ĐẾ SƯ
Chương 23: Lần đầu gặp Thái tử
Edit: Mimi
Beta: Ame
*****
Tiệc Ân vinh, bắt chước hội Khúc Giang đời Đường, và tiệc Quỳnh Lâm nhà Tống.
Lần này Lễ bộ thiết yến, Thiên tử thân thiết mời Anh quốc công (*) làm chủ yến, Hoàng thái tử cũng tham gia. Ba vị Các lão, Thượng thư lục bộ cùng với quần thần đều có mặt. Đối với tân khoa tiến sĩ mà nói, đây là vinh hạnh vô vàn.
(*) Anh quốc công: để chỉ những công tước thừa kế từ đời này sang đời khác cao quý nhất thời Minh.
Giờ Mùi, trung quan trong cung đã bắt đầu bận rộn.
Thừa lệnh Thiên tử, bàn ghế dụng cụ thiết yến đều phải lấy từ trong cung, thái giám chưởng quản nội quan – Trần Khoan và thái giam chưởng quản ngự dụng – Tiêu Kính không dám qua loa dù là một chút, tất cả bát đũa cùng chén rượu đều phải tận mắt xem xét một lần.
“Chén uống rượu cho tiến sĩ nhất giáp phải lấy cái khác, dùng chén bạc.”
“Anh quốc công và ba vị Các thần dùng chén vàng, Mã Thượng thư, Lưu Thượng thư, Hàn Thượng thư cũng vậy. Từ Thị lang lục bộ trở xuống đều dùng chén bạc, cẩn thận một chút, chớ có làm sai.”
“Nếu công tác chuẩn bị không tốt, Đề đốc Tư lễ giám cũng không nói giúp được cho chúng ta đâu.”
Mấy hoạn quan trung niên khiêng hòm tới, tiểu Hoàng môn và đám đầy tớ nhà quan bắt tay vào bố trí bàn vuông ghế đẩu, cùng với các vật dụng thắp sáng. Mọi việc thoạt nhìn vô cùng rối ren hỗn loạn, song kì thực lại quy củ cực kỳ, khi giờ Mùi sắp tới, đa phần bàn ghế cùng bình phong đã được an trí xong xuôi.
“Trạng nguyên một bàn, Bảng nhãn một bàn, Thám hoa một bàn, nhớ cho rõ.”
“Nhị giáp và các tiến sĩ tam giáp đều là bốn người một bàn, nhị giáp ngồi chung với quan giáo khảo kỳ thi Đình, tam giáp thì ngồi cùng quan điền bảng.”
“Anh quốc công làm chủ yến, ba vị Các lão ngồi ở hàng đầu. Phía sau là Mã Thượng thư, Lưu Thượng thư và Hàn Thượng thư.”
Trần Khoan cùng Tiêu Kính vừa đi vừa nhìn ngó xung quanh, nhận thấy có điều không thích hợp liền gọi một tiểu Hoàng môn trở lại.
“Hoàng thái tử dự yến, ngồi ở chỗ nào?”
“Chỗ nào?”
Tiêu Kính hai tay đút trong ống tay áo, ném cho Trần Khoan một ánh mắt ra hiệu, rồi đi về một bên. Hai đầy tớ nhà quan cạnh đó thấy thế liền thức thời lùi về phía sau, không dám nấn ná lắng nghe hai vị công công nói chuyện.
“Trong ba người Trạng nguyên, Bảng nhãn, Thám hoa thì, Tạ Trạng nguyên là nhi tử của Tạ Các lão cũng xem như quen mặt, Cố Bảng nhãn sớm có tài danh, Dương Thám hoa lại càng được bệ hạ coi trọng.” Tiêu Kính híp mắt cười hiền như Phật Di lặc, song lời nói ra lại khiến Trần Khoan toát mồ hôi lạnh đầy người, “Ngươi nói thử xem, nên an bài như thế nào đây?”
“Chuyện này… Chi bằng, để Hoàng thái tử ngồi chung bàn với Anh quốc công đi?”
“Cũng là một biện pháp, nhưng không quá thỏa đáng.” Tiêu Kính lắc đầu, lại nói, “Theo ta thấy, vẫn nên để Anh quốc công ngồi một mình một bàn.”
Sau khi hai người thương lượng, quyết định thay đổi một chút về chỗ ngồi của ba người thuộc nhất giáp, nhằm chừa ra một ghế cho Chu Hậu Chiếu.
Không thể nói bọn họ thiếu tận tâm hay là không hiểu biết, mà là, từ khi lập quốc đến nay, việc Hoàng thái tham dự tiệc Ân vinh, thật sự là lần đầu tiên xuất hiện.
“Từ năm Thiên Thuận thứ sau đến năm Hoằng Trị thứ mười tám, chúng ta đã trải qua không ít yến tiệc Ân vinh. Thời gian đầu cái gì cũng không biết, chỉ có thể đi theo bên người thái giám trưởng quản mà bận bận rộn rộn, ngây ngô ngơ ngác nhìn mọi thứ xung quanh. Sau này từng trải hơn, mọi đạo lý hẳn nhiên cũng thông suốt thêm nhiều.”
Tiêu Kính híp mắt, giọng nói dường như mang theo một tia cảm khái. Trần Khoan im lặng lắng nghe, cũng không lên tiếng cắt lời.
“Một năm rồi lại một năm, Trạng nguyên Bảng nhãn Thám hoa cứ thay đổi từng lượt từng lượt một. Thế nhưng việc Hoàng thái tử dự yến, ta nhìn đi nhìn lại thì vẫn thấy đây là lần đầu tiên.”
Thiên tử hạ thánh lệnh này, tám chín phần mười là muốn trải đường cho Thái tử, mà suy nghĩ bất kính một chút, chính là đang an bài hậu sự.
“Bệ hạ ân đức, cầu hiền tài như nắng hạn cầu mưa.”
Trần Khoan không trực tiếp đáp lời Tiêu Kính, ngược lại thản nhiên thay đổi đề tài. Người sau không giận, đồng thời cũng hiểu ý mà không nói thêm gì nữa.
Tính ra, Hoằng Trị đế tại vị mười tám năm, tính cách và phương thức hành sự của hắn, những hoạn quan hầu hạ bên người đều có vài phần hiểu biết.
Từ tháng Giêng, Hoằng Trị đế bệnh nặng một hồi, long thể khi khỏe khi yếu, nhưng vẫn không cách nào bình phục hoàn toàn. Ninh Cẩn và Phù An cận kề hầu hạ, thoạt nhìn cũng gầy đi mất một vòng. Biết tin Thiên tử bắt đầu dùng đan dược, Tiêu Kính, Trần Khoan đều hiểu được đại sự không hay rồi.
Với đại thái giám đã ở trong cung quá hơn nửa đời người, chấp chưởng thập nhị giám này mà nói, hoàng cung cơ bản không có bí mật. Điều cấm kị duy nhất chính là đầu óc mơ hồ, mồm miệng không kín đáo.
Trần Khoan vội vã xử trí Lưu Cẩn, một là vì phát hiện phẩm tính kẻ kia không tốt, nếu tiếp tục ở lại bên người Thái tử, sớm hay muộn cũng sẽ trở thành tai họa; hai là hoài nghi hắn bí mật thông đồng với người ở trong triều, mờ mờ ám ám lui tới với Hữu Thị lang Lễ bộ – Tiêu Phương
Trung quan trong cung không phải thái giám trấn thủ, một khi dám cả gan câu kết với triều thần thì chính là phạm vào đại tội!
Cẩm y vệ không được điều tra ở hoàng cung, nhưng thám tử Đông xưởng đã nắm được manh mối rất nhanh, chỉ tiếc không có bằng chứng xác thực mà thôi.
Vốn dĩ hắn muốn mượn lời Thiên tử để xử trí kẻ kia, chẳng ngờ Hoàng hậu lại chặn ngang một bước, biến thành đầu voi đuôi chuột, kế sách vừa bắt đầu đã bị bóp chết trong nôi. Sau vụ việc lần này, muốn tóm được nhược điểm của Lưu Cẩn thêm lần nữa, không thể nghi ngờ chính là đã khó lại càng khó hơn.
Nghĩ tới đây, Trần Khoan bỗng cảm thấy vài phần tịch mịch.
“Ngươi đừng nghĩ quá nhiều.” Tiêu Kính cười cười, nói, “Thiên tử lệnh cho Thái tử dự yến, nhất định là muốn bồi dưỡng cho Thái tử. Chẳng phải hôm trước Ninh Cẩn đã nói, bệ hạ rất coi trọng tân Thám hoa năm nay đó sao?”
“Dương Thám hoa?”
“Đúng.” Tiêu Kính tiếp lời, “Xem ra, nếu như Ninh Cẩn kia không lừa gạt chúng ta, vậy thì ba vị nhất giáp năm nay, ai long ai phượng, thực khó mà nói trước được.”
Khi hai người nói chuyện, tiểu Hoàng môn đã an bài bàn ghế một lần nữa.
Tất cả vật dụng cho Hoàng thái tử dùng đều đã được chuẩn bị xong xuông. Tiêu Kính, Trần Khoan không mượn tay người khác mà tự mình kiểm tra một lượt, từ bàn ghế đến chén bát linh tinh, xác nhận không tồi mới thôi.
“Tốt lắm.”
Buông cái chén uống rượu cuối cùng xuống, Tiêu Kính dựng thẳng thắt lưng, phân phó một tên đầy tớ nhà quan: “Ngươi ở đây trông coi, ta và Tiêu Công công trở về bẩm báo cùngThiên tử. Không được để ai lại gần, kể cả quan viên Lễ bộ cũng phải cản lại.”
“Dạ.”
Tên đầy tớ dứt khoát đứng bên cạnh bàn, bất cứ ai tới gần thì liền giương mắt lên trừng kẻ ấy.
Tiêu Kính lắc đầu, nói với Trần Khoan: “Thấy không, đây cũng là một tên đầu gỗ.”
Đầu gỗ?
Trần Khoan cười cười.
Đầu gỗ so với một cái đầu quá thông minh dễ gây tai họa thì vẫn tốt hơn.
Bắt đầu giờ Thân, các tiến sĩ tham gia tiệc Ân Vinh đã lục tục xuất hiện, lặng lẽ đi theo những tiểu Hoàng môn và Thư lại Lễ bộ dẫn đường, không một người nào dám lớn tiếng gây ồn ào cả.
Giữa giờ Thân, quan viên các bộ lần lượt vào chỗ, sau đó là ba vị Các lão thần.
Cuối giờ Thân, Hoàng thái tử Chu Hậu Chiếu được hoạn quan và thị vệ vây quanh, chầm chậm đi vào yến hội.
Quần thần và các tiến sĩ lập tức đứng dậy hành lễ.
Chu Hậu Chiếu mặc Bàn long phục màu đỏ thẫm, đầu đội Dục thiện quan, nơi đai ngọc bên hông buộc một miếng ngọc bội độc nhất vô nhị.
(*) Trang phục của Thái tử Đại Minh đã chú thích ở Chương 7, nhưng mới kiếm được cái hình này :v :v thiệt yêu mờ
Vì để biểu đạt sự trịnh trọng, sau khi mọi người hành lễ, Chu Hậu Chiếu liền đáp lễ với ba vị Các thần, sau đó cất cao giọng nói: “Cô gia phụng mệnh phụ hoàng đến dự yến, không cần đa lễ.”
Chiếu theo vị trí được an bài, Dương Toản ngồi chếch về phía bên phải, vừa vặn đối mặt với nửa bên mặt nghiêng của Hoàng thái tử.
Dựa vào bề ngoài, Hoàng thái tử hiện tại cũng là Chính Đức đế trong tương lai vẫn còn là một thiếu niên, tuổi chừng mười bốn mười lăm, vóc dáng không cao, mặt mày tuấn lãng nhưng lại mang theo một chút mũm mĩm của trẻ con.
Thiên tử thân mang bệnh nặng lâu ngày không khỏi. Thái tử đang độ trưởng thành, phong nhã hào hoa.
Nếu sau này có cơ hội, Dương Toản vẫn muốn chính diện nhìn mặt Hoằng Trị đế một lần, cho dù không nhìn được toàn bộ khuôn mặt, thế nhưng có thể ngước mắt nhìn thấy cái cằm của ngài cũng đủ lắm rồi. Được Thiên tử sắc phong làm Thám hoa, ấy vậy mà ngay cả mặt mũi của ngài ra sao cũng không biết, há chẳng phải rất buồn cười đấy ư.
Khi Dương Toản quan sát Chu Hậu Chiếu thì, người kia cũng đang nhìn vào hắn.
Trước khi đến đây, Hoằng Trị đế đã đặc biệt gọi Chu Hậu Chiếu tới, cẩn thận dặn dò một phen.
Những lời dạy dỗ của phụ thân, Chu Hậu Chiếu tất nhiên không dám nghe tai trái trôi ra tao phải, mà từng chữ từng chữ đều ghi khắc rõ ràng.
Âm nhạc vứa mới nổi lên, nó liền ngồi ở sau bàn, cẩn thận đánh giá ba người trước mặt.
Người mặc một thân y phục Trạng nguyên ắt là Tạ Phi, quả nhiên rất có phong phạm của một nhân tài như Tạ công, đã vật còn rất là anh tuấn. Người tuổi chừng ba mươi đích thị là Cố Cửu Hòa, theo lời Lý công đã nói, văn vẻ người này cực kì tốt, đồng thời trình độ cũng rất cao, điều ra bên ngoài tất có thể trấn thủ một phương, tạo phúc cho muôn ngàn dân chúng, mà giữ lại trong triều cũng có chỗ để dùng.
Ánh mắt tiếp tục di chuyển, quét lên một người thâm mặc quan phục màu xanh, gương mặt thanh tú, hẳn là tân khoa Thám hoa, năm vừa tròn mười bảy – Dương Toản.
Có lẽ mọi thứ đã được số mệnh an bài, Dương Toản được Hoằng Trị đế xem trọng cũng đồng thời vừa mắt của Chu Hậu Chiếu. Hoàng thái tử chẳng những không cảm thấy Dương tiểu Thám hoa cứng nhắc như lời đồn, ngược lại còn có vài phần thân thiện.
Nghe xong một hồi ca múa, Chu Hậu Chiếu nâng chén, dựa theo lời dặn của Hoằng Trị đế, trước kính ba vị Các thần, sau lại mời những tiến sĩ dự yến.
Chúng tiến sĩ nâng chén, đồng thanh cảm tạ thánh ân Thiên tử và hậu ý của Thái tử. Tất cả mọi người ai cũng như ai, chỉ riêng Dương Toản là ngoại lệ.
Thấy Dương Toản không nâng chén, Chu Hậu Chiếu thế nhưng chẳng hề nổi giận, chỉ cảm thấy có phần kỳ quái.
“Dương Thám hoa vì sao không uống?”
Dương Toản vội vàng đứng dậy, nói: “Xin điện hạ thứ tội, vi thần thực không thể uống rượu.”
“Sao?” Chu Hậu Chiếu càng thêm tò mò, “Chẳng lẽ là tửu lượng không tốt?”
“Sự thật là bởi vì chuyện trong tộc, cho nên thần không thể uống rượu.”
“Một chén cũng không được?”
“Điện hạ thứ tội.” Dương Toản thành thật lắc đầu, chờ Thái tử tiếp tục cất tiếng hỏi.
Thế nhưng, không ngờ Chu Hậu Chiếu lại nở nụ cười, không hề trách cứ Dương Toản vô lễ, lại càng không chê bai hắn cứng nhắc cổ hủ, mà quay sang nói với trung quan bên người: “Cốc Công công, ngươi đi lấy trà đến đây.”
“Nô tài tuân lệnh.”
Cốc Đại Dụng lĩnh mệnh, lui bước rời đi.
Chu Hậu Chiếu chuyển tầm mắt về phía Dương Toản, nói: “Nếu không thể uống rượu, vậy thì dùng trà thay rượu đi.”
Như vậy là xong?
Không hỏi tội? Cũng không truy cứu nguyên nhân?
Nhìn Chu Hậu Chiếu, Dương Toản bỗng nhiên có cảm giác vô lực. Trước khi hành động, hắn đã tính toán sẵn trong đầu, song tất cả các phương án đã định liệu, đều hoàn toàn không dùng được. Vị Thái tử điện hạ này làm việc thật không dựa vào khuôn mẫu, tâm tư cũng chẳng phải thoải mái bình thường.
Đãi Cốc Đại Dụng mang tới trà, Dương Toản lại hành lễ tạ ơn.
Chu Hậu Chiếu khoát tay, nói: “Dương Thám hoa là người thẳng thắn thú vị, cô gia vô cùng yêu thích.”
Nói chuyện chưa đến hai câu, hắn lại người thẳng thắn thú vị rồi?
Dương Toản lại cảm thấy vô lực một lần nữa, dứt khoát tiếp nhận chén trà, không quên gật gật đầu với Cốc Đại Dụng. Tuy không biết vị này là ai, song phàm là người ở bên Thái tử, vẫn nên khách khí một chút mới được.
Đợi Dương Toản ngồi xuống, Lý Đông Dương ở gần đó đột nhiên lên tiếng hỏi: “Nếu lão phu nhớ không lầm thì, nguyên quán của Dương Thám hoa chính là Tuyên phủ?”
“Tiểu tử đích thực nguyên quán Tuyên phủ, dòng tộc nhiều đời ở tại huyện Trác Lộc.”
Lúc thi Đình, hắn đã từng báo cáo xuất thân, với đầu óc của Lý Đông Dương, chắc chắn không có chuyện không nhớ nổi. Lần này người nọ hỏi lại, đến tột cùng là cớ vì sao?
Dương Toản tâm sinh nghi hoặc, Lý Đông Dương thế nhưng không giải thích mối băn khoăn trong lòng hắn, mà đưa tay nâng chén, nói: “Dương Thám hoa có thể cùng uống với ta không?”
Các lão đặc biệt lên tiếng mời, không thể không nể mặt, vì thế Dương Toản nâng chén bạc đựng nước trà lên, một hơi cạn sạch.
Người khác uống rượu hắn thưởng trà. Dù sao trà trong cung cũng rất ngon, không thiệt.
“Nếu Dương Thám hoa bận lòng chuyện trong tộc, vậy thì sau khi làm lễ ở miếu Khổng tiên sư, có thể tới Lại bộ xin nghỉ, hồi hương thăm nhà một chuyến.”
“Đa tạ Lý công nhắc nhở, tiểu tử vô cùng cảm kích.”
“Không cần cảm tạ vội vàng.” Lý Đông Dương vuốt chòm râu dài, tiếp tục nói, “Luận văn Dương Thám hoa làm lúc thi Đình, lão phu cũng từng xem thử. Tuy rằng biểu hiện cũng đáng tán dương, song vẫn có vài phần lỗ mãng.”
“Tiểu tử lĩnh giáo, mong Lý công chỉ điểm nhiều hơn.”
“Đợi Dương Thám hoa thăm nhà xong xuôi quay lại kinh thành, có thể vào Hộ bộ nghe việc triều chính.” Lý Đông Dương mỉm cười, nói, “Hàn Quán nói, nếu như quan tâm tới nỗi khổ của dân, vậy thì chỉ cần theo hắn học tập, chắc chắn ngươi sẽ có thành tựu.”
Vào Hộ bộ?
Dương Toản sảng khoái gật đầu, căn bản không hề chú ý tới, Lưu Kiện ngồi ở kế bên đang lườm Lý Đông Dương, trong bắt liên tục bắn ra tia lửa.
Họ Lý ngươi hay lắm, so ra da mặt còn dày hơn cả Mã Văn Thăng!
Lý Các lão nâng chén rượu, từ xa kính Lưu Các lão, rõ ràng là đang nói: tiên hạ thủ vi cường, hi vọng hiền huynh nên tự mình tranh thủ.
October 19, 2017 at 1:32 pm
– việc Hoàng thái tham dự tiệc Ân vinh, thật sự là lần đầu tiên xuất hiện. -> Hoàng thái tử
– “Từ năm Thiên Thuận thứ sau đến năm Hoằng Trị thứ mười tám, -> thứ sáu
– đã vật còn rất là anh tuấn. -> đã vậy
– quét lên một người thâm mặc quan phục màu xanh, -> thân
Mấy các lão này moe quá đi.