Đế sư – Chương 26

 

26

ĐẾ SƯ

Chương 26: Thái tử khó dạy 

Edit: Mimi

Beta: Ame

*****

“Việc này không thể được!”

 

Diêm nhị lang kích động chạy vào trong phòng, lại bị Diêm đại lang hắt cho một gầu nước lạnh.

 

“Vì sao?” Diêm nhị lang không phục, “Chỉ cần tin này rơi vào tai người trong kinh, cho dù tiểu súc sinh kia may mắn thi đỗ Thám hoa, cũng đừng mơ tưởng sẽ được phong quan phong chức, mà có khi ngay cả thanh danh thoáng chốc cũng chẳng còn!”

 

“Câm miệng!”

 

Thái dương nổi đầy gân xanh, Diêm đại lang chỉ hận không thể tát cho Diêm nhị lang một cái.

 

Dương gia có người chết không phải giả, Dương tứ lang đi thi trong lúc chịu tang cũng là sự thật rành rành. Nếu phụ thân và Lưu Điển sử không sao, vậy thì chủ ý của Diêm nhị lang xác thực là rất tốt. Thế nhưng hiện tại hai người kia đều bị Cẩm y vệ bắt đi, mà tội danh chính là hối lộ huyện nha, sửa đổi danh sách người đi lao dịch!

 

Người của Dương gia vì sao mà chết?

 

Bởi vì lao dịch quá nặng, ác quan bất nhân, sức cùng lực kiệt mà chết!

 

Lao dịch thực sự đáng lẽ là người của Diêm gia, bởi vì phụ thân đút lót cho nên mới đem Dương gia đẩy vào tử lộ, sau còn thông qua Lưu Điển sử mua chuộc Thôi quan(1) nha phủ, hối lộ Thông phán(2) chủ quản phu dịch xây dựng thành lũy, người nhà họ Dương gia bị phân đến tự nhiên sẽ phải trải qua những tháng ngày cực khổ nhất.

(1) Thôi quan: chức quan tương đương như quan tòa, người xử án ở nha phủ, mua chuộc người này là để ngăn chặn Dương gia đánh trống kêu oan.

(2) Thông phán: chức quan tương đương với người giám sát đốc thúc công tác ở một châu một huyện

 

Người khác làm ngày nghỉ đêm, nhưng người của Dương gia ban đêm vẫn không được nghỉ, chung quy chỉ có thể ngủ một canh giờ. Đây chưa là gì, thậm chí cả đồ ăn cũng bị cắt xén đến lợi hại.

 

Mỗi ngày mệt nhọc lại ăn không đủ no, con người có làm bằng sắt thép cũng không chịu nổi. Chỉ chết có mười sáu người, vẫn là quá ít, nếu kéo dài thêm dăm bữa nửa tháng, tộc nhân Dương thị bị bắt đi lao dịch chỉ sợ sẽ chết sạch.

 

Nếu chuyện như vậy truyền ra, Dương Toản chắc chắn phải chịu ảnh hưởng, quan đồ không thông thuận, thế nhưng tội trạng của Diêm gia khẳng định là còn lớn hơn.

 

Chuyện thay đổi danh sách lao dịch của triều đình vẫn còn có cơ may cứu vãn, song hối lộ quan trên hãm hại mạng người mới thực là tội lỗi lớn lao. Một khi triều đình tra rõ, toàn tộc Diêm thị đều bị đại họa đổ ụp xuống đầu.

 

Phụ thân bị Cẩm y vệ bắt đi, cơ hội sống sót trở về rất đỗi xa vời, chắc chắn sẽ nghĩ cách đem tội danh toàn bộ kéo xuống. Huynh đệ bọn hắn cho dù có bị liên lụy, cùng lắm chỉ là sung quân lưu đày mà thôi, chung quy tính mệnh vẫn có thể bảo toàn. Nếu như triều đình tung lưới một lượt, nhờ vào danh tiếng của bản thân, may ra hắn còn có thể bị phạt đi làm tiểu nha sai ở huyện khác.

 

Nhưng nếu để mặc cho Diêm nhị lang ra ngoài náo loạn, đừng nói sung quân phạt làm nha sai bảo mệnh, một nhà bọn họ chỉ có nước phải bước lên đoạn đầu đài!

 

“Không được, tuyệt đối không được!”

 

Thấy Diêm nhị lang vẫn không phục, Diêm đại lang chỉ đành áp chế hỏa khí trong lòng, hao tổn tâm tư mà khuyên nhủ: “Nhị đệ, ngươi nghe ta, việc này tuyệt đối không thể truyền ra bên ngoài.”

 

Chỉ cần phụ thân gánh tội thay, hắn và nhị đệ sẽ được xem như “không biết gì”, nhờ đó mà bảo toàn tính mạng.

 

Quân tử báo thù mười năm không muộn.

 

Đừng thấy hiện nay Dương Toản đắc ý mà kinh sợ, nếu như không có căn cơ trong triều, mấy kẻ một chốc lên tiên, sớm muộn gì cũng bị sóng to gió lớn quật ngã, chết mà chẳng có chỗ chôn thây!

 

“Đại ca, ngươi sợ cái gì? Phụ thân bị bắt, nhất định là do tiểu súc sinh kia cáo trạng ở kinh thành! Ngươi chẳng lẽ cứ mở mắt trừng trừng đứng không mà nhìn như thế, không muốn báo thù cho phụ thân ư?” Diêm nhị lang hung tợn nói, “Cho dù không thể giết chết hắn, cũng phải khiến hắn thân bại danh liệt, chúng ta mới có thể giải mối hận này!”

 

“Đệ đệ của ngươi nói đúng.” Diêm Vương thị đột nhiên nói xen vào, “Phụ thân ngươi bị bắt, Dương gia chắc chắn không thoát khỏi liên quan!”

 

“Nương!”

 

Đầu Diêm đại lang bỗng chốc như muốn nứt ra.

 

Một mình Diêm nhị lang, hắn còn có thể cường ngạnh áp chế, nhưng Diêm Vương thị cũng lên tiếng nói hùa, quả thực càng thêm phiền phức.

 

Diêm đại lang dùng sức nghiến răng, đem lửa giận sắp sửa nổ bùng đè nén xuống, phi thường nhẫn nại, từ tốn phân tích sự tình cho hai người nọ nghe.

 

“Nương, nhị đệ, không phải ta không muốn báo thù cho phụ thân. Chẳng qua, nếu như sự tình vỡ lở, cả nhà chúng ta đều phải thí mạng vào!”

 

“Sợ cái gì, không phải còn có Diêm gia ở kinh thành sao?” Diêm Vương thị cả giận quát, “Ta không tin, chúng ta gặp chuyện không may, bọn họ dám khoanh tay ngồi nhìn. Đến lúc đó, chỉ riêng nước miếng của người trong tộc cũng đủ dìm chết phụ tử bọn hắn rồi!”

 

Diêm đại lang đột nhiên cảm thấy, những lời mình nói vừa rồi đều là vô ích.

 

Nhị đệ không hiểu chuyện, nương cũng chẳng khác gì.

 

“Nương, nếu Diêm gia ở kinh thành đồng ý hỗ trợ, làm sao phụ thân lại bị bắt đi?” Diêm đại lang dừng một chút, ngữ khí tựa hồ trầm trọng hơn, “Cho dù không thể cứu người ngay, nhưng đánh tiếng với chúng ta một cái hẳn là có thể làm được.”

 

“Chuyện này…”

 

Diêm Vương thị thoáng chốc ngây ngẩn cả người.

 

“Nương, Diêm Hoàn làm quan trong triều, lại là Thiêm Đô Ngự sử, tin tức nhất định nhạy bén hơn chúng ta gấp trăm lần. Lưu Điển sử bị Cẩm y vệ bắt đi, đến nay đã qua không ít thời gian, khẳng định ở kinh thanh đã có rất nhiều tiếng gió. Giả như bọn họ đồng ý giúp chúng ta, vì sao không sai người báo tin trước khi Cẩm y vệ đến? Cho dù lực bất tòng tâm, không cứu nổi người, cũng coi như hết tình hết nghĩa với đồng tộc.”

 

Từ lúc gia nhân đi đưa tin trở về, Diêm đại lang đã âm thầm nảy sinh lo lắng, nhưng khi hắn nói với phụ thân, phụ thân lại cố tình không tin.

 

Hiện giờ xem ra, hắn đã đoán đúng hơn phân nửa. Phụ tử Diêm Hoàn tính vứt bỏ bổn gia ở Trác Lộc, giống như thằn lằn tự dứt đuôi để tìm đường sống thôi. Thậm chí, đối phương sẽ tìm cơ hội dâng tấu sớ, hung hăng đá một cước, đâm một đao từ sau lưng nhà mình, để đối lấy cái thanh danh “chấp pháp không nhận thân tình”.

 

“Nương, việc này người phải nghe ta. Nhị đệ, nếu ngươi còn hồ nháo, ta nhất định sẽ dùng gia pháp!”

 

“Ngươi dám? !”

 

“Phụ thân không ở nhà, ta chính là người thi hành gia pháp!”

 

Diêm đại lang trừng mắt, vốn muốn lộ vẻ oai phong, đáng tiếc lại bị tửu sắc lâu ngày rút mòn chân khí, quầng mắt hằn sâu hai vệt thâm đen không thể tiêu tan, khiến cho khí thế giảm sút hơn phân nửa.

 

Diêm Vương thị vẫn khóc, thế nhưng không vừa khóc vừa gào như trước.

 

Diêm nhị lang rướn cổ, biểu tình vẫn là cực kỳ không phục, lại bị Diêm đại lang hung tợn trừng, cuối cùng không dám tranh luận nữa.

 

Một lát sau, Diêm đại lang mới hỏi: “Cái chủ ý này là ai gọi mở cho người?”

 

Tâm tư âm độc vượt ngoài tưởng tượng, rõ ràng là muốn đẩy toàn bộ Diêm gia đi vào chỗ chết.

 

“Tự nghĩ.”

 

Choang!

 

Diêm đại lang hung hăng ném vỡ chén trà, “Chuyện cho tới nước này, ngươi còn không mau nói thật?”

 

Diêm nhị lang có chút sợ.

 

“Là Hồng tỷ.”

 

“Ta biết ngay mà!”

 

Diêm Vương thị lại bất chợt kêu lên: “Cái thứ sao chổi, cái đồ Tang Môn tinh kia! Gọi nó tới đây, ta muốn hỏi cho rõ ràng, rốt cuộc Diêm gia có gì không phải với nó? Cho nó ăn, cho nó mặc, đối đãi như con cháu trong nhà, nó lại dám hãm hại nhị lang như vậy, tâm gan còn có hay không!”

 

“Nương, Hồng tỷ không phải là người như thế.”

 

“Ngươi còn nói đỡ cho nó? Nó chính là một con bạch nhãn lang! Nó và nương nó đều giống nhau, cả ngày chỉ biết tô son trát phấn, đích thực là hồ ly tinh chuyển kiếp! Chết sớm là phải lắm rồi!”

 

Thanh âm của Diêm Vương thị càng lúc càng cao, mắng chửi một hồi vẫn chưa nguôi giận, bèn kêu người gầu đi bắt chủ tớ Hồng tỷ đến.

 

Nào ngờ gia nhân lại tay không trở về, chủ tớ Hồng tỷ đã sớm rời đi.

 

“Đi rồi? Ngươi đừng có lừa ta.”

 

Diêm Vương thị không tin.

 

Người hầu giơ tay lên trời thề độc, lại kể ra rất nhiều nha hoàn gia nhân trong nhà cũng tận mắt chứng kiến, chỉ sợ Diêm Vương thị đem hỏa khí trút xuống người mình.

 

“Đi cũng tốt! Chết đói ngoài đường, bị kỹ viện hạ đẳng nhất bắt đi, xem nó còn kiên cường được đến đâu!”

 

Nghe tin Hồng tỷ rời đi, Diêm nhị lang gấp đến độ đứng ngồi không yên. Diêm đại lang nhất thời biến sắc, phân phó nha hoàn hầu hạ Diêm Vương thị, rồi mới lôi Diêm nhị ra chính sảnh.

 

“Lúc ấy Hồng tỷ đã nói mới ngươi những gì, từng câu từng chữ, nói lại rành rọt cho ta nghe.”

 

Diêm nhị lang rụt cổ, không dám giấu diếm một chút nào.

 

“Đại ca, ta không nói láo.”

 

“Cho tiền ngươi cũng không dám.”

 

Diêm đại lang gọi người hầu, hỏi rõ tình hình khi Lưu Hồng rời đi, kế tiếp lập tức nhíu mày.

 

“Đi tìm người đi! Trên thân Hồng tỷ không có tiền, chắc chắn không thể ra khỏi thành. Tìm được người, nhất thiết phải dùng lời ngon tiếng ngọt mà khuyên nhủ trở về.”

 

“Dạ.”

 

Gia nhân lĩnh mệnh, lập tức phân tán đi khắp thành hỏi thăm tin tức.

 

Cho rằng Diêm đại lang nảy sinh tâm tư với Hồng tỷ, Diêm nhị lang cảm thấy có chút không vui.

 

“Đại ca, Hồng tỷ chính là người mà ta…”

 

“Được rồi.” Thấy Diêm nhị lang căn bản không hiểu chuyện, vẫn nhớ thương tới Hồng tỷ, Diêm đại lang chán vô cùng, “Trở về phòng đi, mấy ngày kế tiếp bớt lang thang một chút.”

 

Diêm nhị lang hờn dỗi ậm từ một tiếng, trước khi rời đi còn đặc biệt lưu tâm sai khiến hai tên gia nhân theo dõi Diêm đại lang, chờ khi có tin tức của Hồng tỷ lập tức đi bẩm báo.

 

Cuối giờ Dậu, trong thành giới nghiêm, gia nhân Diêm gia lục tục trở về, đều không thu hoạch được gì cả.

 

Mấy ngày sau đó, người nhà Diêm gia vẫn cố sức dò hỏi khắp nơi, ngay cả nhà của Lưu Điển sử cũng tìm qua, còn đánh tiếng với tộc nhân Lưu thị, song vẫn không lần ra được tung tích của chủ tớ Lưu Hồng.

 

Đến ngày thứ tư, quan nha tổ chức tuyển chọn thu mua nô tỳ nữ nhạc cho Tấn vương phủ.

 

Bởi vì Tấn vương phủ trả cho người bán thân không ít tiền, cho nên tin tức vừa mới truyền ra, đã có rất nhiều hộ nghèo đưa nhi nữ vào thành. Mà đám buôn người ở Huyện Trác Lộc cũng hoạt động khắp nơi, ai nấy đều muốn dành cho bản thân một phần lợi lộc.

 

Trong lúc nhất thời, thiếu nữ ở tuổi dậy thì xuất hiện khắp mọi ngõ ngách trong thành trấn, vì vậy Diêm gia càng khó tìm người.

 

Nhìn theo đoàn ngựa ngựa tung bay cờ xí của Tấn vương phủ đang dần rời xa, Diêm đại lang bỗng nhiên có một dự cảm, chỉ e không cách nào thấy được người kia. Đang lúc lửa giận bùng bùng bị nén trong lòng, không cách nào giải tỏa thì, hắn chợt nghe gia nhân báo lại: Diêm nhị lang đã bị giải vào huyện nha.

 

“Cái gì? Có chuyện như vậy? !”

 

“Có người đâm đơn kiện tới nha môn, trạng cáo tứ lang của Dương gia để tang đi thi, không có tang đức, bất hiếu bất nghĩa, phạm tội khi quân. Đơn kiện được buộc vào một tảng đá, thừa dịp đêm tối bị người ném vào huyện nha, mặt trên có ký tên của nhị lang, mà nha môn thẩm tra sau khi đối chiếu chữ viết cũng thấy có nhiều nét tương tự.”

 

“Hắn, hắn dám…”

 

“Đại lang, khi bị người áp giải nhị lang có lớn tiếng cãi rằng không phải hắn làm.”

 

“Không phải hắn?”

 

Diêm đại lang vội vàng về nhà, những đã không thấy Diêm nhị lang đâu nữa, muốn đi hỏi thêm chút sự tình, lại bị Diêm Vương thị tóm lấy.

 

“Mau, mau ý cách cứu đệ đệ của ngươi!”

 

“Nương, nhị lang đã bị giải vào huyện nha.” Diêm đại lang cứng rắn nói, “Nhi tử thật sự không có biện pháp!”

 

Diêm Vương thị sắc mặt đỏ gay, hai mắt trắng dã, một hơi nghẹn trong cổ họng, hôn mê bất tỉnh ngay tại trận.

 

Trong huyện nha, Diêm nhị lang thề thốt phủ nhận lá đơn là do mình viết.

 

Huyện lệnh căn bản không tin. Có đồng môn với Diêm nhị lang đứng ra làm chứng, xác nhận bút tích trên đơn giống với bút tích của hắn như đúc, còn có chứ ký đi kèm, không phải hắn thì là ai?

 

Vỗ mạnh lên bàn gỗ trên công đường một cái, Huyện lệnh lớn tiếng quát: “Trước mặt bản huyện không được nói bừa! Tố cáo tân khoa Thám hoa khi quân phạm thượng, ngươi có chứng cứ xác thực hay không?”

 

“Tiểu súc sinh kia…”

 

Ở trong nhà thuận miệng mắng người, đến khi Diêm nhị lang ý thức được có cái gì không đúng, muốn sửa miệng thì đã không còn kịp nữa rồi.

 

“Vô cớ cáo quan, là thứ nhất. Nhục mạ tân khoa Thám hoa, là thứ hai. Người đâu!” Huyện lệnh ném mộc bài, “Đánh!”

 

Sai dịch hai bên đồng thanh hô một tiếng, hai người đứng đầu đi ra, một trượng đánh thẳng lên lưng Diêm nhị lang, khiến hắn ngã xuống. Tiếng kêu rên còn chưa kịp thốt ra, hắn đã bị lôi dậy hung hăng ném ra ngoài.

 

Bịch!

 

“Hai mươi trượng!”

 

Diêm nhị lang cố gắng hô lên: “Ta là đồng sinh(*)! Thân phụ là người có công danh!”

(*) Đồng sinh: học trò, người có học thức, tương lai có thể thi thố

 

“Đánh!”

 

Huyện lệnh căn bản không để ý tới hắn, sai nha lại càng không chút lưu tình, lột quần Diêm nhị lang xuống, trượng lên trượng xuống không ngừng, tạo ra những tiếng vù vù xé gió.

 

Trên công đường không còn nghe thấy tiếng tranh cãi của Diêm nhị lang, chỉ có những tiếng kêu rên thảm thiết, tiếng sau lại càng thảm thương hơn tiếng trước.

 

Đánh xong hai mươi trượng, Diêm nhị lang đã tắt tiếng, hoàn toàn bất tỉnh giữa công đường.

 

Có sai nha mang nước đến, hắn cho hắn tỉnh. Thư lại ngồi ở một đột nhiên liếc mắt ra hiệu với Huyện lệnh, nói: “Đại lệnh, tiểu nhân có chuyện muốn thưa.”

 

Chần chờ một lát, Huyện lệnh đứng dậy rời khỏi công đường, ra tới phía sau mới lên tiếng hỏi: “Ngươi muốn nói cái gì?”

 

“Xin hỏi đại nhân, Diêm nhị lang này, đại nhân định xử trí như thế nào?”

 

Huyện lệnh nhíu mày.

 

Cẩm y vệ liên tục tới cửa, từ trên xuống dưới nha phủ huyện Trác Lộc đã thần hồn nát thần tính cả rồi.

 

Phủ nha và thái giám trấn thủ bóc lột lao dịch, sớm muộn gì cũng phải bị lưu đày. Dương gia là khổ chủ, Dương Toản lại được Thánh thượng ban ân sắc phong làm Thám hoa, cùng lúc, Diêm nhị lang lại đâm đơn kiện, hành động này có khác nào đưa cổ của mình ra trước lưỡi đao.

 

Cái khiến người ta phiền muộn chính là, lá đơn kia đưa tới, hắn ắt không thể lờ đi. Nếu không Ngự sử giám sát liền có thể cho hắn biết thế nào là đẹp mặt.

 

Một củ khoai lang nóng phỏng tay, thế nhưng cố tình lại không thể không bắt lấy.

 

Dùng hình phạt trượng ngay trên công đường, ít nhiều cùng vì hắn có hỏa khí không cách nào phát tiết.

 

“Theo ý kiến của ngươi, việc này phải xử lý ra sao?”

 

“Hồi bẩm đại nhân, việc này chắc chắn là khó được.” Thư lại hạ giọng nói, “Ở chỗ Huyện thừa, sợ là đã có bản sao.”

 

Huyện lệnh nắm vỏ, Huyện thừa nắm chuôi.

 

Quan hệ giữa hai bên, không quá khập khiễng xong cũng chẳng mấy hài hòa thân mật.

 

Nghe Thư lại nói vật, lông mày Huyện lệnh nhíu lại càng sâu, chỉ hận không thể đánh cho Diêm nhị lang thêm vài chục trượng nữa.

 

“Đại nhân, tiểu nhân thấy, việc này chỉ khó giấu, nhưng không phải không cách nào giấu được. Chi bằng tạm thời áp giải Diêm nhị lang tới huyện nha, cho người trông chừng Diêm gia, sau đó báo cáo tình hình thực tế lên quan trên, giao cho Hình bộ và Đại lý tự xử trí.”

 

“Nhưng Dương Thám hoa…” Dương gia có người chết, là sự thực.

 

“Đại nhân, sau khi Dương thị gặp chuyện không may, quan tài vẫn luôn an trí ở từ đường, cách đây không lâu mới bắt đầu phát tang. Việc này, mọi người trong thôn đều có thể đứng ra làm chứng.”

 

“Ngươi là nói?”

 

“Dương gia không phát tang, Dương Thám hoa ở tận Cửu thành hiển nhiên khó bề hay biết, cho dù có thư từ qua lại, cũng sẽ không viết rõ việc này.”

 

Huyện lệnh không nói gì, sắc mặt khẽ biến.

 

“Không phát tang không đào huyệt, không xuống mồ làm sao có thể mặc áo xô?”

 

Luật pháp nghiêm minh cũng còn có nhân tình, vả lại người không biết gì thì có tội tình chi?

 

“Đúng.”

 

Thư lại nói liền một hơi, trong mắt Huyện lệnh dần dầng lộ ra một tia hiểu ý.

 

Ngày đó, sau khi Diêm nhị lang bị phạt trượng, liền bị bắt giữ vào huyện nha.

 

Lý do thì hiển nhiên rất dễ kiếm: vô cớ cáo quan, trước phạt roi sau bắt đi lưu đày ngàn dặm. Luật lệ này người bên ngoài có thể không biết, song trên dưới Diêm gia thì lại rất mực rõ ràng. Chẳng phải đó là lời đầy tớ Diêm gia đã chỉ vào mặt người nhà họ Dương mà mắng đó sao.

 

Hôm sau, Huyện lệnh tự mình soạn thảo công văn, sao chép đơn kiện đưa tới kinh thành.

 

Cọng rơm cuối cùng đè chết lạc đà đã vác nặng, rốt cuộc cũng bắt đầu nhẹ nhàng hạ xuống.

 

Cùng lúc đó, chủ tớ Hồng tỷ đang ngồi trong một chiếc xe ngựa của Tấn vương phủ, đi về hướng Thái Nguyên.

 

“Ta tên Lương Nữ, Hồng tỷ là nhũ danh khi còn bé, đừng có gọi sai. Phụ thân ta vì đi bán hàng rong ở khắp mọi hang cùng ngõ hẻm mà ốm chết từ năm năm về trước.”

 

Nhớ tới trận đại hỏa trong ngôi miếu đổ nát kia, nha hoàn tận lực co rúm thân mình, tựa vào thành xe, run rẩy gật gật đầu, không dám chống lại ánh mắt của Hồng tỷ.

 

Nếu không phải nàng còn hữu dụng thì…

 

Hồng tỷ hơi hơi nheo mắt, cảm thấy thùng xe khẽ chấn động, hẳn là nhóm nữ hài tử xuống xe thay y phục lúc trước đã trở lại rồi, vì thế hơi gục đầu xuống, lộ vẻ dịu dàng vô hại.

 

Kinh thành.

 

Nhờ quan hệ của chưởng quầy quán trọ, thư đồng Dương Thổ tìm được một quan nha môi giới đáng tin, mỗi ngày chạy qua chạy lại trong thành, tìm nhà cửa.

 

Tấu sớ xin nghỉ phép của Dương Toản đã được đưa đến Lại bộ, đang chờ bên trên phúc đáp.

 

Bởi vì hắn được chọn vào Hoằng Văn quán dạy học, ba ngày phải thay phiên một lần, cho nên công việc biên tập sử thư liền không tới lượt, công tác sao chép văn bản cũng thập phần thoải mái, mà việc tới Hộ bộ học hỏi phải chờ sau khi thăm viếng quê hương trở về mới chính thức bắt đầu, so ra còn nhàn nhã hơn lúc chuẩn bị thi Đình.

 

Trần Khoan chưởng quản thái giám trong cung có động tác rất nhanh, thánh chỉ vừa ban xuống hai ngày, thợ thuyền xây dựng Hoằng Văn các đã được an bài thỏa đáng.

 

Tất cả kiến trúc và vật dụng bài trí đều căn cứ theo ghi chép lưu lại từ thời Tống Nhân Tông(*), không hề thay đổi, chẳng bao lâu sau khung cảnh của Hoằng Văn quán sẽ được khôi phục như xưa.

(*) Tống Nhân Tông: thụy hiệu đầy đủ là Thể Thiên Pháp Đạo Cực Công Toàn Đức Thần Văn Thánh Vũ Duệ Triết Minh Hiếu Hoàng Đế, tên thật là Triệu Thụ Ích hay Triệu Trinh, là vị hoàng đế thứ tư của nhà Bắc Tống trong lịch sử Trung Quốc.

 

Trước khi Hoằng Văn các hoàn thiện, Tạ đại học sĩ sẽ dâng tấu sớ, có thể xin chọn một cái điện nho bên hông đại điện nào đó, làm nơi để ba tân Tiến sĩ cùng Hoàng thái tử đàm luận kinh thư.

 

“Tốt lắm.”

 

Tạ Các lão đề nghị, Thiên tử tất nhiên là đáp ứng.

 

Căn cứ thep thứ tự, Tạ Phi đầu tiên, Cố Cửu Hòa thứ hai và cuối cùng là Dương Toản.

 

Sau tiệc Ân vinh, Dương Toản dĩ nhiên đã biết qua loa tính cách của Chu Hậu Chiếu. Người kia ngàn vạn lần không thể dùng lẽ thông thường đến suy đoán được. Dạy học cho Thái tử, sợ là sẽ chẳng phải chuyện dễ dàng.

 

Quả nhiên, Tạ Phi và Cố Cửu Hòa ôm theo một bầu nhiệt huyết lao tới bục giảng, chờ khi kết thúc buổi học, vẻ mặt ai cũng phức tạp vô cùng.

 

Đối mặt với một học trò như Chu Hậu Chiếu, phạt không được mắng không xong, nói nặng không ổn mà nói nhẹ thì chẳng ích gì, chừng mực thật khó mà nắm chắc. Huống hồ, Thái tử điện hạ không phải là học kém, chỉ là thường ưa “giả bộ”.

 

Tạ Phi và Cố Cửu Hòa khoanh tay đứng nhìn nhau, sau cùng không hẹn mà đồng loạt ngửa mặt nhìn trời, thở dài một hơi: Đường đi khó, khó thấu trời a!

 

Cảm khái của hai người bọn họ, tất nhiên là Dương tiểu Thám hoa sẽ biết.

 

Đến lượt hắn lâm trận, khi được nội quan dẫn tới cửa điện, hắn không vội vã bước vào mà sửa sang lại y quan, hít sâu một hơi.

 

“Điện hạ, thần – Biên tu của Hàn Lâm viện – Dương Toản xin yết kiến.”

 

Không có vẻ ngoài xuất sắc giống một tác phẩm nghệ thuật như Tạ Phi, cũng không thường nói mấy lời sâu xa mà vô dụng như Cố Cửu Hòa, Dương Toản cẩn thận cân nhắc, lựa chọn hành xử theo cách cổ nhân vẫn dạy: nói năng chuẩn mực, vẻ mặt ôn hoà, không sàm ngôn, không nịnh bợ, lại càng không được cục cằn. Sư phụ có nghiêm tới đâu cũng không nên hằm hằm giận dữ nha.

 

Nói tóm lại, bất kể Hoàng thái tử có làm gì, cho dù là trèo lên xà nhà mà múa hát, hắn cũng quyết không tức giận. Lời hay có thể nói, nhưng không được nịnh bợ. Dạy học nhất định phải nghiêm, nhưng có tét vào tay hay không, cái này còn cần suy tính kỹ.

 

Thái tử điện hạ có chịu hay không?

 

Dương tiểu Thám hoa nghiêm mặt, bật luận ra sao cũng nhất định phải thử một lần.

 

Chỉ tiếc, lý tưởng thì đẹp lắm, song hiện thực lại như một đòn cảnh cáo giáng xuống đầu Dương Toản.

 

Nhìn tới Chu Hậu Chiếu đang ngồi ngay ngắn trong điện, tay cầm một quyển “Luận ngữ”, đọc đến là mùi mẫm, Dương Toản lập tức co rút khóe miệng hai cái, thật sự muốn nói: Điện hạ, dù muốn xem truyện giải trí, ít ra cũng nên đổi cái bìa bọc sách khác đi.

 

Luận ngữ dày bao nhiêu, phàm là người đọc sách, nhắm mắt lại cũng có thể sờ ra được.

 

Cuốn sách trong tay Thái tử điện hạ đây, Dương Thổ vừa nhìn cũng biết nó chẳng phải là Luận ngữ rồi.

 

Nhìn thấy Dương Toản, Chu Hậu Chiếu cười cười buông sách, quang minh chánh đại bày trang sách ra, không có lấy nữa điểm tự giác sợ bị người phát hiện.

 

“Dương Biên tu.”

 

Nhìn thấy gươi mặt tươi cười của Chu Hậu Chiếu, sự bất đắc dĩ trong lòng Tạ Phi và Cố Cửu Hòa, Dương Toản rốt cuộc đã được đích thân lĩnh hội.

 

3 comments on “Đế sư – Chương 26

  1. “Huyện lệnh căn bản không tin. Có đồng môn với Diêm nhị lang đứng ra làm chứng, xác nhận bút tích trên đơn giống với vút tích của hắn như đúc, còn có chứ ký đi kèm, không phải hắn thì là ai?”

    “vút tích” => “bút tích”

     
  2. “Bởi vì hắn được chọn vào Hoằng Văn quán dạy học, ba ngày phải thay phiên một lần, cho nên công việc biên tập sử thư liền không tới lượt, công tác sao chép văn bản cũng thập phần thoải mái, mà việc tới Hộ bộ học hỏi phải chờ sau khi thăm viếng quê hương trở về mới chính thức bắt đầu, ro ra còn nhàn nhã hơn lúc chuẩn bị thi Đình.”

    “ro ra còn nhàn nhã” => “so ra còn…”

     
    • Tiểu Hoàng Thư

      May 28, 2017 at 3:46 pm Reply

      Yêuuuuuuuuu ^.^ mình sẽ đi mần thịt beta, ahihihi, nhiều lỗi thật nà~~~~

       

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Xin hãy nhập captcha *