ĐẾ SƯ
Chương 24: Dựng lại Hoằng Văn quán (*)
Edit: Mimi
Beta: Ame
*****
(*) Hoằng Văn quán: được xây dựng lần đầu vào năm Vũ Đức thứ tư của nhà Đường (năm 621 sau CN) với cái tên ban đầu là Tu Văn quán. Đây là nơi cất giữ sách quý, cũng là chỗ để các học sĩ chỉnh lý biên tập sách vở, học trò học tập nghiên cưu kinh thư, thư lang chỉnh sửa điển tịch, vân vân. Sau nhiều triều đại bị xóa bỏ đến thời Minh được xây dựng lại, cuối cùng sát nhập vào Văn Uyên các.
Giữa giờ Dậu, yến tiệc đã qua ba tuần rượu.
Trong tiếng nhạc huyên náo chốn cung đình, mọi người chén qua chén lại, thanh âm ngâm thơ xướng từ liên tục vang lên. Thế nhưng trước mặt Hoàng Thái tử và mấy vị Các lão, ai nấy đều hiểu phải biết tự kiềm chế bản thân, cho dù rượu ngon cách mấy cũng không dám chè chén thả cửa, túy lúy say sưa.
Có ngu hơn nữa cũng biết, không thể say rượu để rồi thất thố ở trước mặt Thái tử của một quốc gia.
Dù Hoàng Thái tử không chấp nhất, song chỉ cần rơi vào đáy mắt ba vị Các lão cùng mấy Thượng thư lục bộ, cũng sẽ lưu lại ấn tượng ỷ tài buông thả, chẳng biết thân mình là ai. Đối với những tiến sĩ quyết chí phấn đấu trong triều đình mà nói, đây chẳng phải cái dấu ấn hay ho tốt đẹp gì.
Trong suốt yến hội, người tận hứng có lẽ chỉ có một mình Chu Hậu Chiếu.
Vì mạch văn được khơi gợi, Thái tử điện hạ bỗng nhiên hưng trí bừng bừng, nổi hứng làm thơ, sáng tác một bài ngũ ngôn tuyệt cú ngay tại chỗ. Về phần được hay không được… cứ nhìn biểu tình ba vị Các lão thì liền có thể biết được rồi.
Nghĩ đến bản thân từng là thầy dạy học cho Thái tử, ba người bọn họ đều có xúc động muốn giơ tay áo lên mà che mặt.
Trong khi đó, tâm tư của quan viên lục bộ lại không đặt lên yến tiệc, tuyển chọn người tài mới là mục đích chủ yếu của bọn hắn nha.
Trên phương diện này, bao giờ cũng có người vừa lòng đẹp ý, lại có người bỏ lỡ vận may.
Minh chứng cho loại người thứ nhất chính là Lý Các lão, bâng quơ nói vài ba câu đã lôi kéo được Dương Toản đến Hộ bộ rồi, chẳng những thế hắn còn khiến cho Hàn Văn thiếu nợ một cái nhân tình. Mà người vận khí kém hơn thì có Lưu Các lão, chậm chân một bước, vuột mất thời cơ, chỉ có thể giương mắt đứng nhìn, hoàn toàn không có biện pháp nào cả.
Vậy mà Tạ Các lão rất đỗi bàng quan, tự rót rượu tự uống một mình, căn bản không để ý tới tranh chấp của hai vị đồng liêu bên cạnh, luôn luôn giữ vững phong phạm trầm ổn của một sĩ phu. Thỉnh thoảng hắn lại cùng Tạ Phi và Cố Cửu Hòa ngâm nga vài câu thơ cổ, bình luận thơ mới của các tiến sĩ ở đây, bộ dạng vừa thản nhiên lại vừa tự đắc.
Lý Các lão tự mình ra trận, đương nhiên sẽ không thất thủ. Tâm tình Hàn Văn vui sướng cực kỳ, nụ cười lộ ra trên khuôn mặt đầy đặn vì thế mà càng thêm đôn hậu hiền lành.
Những tiến sĩ dự tiệc âm thầm cảm thấy bồn chồn trong bụng, vạn phần không rõ, Hàn Thượng thư đây là có ý gì? Chẳng lẽ người nọ thấy mình làm thơ không tồi, cho nên tán thưởng bằng nét mặt?
Binh bộ Thượng Thư – Lưu Đại Hạ không chú ý nhiều tới Dương Toản, chỉ để ý mấy tới tiến sĩ có văn phong và tầm nhìn khá tốt nằm trong nhị giáp, chờ vòng khảo thí nhập triều qua đi, nếu bọn họ được chọn làm Thứ cát sĩ, tất có thể nhặt ra đưa tới bộ ngồi nghe chính sự bồi dưỡng thêm.
Tạ Phi và Cố Cửu Hòa nói chuyện vui vẻ, lại thấy Dương Toản chưa hề làm thơ, cũng đặc biệt ít nói, không khỏi hỏi thăm: “Dương hiền đệ, gặp dịp trọng đại thế này, sao không cùng chúng ta phú thơ đề tựa?”
Dương Toản ngẩng đầu, thản nhiên đáp lời: “Tạ huynh thứ lỗi, tiểu đệ thực sự không giỏi thơ.”
“Hiền đệ chớ khiêm tốn quá.”
“Cũng không phải là khiêm tốn quá.” Dương Toản lại nói, “Tiểu đệ không phải người linh lợi, từ nhỏ chỉ học tứ thư kinh nghĩa, thuộc đạo Khổng – Mạnh (*), tâm lực đã hao tổn mất tám phần. Mặc dù trong lòng ngưỡng mộ thơ phú của cổ nhân, song lại chỉ thỉnh thoảng mới nghiền ngẫm, chứ không cách nào hạ bút. Dù có viết ra mấy, cũng là tầm thường khó lọt mắt người.”
(*) Khổng Tử và Mạnh Tử
Vì thế cho nên, phú thơ đề tựa, mời hai vị nhân huynh cứ tự nhiên, hãy để tiểu đệ nhàn nhã mà ăn cơm uống nước.
Dương Toản nói xong, Cố Cửu Hòa cứng họng, Tạ Phi cũng cười đến bất đắc dĩ cực kỳ.
Tạ Thiên nâng chén, từ xa kính Lý Đông Dương.
Người bên ngoài không hiểu được ý tứ của hành động này, song Lý Các lão thì lại rất rõ ràng.
“Người này tuy rằng tuổi còn niên thiếu, nhưng lại làm cho lão phu nhớ tới một người.” Mã Văn Thăng vuốt vuốt chòm râu dài, khẽ cười, nói, “Hàn Quán hẳn cũng biết là ai rồi chứ?”
Hàn Văn nghĩ nghĩ, bất giác lộ ra vài phần kinh ngạc.
“Lý Các lão?”
“Hãy kém vài phần lão luyện.” Mã Văn Thăng lắc đầu, “Qua hai mươi năm may ra có thể so, còn hiện tại chính là không thể.”
“Vậy thì… Hàn Văn thật sự không biết.”
“Dương Đình Hòa – Đại học sĩ Tả xuân phường.”
Hàn Văn phút chốc sửng sốt.
Giống Dương Đình Hòa?
Nhìn đi nhìn lại, đúng là có chút tương đồng.
Người xưa có câu, quân tử ở vào địa vị nào liền làm việc thích hợp vị thế ấy, không thể liều lĩnh đi ngược với lẽ tự nhiên. Cứ nói về chuyện làm thơ trước mắt, Dương tiểu Thám hoa tự nhận không có tài, cho nên bèn kiên quyết chối từ, chứ tuyệt không vụng về nhả ra vài câu kém cỏi. Đây gọi là tầm ngẩm tầm ngầm mà đấm chết voi.
Càng nghĩ càng thấy có lý, vì thế Hàn Văn càng thêm mong chờ việc Dương Toản vào Hộ bộ học hỏi hơn.
Tâm tình của Hàn Thượng thư hoàn toàn có thể sử dụng một câu của người đời sau mà lột tả: Dương tiểu Thám hoa, nhanh chui vào bát bản quan đi!
Dương Toản một lòng che giấu bản thân, đặc biệt toát lên phong thái của một học giả, lại không hề hay biết, tên của mình đã vang lên mấy lần trong miệng hai vị Thượng thư, cuối cùng bị đem ra gộp chung với Dương Thủ phụ.
Sắc trời dần tối, tiệc Ân vinh cũng sắp kết thúc rồi.
Chu Hậu Chiếu đỏ bừng hai má, đứng dậy đi đến trước bàn của Dương Toản, tùy hứng mà nói: “Cô gia và Dương Thám hoa có vẻ hợp nhau, ngày khác chắc chắn sẽ còn nói chuyện.”
“Vi thần cảm tạ Điện hạ ưu ái.” Do dự một lát, Dương Toản mở lời khuyên nhủ, “Rượu nhiều hại thân, Điện hạ không nên uống nhiều.”
Chu Hậu Chiếu chung quy vẫn là thiếu niên, mấy chén rượu đổ vào cổ họng, trước còn chưa thấy gì, hiện tại cảm giác khô nóng cũng đã bắt đầu dâng lên. Nghe được lời Dương Toản nói, nó liền bâng quơ gật gật đầu.
“Cô gia hiểu. Cốc Công công.”
Lúc này Cốc Đại Dụng mới tiến lên, đỡ Chu Hậu Chiếu trở về chỗ ngồi trên bục. Lưu Cẩn ở một bên không dấu vết mà quan sát Dương Toản, ánh mắt vô cùng âm độc lén lút, làm người ta không thoải mái một chút nào, thậm chí như cảm thấy có hai cây kim đâm vào trên cổ.
Vị này là ai?
Dương Toản có chút hối hận, vì sao không đọc thêm nhiểu sách sử một chút chứ.
Vào triều Minh, Hoằng Trị đế và Chính Đức đế đều cực kỳ nổi tiếng, người trước cần chính thương dân, người sau u mê sa đọa. Mà cùng nổi danh với Chính Đức đế, chính là những tên hoạn quan xảo trá đã bày ra đủ trò tiêu khiển cho đối phương.
Trong số đó, kẻ được nói tới nhất, hình như là một vị “Cửu thiên tuế (*)” ?
(*) Cửu thiên tuế: biệt danh khác của Ngụy Trung Hiền, là hoạn quan nổi tiếng nhất lịch sử TQ, người cầm đầu đảng hoạn quan, mở ra thời kỳ hoạn quan chuyên quyền can dự vào triều chính. Người này sống dưới thời vua Minh Hy Tông là hoàng đế thứ 16 của nhà Minh. Nói tóm lại là Dương Toản đọc ít sách sử nhớ nhầm thôi, tuy Lưu Cẩn cũng là 1 hoạn quan nổi tiếng, về sau cũng làm mưa làm gió trong triều gây ra bao nhiêu tai họa, nhưng k được nổi tiếng như Ngụy Trung Hiền. Sau này Lưu Cẩn vẫn bị Chính Đức đế (tức Chu Hậu Chiếu) tiêu diệt.
Dương Toản lắc đầu, cảm thấy mình suy nghĩ quá nhiều rồi, làm sao trùng hợp như vậy được.
Yến tiệc sắp tàn, Chu Hậu Chiếu nâng chén thêm một lần nữa, tất cả mọi người có mặt ở đây đều đồng loạt đáp lễ.
Trong chén bạc của Dương Toản vẫn là trà, quả đúng như những gì hắn đã từng nói trước đó, uống đủ ăn no.
Đến thời điểm đốt đèn, ba vị Các lão và Anh quốc công dẫn đầu mọi người cung tiễn Hoàng Thái tử. Sau đó chúng tiến sĩ lại được tiểu Hoàng môn và Thư lại dẫn đường, lần lượt ra khỏi hội trường.
Dương Toản chậm lại vài bước, cùng sóng vai đi cạnh Vương Trung. Người sau mặt mày ửng đỏ, hai mắt rạng rỡ sáng ngời, bước đi một hồi lâu, nhưng vẫn thao thao bất tuyệt, tựa hồ hưng phấn không hề suy giảm.
Dương Toản tò mò hỏi: “Người cùng bàn với Vương huynh là chủ sự của Binh bộ?”
“Không sai, đúng là chủ sự Binh bộ, người từng được Lý công – Lý Các lão tán thưởng là anh tài – Vương Bá An.”
Không cùng tộc, nhưng cùng họ. Nếu có thể ăn ý tương giao, tất sẽ trở thành vây cánh trong triều.
Nhắc tới Vương Bá An, có lẽ rất nhiều người không cảm thấy quen thuộc, thế nhưng nếu đổi thành Vương Thủ Nhân (*) thì tuyệt đối như sấm dội bên tai.
(*) Vương Thủ Nhân: Vương Dương Minh (1472–1528), tên thật là Thủ Nhân, tự là Bá An là nhà chính trị, nhà triết học, nhà tư tưởng xuất sắc thời nhà Minh ở Trung Quốc. Đồng thời ông còn là người văn võ song toàn, từng là tướng mang quân đi dẹp loạn nhiều lần.
Thời điểm hiện tại, Dương Minh tiên sinh chưa thi triển được hết tài năng, chưa vì đắc tội với Lưu Cẩn mà bị giáng chức rồi truy sát, cũng chưa bị điều tới Long Trường, lại càng chưa tiêu diệt quân phản loạn. Thời điểm bắt đầu đặt chân vào chốn quan trường, người nọ còn không bằng một tiểu quan thất phẩm như Dương Toản bây giờ.
Phải nói thế sự thần kỳ, không một người phàm nào có thể lường trước được!
Gió đêm chợt lạnh, ngọn đèn lay động đong đưa.
Một đường đi về phía trước, tâm tình Dương Toản càng thêm thoải mái, lại có vài phần ngẫm nghĩ suy tư.
Tất cả những gì phát sinh tại tiệc Ân vinh, Trần Khoan và Tiêu Kính rất nhanh đã bẩm báo lại cùng Thiên tử.
Trong tẩm cung nghi ngút huân hương, song vẫn không át được mùi vị đắng nghét của thuốc Đông y.
Hoằng Trị đế nghiêng người dựa vào long tháp, uống một bát thuốc, thế nhưng không đầy một khắc lại phun ra.
“Bệ hạ, có cần truyền thái y không?” Nhìn thấy mấy tơ máu vương trên khăn lụa, Ninh Cẩn có chút phát run.
“Chớ để lộ ra ngoài, lấy đan dược lại đây.” Thanh âm của Hoằng Trị đế tuy rằng vô lực, song trong giọng nói lại một chút vui mừng, “Chân tâm thành ý, có đức hiểu lễ, dám thẳng thắn khuyên can Thái tử, Trẫm quả thực không nhìn lầm người.”
Ninh Cẩn dâng đan dược lên, Hoằng Trị đế ăn vào một viên sau đó mệt mỏi nhắm hai mắt lại.
“Thân thể Trẫm càng ngày càng không dùng được nữa.”
“Bệ hạ là chân long Thiên tử, chắc chắn sẽ bình phục lại thôi.”
“Khỏe lại hay không cũng không sao cả. Trẫm chỉ mong Thái tử có thể chăm chỉ học hàng, dưỡng tài bồi đức, kế thừa sự nghiệp thống nhất đất nước làm rạng rỡ tổ tông.” Thở ra một hơi dài, Hoằng Trị đế dường như đã khá hơn, lại mở mắt, nói, “Đỡ Trẫm đứng dậy.”
“Bệ hạ vẫn nên nghỉ ngơi một chút, long thể quan trọng hơn.”
“Đỡ Trẫm đứng dậy, lại lấy bút mực với lụa vàng đến đây.”
“Nô tài tuân mệnh.”
Hoằng Trị đế đã quyết ý, Ninh Cẩn không dám không nghe theo. Trước tiên hắn đỡ người nọ đứng lên, sau dùi đối phương đến cạnh bàn, trải lụa vàng ra rồi ở một bên mài mực.
“Trẫm thảo đạo mật chỉ này, ngươi phải cẩn thận cất giấu. Chờ ngày Trẫm có chuyện lớn liền giao cho Nội các.”
Hoằng Trị đế nâng bút chấm mực, hít vào thở ra mấy hơi ngắn ngủn, liền viết xuống hai hàng chữ, sau khi dừng bút lại nói với Ninh Cẩn đang hầu hạ ở cạnh bên: “Lệnh cho Ngự bảo giám mang ngọc tỉ Hoàng đế lên.”
“Nô tài tuân lệnh.”
Ninh Cẩn thối lui đến cửa điện, lại gọi một hoạn quan thân hình cường tráng đến, cẩn thận phân phó một phen. Người sau gật đầu rồi lĩnh mệnh đi tới Ngự bảo giám.
Hắn trở vào trong điện, lụa vàng vẫn trải trên bàn, chưa hề gấp lại, Hoằng Trị đế tựa lên nhuyễn tháp, sắc mặt ửng hồng, hô hấp càng lúc càng dồn dập.
“Bệ hạ?”
“Trẫm không sao.”
Hít vào mấy hơi điều hòa hô hấp, Hoằng Trị đế chỉ vào cuộn lụa vàng, nói: “Nội dung trong mật chỉ, Ninh Công công phải dụng tâm ghi nhớ. Đợi một ngày nào đó, nhất thiết phải đích thân giao cho Nội các, trước đó chớ để cho Thái tử biết được.”
“Hoàng hậu nương nương thì sao?”
“Cũng giấu.”
“Nô tài tuân mệnh.”
Ninh Cẩn quỳ xuống dập đầu, sau khi đứng dậy mới cẩn thận nhìn nội dung trên mặt lụa, chỉ trong nháy mắt sau, toàn thân hắn đã toát ra một tầng mồ hôi lạnh.
Đạo thánh chỉ này có liên quan đến Thọ Ninh hầu và Kiến Xương hầu.
Nhìn bề ngoài, chính là giao cho bọn hắn chức tước, mang lại vinh sủng cho Trương gia. Nhưng xét về thực tế, lại là trực tiếp đuổi người ra khỏi kinh thành, tới trông coi lăng Hòa Hiếu vì Thiên tử. Để chặt đứt đường lui của hai kẻ nọ, dòng cuối cùng mật chỉ, Hoằng Trị đế còn lưu lại sáu chữ: về sau không được thay đổi.
Nói tóm lại, đây là mệnh lệnh bất di bất dịch, đời sau cũng không có quyển sửa chữa một điểm nào. Chi dù hai người kia vong mạng, xương cốt hóa thành tro, cũng không được phép trở lại kinh thành!
Khó trách nó là mật chỉ, lại còn phải giấu diếm Hoàng hậu.
Ninh Cẩn miếng đắng lưỡi khô, trong lòng thầm hạ quyết định, chờ đến một ngày Thiên tử thực sự có chuyện lớn, sẽ đem mật chỉ giao cho Nội các, sau đó dùng một dải lụa trắng treo cổ lên xà nhà.
Kéo dài chút hơi tàn sống thêm được mấy ngày, không bằng theo xuống hoàng tuyền hầu hạ Thiên tử, may ra còn có thể giúp cho vài lão đệ huynh tìm được sinh cơ. Nếu không, một khi tin tức truyền ra, Hoàng hậu biết được, dù có là kẻ từng hầu hạ bên người Thiên tử e rằng cũng chẳng được chết già.
“Ninh Công công chớ lo lắng.” Hoằng Trị đế tựa vào mặt tháp, hô hấp dần dần bình ổn lại, “Trẫm sẽ dặn dò Thái tử, sau khi Trẫm có chuyện, nhất định phải đối xử tử tế với các ngươi.”
“Bệ hạ…”
Chủ tớ hai người nhìn nhau, thanh âm Ninh Cẩn khàn khàn, không màng tới cung quy mà để cho hai hàng nước mắt lăn dài xuống.
Trong phủ ti Bắc trấn, Cố Khanh đứng dưới công đường, đem những gì đã chứng kiến vào ban ngày báo lại cho Mâu Bân.
“Ngươi hoài nghi có kẻ động tay động chân với con ngựa?”
“Bẩm Chỉ huy sứ, thuộc hạ đã điều tra cẩn thận, mặc dù đối phương hành sự cực kỳ bí mật, song vẫn có dấu vết lộ ra. Hơn nữa…”
“Đừng có ấp a ấp úng.”
“Không biết vì sao, ngựa của Dương Thám hoa và Tạ Trạng nguyên bị tráo đổi.”
“Cái gì? !” Mâu Bân giật mình kinh hãi, “Ngươi chắc chắn?”
“Thuộc hạ không dám nói lời xằng bậy.”
Cố Khanh lấy ra một bản lời khai, đưa tới trước mặt Mâu Bân.
Giấy trắng mực đen, chứng cứ vô cùng xác thực.
Nhất thời, Mâu Bân cảm thấy hàn ý chạy dọc sống lưng.
Đây là nhắm vào Tạ Trạng nguyên đi, Dương Thám hoa chẳng qua là người vô tội bị liên lụy, suýt chút nữa thành kẻ thế mạng mà thôi?
“Điều tra!”
Mâu Bân xiết chặt nắm tay, bất kể là kẻ nào động thủ, cũng phải bắt cho bằng được!
“Dạ!”
Cố Khanh lĩnh mệnh lui ra, bất giác nhớ tới Dương tiểu Thám hoa vẻ mặt cứng đờ ở trên mình ngựa, lông mày khe khẽ nhướng lên.
Một phần tử tri thức như thế, hắn chỉ mới gặp lần đầu.