Cầm hóa Nhiếp Bất Phàm – Chương 3

 

CẦM HÓA NHIẾP BẤT PHÀM

Chương 3

Edit: Mi – Beta: Yên, Mi

*****

Sau khi từ Kê Oa thôn trở về, Trương Quân Thực ngủ không ngon giấc mất vài ngày, cứ nhắm mắt lại liền thấy một đàn gà nhảy nhót trong đầu, gần như lạc vào ma chướng. Ban ngày vừa nghe tiếng gà gáy, hắn liền cảnh giác nhìn khắp xung quanh, chỉ sợ có con gà thình lình nhảy ra từ xó xỉnh nào đó. Mà hai tiểu nhị đi với hắn tới Kê Oa thôn thì thuật lại câu chuyện với người quen biết bằng giọng điệu trộn giữa kinh hãi, khoe khoang cùng kính nể vô cùng tận.

Nhờ phúc hai tiểu nhị lắm miệng, danh tiếng của Kê Oa thôn đã lan xa trong một thời gian ngắn đã, gây cho mọi người ấn tượng mạnh mẽ, đại khái là một nơi nuôi gà nhiều không đếm nổi, nhưng lại chỉ có duy nhất một người.

Vì thế, kẻ trộm đã xuất hiện.

Với niềm tin có lợi không làm – có gà không trộm thì đúng là kẻ ngốc, nên tên trộm này đã dự tính chu toàn, một mình  mò tới Kê Oa thôn.

Sau đó… Không có sau đó.

Binh pháp đã nói, biết người biết ta trăm trận trăm thắng. Nhưng tên trộm này đã phạm vào sai lầm nghiêm trọng chính là mù quáng khinh địch, thế nên giây phút bước chân vào Kê Oa thôn, kết cục của hắn đã là bất hạnh. Còn chưa kịp mò đến gần chuồng gà, hắn đã bị một đám gà chiến bao vây, ngay cả thời gian cầu cứu cũng không có, oanh liệt ngã xuống giữa đống phân gà cùng cỏ nát trong nháy mắt…

“Thật to gan! Dám đến Kê Oa thôn của ta ăn trộm gà?” Nhiếp Bất Phàm mặc một bộ đồ ngủ, ngồi ở trên giường, hai tay khoanh trước ngực, từ trên cao nhìn xuống tên trộm đáng thương đang quỳ rạp trên mặt đất.

“Đại gia tha mạng, tiểu nhân có mắt không thấy Thái Sơn!” Tên trộm khóc như mưa, đầu hắn rối bung như tổ quạ, khóe mắt đen tím một khoanh, mặt còn dính thứ gì đó vàng vàng trắng trắng đầy mùi quái dị, người mặc một bộ quần áo rách nát lọt gió hơn cả một tên ăn mày, à, trước đó, có lẽ nó vẫn là một bộ y phục nguyên vẹn. Đúng là muốn bao nhiêu đáng thương liền có bấy nhiêu.

“Bản đại gia hận nhất chính là phường trộm cắp, ngươi nói xem, việc này nên giải quyết thế nào?”

Hắn vừa dứt lời, toàn bộ đám gà chiến xung quanh đều kêu lên một tiếng phẫn nộ.

Tên trộm lạnh toát cả người, run giọng nói, “Muốn đánh muốn giết, muốn làm gì cũng được, chỉ cần để đám gà này tránh xa ta một chút.”

Nhiếp Bất Phàm gãi gãi cằm, một lúc lâu mới gật đầu nói, “Được rồi, ngươi biết nhận lỗi là tốt, phạt ngươi ở lại Kê Oa thôn lao dịch cho đến khi toàn thể huynh đệ tỷ muội gà của chúng ta hài lòng mới thôi.”

Tên trộm lộ vẻ kinh hãi, hô lên, “Cầu đại gia tha mạng! Ngài cho ta chết sảng khoái một chút đi!”

“Thế còn chưa đủ sảng khoái à? Bảo ngươi giúp nuôi gà, cũng không phải bắt ngươi đẻ ra gà!”

Tên trộm gạt lệ nói, “Ta… Ta… Ta có thể trở về nhà thăm mẹ già, báo với bà một tiếng hay không?”

Nhiếp Bất Phàm khinh thường nói, “Đừng tưởng ta không biết ngươi là một cô nhi, còn muốn gạt ta, đêm nay cho ngươi ngủ cùng Hoa Cô Nương.”

Tên trộm trừng lớn con mắt, sau đó suy sụp nói, “Thì ra ngươi cũng biết là ta nói bừa à.”

Làm sao Nhiếp Bất Phàm biết hoàn cảnh của hắn được, chẳng qua là bắt nọn thôi, không ngờ lại đoán đúng.

Nhiếp Bất Phàm đắc ý nói, “Đừng tưởng ta không biết ngươi có ý định gì, ngươi phải biết gà thôn chúng ta con nào đều tuyệt kỹ đầy mình, có những con có thể ngày đi ngàn dặm! Ngươi muốn chạy trốn? Trong chớp mắt là có thể bắt ngươi trở lại rồi.”

Tên trộm lộ vẻ không tin.

Nhiếp Bất Phàm vung mạnh cánh tay, “Ưng ca, thể hiện một chút bản lĩnh đi.”

Hắn vừa dứt lời, chỉ thấy một con gà toàn thân đen xì dang rộng đôi cánh, vèo một cái bay lên xà nhà, tốc độ kia quả thực là gió giật chớp dền, vượt trời không thấy bóng.

Tên trộm đờ đẫn cả ra, một lúc lâu sau mới lăn ra khóc, “Ta nhìn nhầm rồi, ta thực sự nhìn nhầm rồi, ngài đúng là thần gà mà!”

“Tốt!” Nhiếp Bất Phàm vắt một chân lên, ra oai nói, “Từ nay về sau, ngươi chính là nô bộc chịu tội ở Kê Oa thôn, bản đại gia ban cho ngươi cái tên “Kê phó”.”

Tên trộm đẫm lệ, tha thiết bày tỏ, “Ta có tên có tuổi, ta là “Thổ Băng”.”

“Phì phì, xui xẻo quá, ta ở dưới chân núi, ngươi dám tự gọi mình là thổ băng (đất lở)!”

“Vậy… Vậy gọi ta là Tiểu Thổ cũng được.”

“Kê phó và Kê sử, cho ngươi chọn một cái.”

“…” Tên trộm ấm ức như một cô vợ nhỏ bị luân phiên trà đạp, bi thương nói, “Ta cảm thấy cái tên Kê phó này rất tốt, rất tốt.”

Vì thế, rốt cuộc Kê Oa thôn cũng nghênh đón con người thứ hai tới ở.

Mấy ngày trôi qua, lại đến thời gian Trương Quân Thực tới bắt gà. Khi dẫn hai tiểu nhị lần trước quá bộ tới Kê Oa thôn lần nữa, thứ đầu tiên hắn thấy là một cái xác đang nằm thẳng cẳng. Thì ra trong mấy ngày nay lại có vài tên trộm ghé thăm thôn, nhưng toàn bộ đều anh dũng hi sinh không hề có ngoại lệ, đã thế mỗi cái “chết” đều vô cùng thê thảm.

Trương Quân Thực dắt theo hai nô bộc cẩn thận đi tới nơi ở của Nhiếp Bất Phàm, vừa thấy hắn liền hỏi, “Chuyện gì thế?”

Nhiếp Bất Phàm nhìn ra ngoài một chút, tùy tiện nói, “Đều tới trộm gà, có một tên bị bắt được, sau đó không phục, lại tìm thêm mấy tên đồng bọn tới tập kích, kết quả thành ra như vậy.”

“Ngươi… một mình ngươi đối phó sao?” Nhìn không ra nha, tiểu tử này thế nhưng còn có tuyệt kỹ.

Nhiếp Bất Phàm khoát tay, nói, “Không không, ta chưa nói qua sao? Ta có vệ sĩ.”

Trong đầu Trương Quân Thực lập tức hiện ra hình ảnh Hoa Cô Nương anh dũng tráng kiện…

“Khụ, không nói chuyện này nữa, hôm nay ta tới bắt gà, thuận tiện mang cho ngươi vài món đồ dùng hàng ngày.”

“Ể?” Nhiếp Bất Phàm sáng bừng con mắt, nhận đồ tiểu nhị đưa cho, có bát đĩa, ấm chén, chăn đệm, quần áo…

“Trương Tam công tử, đa tạ, ngươi thật tốt, ta đang cân nhắc đi mua mấy thứ này.” Nói xong, hẵn liền vẫy tay với hai tiểu nhị kia, nhờ bọn họ giúp mang vác đồ vào sân sau.

Trương Quân Thực đã đạt tới cảnh giới mắt điếc tai ngơ đối với cách xưng hô ‘Trương Tam’ kia, im lặng đi theo Nhiếp Bất Phàm vào phòng. Lần này, phòng ốc còn bừa bộn hơn so với lần trước, trên giường thậm chí có mấy cái lông gà trang trí. Có vết xe đổ lần trước, hắn ngồi cũng không dám ngồi, cảnh giác cực kỳ cao độ, kiên quyết không thể để xấu mặt thêm lần nữa.

Lúc này, Nhiếp Bất Phàm cầm một giỏ trứng gà từ nhà sau lên, cười nói, “Có qua có lại, cái này là quà đáp lễ của ta.”

Trương Quân Thực vốn không để ý, nhưng vừa liếc qua giỏ trứng một chút liền, ánh mắt hắn liền dừng khựng lại. Hắn chỉ chỉ vào cái giỏ, do dự hỏi, “Đây là … trứng gà?”

Nhiếp Bất Phàm gật đầu, cười ha ha, nói, “Tuy bề ngoài hơi đặc biệt, nhưng tuyệt đối là trứng gà thôn ta sản xuất ra.”

Được rồi, Trương Quân Thực vốn đang muốn nhận chút trứng gà, nhưng hiện giờ xem ra, hắn vẫn đánh giá quá thấp sự kinh hãi mà người này có thể mang đến cho mình.

Chỉ thấy trong giỏ đựng khoảng chục quả trứng gà, bên trên có lớn có nhỏ, quả nhỏ thì giống như trứng chim, quả to thậm chí lớn lòng bàn tay. Hắn thực sự rất khó tưởng tượng được lũ gà đã sinh ra số trứng này như thế nào. Không chỉ thế, có quả trứng gà bên trên còn có hoa văn như lốm đốm, như chấm nhỏ, như sọc vằn, rất có cảm quan nghệ thuật.

Trương Quân Thực cẩn thận cầm một quả lên, xem xét tỉ mĩ rồi mới thong thả nói, “Có thể đưa ta đi thăm nơi chúng nó đẻ trứng không?”

“Đương nhiên có thể, mời theo ta.” Nhiếp Bất Phàm nhiệt tình chào đón, dẫn hắn đi tới một phòng ốc có phần tan hoang đổ nát. So với hang đá lần trước, cái chuồng gà này thực sự giống chuồng gà bình thường hơn nhiều, vừa đi tới cửa đã có thể nghe được tiếng gà la ó truyền ra từ bên trong.

Nhiếp Bất Phàm đẩy cửa, mời Trương Quân Thực đi trước. Trương Quân Thực mới vừa bước một bước vào, tiếng gà gáy xung quanh đột nhiên dừng lại, trong chuồng gà rơi vào tĩnh lặng lạ kỳ.

Trương Quân Thực đứng khựng lại, động tác cứng đờ, cẩn thận đánh giá tình huống bên trong, chỉ thấy một đám gà mái ngây ngốc chăm chăm nhìn thẳng hắn, ấp trứng, đi lại, há mỏ, vỗ cánh, nằm ngửa… tất cả đều ở trạng thái bất động, tựa như bị người ấn nút “tạm dừng”.

“Sao vậy?” Nhiếp Bất Phàm thò đầu vào, nhìn ngó xung quanh một cái.

Toàn thể gà mái vừa thấy Nhiếp Bất Phàm thì lập tức khôi phục hoạt động, tiếp tục các việc đang làm, khanh khách ầm ĩ một trận, dường như tất cả những cảnh tượng vừa rồi đều là ảo giác.

Trương Quân Thực lập tức nhận thấy cảm giác thấp thỏm của mình giảm đi, thoải mái đi vào. Với thân phận của hắn, những việc như thế này đều có bọn tiểu nhị xử lý, nhưng không biết bị loại tâm tính nào điều khiển, hắn luôn không nhịn được muốn tự mình tham quan dò xét, giống như tự mình tìm ngược vậy…

Ra vẻ trấn tĩnh quan sát khắp nơi, Trương Quân Thực quả nhiên phát hiện không ít trứng gà đặc sắc giữa một đống cỏ. Hắn thậm chí còn chứng kiến một con gà mái vừa đứng dậy, phía sau liền lộ ra một quả trứng gà to bằng viên đá cuội.

Đúng là gà đẻ ra…

Nhân sinh quan của Trương Quân Thực có xu hướng bị đảo ngược lần thứ hai.

Nhiếp Bất Phàm xấu hổ cười cười, “Đừng thấy trứng gà này hơi kỳ lạ, mùi vị tuyệt đối là cực phẩm.”

Này chính là “hơi” kỳ lạ sao? Đàn gà nhà ai có thể sinh ra đủ loại trứng như thế? Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, Trương Quân Thực nhất định sẽ không tin.

Nhưng hắn cũng không hoài nghi hương vị của trứng gà. Lần trước đến bắt gà, sau khi chế biến, thịt ăn ngon hơn gấp mấy lần, lượng khách trong điếm tăng lên không ít.

Hắn do dự một hồi, nói, “Được, lần này thử lấy khoảng một trăm quả trứng gà xem sao.”

“Tốt quá!” Nhiếp Bất Phàm quay người gọi vọng ra ngoài, “Kê phó, Kê phó.”

Kê bô?(*) Đang lúc Trương Quân Thực khó hiểu thì thấy một người vóc dáng nhỏ bé, gầy gò chừng hai mươi lăm tuổi chạy tới, cười nói, “Đến đây, gia, có gì căn dặn”

(*) Kê bô (鸡脯) là gà khô, phát âm gần giống Kê phó (鸡仆) anh đã nghe nhầm.

Nhiếp Bất Phàm chỉ vào Trương Quân Thực, nói, “Vị Trương Tam công tử này muốn mua một ít trứng gà, ngươi ra ngoài kiếm một cái sọt đi.”

“Không thành vấn đề, có ngay đây.”

Trương Quân Thực hiếu kỳ hỏi, “Ai thế?”

“À, cũng là trộm, nhưng thái độ rất tốt, sau khi bị bắt đã cải tà quy chính, quyết định ở lại đây giúp việc, lấy công chuộc tội.”

Trương Quân Thực ngây ra, im lặng một hồi mới nói, “Gần đây nơi này thường xuyên gặp trộm sao?”

“Tàm tạm, cũng vài lần, hơn phân nửa đều bị trấn áp.”

Trương Quân Thực không khỏi sinh tâm đồng cảm. Đám kẻ trộm này đúng là suy nghĩ không thông mới chạy tới Kê Oa thôn ăn cắp mà!

Lúc này, hai tiểu nhị toàn thân nhếch nhác đi tới.

Trương Quân Thực hỏi, “Các ngươi làm sao vậy?”

“Đi bắt gà bị bao vây tấn công…” Hai tiểu nhị bi phẫn nói.

“Ha ha.” Nhiếp Bất Phàm vô tâm vô phế cười rộ lên.

Trương Quân Thực quay đầu nhìn về phía hắn.

“Được rồi, đợi ta bảo Kê phó làm cho các ngươi một cái lồng.”

Lúc này, hai tiểu nhị lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.

“Nơi này nặng mùi quá, chúng ta về phòng nghỉ trước đi.”

Trương Quân Thực chắp tay sau lưng, không nói thêm gì, chỉ gật gật đầu. Lần này tới Kê Oa thôn chưa thấy xảy ra vấn đề gì, trong lòng hắn thấy khá hài lòng.

“Các cô nương, ngoan ngoãn đợi ở đây, muốn ăn cái gì thì tự mình đi tìm, lúc nào muốn đẻ trứng thì đẻ, lúc nào không muốn đẻ thì không đẻ nữa, cứ tự nhiên.”

Trương Quân Thực loạng choạng một cái, quay đầu nhìn đàn gà bằng ánh mắt cực kỳ phức tạp…

Bóc! Một thứ gì đó âm ấm thình lình rơi xuống đầu. Trương Quân Thực cứng ngắc trong nháy mắt. Ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy một con gà sọc vằn đang ngồi xổm trên xà nhà, cúi đầu nhìn xuống hắn mà cười đầy âm hiểm.

Hai tiểu nhị che miệng, hai mắt trừng lớn.

Trương Quân Thực nghiến răng nói, “Vì sao trên xà nhà lại có gà??”

Nhiếp Bất Phàm đồng cảm nhìn hắn một cái, vỗ nhẹ vai hắn, trấn an, “Tất cả đều có thể, xin hãy nén bi thương.”

Trương Quân Thực thật sự phát điên, đầu đội phân gà mặt không đổi sắc đi ra ngoài.

Vì sao người chịu thiệt luôn luôn là hắn? Mỗi lần đến đây đều mang theo chút lưu niệm trở về là sao? Chuyện nay thật không chính đáng!

Hắn rốt cuộc tin chắc, bản thân đến đây chính là tìm ngược, chính là tìm ngược!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Xin hãy nhập captcha *