Nếu phía trước chính là Kê Oa thôn, vậy thì Trương Quân Thực không thể không đánh giá lại tốc độ đi bộ của Nhiếp Bất Phàm.

Tiểu nhị nói, “Không ngờ tại nơi xó cùng hẻm cụt này lại có một thôn làng.”

Tiểu nhị thứ hai nói, “Dù sinh ra tại thành Khê Sơn nhưng đây cũng là lần đầu ta biết đến nơi này. Tuy tiếp giáp với thành Khê Sơn, nhưng nhìn từ ngoài vào trông cứ như một vách núi, chẳng trách không ai phát hiện ra.”

Mấy người quay đầu nhìn lại, đúng là rất giống một vách núi. Di chuyển qua một khe suối hẹp, bọn họ liền thấy một mảnh đất bằng phẳng. Ừm, là tương đối bằng phẳng, ở đó có vài căn nhà gỗ nhỏ đơn sơ, dàn trải thưa thớt, chung quanh cây cối mọc san sát, song mây quấn quanh, cỏ dại hình như cũng không ai cắt nhổ, cảm giác như một thôn nhỏ hoang vu đã bị bỏ quên.

“A? Có đột nhiên cảm thấy đáng sợ không?” Tiểu nhị một mực chà xát hay tay, nói.

Tiểu nhị thứ hai liên tục gật đầu phụ họa theo, “Ừ ừ, đúng là có.”

Trương Quân Thực cũng có loại cảm giác da đầu tê tê, vừa mới bước chân vào phạm vi thôn thì toàn thân hắn đều không ổn.

Bất chợt, mấy người đột ngột dừng bước, ánh mắt đồng loạt nhìn về phía trước. Cách bọn họ không đến mười mét, một con… gà trống ngẩng đầu ưỡn ngực cực kỳ hùng dũng.

Trương Quân Thực thoáng cái nhận ra, bình tĩnh nói, “À, là thú cưng của Nhiếp tiểu ca, Hoa… Hoa Cô Nương.”

“Vậy…” Tiểu nhị vươn ngón tay run rẩy, kinh hãi nói, “Xung quanh đây cũng là…?”

Trương Quân thực vừa ngẩng đầu lên nhìn, toàn thân liền cứng ngắc. Không biết từ lúc nào, bốn phía đã xuất hiện cả đám gà trống, trong bụi cỏ, trên ngọn cây, đầu cành cây, giữa vách đá…  nhiều không đếm xuể… Chúng nó trừng con mắt gà to bằng hạt đậu đầy hung hăng nhìn bọn họ. Quái dị nhất chính là, nhiều gà tụ họp cùng một chỗnhư vậy, nhưng không có lấy một tiếng động nào.

“Công… Công tử, ngài khẳng định là ngài tới bắt gà, mà không phải là tới để bị gà bắt?” Tiểu nhị thứ hai không nhịn được ôm lấy cổ con lừa, như muốn tự tìm kiếm một chút động viên an ủi.

Sắc mặt Trương Quân Thực cũng biến xanh, khóe miệng co giật vài cái, nói, “Đi tiếp đi, chỉ là một đám gà thôi, có thể ăn thịt các ngươi sao?”

Nói xong, hắn liền tiên phong bước về phía trước.

Hai tiểu nhị ngơ ngác nhìn nhau. Đúng lúc đang muốn liều mạng bồi quân tử thì bên tai đột nhiên truyền đến một tiếng “Bóc!”. Hai người quay lại nhìn, chỉ thấy Trương Quân Thực cuống quýt giơ chân phải lên, dưới lòng bàn chân trắng trắng vàng vàng đen đen một đống, một dòng chất lòng dinh dính như hồ nhỏ xuống từng giọt… Thì ra hắn giẫm phải một quả trứng gà.

“Quácccccc… Quácccccccc………..”

Con gà trống đứng ở cách đó không xa bất thình lình phát ra một trận tiếng kêu quỷ dị. Sau đó, toàn bộ gà xung quanh cũng “quác quác” kêu lên. Thoáng cái, khe núi vắng lặng như tờ lập tức biến thành một biển sóng âm ngập tiếng gà.

Mẹ nó, bọn chúng đang cười nhạo hắn sao? Trương Quân Thực nghiến răng đi tới bụi cỏ rậm rạp, dùng dức chà chân vài cái.

Ban nãy là trứng gà, trứng gà! Ai lại rảnh rỗi ném trứng gà khắp nơi! Trứng gà không mất tiền mua à? Không mất tiền à?

Hai tiểu nhị vốn còn kinh sợ, vừa thấy dáng vẻ này của Trương Quân Thực, lại không khỏi buồn cười, chẳng qua vẫn phải để ý đến mặt mũi hắn nên mới cố nhịn.

“Đi!” Trương Quân Thực chắp tay sau lưng, nhanh chóng đi vào bên trong trước ánh nhìn chăm chú của đàn gà, rất có khí thế tráng sĩ cất bước ra đi.

Hắn nhất định phải nhìn xem, đây rốt cuộc là cái chốn quỷ quái gì?

“Nhiếp Bất Phàm –” Bốn phía ngoài gà thì vẫn là gà, hoàn toàn không giống nơi con người ở, Trương Quân Thực không có cách nào, đành phải cao giọng gọi to.

“Đây… Đến đây.” Không cần Trương Quân Thực gọi lần thứ hai, cách đó không xa đã có người đáp lại. Nghĩ cũng lạ, chỗ này rộng như vậy, một tiếng gọi lại có thể truyền đi khắp cả khe núi, đến quỷ cũng nghe thấy được.

Không lâu sau, Nhiếp Bất Phàm ăn mặc theo trường phái trừu tượng liền xuất hiện trước mặt mấy người bọn họ, tươi cười hết sức nhiệt tình, “Các ngươi tới rồi, hoan nghênh, hoan nghênh, vào trong ngồi đi.”

Trương Quân Thực vừa đi theo hắn, vừa hỏi, “Những người khác trong thôn này đâu? Sao chỉ thấy ngươi và một đám gà?”

Nhiếp Bất Phàm vỗ ngực, nói, “Ta là thôn trưởng Kê Oa thôn, còn đàn gà này chính là thôn dân.”

Chân của Trương Quân Thực dừng lại trên không trung khoảng hai giây rồi lại nhẹ nhàng đạp xuống. Hắn do dự nói, “Cả thôn này chỉ có một mình ngươi ở?”

“Ta và một đám gà ở.”

Được rồi, Trương Quân Thực gạt bỏ đống suy nghĩ ngổn ngang trong đầu, bước vào gian phòng Nhiếp Bất Phàm ở.

Trong phòng… giống như một cái ổ gà. Ghế thiếu chân, bàn nứt toác, trên tủ đầu giường hỗn độn một đống đồ vật, trong chén còn có cỏ vụn…

“Mời uống trà.” Nhiếp Bất Phàm lễ độ bưng trà mời khách nhân.

Trương Quân Thực im lặng.

Tiểu nhị thứ nhất nhỏ giọng nói, “Công tử, vị tiểu ca này không phải là gà tinh chứ?”

“Nói linh tinh, trên đời làm gì có thần tiên ma quỷ?” Trương Quân Thực thấp giọng quở trách một tiếng, đáy lòng lại đang đấu tranh kịch liệt.

“Đều ngồi cả đi, trong phòng không có nhiều ghế, ngồi trên giường cũng được.” Nhiếp Bất Phàm lại bưng tới cho bọn họ một mâm trứng gà luộc cùng với đậu phộng, cái thứ hai hắn mới mua được trong thành hôm qua.

Hai tiểu nhị không dám ngồi, vẻ mặt mất tự nhiên đứng ở một bên. Trương Quân Thực cẩn thận nhìn lướt qua ghế và giường, cuối cùng quyết định ngồi lên trên giường vì cảm thấy nơi đó tương đối an toàn.

“Bóc”, thanh âm quen tai vang lên lần nữa.

Trương Quân Thực giữ nguyên tư thế ngồi cứng ngắc, cả khuôn mặt đều có dấu hiệu méo xẹo đi.

“Ấy chết! Chẳng lẽ trên giường có trứng gà?” Nhiếp Bất Phàm kéo Trương Quân Thực dậy, trước tiên nhìn trên giường một cái, lại nhìn mông Trương Quân Thực một chút, sau đó chạy ra cửa phòng, hô to, “Ta đã nói bao nhiêu lần rồi, không được làm tổ trên giường của ta! Hôm nay kẻ nào vi phạm thì chủ động ra đây đầu thú, ta sẽ xem xét tình hình cụ thể và xử nhẹ cho!”

Đám gà xung quanh bắt sâu thì bắt sâu, đào đất thì đào đất, tán gẫu thì tán gẫu, không một con nào nhìn về phía Nhiếp Bất Phàm.

“Các ngươi lá gan ngày càng lớn rồi! Đợi đấy, ta sẽ cho các ngươi biết tay!” Nhiếp Bất Phàm phun ra mấy câu ngoan độc, xoay người trở về phòng, xấu hổ cười nói với Trương Quân Thực, “Thật có lỗi, kẻ bị tình nghi nhiều lắm, tạm thời không thể tìm ra hung thủ, làm ngươi tổn hại rồi.”

“Ta chỉ bị dơ y phục, không có gì tổn hại!” Trương Quân Thực chưa từng mất mặt như thế, hôm nay hắn đã nuốt nhiều bực bội lắm luôn.

Tiểu nhị bước lên, nói, “Công tử, y phục của ngươi có phải đổi không?”

“Đổi, nhất định phải đổi.” Nhiếp Bất Phàm gật đầu nói, “Làm sao có thể để Trương Tam công tử mặc đồ bẩn trở về?”

Trương Quân Thực nghe thấy thì thoải mái đi một chút, nhưng trong chốc lát lại cảm thấy không đúng lắm, mở miệng hỏi, “Ai là … Trương Tam?”

“Không phải ngươi sao?” Nhiếp Bất Phàm vừa tìm y phục trong tủ, vừa đáp.

“Khụ, tại hạ là Trương Quân Thực.”

“À, biết rồi.” Nhiếp Bất Phàm lấy một bộ quần áo cũ đưa cho hắn, “Đây, dùng tạm một chút, Quân Tam.”

“…” Trương Quân Thực cầm y phục, nhẫn nhịn, nói, “Tại hạ là Trương Quân Thực, con trai độc nhất trong nhà.” Ở chữ “độc nhất” còn đặc biệt nhấn mạnh vài phần.

Nhiết Bất Phàm khoát tay, “Đã biết, đã biết, ngươi nói mấy lần rồi, ta nhớ mà.”

Nhớ được mới có quỷ đấy! “Tam” kia từ đâu mà ra?

Trương Quân Thực xanh mặt mở bộ y phục ra, vung một cái toàn bộ liền giăng ra trước mắt, nhìn xuyên qua nó còn có thể thấy gương mặt cười đến xán lạn của Nhiếp  Bất Phàm ở phía đối diện.

“Xin hỏi… cái này phải mặc thế nào?” Trương Quân Thực cầm chặt bộ y phục, thầm thở ra một hơi, tự nhắc nhở bản thân phải bình tĩnh, nhất định phải bình tĩnh.

Ngươi không phải bị bẩn cái mông sao?” Nhiếp Bất Phàm cầm lại quần áo, gấp gấp một chút, sau đó quấn quanh thắt lưng Trương Quân Thực, kéo hai ống tay áo ra phía trước buộc thành cái nút, vừa lòng nói, “Như vậy là vừa vặn che được vết bẩn ở phía sau rồi còn gì?”

Dù Trương Quân Thực tự nhận không thể so sánh với các công tử danh gia vọng tộc về phương diện trang nhã lịch sự, nhưng cách ăn mặc cho tới giờ vẫn luôn nằm trong quy củ. Giờ hắn bị người kia chăm sóc thành như thế này, thật chẳng khác nào hình ảnh được dán trên lệnh truy nã cả.

Cuối cùng hắn cũng hiểu ra vì sao Nhiếp Bất Phàm lại ăn mặc như một tên hề lưu lạc đầu đường xó chợ…

Nhìn hai tiểu nhị đang nhịn cười đến sắp chết ở bên cạnh, Trương Quân Thực dùng giọng điệu như già đi mười mấy tuổi, nói, “Được rồi, đừng nói nữa, trực tiếp dắt ta đi xem gà của ngươi.”

“Được, đi theo ta.” Nhiếp Bất Phàm đồng ý gọn lẹ, nhanh chóng dẫn bọn họ ra khỏi phòng, đi thẳng tới khu rừng phía sau.

Ra khỏi phòng, đám người Trương Quân Thực bỗng có một cảm giác thấy lại mặt trời.

Đi không bao lâu, chỉ thấy một hang đá to lớn cao hơn ba mươi mét xuất hiện ngay trước mắt, bốn phía xung quanh đều có một cửa, giống như một cái đình được con người tạo ra, ở mỗi cửa còn bố trí một hàng rào.

Trương Quân Thực nhìn vào bên trong, một con gà cũng không có.

“Gà đâu?” Trương Quân Thực hỏi.

“Chờ chút, bây giờ chúng nó đang đi hóng gió.” Nhiếp Bất Phàm tùy tiện trả lời một câu, sau đó không quan tâm đến thái độ của mất người bọn họ, lớn tiếng hô lên, “Hoa Nhất, Hoa Nhị, Hoa Tam… Các ngươi nhanh chóng đi tìm đám gà mai trở về, phải tiếp khách rồi!”

“Phụt!” Trương Quân Thực phun ra một ngụm máu ngon lành.

“Đây… còn là gà sao?” Hai tiểu nhị lộ vẻ kinh hãi, nhìn một đám gà trống tản ra khắp nơi như bọt xà phòng tan, sau đó tiến thẳng vào rừng, gáy lên “quang quác”. Không bao lâu sau, một đám gà mái được lùa về trong vui sướng.

Nhiếp Bất Phàm mở hàng rào ra, vừa nhìn gà mái tiến vào chuồng, vừa giới thiệu, “Đây là gà để thịt, rất vụng về, có hơn bốn trăm con, các ngươi chọn thoải mái đi.”

Trương Quân Thực nhìn đàn gà mái vui vẻ này, đầu óc hơi hỗn loạn. Thì ra gà được nuôi như thế này? Chẳng trách thịt lại ngon như vậy, đều là luyện tập mà ra… Ngoài những tình huống quỷ dị không nói nên lời, chỉ riêng về gà thì đúng là hàng thượng hạng, đáng để bắt tay lâu dài.

“Khụ, được, được.” Trương Quân Thực không biết phải nói gì, tất cả những gì trải qua hôm nay đã khiến giới hạn tiếp thu hiện thực của hắn đạt tới cánh giới phản phác quy chân(*), cái gì cũng dửng dưng được.

(*) 返璞归真 – Phản phác quy chân: điểm cao nhất chính là điểm xuất phát. Trong võ thuật, nó có nghĩa là đạt tới cảnh giới “Tối thượng” trong truyền thuyết, khi mà người học võ quên đi tất cả võ học trong thiên hạ, bản thân không còn chiêu thức cụ thể, chỉ dựa vào ý cảnh mà đơn giản xử lý.

Huống hồ, Bất Phàm này quả thực rất thú vị. Hắn sống hai mươi mấy năm nhưng chưa từng gặp người như vậy, cũng chưa từng thầy thôn nào như thế này.

“Cứ quyết định vậy đi, về sau ngươi chỉ cần đúng hạn phái người đến lấy hàng là được.” Nhiếp Bất Phàm cười thật tươi, tâm tình cực kỳ vui vẻ. Cuối cùng đã có tiền để ghi vào sổ sách, có thể đổi được đồ ăn ngon hơn rồi.

Trương Quân Thực gật đầu, vẫy tay với hai tiểu nhị, bảo bọn họ đi bắt gà.

Tiểu nhị động tác dứt khoát, rất nhanh đã bắt ba mươi con gà vào lồng riêng. Tiền trao cháo múc.

Trương Quân Thực lại nói thêm, “Về sao hợp tác ổn định, chúng ta sẽ thanh toán hàng tháng.”

“Không thành vần đề.” Nhiếp Bất Phàm vui vẻ tiễn bọn họ ra tận cửa thôn.

“Ấy? Con lừa của chúng ta đâu?” Tiểu nhị giật mình hô lên một tiếng.

Mấy người đồng loạt nhìn qua, chỉ thấy cột trụ vốn buộc con lừa còn sót lại mỗi một sợi dây.

“Các ngươi đi tìm đi, có phải chạy vào rừng rồi không?” Nơi này không rộng, con lừa hẳn là không chạy được xa.

Nhiếp Bất Phàm sờ sờ cái mũi, lặng im không nói .

Tiểu nhị tìm cả buổi cũng không tìm được.

Trương Quân Thực nén nhịn bực bội, nói, “Thôi đi, nếu nó còn trong hang núi này, cuối cùng cũng sẽ tìm ra, phiền Nhiếp tiểu ca để ý một chút.”

“Nhất định, nhất định.”

Cáo biệt xong, đám người Trương Quân Thực mỏi mệt rời khỏi Kê Oa thôn quỷ dị , xoay người nhìn lại, vẫn thấy Nhiếp Bất Phàm đang nhiệt tình vẫy tạy từ biệt.

Mua ba mươi con gà, lại mất một con lừa, mẹ nó, quá là lừa đảo!

“Hê hê.” Chờ đám người kia đi rồi, Nhiết Bất Phàm chợt ngồi xổm xuống, nhìn một con gà màu xám nhạt ở trong hốc, cười nói, “Hoan nghênh gia nhập Kê Oa thôn, về sao gọi ngươi là Xám Xám đi.”

Con gà màu xám hai mắt đẫm lệ, toàn thân run rẩy.

“Đừng sợ, dù là gà, nhưng là một con gà có trí tuệ, về sau chỉ cần không ra khỏi thôn, ngươi đều sẽ được tự do, nào, ra làm quen với huynh đệ tỷ muội của ngươi đi.”

Nhiếp Bất Phàm đứng lên, chỉ tay về phía Kê Oa thôn.

“Đến đây này, Xám Xám, Kê Oa thôn chào đón ngươi!”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Xin hãy nhập captcha *