ĐẾ SƯ
Chương 20: Thi đỗ Tiến sĩ
Edit: Mimi
Beta: Ame
*****
Trong cung Khôn Ninh, ánh nến lung linh, hơi ấm và hương thơm trần ngập cả căn phòng.
Trương Hoàng hậu váy đỏ buông dài lê đất, gương mặt phủ đầy son phấn đầm đìa mắt lệ, khóc đến lê hoa đái vũ.
Chu Hậu Chiếu đứng ngồi không yên, vẻ mặt vô cùng khổ sở, nhịn không được liếc mắt ra hiệu với Cốc Đại Dũng vẫn luôn đi theo bên người: mau nghĩ biện pháp, ta thật sự không chống đỡ được nữa rồi.
Cốc Đại Dũng rụt cổ, hoàn toàn không có can đảm.
Hoàng hậu nương nương khóc lóc, đến Hoàng đế bệ hạ cũng không dỗ được. Nô tài thì có thể có cách nào?
Chu Hậu Chiếu tức giận trừng mắt, sau cùng cũng đành gạt bỏ vài phần phiền muộn và bất đắc dĩ.
Từ giờ Dậu, Trương Hoàng hậu đã bắt đầu khóc, cứ thế đứt quãng khóc lóc chừng nửa canh giờ, đến nay vẫn chưa thôi.
Thực ra, khóc thì cũng chẳng tính là cái gì, chính là nàng vừa khóc vừa chửi rủa Lang trung Hộ bộ Lý Mộng Dương, càng chửi càng thêm thậm tệ.
“Con nói xem, họ Lý kia và cữu cữu của con có thù có oán gì? Trước kia không bắt giam nổi cữu cữu của con, mới rồi vào lúc lên triều lại lên tiếng, nói trắng ra rằng cữu cữu của con chiêu nạp đám người vô lại, hùa nhau chiếm đất của dân lành! Đây đúng là muốn bức tử cữu cữu của con mà!”
Nói đến nỗi đau trong lòng, Trương Hoàng hậu khóc càng thêm lợi hại.
“Đâu phải họ Lý kia gây khó dễ cho cữu cữu con, mà rõ ràng chính là nhắm vào Trương gia, là vì nhìn bổn cung không vừa mắt!”
Nói một thôi một hồi, đề tài liền có chút lệch lạc.
Thực hiển nhiên, việc huynh đệ Trương thị bị buộc tội đã gợi lại nỗi đau ngày trước của Trương Hoàng hậu.
“Còn nói cái gì mà ‘Hoàng hậu kiêu ngạo và đố kị’ ! Phụ hoàng con không nạp phi, chuyện này có liên quan gì tới bổn cung!”
“Rốt cuộc bổn cung có chỗ nào chướng mắt bọn họ chứ!”
Nếu lúc trước, nàng chỉ thương tâm năm phần, vậy thì hiện nay đã dâng lên đủ mười phần rồi.
Tính tình Trương Hoàng hậu có chút nhõng nhẽo, đối với Hoằng Trị đế cũng là toàn tâm toàn ý, không hề có lấy nửa điểm dối gian. Mỗi lần Hoằng Trị đế phát bệnh, nàng đều ăn không ngon ngủ không yên, tựa như cũng lâm bệnh nặng một hồi.
Đế – Hậu là phu thê đã nhiều năm, song tình cảm luôn mặn nồng gắn bó. Trừ bỏ chuyện mềm lòng hay bao che khuyết điểm ra thì Trương Hoàng hậu thực sự không có lỗi lầm to tát gì.
Thế nhưng, chính cái bao che khuyết điểm này đã trở thành một vách ngăn giữa hai người bọn họ, đồng thời cũng hình thành một tán lá rậm rì che chở cho huynh đệ họ Trương. Sau khi phụ mẫu qua đời, hai kẻ ấy ỷ vào sự yếu mềm của Trương Hoàng hậu, lại càng tự tung tự tác, ngang ngược hoành hành, khiến cho rất nhiều người tức giận.
Những năm gần đây, không phải không có triều thần buộc tội hai huynh đệ này, Cẩm y vệ và Đông xưởng cũng căn cứ vào những yếu tố xác thực cũng thu thập được một đống tội trạng. Nhưng vì Trương Hoàng hậu, cho nên Hoằng Trị đế mới luôn mắt nhắm mắt mở, để sự việc mơ hồ qua đi.
Năm Hoằng Trị thứ bảy, Lý Mộng Dương lên tiếng buộc tội Thọ Ninh hầu, Hoàng hậu đã khóc lóc nhiều ngày, Hoằng Trị đế chỉ có thể làm trái lương tâm mà tống hắn vào Cẩm y ngục. Mặc dù sau này dưới sự khẩn cầu của các vị quan thần, cuối cùng hắn cũng được phán vô tội và phóng thích, song cũng bỏ phí mất đến mấy năm.
Thiên tử càng chú tâm tới tình nghĩa phu thê, huynh đệ Trương thị lại càng quá phận, tụ tập vô lại nuôi dưỡng làm nô bộc thì cũng chẳng nói làm gì, ấy thế mà còn ngang nhiên chiếm đất của dân, đã thế còn là ở ngay chốn kinh sư trọng địa!
Nói không dễ nghe là, đi lại ở chốn kinh thành, cho dù tùy tiện làm rơi một mảnh ngói, cũng rất có khả năng đập trúng đầu một viên quan ngũ phẩm, hoặc người có quan hệ thân thích với đám công thần.
Ỷ vào thân phận ngoại thích của Hoàng đế, quả thực huynh đệ Trương thị chẳng hề coi ai ra gì, trực tiếp giơ đuốc cầm gậy, ăn cướp giữa ban ngày.
Sau khi Hoằng Trị đế lâm bệnh nặng, hai người đó có hơi thu liễm, thế nhưng trước những chuyện xấu xa đã làm trước đây lại không có cách nào xóa bỏ.
Ngự sử – Ngôn quan trong triều còn chưa kịp có hành động, Lý Mộng Dương được Hoằng Trị đế trọng dụng một lần nữa đã dũng cảm đứng ra, thẳng thắn mà bẩm tấu, nói huynh đệ Trương thị ác tính khó đổi, không chịu hối cải, xin triều đình nghiêm trị.
Tấu sớ vừa mới đưa vào Nội các, vẫn chưa được gửi bản sao đến tận hoàng cung.
Phụng mệnh Hoằng Trị đế, Chu Hậu Chiếu tới nghe chính sự ở Nội các, thông qua lời nói của các vị đại thần, cũng có chút không ưa được hành vi của hai cữu cữu.
Có Hoằng Trị đế ở trên che chở, thân là Hoàng thái tử, nhưng Chu Hậu Chiếu vẫn rất ham chơi, may mắn chưa bị đám người Lưu Cẩn hoàn toàn làm hư hỏng. Khuyết điểm của nó chính là tâm tư quá buông thả, gặp chuyện thì thường là nghe vào tay trái xông ra tai phải, căn bản không để trong lòng.
Trương Hoàng hậu khóc hồi lâu, thấy nhi tử văn cau có ngồi yên ở đó, không hề đáp lại, liền cả giận nói: “Chiếu Nhi!”
Chu Hậu Chiếu chẳng biết nói gì, tuy trong lòng vô cùng bất mãn đối với hai cữu cữu, thế nhưng mẫu hậu tức giận đến mức này rồi, đích thực là không thể lửa cháy lại đổ thêm dầu.
“Mẫu hậu, việc này đã có phụ hoàng định đoạt.”
“Phụ hoàng của con bệnh nặng, căn bản không chịu gặp ta!” Trương Hoàng hậu lại bắt đầu rơi lệ, “Ta vô cùng suốt ruột, thế nhưng ngay cả khuôn mặt hắn cũng không cho ta nhìn thấy!”
Tự xưng “Ta” chứ không phải “Bổn cung”, điều này cho thấy Trương Hoàng hậu đã ở vào tình trạng ruột gan nóng như lửa đốt, đồng thời có chút mất mát trong lòng.
Chuyện của huynh đệ Trương thị cứ gác lại phía sau, quan trọng là … không thấy mặt Thiên tử, căn bản nàng không biết tình hình bệnh tật của đối phương, thử hỏi làm sao không nóng lòng cho được.
Nghe được tin tức bí mật Thiên tử bắt đầu dùng đan dược, Trương Hoàng hậu càng mất ăn mất ngủ ngày đêm.
“Mẫu hậu,” Đắn đo trong chốc lát, Chu Hậu Chiếu mới lựa lời, “Không phải nhi tử nghi ngờ cữu cữu, thế nhưng tấu sớ của Lý Lang trung ở trong Nội các, vẫn chưa gửi bản sao tới cung Càn Thanh. Ban nãy cữu cữu lại không vào triều, chẳng hay làm thế nào mà biết được?”
Vừa rồi, Thọ Ninh hầu vào cung, ắt là để cáo trạng với Trương Hoàng hậu. Trương Hoàng hậu bao che khuyết điểm của người thân, lại không gặp được Hoằng Trị đế, đành gọi nhi tử tới để khóc lóc một phen.
Ngồi nghe cả nửa canh giờ, Chu Hậu Chiếu vô cùng phiền muộn, trong lời nói rốt cuộc cũng lộ ra vài phần bất mãn.
Cuối cùng nó đã hiểu, vì sao mỗi lần mẫu hậu khóc, phụ hoàng đều là bó tay không có biện pháp gì.
Nói nặng nói nhẹ đều vô ích, thật là cực kì khó chịu.
“Con nói cái gì?”
“Mẫu hậu,” Chu Hậu Chiếu hít sâu một hơi, tiếp lời, “Nhi tử tham gia chính sự ở Nội các đã một tháng, chuyện lớn chuyện nhỏ cũng biết được không ít. Thái độ của ba vị Các lão hẳn là mẫu hậu cũng rất rõ ràng. Nếu cữu cữu lại tiến cung, mẫu hậu khuyên nhủ bọn họ thu liễm một chút đi.”
“Con, tại sao con có thể nói như vậy! Cữu cữu con. . .”
Trương Hoàng hậu muốn cãi lại đôi câu cho hai huynh đệ của mình, song lại nhận ra, bản thân căn bản không có cách nào lên tiếng cả.
Cầu xin Hoằng Trị đế, còn có thể nhõng nhẹo vài phần, thế nhưng trước mặt nhi tử chẳng lẽ cũng làm như vậy hay sao?
“Mẫu hậu, đích thực là cữu cữu không đúng.” Chu Hậu Chiếu tiếp tục khuyên nhủ, “Kết quả của kỳ thi Đình sắp sửa được công bố, lời đồn đại đang sôi nổi lan tràn khắp mọi ngõ ngách ở kinh thành, thậm chí còn lôi cả vụ án gian lận trường thi năm Kỷ Mùi ra. Việc buộc tội người nọ người kia, kiểu gì cũng có, cữu cữu lại không an phận ngồi chờ trong phủ, cứ hung hăng muốn nhảy ra ngoài, nếu bị kẻ có tâm tư lợi dụng, ngay cả mẫu hậu cũng bị liên luỵ chẳng biết chừng.”
Nó nói năng đến là có tình có lý, Trương Hoàng hậu chỉ đàng im lặng.
“Mẫu hậu, cữu cữu chỉ nghĩ tới chuyện Lý lang trung dâng tấu vạch tội mình, thế có từng nghĩ cho mẫu hậu hay không?”
“Ý của con là?”
“Nội các không gửi bản sao tấu chương của triều thần, vậy mà cữu cữu lại biết được vô cùng tường tận. Hiện nay phụ hoàng chưa biết, còn có thể cứu vãn. Nhưng một khi phụ hoàng hay tin, mẫu hậu có từng nghĩ tới hậu quả chưa?”
“Ta. . .”
Trương Hoàng hậu thoáng giật mình, tiếng khóc lóc kể lể của Thọ Ninh cùng với những lời Chu Hậu Chiếu vừa nói tràn ngập đầu óc, không ngừng hiện đi hiện lại chồng chéo vào nhau. Cuối cùng, nàng cũng không biết phải làm sao mới tốt.
Thấy thế, Chu Hậu Chiếu âm thầm thở ra một hơi dài.
Lý công quả thực liệu sự như thần.
Nếu không nhờ Lý công nhắc nhở, nó đích thực không biết phải đối phó với mẫu hậu ra sao.
Không ngờ mọi chuyện chẳng hề suôn sẻ, Trương Hoàng hậu vừa mới có ý buông tha vụ việc lần này thì đã có cung nhân chạy vào bẩm báo, nói rằng trung quan Mã Vĩnh Thành của điện Văn Hoa có chuyện gấp xin cầu kiến Thái tử.
“Mã Vĩnh Thành?”
Chu Hậu Chiếu có chút sững sờ, chuyện gì mà vội vã như vậy, không thể chờ nó hồi điện Văn Hoa hẵng nói, lại tìm tới tận cung Khôn Ninh.
Trương Hoàng hậu cũng nhíu mày, nhưng nếu người đã đến đây, chung quy vẫn là nên gặp.
“Nô tài bái kiến Hoàng hậu nương nương, Thái tử điện hạ.”
Xoay người đi vào Noãn các, Mã Vĩnh Thành lập tức quỳ rạp xuống, giống như vừa bị người đánh gãy xương.
Hoàng cung có nhiều quy củ, Hoàng hậu có thể tùy tiện khóc lóc, nhưng hoạn quan và cung nhân thì lại không được phép rơi lệ bừa bãi linh tinh, cho dù bị đánh đòn, cũng không thể lớn tiếng mà gào khóc.
“Mã Vĩnh Thành, đã xảy ra chuyện gì?”
Nhìn thấy bộ dáng của người nọ, Chu Hậu Chiếu lập tức nhíu chặt lông mày.
“Bẩm điện hạ, vừa rồi người của Tư lễ giám tới điện Văn Hoa và đem Lưu Cẩn rời đi.”
Tư lễ giám?
“Vì sao?”
“Bẩm điện hạ, bọn họ không nói nguyên do.” Nhớ lại tình hình lúc ấy, Mã Vĩnh Thành có chút phát run, rất cảm giác xót thương đồng bọn mình lâm nạn, “Là Lưu Phụ dẫn người tới, không nói được mấy câu, liền trói Lưu Cần mang đi. Lưu Cẩn muốn gặp Thái tử, thế nhưng trực tiếp bị bọn họ bịt mồm. Nô tài vì muốn hỏi rõ nguyên do, suýt nữa cũng bị trói luôn một lượt.”
Chu Hậu Chiếu còn chưa lên tiếng, Trương Hoàng hậu đã nổi giận đùng đùng.
Đây là cái quy củ gì?
Chưa bẩm báo với Thái tử, trực tiếp xong vào điện Văn Hoa bắt người, có còn coi mẫu tử bọn họ ra cái gì nữa hay không!
Nói khó nghe một chút thì chính là, đánh chó không ngó mặt chủ đấy!
“Tiền Lan.”
“Có nô tỳ.”
“Ngươi đi cùng người này tới Tư lễ giám, truyền lời của bổn cung, đem Lưu Cẩn đến cung Khôn Ninh.”
“Dạ!”
Tiền Lan lĩnh mệnh, Mã Vĩnh Thành cũng không dám lập tức rời đi, mà đảo mắt liếc nhìn Chu Hậu Chiếu. Thấy người nọ gật đầu, hắn mới vội vã đứng dậy, đi theo nữ quan họ Tiền rời khỏi căn phòng.
“Mẫu hậu. . .”
Chu Hậu Chiếu mở miệng, nhưng lại không biết nên khuyên nhủ Trương Hoàng hậu thế nào. Sự tình xảy ra quá mức đột ngột, không có Lý Đông Dương chỉ điểm, cho dù biết rằng tình hình không ổn, nhưng nó cũng là vô kế khả thi.
Trương Hoàng hậu uất ức khó nhịn, vừa lúc Tư lễ giám trở thành nơi để nàng trút giận.
Không thể động đến Lý Mộng Dương thì sao chứ, lẽ nào nàng cũng chẳng có quyền xử lý mấy đứa nô tài?
Cẩn thận ngẫm lại liền không khó để nhận ra rằng, Tư lễ giám cả gan xông thẳng vào điện Văn Hoa, hẳn là có nguyên nhân tiềm ẩn, mà khả năng lớn nhất chính là thừa lệnh Thiên tử hành sự. Thế nhưng Trương Hoàng hậu đang hỏa khí ngập đầu, dù có nghĩ được như thế cũng vẫn làm vậy thôi.
Không trút được cơn giận này, ngay cả ngủ nàng cũng không ngủ được.
Vài tên nô tài, còn có thể vểnh mông lên tới tận trời hay sao!
Trong phòng tối của Tư lễ giám, ánh sáng đèn dầu chỉ nhỏ như hạt đậu.
Lưu Cẩn ngồi sụp dưới đất, sắc mặt trắng bệch.
Đề đốc Thái giám Vương Nhạc và Thái giám chưởng quản Đới Nghĩa mỗi người ngồi ở một bên, một lão hoạn quan năm sáu mươi tuổi nhét tay vào trong ống tay áo, cao thấp quét mắt nhìn qua Lưu Cẩn, cực kỳ không có ý tốt.
“Có thể khiến hắn mở miệng không?”
“Ngài cứ ngồi xem là được.”
Lão hoạn quan rút tay ra, đáp lại đến là sảng khoái.
Lưu Cẩn run rẩy càng thêm lợi hại.
Trừ phi Thiên tử hạ lệnh đánh roi, nếu không thì cung nhân và trung quan phạm lỗi bị xử trí trong cung, tuyệt đối là không được thấy máu.
Lão hoạn quan phẩm cấp không cao, đã sống nửa đời ở trong phòng tối của Tư lễ giám. Phàm là rơi vào tay hắn, kẻ nào kẻ nấy nếu không chết thì cũng bị lột một tầng da.
“Lưu Cẩn.” Đới Nghĩa lạnh lùng nói, “Ngươi có biết không kín miệng là tội gì không?”
“Đới Công công, nô tài bị oan!”
“Oan?” Đới Nghĩa vẫn cười lạnh, “Ngày đó ở trong Noãn các, trừ ngươi và Cốc Đại Dụng ra, cũng chỉ có Ninh Công công và Phù Công công hầu hạ. Lời Thiên tử nói ra, ngay ngày hôm sau liền truyền đi khắp kinh sư, chắc chắn phải có người không kín miệng.”
“Cốc Đại Dụng là một tên đầu gỗ, nhưng ngươi lại cực kỳ thông minh.” Vương Nhạc hơi hơi híp mắt, dưới ánh nến lay động chập chờn, đôi con ngươi lập lòe qua khe hở, khó nén được vẻ âm trầm.
Lưu Cẩn ướt đẫm mồ hôi, cổ họng thế nhưng lại khô không khốc, muốn tranh luận song nửa chữ cũng chẳng nói nổi thành lời.
Đổ tội cho Ninh Cẩn hay Phù An?
Cho dù có thể ra khỏi Tư lễ giám, cũng vẫn bước vào tử lộ!
Cốc Đại Dụng. . . Đúng, Cốc Đại Dụng!
“Không phải nô tài, là họ Cốc, là Cốc Đại Dụng!”
Lưu Cẩn ở trong trạng thái hoang mang lo sợ, vì mạng sống bản thân, không tiếc lấy người khác ra làm đệm lưng.
Nằm úp sấp trên mặt đất, hắn lạnh đến phát run, cổ họng khàn khàn, nhưng trong mắt lại hiện lên một tia ngoan độc.
Chỉ cần hắn có thể sống sót rời khỏi đây, chỉ cần có thể bảo toàn tính mạng này, ngày sau nhất định nắm được thực quyền trong tay, giẫm nát Vương Nhạc, Đới Nghĩa dưới lòng bàn chân, rút gân lột da không thương tiếc!
Đới Nghĩa đang muốn nói, cửa phòng tối bỗng nhiên bị đập vang, một cái hoạn quan trung tuổi đi đến, nói nhỏ mấy câu vào bên tai hắn.
“Cung Khôn Ninh?”
Thanh âm tuy thấp, nhưng vẫn truyền vào lỗ tai Lưu Cẩn thật rõ ràng.
Thái tử đang ở cung Khôn Ninh!
Trong nháy mắt, Lưu Cẩn trào dâng hy vọng, chỉ cần rời khỏi Tư lễ giám, tính mệnh của mình hẳn là có thể bảo toàn!
Cung Khôn Ninh đã lên tiếng, Vương Nhạc cùng Đới Nghĩa không thể ngoảnh mặt làm ngơ.
Sau khi hai người thương lượng, liền phân ra một người chạy đi bẩm báo cho Thiên tử, người còn lại áp giải Lưu Cẩn tới gặp Trương Hoàng hậu.
Thấy bọn họ đi ra khỏi phòng tối, Trần Khoan cũng thấy lộp bộp trong lòng, vì thế hỏi: “Đây là?”
“Hoàng hậu triệu kiến.”
Đới Nghĩa cười khổ, Trần Khoan cùng cảm thấy miệng lưỡi đắng ngắt cả ra.
Phụ thê Thiên tử, cùng chung hoạn nạn cùng hưởng phúc lành đã nhiều năm, đám người hầu kẻ hạ bọn họ đây, cho dù có hữu dụng thế nào đi chăng nữa thì cũng chỉ là thân phận nô tài. Thiên tử yêu thương Hoàng hậu, không chừng sẽ đổi lại chủ ý, buông tha cho Lưu Cẩn.
Tất cả đều bất đắc dĩ, song cũng vô cùng bất lực.
Đới Nghĩa mang theo Lưu Cẩn đi tới cung Khôn Ninh, không bao lâu sau, Lưu Cẩn liền đi theo Thái tử trở về điện Văn Hoa. Tuy bị trừng phạt nho nhỏ, nhưng không nguy hại đến tính mạng, phẩm cấp cũng chưa bị tước bỏ, vẫn được hầu hạ bên người Thái tử.
Trần Khoan đứng ở hành lang, nhìn thấy Vương Nhạc trở về từ Càn Thanh cung, vừa định dò hỏi, đã thấy đối phương lắc lắc đầu.
Hai người đồng thời thở dài một tiếng, bỗng nhiên cảm thấy, gió đêm so với ngày Đông lại càng lạnh hơn.
“Mầm họa không trừ, tai ương khó thoát.”
Sự thực đúng là như vậy, mầm họa hôm nay cuối cùng sẽ trở thành họa lớn của ngày mai!
Năm Hoằng Trị thứ mười tám, ngày Nhâm Dần tháng ba Âm lịch, Lưu Cẩn bị bắt vào Tư lễ giám, ngay trong ngày hôm đó đã tức được thả về.
Ngày kế, hoàng hậu vào cung Càn Thanh, sau nửa canh giờ, nội quan vội vã triệu tập thái y, trong cung một mảnh nghiêm trang đáng sợ.
Lúc chạng vạng, Long thể bình phục, Hoàng hậu đóng cửa cung Khôn Ninh, Hoàng thái tử dâng dược ngự tiền, Đại học sĩ Nội các Lý Đông Dương, Lưu Kiện, Tạ Thiên nhận lệnh vào cung yết kiến.
Thời điểm đốt đèn, ba vị Các thần rời cung, trên mặt đều là buồn bã khó lòng giấu được.
Tiếp đó, Thiên tử bãi triều hai ngày, tới ngày thứ ba mới hiện thân, quần thần khi ấy mới an tâm một chút.
Việc trong triều, Dương Toản tất nhiên không thể nào biết được. Cảm giác duy nhất đó là, những ngày gần đây quan binh và nha dịch tuần tra trong thành bỗng nhiên nhiều hẳn lên, thỉnh thoảng còn thấy Cẩm y vệ đeo đại đao lượn lờ trên phố.
Nghĩ đến nhiều loại khả năng, nhưng hắn vẫn không cách nào cho ra phỏng đoán rõ ràng, vì thế đành phải tạm thời áp chế nghi vấn trong lòng, mỗi ngày luyện chữ, chờ danh sách trúng tuyển kỳ thi Đình được công bố.
Năm Hoằng Trị thứ mười tám năm, ngày Quý Mão tháng ba Âm lịch, cũng là đại lễ Truyền lư.
Phụng Thiên môn mở rộng, ba trăm lẻ ba Cống sĩ đều mặc lan sam xanh ngọc, đầu đội phương cân, tiến vào điện Phụng Thiên nghe tuyên cáo.
Trước điện, Đại hán Tướng quân (*) một thân khôi giáp sáng ngời, Kim Ngô vệ tay cầm trường kích, Cẩm y vệ lưng dắt bội đao, tất cả dàn hàng đứng ở hai bên.
(*) Đại hán Tướng quân: đội cảnh vệ của Thiên tử, ăn mặc đẹp lắm nha :v :v ít nhất đẹp hơn váy xếp ly của Cẩm y vệ /_\
Trong điện, quan văn thân mặc Phi cầm bổ phục đứng bên trái, quan võ oai phong với Tẩu thú bổ phục (*) ở bên phải, nghiêm nghị đến không một tiếng động.
(*) Áo quan văn là cái loại áo thêm con chim, các chương trước đã có chú thích rầu, còn đây là áo thêu mãnh thú của quan võ:
Phía trên bậc thềm là Hoằng Trị đế một thân sa y đỏ thẫm buông dài đến tận đầu gối, đầu đội mũ ô sa mười hai rãnh, tay cầm một cái ngọc khuê dài hai tấc, ngồi ngay ngắn ở trên long ỷ.
(*) Bộ quần áo của Hoằng Trị đế như vầy: Bạn nào muốn xem các loại trang phục của hoàng tộc Đại Minh các thời kỳ vô đây coi :v đẹp lắm nha~
Bảng vàng niêm yết kết quả cuộc thi Đình đã được quan thư điền hết, chỉ đợi Cống sĩ vào điện, tiến hành đại lễ, sau đó treo lên trước điện Phụng Thiên.
Bảng vàng chia làm hai phần, bảng lớn treo cao, bảng nhỏ thì được trung quan dâng lên Hoàng đế.
Chờ mọi người bái lạy ba cái xong xuôi, Hoằng Trị đế đưa tay, Ninh Cẩn một thân Mãng phục loan đới (*) tiến lên nửa bước, cất cao giọng nói: “Sắc lệnh của Thiên tử, tân khoa Cống sĩ Tạ Phi thi đậu tiến sĩ, bổ nhiệm làm Trạng nguyên, ban thưởng triều phục cùng mũ quan.”
(*) Mãng phục loan đới: y phục của thái giám cấp cao, có thêu con rắn, khác với những thái giám cấp thấp hơn mặc áo thêu hình hoa hướng dương và tiểu Hoàng môn thấp nhất mặc áo trơn.
“Tân khoa Cống sĩ Cố Cửu Hòa thi đậu tiến sĩ, bổ nhiệm làm Bảng nhãn, ban thưởng ngàn xâu tiền giấy.”
Tạ Phi và Cố Cửu Hòa lọt vào ba thứ hạng đầu của nhất giáp, điều này không ngoài dự đoán của mọi người.
Vị Thám hoa kế tiếp, có người đoán là Đổng Vương Dĩ, cũng có người đoán là Thôi Tiển, không có kết luận rõ ràng. Mười bốn vị quan giám khảo đều có chung một biểu tình bất biến, khiến cho người khác không cách nào đoán được tâm tư.
Chẳng ngờ, thanh âm Ninh Cẩn thoáng chốc vút cao, nói ra một cái tên mà quần thần nghe vào đều thấy rất lạ tai.
“Tân khoa Cống sĩ Dương Toản thi đậu tiến sĩ, bổ nhiệm làm Thám hoa, ban thưởng ngàn xâu tiền giấy.”
Trừ bỏ những giám khảo có mặt trong cuộc thi Đình, những vị đại thần còn lại đều ngạc nhiên không gì sánh được.
Dương Toản?
Cái gì thế này?
Mà cùng lúc ấy, Dương Toản đứng ở giữa hàng nghe vào cũng thấy từng trận ong ong vang trong màng nhĩ, cả người lập tức sửng sờ.
Thám hoa? !
October 19, 2017 at 12:19 pm
– hơi ấm và hương thơm trần ngập cả căn phòng.-> tràn ngập