ĐẾ SƯ
Chương 22: Nhậm chức làm quan
Edit: Mimi
Beta: Ame
*****
Bốn người Dương Toản trở về quán trọ, thư đồng vui mừng ra đón đầu tiên, chưởng quầy và tiểu nhị cũng đều mang vẻ mặt rạng rỡ tươi cười.
“Tứ lang, chúc mừng!”
“Dương lão gia, chúc mừng! Vương lão gia, chúc mừng!”
“Trình lão gia, chúc mừng! Lý lão gia, chúc mừng!”
Cuộc đời có ba niềm vui lớn: động phòng hoa chúc, tha hương gặp bạn cố tri và khi đề tên bảng vàng.
Dương Toản được Thiên tử sắc phong làm Thám hoa nhất giáp, đám người Vương Trung, Trình Văn cũng có tên trên bảng vàng.
Trước khi các tiến sĩ xuất cung, tin vui đã sớm được truyền ra bên ngoài, còn có người đưa tin cưỡi khoái mã chạy như bay ra khỏi kinh thành, đem bản sao danh sách thi đậu đưa tới các phủ châu và huyện nha. Đến lúc đó, nha dịch địa phương ắt sẽ tới từng nhà báo tin vui, một phen náo nhiệt cứ thế bắt đầu.
“Tiểu nhân đã biết, các vị đây đều là sao Văn Khúc hạ phàm mà. Các vị có thể ăn ở tại tiểu điếm quả là vinh hạnh cho kẻ hèn này, đích thực là nhà tranh thêm sáng, cổng tre treo chuông vàng!”
Thời điểm chưởng quầy nói chuyện, khách nhân đang dùng bữa trong quán lập tức hiểu ra, bốn vị lão gia này đều là tân khoa tiến sĩ năm nay. Trong đó, cái người chưa đầy hai mươi tuổi kia chính là tiến sĩ nhất giáp, được Thiên tử sắc phong làm Thám hoa!
“Dương Thám hoa, chúc mừng!”
“Các vị lão gia, chúc mừng!”
Bất kể biết hay là không biết, làm quen vẫn là việc tốt, vì thế bọn họ đồng loạt chắp tay ôm quyền, mong muốn chia sẻ một ít không khí vui mừng.
Thanh âm lọt vào lỗ tai những người bên ngoài điếm, ai nấy đều hiểu tân Thám hoa khoa cử năm nay đang ở ngay trong điếm, ngoài ra còn có thêm ba vị tiến sĩ khác cũng có mặt ở đây, do đó càng nhiều người bước vào chào hỏi. Những người không vào được liền đứng ngay ngoài cửa, tranh nhau lên tiếng chúc mừng.
“Dương Toản cảm tạ hậu ý của chư vị.” Dương tiểu Thám hoa hào phóng cười nói, đồng thời chắp tay đáp lễ.
“Dương Thổ.”
“Dạ!”
Không cần Dương Toản căn dặn tỉ mỉ, thư đồng liền bình bịch chạy thẳng lên lầu hai, về phòng mang mấy cái túi tiền căng phồng trở lại.
Trong ví chính là tiền mừng chuẩn bị sẵn từ lúc trước, chỉ chờ Dương Toản trở về, liền tán mang ra phát tặng cho đám người tới chúc mừng. Chẳng qua, nó không dự đoán được, tứ lang không những thi đậu mà còn … mà còn đỗ tới tận Thám hoa!
Càng ngày càng nhiều người đến chúc tụng, tiền đồng không đủ, Dương Thổ khe khẽ cắn môi, trực tiếp lấy tiền hào ra.
Đây đích thực là một chuyện đáng vui mừng không gì sánh nổi, cho dù phụ mẫu có biết, cũng sẽ không trách cứ nó đâu.
Ngược lại, có khi hai người còn cất lời khen ngợi ấy chứ.
Dương Thổ bỏ tiền cất trong ống tay áo ra phân phát, Dương Toản thì vội vội vàng vàng đáp lễ mọi người.
Những người tới chúc tụng chẳng qua chỉ muốn chia sẻ một chút vui mừng, căn bản không thèm để ý tiền mừng nhiều ít bao nhiêu. Cho dù chỉ là một hai đồng lẻ, bọn họ cũng thực hân hoan, chặt chẽ nắm ở trong tay, đáy lòng thầm hạ quyết tâm, sau khi về nhà phải lập tức dùng dây đỏ xuyên qua, đeo ở trên người con cháu.
Tiến sĩ lão gia đều là tinh tú hạ phàm, tiền mừng của tân khoa Thám hoa, nhất định sẽ có huyết mạch chứa đầy tinh hoa văn chương hội tụ, đeo ở trên người con cháu, ngày sau lúc tập viết tập đọc nhất định có thể tăng mấy phần thông minh.
Thi đâu trúng đấy thì không dám mơ tưởng, song có thể học rộng biết nhiều, trở thành một tú tài nho nhỏ, vậy cũng tốt rồi.
Dương Toản sảng khoái phân phát tiền mừng, mấy người Lý Thuần Trình Văn tự nhiên sẽ không kém cạnh, gọi thư đồng mang tới túi tiền tới, không chỉ phát cho những người đang chúc tụng trong quán, mà ngay cả lão ăn mày ở ngoài khách điếm cũng có phần.
Những tiếng bước chân ‘bình bịch’ liên tục rơi trên mặt đất, lầu Phúc Lai càng có vẻ náo nhiệt hơn trước rất nhiều.
Chưởng quầy được bốn người thưởng tiền mừng, vui vẻ mà cười toe tóet. E sợ cho bị người khác cướp đi, vì thế hắn vội vàng trở về hậu trạch, nhét một đồng vào ngực trưởng tôn.
“Cầm lấy, mau cất cho cẩn thận! Dám làm mất, ta sẽ bảo phụ thân ngươi đánh cho ngươi một trận!”
Không đợi tôn nhi trả lời, chưởng quầy lại một đường chạy ra tiền trạch, bước chân nện xuống mặt đất phi thường vang dội, căn bản không giống một người đã ở cái tuổi nửa trăm.
“Nhận được tin vui của bốn vị tiến sĩ lão gia, rượu của tiểu điếm hôm nay đều hạ giá xuống sáu văn tiền!”
Lục lục đại thuận (*)!
(*) Đại khái là chúc mọi chuyện đều thuận lợi
Chưởng quầy vừa lên tiếng, mọi người liền ầm ầm hò reo.
“Chưởng quầy thật hào phóng!”
Không muốn để chưởng quầy phải tốn kém, cho nên mấy người Lý Thuần thương lượng với nhau rằng sẽ mở tiệc ở đây.
Dương Toản gật đầu, cùng góp tiền với ba người còn lại.
Đối với bốn người bọn họ mà nói, mười mấy lượng bạc không là cái gì, kể cả có là mấy chục lượng cũng phải chi ra. Hàng động này làm tình “hữu nghị” được gia tăng, có thể xem như một bước tiến lên trên con đường củng cố quan hệ với nhau mà.
Dương Toản trúng nhất giáp, trước tiệc Ân vinh (*) chắc chắn sẽ được phong quan.
(*) Tiệc Ân vinh: Tiệc rượu của Lễ bộ tổ chức mời tân tiến sĩ tới chúc mừng
Vương Trung nằm ở nhị giáp xuất thân, cố gắng phấn đấu trong kỳ thi vào triều, chẳng biết chừng có thể trở thành Thứ cát sĩ (*).
(*) Thứ cát sĩ: Đã từng chú thích a, nhắc lại: một chức vị tạm thời ở trong Hàn Lâm viện, là cận thần bên người Hoàng đế, có nhiệm vụ soạn thảo tấu chương, đọc sách, bình thơ cho Hoàng đến nghe.
Lý Thuần và Trình Văn cùng rơi vào tam giáp, sẽ được phân bổ ở các địa phương nằm ngoài chín thành trấn lớn. Hai người bọn họ đều là phú gia giàu có, cái thiếu chính là quan hệ trong triều.
Hai người ở kinh sư, hai người đi nơi khác. Nếu cả bốn có thể thường xuyên qua lại thư từ, vậy thì đều có thể coi là trợ lực của nhau. Lối vào cửa ra ở chốn quan trường, chỉ cần hơi tưởng tượng một chút là có thể nhìn thấu được.
Thấy Dương Toản vô cùng hào phóng thoải mái, không hề có lấy nửa điểm chần chờ, Vương Trung sang sảng cười, nói: “Dương hiền đệ thật sảng khoái, thật đáng để mấy người chúng ta học tập theo!”
“Vương huynh là đang chê cười tiểu đệ đấy ư?” Dương Toản cũng cười đáp lại, “So với ba vị huynh trưởng, tiểu đệ còn kém rất xa.”
Trình Văn, Lý Thuần hỗ liếc mắt nhìn nhau một cái, cảm thấy cực kỳ chắc chắn.
“Như vậy hôm nay chúng ta chắc chắn phải nâng chén chúc mừng, hết mình đối ẩm một phen!”
“Ý tốt của huynh trưởng, về lý tiểu đệ không thể chối từ. Thế nhưng…”
“Dương hiền đệ không thể uống nhiều, chúng ta tất nhiên là hiểu. Chỉ mấy chén rượu nhạt thôi, không có gì đáng ngại đâu.”
“Trình huynh hiểu lầm.” Dương Toản cười khổ, “Hôm trước, tiểu đệ nhận được thư nhà, mới biết trong tộc đã xảy ra chuyện, lúc này thực sự không nên uống rượu.”
Từ lúc xuyên không cho tới hôm nay, ngoại trừ mấy người Lý Thuần Trình Văn, những người khác mời tiệc, Dương Toản đều nhẹ nhàng từ chối. Thời điểm hắn ngồi chung với ba người trước mặt, đa phần đều là cầm bát nâng đũa ăn cơm, thật sự khó lòng tránh được, cho nên vẫn mượn trà thay rượu, tự nhận tửu lượng không cao.
“Trong tộc của Dương hiền đệ xảy ra chuyện?” Ba người Lý Thuần giật mình kinh hãi, nói, “Có trọng đại không?”
“Gia phụ từ ái, không muốn tiểu đệ lo lắng, cho nên trong thư không hề nhắc tới. Nhưng mà tiểu đệ phát hiện có chút bất thường, vì thế mới gặng hỏi người truyền tin, qua đó mà hay nắm được một phần.”
Dương Toản không nói tiếp.
Nội tình trong đó, hiện tại hắn không tiện kể ra.
Trước mắt để lộ một ít thông tin, mục đích chính là, chờ khi dự tiệc Ân vinh hắn không chịu uống rượu, phải trình bày tỉ mỉ nguyên nhân thì cũng có người đứng ra làm chứng.
Tộc nhân gặp chuyện không may, không bỏ thi Hội cùng thi Đình, mà cũng không nhận lời uống rượu hưởng thụ lạc thú nhân sinh. Như thế, kiểu gì cũng không bị người đời đàm tiếu. Mà chuyện mặc tang phục vì huynh trưởng… Dương Toản loáng thoáng nhíu mày, tạm thời áp chế nỗi lo nàng xuống, chờ qua yến tiệc Ân vinh sẽ lại nói đi.
Đến thời điểm đốt đèn, khách nhân ăn no uống đủ bắt đầu lục tục rời đi, những thanh âm náo nhiệt ồn ào dần dần biến mất.
Tiểu nhị thu dọn bàn ghế, mang lên hai lồng bánh bao vừa mới hấp, phân phát cho đám khất cái ở bên ngoài.
Làm việc thiện, tự nhiên sẽ không bị quan binh đi tuần ngăn trở. Huống hồ, không phải riêng lầu Phúc Lai mới làm như vậy, phàm là những khách điếm tửu lâu có tiến sĩ ở trọ, đều có hoạt động này.
Lầu Trạng nguyên lại càng hào phóng, bên trong bánh bao còn có thịt băm, tuy là rất ít, song cũng đủ khiến cho khất cái chốn kinh thành lớn tiếng kêu cầu: “Ông trời phù hộ cho người thiện tâm, đại phú đại quý, không tai không vạ!”
Hôm sau, Dương Toản thức dậy thật sớm, không dùng bữa sáng mà chờ Hoàng lệnh triệu kiến tới.
Trước tiệc Ân vinh, ba người nằm trong nhất giáp sẽ phải tiến cung diện thánh thêm một lần, nhận chức quan từ Hàn Lâm viện cùng với triều phục và mũ ô sa.
Sau khi tạ ơn, bọn họ sẽ được binh mã Ngũ thành và nha dịch phủ Thuận Thiên dẫn đường, vòng qua cửa cung, cưỡi ngựa dạo trên phố Ngự tiền, đúng như tục ngữ đã nói “Trạng nguyên dạo phố, đánh mã Ngự tiền”.
Dương Toản đến sớm hơn Tạ Phi nửa khắc (*), gặp được Cố Bảng nhãn, nhưng không quá quen thân, chỉ hàn huyên đôi câu liền không nói thêm gì nữa.
(*) một khắc = 15 phút
“Cố huynh.”
“Dương hiền đệ.”
Lúc này, tân khoa Trạng nguyên mới mặc bộ triều phục Ngự ban, nhanh chân bước tới.
Giày quan giẫm lên đường đá, phát ra những thanh âm thật nhẹ nhàng.
Trên mặt Tạ Phi mang ý cười, thần thái vui tươi phấn chấn, càng lộ vẻ tuấn lãng hơn người.
“Tạ huynh.”
Cố Cửu Hòa và Tạ Phi hợp tính nhau, đã sớm quen biết, thậm chí còn có vài phần tâm đầu ý hợp. Dương Toản trẻ tuổi nhất trong ba người, sau khi hành lễ liền lui về phía sau nửa bước, thỉnh thoảng có người hỏi mới lên tiếng đáp lời.
Trước cửa cung, người dẫn đường không phải tiểu Hoàng môn, mà là một hoạn quan trung niên mặc y sam thêu hoa hướng dương màu tím.
“Tạ Trạng nguyên, Cố Bảng nhãn, Dương Thám hoa, mời đi theo ta.”
Ba người áo mũ chỉnh tề, lấy Tạ Phi làm đầu, xuyên qua Phụng Thiên môn, bước lên cầu Kim Thủy vào thẳng điện Phụng Thiên.
Hoằng Trị đế ngồi trên long ỷ cao vời vợi, bá quan văn võ trong triều dàn hàng đứng ở hai bên.
Đợi ba người hành lễ xong, Ninh Cẩn nâng sắc thư trên tay, cao giọng nói: “Phụng thiên thừa vận hoàng đế chiếu viết: phong tiến sĩ đệ nhất giáp Tạ Phi làm Tu soạn Hàn Lâm viện (*), ban thưởng triều phục đai bạc, ngàn xâu tiền giấy.”
(*) Tu soạn Hàn Lâm viện: chức quan lục phẩm, công việc chủ yếu là viết báo cáo, thảo sắc lệnh, sửa chữa biên soạn sử thư… chức vị này chủ yếu là để bồi dưỡng nhân tài, tương đương với một thực tập sinh
“Phong tiến sĩ đệ nhất giáp Cố Cửu Hòa làm Biên tu Hàn Lâm viện (*), ban thưởng triều phục đai bạc, ngàn xâu tiền giấy.”
(*) Biên tu Hàn Lâm viện: quan thất phẩm, tương tự như công việc của Tu soạn, hỗ trợ cho Tu soạn
“Phong tiến sĩ đệ nhất giáp Dương Toản làm Biên tu Hàn Lâm viện, ban thưởng triều phục đai bạc, ngàn xâu tiền giấy.”
“Chọn ngày lành tháng tốt, mời Trạng nguyên Tạ Phi, Bảng nhãn Cố Cửu Hòa, Thám hoa Dương Toản dẫn theo chư vị tiến sĩ tới miếu Khổng Tử, làm lễ dâng hương.”
Ninh Cẩn đọc xong sắc thư, ba người Tạ Phi lại hành đại lễ.
“Thần cảm tạ long ân Thiên tử.”
Tu soạn là chức quan lục phẩm, còn Biên tu thuộc hàng thất phẩm, làm việc ở Hàn Lâm viện, nhiệm vụ chính là tu sửa ghi chép sử ký, biên soạn những ký lục trước đây, dựa theo cách nói của đời sau thì tương đương với một “văn thư”. Luận về phẩm cấp, hai chức quan này thuộc loại thấp nhất trong triều, song không một ai dám xem thường cả.
Lục bộ cầm quyền, Ngự sử quản ngôn, Hàn Lâm cao quý.
Không phải tiến sĩ không được vào viện Hàn Lâm, không vào được Hàn Lâm thì đừng mơ vào Nội các.
Ba vị Các thần hiện nay, Lưu công là tiến sĩ của năm Thiên Thuận thứ bốn, được chọn làm Thứ cát sĩ, nhận chức Biên tu tại viện Hàn Lâm. Lý công là tiến sĩ năm Thiên Thuận thứ sáu, trúng Thứ cát sĩ sau kỳ thi vào triều, sau được phong làm Biên tu. Tạ công là tiến sĩ năm Thành Hoá thứ mười một, Trạng nguyên nhất giáp, nhậm chức Tu soạn ngay lúc bấy giờ.
Ba người nằm trong nhất giáp của kỳ thi Đình đều là những thiếu niên anh tài, được Thiên tử hết lời khen ngợi.
Thà khinh kẻ phú lão, chớ mạt thiếu niên nghèo (*). Không ai dám cam đoan, mười năm hai mươi năm, thậm chí ba mươi năm sau, ba người trước mặt đây sẽ không được vào Nội các bàn chính sự. Vì vậy, cho dù Dương Toản chỉ là một tiểu quan thất phẩm, song tuyệt không một ai dám dò xét nửa phần.
(*) Ý của câu này là: tuổi trẻ tài cao không thể coi thường. Giải thích cụ thể: có thể coi thường những người giàu có lớn tuổi chứ đừng bao giờ coi rẻ người trẻ tuổi nghèo túng, bởi vì thiếu niên tiền đồ vô lượng không ai nói trước được ngày sau sẽ ra sao.
Sau khi tạ ơn, ba người rời khỏi điện Phụng Thiên, theo trung quan dẫn đường đi tới trước cửa cung.
Cưỡi ngựa Ngự tiền, không ý nghĩa là cưỡi ngựa lượn qua lượn lại trước mặt Thiên tử, nếu căn cứ theo nghĩa mặt chữ mà lý giải, đích thị là to gan lớn mật, muốn đi tới pháp trường dạo chơi.
“Mời Tạ Trạng nguyên lên ngựa.”
Tạ Phi đạp chân vào bàn đạp, tung người lên ngựa. Một thân y phục Trạng nguyên, đầu đội mũ ô sa hai cánh, trong từng cử chỉ hành vi đều lộ ra khí độ nhã nhặn ôn hòa của người đọc sách cùng với sự mạnh mẽ của một sĩ tử trẻ trung.
Cố Cửu Hòa không được tiêu sái như là Tạ Phi, song cũng không cần người khác giúp đỡ, động tác lưu loát gọn gàng, hẳn là đã từng tập cưỡi ngựa.
Chỉ có Dương Toản, sau khi lên ngựa liền thử tóm chặt dây cương, vì thế mà đổi lại một tiếng hí dài của tuấn mã. Con ngựa màu nâu dưới thân hắn cào cào móng trước, thoạt nhìn khá là nôn nóng.
Thắt lưng Dương Toản cứng còng, bỗng nhiên cảm thấy ê buốt đến tận chân răng.
Nói cũng thực lạ, hắn vốn không có duyên với động vật, đích thực mèo gặp mèo ghét, chó thấy chó sủa vang, sau khi chuyển vào thân xác Dương tiểu cử nhân, thế mà mọi chuyện vẫn không thay đổi.
“Cẩn thận!”
Đang lúc cả người hắn cứng ngắc, tuấn mã bỗng nhiên giương vó, vệ binh giữ ngựa lại nắm chặt cương, khiến cho Dương tiểu Thám hoa cứ thế mà ngã nhào một cách cực kì hung hiểm.
Ngay vào thời điểm nguy cơ sắp sửa ụp xuống đầu, một bóng người bất chợt từ phía bên cạnh xông tới, nhảy lên giữ chặt dây cương, mạnh mẽ khống chế tuấn mã màu nâu đang trong cơn giận giữ, khiến nó không thể nhích thêm dù là nửa bước.
Tuấn mã phun ra những hơi thở ồ ồ, lắc lắc cái cổ.
Dương Toản ghé vào trên mình ngựa, kinh hãi vô cùng, những vẫn có tâm tư tự giễu bản thân, có nên cảm thấy may mắn vì khi nguy cấp mình còn nhớ rõ phải ôm lấy cổ ngựa hay không đây?
“Dương Thám hoa không sao chứ?”
Sau khi tuấn mã được trấn an, một thanh âm trầm thấp truyền vào trong tai Dương Toản.
Cứng ngắc mấp máy môi, Dương Toản xoay người xuống ngựa, trái tim cuối cùng cũng bình ổn trở về đúng chỗ của mình.
“Ta không sao, đa tạ vị…”
“Tại hạ họ Cố, là Thiên hộ của phủ ti Bắc trấn.”
“Đa tạ Cố Thiên hộ.”
Ở trên lưng ngựa còn không thấy rõ đối phương, mãi đến thời điểm đứng giáp mặt hiện nay, Dương Toản mới phát hiện, vị Cố Thiên hộ này thế nhưng cao hơn hắn những nữa cái đầu!
Thực ra Dương tiểu cử nhân không lùn, chí ít cũng tới một thước bảy mươi lăm.
Vị này lại cao hơn hắn tới nửa cái đầu!
Diện mạo cùng với vóc dáng của người trước mặt, khiến cho Dương Toản sinh ra hoài nghi “đây là người thật ư” lần thứ hai.
Khi bọn họ câu qua lời lại, đã có trung quan đi vòng vào điện Phụng Thiên, bẩm báo việc này lên cho Thiên tử.
Thủ vệ ở cửa thành dắt ngựa một lần nữa, Dương Toản nuốt nuốt nước miếng, tung người lên ngựa, lại quay đầu tìm kiếm Cố Khanh, đáng tiếc người kia đã không còn thấy bóng.
Vó ngựa cồm cộp vang lên, trong tai tràn ngập tiếng người huyên náo, thế nhưng tâm tư của Dương Toản lại từ từ bay xa.
Nên nói như thế nào nhỉ?
Cẩm y vệ quả thật là xuất quỷ nhập thần.