CẦM HÓA NHIẾP BẤT PHÀM
Chương 80
Edit: Mi – Beta: Yên, Mi
*****
Trong Phụ Thánh điện, Phiền Lạc quốc sư vừa mới nghe Hòa Tường vẻ mặt đưa đám báo cáo việc ‘Âu Dương Phong’ mất tích xong, lập tức lại nhận được ý chỉ của Hoàng thượng nói muốn tạm thời giữ Tế đồ mới của hắn – Vi Tiểu Bảo ở lại bên người, nhằm hỗ trợ điều tra tung tích tên tội phạm kia.
“Vi Tiểu Bảo?” Phiền Lạc nghiêng người nằm trên giường gỗ, cười lạnh một tiếng. Tên kia cũng thật là ưa sinh sự, mới một – hai canh giờ không gặp thế mà đã bị hoàng thượng lôi đi rồi, còn dám dùng tên giả, có phải hắn ngại bản thân sống quá sung sướng rồi hay không?
“Đại nhân?” Hòa Tường lo lắng gọi một tiếng.
“Không có việc gì, không cần phải để ý tới hắn.” Mặc dù mới gặp không bao lâu, nhưng Phiền Lạc cảm giác được người này không dễ chết, hắn ngược lại muốn xem thử hoàng thượng sẽ trừng trị tên kia như thế nào.
“Hoàng thượng ban cho ngươi làm thị thư là vô cùng may mắn, ngươi ngàn vạn lần không được cô phụ tấm lòng nhân từ của hoàng thượng.” Thái giám dẫn Nhiếp Bất Phàm tới một gian phòng, dặn dò, “Trước tiên tắm rửa thay y phục đi, quần áo đều đã chuẩn bị tốt cho ngươi rồi.”
Nhiếp Bất Phàm cầm một kiện y phục lên, khiêm tốn hỏi, “Vị công công này, thụ thư rốt cuộc là làm cái gì?”
Thái giám mặt không đổi sắc đáp, “Cái gọi là thị thư, chủ yếu là ghi chép lại lời nói và sở thích của hoàng thượng mỗi ngày, bao gồm từ thơ ca, danh nhân thi họa, cho đến hương liệu màu sắc mùi vị, vân vân…, mặt khác cũng có trách nhiệm giúp hoàng thượng sắp xếp thư tịch (*), lựa chọn ấn phẩm, lúc hoàng thượng cần thì dâng cho người đọc.”
(*) Thư tịch: sách vở.
Nhiếp Bất Phàm nhìn trời, đáy lòng ‘ha ha ha’ cười ba tiếng. Trong cung nhân tài đông đảo, hoàng đế lão huynh hà tất phải nghĩ không thông suốt mà đi chọn một người nửa mù chữ như hắn làm thị thư? Bảo hắn đọc sách? Tam Tự Kinh có được không?
Tắm gội xong xuôi, Nhiếp Bất Phàm ăn mặc chỉnh tề được thái giám đưa tới tẩm cung của hoàng đế, nhưng không được bước vào từ cửa chính mà phải lách qua cách gian ở hai bên, đi vào một phòng nhỏ rộng ước chừng ba – bốn mươi thước vuông. Trong phòng bày trí rất đơn giản, chỉ có một cái bàn, đệm ngồi và giấy bút, nghiên mực.
“Khi hoàng thượng ở tẩm cung thì ngươi ở lại chỗ này. Hoàng thượng không cho gọi, ngươi không được lên tiếng, cứ im lặng và ghi chép là được.” Thái giám dạy dỗ, “Nếu như hoàng thượng đi ngủ, ngươi sẽ cùng với những thái giám khác thu dọn sắp xếp thư trác của hoàng thượng, có bất cứ bức thư họa nào cũng đều phải cất giữ cẩn thận. Sau đó, ngươi lựa chọn sách vở cho hoàng thượng, đặt sẵn vào góc bên trái. Những sách hoàng thượng đã xem thường sẽ để sang bên phải.”
“Ân.” Nhiếp Bất Phàm đánh giá căn phòng, âm thầm bĩu môi. Muốn hắn đợi ở chỗ này, phỏng chừng không quá vài ngày hắn liền nghẹn chết rồi.
“Ngoài ra,” Thái giám lại nhắc nhở, “Bất luận tấu chương và văn thư gì hoàng thượng mang về tẩm cung, ngươi cũng không được chạm vào.”
Nhiếp Bất Phàm cười cười đáp, “Nhất định không chạm.”
Thái giám gật đầu, “Sau khi làm xong những việc này, ngươi có thể nghỉ ngơi, đến lúc đó sẽ có người dắt ngươi về chỗ ở. Giờ sửu ngày hôm sau phải thức dậy, tới tẩm cung chờ lệnh. Có lúc hoàng thượng đi dạo Ngự hoa viên sẽ gọi ngươi đi cùng, nghe người đọc sách, hoặc là trò chuyện. Tuy nói chỉ tạm thời đảm nhiệm chức thị thư, nhưng thận trọng là chuyện nhất thiết phải làm, không thể đi sai bước lỡ.”
Đang nói tới đó, bên ngoài có một thái giám bước vào, nhỏ giọng nói, “Hoàng thượng hồi cung, đêm nay không triệu tẩm.”
Lúc này vị công công đang thao thao bất tuyệt thuyết giáo kia mới buông tha cho Nhiếp Bất Phàm, sau khi nhắc nhở thêm vài câu liền lập tức ly khai.
Chờ đám người đi khỏi, Nhiếp Bất Phàm liền đi xung quanh một vòng, nhìn cái cửa sổ nhỏ nhỏ trên tường, tâm tình chán nản.
Lỗ tai giật giật, hắn nghe được tiếng bước chân của mấy người từ xa bước lại, sau đó là vài câu vấn an và thanh âm quần áo thay ra xột xoạt.
Một lát sau, có vài người lui ra bên ngoài, tẩm cung trong nháy mắt an tĩnh trở lại.
“Vi Tiểu Bảo, ngươi ra đây.” Thanh âm trầm thấp của hoàng đế truyền tới.
Nhiếp Bất Phàm lề mề đứng lên, từ sau tấm bình phong đi ra, dựa theo những lễ nghi thái giám vừa mới dạy mà hành lễ với vị hoàng đế đang ngồi ở trên giường.
Hoàng đế quan sát hắn từ trên xuống dưới, cười nói, “Như thế này thật ra nhìn rất thanh tú.”
Nhiếp Bất Phàm mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, một mực bảo trì trầm mặc.
“Nói xem, ngươi là người ở đâu? Như thế nào quen biết Quốc sư? Hắn vì sao lại mang ngươi tiến cung?”
Nhiếp Bất Phàm len lén nhìn người kia, trả lời, “Tiểu Bảo là người Kê Sơn, vừa vào kinh không bao lâu, vô tình gặp được Quốc sư, nhất kiến như cố (*), cho nên hắn liền đưa Tiểu Bảo vào cung.”
(*) Nhất kiến như cố: Vừa gặp mà như đã quen biết từ lâu.
“Đơn giản như vậy?” Hoàng đế thật sự rất khó mà tưởng tượng được người như thế nào sẽ khiến cho Phiền Lạc ‘nhất kiến như cố’?
“Đơn giản như vậy.” Nhiếp Bất Phàm khẳng định mà gật đầu.
“Vật ngươi tại sao lại bị thị vệ xem như phạm nhân mà bắt lại?”
Nhiếp Bất Phàm lộ ra biểu tình rất không may, vài ba câu thuật lại sự việc một lượt.
“Ngươi nhìn rõ bộ dạng của hắn?” Hoàng đế lại hỏi.
“Không có.” Bất quá chỉ cần có bộ y phục thị vệ mà tên kia từng mặc, hắn chắc chắn có thể tìm được người. Đáng tiếc hắn không muốn quản việc không liên quan này, cứ để hoàng thượng tự mình xử lý đi.
Hoàng đế rơi vào trầm mặc, lông mày hơi nhíu lại.
Nhiếp Bất Phàm thầm nghĩ, kỳ thực người kia cũng không phải là chẳng chút lưu tâm như biểu hiện bên ngoài đi.
“Ngươi có thể đánh cờ không?” Hoàng đế đột nhiên hỏi.
“Không thể.”
“Vậy đánh đàn?”
“Không thể.”
Hoàng để hít một hơi, khoát tay nói, “Vậy thì tùy ý đọc cái gì đó cho trẫm nghe đi.”
Hoàng thượng nằm trên giường, day nhẹ mi tâm.
Nhiếp Bất Phàm thong thả bước đến trước thư án, chọn chọn lựa lựa, trực tiếp bỏ qua những cuốn sách có nhiều chữ, đơn giản chọn lấy một tập tranh.
Trở lại bên cạnh hoàng đế, mở ra trang sách đầu tiên — Ực, thật là nóng bỏng! Bên trên chính là hình ảnh một nam một nữ thân mật ôm ấp.
“Làm sao vậy? Tại sao còn chưa đọc?” Hoàng đế hỏi.
“Hoàng thượng, người xác định muốn Tiểu Bảo đọc?”
“Đương nhiên, đọc đi.”
Nhiếp Bất Phàm hắng giọng một cái, thì thầm, “Dạ thâm nhân tĩnh mau XX, tim đập liên hồi xương cốt tan.”
Hoàng đế lông mày run lên, mãnh liệt mở mắt.
Nhiếp Bất Phàm mở sang trang thứ hai, tiếp tục, “Đối mặt trên giường vung gươm giáo, lưỡng thân hợp nhất khẽ đẩy đưa.”
“Hình thể mặc dù khác khí vị, tự nhiên hảo hợp tự nhiên đồng.” Nhiếp Bất Phàm đọc đến rung đùi đắc ý, vô cùng say mê, “Tương liên tương ai tương thân thể, ở một điểm giữa đặng tuôn trào.”
‘Vèo’ một tiếng, tập tranh trên tay bị người đoạt lấy. Hoàng đế biểu tình bình tĩnh mà lật qua lật lại, nói, “Ngươi cư nhiên lại dựa theo Xuân Cung Đồ mà sáng tác dâm thơ?”
Nhiếp Bất Phàm vô tội nói, “Hoàng thượng bảo ta đọc, cho dù là Vô Tự Thiên Thư (*) ta cũng nhất định phải đọc ra a.”
(*) Vô tự thiên thư: Sách không có chữ.
“Ngươi không thể chọn một quyển có chữ sao?”
“Quyển này hợp thời hợp thế, vừa vặn có thể tháo gỡ chút tịch mịch cô liêu cùng với phiền não trong lòng.”
Hoàng đế cười một tiếng, “Thật nghĩ không ra vì sao Quốc sư lại chọn ngươi làm Tế đồ? Hắn từ trước tới nay vẫn luôn xem nhẹ chuyện này.”
“Là xem nhẹ hay là không chuyên chú vào chuyện này?” Nhiếp Bất Phàm mờ mờ ám ám nói.
“Có gì khác nhau?”
“Nếu là xem nhẹ, vậy sẽ rất khó kết luận được rằng Quốc sư là giữ mình trong sạch hay là thân kinh bách chiến. Có lẽ, cái hắn theo đuổi chính là cảnh giới bách hoa ở trong bụi rậm nhưng một phiến lá cũng không dính thân (*).” Nhiếp Bất Phàm nói, “Còn nếu như là không chuyên chú chuyện này, vậy hoàng thượng nên kịp thời đốc thúc một chút, để hắn sớm được trải nghiệm, tránh cho sau này một đời cô quạnh, không người nối nghiệp.”
(*) Bách hoa ở trong bụi rậm nhưng một phiến là cũng không dính thân: đại khái là 1 người từng trải thân kinh bách chiến, nhưng lại không hề lộ ra bên ngoài, hoàn toàn che giấu bản thân.
Hoàng đế nghe được liền trợn mắt cứng họng, không cách nào mở miệng.
Nhiếp Bất Phàm lại nói, “Đừng dùng ánh mắt kỳ quái để nhận định sự việc. Đây là một chuyện rất nghiêm túc, cũng rất bình thường. Thân là một đấng minh quân quan tâm thần tử, người có thể nào không chú ý tới cả thân lẫn tâm của bề tôi?”
“Ân… Ngươi nói rất có đạo lý.” Hoàng đế sờ cằm trầm ngâm một hồi, ánh mắt lộ ra vài phần thích thú, “Ngươi đoán xem, Quốc sư yêu thích loại nữ tử dung mạo và nhân phẩm như thế nào?”
“Hoàng thượng và Quốc sư cùng lớn lên bên nhau, hẳn là phải hiểu rõ hắn hơn ta mới phải.”
“Nhưng là trẫm chưa từng thấy hắn đối đãi đặc biệt với nữ tử nào cả, thậm chí ngay cả một sủng thiếp cũng không có.”
“Chuyện này chí ít nói lên hai vấn đề.” Nhiếp Bất Phàm vươn ra hai ngón tay nói, “Một là chỗ nào đó của hắn có vấn đề, hai là, hắn thích nam nhân.”
Hoàng đế nhìn chằm chằm Nhiếp Bất Phàm, dao động nói, “Thích nam nhân?”
Nhiếp Bất Phàm gật đầu.
Hoàng đế lại rơi vào trầm mặc.
Nhiếp Bất Phàm liền cảm thấy khó hiểu. Hoàng thượng như thế nào lại không suy xét tới khả năng tên kia bị bất lực chứ?
Hoàng đế bất chợt nói, “Qua nhiều năm như vậy, hắn vẫn luôn không hề qua lại với bất cứ nữ tử nào, nói không chừng thật sự là yêu thích nam nhân. Như vậy, ở phương diện này, chỉ e là hắn một chút kinh nghiệm cũng không có, trẫm quả thực phải giúp hắn một phen.”
“Hoàng thượng định làm cái gì?”
“Tặng cho hắn một cuốn tranh nam nam hoan ái – Đoạn Tụ Đồ.”
“Ý kiến nay!” Nhiếp Bất Phàm giơ ngón tay cái khen ngợi.
“Chỉ có điều,” Hoàng đế giọng điệu có phần quỷ dị, nói, “Trong cung và dân gian cũng không ngang nhiên tích trữ loại sách này, phải vẽ lại từ đầu.”
“Vẽ lại từ đầu?” Nhiếp Bất Phàm hỏi, “Như thế cần không ít thời gian đi?”
“Không cần, cho họa sư quan sát trực tiếp tại hiện trường rồi vẽ lại. Với trình độ của họa sư, bất quá chỉ cần một ngày một đêm.”
Nhiếp Bất Phàm lại âm thầm dựng thẳng một ngón cái trong lòng. Vị hoàng đế lão huynh này uy mãnh đến không ngờ, nháy mắt đã hoàn toàn lật đổ hình ảnh anh minh sáng suốt trong lòng hắn lúc trước.
Mà chuyện càng khiến cho hắn trợn mắt há mồm vẫn còn ở phía sau. Hoàng đế nói tiếp, “Trước đó, trẫm quyết định tự thể nghiệm một lần. Dù sao trẫm cũng không có loại kinh nghiệm này, không biết khi làm sẽ ra cái tư vị gì. Nếu như không hề có cảm giác sung sướng, vậy không cần hao tâm tổn trí mà vẽ cho quốc sư cái Đoạn Tụ Đồ gì gì kia rồi.”
“Hả? Tự thể nghiệm?” Nhiếp Bất Phàm trừng lớn con mắt.
Hoàng đế dùng ánh mắt sáng quắc bắn về phía hắn.
Nhiếp Bát Phàm bỗng thụt lui mấy bước, làm bộ bình tĩnh nói, “Hoàng thượng, muốn Tiểu Bảo giúp ngài triệu người sao?”
“Lại đây.” Hoàng đế vỗ vỗ bên cạnh, ung dung nói.
“Không.” Nhiếp Bất Phàm tiếp tục thối lui. Nói làm liền làm, ngươi có thể hành động thần tốc như thế không?
“Lại đây, đừng để trẫm nói lần thứ ba.” Giọng điệu của hoàng thượng mang theo uy hiếp.
Nhiếp Bất Phàm cấp tốc chạy về phía căn phòng nhỏ phía sau bình phong, vừa định khóa cửa lại lại bị một lực mạnh mẽ đánh bật về sau vài bước, sau đó trước mắt lập tức tối sầm, toàn thân bị người mạnh mẽ ép lên trên tường.
“Trong tẩm cung của trẫm, không ai có thể chống lại lệnh trẫm.”
“Hoàng thượng, lún sâu trong hoang dâm là không đúng.” Nhiếp Bất Phàm cố gắng nói đạo lý.
“Phải không?” Hoàng đế gỡ tung mái tóc buộc trên đỉnh đầu hắn, luồn ngón tay vuốt từng lọn ngửi ngửi, thanh âm trầm thấp nói, “Vậy vừa rồi là ai đọc dâm từ diễm ngữ cho trẫm nghe?”
Ai biết ngươi nói thượng thì liền thượng, ngươi có một chút đoan chính và dè dặt của bậc đế vương hay không a!
“Đối mặt trên giường vung gươm giáo, lưỡng thân hợp nhất khẽ đẩy đưa.” Hoàng đế cười nói, “ ‘lưỡng thân hợp nhất’ như thế nào, dạy cho trẫm đi?”
“Hoàng thượng kỳ tài đỉnh thiên, có gì mà cần người khác phải dạy?” Nhiếp Bất Phàm men theo vách tường mà lách mình dịch chuyển, y hệt như con cua.
“Nói rất hay, vậy thì trẫm liền xem như chính mình không có gì không thể tự thấu triệt?” Hoàng đế hạn chế hoạt động của hắn, tiện tay gạt vạt áo của hắn ra, ngón tay lướt nhẹ trên cần cổ đối phương.
Nhiếp Bất Phàm run rẩy, giãy giụa nói, “Hoàng thượng, thương lượng một chút, hôm nay tha cho Tiểu Bảo đi, ngày mai ta nhất định làm mấy bài thơ khẳng định tinh thần trung quân ái quốc thật hay cho người nghe… A!”
Hoàng đế gạt chân một cái, Nhiếp Bất Phàm cứ thế trượt xuống ngã ngửa ra đất. Sau đó, thân thể hắn liền bị người mạnh mẽ đè lên.
“Trung thần trẫm không thiếu, không cần ngươi góp mặt vào.” Hoàng đế mở rộng vạt áo của hắnọ, để lộ ra một mảng da thịt trắng như tuyết.
Hoàng đế dùng tay sờ soạng một hồi, gật đầu nói, “Không mềm mại như nữ nhân, trơn nhẵn rắn chắc, giống như đồ gốm thượng đẳng.”
Đoạn tiếp tục lần mò xuống phía dưới, “Đường cong nơi thắt lưng tinh tế xinh đẹp, tuy hơi gầy gò một chút, nhưng cái mông xúc cảm cũng không tồi.”
Nhiếp Bất Phàm trở mình xoay tới xoay lui, giống như một con mèo nhỏ đang được chủ nhân trêu đùa, vừa có sơ hở là lập tức muốn lách người chui ra, thế nhưng lần nào cũng bị bắt trở về.
Hoàng đế vốn dĩ chỉ là có chút hứng trí, thế nhưng bị hắn khuấy động một hồi như vậy cũng nhịn không được mà sinh ra ham muốn.
Hắn cúi đầu ngửi ngửi khắp thân thể Nhiếp Bất Phàm. Khác với mùi son phấn trên mình nữ nhân, người kia tản mác một thứ hương thơm man mát như cỏ xanh và vị đạo trong trẻo của ánh mặt trời, một mùi vị mà ngay lần đầu ngửi thấy đã khiến cho người ta khắc sâu trong trí nhớ.
Ngón tay hắn men theo đường cong trên cánh mông, tham nhập vào nơi thần bí nào đó, lập tức cảm nhận được sự khít chặt mà nóng bỏng, tựa hồ như thứ kia có thể hút chặt lấy hắn mãi không thôi.
Nhiếp Bất Phàm nhích người về phía sau, tránh thoát ngón tay của người kia, cũng không dám xoay người, vội vàng vung chân đạp lên ngực đối phương, lấy điểm tựa dùng sức đẩy lùi thân thể chính mình.
Hoàng đế giữ chặt chân hắn, mạnh mẽ kéo người trở lại, một lần nữa áp sát lại gần.
Nhiếp Bất Phàm không biết rằng, vị hoàng đế Minh quốc này ở bên ngoài được tung hô là ‘phong lưu thiên tử’, tiếng tăm phóng đãng trụy lạc cũng vang xa không kém gì tài trị quốc. Chỉ cần nhìn trúng mỹ nữ nào, hắn đều sẽ nghĩ cách nắm vào lòng bàn tay. May mắn duy nhất chính là, hắn không bao giờ xuống tay với nữ tử đã có chồng, ở hậu cung vui đùa đến long trời lở đất, thế nhưng ra bên ngoài lại cẩn cẩn thận thận giữ gìn lễ tiết, cố gắng hạn chế thói hoang dâm. Nguyên nhân chính là, như vậy mới không bị các đại thần can gián quá mức mãnh liệt.
Nhiếp Bất Phàm cũng là tự làm tự chịu, giữa đêm khuya tĩnh mịch lại cho vị hoàng đế này nghe dâm thi xem Xuân Cung Đồ, còn không biết sống chết mà nói chuyện nam nhân chi luyến, sâu sắc khơi gợi tính hiếu kỳ trong lòng đối phương. Hoàng đế vô lương gặp thôn trưởng bất lương, quả thực là lửa cháy càng đổ thêm dầu, hoàn toàn không thể vãn hồi.
Nhiếp Bất Phàm tuy là hành động không hề biết sợ, nhưng ở trên phương diện phòng the thì nhất định không phải là đối thủ của vị thiên tử này. Trải qua một hồi chơi đùa, hắn đã xụi lơ vô lực, ý thức mơ hồ cả rồi.
Hoàng đế mãnh liệt động thân một cái, loại cảm giác triệt để chiếm đoạt này khiến cho hắn say mê, mỗi một lần đều có thể đạt tới khoái cảm tột đỉnh, quả thực là tiêu hồn thực cốt. Hắn vốn là thiên phú dị bẩm, vật kia so với người bình thường dài hơn rất nhiều, có rất ít nữ nhân thỏa mãn được hắn, thế mà lúc này hắn lại cảm nhận được cao trào ở trên thân thể một nam nhân.
Nghĩ vậy, hoàng đế càng hưng trí dạt dào, tận lực mà lăn qua lật lại người kia.
Trong phòng âm u chật hẹp, hai thân thể giao hòa quấn quýt, tiếng thở dốc vang lên không ngừng, thư trác ngả nghiêng đảo lộn, y phục hỗn độn tứ tung, tình hình chiến đấu vô cùng kịch liệt.
Ngoài cửa, thái giám vừa mặt không đổi sắc ngồi trong góc trường nghe ngóng, vừa làm tròn bổn phận mà chép chép ghi ghi…
—