ĐẾ SƯ
Chương 4: Đào hố
Edit: Mimi — Beta: Ame
*****
“Không có lời nào để nói?”
Đám người Vương Bính càng thêm kiêu ngạo, vẻ mặt đắc ý cực kỳ.
Bỗng nhiên có một sĩ tử cất cao giọng: “Đám xếp chót kỳ thi Hương, sao có thể chen chúc vào tốp một trăm trong kỳ thi Hội? Chuyện này chắc chắn phải có nguyên do!”
Tính đả kích trực diện của lời nói vừa rồi thật sự quá lớn, hiển nhiên đã vượt qua phạm vi của “giới hạn” rồi, đề tài câu chuyện cũng theo đó mà bị chuyển hướng, hoàn toàn không cùng một cấp với lời Vương Bính. Vương Bính vốn chỉ nhắm vào Dương Toản, thế nhưng người nọ cơ hồ lại vơ hết toàn bộ cống sĩ tham gia khảo thí lần này.
Bởi lẽ đó, chẳng những bốn người Dương Toản phải nghiến răng nghiến lợi, mà tên sĩ tử cầm đầu gây rối cũng loáng thoáng nhíu mày.
Nguyên do? Nguyên do gì chứ?
Thi Hương đạt thành thích cao, thi Hội cũng có thể rớt. Mà sau khi thi Hương, ai bảo không thể bỗng nhiên thành danh ở kỳ thi Hội đâu?
Nếu cứ tiếp tục theo đuổi đề tài này, cống sĩ tham gia khoa cử năm nay, đa phần đều nằm trong diện “tình nghi”, xen như bị kéo vào vòng liên lụy.
Sự tình mà náo loạn thêm nữa, e rằng sẽ trở thành một vụ án “gian lận mùa thi”!
Mỗi lần đến kỳ khoa cử, án gian lận đều như một lưỡi đao sắc bén treo ở trên đầu giám khảo cùng người dự thi. Đặc biệt là kỳ thi mùa xuân, chỉ cần có chút khinh xuất, lời đồn đại sẽ lập tức được lan truyền khắp nơi, khẳng định là gió chém đứt thân, máu tươi ba thước, cục diện không cách nào vãn hồi.
Triều đại này đã sớm có tiền lệ.
Năm Hoằng Trị thứ mười hai, vụ án gian lận khoa cử Kỷ Mùi, không những hất đổ Đường Dần (*), mà còn cả Trình Khắc Cần – người đã từng là thầy giảng lý ở Đông cung, khi đó đang đảm nhận chức vụ Hữu thị lang Lễ bộ.
(*) Đường Dần: tự là Tử Uý, Bá Hổ (nên còn được gọi là Đường Bá Hổ), hiệu là Lục Như cư sĩ, Đào Hoa am chủ, Lỗ quốc đường sinh, Thoát thiền tiên lại, tự xưng là Minh triều Giang Nam đệ nhất phong lưu tài tử. Đường Dần có tài nhưng lận đận trong con đường thi cử, nhiều lần bị liên lụy bởi án gian lận khoa cử đến nỗi phải ngồi tù, dù sau này được giải oan nhưng đã không còn hy vọng với con đường thi cử.
Bởi thế có thể nói, người nọ chỉ vì muốn triệt để hủy hoại Dương Toản, lại không suy nghĩ chu toàn, lời chẳng qua não đã phun ra, vô cớ sinh sự, tự rước đại họa vào mình.
Nơi này không phải châu Bảo An, lại càng không phải huyện Trác Lộc!
Kinh sư trọng địa, nha môn Hình bộ, nha phủ Thuận Thiên, Cẩm y vệ, Đông xưởng… Có nơi nào không phải đang trừng to hai mắt, chằm chằm quan sát đám sĩ tử ở đây? Bị hai cái đầu tiên chú ý, nếu kêu oan may ra còn có đường sống. Nhưng nếu gặp phải Cẩm y vệ hoặc là Đông xưởng, khẳng định không chết cũng bị lột da!
Dính dáng tới án gian lận trường thi, chính là đắc tội vô cùng nặng với đế vương. Kể cả có được quan sai điều tra rõ ràng, dù chưa từng ăn cá cũng sẽ nhiễm đầy một thân tanh tưởi.
Trình Văn là người có tính tình cường ngạnh nhất, lập tức vỗ mạnh mặt bàn, chỉ thẳng vào sĩ tử vừa lên tiếng, quát lớn: “Mở miệng nói lời ác ôn như thế, có chứng cứ xác thực gì không? Nếu không có, vậy thì chính là tâm cơ hiểm độc, nói xấu cống sĩ đồng bảng đồng khoa, cay nghiệt đến kiệt cùng! Ta đây cho dù phải liều mạng đánh đổi một thân công danh này, cũng muốn cùng ngươi đi lên trường thi, đánh trống kêu oan, nói rõ thị phi đen trắng, đổi lấy minh bạch đường hoàng!”
Lý Thuần, Vương Trung cùng trưng ra biểu tình kiên quyết, đứng hiên ngang, căm tức nhìn đám người Vương Bính, chỉ cần đối phương không đưa ra được một câu trả lời thuyết phục, chắc chắn sự tình sẽ càng náo loạn thêm.
Dương Toản có quan hệ rất tốt với ba người bọn họ, lại là đồng bảng trong khoa cử này.
Nếu thành tích của Dương Toản bị vấy bẩn, ba người há có thể chẳng chút liên quan?
Sự tình mà truyền ra bên ngoài, kẻ đi đưa truyện vu vơ khẳng định không phải là ít. Kể cả bản thân trong sạch, thế nhưng sau khi vào triều làm quan, cũng sẽ không được quan trên yêu thích, thăng quan tiến chức rất khó khăn.
Chưa kể thi Hội cứ ba năm lại tổ chức một lần, vừa là người của khoa cử cũ lại vừa có học thức bình thường, làm sao còn có hy vọng một ngày nổi danh?
Dương Toản vốn định lên tiếng, chính là ba người kia lại một mực cản ở phía trước, bày ra tư thế bảo hộ rõ ràng.
Thừa dịp này, thư đồng Dương Thổ ghé sát lại gần hắn, thấp giọng thì thầm: “Tứ lang, chuyện mọi người đang nói ta không biết, thế nhưng kẻ đứng bên cạnh người nọ, ta nhận ra.”
“Ngươi quen?”
“Là người Diêm gia.”
Diêm gia?
Dương Toản có chút ngạc nhiên, lại hỏi: “Ngươi nhìn chính xác không?”
“Tuyệt đối không sai.” Thư đồng đáp lời, “Trước khi vào kinh, ta đã được phụ mẫu dặn dò, phải đặc biệt ghi nhớ, đại lang nhà họ Diêm cũng tham gia khảo thí lần này.”
Dương Toản không nói gì, đảo mắt nhìn lướt qua đại lang nhà họ Diêm đang ẩn ẩn hiện hiện sau lưng Vương Bính, không khỏi nhíu mày.
Nói tới Diêm gia và Dương gia, đúng là một vụ kết thân không thành liền kết oán chuẩn mực.
Trong thời Thành Hoá (*), Dương gia và Diêm gia có giao tình không tệ, sau khi trở nên giàu sang phú quý, liền theo lời tổ tông ước định, tộc trưởng Dương thị gả nhi nữ vào Diêm gia, căn cứ theo vai vế thì chính là bá tổ mẫu của Dương Toản.
(*) Thành Hóa: niên hiệu vua Hiến Tông nhà Minh, Trung Quốc, 1465-1487
Thế gia vọng tộc huyện Trác Lộc kết thân, vốn dĩ là một chuyện được người người ca tụng, Điển sử (*) huyện nha còn đích thân đến chúc mừng, hai nhà Dương – Diêm đãi tiệc ba ngày, pháo nổ vô cùng rộn rã.
(*) Điển sử: chức quan phò trợ cho huyện lệnh
Ai mà ngờ được, đến ngày lại mặt, nữ nhi Dương thị về nhà trong nước mắt, khóc lóc cầu xin chỉ cần không phải quay lại Diêm gia, liền tình nguyện lên núi làm ni cô.
Tộc trưởng Dương thị giận dữ, thấy nữ tế (*) không theo tới đây, lại là giận càng thêm giận. Sau khi ép hỏi người hầu xuất giá của nhi nữ nhà mình, ông mới biết được, vào ngày tân hôn, tân lang họ Diêm uống say bất tỉnh, để lại tức phụ mới thành thân cô độc chốn tân phòng. Chuyện này cũng có thể bỏ qua, nhưng là sau đó, nữ nhi Dương thị lại phát hiện trong nhà họ Diêm cất giấu một phụ nhân đã mang thai, ngay ngày thứ hai sau đại hôn liền đăng đường nhập thất, hoàn toàn đem mặt mũi nàng ra mà trát trấu bôi do!
(*) Nữ tế: con rể
Nữ nhi gia đình phú hộ, sao có thể chịu được nhục nhã thế này!
Dương thị tìm tới cửa nhà họ Diêm, hòng đòi công đạo.
Tộc trường Diêm thị đầu tiên là giật mình kinh hãi, sau khi kiểm chứng sự thật mới vội vàng bồi tội, thậm chí còn bắt nhi tử nhà mình quỳ gối ở từ đường, thể hiện thành ý muốn đón nữ nhi Dương thị trở về. Nào ngờ nử tử tằng tịu với nam nhân họ Diêm kia lại bất chợt nhảy ra, một phen đập đầu vào cột trụ, thiếu chút nữa thì một xác hai mạng rồi.
Dương thị không chịu bỏ qua, mà nhà họ Diêm lừa hôn vốn đã là không đúng, cũng chẳng biết phải làm sao chỉ đành đáp ứng trả dâu.
Việc này vốn nên chấm dứt như vậy, nào ngờ, trả dâu được nửa tháng, nữ nhân tư thông với nhi tử nhà họ Diêm lại vì khó sinh mà chết. Bản thân gã cũng bởi say rượu giữa đêm, trượt chân rơi xuống nước, nhiễm phong hàn rồi đi đời nhà ma. Một dòng huyết mạch của gia tộc cứ như vậy liền đoạn tuyệt.
Nữ nhi Dương thị được gả tới huyện khác, mặc dù vị hôn phu đã ngoài ba mươi, lại từng tang thê (*), ở góa mấy năm, song cũng là người biết nóng biết lạnh, cuộc sống nhờ đó êm ả trôi qua.
(*) Tang thê: chết vợ
Bởi vì vụ việc “lừa hôn” lan truyền ra bên ngoài, thanh danh của Diêm gia theo đó mà bị ảnh hưởng nghiêm trọng, những gia đình muốn kết thân đều cực kỳ thận trọng cân nhắc đắn đo. Cho dù sính lễ thập phần phong phú, đồ cưới xa xỉ phi thường, nhưng con cháu Diêm tộc vẫn rất khó có được một hồi lương duyên tốt đẹp.
Một người liên luỵ đến toàn gia tộc, mà hỏa khí lại chẳng thế phóng lên thân người đã qua đời, chỉ đành đem đầu thương mũi giáo nhắm về phía Dương gia.
Từ đó, hai gia tộc bắt đầu ghi thù kết oán.
Xuân hạ tranh nước, thu đông tranh đất. Những năm đầu thời Hoằng Trị, gặp được chuyện triều đình phân công lao dịch, Diêm gia mượn cơ hội mà hãm hại Dương gia một hồi, khiến cho thù oán càng kết càng sâu.
Dương gia dù có rất nhiều oan khuất, nhưng lại không thể cáo quan.
Thứ nhất là, việc hãm hại này được làm đến là chu đáo, căn bản không hề lộ ra nhược điểm. Thứ hai, một chi của Diêm thị có con cháu vinh quang thi đỗ nhị giáp, được tòa sư để mắt tới rồi chọn làm nữ tế. Từ đó Diêm tộc có thêm chỗ dựa, quả thực phải gọi là ngày nay hơn hẳn lúc xưa.
Ngay đến tôi tớ của Diêm gia cũng dám chỉ vào mặt người nhà họ Dương khinh bỉ “xì” một tiếng, rồi đắc ý nói: “Có gan thì báo quan đi! Thường dân cáo quan, trước sẽ ăn đòn, kế tiếp chính là ngàn dặm lưu đày, để xem Dương gia nhà các ngươi có bao nhiêu nam nhân phải tới nơi biên cảnh kề cổ vào lưỡi đao của người Mông cổ!”
Lời nói ác độc như vậy, từng chữ từng chữ đâm thẳng vào tim của con cháu họ Dương.
Chính là, nam tử Dương gia lại thực đáng gây thất vọng, toàn tộc bồi dưỡng thế nào cũng vẫn không ra nổi một “người đọc sách”. Đừng nói cử nhân, tiến sĩ, ngay cả tú tài cũng chẳng đào ra!
Mãi đến khi Dương thị có một Dương Toản, trời sinh thông minh ưu tú, còn chưa đầy mười tuổi đã là Đồng sinh, kế đó Viện thử, Huyện thử (*), thi Hương, thi Hội, liên tục một đường đi tới, mang lại cho toàn gia tộc một niềm kỳ vọng lớn lao.
(*) Đồng sinh: học trò chưa thi đỗ tú tài; Viện thử: kỳ sát hạch đầu tiên cũng là kỳ thi điều kiện để được tham gia khoa cử; Huyện thử: kỳ thi tú tài.
Kỳ thi mùa xuân lần này, Diêm gia ở huyện Trác Lộc cũng có đệ tử đi thi, nhưng đều rớt cả, không ai là ngoại lệ. Chỉ có Diêm gia ở kinh sư có người đỗ cao, thậm chí đứng trước hạng mười, có cơ hội được vào giáp nhất.
Dương thị hy vọng Dương Toản đăng khoa đề bảng bao nhiêu thì Diêm thị lại muốn giẫm nát hắn bấy nhiêu.
Chỉ thông qua một vài lời kể, Dương Toản đã hiểu thấu được những điểm mấu chốt bên trong.
Có liên quan đến lợi ích, chắc chắn người ta sẽ không ngại dẫn dắt sự tình đi theo chiều hướng xấu. Cậu cử nhân học Dương này uống say mà chết, khó mà không có chút dính dàng nào đến người nhà họ Diêm.
Trường thi niêm yết kết quả, tên tuổi “Dương Toản” bỗng chốc đi lên, Diêm thị muốn áp chế hắn, chỉ có thể hành động trước lúc thi Đình, hoặc là phá hủy thanh danh, hoặc là… khiến cho hắn không cách nào đi thi được.
Chuyện ấy cũng không phải là khó thực thi, chỉ cần một hồi quyền cước đấm đá đã đủ cho hắn nằm liệt mấy tháng rồi. Ác độc hơn chút nữa, dứt khoát làm đến tận cùng, phế đi tay phải, hủy hoại dung mạo của hắn, như thế hẳn là vô pháp tiến thân.
Nghĩ đến đây, Dương Toản liền đảo mắt nhìn qua đám người Vương Bính một lần nữa.
Những sĩ tử thi không đậu đang chất đầy một bụng căm hờn, cực kỳ dễ nổ ra xô xát. Kẻ đứng sau bày ra vụ việc lần này, tâm tư có thể coi là chu toàn tỉ mỉ, song lại không ngờ, thế gian còn có một cái biệt hiệu, gọi là “đồng đội heo” .
Mà đại lang nhà họ Diêm tự cho rằng mình thông minh kia, chính là vị “nhân tài kiệt xuất” đó.
Chẳng cần tới người bên ngoài chỉ điểm, miễn là đám người Vương Bính không phải loại cực kỳ ngu si, hiển nhiên sẽ hiểu tình huống đã không còn yên ổn.
Một lời tràn đầy ác ý của Diêm đại lang vừa mới thốt ra, không chỉ đắc tội với bốn người Dương Toản, mà còn đắc tội với cả đám cống sĩ khoa này. Thêm nữa, nếu lời ấy đến tai hai vị quan chủ khảo, bọn họ lại càng không dễ mà bỏ qua.
Ở thời Hoằng Trị, Đông xưởng không có đại quyền, Cẩm y vệ cũng do một tướng quân nhân từ chưởng quản, song lao ngục vẫn còn tồn tại, đi vào nơi ấy vài ngày, cho dù thân thể không bị tổn thương thì tinh thần cũng phải chịu rất nhiều tàn phá.
Đám người Vương Bính rốt cuộc ý thức được bất ổn, hơi rượu rút dần mà sắc mặt cũng bắt đầu trở nên trắng bệch.
Diêm đại lang còn định nói thêm, song lại bị khí thế của ba người Trình Văn ép tới không dám mở miệng, run rẩy hai cái, bắt đầu đổ mồ hôi.
Chưởng quầy của quán trọ nhận thấy không ổn liền nắm chặt tôn tử nhà mình, thấp giọng nói: “Ngoan ngoãn một chút, còn dám nghịch ngợm, lát nữa sẽ bảo phụ thân cho ngươi ăn đòn!”
Lầu trên lầu dưới hoàn toàn rơi vào yên tĩnh, thậm chí có thể nghe được cả tiếng châm rơi, cảnh tượng này cùng với không khí náo nhiệt vừa rồi thực sự là một trời một vực.
Bỗng nhiên, ngoài cửa truyền đến một trận tiếng người, vài sĩ tử thân mặc lan sam tiến vào, kẻ cầm đầu đảo mắt nhìn xung quanh một lúc, không khỏi ngạc nhiên nói: “Làm sao vậy?”
Sau khi được nghe tiền căn hậu quả, lúc này hắn mới nhíu mày, ánh mắt nhìn về phía đám người Vương Bính phi thường không tốt, đang định lên tiếng, lại chợt nghe thấy người đứng bên cạnh mở lời: “Mấy vị nhân huynh này chắc hẳn là đã say rồi, nói năng linh tinh, không thể coi là sự thật.”
Người nói chuyện là một sĩ tử mặc nho sam xanh ngọc, eo buộc đai gấm, khí chất lạnh lùng thoát tục, tướng mạo đoan chính, tóc tai gọn gàng, mặt mày trắng trẻo. Mặc dù hắn có đôi mắt hoa đào, song lại phối cùng một cặp chân mày đen rậm, khiến cho vẻ phong lưu văn nhược giảm đi mấy phần, thay vào đó, khí khái hiên ngang lại càng thêm hiển lộ.
Người này vừa xuất hiện, hai mắt Diêm đại lang lập tức sáng lên, chờ để nhìn thấy Dương Toản phải giật mình hoảng hốt.
Chỉ là, sĩ tử nọ lại không hề để ý tới Diêm đại lang, trái lại quay sang cười với Dương Toản, chắp tay nói: “Xa xưa có Cam La mười hai tuổi đã làm tướng quân, hào kiệt nhà Đường nhà Tống, thành danh từ thời niên thiếu nhiều vô số kể. Đương triều, có người hiền đức chưa đến hai mươi đã đăng khoa đề bảng, tên sáng bảng vàng. Được đồng bảng với anh tài như vậy, chúng ta nên lấy làm vinh dự.”
Thanh âm cũng như con người hắn, nhẹ nhàng khoan thai mà dõng dạc rõ ràng.
Lời còn chưa dứt, không khí trong quán trọ đã hoàn toàn biến đổi.
Đám người Trình Văn, Vương Trung tiêu đi vài phần tức giận, đi tới cùng giới thiệu quê quán họ tên. Sau đó, bọn họ mới biết, người này chính là Diêm Cảnh, nhi tử của Tả thiêm đô ngự sử Đô sát viện (*) – Diêm Hoàn, vì thế biểu tình có phần đông cứng lại, thái độ vốn chưa thân thiện, nay còn có chút cách xa.
(*) Tả thiêm đô ngự sử: cùng với Hữu thiêm đô ngự sử là chức quan tứ phẩm, coi như phó ngự sử của Đô sát viện. Đô sát viện là cơ quan tối cao trong các triều đại Trung Quốc cổ xưa, với trọng trách thay mặt vua giám sát và kiến nghị mọi hoạt động của quan lại các cấp, đồng thời giám sát việc thi hành luật pháp và thực hiện nghiêm chỉnh các quy tắc triều đình ban hành từ trung ương đến địa phương. Đô sát viện là cơ quan độc lập tại trung ương, trực thuộc sự điều hành của vua, và không phụ thuộc vào bất kỳ cơ quan nào trong hoạt động giám sát của mình. Đô sát viện đã tạo nên một hệ thống giám sát hiệu lực và góp phần làm trong sạch hệ thống quan lại trong các triều đại quân chủ xưa.
Diêm Hoàn và Dương Đình Hòa có mâu thuẫn, trải qua nhiều lần cáo buộc lẫn nhau, càng ngày càng có xu hướng thủy hỏa bất dung. Dương đại học sĩ là giám khảo năm nay, ngoại trừ những học trò và quan viên đã xác định đi theo Diêm Hoàn, những người còn lại, có điên mới muốn kết giao cùng Diêm Cảnh.
Chính là, Diêm Cảnh hoàn toàn không để bụng, vẫn thản nhiên nói nói cười cười.
“Dương hiền đệ niên thiếu anh tài, ta đây thật là bội phục. Khắp cả triều đình, chỉ có Dương đại học sĩ là có thể so sánh với ngươi thôi. Nhưng mà thơ văn cũng không phải con đường nhỏ hẹp, Lý công (1) trong triều thực rất tôn sùng, còn nói ‘Văn tất Tần Hán, thơ tất Thịnh Đường’ (2). Hiền đệ nghĩ như thế nào?”
(1) “công”: cách gọi kính trọng, ý nghĩa tương tự như là “ông Lý” vậy
(2) Văn tất Tần Hán, thơ tất Thịnh Đường là 1 câu tục ngữ ý nói viết văn phải theo phong cách thời Tần – Hàn, làm thơ phải mô phỏng hơi hướng thơ ca thời Thịnh Đường.
Lông mày Dương Toản nhíu càng thêm chặt.
Trước đó hắn đã cảm thấy có cái gì không đúng lắm, người này rõ ràng là vì hắn mà lên tiếng, song trên thực tế lại đang đào hố cho hắn nhảy vào, mà không chỉ có một cái hố, hố sau so với hố trước chính là càng lúc càng sâu.
Lý công là ai, tạm thời chưa nói tới. Chỉ căn cứ vào việc đem hắn ra so sánh với Dương Đình Hòa, đã là muốn hắn chết không chỗ chôn thây?
Một cống sĩ cỏn con, lại không để bá quan văn võ trong triều vào mắt, tự so với Dương đại học sĩ, quả thực hết sức ngông cuồng!
Nếu hắn không phản bác, liền thực sự phải gánh cái ác danh này. Mà một khi mở miệng vặn lại, hắn cũng thành người không phân rõ trắng đen phải trái, nói lời không hay với người đã nói tốt cho mình.
Quả nhiên là tiến không được, mà lùi cũng chẳng xong.
Diêm Cảnh cười với Dương Toản, sóng mắt nhẹ nhàng lưu chuyển, tỏa ra ánh sáng lấp lánh vô cùng.
Chuyện của Diêm gia ở huyện Trác Lộc, hắn vốn không muốn quản, nhưng mà Diêm đại lang lại ngu xuẩn đến không ngờ, tự cho mình thông minh, thiếu chút nữa đắc tội toàn bộ cống sĩ đồng bảng.
Phụ thân vốn có bất hòa với Dương đại học sĩ, nếu tin tức này truyền ra, chắc chắn sẽ có người thêm mắm dặm muối, tấu tới triều đình. Đến lúc đó, cho dù không phải phụ thân hắn đứng đằng sau thao túng, chỉ dựa vào một chữ “Diêm” này, toàn gia bọn họ liền không thể thoát khỏi liên quan.
Nghe tin Diêm đại lang thi rớt, phụ thân có phần tiếc nuối, ngồi trong thư phòng buông tiếng thở dài. Ngược lại, Diêm Cảnh lại thấy đây là may mắn. Người như Diêm đại lang, một khi bước chân vào chốn quan trường, không những không thể trở thành trợ lực, mà thậm chí còn là vật cản ngáng đường, chi bằng rời khỏi trường thi, an phận làm một công tử nhà giàu cho yên ổn.
Về phần Dương Toản ở trước mặt đây, hắn có thể nhận ra, người nọ thoạt nhìn tựa hồ ngây ngô chất phác, nói năng cũng không phải quá nhiều, song ánh mắt cực kỳ trong trẻo, tâm tính có phần không thể đoán ra.
Diêm Cảnh chuyên chú nhìn Dương Toản, chờ xem đối phương sẽ phản ứng thế nào.
Dương Toản bỗng nhiên cười khổ một tiếng, lộ ra biểu tình xấu hổ, nói: “Khiến cho Diêm huynh chê cười rồi, tại hạ tài sơ học thiển, không giỏi thơ ca, không dám bình luận ngông cuồng.”
“Hiền đệ quá khiêm tốn.”
“Không phải.” Dương Toản trưng ra vẻ mặt đoan chính, để lộ toàn bộ khí độ của một thư sinh, lại nói, “Ta thực không phải người thông minh cơ trí, chẳng qua được mông sư (*) dành tặng một câu ‘Văn lấy khuyết mà hoàn thiện’, nhớ kỹ lời này của thánh nhân, dùng cần cù bù thiếu sót, không ngừng tự thân phấn đấu, mới có được ngày hôm nay.”
(*) Mông sư: thầy dạy vỡ lòng, người dạy những kiến thức đầu tiên cho trẻ nhỏ
Thời điểm nói chuyện, Dương Toản chắp tay hành lễ, bày ra tư thái khiêm nhường, càng có vẻ chân thành ngay thẳng.
“Các vị đồng khóa có mặt ở đây, ai mà không phải là người tài trí, đọc nhiều sách vở, học hành ngày đêm. Mà những người đã đứng trong triều đình, nhất định đều là đại bàng giương cánh, lướt gió cả vạn dặm đường. Tại hạ chỉ là đom đóm lập lòe, không dám tranh giành chiếu sáng với tinh tú trên cao. Đã không dám cùng Diêm huynh đồng hạng, làm sao dám so bì cùng với quan viên ở chốn triều đình.”
Hắn nói liền một mạch, không chỉ khẳng định bản thân, mà còn thổi phồng những sĩ tử có mặt ở đây. Bất kể là kẻ trúng tuyển hay không trúng tuyển, đều được gãi vào chỗ ngứa, vì thế có chút lâng lâng. Nhân tiện, hắn cũng đào cho Diêm Cảnh một cái hố.
Muốn đào hố hãm hại hắn?
Được thôi.
Nếu hắn không tránh thoát được, vậy thì thẳng tay kéo luôn kẻ đào hố xuống, rồi giẫm lên bả vai của đối phương mà trèo lên vậy.
Thu lại ý cười, Diêm Cảnh rốt cuộc cũng lộ ra vài phần nghiêm túc.
—
October 18, 2017 at 12:38 pm
Để xem cái hố nào đủ sâu. Ai còn sức mà đào.. Mỏi mắt chờ xem.
May 27, 2018 at 2:56 pm
Cậu cử nhân học Dương này
— họ Dương
không có chút dính dàng nào
— dính dáng