CẦM HÓA NHIẾP BẤT PHÀM
Chương 12
Edit: Mi – Beta: Yên, Mi
*****
Lại đến thời kỳ xuân về hoa nở.
Nhiếp Bất Phàm ngồi tựa vào lan can tầng hai của một tửu lầu, nhìn một chiếc xe ngựa đi dọc theo con phố, cảm thán nói, “Thật lắm kẻ có tiền!”
Lại đến thời kỳ xuân về hoa nở.
Nhiếp Bất Phàm ngồi tựa vào lan can tầng hai của một tửu lầu, nhìn một chiếc xe ngựa đi dọc theo con phố, cảm thán nói, “Thật lắm kẻ có tiền!”
Trương Quân Thực bị Nhiếp Bất Phàm sai đi mua đồ tết. Hắn vào thành, sau đó phân phó lại nhiệm vụ cho tiểu nhị.
Tiểu nhị đưa tới một phong thư, nói, “Công tử, đây là thư lão gia gửi tới.”
Sáng sớm ngủ dậy, mặt đất đã phủ đầy tuyết trắng, tĩnh mịch trong trẻo.
Nhiếp Bất Phàm mặc tầng tầng lớp lớp quần áo, rồi lại nhìn ra Lý Hoài một thân áo đơn đang luyện quyền trong sân, vẻ mặt đầy thèm muốn ghen tị.
Tháng tám, thu cao, gió thét già
Cuộn mất ba lớp tranh nhà ta.
Trương Quân Thực đúng là một oa nhi tội nghiệp. Từ lúc Nhiếp Bất Phàm không rõ vì sao lại biến mất, đủ thứ tâm tình vui vẻ hoan hỉ của hắn cũng đều tiêu tan. Tìm kiếm khắp thành từ nam đến bắc, lại từ đông sang tây, tất cả những chỗ có thể tìm, hắn đều tìm một lượt. Mặc dù biết rõ Nhiếp Bất Phàm là một con người điên khùng đến không lý giải được, nhưng là tìm kiếm lâu như vậy cũng không thấy bóng dáng đâu, hắn chung quy vẫn là không thể yên tâm.