CẦM HÓA NHIẾP BẤT PHÀM
Chương 71
Edit: Mi – Beta: Yên, Mi
*****
Hôm nay Đông Thịnh Thượng Phủ có rất nhiều khách nhân lục tục kéo tới, võ lâm nhân sĩ khắp nơi cùng tề tựu.
Vệ Địch vì muốn ăn mừng việc bảo kiếm Thuần Quân vật hoàn cố chủ mà đặc biệt tổ chức đại hội thưởng kiếm, trước sự chứng kiến của tất cả mọi người chính thức tuyên quyền sở hữu.
Nhiếp Bất Phàm nghe được tiếng huyên náo ở ngoài tiền trạch (*) liền nổi hứng thú đi xem náo nhiệt. Kết quả một thị vệ bước ra chắn ngang đường đi của hắn, lạnh lùng nhắc nhở, “Công tử thứ lỗi, phủ chủ có lệnh, mấy ngày tới không cho phép ngươi lại gần tiền trạch.”
(*) Tiền trạch: khu nhà ở phía đằng trước, tương tự hậu viện, tiền viện, nhưng phạm vi rộng hơn, bao gồm cả phòng ốc và sân viện.
“Phải không?” Nhiếp Bất Phàm vẻ mặt hờ hững.
Hắn tiếp tục bước về phía trước, thị vệ thì không ngừng bước thụt lùi về phía sau, hai người từ đầu đến cuối vẫn duy trì cự li cách nhau vài thước.
Nhiếp Bất Phàm nhìn hắn, hỏi, “Ngươi như vậy làm sao ngăn cản ta? Tưởng rằng nói mấy câu là có thể đuổi ta về hay sao?”
Thị vệ giơ ngang thanh kiếm trước mặt, cứng rắn nói, “Thuộc hạ chính là hy vọng công tử sẽ nghe theo, tránh cho phải dùng tới vũ lực.”
“Được rồi, Vệ Tứ, chúng ta cũng không phải lần đầu gặp gỡ, đừng hung thần ác sát như vậy.”
Thị vệ nhẫn nhịn, lại nói, “Công tử, thuộc hạ là Vệ Ngũ, cái này là biệt hiệu hôm trước người mới đặt cho thuộc hạ.”
“A.” Nhiếp Bất Phàm ha ha cười, “Thật hổ thẹn, ai bảo các ngươi ăn mặc giống nhau như đúc, thoạt nhìn tựa như sinh ra từ đa thai, cũng không thể trách ta đây mắt kém.”
Xì! Khác nhau rất nhiều có được không?
Vệ Ngũ vẻ mặt buồn bực, tiếp tục dựa theo những bước tiến của Nhiếp Bất Phàm mà thối lui. Cũng lạ ở chỗ sau gáy hắn giống như mọc thêm một con mắt, cả đường thế mà không hề đụng trúng cái cột hay bức tường nào cả.
“Công tử xin dừng bước, nếu còn bước tới, đừng trách thuộc hạ đắc tội.”
Nhiếp Bất Phàm dừng lại, tầm mắt lướt qua hắn mà nhìn về phía đối diện, vươn một ngón tay lên chỉ chỉ, rồi sửng sốt “A” một tiếng.
Thị vệ theo bản năng xoay người nhìn về phía sau, chỉ thấy hành lang thật dài, không một bóng người.
Đúng lúc này, một trận kình phong từ sau gáy đột ngột đánh úp tới. Hắn vừa định quay người phòng thủ thì bỗng cảm thấy trên lưng có một vật nặng đè lên, người nào đó cư nhiên lại nhảy lên lưng hắn, ôm chặt lấy cổ hắn.
“Ngươi làm gì?” Vệ Ngũ kinh hãi. Ngày hôm qua, thảm kịch của một thị vệ đồng liêu nào đó vẫn còn nóng hổi bên tai, hắn cũng không muốn hôm nay lại dẫm lên vết xe đổ.
“Ngươi không cho ta đi tiền trạch, vậy cõng ta trở về phòng đi, chân ta mỏi.” Thanh âm của Nhiếp Bất Phàm vang lên bên tai Vệ Ngũ, nhiệt khí nóng bỏng từ hơi thở của tên kia phả ra khiến cho hắn một tê dại.
Vệ Ngũ bi phẫn không thôi, nói, “Cầu xin ngài, tự mình nhảy xuống rồi đi về đi được không?”
“Ta không chịu.” Nhiếp Bất Phàm cương quyết nói, “Ngươi hoặc để ta đi tiền trạch, hoặc cõng ta trở về phòng, chỉ có thể chọn một trong hai.”
Vệ Ngũ khóc không ra nước mắt, từ thuở cha sinh mẹ đẻ cho đến nay cũng chưa từng gặp người nào vô lại như thế. Hắn là tiểu hài tử sao? Cứ thích đùa giỡn như vậy!
Cuối cùng, Vệ Ngũ bất đắc dĩ, chỉ có thể lĩnh mệnh mà cõng hắn trở về, tốc độ phi thường nhanh chóng, trong lòng thầm hi vọng trước khi Vệ Địch phát hiện có thể mang người về phòng xong xuôi.
Nhưng là suốt dọc đường đều có thị vệ đứng giám thị ở hai bên, hai con người to lớn như thế này, muốn không gây chú ý cũng khó.
Trở lại phòng, Vệ Ngũ thả người xuống, chuẩn bị rời đi.
Nhiếp Bất Phàm một phen kéo hắn lại, từ trên bàn cầm một quả táo đưa tới, “Vất vả cho ngươi rồi, công phu mang vác không tồi, lần sau lại tới.”
Còn có lần sau? Vệ Ngũ buồn khổ nhận lấy quả táo, thoáng nhìn gương mặt tươi cười đến xán lạn của người kia, tâm tình phức tạp.
Trên thực tế, tất cả những người thay phiên trông giữ Nhiếp Bất Phàm hoặc ít hoặc nhiều đều bị hắn trêu chọc. Người này chung quy có thể nghĩ ra đủ loại lý do để gây phiền phức cho người khác, nhưng lại làm cho người ta muốn tức giận cũng không được.
Đám thị vệ tuy rằng ngoài mặt vặn vẹo, nhưng kỳ thực trong lòng cũng không chán ghét cái tên thích làm càn này, thậm chí còn mơ hồ có chút hảo cảm không rõ vì sao.
Mỗi lần nhận lệnh thay phiên nhau canh gác, bọn chúng đều là một bộ dạng ngoài miệng nói không muốn, thế nhưng trong lòng lại rất nhiệt tình.
Nhiếp Bất Phàm một mình ngồi trong phòng, yên lặng suy nghĩ về hành động đêm nay. Tầm mắt hắn lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ, liền thấy Đại Khí đang đứng trên một cành cây mà nháy mắt ra hiệu với hắn – thực tế nó chẳng qua là đang ngáp một cái mà thôi.
Có Đại Khí đi theo, hắn không cần lo bản thân bị lạc, nhưng là trên người không có một xu cũng là vấn đề không nhỏ.
Hắn đảo mắt một lượt nhìn khắp căn phòng. Những thứ như bình hoa tranh họa thì không cần cân nhắc tới, đồ vật nho nhỏ mà giá trị lại cao thì tại sao không có lấy một món đi?
A? Cái kia cũng không tồi. Nhiếp Bất Phàm đi tới trước một tấm bình phong, viền tấm bình phong có khảm mấy khối ngọc vừa nhìn đã biết là ngọc quý.
Nhiếp Bất Phàm hắc hắc cười vài tiếng, gỡ ra cây trâm cài tóc ở trên đầu, bắt đầu cạy cạy. Vệ Địch dù sao cũng giàu có như vậy, hẳn là sẽ không để tâm việc “tặng” hắn vài viên ngọc đâu.
Bận rộn hồi lâu, toàn bộ ngọc thạch trên bình phong đã bị hắn cạy ra cất vào trong túi, mà những phần điêu khắc trạm trổ trên bình phong lại lộ ra mấy vết lõm trống không, khiến cho nó như rơi vào thảm cảnh vừa bị người cướp sạch.
Có mấy viên ngọc trong tay, Nhiếp Bất Phàm yên tâm rồi. Ăn xong cơm chiều, việc cần làm là kiên nhẫn chờ đến giờ hẹn mà thôi.
Vệ Địch bận rộn đón tiếp khách khứa, mấy ngày sắp tới phỏng chừng sẽ không có thời gian rảnh rỗi, điều này cũng mang tới cho Nhiếp bất Phàm cơ hội trốn chạy, cái cần bận tâm duy nhất chính là mấy thị vệ canh gác ngoài sân.
Nhiếp Bất Phàm suy nghĩ một chút, thổi tắt ngọn nến trên bàn, sau đó nhờ vào bóng đêm che chắn mà bò qua cửa sổ chuồn ra ngoài.
Hắn cố ý chọn một bộ y phục tối màu, lại ôm sát thân thể hơn bình thường, lặng lẽ chạy tới hồ nước kia.
Xung quanh phòng ngủ của Vệ Địch không có người, thị vệ canh giữ Nhiếp Bất Phàm lại phải thủ ở phạm vi ngoài trăm mét, nhưng bọn họ cho dù nhãn lực có tốt thì ban đêm cũng là thời điểm vô cùng khó phát hiện mục tiêu. Chỉ cần không gây ra tiếng động quá lớn, cũng không chạy nhầm về phía cổng viện thì khả năng ẩn náu vẫn là tương đối cao.
Đi tới ven hồ, Nhiếp Bất Phàm ngồi chồm hỗm ở bên cạnh một phiến đá, cầm lấy một cái que gỗ tùy tiện khuấy vào trong nước.
Một lúc sau, một cái lá sen lập lờ trôi đến sát mép hồ, sau đó liền thấy đầu của Thái Bạch trồi lên từ trong nước.
“Chuẩn bị xong chưa?” Thái Bạch nhỏ giọng hỏi.
Nhiếp Bất Phàm gật đầu, tỏ vẻ một chút trở ngại cũng không có.
Lúc này, Thái Bạch đưa cho hắn một món đồ, nhìn qua giống như mặt nạ, giải thích, “Công phu nín thở của ngươi quá kém, cho nên ta chuẩn bị cho ngươi một túi chứa khí, ngươi mang lên mặt có thể duy trì được thời gian nửa nén nhang.”
“Thần kỳ như thế?” Nhiếp Bất Phàm tán thưởng, tiếp nhận mặt nạ dưỡng khí, đeo lên.
“Ngươi làm thế không được, trước hết xuống nước đi, ta đeo giúp ngươi.”
“Ân.” Nhiếp Bất Phàm theo lời trượt xuống hồ.
Thái Bạch cầm lấy mặt nạ, dán chặt mép viền bao xung quanh lên mặt Nhiếp Bất Phàm, khít chặt đến không có lấy một kẽ hở. Làm vậy chẳng những có thể phòng không khí không bị lọt ra bên ngoài, mà còn tránh cho nước len lỏi vào bên trong. Nhưng là kiểu dáng nhìn có chút xấu xí, Nhiếp Bất Phàm cảm giác trên mặt mình như có một cái mũi heo rất lớn thò ra.
“Được rồi, ngươi cố gắng điều hòa hô hấp, tiết kiệm không khí.” Thái Bạch nhắc nhở một câu cuối cùng rồi mang theo đối phương lặn xuống dưới nước.
Ban đêm ở dưới nước đối với Nhiếp Bất Phàm mà nói, tầm nhìn xác thực là bằng không, nhưng Thái Bạch lại giống như một con cá tinh linh hoạt, thông thạo vô cùng.
Cảm giác dòng nước lướt qua thân thể mỗi lúc một siết hơn, Nhiếp Bất Phàm biết cũng sắp tới cửa ra rồi.
Không biết qua bao lâu, Thái Bạch lôi lôi kéo kéo tay Nhiếp Bất Phàm bơi lên phía trên.
“Ào” một tiếng, cả hai người trồi lên khỏi mặt nước.
“Ha, đến rồi.” Thái Bạch thở phào một hơi, cười nói, “Đây là khe núi phía Tây của Đông Thịnh Thượng Phủ, có rất ít người tuần tra, chúng ta hẳn là sẽ an toàn.”
“Đơn giản như vậy?” Thanh âm của Nhiếp Bất Phàm cách lớp mặt nạ truyền ra.
Hắn nhíu mày, đưa tay gỡ mặt nạ xuống, thật sự là sắp hít thở không nổi nữa rồi.
Thái Bạch bước tới giúp hắn cẩn cẩn thận thận bóc mặt nạ xuống, lưu lại trên mặt Nhiếp Bất Phàm hai mảng hồng hồng, giống như bị người dùng tay mà kéo căng hai bên miệng.
Hắn xoa xoa mặt, hít sâu vài cái, than thở nói, “Tốt rồi, tốt rồi, thiếu chút nữa muốn đoạn khí luôn.”
Thái Bạch lắc đầu, “Thật không biết Vệ Địch vì sao lại muốn giữ một tên trói gà không chặt như ngươi ở bên cạnh.”
“Ngươi chưa nghe qua cái gọi là thâm tàng bất lộ hay sao?” Nhiếp Bất Phàm khinh bỉ nhìn hắn, hất hàm nói, “Không phải tài năng nào cũng có thể dùng vũ lực mà thể hiện đâu.”
“A? Các hạ có tài năng gì?” Thái Bạch đầy hưng trí hỏi.
“Thiên – phú – dị – bẩm.” Nhiếp Bất Phàm rành rọt từng chữ trả lời, vẻ mặt không biết có đến bao nhiêu tự cao tự đại.
Thái Bạch không nói gì.
Hai người cũng không tiếp tục kéo dài câu chuyện, sau khi nghỉ ngơi một lúc liền chạy ra ngoài khe núi.
“Tiểu Bạch, nhà của ngươi ở đâu?” Nhiếp Bất Phàm ở phía sau hắn hỏi tới.
“Nhà?” Thái Bạch đầu cũng không quay lại, đáp, “Nhà không có, chốn dừng chân ngược lại có vài cái.”
“Vậy chốn dừng chân của ngươi có thể giúp ta thoát khỏi sự truy lùng của Vệ Địch hay không?”
“Ngươi yên tâm.” Thái Bạch cười nói, “Ta tự có cách. Chỉ cần ra khỏi khe núi này, ai cũng không thể tìm thấy chúng ta.”
Nhiếp Bất Phàm bán tín bán nghi. Bản thân hắn là người thông minh tuyệt đỉnh, vậy mà còn không dám đảm bảo có thể thoát được ma trảo của Vệ Địch, tên kia dựa vào cái gì có thể?
Trong lúc Nhiếp Bất Phàm còn đang suy nghĩ, Thái Bạch bất thình lình dừng lại, tựa hồ như đang lắng nghe động tĩnh xung quanh. Một lát sau, hắc sắc mặt khẽ biến, nhỏ giọng nói, “Không ổn, hình như có người đuổi tới đây.”
“Không thể nào! Nhanh như vậy?” Nhiếp Bất Phàm nhìn về phía rừng cây ngút ngàn.
Đêm nay Vệ Địch làm sao có thời gian mà tìm hắn? Nếu không phải là Vệ Địch tới tìm, thì thị vệ ở phạm vi ngoài trăm mét càng là không thể phát hiện ra hắn biến mất.
“Xem ra không được rồi. Một khi Đông Thịnh Thượng Phủ tiến vào tình trạng báo động canh gác, thì cả khe núi này cũng sẽ bị bọn họ bao vây.” Thái Bạch có chút tiếc nuối nói, “Nhiếp huynh, chúng ta đến đây ly biệt, chờ ngày sau có cơ hội ta lại tới cứu ngươi. Với kỹ năng bơi lội của ta, có thể tùy tiện lặn xuống một khúc sông nào đó để thoát thân, nhưng mà ngươi thì không thể.”
“Đừng mà, ngươi sao có thể bỏ mặc ta như vậy.” Nhiếp Bất Phàm ôm chặt lấy cổ hắn, bi ai gào thét, “Ta chẳng những sợ Vệ Địch, còn sợ đêm tối!”
“Mau buông ra, người sắp đuổi tới đây rồi.” Thái Bạch vội kêu lên.
Nhiếp Bất Phàm thế nhưng quyết không buông tay. Có một câu ‘có phúc cùng hưởng có nạn cùng chịu’, hắn vô cùng tin tưởng, mà cũng dốc sức chứng minh cho câu nói này.
Thái Bạch buồn bực. Cứu người còn rước họa vào thân. Hắn nổi ác tâm, quyết định thẳng tay đem người đánh ngất.
Đang lúc chuẩn bị động thủ, một luồng sát khí phả thẳng vào mặt hắn. Lá cây xào xạc lay động liên hồi, một thân ảnh từ trong bóng tối bước ra, ánh mắt lạnh lùng mà nhìn hai người bọn họ.
Là Vệ Địch.
Thái Bạch hoảng sợ, theo bản năng ôm chặt lấy Nhiếp Bất Phàm, dự định lấy hắn làm lá chắn giãy chết những giây phút cuối cùng.
“Ngươi là ai?” Vệ Địch ngữ khí uy nghiêm hỏi.
Thái Bạch không nói gì, trầm mặc nhìn hắn.
Vệ Địch hừ một tiếng, nói với Nhiếp Bất Phàm, “Còn không mau lại đây, ngươi muốn chạy đi đâu?”
Nhiếp Bất Phàm phồng má, vùi đầu trong ngực Thái Bạch, thanh âm buồn bực lại có phần hờn dỗi nói, “Ta không về.”
“Chuyện này cũng không phải ngươi có thể tự mình quyết định!” Vệ Địch cả giận nói, “Lại đây, bằng không đừng trách ta không khách khí!”
Nhiếp Bất Phàm lẩm bẩm, lại càng ôm Thái Bạch chặt hơn. Vừa mới ngâm nước một hồi, bản thân hắn cũng lạnh đến không thể chịu được, rất cần hấp thu nhiệt lượng.
Thái Bạch thấy thái độ của Vệ Địch, không khỏi cảm thấy kỳ quái về quan hệ của hai người bọn họ.
Đang trong lúc phân tâm suy nghĩ, Vệ Địch đã vọt tới trước mặt, Thái Bạch lúc này còn chưa kịp sửng sốt đã thấy người kia nhanh đến không gì sánh được mà chụp lấy Nhiếp Bất Phàm.
Thái Bạch theo phản xạ có điều kiện mà né tránh, nhưng là áo của Nhiếp Bất Phàm vẫn bị Vệ Địch tóm được.
“Ai nha.” Nhiếp Bất Phàm thân trên ngả về phía sau, cái cổ bị ghì đến phát đau. Hắn nhanh tay lẹ mắt khóa chặt hai tay, toàn thân bám chặt trên người Thái Bạch.
“Ngươi còn muốn quậy tới khi nào? Lại đây!” Vệ Địch kéo mạnh áo Nhiếp Bất Phàm, nhưng ánh mắt lạnh buốt không ngừng bắn phá trên người Thái Bạch.
Thái Bạch cảm thấy chính mình thực rất vô tội.
Nhiếp Bất Phàm kêu lên, “Muốn ta trở về cũng được, nhưng ta muốn mang theo hắn.”
“Mang theo hắn? Hắn là ai? Có quan hệ gì với ngươi?”
“Ngươi quản quan hệ giữa ta và hắn làm cái gì, ta có quyền tự do kết bạn.”
“Phải không?” Vệ Địch lạnh lùng cười rộ lên, thanh âm thực sự khiến cho người ta không rét mà run, “Ta đây liền giết hắn, xem ngươi kết giao với ai.”
“Không!” Toàn bộ nửa thân trên của Nhiếp Bất Phàm đều bị Vệ Địch kéo xuống, nhưng là hai chân vẫn cố sức quấn chặt lấy thắt lưng Thái Bạch.
Hạ thân Thái Bạch bị Nhiếp Bất Phàm ma sát đến mức dần dần nổi lên phản ứng, vô cùng khó nhịn. Hắn có cảm giác khóc không ra nước mắt, toàn thân đều bất động.
“Ta đếm đến ba, ngươi không buông chân ra, ta liền động thủ.”
Vệ Địch mới đếm “Một”, Nhiếp Bất Phàm đã thảm thiết gào lên, “Ngươi không thể giết hắn, hắn là đệ đệ đã thất lạc nhiều năm của ta!”
Lời vừa nói ra, hiện trường lập tức rơi vào một mảnh yên tĩnh đến mức quỷ dị.
Vệ Địch mặt không đổi sắc nhìn diện mạo ngoại lai đặc biệt của Thái Bạch, nhẫn nhịn nói, “Nói dối cũng phải nhìn kỹ đối tượng! Ngươi và hắn có chỗ nào giống nhau?”
“Ngươi không cho phép người ta có huynh đệ cùng cha khác mẹ sao?” Nhiếp Bất Phàm phản bác nói, “Nếu bộ dạng hắn không đặc biệt như vậy, ta sao có thể nhận ra hắn là đệ đệ của ta?”
Lời này tựa hồ có chút đạo lý.
Vệ Địch trầm mặc một lúc, cuối cùng nói, “Được rồi, cùng trở về.”
“Ngươi đáp ứng?” Nhiếp Bất Phàm ngửa đầu nhìn Vệ Địch, “Cũng không giết hắn?”
“Đúng, không giết hắn.” Vệ Địch một tay xách cổ Nhiếp Bất Phàm lúc này đã nới lỏng tay chân ôm vào ngực mình, âm lãnh nói, “Ta không xử lý hắn, ta tính sổ với ngươi.”
Mấy người thị vệ theo sau cũng đồng thời quay đầu đi về Đông Thịnh Thượng Phủ.
Thái Bạch bên dưới biểu tình bình tĩnh chính là một tâm trạng đang muốn phát điên: ta không muốn đi Đông Thịnh Thượng Phủ! Có ai hỏi ý của ta một chút hay không a?
—
Mimi: Vệ đại minh chủ thật là oai phong, moahhhhhh