Đế sư – Chương 13

 

c12

ĐẾ SƯ

Chương 13: Nước đục

Edit: DLinh

Beta: Mimi, Ame

*****

 

 

“Dương lão gia muốn gặp tộc thúc (*) của ta?”

(*) Tộc thúc: chú họ

 

Khi thư đồng tìm đến, tiểu nhị lập tức bưng chén đĩa ra, đích thân mang lên lầu hai.

 

Hành lễ xong, hắn cười nói với Dương Toản: “Tộc thúc của tiểu nhân hiện đang ở ngoài thành, trong nhà chỉ có duy nhất một mẹ già, không hề có thê tử. Hôm nay vừa về tới nơi, e rằng phải tới quan phủ trao đổi một ít phí lót đường. Nếu Dương lão gia không vội, sáng sớm ngày mai tiểu nhân sẽ ra khỏi thành, gửi cho tộc thúc một phong thư, bảo hắn tới gặp ngài.”

 

Người truyền tin vừa mới hồi kinh, chưa kịp trờ lại nhà đã lại nhận được thư từ Dương Toản, đúng là việc hiếm khi xảy ra. Nghe tiểu nhị nói lại, Dương Toản trong lòng biết không thể yêu cầu quá đáng, cũng không cấp bách vội vàng, cho nên chờ thêm một ngày cũng không sao cả.

 

Cũng may ba ngày nữa mới thi Đình, miễn là người truyền tin không rời kinh, Dương Toản đều có thể tìm hắn để hỏi cho ra lẽ.

 

“Như vậy đành làm phiền tiểu ca.”

 

“Không phiền, không hề phiền!”

 

Tiểu nhị nào dám đón nhận lời cảm tạ này, liên tục xua xua tay. Lại có thêm một phần tiền thưởng, hắn càng cười đến híp cả mắt vào.

 

Mấy vị lão gia ở tại phòng hảo hạng đều có giá trị con người không hề rẻ mạt, tiền đồ phía trước rộng mở vô cùng, khó mà lường trước được, thêm nữa lại còn ra tay hào phóng, hắn đương nhiên vui vẻ phục vụ rồi.

 

Nếu không phải tộc thúc còn đang ở ngoại thành, đi lại có phần xa xôi, ra vào thành cũng phải trải qua kiểm tra kỹ lưỡng, quả thực có hơi chút phiền toái thì hôm nay hắn chắc chắn sẽ ra ngoài truyền tin. Nói ra danh hào của Dương lão gia, ắt hẳn chưởng quỹ cũng không ngăn cản.

 

Tiểu nhị mỉm cười, hành lễ cúi chào rồi rời khỏi quán trọ.

 

Bốn món rau một món canh, nóng hôi hổi, khiến cho thư đồng nước miệng ứa ra ngoài khoang miệng, thế nhưng lại chẳng thể khơi dậy chút hứng thú nào trong Dương Toản. Miễn cưỡng ăn xong non nửa chén cơm mà chẳng cảm nhận được hương vị ra sao, hắn dứt khoát buông đũa xuống.

 

“Ta ăn không nổi, ngươi ăn nhiều một chút.”

 

Sau khi vào kinh, thư đồng cùng Dương Toản vẫn luôn ngồi cùng bàn dùng cơm với nhau. Nghe hắn nói vậy, thư đồng vẫn chẳng may mảy phát hiện ra sự khác thường, cầm bát cơm lên, và từng miếng lớn vào miệng, chỉ trong chốc lát, cơm canh đã vơi đi phân nửa.

 

Đúng thật là ăn không nói, ngủ không nói.

 

Dương Toản nhìn thư đồng dùng cơm, bao nhiêu sự nôn nóng ngược lại vơi đi một chút.

 

Dùng xong ba chén cơm to lót bụng, lại thêm một lượng lớn rau xanh và nước canh, Dương Thổ mới quệt tay lau miêng, gác đũa xuống.

 

Thấy Dương Toản nhìn mình không chớp mắt, nó ngượng ngùng ợ một cái, gương mặt tròn trịa vẫn còn mang nét trẻ con thoáng chốc đỏ bừng.

 

“Tứ lang, ta ăn có hơi nhiều…”

 

“Đừng ngại, có thể ăn cũng là cái phúc.”

 

Tâm tình Dương Toản thả lỏng, cười nói: “Gọi tiểu nhị tới thu dọn nhanh đi. Tối nay ta không đọc sách, ngươi cầm hai hào bạc đi về khu chợ phía Đông, mua cho ta bút mực về đây.”

 

“Bút mực?”

 

Thư đồng vô cùng kinh ngạc, Tứ lang không phải còn có rất nhiều thứ này sao?

 

“Nhanh đi đi. Nghe nói đường nhân (*) ở khu chợ phía Đông vô cùng ngon, kẹo hồ lô cũng không kém, chỗ tiền thừa lại chắc hẳn đủ mua.”

(*) đường nhân: Kẹo đường với nhiều hình thù xinh đẹp, trong đó có cả hình người.      

 

Mặt thư đồng càng đỏ hơn, nó ấp úng hai tiếng rồi bước ra khỏi cửa phòng đi tìm tiểu nhị.

 

Tứ lang vốn dĩ không hề thích đồ ngọt, nhất định là do bản thân mình cứ nhắc tới hoài không thôi nên mới nhớ kĩ trong lòng.

 

Thư đồng hung hăng tự đánh mình một cái, trước khi rời nhà, cha mẹ đã nói gì với ngươi hả? Phải chăm sóc tốt cho tứ lang, đửng hở ra một chút là lại muốn ăn! Vậy mà xem bây giờ đi, hiện tại lại ngược lại, Tứ lang vội vàng lo chuyện dự thi, thế mà vẫn còn phí công suy nghĩ tới ngươi!

 

Hắn vốn chỉ là một người hầu hạ nước nôi bút mức, vậy mà lại được Tứ lang đối xử như vậy, không biết phải làm thế nào mới đền đáp được hết đây?

 

Thư đồng đỏ mặt, mí mắt hơi phiêm phiếm hồng.

 

Tiểu nhị thấy kì lạ, người này chẳng lẽ lại bị Dương lão gia mắng rồi sao?

 

“Đừng có vội nghĩ bậy, Tứ lang nhà chúng ta mới không bao giờ mắng chửi người!”

 

Thư đồng bỗng chợt nổi giận, tiểu nhị tự nhiên bị mắng mà chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Hắn gãi gãi cái cổ, lại nghĩ tới tiền thưởng trong ngực, nhanh chân chạy lên lầu thu dọn chén đĩa, không tiếp tục tranh luận với tiểu tử nọ nữa.

 

Hôm đó, thư đồng đi tới chợ phía Đông không chỉ mang về bút mực, đường nhân mà còn đem lại một tin tức khiến Dương Toản vô cùng kinh hãi.

 

“Tứ lang, ta nghe người ta nói, hoạn quan trấn thủ Tuyên phủ phạm phải trọng tội, bị giải vào đại lao.”

 

“Ngươi xác định mình nghe đúng chứ?”

 

“Ta còn đặc biệt hỏi lại, đích thực không sai”. Thư đồng để bút mực xuống, nói tiếp.”Cẩm y vệ trực tiếp tới phủ bắt người, rồi dán lên một bản cáo thị, cũng không chỉ rõ người kia đã phạm phải tội gì.”

 

Nói như vậy, người lúc sáng hắn nhìn thấy đích thực là hoạn quan trấn thủ Tuyên phủ – Tưởng Vạn?

 

Nhớ tới đám Cẩm y vệ đi sát bên cạnh xe tù, chân mày của Dương Toản càng cau lại.

 

“Họ Tưởng đó nhất định là tham của, hắn bị giải đi rồi, nói không chừng năm nay thuế lương tại huyện Trác Lộc chúng ta có thể ít đi một chút.”

 

Dương Toản trúng cử khi tuổi còn trẻ, chung quy vẫn thiếu căn cơ.

 

Dựa theo luật lệ của triều đình, Cử nhân được miễn trừ thuế lương, nhưng tổng diện tích ruộng đất luôn luôn bị hạn chế.

 

Tộc trưởng Dương thị là người sành sỏi, hiểu được điều mấu chốt ấy, song Diêm gia bên cạnh lại luôn dõi mắt chằm chằm, chỉ cần thấy có người nương náu vào phần miễn trừ ấy sẽ lập tức ngăn cản, dốc hết sức gạt trở về. Chính vì thế hắn đều đích thân thúc giục người trong họ, hằng năm thành thật nộp thuế, không thiếu một hạt lúa mì.

 

Giả như có tộc nhân thiếu lương thực, hắn cũng lấy thóc gạo trong tộc ra mà trợ giúp, chỉ để người ngoài không lời ra tiếng vào, bảo vệ thanh danh của Tứ lang.

 

“Có lẽ nào…”

 

So với thư đồng, Dương Toản suy nghĩ càng nhiều hơn.

 

Hoạn qua trấn thủ phạm tội, đây tuyệt đối không phải chuyện nhỏ. Liên quan tới biên ải, tham ô, lạm phát lao dịch, mạo nhận cướp công, đề phòng cũng chẳng có hại gì.

 

Huyện Trác Lộc thuộc quyền quản lý của châu Bảo An, đều ở dưới trướng Tuyên phủ.

 

Nghĩ tới đây, lòng Dương Toản không nhịn được mà càng trĩu nặng.

 

Thấy hắn không hứng thú nữa, thư đồng cũng không nói gì thêm, cầm đường nhân đưa cho Dương Toản xem. Không ngờ, vừa mở lớp giấy dầu ra, cái kẹo vốn có hình một con sơn dương sừng dài nay đã giăng đầy vết nứt rạn nho nhỏ, hơi dùng lực một chút, đầu cuối cùng cũng vỡ vụn ra.

 

Phía Đông kinh thành, trong phủ Ngự sử, phụ tử Diêm Hoàn ngồi ở thư phòng, sắc mặt đều âm trầm.

 

Người báo tin của Diêm gia ở Trác Lộc đứng dưới sảnh đường, run như cầy sấy, hàm răng cũng va lập cập vào nhau..

 

Lúc trước, khi vào phủ, hắn ỷ mình là gia phó (*)bổn gia, cho nên còn có mấy phần khí thế. Sau khi gặp được phụ tử Diêm Hoàn, bị quan uy đè nặng lên người, toàn thân liền giống như quả bóng cao su bị chọc thủng, bao nhiêu sức lực liền triệt để tiêu tan, nói năng cũng trở nên bừa bãi lộn xộn.

(*) Gia phó: một gia nô có nhiệm vụ nghe ngón tin tức, truyền tin, chuyển lời trong các gia tộc lớn

 

Diêm Hoàn càng nghe càng không kiên nhẫn, Diêm Cảnh cố nhịn hỏi lại hai lần, cuối cùng cũng hiểu rõ mục đích người nọ tới đây.

 

“Hoạn quan trấn thủ tham ô, thế mà bổn gia lại có người liên quan tới?”

 

“Lão gia tuyệt đối không hề dính vào!”

 

Tuy rằng gia phó chưa từng đọc sách nhưng cũng hiểu được, dính líu tới việc hệ trọng của triều đình liền có thể mất đầu như chơi.

 

“Lão gia chúng ta chẳng qua chỉ đưa bạc tặng huyện nha, xin thay đổi chính dịch(*), còn lại không hề liên quan dù chỉ một chút!”

 

(*) chính dịch: chế độ đi lao dịch thời Minh

 

“Phải vậy không?” Diêm Cảnh cười lạnh, nói, “Có phải thời điểm tặng bạc, cũng tiện nói luôn tên tuổi của phụ thân ta?”

 

Thấy gia phó bắt đầu nói quanh co úp mở, thần tình Diêm Cảnh càng lạnh hơn, Diêm Hoàn vỗ mạnh mặt bàn một cái, quát lên: “Các người quả thực quá to gan lớn mật!”

 

“Lão gia, lão gia nhà chúng ta…”

 

“Lão gia nhà các ngươi?”

 

Diêm Hoàn nổi giận, lúc trước còn tiếc hận vì Diêm đại lang không đỗ, bây giờ chỉ cảm thấy mình đúng là đang đụng phải tường Nam(*), ngu xuẩn không ai bằng.

 

(*) tường Nam: bắt đầu được xây từ thời Hán, là bức tường gạch xây trước cửa phía nam, để mọi người phải đi sang bên trái hoặc bên phải. Câu nói “đụng phải tường Nam” ám chỉ những người bướng bỉnh, cố chấp, bất kể đúng sai cũng không chịu lắng nghe ý kiến của người khác.

 

Lao dịch do triều đình cắt cử, cường hào trong làng lại dùng tiền tài đút lót nhằm hoán đổi danh sách chính dịch. Việc này, từ thời xa xưa đã thành thông lệ. Miễn là không xảy ra việc lớn, Ngự sử đi tuần sẽ không dễ dàng tấu lên trên.

 

Dùng tên tuổi của hắn để hành sự, nếu như ngày thường ắt chẳng phải việc gì đáng nói, nhưng đặt trong tình thế hiện tại, quả thực chính là đâm một đao sau lưng hắn!

 

Hoạn quan trấn thủ Tưởng Vạn bị Cẩm y vệ áp giải vào kinh, chuyện áp bức dân phu đến chết cùng với tham ô quan ngân, tự nhiên sẽ không thể bỏ qua.

 

Hoàng đế chậm chạp chưa xuống tay, tuyệt đối không phải vì nhân từ. Nhớ lúc trước, khi hắn diệt trừ bè phái của Vạn phi, máu đỏ nơi pháp trường đủ để chảy suốt ba ngày ba đêm.

 

Không phải bên trên không muốn giết người, mà chẳng qua là chưa tới lúc!

 

Diêm Hoàn càng nghĩ càng giận, nếu hiện tại người của bổn gia đang đứng trước mặt, hắn chỉ hận không thể rút gân lột da từng người một.

 

“Lúc ngươi tới, vệ binh Tuyên phủ đã đổi thành biên quân Hiệp Tây(*)?”

(*) Hiệp Tây: Một tỉnh ở vùng biên giới TQ

 

“Cái này … tiểu nhân vội vàng tới đây, nên không biết rõ tình hình cụ thể.”

 

Gia phó run lẩy bẩy gật đầu, mồ hôi tuôn ra như suối, Diêm Cảnh hỏi gì hắn đáp nấy, không dám nói nhiều hơn dù chỉ một chữ.

 

“Phải vậy không?”

 

Diêm Cảnh suy tính trong chốc lát, vẻ mặt bỗng nhiên trở nên tốt hẳn, lại nói: “Ngươi lui xuống trước.”

 

Nói ra bốn chữ nhẹ nhàng, hắn vừa không đáp ứng sẽ cứu Diêm gia ở huyện Trác Lộc, lại cũng không từ chối.

 

Gia phó bị dọa cho sợ đến vỡ mật, lúc nãy vội vã hành lễ lui ra sau, nào còn dám nhiều lời.

 

Cửa thư phòng khép lại, thần tình Diêm Hoàn ủ dột chán nản, nửa ngày không nói một lời.

 

“Phụ thân,” Diêm Cảnh lên tiếng, “Người nhà tại huyện Trác Lộc tuy ngu xuẩn, nhưng việc dính líu tới hoạn quan trấn thủ là chuyện khó mà xảy ra, bọn hắn cũng không có lá gan đó.”

 

Đút lót huyện nha đã là cực hạn rồi. Muốn cùng hoạn quan trấn thủ thiết lập quan hệ, e rằng đó chỉ là chuyện mơ mộng viển vông.

 

Xét đến cùng, kể cả có là quan Ngự sử thì mặt mũi cũng không lớn tới như vậy, cho dù có ý nhưng vẫn không cách nào thực hiện được.

 

“Theo ý ngươi, vậy thì thực sự phải giúp bọn hắn?”

 

Diêm Hoàn cau mày, nhìn Diêm Cảnh, có chút không giải thích được.

 

Diêm Cảnh không trả lời trực tiếp mà hỏi ngược lại: “Vậy theo ý phụ thân, chuyện này phải giải quyết như thế nào, ngài thật muốn mặc kệ bổn gia ở huyện Trác Lộc sao?”

 

Đây cũng chính là lí do khiến Diêm Hoàn do dự hồi lâu.

 

Dòng họ gia tộc, đối với sĩ phu tại chốn quan trường quan trọng không biết bao nhiêu mà kể.

 

Vì việc nước mà quên tình nhà không phải là chuyện không thể, nhưng trừ phi thực sự cấp thiết, nếu không thì người nào lại nguyện ý làm tới nước đó đây. Cho dù bùn nhão không trát nổi tường, dù có hay đâm sau lưng, hãm hại người nhà mình, cũng vẫn cần cân nhắc đắn đo năm lần bảy lượt.

 

Thiết diện vô tư đúng là con dao hai lưỡi.

 

Dùng tốt, sẽ thăng quan tiến chức. Dùng không tốt, sẽ bị chúng bạn xa lánh cô lập.

 

“Việc này quả thực khó mà quyết định được.”

 

Diêm Hoàn thở dài, Diêm Cảnh cũng hiểu được rõ ràng, phụ thân vẫn là muốn bảo toàn Diêm gia ở Trác Lộc.

 

Bỏ một nhà hòng bảo toàn một tộc mới là thượng sách. Nhưng ý tứ phụ thân không thể không nghe, âu cũng là việc bất đắc dĩ.

 

May ra sự tình còn có thể cứu vãn, cũng không phải không thể làm gì.

 

“Nếu muốn bảo toàn Diêm gia ở Trác Lộc thì chắc vẫn có một cách có thể đảo lộn tình thế.”

 

“Sao?”

 

“Không thể bảo hộ ngoài sáng, ta đành đem nước khuấy đục lên.”

 

“Giải thích cụ thể xem nào?”

 

“Dương thị ở huyện Trác Lộc có người trúng tuyển kì thi mùa xuân, người này lại có giao hảo cùng nhi tử của Tạ Các lão.”, khóe miệng Diêm Cảnh khẽ nhếch, mang theo một tia cười lạnh, “Ngày hôm qua, hắn trước mặt mọi người chúc Tạ Phi ghi danh Bảng vàng đạt thứ hạng cao, đỗ đạt Tiến sĩ.”

 

“Như vậy thì sao?”

 

“Phụ thân chớ vội, cứ bình tĩnh nghe ta nói.” Diêm Cảnh từ từ giải thích, “Sau đó Tạ Phi tham gia yến tiệc ở lầu Trạng Nguyên, trước mặt mọi người ngâm xướng mấy câu thơ: Xuân phong đắc ý mã đề tật – Nhất nhật khán tận Trường An hoa (*).”

(*) Đây là hai câu thơ trong bào thơ thất ngôn tứ tuyệt có tên là “Sau khi thi đỗ” của Mạnh Giao, tất nhiên là diễn tả cảm xúc vui sướng sau khi đỗ đạt rồi. (Đọc bài thơ ở cuối chap)

 

Dừng một chút, Diêm Cảnh nói tiếp: “Phụ thân có nhớ án gian lận phòng thi năm đó hay không?”

 

Tiếng nói vừa dứt, trong phòng lâm vào trạng thái hoàn toàn tĩnh lặng.

 

Sau một hồi lâu, Diêm Hoàn lắc đầu. “Việc này không thể được.”

 

Án gian lận năm Kỷ Mùi, chính là do Đường Dần cuồng ngạo không có lễ độ, nói với bên ngoài mình nhất định sẽ đứng nhất kì thi mùa xuân, lại vô tình gặp được Trình Mẫn Chính lỡ miệng, khiến cho Ngôn quan đứng ở gần đó nắm được nhược điểm. Lần này thi Hội và thi vòng hai đều đã qua, kể cả Tạ Phi có đứng thứ tư kì thi mùa xuân mà thi Đình nằm trong giáp nhất, đỗ Tiến sĩ, cũng không phải việc không thể xảy ra.

 

Ngược lại, phải nói là khả năng cực lớn.

 

Không có chứng cớ xác thực, chỉ là một câu nói trẻ con, Tạ Phi thuận miệng ngâm ra đôi ba câu thơ mà muốn cho triều đình dậy sóng, đúng là ý nghĩ hão huyền.

 

Huống chi, vị trí đầu bảng là do Hoàng đế tiến cử, chẳng lẽ giờ lại cáo buộc Hoàng đế gian lận hay sao?

 

Cho dù đầu bị cửa kẹp đến bẹp dúm cũng nhất định đừng nghĩ tới.

 

Xem ra, Diêm Cảnh vẫn còn thiếu kinh nghiệm lắm.

 

Diêm Hoàn không kiềm được có chút thất vọng.

 

“Phụ thân, ý của con không phải như thế”, Diêm Cảnh nói, “Mặc dù kì thi mùa xuân đã qua, song cũng không phải không có biện pháp.”

 

“Hửm?”

 

“Việc này không cần báo lên triều đình, chỉ cần thả chút phong thanh, tự nhiên sẽ có người trợ giúp lan truyền thành lời đồn đại.”

 

Hiện tại người không trúng tuyển bụng đầy oán hận, chỉ thiếu điều không thể tìm cơ hội trút giận. Thêm nữa, Tạ Các lão tuy đức cao vọng trọng nhưng cũng không hẳn là vị quan thanh liêm, khiến cho khắp chốn thiên hạ đều ủng hộ.

 

“Không ổn.”

 

Diêm Hoàn vẫn lắc đầu không đồng ý.

 

“Ngươi cũng tham gia khoa cử năm nay, nhất định sẽ chịu ảnh hưởng.”

 

“Phụ thân, kì thi Đình lần này, thứ tự của ta ắt sẽ không cao.”

 

“Cái gì?”

 

“Nếu phụ thân không tin có thể thử xem, đứng thứ năm trong kì thi mùa xuân, vào kỳ thi Đình chắc chắn sẽ ở sau mười cái tên đầu thuộc nhị giáp. Như thế, nếu lời đồn truyền ra, có khi lại là chuyện tốt.”

 

Diêm Cảnh vẻ mặt bình tĩnh, ngữ khí nói chuyện cũng không thấy sự phập phồng lo sợ gì.

 

“Phụ thân, nếu muốn cứu Diêm gia ở huyện Trác Lộc, tất yếu phải theo đó mà làm. Nước không gợn sóng, làm sao có thể dẫn dắt ánh mắt trong triều?”

 

Diêm Hoàn rơi vào trầm mặc.

 

“Chỉ cần đem tin tức thả ra, sẽ có người tự đánh hơi được, nghe tiếng gió mà đến. Gian lận chẳng qua chỉ là đoạn nhạc dạo đầu, địa vị Các lão mới là cốt yếu. Có người thấy, tất sẽ có người vu cáo.”

 

Thấy Diêm Hoàn không phản đối giống như khi trước, Diêm Cảnh càng cố sức nói thêm vào: “Đợi sóng to gió lớn, phụ thân có thể buông tay, hoặc thừa dịp đó đưa lên một bản tấu chương xin chịu tội. So với việc tranh quyền đoạt lợi trong triều, cái việc cỏn con như dân thôn hương dã đút lót nào có tính là gì?”

 

Diêm Cảnh cũng biết, không có bằng chứng căn bản không thể lật đổ Tạ Phi, chứ đừng nói tới Tạ Thiên.

 

Tin tức thả ra, phỏng chừng ngay mà một bọt sóng cũng không gợn lên nổi.

 

Nhưng trong triều, loại sào khuấy nước bẩn như Hồ Cống sĩ cũng không ít, đa số đều dựa vào việc tố cáo thượng quan để giành lấy quang vinh. Có thể bắt được nhược điểm của Các lão, cho dù chỉ là tin đồn vu vơ, bọn hắn cũng tuyệt không bỏ lỡ, kể cả sau này phải mất chức, cũng có khả năng mang theo hai chữ “thanh danh” bên người.

 

Lời đồn thứ nhất chưa đáng để tin, vậy thì sẽ đồn thêm nhiều lời nữa, có thật có giả, Thiên tử ắt sẽ chẳng bỏ qua mà không để mắt đâu.

 

Năm đó, Cấp sự trung của Hộ bộ cũng không có bằng chứng xác, “chỉ nghe” như thế thôi, nhưng vẫn kéo được Hữu Thị lang Lễ bộ ngã ngựa, đồng thời phá bỏ danh hiệu “Giải Nguyên (*)“.

(*) Giải Nguyên hay còn gọi là Đình nguyên là người đứng đầu trong kỳ thi Đình

 

Nếu có thể kéo Tạ Thiên xuống ngựa, vị trí Các lão ắt sẽ cần người khác thế chỗ.

 

Đứng trước quyền lợi và địa vị, không người nào có thể từ chối.

 

Mã Văn Thăng, Hàn Văn, Dương Đình Hòa và Dương Nhất Thanh đều muốn khuếch đại quyền lực, e rằng sẽ xảy ra một cuộc tranh đấu bên trên kinh thành. Đến lúc đó, ai còn chú ý tới chuyện ở huyện Trác Lộc nữa?

 

Triều đình truy xét, khả năng lớn nhất là đẩy vài người trong gia tội ra đại diện nhận tội, lại nộp phạt ngân lượng thế là xong, Diêm gia nhất định sẽ không tổn hại đến gân đến cốt. Phụ thân vừa không can hệ nhiều, vừa có thể bảo trụ được bổn gia, có thể nói là một công đôi việc.

 

Sau đó, cho dù Tạ Thiên có thể toàn thân thoát nạn, Tạ Phi cũng bị hắt bát nước dơ rửa mãi không sạch rồi.

 

Chuyện đến nước đó, hắn sẽ phải oán hận ai?

 

Truy cứu lại ngọn nguồn, chẳng qua cũng chỉ là vì bốn chữ “thi đỗ Tiến sĩ” mà thôi.

 

“Ngươi để cho ta suy nghĩ trước đã.”

 

“Vậy con xin cáo lui.”

 

Diêm Hoàn ngồi một mình trầm tư suy tính, Diêm Cảnh đứng dậy rời khỏi thư phòng, ra ngoài hành lang, tâm tình vô cùng tốt mà đùa nghịch một cái chồi non mới nhú trên cành Mai, áo gấm tóc đen, con mắt hoa đào, phong lưu tiêu sái không sao tả hết.

 

 

Sau khi thi đỗ – Mạnh Giao

Tích nhật ác xúc bất túc khoa,
Kim triêu phóng đãng tứ vô nhai.
Xuân phong đắc ý mã đề tật,
Nhất nhật khán tận Trường An hoa.

Dịch nghĩa

Ngày trước biết bao cay đắng không sao nói hết,
Sáng nay ưu phiền tan biến, tâm tư không còn gì câu thúc.
Ngọn gió xuân mát rượi, leo lên ngựa phóng đi,
Trong ngày đi xem tất cả các vườn hoa trong Trường An.

 

 

4 comments on “Đế sư – Chương 13

  1. Má nó cái thằng nham hiểm dương cảnh, mi mới là cái sào chọc cứt chính hiệu, bụng chứa đầy phân, suy nghĩ thúi hoắc

     
  2. Sáng giờ cày hết 33 chương rồi, đọc mê mẩn không dứt ra đc
    giờ hết rồi, tiếc quá a QAQ

     
  3. Miêu nào cắn miểu nào còn chưa biết đâu. Hạ hồi sẽ rõ, cứ chờ mà xem..
    Ah, cho ta hỏi người ơi! Muốn follow nhà để hóng tr thì ntn ạk. Ta tìm ko ra cái nút bí ẩn ấy.

     

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Xin hãy nhập captcha *