Đế sư – Chương 17

 

c17

ĐẾ SƯ

Chương 17: Thi Đình (2)

Edit: DLinh

Beta: Mimi, Ame

*****

 

Đối với việc Dương Toản thay đổi vị trí, quan Độc quyển(*) không có ý kiến gì, Các Cống sĩ xếp trước lại càng chẳng biết ra sao mà nói.

(*) Quan Độc quyển/Đọc quyển: một chức quan thời nhà Minh chuyên phụ trách đọc bài luận các thí sinh và chấm điểm, tương đương với giám khảo, được trực tiếp bổ nhiệm bởi hoàn đế.

 

Đứng trước cảnh tượng bị loại bỏ tư cách thi thê thảm, nào có ai dám nhận xét việc làm của Hoàng đế đã thỏa đáng hay chưa đâu. Nói khác đi, có trời mới biết được, kế tiếp ngươi có phải kẻ bị Hoàng đế ra lệnh đuổi cổ khỏi phòng thi hay là không.

 

Tại kì thi Đình những năm trước, cho dù Cống sĩ không phát huy được phong độ bình thường, cũng ít khi bị phê rớt, cùng lắm rơi những thứ hạng cuối cùng trong tam giáp, sau đó điều về mấy châu huyện hoang vu.

 

Nhưng năm nay lại không như thế.

 

Trước là đề bài ở vòng thi thứ hai, sau là sắc thư dọa giết, những Cống sĩ ngồi ở trong điện Phụng Thiên, nội tâm đều đeo nặng mười lăm thùng nước (*), bất ổn vô cùng.

(*) Câu này nói về cảm giác không dễ dàng, luôn luôn lo lắng, cẩn trọng và cảnh giác, tựa như đeo mười lăn thùng nước vừa nặng vừa sợ sóng sánh đổ ra ngoài

 

Đại nội hoàng cung quả nhiên không phải là nơi đất lành!

 

Ước muốn duy nhất hiện nay của chúng sĩ tử chính là: Mau mau phát đề, để chúng ta có thể sớm bắt đầu khảo thí, nhanh nhanh chóng chóng hoàn thành.

 

Tất cả hoài bão viển vông, cao xa vời vợi thuở nhỏ ấp ủ trong lòng đều bị bọn họ ném sạch ra khỏi đầu.

 

Không dưới mười người nảy sinh suy nghĩ, sau khi trúng tuyển sẽ xin được điều về địa phương. Cho dù đỗ vào nhị giáp, nhưng chỉ cần không phải Thứ cát sĩ (*), họ nhất định sẽ dâng tấu chương xin Thiên tử cho phép rời xa kinh thành. Mấy vị Cống sĩ có người nhà làm quan lại càng nhất định như thế.

(*) Thứ cát sĩ: chức quan thời Minh, chuyên lo việc soạn thảo các chỉ dụ, giúp Hoàng đế giải thích các điển cố, điển tích, các sự kiện lịch sử và sửa soạn các nguồn tài liệu của triều đình.

 

Thiên uy khó dò, gần vua như gần hổ.

 

Kinh thành nước sâu, không có vài năm thậm chí là vài chục năm tích lũy, khẳng định không thể tùy tiện chen chân vào.

 

Kể cả có chỗ dựa cũng thế thôi.

 

Yên lặng ngồi trước điện, Dương Toản đưa mắt nhìn về phía trước, biểu tình không lộ ra quá nhiều cảm xúc.

 

Tuy nói là diện thánh, thế nhưng Thiên tử ngồi tít trên cao, căn cứ vào vị trí hiện nay của hắn, cho dù đầu ngửa lên vuông gốc, khiến cho cái cổ mỏi nhừ cũng chẳng cách nào thấy được long nhan, nhiều lắm chỉ ngắm nổi chân rồng, mà còn không phải là rõ nét lắm.

 

Cũng vì lý do này, lòng hiếu kì của hắn dần dần biến mất.

 

Không thấy được mặt vua, cho dù ngồi gần hơn nữa cũng là phí công.

 

Đúng giờ Tỵ, Cống sĩ ngồi vào vị trí của mình, quan giám khảo bắt đầu phát quyển trục. Tân khoa Cống sĩ gần như đồng loạt thở phào nhẹ nhõm.

 

Không như dự đoán, trước điện chậm chạp không công bố đề thi, quyển trục được mở ra, rõ ràng là một mặt trắng xóa.

 

Chuyện gì đang xảy ra vậy?

 

Mọi người rối bời trong óc, mi tâm nhanh chóng nhíu chặt vào.

 

Lúc này, Hoàng đế vốn đang ngồi trên long ỷ rốt cuộc mở lời, thanh âm chẳng những không thể nói là hùng hồn, ngược lại phải nhờ trung quan thuật lại mới có thể nghe rõ được.

 

Vài lời vừa được nói ra, toàn điện Phụng Thiên liền triệt để rơi vào tĩnh lặng.

 

Hoàng đế tự mình công bố đề bài, đây vốn là chuyện bình thường, không có gì đáng để ngạc nhiên.

 

Mà đề bài mới lạ cũng chẳng phải vấn đề.

 

Nhóm sĩ tử dự thi ở đây đều là những người thông thạo đạo nghĩa, đọc nhiều kinh thư, không tài trí hơn người thì cũng kinh luân đầy bụng, cho dù đề bài hiếm lạ cách mấy, tin rằng vẫn có thể tìm ra đối sách. Mà kể cả không tìm được, dựa vào những gì bản thân đã nắm bắt được, lại góp nhặt chắp vá thêm những ý tưởng bất chợt nảy sinh, hẳn có khả năng viết ra một bài luận văn hoàn chỉnh. Dù không thể gọi là xuất sắc, chí ít cũng qua ải một cách êm xuôi.

 

Nhưng mới lạ đến mức này, nhất định là có vấn đề!

 

Xác định bản thân không nghe lầm, các Cống sĩ đều trợn tròn con mắt, thiếu chút nữa quên đi lễ nghi của kẻ bề tôi.

 

Hoằng Tri đế ngồi trên long ỷ cao cao, mặt mũi gầy gì ốm yếu, nhưng hai gò má lại ửng hồng đầy khí sắc vô cùng kì quái.

 

“Từ xưa đến nay, các bậc đế vương trị quốc, ngoài đạo – pháp – nhân – thiện (1) ra thì cũng chẳng còn gì. Noi theo Thánh đế Nghiêu – Thuấn, Thánh vương Vũ – Thang (2), từ khi lên ngôi tới nay, Trẫm vẫn luôn ngày đêm cần cù, chỉ sợ là còn chưa đủ. Vì cơ ngơi tổ tiên để lại, một thời một khắc Trẫm cũng không dám chểnh mảng lơ là, suốt bao nhiêu năm, chưa khi nào cạn vơi ý chí. Nếu các ngươi hiểu được lời thánh nhân đã nói, chịu khó học và làm, tất sẽ có được một cái nhìn chuẩn mực.”

(1) Đạo = Đạo đức; Pháp = Chuẩn mực, gương mẫu; Nhân = Nhân từ; Thiện = Thiện lương, hòa ái

(2) Thánh đế: Đế Nghiêu và Đế Thuấn; Thánh vương: Hạng Vũ và Thương Thang. Hai người trước là minh quân nổi tiếng, nằm trong Ngũ đế huyền thoại của Trung Hoa thời cổ đại; hai người sau là tâm gương điểm hình của bậc quân chủ tài năng và ý chí

 

“Hiện giờ Trẫm muốn hỏi các ngươi một câu, cứ thành thật trả lời, không cần văn hoa, tâng bốc. Những thứ như vậy, đối với Trẫm chẳng có ý nghĩa gì.”

 

“Nếu đưa ra được kế hay, Trẫm sẽ giữ lại, theo đó mà thực thi.”

 

Diễn giải thì dài, nhưng chung quy có thể tổng kết gọn gàng lại như sau:

 

Từ xưa tới nay, Đế vương trị quốc, đều đặt bốn chữ đạo – pháp – nhân – thiện lên hàng đầu. Kể cả bậc thánh nhân nổi tiếng như Nghiêu, Thuấn, Vũ, Thang. Trẫm trị quốc nhiều năm, tận tụy hết lòng, thức khuya dậy sớm, không dám lấy bất kì cớ gì để lười nhác chểnh màng, chỉ lo chưa làm tròn chức trách. Tuy đã vất vả như con bò già, nhưng tự bản thân vẫn chưa thấy đủ, hoàn toàn không thể sánh với tổ tiên.

 

Chư vị đang ngồi đây đều là bậc đại tài, đối với việc này tất có kiến giải riêng. Bất cứ ai có ý khiến gì hay cứ việc thẳng thắn nói ra với Trẫm. Chỉ cần ăn ngay nói thật, không cần sáo rỗng văn hoa, tâng bốc phỉnh nịnh. Nhất thiết càng không thể tẻ nhạt vô ích, không có được một chút thực dụng nào.

 

Nếu không, hãy lấy hai người vừa được Kim Ngô vệ kéo xuống làm bài học! Vết xe đổ ngay trước mặt rồi, chớ có lỡ chân mà giẫm vào thêm một lần nữa!

 

Nếu có sáng kiến hay, Trẫm nhất định sẽ tiếp thu.

 

Có lời đó làm căn cứ, mọi người xin cứ yên tâm mà to gan lớn mật nói ra đi.

 

Hơn ba trăm Cống sĩ đồng loạt nhìn nhau không nói một lời nào, ngay cả Dương Toản cũng có phần sợ hãi.

 

Thì ra thi vòng hai cũng chưa được coi là cái bẫy, hố sâu thấu đất chờ người ta sảy chân nhảy vào chính là ở chỗ này đây!

 

Đề đạt ý kiến cho Hoàng đế?

 

Làm sao có thể nắm rõ được chừng mực cần thiết bây giờ?

 

Nói nhẹ chẳng được, mà nói nặng càng không xong. Cái trước Thiên tử ắt không thích, cái sau kiểu gì cũng bị mấy viên quan giám khảo gán cho cái danh hiệu: Sĩ tử cuồng ngôn!

 

Đối diện với tờ giấy trắng ở trước mặt, Dương Toản phiền não vô cùng.

 

Đế vương nói ra những lời như vậy, kẻ làm bề tôi như hắn thật khó xử biết bao. Cho dù muốn viết, bản thân cũng không tìm được trọng tâm để hạ bút, lại nói, một khi viết không hay, thậm chí có khả năng rước họa sát thân. Nhưng nếu bàn về các vấn đề của Minh triều, quả thực hắn có biết một ít.

 

Thời kỳ sông ngòi đóng băng là do ông trời định đoạt, con người không có cách nào thay đổi.

 

Sự nhiễu loại từ bộ tộc Tác-ta (1) ở phương Bắc, biến chất của quan địa phương vùng biên giới phía Nam, nạn cướp bóc của đám Oa lùn (1) vùng duyên hải, tất cả đều là nguy cơ không nhỏ vùng biên cương. Về phần bộ tộc Nữ chân (2), sau thời kỳ quật khởi, bọn họ hiện còn đang bị xua lên núi dồn xuống biển, ăn no mặc ấm cũng khó có khả năng, đích thực trải qua cuộc sống như người nguyên thủy.

(1) Bộ tốc Thát Đát, phát âm tiếng Việt: Tác-Ta là tên chỉ chung các bộ tộc gốc Thổ

(2) Oa lùn: người Nhật Bản theo cách gọi thời Minh

(3) bộ tộc Nữ chân: tiền thân của người Mãn

 

Thế nhưng, việc này chỉ có thể viết vài nét bút, qua loa diễn giải vài câu.

 

Mà những vẫn đề bên trong triều đình, chính ra một chữ hắn cũng không viết ra được.

 

Còn chuyện lưu dân lưu lạc khắp nơi, nhà cửa thân nhân tứ tán, ruộng đất bị tịch thu, phú hộ cậy thế bắt nạt người, thu mua tôi tớ, lại càng là cấm địa không thể đả động vào.

 

Nói thẳng ra, nếu không có một tòa núi vững chắc để dựa lưng, cũng không có khả năng ôm đùi một người quyền cao chức trọng, mà dám nói tới những vấn đề chạm đến mấu chốt của tầng lớp sĩ phu như trên thì, ắt là cầm chắc trong tay cái chết!

 

Dương Toản vô cùng phiền não.

 

Hắn vừa nghĩ vừa mài mực, đến khi mực trong nghiên đầy ắp chỉ chực trào ra, cũng vẫn chưa có chút ý tưởng nào.

 

Thi vòng hai bốn bề sóng yên biển lặng, lấy ổn trọng vững vàng làm thế mạnh, thi Đình tất nhiên hắn không thể quá mức xuất chúng được. Nhưng muốn đạt được thứ hạng cao, nhất thiết phải có khả năng diễn giải vấn đề, dù không cần đến mức mở ra một chân lí mới, nhưng cũng chẳng thể tầm thường vô sắc vô hương, để bị rơi vào cuối bảng.

 

Xâm phạm biên cương tất không thể nói, sự vụ trong triều không thể kể ra, lưu dân không cách nào động tới, ruộng đất lại càng không, vậy chỉ còn có …. tiền tài?

 

Ý nghĩ thoáng qua, ngay lập tức ùa về như thác nước, tinh thần trở nên sôi sùng sục.

 

Với sĩ phu mà nói, bàn chuyện thương nghiệp là không tao nhã, nhưng ở thời điểm hiện tại, đây chính là phương diện an toàn nhất rồi đi.

 

Đa số Cống sĩ còn đang trầm tư suy nghĩ, chỉ có mấy người Tạ Phi, Cố Cửu Hòa, Thôi Tiển là bắt đầu mở giấy, hạ bút viết những nét chữ đầu tiên. Xem thần tình cùng động tác bên ngoài, hẳn là bọn hắn đã sớm xác định được phương án, có thể nói là múa bút như thần.

 

Hít sâu một hơi, Dương Toản rốt cuộc cũng quyết định, nâng bút chấm mực, kéo cao tay áo bắt đầu viết chữ.

 

Tên đã rời cung không thể quay lại, đấy chính là lúc đặt cược một phen!

 

“Trung hưng (*) khó ở chỗ bắt đầu, đây là câu nói ngàn năm bất biến của cổ nhân. Mà con đường trăm dặm, dù có đi hết chín mươi dặm thì cũng chỉ là những bước khởi đầu, đoạn đường về sau vẫn đầy khó khăn chồng chất!”

(*) Trung hưng có khi gọi là Chấn hưng hoặc Phục hưng, là danh từ dùng để chỉ việc khôi phục lại hình ảnh của một triều đại, một quốc gia hay một chế độ sau thời kỳ bị khủng hoảng hoặc suy thoái gây mất niềm tin đối với dân chúng.

 

“Thiên tử trị quốc bằng lòng nhân ái, quần thần dốc sức phụng sự triều đình, như thế thiên hạ sẽ thái bình. Dương Toản xuất thân nơi hương dã, kiến thức nông cạn, không dám đề nghị những ý tứ ngông cuồng xằng bậy, duy chỉ băn khoăn về vấn đề lương thực, dân nghèo thì tiền tài kiệt quệ, nói cách khác…”

 

Hoằng Tri đế dựa vào long ỷ, từ đầu đến cuối đều chăm chú quan sát nhất cử nhất động của Dương Toản. Không chỉ Hoàng đế, mà ngay cả mấy vị quan giám khảo cũng vô cùng quan tâm tới vị Minh kinh chưa đầy hai mươi ở trước mặt này.

 

Mã Văn Thăng cùng Hàn Đồng rất tán dương người nọ, Tạ Thiên ở một bên quan sát cũng khẽ gật đầu.

 

Lý Đông Dương thần tình lạnh nhạt, khó nói là tốt hay không.

 

Lưu Kiện lại khẽ lắc đầu, thầm nghĩ người kia trầm ổn có thừa, thế nhưng nhuệ khí lại chưa đầy đủ, cứ cho là không thể so cới những lão giả tuổi đã xế chiều, song sự hăng hái của thanh niên thì cũng nên có chứ.

 

Đa số Cống sĩ đều đã bắt đầu đặt bút viết bài, chỉ có một số ít vẫn đang chần chừ do dự.

 

Trong điện Phụng Thiên không còn tạp âm, chỉ có tiếng đầu bút lông lướt qua lướt lại kêu ‘sàn sạt’ ở trên mặt giấy.

 

Quan Độc quyển đi lại trong điện, Trung quan đứng ở một bên điện Phụng Thiên, đặc biệt để ý tới mấy người Tạ Phi, Dương Toản.

 

Từ thời Tuyên Đức, trong cung đã có thầy giáo chuyên dạy chữ cho hoạn quan. Dù không rõ ngụ ý bên trong là gì, nhưng tỉ mỉ nhớ lại từng câu từng chữ, sau đó thuật lại cho Hoàng đế nghe, ắt hẳn không phải là việc khó.

 

Đồng hồ nước tanh tách kêu lên, trong điện tiếng vang truyền lại từng hồi từng hồi.

 

Giữa trưa, Chưởng quản Ngự mã giám Phù An dẫn theo mấy vị trung quan, đưa lên cơm nước lên cho những sỉ tử thi Đình.

 

Hai cái bánh thịt nhỏ, một chén cơm, một chén canh.

 

Mọi người đều đang viết luận văn hết sức chăm chú, ít có ai động đũa.

 

Trung quan lui ra, quan Độc quyển cũng rời khỏi trường thi dùng bữa.

 

Bánh thị cơm tẻ canh suông, nhìn vào những thứ này, thực khó mà tưởng tượng được, mấy món đơn sơ như thế lại xuất phát từ Ngự Thiện phòng.

 

Tạ Phi là người đầu tiện hoàn thành bài văn nháp, sau đó là Cố Cửu Hòa, Đổng Vương Dĩ. Người thứ tư thế nhưng không phải là Thôi Tiển mà là Diêm Cảnh.

 

Mấy người bọn họ lần lượt đặt bút xuống, dùng khăn lau tay, bưng chén canh lên thưởng thức.

 

Thi Đình diễn ra trong một ngày, hoàn thành bản nháp xong xuôi, chờ sau khi dùng bữa là có thể bắt đầu chép vào quyển trục.

 

Bàn về tài viết luận, Dương Toản quả thực không sánh bằng mấy người bọn họ. Nhìn thấy đám người ở hàng trước đã bắt đầu dùng cơm, hắn mới đặt bút xuống, xoay xoay cổ tay mấy cái.

 

Trung quan đã sớm đem hành động của từng người nhất nhất thuật lại cho Thiên tử.

 

Hoằng Trị đế nghe xong, cũng không biểu hiện gì nhiều, chỉ nhẹ nhàng gật đầu một cái.

 

Trung quan lui về phía sau, âm thầm nín thở, đây là tốt hay là không?

 

Ninh Cẩn làm bạn bên người Hoàng đế đã lâu, đối với nhất cử nhất động của Hoằng Tri đế đều vô cùng thấu hiểu. Thấy ánh mắt Thiên tử đảo qua mấy vị Cống sĩ trên điện, nhãn thần không khỏi mang theo ý cười, hắn kìm lòng không được mà cũng nhìn theo.

 

Cuối cùng, đường nhìn của Ninh Cần dừng lại trên thân hai vị tân khoa Cống sĩ.

 

Một là Tạ Phi, mà người còn lại chính là Dương Toản.

 

Ninh Cẩn hít một hơi khí lạnh.

 

Tạ Phi là nhi tử của Tạ đại học sĩ, sớm đã nổi danh, thi Đình xong sẽ được bổ nhiệm vào vị trí cao nhất của nhất giáp, chuyện này là ván đã đóng thuyền. Mặt khác, bởi vì mấy lời đồn đại khắp chốn kinh thành, để làm an lòng Tạ Đại học sĩ, Hoàng đế cũng sẽ đích thân lên tiếng ngợi khen hắn, giúp hắn danh chính ngôn thuận ngồi ở ngôi đầu.

 

Nhưng vị Dương Toản kia…

 

Cẩn thận liếc nhìn Thiên tử, cuối cùng Ninh Cẩn xác định, vị Dương tiểu Cống sĩ không tên không tuổi này, tám chín phần mười là đã lọt vào mắt vua, cho dù không đậu nhất giáp thì, nhị giáp Truyền lư ắt sẽ đạt được đi.

 

Bỗng nhiên nghĩ đến một khả năng khác, Ninh Cẩn không khỏi hít vào một hơi sâu thật là sâu.

 

Người xưa nói thật không sai, mỗi người đều có duyên phận của mình.

 

Ai có thể ngờ, trong ba trăm cái tên đủ sắc đủ tài, Mã Thượng thư và Hàn Thượng thư lại đều nhất trí tiến cử vị này.

 

Tiến cử thì cũng chẳng sao, nhưng vừa hay lại đánh yếu điểm trong buồng tim Hoàng đế – Hoàng thái tử!

 

Thu hồi tầm mắt, hầu hạ Hoằng Trị đế ăn nửa bát canh nóng, Ninh Cẩn che giấu suy nghĩ trong lòng, không dám phỏng đoán thêm gì nữa.

 

Giữa giờ Mùi, trung quan lại đi vào điện Phụng Thiên, cẩn thận thu hồi chén đĩa.

 

Các Cống sĩ lại cầm bút lên, hoặc vắt óc sửa chữa, hoặc thỏa mãn sao chép bài thi.

 

Dương Toản đọc hơi đọc lại hai lần bài văn của mình, bỏ đi những câu không thích hợp, sau đó bắt đầu chuẩn bị sao chép lại.

 

Thi Đình hiển nhiên không có việc nộp bài trước.

 

Chưa tới giờ Thân, Dương Toản đã viết xuống những chữ cuối cùng, xác định không có sai sót ở đâu, mới ngồi ngay ngắn lại, tâm trí thế nhưng chút bay xa. Hắn tùy tiện đếm đếm hoa văn trên gạch xanh, bất giác cảm thấy khá là vô vị.

 

“Dương Minh kinh thế mà đã làm xong?”

 

Một thanh âm đột nhiên truyền tới, kéo Dương Toản quay trở về với hiện thực.

 

Thấy người lên tiếng là một vị trung quan mặc y phục thêu hoa Hướng dương màu tím, hắn vô thức gật đầu một cái.

 

Trung quan đáp lại bằng một nụ cười rất đỗi “ôn hòa”, nói: “Quyển trục đã hoàn thành thì xin giao lại cho chúng ta, Thiên tử muốn xem xét một chút.”

 

Không qua quan giám khảo mà trực tiếp đưa cho Thiên tử ngự lãm?

 

Dương Toản nhướng mày, phát hiện đám người Tạ Phi, Diêm Cảnh cũng vậy, vừa thổi khô nét mực, liền đem luận văn giao vào tay trung quan.

 

Quan Độc quyển ngước mắt nhìn Thiên tử một lẫn nữa, điều này quả thực không hợp với quy tắc.

 

Song Hoằng Trị đế chỉ nghiêng người sang bên, làm bộ không hề phát hiện, quyết chí tùy hứng tới cùng.

 

Vì nhi tử, hắn nào có thể dễ dàng bỏ qua?

 

Thấy Thiên tử như thế, mọi người cũng không cách nào phản đối.

 

Chẳng lẽ lại nói một câu “không thể” với Thiên tử hay sao?

 

Tám bản luận văn được nộp lên, Hoằng Trị đế lật giở xem từng cái một, cũng không bình phẩm gì ngay.

 

Sau gần nửa canh giờ, Ninh Cẩn tự mình truyền lệnh, nói: “Mời Tạ Phi – Tạ Minh kinh lên phía trước để trả lời câu hỏi.”

 

Tạ Phi đứng lên, bước lên trước bàn, quy củ hành lễ, miệng đáp “Có tiểu dân.”

 

Tuy có chút tiếng tăm, nhưng sau cùng vẫn không phải là quan lại. Kể cả có một phụ thân làm Đại học sĩ thì vẫn chỉ là “dân”.

 

Khi ứng đáp, Tạ Phi thẳng lưng mà đứng, không mảy may lộ ra một chút lo lắng nào. Thời điểm trình bày luận văn của mình, càng là lời ít ý nhiều, vô cùng có tầm nhìn có kiến giải.

 

Quan Độc quyển khẽ vuốt cầm, nhìn Tạ Thiên với ánh mắt cực kỳ hâm mộ.

 

Đúng là nhi tử tốt!

 

Hoàng đế vô cùng vừa lòng, đợi Tạ Phi lui ra, mới mở miệng nói: “Quả thực là Kỳ lân nhi, không phụ hy vọng của Trẫm.”

 

Một câu này vừa được thốt ra, Tạ Phi hiển nhiên đã danh chính ngôn thuận chiếm ngôi đầu bảng.

 

Tin đồn trôi nổi trong khắp kinh thành, giờ đây không thế ảnh hưởng tới hắn nữa. Bởi vì nghi ngờ Tạ Phi cũng là nghi ngờ Hoàng đế, nếu còn tiếp tục lưu truyền mấy lời nhảm nhí, vậy chẳng phải muốn đối nghịch cùng bề trên sao?

 

Muốn chết hay là tìm chết?

 

Mười bốn vị quan Độc quyển đều thực thản nhiên, không hề cảm thấy kỳ quái một chút nào.

 

Diêm Cảnh ngồi ở hàng thứ nhất thì gục đầu xuống, hai tay nắm chặt, sắc mặt mơ hồ có chút tái xanh.

 

Đợi Tạ Phi lui xuống, trung quan lại đứng trước thềm cất giọng gọi to: “Truyền gọi Dương Toản – Dương Minh kinh lên trả lời câu hỏi.”

 

Ai vậy?

 

Một động thái khác lạ này của Thiên tử, khiến cho mọi người đồng loạt không kịp trở tay.

 

Dương Toản đứng lên hành lễ, tầm mắt loáng thoáng quét qua mấy biểu tình vô cùng kinh ngạc của mấy người ngồi phía trước.

 

Bọn họ vẫn còn ngồi đây, sao đã đến lượt hắn rồi?

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Xin hãy nhập captcha *