Đế sư – Chương 28

 

28

ĐẾ SƯ

Chương 28: Tranh chấp

Edit: Mimi

Beta: Ame

*****

“Phát động xung đột biên giới, thực chẳng phải một việc tốt lành, vừa hao tài lại vừa tốn của. Thắng thì không nói, nhưng một khi thất bại liền hao binh tổn tướng, khiến cho con dân vùng biên giới rơi vào kiếp sống lưu vong, biên cương không được một ngày bình ổn.”

 

“Chưa lâm trận đã bàn lùi, dũng khí ở đâu, ở đâu?”

 

“Cái thứ dũng khí của ngươi, quả thực là loại dũng khí của đám thất phu! Dân vùng biên giới lui về phía sau dựng tường bảo hộ, đốt hết nhà cửa ruộng nương, tự nhiên thành kế vườn không nhà trống. Biên quân kiên nhẫn chờ giặc mệt mỏi rồi sau đó phát động tấn công, thiết hạ bẫy rập, mai phục dẫn dụ kẻ thù vào đường hẹp, phân ra mà đánh, cho dù không thể đại thắng, cũng có khả năng tiêu diệt mấy phần ngạo mạn của quân thù! Đây mới là kế sách lâu dài!”

“Dân vùng biên giới lùi về phía sau, đồng ruộng bao công khai hoang nay liền vứt bỏ, biên quân trốn vào đồn bốt, không khác gì tăng thêm kiêu ngạo cho bọn Thát tử (*), lung lạc chính hùng tâm tráng trí bình sĩ nước nhà!”

(*) Thát tử: người Thát Đát/ người Tác-ta

 

“Ngu xuẩn!”

 

“Quốc tặc!”

 

Tiếng tranh chấp càng lúc càng lớn, mơ hồ mang theo hỏa khí.

 

Dương Toản nghe được thì thoáng nhíu mày.

 

Thực hiển nhiên, kẻ cho rằng lui dân bỏ đất, đốt ruộng vứt nhà không chỉ riêng một mình Nghiêm Tung, trong ba mươi Thứ cát sĩ thì non nửa đều duy trì quan điểm này.

 

Đám người Vương Trung dựa vào lý lẽ mà kiên trì cãi lại, thậm chí lấy cả việc Thái tông Hoàng đế thông qua chiến tranh mà mở rộng biên giới vùng thảo nguyên, đuổi bộ tộc Ngoã Lạt (*), Tác-ta ra khỏi bờ cõi, song vẫn không cách nào hoàn toàn bác bỏ đối phương.

(*) Ngõa Lạt: tộc nhân phía Tây Mông Cổ

 

Mấy năm thiên tai liên tục, lại thêm Tác-ta không ngừng xâm phạm đốt phá đánh cướp vùng biên, khiến cho biên cảnh rung lên từng hồi báo động.

 

Cơ mi vệ sở (*) hữu danh vô thực, binh ngạch biên quân không đủ, chiêu mộ binh sĩ lại cần đòi lương đòi bổng từ triều đình. Hộ bộ tìm tới Nội các, ba vị Các lão đồng loạt ra tay, ngay cả Khai trung pháp từ thời Hồng Vũ đều đã lôi ra.

(*) Cơ mi vệ sở: tên của một cơ cấu địa phương vào triều Minh nói tới bộ máy quản lý khu vực người dân tộc gần vùng biên giới, lấy thủ lĩnh địa phương làm đô đốc

 

Khai trung pháp có thể khôi phục làng thương nhân, nhưng cũng chỉ trị ngọn chứ không trị được tận gốc.

 

Định mức lương bổng vừa phát xuống, trên đường liền ít đi hơn phân nửa, số còn lại, cũng bị quan quân vệ sở ăn không.

 

Một vệ sở quy định phải đủ một ngàn năm trăm người, thực tế chỉ có bảy – tám trăm người. Đối mặt với kỵ binh Tác-ta chiếm ưu thế về binh lực và tính cơ động, hy vọng thắng trận thật sự không lớn bao nhiêu.

 

Trong năm Hồng Vũ, Từ Đạt, Thường Ngộ Xuân (*) có thể lãnh binh rong ruổi thảo nguyên, đuổi cho vua chúa quý tộc nhà Nguyên chạy trối chết.

(*) Từ Đạt cùng với Thang HòaThường Ngộ Xuân là những người có công lớn nhất giúp Chu Nguyên Chương lập lên nhà Minh sau khi đánh bại nhà Nguyên vào năm 1368

 

Vào thời Vĩnh Lạc, bộ tộc Ngoã Lạt, Tác-ta nhìn thấy Uyên ương chiến bào đỏ chói, nghe được kèn hiệu của binh lính nhà Minh đều phải run rẩy toàn thân.

 

Thời kỳ đầu của Minh triều, kỵ binh nhà Minh có thể ngồi trên lưng ngựa quơ Lang nha bổng (1) rong ruổi khắp chốn thảo nguyên, đối mặt với bộ tộc Tác-ta  hay kỵ binh Ngoã Lạt cường hãn mà không sợ rơi xuống thế hạ phong. Như Phiên vương Chu Quyền (2) càng có thể để cánh tay trần anh dũng chiến đấu, thống khoái chém người như chặt rơm trảm rạ.

(1) Lang nha bổng:

lnb

 

(2) Ninh Vương – Chu Quyền, người em thứ 17 của Thành Tổ, là một trong những đồng minh trung thành nhất và góp nhiều công lao trong việc giành lấy ngai vàng cho vua anh. Lực lượng của Ninh Vương là mạnh nhất sau Yên Vương thời đó, nên Thành Tổ lúc khởi sự đã hứa khi sự thành sẽ cùng hưởng chung thiên hạ với Ninh Vương. Tuy nhiên khi lên ngôi, nhà vua đã ép Ninh Vương phải rời bỏ đất phong và chuyển về một vùng đất nghèo nàn hơn và bị bãi bỏ binh quyền. Ninh Vương chết trong uất ức, còn con cháu ông cũng mang lòng bất mãn với triều đình. Đỉnh điểm là hậu duệ Chu Thần Hào của Ninh Vương nổi binh làm phản dưới thời Chính Đức của Minh Vũ Tông, tuy nhiên đã bị đàn áp và thất bại, dòng dõi của Ninh Vương bị giết hết và biến mất.

 

Đổi thành hiện tại, đừng nói đến chuyện cưỡi ngựa vung roi, có thể cử động hay không cũng là cả một vấn đề.

 

Thử hỏi, đói bụng thì làm sao đánh giặc?

 

Dương tiểu Cử nhân xuất thân Tuyên phủ, đối mặt với phương diện sức chiến đấu của quân đội hiển nhiên có quyền lên tiếng.

 

Nói trắng ra là, có thể đánh thì liền đánh, một khi không thể đánh mà túm tụm lại cùng một chỗ cùng xông tới, có khác nào dâng mỡ lên miệng bọn Tác-ta.

 

Vệ sở muốn đánh lui Tác-ta, đa phần phải dùng quân chiêu mộ làm chủ lực. Điều này cũng chứng minh rằng, chế độ vệ sở kéo dài cả trăm năm, đã bắt đầu lụn bại.

 

Dân vùng biên giới rút về phía sau, nghe thì có vẻ khả thi. Song cứ như thế, với đất nước với con dân đều là họa lớn, quả không thể thực hiện được.

 

Lùi một bước, ắt sẽ thành lùi liên tục từng bước.

 

Lang sói bản tính tham lam, cắt thịt đưa cho nó, nó sẽ không bao giờ cảm tạ, ngược lại còn cảm thấy con mồi yếu đuối, càng nổi lòng tham, tuyệt không cách nào thỏa mãn.

 

Do đó, căn cứ vào tình huống trước mắt, nếu người chủ chiến là một lòng vì nước, vậy thì kẻ chủ trương lui dân vào thành, tất nhiên chính là bán nước.

 

Giống như giữa lúc Hoàng Hà dâng lũ lụt ở cuối triều Nguyên, triều đình lại hạ lệnh điều động dân phu tháo thân bỏ chạy, bất kể là vì tin chắc vương triều vững chãi hay là có tâm lường trước tình huống tồi tệ nhất thì cũng là một lần vung bút chặt đứt quốc mạch không tới trăm năm của Nguyên triều.

 

Dương Toản được chọn vào Hoằng Văn quán để dạy học cho Thái tử, thân phận quá ư mẫn cảm, dù trong lòng là muôn vàn cân nhắc, cũng không có khả năng đá tung cửa phòng, giáp mặt tranh luận cùng với mọi người.

 

Nghe thêm một hồi, sau cùng hắn lặng lẽ thở dài một hơi.

 

Lăn qua lộn lại, không ai thuyết phục được ai. Hắn không thể tham dự vào mà nghe cũng thực khiến tâm tư phiền muộn, do đó dứt khoát xoay người rẽ vào chỗ ngoặt, rồi lập tức chuyển hướng sang gian phòng trực thứ hai bên trái.

 

Nghe được tiếng gõ cửa, Tạ Phi từ một thân quan bào màu xanh từ trong phòng đi ra, thấy người tới là Dương Toản thì hơi hơi kinh ngạc.

 

“Vì sao Quý Khuê lại đến đây?”

 

“Tạ huynh.” Dương Toản chắp tay hành lễ, nói, “Thái tử điện hạ đã hồi điện Văn Hoa, tiểu đệ đặc biệt tới tìm Tạ huynh.”

 

Tạ Phi nghiêng người, mời Dương Toản đi vào.

 

Thấy trên bàn có hai chồng cuốn sách cao, ngoài ra còn có một cuốn đang được sao chép hơn phân nữa, Dương Toản tự nhiên có phần xấu hổ.

 

“Tiểu đệ quấy rầy Tạ huynh.”

 

Tạ Phi lắc đầu, đợi thư lại đưa trà ấm lên mới xa xăm liếc mắt ra ngoài cửa sổ, loáng thoáng thở dài.

 

“Kể cả Quý Khuê không đến, ta cũng chẳng có tâm tư sao chép kinh thư. Quý Khuê tìm đến, vừa lúc có thể nói chuyện đôi câu.”

 

Dương Toản tới Hoằng Văn quán, trước giờ Mùi sẽ không quay lại Hàn Lâm viện.

 

Tạ Phi đã sớm ngồi ở trong phòng, nghe đám Thứ cát sĩ cãi đến cãi đi, cãi hoài không dứt, đầu óc cũng muốn căng ra.

 

“Từ sáng đã bắt đầu tranh cãi.” Tạ Phi ngồi xuống chỗ đối diện với Dương Toản, hiếm thấy mà nói ra oán giận của mình, “Quần thần trong triều đều không thể thương nghị rồi đưa ra con đường đúng đắn hay sao?”

 

“Đối với chuyện này, Tạ công có ý tưởng gì?”

 

Tạ Phi ngăn Dương Toản tiếp tục nói, đứng lên, nhìn ra ngoài cửa sổ thấy không có thư lại đi ngang, mới tiếp lời: “Gia phụ cũng khó có thể quyết đoán được. Một khoảng thời gian ngắn trước đây, Tuần phù Đô Ngự sử Dương Nhất Tanh đã dâng tấu, xin triều đình thiết lập lại Võ An uyển của Linh Võ giám ở Hiệp Tây, bắt đầu dùng để nuôi quân, đồng thời buộc tội không dưới ba vị tướng quân biên ải., Vì thế tranh cãi trong triều lại càng lợi hại hơn.”

 

Dương Toản trầm mặc.

 

Chuyện nuôi quân hắn không biết, nhưng phương thức xử trí vấn đề còn lại, tuyệt đối sẽ không nhẹ nhàng.

 

“Hiện nay, Nội các cũng không quá quyết đoán. Khai trung pháp chưa được triển khai trở lại, Linh Châu mặc dù đã được giải vây, song Tác-ta vẫn chưa lui về thảo nguyên, sợ là đến tháng sáu cũng sẽ không được yên bình.”

 

Tạ Phi vừa nói, vừa lưu ý động tĩnh bên ngoài phòng trực. Nghe thấy tiếng la hét cãi vã đã nhỏ dần, liền quay sang nhìn Dương Toản mỉm cười, đại khái là Lưu học sĩ ra mặt rồi.

 

Thị đọc với Thị giảng không đủ phẩm cấp, Trương học sĩ đang ở điện Văn Hoa, người có thể ngăn chặn đám Thứ cát sĩ này, hiện nay chỉ có Lưu Cơ.

 

“Gia nhập lục bộ nghe chính sự đã nhiều ngày, đến cuối tháng này liền có thể được phong quan, la hét ầm ĩ như thế, thực là không ra thể thống gì.”

 

Sự thật chứng minh, Tạ Phi đã đánh giá đám đồng bảng với mình năm nay quá mức “quân tử” rồi. Sở dĩ Lưu Cơ phải ra mặt, chính là bởi vì thư lại đi báo cáo, ba mươi Thứ cát sĩ phân thành hai phe, tranh chấp không ra kết quả, cuối cùng dứt khoát động tay động chân. Giấy bút nghiên mực không nói, người dũng mãnh như Vương Trung, vung nắm tay không đủ liền giơ cả ghế lên mà nện.

 

“Náo loạn đến không ra cái dạng gì, các ngươi tự mình xem đi!”

 

Thứ cát sĩ anh dũng đến chẳng sợ gì như vậy, thật sự rất hiếm thấy, chắc chắn sẽ là lựa chọn tốt nhất cho chức Cấp sự trung của lục khoa.

 

Dương Toản và Tạ Phi không thấy này cảnh, tự nhiên không biết được ai đã bị thương, lại càng không biết Nghiêm Tung bị Vương Trung đặc biệt chiếu cố, hai mắt tím xanh, cái trán trực tiếp tróc một tầng da, cuối cùng được mang ra khỏi phòng.

 

Hai người ngồi đối diện uống trà, tiếp tục đàm luận về chuyện ở vùng biên cương phía Bắc.

 

“Theo hiền đệ, đánh thì sao mà lui dân lại như thế nào?”

 

Do dự một lát, Dương Toản mới trả lời: “Nếu muốn đánh, nhất định phải chuẩn bị chu toàn. Tuy nhiên Bắc cương thiếu lương, mã uyển hoang phế, trong khi đó Tác-ta cường hãn, xem ra thắng bại thật khó mà định liệu.”

 

Tạ Phi khẽ nhíu mày.

 

“Tác-ta tham lam, nếu dùng kế sách lui dân dựng tường đốt đồng đốt ruộng, bọn chúng ắt sẽ thừa dịp quấy nhiễu nhiều hơn, đích thực là được một bước lại muốn nhích thêm một thước.”

 

“Tạ huynh.” Dương Toản lại nói, “Ý của Toản không phải là lui dân.”

 

“Sao?” Tạ Phi lộ ra vẻ mặt không hiểu.

 

“Với chiến sự, Toản không dám xem thường, nhưng có một so sánh thế này, Tạ huynh nghe thử xem sao.”

 

“So cái gì?”

 

“Toản nguyên quán Tuyên phủ, sinh sống ở Trác Lộc đã nhiều đời, từ thời Thiên Thuận, Thành Hoá (*) đến nay, phàm là tộc nhân có dư sức lực, chắc chắn sẽ dùng vào việc đồng áng ruộng nương hoặc là sửa chữa lại từ đường.” Dừng một chút, hắn mới tiếp tục nói, “Thuở nhỏ, Toản đã nghe bậc cha chú răn dạy, đất đai cùng tế bái là tổ nghiệp, con cháu đời sau vạn lần không thể vứt bỏ.”

(*) Thiên Thuận: Minh Anh tông (ông của Hoằng Trị) Thành Hóa: Minh Hiến tông (cha của Hoằng Trị)

 

Nói đến tận đây, rốt cuộc Tạ Phi đã hiểu.

 

“Đất của một nhà còn không bỏ, đất của một quốc gia há lại có thể xem nhẹ được sao?”

 

“Toản biết quần thần trong triều đều một lòng vì nước, nhưng Thái tổ Cao Hoàng đế khai quốc, đuổi quân Nguyên ra ngoài quan ngoại, khôi phục mảnh đất Hoa Hạ chúng ta, một lần nữa mở ra bầu trời Đại Tống, mà khi Thái tông Hoàng đế dời đô về phía Bắc, căn dặn các thế hệ Thiên tử đời đời vì nước mà gìn giữ giang sơn, hào hùng chí khí biết bao.”

 

“Dương hiền đệ…”

 

“Toản bất tài, không dám mở miệng nói vì nước giết địch, song vẫn biết một đạo lý, cho dù Bắc cương là nơi hoang vu không dễ dàng trồng trọt, nhưng từng cọng cây từng ngọn cỏ, từng tấc đất từng viên sỏi, đều là sản nghiệp của Đại Minh ta, có thể nào xem thường mà ngang nhiên vứt bỏ?”

 

Hắn một phen nói hết lời, giọng điệu không dõng dạc, ngữ khí cũng không lên cao nửa phần, nhưng Tạ Phi vẫn cảm thấy khí huyết và cảm xúc cuồn cuộn dâng lên.

 

“Chiến sự ra sao, Toản không dám nói bừa, nhưng đối với ruộng đất thôn làng của con dân vùng biên giới cùng với việc chuyển lương trái lại có một vài kiến giải. Mặc dù kiến thức nông cạn, nhưng vẫn mạo muội nói ra, mong Tạ huynh đừng có chê cười.”

 

Nói hết lời, Dương Toản nâng chén trà, uống một hơi cạn sạch.

 

Thứ cát sĩ tranh chấp, hắn không thể tham dự, những lời này vẫn luôn giấu ở trong lòng, cũng là không nói ra thì không chịu được.

 

Hồi lâu, trong phòng trực vẫn không có một thanh âm nào.

 

Bỗng nhiên Tạ Phi nâng chén trà lên, không vội ẩm mà giơ lên ngàng mặt, nghiêm túc nói: “Ta mời hiền đệ.”

 

Dương Toản hơi nhướng mày, tay nâng chén nhưng miệng thì lại đáp: “Chén của tiểu đệ đã cạn rồi.”

 

Trước rót đầy chén rồi hãy nói, được không?

 

Dù gì nước trà cũng là do Hàn Lâm viện bỏ ra, số lượng cung ứng vô hạn, hà tất Tạ huynh keo kiệt như thế chứ.

 

Tạ Phi biểu tình cứng nhắc, chỉ riêng khóe miệng thì khẽ giật giật, sau khi hít vào hai hơi, rốt cuộc nhịn không được, ‘cạch’ một tiếng mà buông chén, trực tiếp lên tiếng.

 

“Hay cho Dương Quý Khuê ngươi!”

 

Tạ Tu soạn nổi giận vỗ bàn, song trong mắt lại lộ ra vài phần tiếu ý.

 

Thư lại đang cầm cuốn sách đi qua, kỳ quái quay đầu thầm nghĩ: Hôm nay làm sao vậy? Thứ cát sĩ kéo bè kéo lũ đánh nhau, ngay cả Tạ Trạng nguyên cũng đều nổi nóng?

 

Trong điện Văn Hoa, Chu Hậu Chiếu đau khổ chịu đựng hết hai canh giờ, cuối cùng cũng có thể tiễn bước Trương học sĩ.

 

Đẩy giấy bút ra, nó không hề bận tâm tới hình tượng mà gục mặt xuống bàn, bỗng nhiên cảm giác trong đầu đều là chi, hồ, giả, dã, phiền muộn đến muốn gào lên.

 

Trương Vĩnh cẩn thận quan sát một phen rồi phân phó cung nhân đưa điểm tâm tới, tự mình châm nước pha trà, mong có thể giúp Thái tử điện hạ giảm nhiệt.

 

Chu Hậu Chiếu được dỗ dành mãi mới bớt cau có mặt mày, lại phát hiện Cốc Đại Dụng cùng Lưu Cẩn bỗng nhiên không thấy bóng.

 

“Hai tên kia đâu?”

 

Liếc mắt ra hiệu với Cao Phượng một cái, Trương Vĩnh liền đi ra ngoài điện, tìm một tiểu Hoàng môn tới, hỏi: “Có thấy Lưu Cẩn và Cốc Đại Dụng không?”

 

Tiểu Hoàng môn không dám giấu diếm, vội tả lời: “Hồi bẩm Trương Công công, một khắc trước Lưu Công công đã ra khỏi điện Văn Hoa, Cốc Công công nhận được tin cũng đi theo luôn rồi.”

 

“Ngươi biết bọn hắn đi đâu chứ?”

 

“Nhìn qua khe cửa, nô tài thấy hình như là Tiền nữ quan của cung Khôn Ninh tới tìm nên Lưu Công công mới rời đi. Cốc Công công đi theo ở phía sau, hình như Lưu Công công không hề hay biết.”

 

Cung Khôn Ninh?

 

Tiền nữ quan… Tiền Lan?

 

Trương Vĩnh híp đôi mắt lại, cũng không nói gì thêm, lấy một cái túi ở trong tay áo, bên trong không phải vàng bạc mà là năm sáu miếng bánh đường.

 

“Cầm chúng đi chia cho huynh đệ ngươi đi, sau này thông minh một chút, gió thổi cỏ lay gì cũng phải lập tức báo với chúng ta.”

 

“Đa tạ Trương Công công!”

 

Tiểu Hoàng môn nhận lấy cái túi, vui vẻ rời đi.

 

Tịnh thân vào cung không đến hai năm, có thể ở điện Văn Hoa quét rác cũng là may mắn lắm rồi.

 

Trương Vĩnh cho hắn tiền, đảo mắt một cái liền bị đám trung quan khác cướp đi, thậm chí còn có thể bị thương, chẳng thà thưởng hắn mấy cái bánh đường, không lo bị đoạt, còn có thể cho huynh đệ của mình nếm được mùi ngon.

 

Đứng lặng một hồi, Trương Vĩnh cân nhắc lời tiểu Hoàng môn vừa nói, miệc bỗng “hắc hắc” cười.

 

Cung Khôn Ninh, Tiền Lan, Lưu Cẩn, Cốc Đại Dụng.

 

Hắc!

 

Xem ra, họ Cốc cũng hận họ Lưu lắm.

 

Lần trước, Tư lễ giám không thể xử lý được Lưu Cẩn, trái lại để hắn có thể dựa dẫm vào cung Khôn Ninh, tám phần là Vương công công cố tình lộ ra chuyện Lưu Cẩn cắn ngược Cốc Đại Dụng, như thế hiển nhiên sẽ khiến người sau hận hắn thấu xương rồi.

 

Hoàng hậu nương nương bị Thiên tử hạ lệnh đóng cửa, không được nhìn thấy thánh nhan, cho nên mới nghĩ cách sử dụng lực lượng bên người Thái tử?

 

Trương Vĩnh chắp tay khép ống tay áo vào nhau, xoay người trở vào trong điện, đầu óc bỗng nhiên hiện lên một ý tưởng.

 

Hoàng hậu được ân sủng nhiều năm, một mình nắm chặt phượng ấn trong tay, nhi tử thân sinh lại là Hoàng thái tử, hành sự càng phát phô trương, không biết cố kỵ là gì.

 

Hiện nay xem ra, Thiên tử không phải chuyện gì cũng đều dung túng được.

 

Còn nữa, Hoàng hậu nương nương có phải quên đã quên trong cung còn có một vị Ngô Thái phi rồi hay không?

 

Vị kia chính là Hiến tông Hoàng hậu do Minh Anh tông bổ nhiệm, xuất thân con nhà quan tướng, tính cách phi thường cường liệt, dám đánh trượng lên người Vạn quý phi, lại có khả năng bảo toàn tính mệnh đương kim Thiên tử trong suốt những ngày tháng bị nhốt vào lãnh cung, cuối cùng đánh bại tiên đế cùng Vạn phi, mặc dù không có thực phong, nhưng vẫn được an tưởng tôn vinh của “thái hậu”.

 

Càng nghĩ càng thấy Lưu Cẩn đang đâm đầu vào chỗ chết, Trương Vĩnh nhanh chân chạy vào gặp Chu Hậu Chiếu, tính toán đổ dầu thêm củi một phen. Hắn cùng Lưu Cẩn có mối hận xưa, cho dù không thể một phen dìm chết người nọ, nhưng khiến đối phương mất đi lòng tin của Thái tử cũng là một chuyện tốt.

 

Cùng lúc đó, Lưu Cẩn đang quỳ gối trong cung Khôn Ninh, cẩn cẩn thận thận đáp lời, thời điểm được hỏi tới chuyện học hành cuả Thái tử, còn không quên thêm mắm dặm muối, nói bậy vài câu về Dương Toản.

 

Dương Toản không thích Lưu Cẩn, Lưu Cẩn cũng không ưa gì Dương Toản.

 

Trực giác nói cho Lưu Cẩn hay, nếu không nhanh chóng nghĩ cách hạ gục Dương Toản, kẻ gặp xui xẻo sẽ chính là mình. Dù sao, đống sách truyện giải trí bên người Thái tử đều là hắn thông qua Tiêu Thị lang mà đưa vào trong cung.

 

“Dương Biên tu kia lại lớn mật như thế?”

 

“Hồi bẩm nương nương, không chỉ như thế, nô tài còn nghe nói…”

 

“Nghe nói cái gì?”

 

“Dương Toản kia được Lý công yêu thích, ngược lại cũng có chút tôn sùng đối với Lý Lang trung.”

 

Lại là họ Lý!

 

Nghe được lời gièm pha của Lưu Cẩn, Trương Hoàng hậu nhất thời tức giận đầy đầu.

 

“Ngươi trở về truyền lời của bổn cung, nói cho Thái tử biết, họ Dương kia không phải người tốt, đừng có vội tin!”

 

“Nô tài tuân mệnh.”

 

Lưu Cẩn dập đầu, nhưng trong lòng lại thầm nói, Hoàng hậu nương nương quả nhiên là độc sủng quá lâu, làm việc thế nhưng không biết suy nghĩ. Âm thầm gọi hắn đến, lại muốn hắn truyền lời cho Thái tử, đây là sợ Thiên tử không biết hay sao?

 

Cốc Đại Dụng chờ ở ngoài cung Khôn Ninh, mắt thấy Lưu Cẩn đi vào, chừng ba khắc vẫn chưa trở ra, không khỏi âm thầm cười lạnh.

 

Hay cho cái tên Lưu Cẩn nhà ngươi, ta thực muốn chờ xem, cuối cùng là ngươi chết theo kiểu nào!

 

Lại qua phân nửa khắc nữa, Lưu Cẩn mới bước ra khỏi cung Khôn Ninh. Cốc Đại Dụng vội ẩn mình, hung hăng liếc hắn một cái, tìm đường khác trở lại điện Văn Hoa.

 

Trương Vĩnh và Cốc Đại Dụng đồng thời ra tay, Chu Hậu Chiếu hất đổ chén trà, giáng cho Lưu Cẩn một cước vào giữa lồng ngực, lệnh cho quỳ ngay trước, không được phép đứng lên.

 

Chu Hậu Chiếu ngồi ở trên ghế, vẻ mặt đặc biệt âm trầm.

 

Hoàng hậu là thân mẫu của hắn, dù là thân mẫu cũng không thể làm như vậy được!

 

Có việc thì cứ tìm hắn, chẳng lẽ hắn còn không đi? Sau lưng lén gọi thái giám bên cạnh hắn, coi hắn là cái gì cơ chứ? !

 

Chu Hậu Chiếu sinh ra trong hoàng thất, huynh đệ đều sớm qua đời, Hoằng Trị đế hiển nhiên không dạy nó cách phòng bị với huynh với đệ, cũng không tiết lộ về đám phiên vương tứ tán các nơi.

 

Thế nhưng, những chuyện riêng tư chốn cung đình cùng với vô số quỷ kế ở hậu cung và sóng to gió lớn trong năm Thành Hoá, Chu Hậu Chiếu cũng hiểu được một ít. Hành động của Hoàng hậu, cho dù đơn thuần vì muốn “tốt” cho nó, song cũng phạm vào kiêng kị rồi.

 

Chu Hậu Chiếu buồn bực ngồi ở trước bàn, mỗi lần duỗi tay lại ném vỡ một chén trà.

 

Lưu Cẩn quỳ gối nằm úp sấp xuống mặt đất, run rẩy toàn thân, không hề dám hó hé.

 

Trong cung Càn Thanh, Hoằng Trị đế đang nghe Ninh Cẩn hồi báo, trên mặt thế nhưng không có nữa tia giận dữ, chỉ toàn là mỏi mệt đến kiệt cùng.

 

“Ninh lão hữu, có phải Trẫm đã sai rồi hay không?”

 

“Bệ hạ…”

 

“Trẫm luôn nghĩ, thời điểm cuộc sống khổ cực ngày xưa, nàng đã cùng Trẫm đồng cam cộng khổ, cả ngày bị vây khốn trong lo lắng hãi hùng, ấy vậy mà vẫn phải tươi cười để Trẫm được an tâm.”

 

Nhớ lại quá khứ xa xôi, Hoằng Trị đế lại càng thêm mỏi mệt.

 

“Trẫm vẫn nhớ nàng rất tốt, cho nên luôn mềm lòng, bao dung nàng… Nhưng, nàng đây là muốn làm cái gì chứ? Chẳng lẽ thật sự muốn buộc Trẫm không màng tới tình nghĩa phu thê sao?”

 

“Bệ hạ, nương nương chẳng qua là lo lắng cho Thái tử điện hạ.”

 

“Lo lắng? Đúng vậy, lo lắng.”

 

Hoằng Trị đế thấp giọng ho khan hai tiếng, từ từ nhắm mắt lại.

 

“Gọi Phù lão hữu tới, bảo hắn đi cung Khôn Ninh truyền khẩu dụ của Trẫm, nói, Hoàng hậu mắc bệnh nhẹ, phải bế cung. Nô tỳ tên Tiền Lan kia, trực tiếp phạt trượng đến chết.”

 

“Nô tài tuân lệnh.”

 

“Phượng ấn tạm thời thu về cất trong Ấn thụ giám, chuyện trong cung giao cho Tư lễ giám xử lý, nội cung tạm thời xin Ngô Thái phi chưởng quản.”

 

“Dạ.”

 

Khẩu dụ chỉ nói Hoàng hậu mắc bệnh nhẹ phải bế cung, xin Ngô Thái phi tiếp quả nội cung, nhưng không đề cập tới thời gian cụ thể…

 

Ninh Cẩn cúi thấp đầu, càng không dám lên tiếng nữa.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Xin hãy nhập captcha *