Đế sư – Chương 25

 

25

ĐẾ SƯ

Chương 25: Vui – buồn

Edit: Mimi

Beta: Ame

*****

Hôm sau ngày bữa tiệc Ân vinh được tổ chức, Thiên tử có bệnh nhẹ, song quần thần vẫn vào triều.

 

Ba vị đại thần Nội các lĩnh mệnh tiến cung, nhận được ý chỉ, Thiên tử muốn xây dựng lại Hoằng Văn quán, giao cho Tạ đại học sĩ chưởng quản, mặt khác tuyển thêm những nhân sĩ tài đức vẹn toàn nhằm dạy Thái tử kinh thư đạo nghĩa.

 

“Không dối gạt ba vị tiên sinh, Trẫm dựng lại Hoằng Văn quán, quả thực là vì Thái tử. Mục đích thứ nhất là muốn Thái tử nâng cao kiến thức, hiểu rõ lí lẽ đạo nghĩa làm người; mục đích thứ hai là muốn hắn củng cố tâm tư cùng ý chí, sau này có thể gần gũi chúng sinh, thương dân cần chính; thứ ba, chính là vì để hắn bồi dưỡng đức độ, giảm tính ham chơi, chuyên tâm kế thừa đại nghiệp.”

 

“Bệ hạ thánh minh, chúng thần lĩnh mệnh.”

 

“Tinh thần Trẫm không được tốt, chỉ có làm phiền ba vị tiên sinh.” Hoằng Trị đế dừng một chút, ho khan mấy tiếng, lại khàn giọng nói, “Thời gian gấp gáp, Trẫm không muốn lãng phí quá nhiều, làm sao để ngay khi vừa mới mở cửa Hoằng Văn quán lền có thể tuyển chọn được những tân khoa Tiến sĩ tài đức vẹn toàn, tạm thời vào ở để dạy và học.”

 

“Ý của bệ hạ, chúng thần đã hiểu.” Lý Đông Dương nói, “Trước cuộc khảo thí vào triều, có thể lệnh cho ba người thuộc nhất giáp vào trước. Chờ khảo thí xong xuôi, lại yêu cầu các phủ châu huyện lị đề cử thêm hiền tài.”

 

“Lời của Lý tiên sinh rất hợp ý Trẫm.”

 

“Bệ hạ, nếu lấy Tu soạn và Biên tu Hàn Lâm làm thầy dạy học cho Thái tử, e rằng không được thỏa đáng lắm.” Lưu Kiện ở một bên lên tiếng, “Thần xin bệ hạ sắc phong mấy vị này làm quan viên trực thuộc Đông Cung, nhập vào phủ Chiêm Sự.”

 

Hoằng Trị đế lắc lắc đầu.

 

Trước khi thi Đình, đích thực là hắn muốn tìm kiếm thư đồng cho Thái tử, đồng thời cũng là quan viên trực thuộc Đông Cung và phủ Chiêm Sự, nhất là thời điểm nhìn thấy Dương Toản, phần quyết tâm này lại càng kiên định bội phần.

 

Thế nhưng sau bữa tiệc Ân vinh, hắn lại bất ngờ thay đổi chủ ý.

 

Nói về chữ “sư” trong từ cổ, Khổng thánh nhân đã nói thế này: cứ trong ba người ắt có một người làm thầy của ta (*).

(*) Câu này đại khái có nghĩa là, mỗi người đều có cái hay để học hỏi, có thể học hỏi từ rất nhiều người

 

Việc tân khoa Tiến sĩ vì Thiên tử mà luận kinh thư giảng đạo nghĩa, tựa như đi ngược với truyền thống xưa nay, thế nhưng lại là lựa chọn tốt nhất của Hoằng Trị đế trong lúc này.

 

Chỉ có cái danh nghĩa “sư – đồ” mới không cần phải e dè nhìn trước ngó sau, mạnh dạn khuyên răn chỉ bảo cho Thái tử. Nếu lấy danh nghĩa là quan viên của Đông Cung, ắt sẽ chẳng khác gì phủ Chiêm sự hiện nay, căn bản không có cách nào quản thúc Thái tử.

 

Thế thời không mãi yên bình, đời người không thể chỉ toàn vui vẻ.

 

Hắn đã không còn bao nhiêu thời gian nữa, ba vị Các lão thì tuổi tác đã cao. Xây dựng lại Hoằng Văn quán, ngoại trừ việc chọn hiền tài bồi dưỡng Thái tử, cũng cò vì muốn chuẩn bị một tổ chức phụng sự Thái tử trong tương lai.

 

“Thái tử còn nhỏ, Trẫm sợ khó lòng ngồi vững ngai vàng, mong ba vị tiên sinh hết mình giúp đỡ cho ta.”

 

Nói đến những tiếng cuối cùng, thanh âm của Hoằng Trị đế có chút nghẹn ngào, còn bất giác xưng “ta”.

 

Tạ Thiên, Lưu Kiện không nói gì, mà Lý Đông Dương lại lộ ra vào phần ướt át nơi khóe mắt.

 

“Chúng thần nhất định dốc hết sức mình, tuyệt không cô phụ tâm tư bê hạ!”

 

Hôm sau, Dương Toản thức dậy thật sớm, chuẩn bị chu toàn rồi mới mặc quan phục, đi tới Hàn Lâm viện điểm danh lần đầu.

 

Trước khi rời khỏi quán trọ, hắn gọi thư đồng tới, phân phó nó vào thành tìm người môi giới.

 

“Quán trọ không phải chỗ để ở lâu, cần một ngôi nhà để ở, hoặc thuê hoặc mượn, cũng phải tìm được một chốn để dừng chân lâu dài.”

 

Tính toán xong xuôi, trong tay Dương Toản còn dư một trăm lượng bạc và khoản tiền giấy Thiên tử ban cho, thuê một ngôi nhà trong thành còn có thể, song muốn cắn răng mua một miếng đất, chỉ e về sau ăn uống cũng trở thành một vấn đề.

 

Quả nhiên Trường An tấc đất tấc vàng, muốn an cư ắt hẳn không phải là chuyện dễ.

 

Khi Minh Thái tổ ấn định bổng lộc quan viên, nhất định là không tính đến vấn đề vật giá.

 

“Nhớ tìm môi giới nhà nước, chứ đừng tìm tư nhân.” Dương Toản nói, “Nếu không được, có thể nhờ chưởng quầy và tiểu nhị trong quán trọ giúp đỡ.”

 

“Tứ lang yên tâm, chắc chắn ta sẽ lo liệu thỏa đáng.”

 

Thư đồng đáp ứng đến là sảng khoái, khi tiễn Dương Toản ra khỏi cửa còn không quên đưa cho hắn mấy miếng điểm tâm.

 

“Tứ lang mang theo đi, không ngọt, ăn cũng rất được.”

 

Biên tu thất phẩm không phải vào triều, thời gian làm việc là cả ngày, trà nước được cung ứng đầy đủ, còn có thêm một bữa cơm trưa miễn phí. Về phần có thể ăn ngon hay không, thôi thi đừng nên bàn luận tới.

 

Trên đường, Dương Toản đặc biệt tìm một Thư lại dẫn đường.

 

Đến viện Hàn Lâm điểm danh xong, hắn lại cùng Tạ Phi và Cố Cửu Hòa đến Lễ bộ ký tên.

 

Cái gọi là ký tên, chính là lưu lại danh tự của tân khoa cống sĩ trong hồ sơ Lại bộ.

 

Đương nhiên, danh tự này không phải cứ tùy tiện viết xuống một hàng chữ là được, phải đẹp và có tính sáng tạo riêng, khiến cho người khác khó có khả năng bắt chước. Mỗi lần tới kỳ đánh giá chiến tích quan viên, thăng chức hay điều chuyển, đều phải đối chiếu chữ ký nhàm phân biệt thật – giả.

 

Quan viên điều về địa phương, mỗi một lần đều là mười năm, hai mươi năm. Thời gian trôi qua, bộ dáng đã không còn ai nhớ rõ, mà trong khi đó, Thượng thư Lại bộ cũng được thay đổi mấy kỳ, ai còn nhớ rõ ngươi là ai, dáng dấp mặt mũi như thế nào.

 

Thời cổ đại không có kỹ thuật chụp hình, muốn xác định thật giả thì chữ viết liền trở thành lựa chọn tốt nhất.

 

Nhìn Tạ Tu soạn và Cố Biên tu múa bút viết ra mấy chữ như rồng bay phượng múa, Dương Toản đau khổ suy tư, sau khi viết hỏng năm tờ giấy, mới miễn cưỡng hoàn thành.

 

Bởi vì Dương Toản khổ luyện Thai các thể, cho nên chữ ký viết ra cũng ngay ngắn chỉnh tề, thoạt nhìn to hơn người khác đôi chút, do đó khá là khí thế.

 

“Chữ ký của Dương Biên tu… rất là đặc biệt, quả thực khiến cho bản quan bội phục.”

 

Qua một hồi lâu, Lang trung Lại bộ mới nghẹn họng mà nhả ra một câu như vậy.

 

Dương Toản bình tĩnh gật đầu, kiên quyết không cho rằng đối phương đang nói mát.

 

Ba người trở lại phòng trực, còn chưa biết nên làm gì thì thánh chỉ đã tới.

 

“Nay dựng lại Hoằng Văn quán, giao cho Thái bảo Thái tử kiêm Đại học sĩ  điện Võ Anh – Tạ Thiên chưởng quản. Lệnh cho ba người Tạ Phi, Cố Cửu Hòa, Dương Toản thay phiên vào trực, cứ ba ngày, Hoàng thái tử sẽ đến nghe giảng đạo, cùng các vị luận kinh văn.”

 

Đọc xong sắc lệnh, Phù An cười cười mới ba người trước mặt: “Bệ hạ còn nói, Thái tử bước vào Hoằng Văn quán, mặc dù không bái sư, nhưng vẫn là học trò, ba vị nhất định phải tận tâm tận lực. Một khi nhận thấy Thái tử có hành vi không đúng, có thể thẳng thắn khuyên can, dùng tâm tư thành khẩn thật thà để dựng nên phẩm đức. Mỗi lần dạy học và luận bàn kinh nghĩa, đều phải viết bản tường trình dâng lên cho bệ hạ xem.”

 

“Chúng thần lĩnh chỉ.”

 

Tiễn chân Phù An, ba người Dương Toản liếc mắt nhìn nhau, tựa hồ đều có phần mờ mịt.

 

Còn chưa ngồi nóng chỗ ở Hàn Lâm viện, đã bị điều tới Hoằng Văn quán rồi?

 

Cùng lúc đó ở châu Bảo An, huyện Trác Lộc.

 

Tiễn bước quan sai đến báo tin, tộc nhân Dương thị liền hoan hỉ reo mừng.

 

Tộc trưởng họ Dương mở cửa Từ đường, phụ thân Dương Toản cũng chật vật tiến vào, cùng những tộc nhân khác đồng loạt đứng trước mười sáu cỗ quan tài bắt đầu thắp hương, đốt tiền vàng giấy bạc.

 

“Tứ lang ghi danh bảng vàng, Dương thị chúng ta mở mày mở mặt rồi. Thập tứ đệ, ngươi cùng những hậu bối chết oan rốt cuộc cũng có thể yên lòng nhắm mắt!”

 

Ghé mình lên một cỗ quan tài, tộc trưởng họ Dương đầm đìa nước mắt.

 

“Thập tứ đệ, ngươi đi trước một bước, gặp được liệt tổ liệt tông, xin hãy kính báo một tiếng, Dương Dung không phụ lòng tiên tổ, hôm nay Dương tứ lang đề tên trên bảng vàng, mang ánh sáng về chiếu bừng toàn gia tộc!”

 

“Từ hôm nay trở đi, Diêm thị đừng hòng ức hiếp Dương thị chúng ta!”

 

“Diêm thị hại họ Dương ta mất đi mười sáu mạng người, nợ máu tất phải trả bằng máu!”

 

Tộc trưởng Dương thị nức nở nghẹn ngào, nói đến cuối cùng, cổ họng đã khàn đặc đến mức không còn nghe rõ tiếng.

 

“Tìm tiên sinh xem tướng, chọn ngày lành tháng tốt an táng cho thập tứ đệ và nhóm hậu sinh!”

 

Trái ngược với không khí trong nhà họ Dương, lúc này Diêm gia đang như mây đen áp đỉnh, chìm trong một mảnh u ám đìu hiu.

 

Diêm phu nhân – Vương thị ngồi ở trong phòng, tóc mai tán loạn, khóc đến tối tăm cả đất trời, hai mắt cũng vì thế mà sưng lên hệt như hai quả hạnh đào.

 

Diêm đại lang đứng ở một bên, sắc mặt lúc xanh lúc trắng, hốc mắt có quầng thâm, ủ rũ vô cùng. Diêm nhị lang khuyên nhủ đôi câu, lại bị hắn mắng cho một trận, cuối cùng đành phải rụt cổ, không dám phun ra một hơi thở mạnh.

 

“Đại lang, ngươi phải nghĩ cách đi!”

 

“Nương, phụ thân đã bị Cẩm y vệ bắt, nhi tử còn có thể có biện pháp gì.”

 

“Chẳng lẽ cứ trơ mắt nhìn phụ thân ngươi chết à!”

 

“Nương, phụ thân mới chỉ bị bắt!”

 

“Bị Cẩm y vệ bắt đi mà còn có thể sống sót quay về sao? !”

 

Diêm Vương thị bắt đầu gào khóc một lần nữa, cứ thế bất chấp tất cả lý lẽ mà thét gào.

 

Diêm đại lang càng lúc càng bực, rất muốn phất tay áo bước đi. Hắn lo lắng cho phụ thân, nhưng lại càng lo lắng cho bản thân mình. Nếu Diêm phụ bị định tội, con đường công danh của hắn chỉ sợ không cách nào bảo đảm nữa rồi!

 

Diêm nhị lang nhìn mẫu thân, lại nhìn sang huynh trưởng, vừa định lén trốn đi, lại thấy có một nha đầu lấp ló ngoài mành.

 

“Nhị lang, Hồng tỷ tới…”

 

Nha đầu còn chưa dứt lời, đã bị Diêm Vương thị lớn tiếng quát nạt: “Bảo nó cút! Cút ngay, cút càng xa càng tốt! Nếu không phải vì cái thứ sao chổi ấy, nếu không phải tên phụ thân ma quỷ táng tận lương tâm của nó, lão gia cũng không gặp chuyện chẳng lành! Bảo nó cút đi, lập tức cút ngay! Còn không cút, ta sẽ dùng chổi quét ả ra ngoài! Đồ Tang Môn tinh(*)!”

(*) Tang Môn tinh: chỉ những hung thần xíu quẩy, đi tới đâu là reo rắc đại họa tới đó

 

Thanh âm vừa nức nở vừa sắc nhọn của Diêm Vương thị truyền ra ngoài cửa, cả nha hoàn lần người nhà họ Diêm đều bị dọa cho tái mặt, thấy chủ tớ Hồng tỷ cô đơn đứng đó, song lại không dám bước tới an ủi vài câu.

 

Lưu Hồng đứng trước cửa, nghe Diêm Vương thị nhục mạ một tràng chỉ cúi thấp đầu giấu đi đôi mắt đỏ au, nửa câu cũng không tranh luận.

 

Đợi Diêm nhị lang bước ra, rốt cuộc lệ nóng trong hốc mắt nàng cũng vỡ òa, khiến cho người trước nhìn mà vừa mềm lòng lại vừa ngứa ngáy, nội tâm như thể có móng mèo khe khẽ cào qua.

 

“Hồng tỷ đừng khóc, nương đang nóng nảy nên thế thôi, sẽ không thực sự đuổi nàng ra bên ngoài.”

 

Lưu Hồng lắc đầu, nhỏ giọng nói: “Cữu cữu và cữu mẫu đối đãi với thiếp chẳng khác gì nhi tử thân sinh, cữu mẫu trách cứ đôi câu cũng chẳng có gì to tát. Chẳng qua, thiếp không cam lòng về chuyện của cữu cữu và biểu huynh.”

 

Mặt hoa da phấn, mắt lệ đầm đĩa, Diêm nhị lang nhìn mà đáy lòng nhoojon nhạo, lại nghe được một lời này, càng cảm thấy Lưu Hồng nhu thuận đáng thương.

 

“Không cam lòng thì sao đây? Đại ca thi rớt, mà tên tiểu súc sinh nhà họ Dương kia lại được ngẩng cao đầu.”

 

“Biểu huynh,” Lưu Hồng ngẩng đầu, biểu tình giống như cùng có một kẻ thù chung với Diêm nhị lang, “Tiểu tử nhà họ Dương học vấn thua xa đại biểu huynh, trong nhà có tang mà còn có thể thi đỗ, quả nhiên ông trời không có mắt!”

 

“Nàng nói cái gì, lặp lại một lần nữa?”

 

“Biểu huynh?”

 

Chẳng màng tới cái gọi là ‘nam nữ thụ thụ bất thân’, Diêm nhị lang một phen nắm lấy cổ tay Hồng tỷ, luôn miệng nói: “Trong nhà có tang, trong nhà có tang! Sao ta lại không nghĩ tới! Để xem cái tên tiểu súc sinh kia còn đắc ý được lâu nữa hay không!”

 

Dứt lời, hắn bỏ tay Lưu Hồng ra, xoay người trở vào bên trong.

 

Lưu Hồng cũng không them xoa nắn cổ tay mình, cúi đầu, nhanh chóng cất bước rời đi.

 

Triệt để vứt bỏ ánh mắt đồng tình và thương xót, nàng đi tới trước căn phòng đang ở tạm, đẩy cửa lộ ra một tia cười lạnh.

 

“Hồng tỷ?”

 

“Thu dọn hành lý, hôm nay liền rời đi.”

 

“Rời đi?” Nha hoàn do dự nói, “Thế nhưng Thái thái đã về trời, lão gia lại rơi vào vòng lao lý, trong nhà không còn ai, mà họ hàng e rằng cũng không muốn dây dưa qua lại. Hồng tỷ, không bằng tạm thời ở lại nói đây, tốt xấu gì cũng có một chốn dung thân.”

 

Ở lại?

 

Lưu Hồng cười lạnh một lần nữa, ở lại để chết chung với đám người ngoài kia sao?

 

“Nghe lời ta.”

 

“Dạ.”

 

Nha hoàn không dám khuyên can nữa, thu dọn đồ đạc của hai người vào một cái bọc, vội vàng rời đi.

 

Tiếng chửi mắng của Diêm Vương thị, vang vọng khắp nơi, từ lớn đến nhỏ trong nhà họ Diêm đều nghe đều hiểu. Vì thế cho nên, lúc chủ tớ Lưu Hồng rời đi, không một ai cảm thấy kỳ quái cả, ngược lại lại có mấy phần xót thương.

 

Ra khỏi cổng lớn, trước mặt người qua kẻ lại trên đường, Lưu Hồng hai mắt còn nhòe lệ nóng, gập người hành lễ thật sâu.

 

“Đi thôi.”

 

Nhả ra hai tiếng giản đơn, Lưu Hồng dứt khoát xoay người, đầu cũng không ngoảnh lại mà nhanh chóng rời đi.

3 comments on “Đế sư – Chương 25

  1. Cái con mụ họ Lưu này,thật âm hiểm
    hehe,chào chủ nhà,đọc một lèo tới đây,giờ mới comt,ngại quá,mong chủ nhà thông cảm
    à quên,bạn edit mượt lắm,cảm ơn rất nhiều,cố lên nha!!!

     
  2. – Diêm nhị lang nhìn mà đáy lòng nhoojon nhạo, -> nhộn nhạo

     

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Xin hãy nhập captcha *