ĐƯƠNG ĐẠI LUẬT SƯ NGỘ ĐÁO TIỂU MAO TẶC
(Khi đại luật sự gặp phải tên trộm vặt)
Chương 39 + 40
Edit: Mimi
Beta: Chi
*****
Chương 39
“Tiểu Đề đến tìm cậu? Em ấy tìm cậu làm gì?” Triệu Cách Phi quay đầu lại. Diêu Cẩn Văn thấy thế thì càng kinh ngạc hơn: “Sao anh còn chưa biết? ? Anh không thấy món quà nhóc đó tặng anh sao?”
“Quà? Quà gì?” Triệu Cách Phi không hiểu.
“Tôi cũng không biết. Ngày hôm qua Tiểu Đề kích động chạy đến chỗ tôi, nói cậu ấy thật sự rất thích anh, vì muốn biểu đạt tâm tình của mình cho nên định lén tặng anh một món quà, cho anh một niềm vui bất ngờ. . .”
Suy nghĩ trong đầu nhanh chóng lướt qua vùn vụt, Triệu Cách Phi lập tức nắm bắt được manh mối của vụ việc chết tiệt này: Diệp Đề muốn tặng quà cho anh, lại không muốn tự nói ra ngoài miệng. Vì thế cho nên, đêm qua mới lén chạy tới văn phòng để giấu quà. . . Đáng chết! Mẹ kiếp, hôm nay vừa tới chỗ làm anh đã bị vụ trộm cắp kia làm phiền, còn chưa có thời gian mở ngăn kéo! !
Triệu Cách Phi đầu cũng không quay lại mà thẳng một mạch chạy ra bên ngoài, được vài bước tự nhiên dừng lại, nói: “Nếu Tiểu Đề tới tìm cậu hoặc là điện thoại cho cậu, nhất định cậu phải giữ em ấy lại rồi báo cho tôi biết!”
Nóng lòng chạy về văn phòng luật sư, Triệu Cách Phi ôm ấp hy vọng Diệp Đề đã quay trở lại, thế nhưng sự thật lại khiến anh thất vọng rồi. Diệp Đề không hề có mặt ở đây.
Mở ngăn kéo bàn làm việc ra, lục lọi hết một lượt, rốt cục anh phát hiện một cái túi plastic nho nhỏ, màu sắc sặc sỡ thoạt nhìn vô cùng đẹp mắt, bên trên còn buộc một cái nơ màu vàng nhạt.
Triệu Cách Phi mở chiếc túi ra, bên trong thế nhưng chính là một cái móc chìa khóa hình chùm nho bằng bông màu tím, và một tấm thiệp nho nhỏ, mặt trên là bút tích xấu đến không thể xấu hơn, lại còn sai chính tả be bét mà anh đã quen thuộc vô cùng.
“Anh Triệu: Em thật sự rất thích anh. Em không biết nói mấy nời (lời) hoa hoa mỹ mỹ, vì thế bèn tặng một cái móc trìa khóa (móc chìa khóa) hình trùm nho (chùm nho) be bé cho anh, coi như biểu đạt ý tứ trong chái tim em (trái tim em). Cũng không phải đồ vật đáng giá gì, bởi vì em còn chưa có nhiều tiền, chỉ có thể mua được cái này thôi. Thế nhưng tình cảm của em chắc chắn sẽ không bao giờ thay đổi! ! Anh nhất định phải dùng ló (nó) làm móc trìa khóa (móc chìa khóa) ô tô nha! Bởi vì em ăn trộm biển xố (biển số) xe của anh Triệu cho nên mới có thể quen anh, do đó xe ô tô đối với chúng ta có một giá chị (giá trị) kỷ niệm đặc biệt. Về sau mỗi khi anh nhìn thấy cái móc trìa khóa này (móc chìa khóa này), vậy thì trắc trắn (chắc chắn) sẽ nhớ tới em! ! ! Diệp Đề vĩnh viễn vĩnh viễn yêu anh Triệu nhất! Ký tiên (ký tên): Diệp Đề yêu anh Triệu nhất trên đời.”
Triệu Cách Phi một hồi đọc một hồi cười, đọc xong, ánh mắt lại bắt đầu nhòe đi.
Diệp Đề, toàn tâm toàn ý yêu mình, tâm tư hồn nhiên chẳng chút nào gian dối. Mà anh, cũng thực yêu cậu nhóc của anh, tâm can bảo bối của anh nha!
Day day con mắt, Triệu Cách Phi đem tấm thiệp nhỏ cẩn thận cất vào túi ngực của áo comple, sau đó gỡ cái móc chìa khóa bằng pha lê đắt giá vẫn treo ở chùm chía khóa xe của mình ra, móc chùm nho bông ngốc nghếch kia vào, trịnh trọng nâng niu như trứng mỏng.
Tiểu Đề, anh đã cất tâm ý của em vào trong tim, đã móc vào chìa khóa xe. Em đang ở nơi nào hả? Đừng hờn dỗi nữa, gọi điện cho anh có được không? ? ?
Có lẽ nghe được lời âm thầm tự nhủ của anh, chiếc điện thoại trên bàn làm việc lập tức đổ chuông dồn dập. Triệu Cách Phi gần như bổ nhào tới, nhấc máy: “Alo, alo! Tiểu Đề hả? À. . . viện dưỡng lão à, thực xin lỗi. . . Làm sao vậy? Sao! Được, tôi đã biết, tôi sẽ tới ngay! !”
Thật sự là sóng trước chưa qua, sóng sau đã tới. Triệu Cách Phi đau đầu đặt ống nghe xuống: bên này Diệp Đề bỏ đi không thấy bóng, bên kia viện dưỡng lão lại báo tin: bà nội Diệp Đề rơi vào nguy kịch, rất có khả năng không qua được hôm nay! !
Tiểu Đề ơi là Tiểu Đề, rốt cuộc em đang ở đâu? Bà em bệnh rồi, rất nguy kịch!
“Anh Triệu…”
Diệp Đề mơ mơ màng màng mở mắt ra, chỉ thấy một màn bụi bặm tung bay trong anh sáng mờ nhạt. Mặc dù ánh sáng rất yếu, thế nhưng ở lâu trong bóng tối khiến cho cậu không thích ứng được mà nheo mắt lại.
Đây là nơi nào? Trong trí nhớ, cậu đã bị Long Khải đánh bất tỉnh, sau đó cái gì cũng không biết nữa. . . Hẳn là mình bị bọn chúng đưa tới một kho hàng hay nhà xưởng bỏ hoang nào đó rồi đi? Mẹ kiếp, đám khốn nạn kia! !
Diệp Đề oán hận phun ra một ngụm nước bọt, lau lau khóe miệng, bắt đầu lảo đảo đứng lên: xem ra nơi này tương đối bí mật, nếu không thì Long Khải sao lại không trói chặt mình, thậm chí cũng không để người canh gác xung quanh?
Đúng rồi! Thừa dịp này. . . Diệp Đề thử dò dẫm sờ tay về phía sau mông, trong lòng một trận mừng rỡ như điên: di động thế mà vẫn còn! ! !
Vội vàng rút điện thoại ra: tút, tút – có người nghe máy! !
“Alo, Tiểu Đề hả? Em đang ở đâu, nhanh chóng trở về!” Diệp Đề nhẹ nhàng hít vào một hơi: may quá, lại được nghe thanh âm của người mà mình yêu thương nhất.
“Anh Triệu. . .”
“Đúng là em rồi! Tiểu Đề thực xin lỗi, em mau trở lại được không? Những chuyện khác về sau chúng ta lại nói! Vừa rồi viện dưỡng lão gọi tới đây, báo tin bà em bệnh nặng lắm, có thể nguy hiểm đến tính mạng! Em mau về nhà đi!”
“Cái gì! ! ! Bà không khỏe? ?” Diệp Đề giật nảy cả mình: tuy lúc cậu tới thăm bà vào sáng nay, tình huống của bà đích xác là không tốt lắm. . . Nhưng chẳng ngờ lại nhanh như vậy, đã không chịu được nữa rồi! ?
“Anh Triệu! Hiện tại em không đi được! Em bị người ta bắt cóc. . . A. . .”
—
Chương 40
“Thằng nhãi kia, muốn gọi điện xin giúp đỡ à.” Long Khải nhanh chóng chộp lấy cái điện thoại, gian ác cười cười, nhìn Diệp Đề bị đám đàn em bịt miệng còn không ngừng giãy dụa, nói: “Thế nào, bỗng nhiên có người dập tắt hy vọng hẳn là rất khổ sở đúng không? ? Ha ha, mày tưởng tao sẽ phạm phải loại sai lầm ngu ngốc thế này sao? Anh Triệu, gọi đến là thân thiết, nó là cái gì của mày? ?”
“Mẹ thằng chó, cớt chó cũng không bằng! !” Diệp Đề dùng sức giải thoát cái miệng khỏi tay tên lâu la nọ, chửi ầm lên: “Mày mau thả ông ra! Nếu không ông sẽ liều mạng với mày!”
“Hừ, đã rơi vào tay tao rồi còn mạnh miệng! Vừa rồi hình như tao nghe thấy mày nói trong điện thoại, bà già nuôi mày từ nhỏ đến lớn sắp chết phải không? ?”
“Cái thằng chó này, không được dùng cái miệng thối của mày để vũ nhục bà tao! !” Diệp Đề bị gã nhắc tới trọng điểm, lại càng dùng sức giãy dụa hơn, đôi mắt đen láy bình thường vẫn mang đầy tiếu ý lập tức bừng bừng lửa giận: “Mày nhanh chóng thả tao đi! Tao phải tới gặp bà! Bà lớn tuổi như vậy rồi, sẽ chẳng sống được bao lâu nữa! !”
“Đậu má, bà già ấy sống hay chết liên quan mẹ gì đến tao! Nhanh chóng đè mày ra mới là chuyện tao cần phải làm đấy!” Long Khải chửi thề mấy tiếng, dáng vẻ lưu manh mà nắm lấy cằm của Diệp Đề: “Nếu mày hầu hạ cho bổn thiếu gia thoải mái, không chừng có thể đi gặp bà già kia lần cuối. . . Ngược lại thì, hừ hừ. . . A! ! ! ! ! Mẹ nó, mày dám cắn tao! !”
Long Khải rút ngón tay bị Diệp Đề cắn cho chảy màu về, thẹn quá hóa giận mà tát cho đối phương một cái bạt tai. Diệp Đề thất tha thất thểu ngã sấp xuống, khóe miệng mơ hồ rỉ ra tơ máu.
“Nói cho mày biết, Diệp Đề, tao nhịn đã lâu rồi! Con mẹ nó, mày đừng giả vờ trinh liệt với tao, hôm nay mày đồng ý cũng bị tao đè, mà không đồng ý cũng vẫn bị tao đè! !”
“Cái thằng khốn nạn này! Mẹ mày, mau thả tao ra! ! Bà tao sắp chết, tao muốn gặp bà! Ngay cả gặp mặt bà lần cuối mày cũng không để cho tao đi à? Mày có còn lương tâm không! !” Diệp Đề liều mạng che chắn những chỗ bị Long Khải xé rách quần áo, có chút không khống chế được mà hét to.
“Lương tâm? Lương tâm là cái gì! Một bà già thôi, chết thì chết đi, tao không quan tâm nhiều đến như vậy!”
Long Khải thô bạo đẩy Diệp Đề ngã xuống đất. Đám tay chân của gã, có kẻ ồn ào bàn tán, có kẻ giúp gã khống chế Diệp Đề. Diệp Đề gào thét đến mức cổ họng phát khàn, ánh mắt tựa hồ trừng đến nhỏ máu. Chính là với sức lực của một người đơn độc như cậu, cho dù có phản kháng thế nào cũng không đánh lại cả đám thú vật kia. Rất nhanh, áo bị xé rách, quần bị lột ra. . . nửa thân dưới chợt lạnh, đầu óc Diệp Đề bỗng chốc cứng đờ.
Quên mất việc la hét, cũng quên cả hành vi phản kháng bản năng. Trước mắt Diệp Đề lần lượt xuất hiện rất nhiều gương mặt. . . Có bà nội, có Lương Thần, có Diêu Cẩn Văn. . . Còn có Triệu Cách Phi. . . Anh Triệu! ! !
Hoảng hốt, Diệp Đề giống như không biết mình đang làm cái gì, hay gặp phải chuyện gì. Cảm xúc từ phấn khởi cực độ đột nhiên rơi thẳng xuống vực sâu, hoặc là. . . đột nhiên bay vụt tới một độ cao không cách nào đoán trước, mà chính bản thân cậu cũng không lường được. . . Ai? Ai đang làm gì trên thân thể mình? Đúng rồi, là Long Khải, Long Khải bắt mình, Long Khải bò lên người mình, lột quần mình, muốn cưỡng bức mình. . . Cái thứ xấu xí đang áp sát vào hạ thân mình… là cái gì vậy? Thứ mà tay mình đụng tới, lại là cái gì? ? ?
Choang.
Không gian nhất thời tĩnh lặng như nghĩa địa. Diệp Đề ngơ ngác nhìn những mảnh thủy tinh nho nhỏ rơi trên mặt đất, lại giơ tay lên, nhìn chằm chằm chai bia – lúc ấy đã vỡ chỉ còn một nửa ở trong tay mình, bề mặt vết nứt vỡ sắc nhọn dữ tợn không gì sánh được.
Long Khải chậm rãi ngã xuống. Một lát sau, dòng chất lỏng đỏ sẫm từ đầu gã chầm chậm chảy ra, đọng thành vũng trên mặt đất, rồi từ từ đen kịp lại.
Mọi người đều sợ đến ngây dại. Diệp Đề cũng sợ, thế nhưng cậu không dại ra, cũng không ngây ngẩn, mà là theo bản năng, lảo đảo đứng lên, chạy thẳng về phía cánh cửa nhà kho. Không ai ngăn cản cậu, bởi vì căn bản chẳng có người nào để ý tới cậu cả. Lực chú ý của bọn chúng, hiện tại đều tập trung trên vũng máu đen xì nơi mặt đất kia.
Trong phòng, một mảnh an tĩnh quỷ dị tiếp tục được duy trì, mãi đến khi có người sợ hãi hét thất thanh, rồi run run rẩy rẩy rút điện thoại ra.
—
Lời tác giả: Tiểu Đề tuyệt đối không bị cường x! Triệu Cách Phi bỏ qua được nhưng mị cũng là luyến tiếc nha. Xét thấy nội dung mấy chương gần đây tương đối tối tăm. . . mị xin nhắc lại một chút, bộ này là HE, Tiểu Đề không có việc gì ^_^