ĐƯƠNG ĐẠI LUẬT SƯ NGỘ ĐÁO TIỂU MAO TẶC
(Khi đại luật sự gặp phải tên trộm vặt)
Chương 17
Edit: Mimi
Beta: Chi
*****
“Woa, chú hai, chiếc xe này của chú thật là oách!”
Nhóc trộm họ Diệp hưng phấn sờ sờ mó mó vào con xe “cục cưng số 1” yêu quý của Triệu Cách Phi, miệng còn không ngừng bắt chước tiếng động cơ, brừ brừ mà kêu. Triệu Cách Phi nhìn vào bộ dáng hoa chân múa tay tràn đầy vui sướng của cậu ta, nhịn không được cười cười: “Sao vậy, coi trọng Cục cưng số 1 nhà tôi à?”
“Đương nhiên, xe tốt như thế ai mà lại không thèm thuồng. Lúc tôi trộm biển số xe còn đứng nhìn nó cả buổi đấy chứ, nước miếng cũng sắp sửa chảy xuống cả rồi.” Nhóc trộm họ Diệp tán thưởng tự đáy lòng. Hàng năm, bởi vì cuộc sống mưu sinh, cho nên cậu cũng có chút nghiên cứu đối với xe cộ. Xe nào tốt xe nào xịn, liếc mắt một cái hiển nhiên cậu có thể nhìn ra, cũng nhờ thế mà ra giá phải nói là phi thường hợp lý.
“Cậu biết lái xe không?” Triệu Cách Phi nhìn vẻ mặt trẻ con của Diệp Đề, đột nhiên lên tiếng hỏi.
“Vấn đề này, ” Diệp Đề gãi đầu: “Tiền thi bằng lái lại đắt thêm rồi… hơn nữa có thi cũng chả có xe mà lái, có tác dụng cái mẹ gì.”
“Tóm lại là không biết lái.” Triệu Cách Phi khởi động xe: “Sau này có cơ hội tôi sẽ dạy cho cậu.”
“Thật sao?” Diệp Đề mở to đôi mắt, cười đến cực kỳ xán lạn: “Chú hai à, chú cũng thật là oách!”
“Ngậm cái miệng cậu lại đi.” Triệu Cách Phi cười cười lái xe: “Trước tiên tôi đưa cậu về nhà, buổi chiều mới đến văn phòng xem xét một chút.”
“Chú à…” Diệp Đề cố lấy dũng khí nói chuyện: “Trước hết chú có thể chạy tới đường Hòa Mục một chút hay không? Tôi, tôi có chút chuyện muốn làm…”
Triệu Cách Phi liếc nhìn đối phương một cái: “Có thể.”
“Oa! ! ! ! Chú hai là oách nhất, oách nhất thế giới, oách đến cực kỳ cực kỳ oách luôn~~” Diệp Đề vui vẻ hét to. Triệu Cách Phi bị mấy câu vỗ mông ngựa đậm chất trẻ con của cậu ta làm cho trong lòng vui vẻ chưa từng thấy.
“Được rồi được rồi, chú dừng xe đi. Bên trong không đi vào được. Tôi xuống xe ở chỗ này thôi, chú chờ tôi một lát, tôi đi chút sẽ trở về.”
“Cậu đi đâu vậy?” Triệu Cách Phi nhìn ngã tư đường nhỏ hẹp dơ bẩn trước mắt, nơi này là phố chợ nhộn nhạo đông người, trong không khí tràn ngập những tiếng rao hàng, cò kè mặc cả, cùng với mùi đồ ăn thức uống cùng cá tôm thịt thà hỗn độn. Trong lúc nhất thời, anh không khỏi nhíu chặt chân mày, nâng cao cửa kính xe lên.
“Tôi đi gặp bà nội. Trước khi rời đi tốt xấu gì cũng phải nói với bà vài câu, bà ở nơi này lại không biết gì hết.” Diệp Đề nghiêng nghiêng mặt, thời điểm nói đến hai tiếng “nơi này” liền gõ gõ lên đầu mình mấy cái.
“Bà nội cậu? Chính là bà cụ đã nhặt cậu về nuôi dưỡng đó à?” Triệu Cách Phi không hề quên “thân thế bi thảm của Diệp Đề.”
“Đúng vậy. Tôi cũng không còn thân nhân nào khác, bà nội chính là thân nhân duy nhất của tôi.”
“Được.” Triệu Cách Phi nghĩ nghĩ một chút lại nói: “Tôi đi cùng với cậu.” Anh cũng rất tò mò, cụ bà đã nuôi dạy Diệp Đề trở thành một tên nhóc đáng yêu như thế rốt cuộc là dạng người gì?
“Ông xác định muốn đi theo tôi? Đừng nói tôi không nhắc nhở trước nha chú hai, chỗ này không phải nơi mà người như chú nên đến, lúc ấy đừng có mà đổi ý nhé.”
“Đừng dài dòng, đi mau.” Triệu Cách Phi dứt khoát khóa xe lại.
Hai người vòng quanh khu chợ để đi tới một cái ngõ nhỏ. Giữa đường Diệp Đề còn ghé vào một cửa tiệm nhỏ mua hai cân cam, năm cân trứng gà. Bản lĩnh mặc cả của cậu phải nói là thực cao cường, miệng lưỡi lưu loát đến mức nước miếng tung bay tứ phía, đại luật sư Triệu ở một bên quan sát mà trợn mắt há mồm, thầm nghĩ may mà tên nhóc trộm này không đi làm luật sư, nếu không thì bát cơm của anh có khi không giữ được. Trong ấn tượng của anh, cam và trứng gà đều là hàng bán đúng giá ── sau khi đóng gói chỉn chu thì được dán một cái tem ghi giá lên trên, đặt trong quầy hàng ở siêu thị. Thì ra, thứ này còn có thể bán theo cân, hơn nữa có khả năng mặc cả!
Chính là, thời điểm Diệp Đề trả giá, biểu tình nghiêm túc đến thực đáng yêu. Trên thế giới này, nếu không có việc gì khác để làm, tất cả tinh lực của cậu ta chắc hẳn sẽ dùng để thảo luận với người bán hàng về vấn đề: trên quả cam kia có bao nhiêu vết lồi vết lõm, quả trứng gà nọ vừa vỏ mỏng dễ vỡ ra sao, cuối cùng tóm lại là giảm giá cho tôi thêm một chút nữa đi mà… Triệu Cách Phi càng nghe càng đen mặt: sao lại giống như tên nhóc trộm họ Diệp này đang chơi xấu vậy?
Nhóc trộm mua đồ xong, liền xách theo bao lớn bao nhỏ quẹo vào một cái ngõ vắng vẻ. Rẽ ngang rẽ dọc một hồi, rốt cuộc cậu ta đi tới trước của một gian phòng thoạt nhìn hoàn toàn không giống nhà ở. Triệu Cách Phi vừa ngẩng đầu, thiếu chút nữa đã đụng vào mái hiên.
“Bà nội, bà nội ơi! !”
“Ấy ấy, đến đây đến đây!”
Cánh cửa cũ nát bằng gỗ két một cái mở ra, ngay sau đó một gương mặt già mua đầy nốt đồi mồi hé lộ. Mà cụ bà có gương mặt dãi dầu sương gió vừa thấy người tới là Diệp Đề, liền nở một nụ cười tươi rói: “Ái chà chà A Đề! Cái thằng nhóc này, sao bây giờ mới nhớ mà trở về thăm bà hả! Mau để bà xem nào… Ôi A Đề, đã lâu lắm rồi con không tới thăm bà, nhìn xem, vóc dáng đều đã cao lớn như thế rồi! Ăn uống có tốt không? Thân thể khỏe mạnh… quần áo xinh đẹp, A Đề sao mặc gì cũng đẹp thế được nhỉ?” Bà lão lôi kéo cánh tay của Triệu Cách Phi, vừa cười đến nhăn nhúm mặt mày vừa vỗ vỗ vào ngực anh. Diệp Đề giật giật khóe miệng, nhìn vẻ mặt đen xì của Triệu Cách Phi lại nhìn bà nội đang cười cười nói nói mà tóm chặt góc áo tây trang của anh ta, muốn cười lại không dám cười, nhẫn nhịn hồi lâu mới kéo bà lại phía mình: “Bà nội, bà nhầm rồi. Người kia không phải A Đề, A Đề ở đây cơ.”
“A?” Bà lão run rẩy xoay người, liền nhìn thấy đứa cháu bảo bối nhà mình đang hớn hở tươi cười, nhất thời đôi mắt già mua dâng lên hơi nước: “A Đề à… nhớ chết bà rồi… A? Sao con lại biến trở về nguyên dạng vậy? ?”
Diệp Đề dở khóc dở cười mà kéo bà vào phòng: “A Đề vẫn luôn là cái dạng này nha. Được rồi được rồi, con đây không phải là đã về rồi sao. Nào, mau vào nhà, A Đề có mua đồ ăn cho bà nữa đấy.”
Diệp Đề kéo bà cụ vào nhà. Vẻ mặt đại luật sư Triệu rõ ràng không mấy dễ nhìn, nhưng trước đó anh đã nói là sẽ đi theo Diệp Đề, cho nên chỉ có thể mạnh mẽ nhẫn nại mà chịu đựng mùi hương của nấm mốc đang tản mác trong không khí, khom lưng cúi mình như một con tôm miễn cưỡng đi vào cái nơi tạm gọi là nhà.
Với lối tư duy của Triệu Cách Phi, có những cái dù rằng đã được nghe nói tới, nhưng chỉ đến khi tận mắt trông thấy mới được anh coi là sự thực. Hôm nay nếu không để anh chứng kiến rõ ràng, bất kể thế nào anh cũng không tin ở giữa xã hội hiện đại, ngay tại thành phố phồn hoa rực rỡ mà anh đang sống, lại có một khu dân cư sống trong những túp lều tranh như vậy. Những hộ gia đình nọ đều là đám người đi nhặt ve chai sống trong những căn phòng đơn xơ chật hẹp, điều kiện sống phải nói là kém tới cực điểm, muốn rách nát bao nhiêu liền có bấy nhiêu. Thông qua chỗ ở của bà nội Diệp Đề, Triệu Cách Phi sâu sắc cảm nhận được điểm này. Anh nhìn xung quanh căn phòng bé nhỏ không tới nổi năm mét vuông, một cái bóng đèn 20W lủng lẳng trên tường phát ra ánh sáng nhạt nhòa, gánh vác nhiệm vụ chiếu sáng cả gian phòng. Trong phòng bẩn thỉu không thể nào chịu nổi, giấy vụn cùng với vỏ chai nước ngọt lung tung lộn xộn khắp nơi. Ở nơi đây, đừng nói đến đồ gia dụng, ngay cả chiếc “giường” duy nhất cũng chỉ dùng một tấm ván cửa ghép vào, bên trên được phủ một cái ruột chăn bông lỗ chỗ như tổ ong vò vẽ. Giữa nhà có một cái bếp lò, trên bếp là một cái nồi sứ sứt mẻ, trong nồi lõng bõng những vật thể đen đen giữa thứ chất lỏng sền sệt mơ hồ, chẳng biết là cơm hay cháo.
Lúc này, sự khiếp sợ của Triệu Cách Phi đã triệt để che lấp hết sự chán ghét và khách sáo trong anh. Vì thế anh ngoài ý muốn mà không hề kêu ca oán thán bởi không chịu nổi hoàn cảnh trước mắt như mọi khi, chỉ nhăn mặt nhíu mày, cẩn thận cúi đầu để tránh đụng thủng trần nhà, đồng thời lẳng lặng nhìn Diệp Đề cùng bà cụ ăn mày nọ.
—