Đế sư – Chương 5

 

5

 

ĐẾ SƯ

Chương 5: Chiến thắng nho nhỏ

Edit: DLinh, Mimi

Beta: Ame

*****

Từ xưa đến nay, giết người qua việc tâng bốc vẫn luôn là thủ đoạn tốt nhất để giết người không thấy máu, phạt lá không dính thân.

 

Diêm Cảnh thấy Dương Toản còn nhỏ liền muốn dùng chiêu này lừa hắn. Kết quả, Dương Toản giả heo ăn thịt hổ, dùng kế gậy ông đập lưng ông, binh thì đến tướng ngăn, nước lên thì đập chặn, lấy chiêu hủy chiêu, bồi trả toàn bộ kế sách.

 

“Tiểu đệ chẳng qua cũng chỉ được xếp vào hạng người bình thường, thuộc lớp tầng trung, le lói giống như đuốc nến, còn các vị chư huynh đây mới đồng thời là sao sáng, là nguyệt quang, học rộng biết nhiều, đầy bụng kinh luân. Tài năng của Diêm huynh không thể phủ nhận, học thức của huynh cũng đạt đến cảnh giới tối cao, xứng đáng làm nhân tài kiệt xuất của lớp người chúng ta. Triều đình xưa nay chỉ chọn người tài mà dùng, Diêm huynh ắt hẳn có thể gánh vác được chức danh khôi thủ (*) lần này.”

(*) Khôi thủ: người đứng đầu bảng

 

Vừa nói Dương Toản vừa lưu tâm đến nét mặt của những sĩ tử khác trong khách phòng. Quả nhiên, khi nghe đến bốn chữ “khôi thử lần này”, không ít người nhịn không được mà thay đổi sắc mặt. Một trong số đó lại chính là vị sĩ tử đã đi cùng Diêm Cảnh tới đây, trước đó còn đứng lên trưng cầu ý kiến của mọi người.

 

Nếu như hắn nhớ không  nhầm, vị này ắt hẳn họ Tạ, cũng chính là người xếp thứ tư trong kì thi Hội, vừa vặn là kẻ đứng đầu trong nhóm người Diêm Cảnh. Phụ thân hắn chính là Thái bảo Thái tử (*), Lễ bộ Thượng thư kiêm Đại học sĩ Võ Anh điện, Tạ Thiên!

(*) Thái bảo Thái Tử: chức vụ thấp nhất trong 3 chức qua: Thái sư – Thái phó – Thái bảo, người đảm nhận những chức vị này làm việc tại Đông cung, có trách nhiệm dạy dỗ Thái tử học hành

 

So với hắn, đích thực thân phận của Diêm Cảnh quả là không đáng lưu tâm.

 

“Dương hiền đệ …”

 

Diêm Cảnh trong lòng thấy sự tình không ổn, muốn ngắt lời Dương Toản, nhưng người nọ há lại để cho hắn có cơ hội ấy.

 

Bị người tát má trái, còn muốn giơ ra má phải?

 

Xoay người đạp lại một cước mới là chính đạo!

 

Khiêm tốn điệu thấp một chút không phải là sai, ra mặt tiên phong cũng không có gì không đúng, chỉ có điều hễ gặp được một chút khiêu khích hay khi dễ lại một mực tránh né, âm thầm nhẫn nhịn, điều ấy chỉ càng khiến cho đối phương được một bước lại muốn tiến một thước, được đằng chân lại lân đằng đầu, kết cục sẽ phải gánh chịu cái danh hèn yếu ở trên đầu.

 

Người có cái danh như vậy, sau kỳ thi Đình, bất luận là vào lục bộ Hàn Lâm nghe chuyện triều chính hay là về huyện làm quan đều sẽ bị ảnh hưởng không hề nhỏ.

 

Tiếp nhận vị trí trong nội các cùng gánh vác trách nhiệm và quyền lực của lục bộ, một kẻ chỉ biết phụ hoa vâng vâng dạ dạ, không dám cất tiếng nói trong bất kì việc gì, quả thực không phải là kẻ mà triều đình muốn tìm kiếm. Đi ra bên ngoài làm quan lại càng không, huyện nha tuy là chức quan nhỏ nhưng mỗi ngày đều phải đối mặt với bọn cường hào ác bá, muốn xử lý bọn chúng, chắc hẳn không thể thiếu thủ đoạn quyết liệt.

 

Vậy nên, thử hỏi một người “nhu nhược hèn nhát” liệu sẽ làm thế nào để thi triển hoài bão, đại triển quyền cước đây?

 

Tư thái mà Dương Toản bày ra vừa đủ để dụ người sa vào bẫy, trước tiên là ca ngợi lấy lòng mấy câu ẩn sau lại tâng bốc nhằm hạ sát, so với Diêm Cảnh, đích thực cao tay hơn một bậc.

 

Người sau xuất thân từ quan gia, nghe qua đã danh giá hơn hắn, tất cả những gì Dương Toản có thể trông cậy vào, chỉ có bản lĩnh nhìn mặt đoán tâm tư cùng tuổi đời kiếp trước của mình.

 

Nếu không phải vì hiện tại hắn chưa đến hai mươi, hẳn là Diêm Cảnh sẽ không khinh suất như vậy, để lộ ra sơ hở, cho hắn có được thời cơ phản đòn.

 

“Thế thời ngày nay không có minh chủ, ba học sĩ nội các chính là hiền thần khắp cả thiên hạ đều nghe danh. Diêm huynh đề tên bảng vàng, đương nhiên có thể thi triển tài năng, lại thêm gia thế vốn có truyền thống khoa khảo lâu đời, việc thăng quan tiến chức rất là triển vọng, ngày sau nhất định sẽ có người tới nhà bái phỏng, được hưởng phú quý giàu sang, trường thọ an nhàn.”

 

Dương đại học sĩ quả thực được lòng đế vương, trong tay nắm thực quyền, nhưng vào thời Hoằng Tri lại chưa đạt đến được danh vị cao nhất.

 

So ra, ba vị học sĩ nội các mới là thần tử có địa vị cao quý nhất, là ông lớn đương triều. Lưu Kiện của Thủ phụ (*) càng được Hoằng Tri đế coi trọng, tôn kính gọi một tiếng “Lưu tiên sinh”. Vinh quang cùng ưu ái như vậy, các vị quan viên bình thường ở chốn kinh thành cũng chẳng dám oán trách dù chỉ là cái bóng lưng.

(*) Thủ phụ: nơi làm việc của các đại học sĩ nội các

 

Nhắc tới nguồn gốc dòng dõi thư hương, xếp Diêm Cảnh cạnh mấy vị đại thần, đó mới thực sự là đề cao để rồi giết chết. Phụ thân còn ở Đô Sát viện, nhi tử đã mạo muội đứng ngang hàng các vị đại thần, đây chẳng phải là quá mức kiêu căng ngạo mạn hay sao?

 

Chiêu này của Dương Toản, chẳng khác nào đem dựng một cây gỗ chống ở nơi cao nhất, sau đó không ngừng không ngừng đặt thêm vật nặng lên trên, chỉ chờ giây phút cây gỗ đó nứt rạn, rồi ầm ầm gãy vụn.

 

Không gãy vào thời này khắc này, cũng gãy sớm gãy muộn thôi.

 

Vẻ mặt Diêm Cảnh trở nên trầm trọng, hắn cảm thấy bản thân hoàn toàn bị chính thủ đoạn của mình vây khốn rồi.

 

Trình Văn, Vương Trung cũng bày ra vẻ mặt tràn đầy hứng thú, liếc mắt về phía Dương Toản. Sau khi đắn đo mất một lúc, bọn hắn quyết định giúp đỡ Dương Toản một phen, cùng nhau tâng bốc đề cao Diêm Cảnh.

 

Lúc này, trong phòng có không dưới hai mươi người, mà đỗ đạt khoa khảo năm nay cũng phải có tới tám chín người, nhưng không có một ai ra mặt giải vây cho Diêm Cảnh hết, đa số đều chỉ bàng quan khoanh tay đứng ngoài, đồng tâm nhất trí bảo trì trầm mặc.

 

Sĩ tử thi rớt rất dễ dàng xung đột, mà người có tên trên bảng làm sao có thể hành sự thất lễ đây?

 

Kẻ trước chỉ cần chờ đợi ba năm rồi thi lại, nhưng người sau lập tức phải diện kiến long nhan, đặt chân vào chốn quan trường.

 

Kể từ thời điểm danh sách trúng tuyển đầu tiên được công bố, cuộc trang đấu đã chính thức mở màn.

 

Dương Toản lộ ra vẻ mặt chân thành, nói có sách, mách có chứng, lời tán dương nọ tiếp nối lời ca ngợi kia, gần như đem Diêm Cảnh miêu tả thành một đóa hoa tuyệt mĩ. Thêm vào đó, lại có đám người Lý Thuần Vương Trung trợ giúp, Diêm Cảnh lần đầu tiên cảm nhận được tình cảnh đỡ trái hở phái, không cách nào chống trả nổi.

 

Trong lòng hiểu rõ thủ đoạn của Dương Toản, cũng biết nên ứng đối ra sao, nhưng hết lần này đến lần khác, hắn vẫn không sao mở miệng chen lời vào được.

 

Chỉ trong chốc lát, thế cục đã đảo lộn mấy lần.

 

Diêm Cảnh thu lại nụ cười, ánh mắt mang theo hàn khí ớn lạnh. Dương Toản thấy vậy liền thu chiêu, sự tình biến lớn đối với hắn mà nói chưa hẳn là có lợi.

 

Nháy mắt ra hiệu với Lý Thuần Vương Trung, lại kêu chủ quán trọ bày ra chút rượu thịt, hắn lên tiếng mời Diêm Cảnh ngồi xuống, cùng uống một ly.

 

Trước thì đắc tội, sau lại đãi rượu mời ăn, vậy thì còn gì để nói nữa đây?

 

Dương Toản buông tay, bất kể là nơi công sở hay chốn quan trường, muốn đạt được lợi ích, da mặt nhất định phải dày! Khắc trước có thể mắng nhau tan tác, khắc sau nhất định phải chén đầy chén vơi.

 

Huống chi lúc này hắn là đang khen ngợi người ta, toàn bộ sĩ tử ở đây đều có thể làm chứng.

 

Mọi người từ chối chẳng xong, chỉ đành ngồi xuống.

 

Giữa lúc ăn uống linh đình, chỉ cần là người thông minh đều có thể nhìn ra, người mà Dương Toản muốn giao hảo là Tạ Phi, chứ không phải Diêm Cảnh – một kẻ mặt mày cười đến khó ưa vừa mới cùng hắn giao tranh.

 

Sự tình đã tới nước này, chuyện Diêm đại Lang, Vương Bính thi rới hoàn toàn bị gác sang một bên. Mà nguy cơ có thể tạo ra một hồi tinh phong huyết vũ, cũng theo đó tiêu tan không còn dấu vết.

 

Bưng ly rượu trên tay, Diêm Cảnh đè xuống hận ý trong lòng, một lần nữa trưng ra dáng vẻ tươi cười, quay sang nói với Dương Toản: “Xin mời Dương hiền đệ.”

 

Dương Toản nâng ly, vui vẻ uống cạn.

 

Trình Văn, Vương Trung liếc mắt một cái liền hiểu được, sau ngày hôm nay, Diêm Cảnh chắc chắn sẽ coi Dương Toản như là tử địch. Bọn hắn đã thể hiện rõ lập trường, hoàn toàn đứng về phe Dương Toản, trước mắt lại có thêm một Tạ Phi, chỉ có thể đi lặng lẽ đi con đường này.

 

Mọi chuyện đều thuận lợi, hẳn không phải thứ một người bình thường có thể có được.

 

Thi Đình chưa qua, tòa sư chưa bái lạy, nếu làm cỏ dại đầu tường, chỉ có thể nhanh bị gió thổi ngã hơn.

 

Lý Thuần âm thầm vui sướng, may mắn hắn không chọn nhầm người để kết giao.

 

Diêm Hoàn thì thế nào? Chẳng qua cũng chỉ là một Ngự sử. Mà Tạ Phi đang ngồi đằng kia, phụ thân thế nhưng lại là Tạ Thiên – Tạ Các lão (*). Nương nhờ vào Ngự sử hay là giao hảo với con cháu của Các lão đây?

(*) Các lão: gọi chung chung của các Đại học sĩ Cấp sử trung

 

Hễ không phải là kẻ ngốc, đều là sẽ chọn lựa cái thứ hai.

 

Bên này chén đến chén đi, rượu vào lòng người cao hứng, cuộc đấu khẩu giao tranh, cùng với đao quang kiếm ảnh vừa rồi căn bản coi như chưa từng phát sinh. Mà bên kia, đám người Vương Bỉnh chờ mọi người nâng chén cũng vội vã che mặt tránh đi, chắc chắn ngày mai sẽ rời khỏi kinh thành.

 

Diêm đại lang có chút chần chừ, dường như muốn cùng Diêm Cảnh thân thiết. Nào ngờ Diêm Cảnh lại chán ghét hắn đến cùng cực, chỉ qua loa vài câu xong liên không thèm để ý tới.

 

Tiệc rượu trôi qua, mọi người đều ngà ngà say.

 

Lúc ra về, Tạ cống sĩ nói với Dương Toản: “Dương hiền đệ còn trẻ đã phi thường khí phách, ta đây vô cùng khâm phục. Sau khi thi Đình xong, xin mời tới nhà ta chơi một chuyến.”

 

Dương Toản chỉ cảm ơn, không tỏ vẻ cao giá cũng chẳng có nửa điểm xu nịnh. Thấy thế, Tạ Phi đối với hắn càng thêm coi trọng.

 

Đợi một đám sĩ tử đi xa, Dương Toản mới xoay người, liếc thấy bọn Lý Thuần đang trưng ra biểu tình phức tạp, không khỏi thụt lùi về sau hai bước.

 

“Lý huynh?”

 

“Dương hiền đệ”, Lý Thuần cười cười, nắm lấy bả vai Dương Toản nói, “Giỏi, giỏi lắm!”

 

Trình Văn, Vương Trung cũng tỏ ra vô cùng xúc động mà nhìn Dương Toản, hệt như trước mặt là một ngọn núi vàng.

 

Dương Toản lại lùi thêm vài bước, thiếu chút nữa vấp phải bậc thềm của quán trọ.

 

Ba người nhận thấy sự xúc động của mình quá lộ liễu, vì thế mà xấu hổ mãi không thôi. Thấy sắc trời đã ngả tối, người cũng mệt rồi, bọn họ đành quyết định quay trở về phòng, đợi ngày mai gặp lại.

 

Dương Toản mặt mày đỏ ửng, cước bộ có phần rối loạn.

 

Sau khi trở vể, hắn dùng chút canh giải rượu, đắt khăn ẩm lên trán, nghiêng người bóp bóp đầu, kế tiếp cơn buồn ngủ không khống chế được chầm chậm dâng lên.

 

Thư đồng thổi tắt nến, cẩn thận giúp Dương Toản cởi ngoại bào, lại hỏi: “Tứ lang, người trúng tuyển kì thi mùa xuân, có nên báo cho người trong nhà biết hay không?”

 

“Việc này là lẽ dĩ nhiên.” Quan sai đưa tin về phủ châu có lẽ phải mất chút thời gian, chi bằng thuê phu xe truyền tin về trước cho người nhà yên tâm.

 

Nghĩ đến chuyện lúc ban ngày, cơn buồn ngủ của Dương Toản lập tức tiêu tan.

 

Dương Toản cởi bỏ áo gấm, ngồi dậy nói: “Mau thắp nến đem lại đây, ta muốn viết một phong thư.”

 

“Đã là canh hai, Tứ lang muốn viết gì có thể đợi ngày mai cũng được.”

 

Dương Toản lắc lắc đầu, đáp: “Cuối tháng còn thi Đình, rất nhanh sẽ tới ngày thi, ta cần chú tâm rèn luyện chữ nghĩa. Viết thư xong, ngươi nhanh chóng mang theo ít tiền rồi tự mình an bài đi.”

 

“Dạ.”

 

Thư đồng không khuyên nhiều nữa, bày ra giấy nghiên bút mực, thắp sáng đèn cầy rồi đứng lui về một bên.

 

Trải rộng tờ giấy, Dương Toản bỗng chốc nhíu màu. Thử viết xuống một hàng chữ, chân mày hắn lại càng nhíu chặt hơn. Qua một hồi lâu, sau khi dưới bàn đã tích đầy một đống giấy bỏ, hắn mới tiếp tục đặt bút viết xuống.

 

“Kính gửi phụ mẫu cùng các vị trưởng bối trong nhà,

 

Nam Toản kính bẩm,

 

Phụ thân kính an, mẫu thân vạn phúc. Từ khi bái biệt song thân tới nay đã hơn một tháng trôi qua. Sau này lại không viết thư về nhà, phụ mẫu đại nhân ắt hẳn vô cùng lo lắng.

 

Tạ ơn tổ tiên trên trời linh thiêng phù hộ, tạ ơn mông sư dạy dỗ ngày đêm, nhi tử đã trúng tuyển, xếp hạng năm mươi chín…”

 

Một phong thư gửi nhà về, nhiều lắm cũng chỉ hơn ba trăm chữ, thế nhưng Dương Toản cũng phải sửa đổi mấy lần, ước chừng hao phí cả nửa canh giờ mới xong.

 

Cố gắng bắt chước giọng điệu của nguyên chủ không khó, cái khó nhất chính là bắt chước theo nét chữ của đối phương.

 

Cũng may có loại vũ khí thần kỳ “Thai các thể” (*) này, chữ viết ra đều vuông vuông vức vức, cũng không ai có thể tìm ra sự khác nhau.

(*) Thai các thể: một thể chữ của quan viên Đại Minh, đặc điểm là thể chữ ngay ngắn, lớn nhỏ giống nhau, tương đối khô khan, đơn điệu.

 

Thư đồng tựa vào một bên bàn, đầu hơi nghiêng, mệt mỏi muốn ngủ.

 

Dương Toản trong lòng vẫn không yên, lại lấy ra những bản phê bình chú giải cũ xem xét, nương nhờ ánh nến mà so sánh, thấy có tới bảy phần giống nhau, không tới mức một trời một vực mới quyết định hong khô nét mực, bỏ vào bao thư.

 

Còn lại mấy phần khác biệt, nếu đã không có cách nào giải quyết, chỉ đành mặc kệ đó thôi.

 

Tìm người viết thay?

 

Quả đúng là truyện cười trong các truyện cười, so với chuyện nét chữ khác nhau thì lại càng khiến người ta nghi ngờ hơn nữa.

 

Dán kín bì thư, Dương Toản gõ gõ mặt bàn, thư đồng tức khắc thanh tỉnh.

 

“Tứ lang đã viết xong?”

 

“Xong rồi,” Dương Toản đem phong thư giao cho thư đồng rồi nói, “Đi ngủ đi thôi!”

 

Thư đồng khẽ gật đầu, hơi liếm khóe miệng một chút, xác định không có vệt nước miếng nào, mới an tâm mà thở phào nhẹ nhõm.

 

Nó đi tắt nến, đóng cửa phòng.

 

Dương Toản nằm trên giường, nhắm hai mắt lại, chậm rãi thở dài.

 

Ngày mai bắt đầu đóng cửa khổ luyện, hễ có tiệc chiêu đãi thì đều từ chối. Mặc dù lúc trước hắn có suy tính khác nhưng bởi vì chuyện hôm nay, cẩn thận vẫn là hơn.

 

Diêm đại lang chưa thể gây nên mối hại, nhưng còn Diêm gia ở kinh thành, hắn ngoài cách tạm thời tránh né quả thực không còn biện pháp tốt hơn.

 

Quan trường, quyền thế.

 

Bốn chữ chồng chất bao nhiều sức nặng trên đỉnh đầu, Dương Toản chỉ biết cố gắng gượng cười.

 

Nửa đêm canh ba, bên trong thành lúc này đã giới nghiêm.

 

Phu canh tay cầm đèn lồng, gõ một tiếng trống canh, gặp một trận gió lạnh lướt qua, hơi rụt rụt cái cổ, bất giác bước nhanh hơn một chút.

 

Tuyết lại rơi.

 

Đã vào tháng thứ hai của mùa xuân nhưng gió rét vẫn khiến người ta run lên cầm cập, thật chẳng khác gì ngày đông hà khắc.

 

Bên trong phủ tủ của Cẩm y vệ Bắc trấn, đèn đuốc chiếu sáng cả căn phòng, một đám Giáo úy mặc áo thêu hình cá chép, tay ghì chặt thanh Tú Xuân đao, phân chia đứng thẳng hai bên.

 

Bên trong đại sảnh, ngồi trước bức tranh ‘Mãnh hổ hạ sơn’ là một nam nhân ước chừng 40 tuổi, vạm vỡ cao to, mặt vuông chữ điền, làn da ngăm đen, vai ngang lưng rộng, lông mày rậm rạp, mắt hổ tinh anh quét ngang bốn phía.

 

“Tin tức xác thực?”

 

“Vâng, đúng vậy.”

 

Người trong phòng nghiêm trang mà đứng,

 

Nam nhân đang ngồi áo gấm đai vàng, tao nhã tuấn dật, hệt như đá dũa ngọc mài.

 

Ánh lửa hắt lên trên mặt, chỉ thấy tóc hắn đen như gỗ đàn, sắc môi đỏ tươi như máu nóng, tuy có nếp nhăn ẩn hiện khi cười nhưng lại khiến người ta vô cùng căng thẳng, rùng mình rét lạnh toàn thân.

 

 

One comment on “Đế sư – Chương 5

  1. binh thì đến tướng ngăn
    —– binh đến thì tướng ngăn
    “Dương hiền đệ …”
    —– bỏ cách
    một kẻ chỉ biết phụ hoa
    —– họa
    cuộc trang đấu đã chính thức
    —– tranh
    tình cảnh đỡ trái hở phái
    —– phải
    Diêm đại Lang, Vương Bính thi rới
    —– lang
    —– rớt
    xong liên không thèm để ý tới
    —– liền
    Dương Toản bỗng chốc nhíu màu
    —– mày

     

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Xin hãy nhập captcha *