ĐẾ SƯ
Chương 3: Bất thiện
Edit: Ame
Beta: Mimi, Ame
*****
Qua giờ Tỵ, các sĩ tử đứng dưới bảng lục tục tản đi, nơi trước trường thi lại khôi phục không khí yên tĩnh lúc đầu.
Những người có tên trên bảng không kìm nổi cảm xúc vui sướng trên mặt, có vài người còn vô cùng kích động, khóe mắt ngập tràn lệ nóng, toàn thân run rẩy, như là vui sướng đến điên cuồng. Những người không có tên thì đầy mặt là cảm xúc mất mát, khí thế đều sụt giảm.
Cùng là rơi lệ mà trở về, người trước thì vui cười trong nước mắt, người sau lại đầy bụng chua xót, chỉ nguyện cầu được một lần say.
Ôm trong lòng chí hướng cao xa, những sĩ tử còn trẻ trung khỏe mạnh, có năng lực, lập tức chấn chỉnh tinh thần, trở về nhà trọ, thu thập hành lý hồi hương, từ nay về sau tiếp tục tu chí học hành bất kể khổ cực, để ba năm sau thi lại.
Có những cử nhân sau vài lần không đề danh bảng vàng, đã không còn tâm tình muốn thi lại, hoặc là kí thác niềm tin vào người nhà, hoặc tìm đồng hương trong triều, tìm cách đến Lại bộ báo danh, nán lại đến khi có một chức quan để trống, liền có thể thay thế vào.
Cử nhân được trao chức quan, đa phần phải về địa phương hẻo lánh, hiếm khi được ở phủ châu, còn làm Nhị doãn huyện nha (1) hay học quan (2) lại là quá bình thường. Trừ khi gặp may, hoặc phải là kẻ thực sự có tài, thỉnh thoảng sẽ được ban quan ấn chức Huyện lệnh, nhưng đa phần là đến những huyện nghèo ở những vùng đất xa xôi, tỷ như các vùng Tây Nam, hoặc vùng cực Bắc.
(1) Nhị doãn huyện nha: quan phụ mẫu ở huyện lị
(2) Học quan: cách gọi của những thầy giáo ở các trường công thời cổ
Dù là như thế, cũng tốt hơn rất nhiều so với những người cùng khoa thi đó ở nhà đợi chờ vô ích. Nếu trong thời gian tại nhiệm có biểu hiện nổi bật, còn có khả năng được trở về kinh thành, có cơ hội có được một chỗ đứng trong triều.
Các sĩ tử đã có thể một đường vượt mọi chông gai, vào kinh thành tham dự kỳ thi mùa xuân, có mấy ai là kẻ ngu ngốc. Dù cho chui vào ngõ cụt trong chốc lát, lâu ngày cũng sẽ dần dần thông suốt, không ngừng mưu cầu đầu ra cho mình.
Có tú tài chết nghèo, chứ không có cử nhân chết đói.
Nhìn chung, khoa cử ra đời và phát triển đã qua nhiều triều đại, không thể tránh khỏi điều đó, mà càng về sau lại càng rõ rệt hơn.
Đợi mọi người tản đi hết, thư đồng cũng đã lót dạ bằng bốn cái bánh hấp xong, bất ngờ ợ một cái, dẫn tới một tiếng cười khẽ của Dương Toản.
Cả khuôn mặt thư đồng nhất thời đỏ bừng, cúi đầu, lúng ta lúng túng không dám phát ra tiếng nữa.
“Không sao.” Dương Toản chắp tay phía sau, cười nói, “Ăn được là phúc, ngươi còn nhỏ tuổi, vốn phải như vậy. ”
Nhóc thư đồng vẫn không nói gì, sắc mặt lại đỏ hơn.
Dương Toản lắc đầu, biết được tốt quá hoá dở, không cần phải nhiều lời nữa. Lát sau, quả nhiên sắc đỏ trên gương mặt thư đồng biến mất, dần dần khôi phục dáng vẻ thường ngày.
Chủ tớ hai người đứng ở bên đường, không khiến người khác chú ý.
Ngược lại, những sĩ tử đi qua, hoặc nói nói cười cười, hoặc mừng rỡ như điên, hoặc buồn rầu than thở, hoặc thất vọng mất mát, Dương Toản không khỏi đảo đảo mắt, không lộ ra ngoài, song trong lòng đã có suy xét.
Xem ra, biểu hiện lúc trước ở khách sạn vẫn không tránh khỏi có chút khác thường.
Không phải là không tốt, mà là quá tốt.
Mới vào quan trường, sợ nhất là bị người chú ý. Làm một con tôm, con tép nhỏ bé, phải biết thân biết phận, biết lúc nào nên phóng nhanh, lúc nào nên dừng lại ủ mưu. Không hiểu rõ ràng tình huống, cũng không có chỗ dựa vững chắc phía sau, nếu dám cả gan lộ diện, chẳng khác nào ngoan ngoãn nằm ngửa chờ bị nuốt vào bụng cá.
Vận khí tốt, có thể giữ được tính mệnh. Vận khí không tốt, ngay cả con chốt thí cũng không có cơ hội làm, trực tiếp chết đến xương thịt đều tiêu tán.
Đáng tiếc, việc đã đến nước này, hối hận cũng chẳng kịp.
Cũng may từ giờ đến thi Đình vẫn còn một tháng, cũng đủ cho hắn suy nghĩ rõ ràng, liệu đường cứu vãn.
Đang cân nhắc, ba người Lý, Vương, Trình đã đi về phía hắn.
Ba người có mặt trên bảng tên, đều là cống sĩ của khoa thi này. Nhưng chỉ có khuôn mặt Vương Trung là lộ rõ vẻ vui mừng, hai người Lý, Trình đều là vui sướng lại mang theo một chút buồn rầu, biểu tình có vài phần phức tạp.
Bởi vì tên của Vương Trung nằm trong số một trăm người đứng đầu, có hi vọng lọt vào nhị giáp. Lý Thuần, Trình Văn lại cùng nằm dưới hạng một trăm, mà thậm chí Trình Văn lại còn nằm ngoài hạng hai trăm, thi Đình hẳn sẽ rơi vào tam giáp, chênh lệch quá lớn so với kì vọng, sao người kia có thể không khổ tâm cho được.
Đồng tiến sĩ, như tiểu thiếp.
Những cái tên đứng ở nhị giáp, tam giáp dù đều là “Truyền lư”, đều có tài có lực, song lại là cách xa nhau vạn trượng mới đụng mặt nhau.
Thà nắm đuôi gà ở nhị giáp, cũng không muốn ở tam giáp làm đầu phượng.
Không đề tên trên bảng thì thôi, đạt được cống sĩ, lại phải làm một đồng tiến sĩ, với một sĩ tử tự nhận tài năng không tệ, ôm hoài bão muốn vinh danh thiên cổ mà nói, có thể nói là đả kích không nhỏ.
Nhìn thần tình trên mặt ba người, Dương Toản bình tĩnh không biểu lộ cảm xúc, chỉ tôn trọng mà chắp tay chúc mừng, một lời dư thừa cũng không nói.
Khuyên bảo?
Mọi biểu hiện yếu kém lúc trước mình bày ra nhất định sẽ uổng phí.
Nếu đối phương là người khoan dung rộng lượng, còn có thể tiếp nhận ý tốt này. Nếu gặp phải hạng người lòng dạ hẹp hòi, chỉ sợ rằng sẽ cho là hắn cố ý đâm chọc, âm thầm cười nhạo, đâm đao vào ngực mình.
Không nên nói thì đừng nói, không nên làm thì đừng làm.
Đôi khi, “Ý tốt” và “Tự cho là đúng” chỉ cách nhau một vạch kẻ mỏng manh.
Chuyện cũ không được quên, phải lấy làm giáo huấn cho sau này.
Kinh nghiệm những ngày đương chức đương quyền đặt ngay trước mặt, không cho phép Dương Toản khinh thường.
“Nay ta có thể cùng bốn vị đề tên trên bảng, quả thật là một chuyện may mắn. ”
Rất nhanh, Lý Thuần và Trình Văn đè xuống tâm tình phức tạp, lên tiếng nói: “Nên chúc mừng một phen. ”
Lời vừa nói ra, không chỉ Dương Toản thở phào nhẹ nhõm, Vương Trung cũng thế.
Chưa trải qua tai nạn thì chưa biết sợ.
Mọi việc trên đời, đáng sợ nhất là sự so sánh.
Vui sướng qua đi, Vương Trung cũng đã nhận ra được tình huống không đúng cho lắm. Cũng may hai người Lý Trình không phải loại người lòng dạ hẹp hòi, tự khuyên giải mình, bốn người vẫn chưa nảy sinh lục đục.
“Tại hạ làm chủ, hai vị nhân huynh này đừng có tranh với ta. Dương hiền đệ tuổi nhỏ, cũng đừng có có tranh với huynh đây. ”
“Yên tâm, bọn ta tất nhiên muốn ăn ké. ”
Tâm tình khá hơn một chút, mấy người bắt đầu vui đùa.
Mời khách cùng tuổi tác có liên quan gì?
Dương Toản giả vờ khó hiểu, nhìn ba người Vương, Lý, Trình tựa hồ tâm tình thật tốt. Một chút ngăn cách lúc trước cũng tiêu tan thành mây khói, thiện cảm đối với Dương Toản lại tăng thêm một phần.
Càng nói càng hào hứng, Vương Trung lại khoe trong nhà có một muội muội ruột, niên thiếu phương hoa, huệ chất lan tâm, mong một mối lương duyên.
Lý Thuần không biết ngọn ngành, lộ ra vẻ kinh ngạc.
Trình Văn liền nói: “Đừng vội tin hắn. Lừa ta không tính, còn muốn lừa gạt Dương hiền đệ? ”
“Trình huynh sao lại nói vậy? ”
“Huệ chất lan tâm có thể không giả, niên thiếu như hoa càng không phải giả.” Trình Văn chọc chọc Vương Trung, nói, “Ngươi hỏi hắn xem, xuân xanh nàng bao nhiêu? ”
“Bao nhiêu? ”
Trình Văn liếc mắt nhìn Vương Trung, nói: “Còn ở trong tã lót! ”
Lý Thuần đơ người, không biết nên phản ứng thế nào.
Vương Trung giả vờ trấn định, ngẩng cao đầu, một cánh tay chắp sau lưng, lại tựa như đang bày tỏ: Ta đây thật sự có ý tốt, các ngươi không cảm kích, sau này chắc chắn sẽ hối hận!
Dương Toản bật cười, đây là một tên cuồng muội muội?
Cứ trêu đùa nhau như vậy, quan hệ của bốn người tự nhiên gần gũi hơn.
Thẳng một đường về tới Phúc Lai lâu, chưởng quỹ tự mình đứng trước cửa cung kính nghênh đón, gương mặt tròn như bánh bao cười tươi đến mức khoe ra mười tám cái nếp nhăn, quả thật là thấy răng không thấy mắt.
“Bốn vị lão gia, mời lên lầu! ”
Nghe tin quán trọ của mình có bốn vị cống sĩ, chưởng quỹ lập tức đứng ngồi không yên, lệnh tiểu nhị phân phó nhà bếp, thịt cá rau xanh đều phải chuẩn bị sẵn, càng không nói đến rượu ngon cũng phải lấy ra, chỉ chờ bốn người Dương Toản trở về.
“Hôm nay sao Văn Khúc chiếu rọi, cái quán nhỏ này thực vinh hạnh, được hưởng ké quang vinh! ”
Chưởng quỹ vừa cười, vừa dẫn bốn người ngồi xuống ghế.
“Lão già đây đặc biệt chuẩn bị một bàn tiệc rượu, mong bốn vị quan gia lão gia nể mặt mà thưởng thức. ”
Dương Toản khẽ lui về phía sau nửa bước, không ra mặt.
Vương Trung ngầm coi như đứng đầu bốn người, mở miệng nói: “Ý tốt của chủ quán, bọn ta xin nhận tấm lòng. Nhưng rượu không thể dùng miễn phí. ”
Nói đoạn, hắn gọi thư đồng lấy ra một thỏi bạc, cầm trong tay khá nặng, chừng năm lượng.
Có thể thu xếp thuê phòng ở quán trọ này hai tháng, ba người cùng Dương Toản đều giống nhau, không thiếu tiền.
Trong đó, nhà Vương Trung còn có trăm ngàn mẫu ruộng tốt, hai vườn trà lớn. Đồng tộc lại có thương nhân kinh doanh đường biển mặc dù đã chuyển đến phủ Ninh Ba, song \ chưa bao giờ cắt đứt quan hệ với họ hàng dòng tộc. Được người trong tộc xem trọng, Vương cống sĩ từ trước đến nay tiêu pha hoang phí không cần suy nghĩ, được xưng hai chữ “Thổ hào”.
Nói đến nước này, chưởng quỹ cũng liền vui vẻ tiếp nhận ngân lượng.
Thấy người nọ chậm chạp không muốn đi, hình như có điều muốn nói, Dương Toản hơi động trong lòng, mơ hồ phát hiện ẩn ý, lại không vội mở miệng. Lý Thuần thăm dò mấy phen, hai người Vương, Trình vẫn đang âm thầm quan sát, hắn còn làm gì khác được đây?
Muốn đặt chân vào quan trường, cần mở rộng mạng lưới giao thiệp – quả thật không phải là giả, nhưng cũng phải hiểu rõ tính chất của”nhân mạch”. Trong chốc lát không xem xét kỹ càng, bị đào cho cái hố sâu xuống tận Nam bán cầu, cũng không phải là không thể.
Thay vì tương lai phải hối hận, chẳng bằng phòng bị từ bây giờ.
Dương Toản trước giờ luôn vững tin vào bốn chữ: phòng bị không ngừng.
Vạn sự khởi đầu nan, nếu điểm xuất phát tốt đẹp, dù có muôn vàn trở ngại, rốt cuộc cũng sẽ có thể trôi chảy.
Quả nhiên, Lý Thuần cũng chú ý tới thần thái của ông chủ nhà trọ, suy xét trong nháy mắt, liền lên tiếng nói: “Ta thấy trong quán có treo những bài thơ bài văn của các tiền bối đã tham gia những khoa thi trước, vậy hẳn chủ quán đây là một người yêu văn. Nếu không chê, bọn ta nguyện làm thơ đề chữ, đáp lại thịnh tình của ông chủ. ”
“Như vậy rất tốt! Đa tạ bốn vị lão gia! ”
Chủ quán vui sướng vạn phần, liền cúi đầu muốn hành lễ.
Bốn người thấy chủ quán đã mang hai màu râu tóc, không dám nhận lễ. Sau đó ông gọi trưởng tôn của mình ra, chắp tay thi lễ với bốn người, mấy người Dương Toản mới ngồi xuống, nhận đại lễ ấy.
Rượu và thức ăn được đưa lên, Dương Toản tự mình cầm bình, rót rượu cho ba người còn lại.
Bốn người nổi lên hứng thú, đều không để thư đồng hầu hạ, bảo chủ quán bê thức ăn lên, tự bọn họ dùng.
“Lý huynh lương thiện, tri kỉ lại có tình có nghĩa, ra ngoài nhất định sẽ tạo phúc cho bá tính một phương, tại triều cũng có thể đại triển quyền cước. ”
“Dương hiền đệ nói thật là đúng. ”
“Lý huynh là tấm gương cho chúng ta. ”
Rượu qua ba tuần, bốn người đều đã ngà ngà say. Vương Trung tâm tình tốt nhất, Lý, Trình cũng không kém bao nhiêu. Ba người muốn chơi phạt rượu, Dương Toản lại không phải kẻ có sở trường trong trò này, liên tục ba chén rượu trôi xuống cổ họng, gương mặt không khỏi đỏ bừng.
“Ba vị đại ca thứ lỗi, tửu lượng của tiểu đệ thật sự không bằng các đại ca. ”
Lý Thuần biết người này hôm qua đã say mèm, cũng không ép nữa, liền nói: “Nếu không ngại, vậy hiền đệ liền đề một câu thơ cho chủ quán này, cho ta và mọi người được mở mắt một chút. ”
Dương Toản khoát tay lia lịa: “Tiểu đệ không giỏi thơ văn, sao dám múa búa trước cửa Lỗ Ban. Đành xin ba vị đại ca chấp bút, tiểu đệ một bên mài mực, cuối cùng lưu lại cái tên. Ngày khác có người hỏi, cũng có thể đem ra mà khoe khoang, để không đến mức bị gọi là ‘kẻ kém cỏi’. ”
Lý Thuần há miệng trợn mắt, Vương Trung cười đến ngã trước ngã sau, Trình Văn cũng phụt ra ngụm rượu, trong chốc lát nói không ra lời.
Dương Toản chỉ đành lấy tay áo che mặt.
Hắn không phải là cố ý giấu dốt, quả thật không biết làm thơ. Dùng thơ của người khác làm của mình? Lại càng không làm được.
Ai ngờ, ba người kia lại cho là hắn khiêm tốn, nhất quyết không tha, cứng rắn muốn hắn làm. Các vị khách ngồi trong quán dùng cơm thấy náo nhiệt, liền hùa vào hưởng ứng. Chỉ có vài sĩ tử ngồi trong góc sắc mặt âm trầm, nắm chặt đũa trúc, mu bàn tay nổi gân xanh.
“Chẳng qua chỉ là nằm trong tam giáp, lại có thể kiêu ngạo như thế! ”
“Nhóc ranh, không biết trời cao đất rộng! ”
“Kẻ vô năng như vậy, sao xứng đáng được vinh danh Đông Hoa môn! ”
Mấy người kia còn chưa hạ giọng, mấy người Lý Thuần lúc này đã ngưng cười, nhìn về phía phát ra âm thanh nọ, chợt giễu cợt.
“Ta tưởng là ai, nguyên lai là các hạ.” Trình Văn lạnh lùng nói một tiếng.
“Là ta thì sao? ”
Một gã sĩ tử áo lam vỗ bàn, sắc mặt đỏ bừng, rõ ràng đã say.
“Vương Bính? ”
Vương Trung nhíu mày, nhận ra là đồng hương cùng đi chung vào kinh, thầm nghĩ không tốt, vội vàng nói với Trình Văn: “Người này là sĩ tử cùng huyện với ta, thi Huyện thi Hương đều đứng đầu, lần này thi rớt, nhất định là không cam lòng. Bên ngoài tự cao tự đại, mà làm người cũng vô cùng hẹp hòi, đừng tranh chấp với gã làm gì. ”
Ngôn từ mặc dù không quá phận, hàm nghĩa lại mang ý không cần khách khí, còn kém chỉ vào mũi Vương Bính, nói cho ba người ngồi chung biết: Đó chỉ là một tên tiểu nhân nói như rồng leo, làm như mèo mửa, đầu óc bé bằng mũi kim, cứ kệ gã làm trò như khỉ xiếc, chúng ta đây chỉ cần xem náo nhiệt, không cần để ý hắn.
Dương Toản ngầm hiểu ý, đang muốn bỏ qua, chợt nghe một sĩ tử bên cạnh Vương Bính tức giận: “Còn nhiều thời gian, các ngươi đừng có vội cuồng vọng! ”
Nghe được lời ấy, Dương Toản còn chưa tỏ ý ra sao, Lý Thuần Trình Văn nhất thời giận dữ.
Một chữ “Ngươi (*)”này, vào thời Đường – Tống khi xưa, mang hàm nghĩa mắng người.
(*) chữ “ngươi – 汝” ở đây là tương đương với “mày” ở hiện đại, khác với chữ “ngươi- 你” bình thường là “bạn”
Cái gọi là người đọc sách giết người không thấy máu, mắng chửi người không một chữ thô tục, có lẽ là chẳng có gì sánh nổi.
Mấy người vừa trúng tuyển kỳ thi mùa xuân, là lúc đường làm quan rộng mở, bị người nhục mạ trước mặt, làm sao có thể chịu để yên?
“Ngươi… ”
Trình Văn vỗ bàn, Lý Thuần, Vương Trung cũng là trợn mắt. Dương Toản liền vội vàng đứng lên, kéo Trình Văn lại, việc này có chút kỳ quặc, không thể lỗ mãng, phải bình tĩnh mới được.
So văn không sai, so khí thế cũng có thể, nhưng đánh lộn – nếu danh tiếng truyền đi, e rằng sẽ rất khó nghe.
Cho dù văn thần Đại Minh ở trong bầu không khí có xu hướng thế này, cũng sẽ không dùng võ mà tranh chấp giữa triều, bốn người bọn hắn chung quy vẫn chưa có chức vị, ngay cả tiến sĩ cũng chưa phải, thực sự không tiện đánh nhau.
“Làm sao?” Thấy bốn người chỉ trợn mắt nhìn, nhưng lại không hề động thủ, đám người Vương Bính càng đắc ý, cao giọng nói, “Nhãi con, văn dốt võ nát, chỉ bằng vận khí trúng tuyển, đã không cảm thấy thẹn, lại còn gật gù đắc ý, thật là làm xấu mặt kẻ đọc sách! ”
Sao?
Ánh mắt Dương Toản chợt nghiêm túc, lời này là nhằm vào hắn?
May 27, 2018 at 2:44 pm
Lỗi type:
được hưởng ké quang vinh! ”
Bỏ cách -> vinh!”
tính chất của”nhân mạch”.
Cách ra -> của “nhân mạch”.
Một chữ “Ngươi (*)”này
Bỏ cách và cách ra -> chữ “Ngươi (*)” này
“Ngươi… ”
Bỏ cách -> “Ngươi…”