ĐẾ SƯ
Chương 32: Chiếu ngục
Edit: Mimi
Beta: Ame
*****
Chiếu ngục nhà Minh hay còn gọi là Cẩm Y ngục, được quản lý bởi phủ ti Bắc trấn, những phạm quan đã bị Cẩm Y vệ và hai Xưởng Đông – Tây bắt giữ, đa phần đều bị nhốt ở đây.
Khai quốc công thần triều Hồng Vũ đã ở tại Chiếu ngục Kim Lăng hồi tưởng hơn nửa đời người.
Đại tài tử Giải Tấn thời Vĩnh Lạc, Chỉ huy sứ Cẩm Y vệ – Kỷ Cương, đều đã từng ghi danh thường chú nơi Chiếu ngục.
Sau năm triều đại của Nhân tông, Tuyên tông, Anh tông, Đại tông và Hiến tông, địa vị của Cẩm Y vệ không ngừng phát sinh biến hóa, hoặc được Thiên tử tuyệt đối tin dùng, oai phong không ai bì nổi; hoặc bị Đông xưởng áp chế, đánh mất oai vệ ngày xưa, chỉ có thể thành thành thật thật làm đội quân nghi thức cho Thiên tử.
Song, tác dụng của Chiếu ngục vẫn chưa bao giờ thay đổi.
Phàm là quan viên trong triều, nếu bị Hình bộ bắt vào đại lao thì còn có cơ hội kêu oan, nhưng một khi nhận được thiếp mời của Cẩm Y vệ, bị giam vào Chiếu ngục, trừ phi Thiên tử khai ân, nhận được một hồi đại xá, bằng không đừng mơ tưởng lại nhìn thấy ánh mặt trời.
Về lý mà nói, cái nơi nổi danh như thế, hẳn phải phi thường khủng bố âm u, làm người ta lạnh toát cả sống lưng mới đúng.
Thế nhưng Dương Toản ngẩn người suy nghĩ hồi lâu, mãi đến khi bị ngục tốt mời vào một gian phòng, đóng cửa khóa trái lại, vẫn cảm thấy khó tin không gì sánh được. Nơi mình đang ở, lẽ nào chính là “Cẩm Y ngục” mà người ta vừa nghe đã sợ mất mật đó sao?
Gian phòng này ba mặt là tường đất, một mặt là chiến song, phù hợp với bố cục nhà giam trong truyền thuyết, song lại quá mức khác biệt so với nhà tù phổ thông.
Trong phòng có đầy đủ bàn ghế, sát chân tường còn có một cái giường gỗ, bên trên là chăn ấm đệm êm, so với quán trọ cũng chẳng kém mấy. Dương Toản không thể không hoài nghi, có phải mình đã đi nhầm chỗ rồi hay không.
Nếu như những thứ kể trên có thể miễn cưỡng coi là “tiêu chuẩn”, vậy thì một bình trà nóng cùng hai đĩa điểm tâm trên bàn, quả thực là không cách nào tưởng tượng.
Đây là ngồi tù đấy hả?
Không đùa với hắn đi?
Đảo mắt nhìn xung quanh, Dương Toản rời xa song sắt, đi tới trước một cái hòm đặt ở góc tường, vẻ mặt lại càng kỳ quái.
Nhìn kiểu gì thì cái này cũng giống hệt như một hòm sách.
Kéo nắp hòm lên, quả nhiên, bên trái là hai chồng kinh thư sách sử, bên phải là một xấp văn nói giải trí dân gian.
Trong phòng giam giữ quan văn đặt hòm sách, nên khen Cẩm Y vệ rất có sức sáng tạo, hay là nêu nói Mâu Bân bị kẹp đầu vào cửa đây?
Đóng nắp hòm, Dương Toản lại càng nổi lên hứng thú thi thăm thú phòng giam.
Ghé sát vào tường mặt, vuốt ve những vết khắc chằng chịt bên trên, thì ra đều là di ngôn cùng với thơ tù của nhiều “bạn ngục” ngày xưa lưu lại. Cẩn thận quan sát, nhiều cái còn có chữ ký và triều đại đi kèm.
“Năm Vĩnh Lạc thứ mươi chín, năm Tuyên Đức thứ tư, năm đầu Thiên Thuận, năm Thiên Thuận thứ ba, năm Thiên Thuận thứ bảy, năm Thành Hoá thứ ba, năm Thành Hoá thứ năm, năm Thành Hoá thứ tám…”
Dọc theo từng nét chữ trên mặt tường, Dương Toản phát hiện, những năm Thiên Thuận và Thành Hoá có nhiều bạn ngục nhất, mà thời Hoằng Trị ngược lại là ít nhất.
Bút tích gần đây nhất, chính là vào năm Hoằng Trị thứ mười hai.
Người lưu thơ không phải ai xa lạ, mà là nhân vật đã đề xướng “Văn tất Tần Hán, thơ tất Thịnh Đường”, cùng là người đã hai lần dâng tấu buộc tội Thọ Ninh hầu – Lang trung Hộ bộ – Lý Mộng Dương.
Hồi tưởng lại một màn lời qua tiếng lại đã trải qua ở quán trọ vào ngày niêm yết bảng tên, Dương Toản không khỏi nhoẻn miệng khẽ cười.
Đây cũng là một loại duyên phận đi? Hắn có nên lưu lại một chút gì, để người đời sau tham khảo hay không nhỉ?
Cẩn thận ngẫm lại, vẫn là miễn đi.
Hắn không giỏi làm thơ, viết ra chỉ làm trò cười cho người khác. Cùng lắm thì khi rời đi hắn sẽ lưu lại vài chữ: Biên tu Hàn Lâm viện – Dương Toản đã từng có mặt ở đây. Về phần người sau sẽ nghĩ như thế nào, có chê cười Dương tiểu Thám hoa hắn kém thú vị hay không thì… mặc kệ họ.
Xem xong, hắn bống cảm thấy thắt lưng lại bắt đầu đau.
Dương Toản dịch người tới gần giường gỗ, chậm rãi ngồi xuống, sau đó mới thở phào một hơi dài. Đau đến như vậy, có khi nào tổn thương xương cốt rồi không.
“Dương lão gia, tiểu nhân mang giấy bút cho ngài.”
Ngục tốt mở khóa sắt, xoay người cười nói: “Dương lão gia ở có quen không? Nếu như có điểm nào không thích ứng, cứ việc nói ra, tiểu nhân nhất định an bài cho thỏa đáng.”
Quen?
Dù có tốt hơn nữa thì cũng là nhà giam, sao có thể thấy quen cho được? Còn mong hắn thường trú ở chỗ này nữa đấy à?
Dương Toản âm thầm nghiến răng, Mâu Chỉ huy sứ mời hắn tới Chiếu ngục, ý tứ sâu xa khó mà hiểu được, trước tứ bình tĩnh lại một chút, sau này biết rõ tình hình rồi lại tính toán tiếp đi.
“Cũng không có gì bất ổn.”
“Vậy là tốt rồi. Ngài ở lại bao lâu cũng được.”
Ngục tốt cười đến là chân thành, Dương Toản bỗng nhiên cảm giác, không chỉ mỗi thắt lưng là phát đau.
“Dương lão gia có kén ăn không? Tiểu nhân sẽ ghi nhớ, sau này mang đồ ăn hợp ý tới cho ngài.”
“Nhẹ một chút là được.” Dương Toản mở túi tiền ra, lấy hai hào bạc đưa cho ngục tốt, “Làm phiền rồi.”
“Không phiền, không phiền đâu!” Chỉ huy sứ đã lên tiếng, vị này không phải đến đây “ngồi tù”, hắn nhất định phải cẩn thận hầu hạ, mọi sự chắc chắn phải chu toàn.
Ngục tốt đặc biệt dọn dẹp phòng giam một lượt, kê lại bàn, trải chăn gối mới, đồng thời mang thêm sách ở tới bỏ vào hòm, hòng tạo điều kiện thoải mái cho Dương Biên tu khi ở lại chỗ này.
Bởi vì không biết chữ, cho nên sách truyện có đủ mọi chủng loại, thậm chí có cả truyện cổ tích cùng với thần thoại dân gian. Nhưng cũng là chó ngáp phải ruồi, mấy thứ ấy vừa có thể giải buồn cho Dương Toản.
Nhận mấy hào bạc, buông giấy bụt nghiên mực xuống, ngục tốt xoay lưng rời khỏi nhà tù.
Đối đãi chu đáo không sai, thế nhưng cửa thì vẫn phải khóa lại, dù sao quy củ nơi Chiếu ngục cũng không cách nào sửa đổi. Có điều, ở trong phòng giam, Dương Toản muốn làm gì cũng được, cho dù là đạp cửa đấm tường hay leo lên xà nhà, chỉ cần hắn có thể làm thì tất cả đều là tùy ý.
Thời gian khoảng hai chén trà trôi qua, thắt lưng Dương Toản càng lúc càng đau.
Cẩn thận cởi bỏ quan bào, xốc áo lót lên, tự kiểm tra phía sau lưng, hắn liền thấy một vết bầm xanh tím.
“Ái da — ”
Dương Toản giật mình không nhỏ.
Chỉ bị đụng phải một chút, đã nghiêm trọng đến vậy rồi? Không phải nứt xương luôn rồi đấy chứ?
Trong lúc hắn còn đang suy nghĩ, bên ngoài nhà giam đột nhiên truyền đến mấy tiếng bước chân. Dương Toản kéo vạt áo xuống, ngẩng đầu nhìn về nơi phát ra tiếng động, thấy người tới là Cố Khanh thì lập tức đứng lên.
“Cố Thiên hộ.”
“Dương Biên tu.”
Cố Khanh bảo ngục tốt lấy chìa khóa mở của ra, cất bước đi vào nhà giam, phía sau còn có một vị đại phu trên vai đeo hòm thuốc.
“Hạ quan như vậy, khiến Thiên hộ chê cười rồi.”
“Dương Biên tu nói gì vậy?”
Cố Khanh kinh ngạc nhướng mày, vươn tay đè lên bả vai Dương Toản, cơ hồ không tốn bao nhiêu khí lực đã có thể ấn đối phương ngồi trở lại giường. Sau đó, hắn lập tức nghiêng để cho đại phu đi tới chẩn thương.
Đại khái để tránh làm cho Dương Toản xấu hổ, Cố Thiên hộ chỉ đứng đó một lát rồi liền xoay người rời đi.
Cửa phòng chưa đóng, nhưng Dương Toản cũng không nghe rõ Cố Khanh nói cái gì với đám Giáo úy và ngục tốt ngoài kia, chỉ thấy Giáo úy nghiêm túc gật đầu, còn ngục tốt thì không ngừng gập thân, thỉnh thoảng lại liếc về phía Dương Toản, ánh mắt càng thêm nóng bỏng.
“Dương lão gia nghiêng người một chút đi.”
Trước tiên đại phu bắt mạch cho Dương Toản, sau đó mới xắn tay áo, kiểm tra chỗ bị thương, lại nhẽ nhàng ấn ấn day day vài vài.
“Chỗ này có đau không?”
Dương Toản lắc đầu.
Đại phu lại chuyển sang chỗ khác, Dương Toản hoặc gật đầu hoặc lắc đầu, thỉnh thoảng còn “A” lên một tiếng kêu đau.
“Dương lão gia yên tâm, chỉ là ngoại thương, vẫn chưa ảnh hưởng đến lục phủ ngũ tạng, xương cốt cũng không có trở ngại gì.”
Đại phu chẩn đoán xong, Dương Toản mới thở phào một hơi nhẹ nhõm.
Lúc trước đau đến như vậy, hắn còn tưởng đã gãy luôn cả xương sườn, hiện tại nghe được lời này, cuối cùng có thể an tâm không ít.
Ngoại thương ứ máu nhìn thực dọa người, nhưng cũng chỉ là hơi đau một chút, không để lại di chứng gì. Nếu thực bị đụng tới gãy xương, đây mới là phiền toái, cực kỳ phiền toái.
“Đa tạ.”
Đại phu khoát tay vội nói không dám, sau lại mở hòm thuốc ra, lấy hai hộp gỗ to bằng bàn tay.
“Đây là thuốc bôi bên ngoài.”
Đợi Dương Toản tiếp nhận thuốc mỡ, đại phu lại cầm bút viết ra phương thuốc dùng để uống.
“Lão nhân thấy Dương lão gia có khí ứ đọng, lâu ngày không tiêu tan, như thế không tốt cho thân thể, còn phải điều dưỡng, mới khoẻ mạnh được.”
Tiếp nhận phương thuốc, Dương Toản đa tạ đại phu.
Đại phu gật đầu một cái, xách hòm thuốc lên nói tiếng cáo từ với Dương tiểu Thám hoa.
Ngục tốt đi lấy dược, sau đó báo với Dương Toản rằng, trong Chiếu ngục có thư lại đích thân đun thuốc.
“Dương lão gia cứ yên tâm.”
Dương Toản gật gật đầu, bỗng nhiên nghĩ, thuốc mỡ bôi bên ngoài phải dùng làm sao đây?
Trong phòng giam không có gương, mà dù có, hắn cũng không cách nào tự bôi vào lưng mình được.
“Dương Biên tu?”
Còn chưa nghĩ thông suốt, Dương Toản đã thấy Cố Khanh đi vào nhà giam một lần nữa. Người nọ cất tiếng hỏi: “E rằng Dương Biên tu sẽ phải ở lại đây một thời gian, có cần tại hạ hỗ trợ cái gì không?”
Nhìn Cố Thiên hộ kim tương ngọc chất, băng tâm ngọc hồ(*), Dương Toản đột nhiên cảm thấy yết hầu có chút khô khan.
(*) kim tương ngọc chất: bề ngoài như vàng bên trong như ngọc, dùng để hình dung người đẹp cả trong lần ngoài; băng tâm ngọc hồ: thuần lương thanh khiết và trong suốt -_- Thế nào mà Cố mỹ nhân đúng chuẩn: băng thanh ngọc khiết diện mạo phi phàm tâm tư thoát tục vậy… Cố -Tiểu Long Não :v
“Không có gì, tấm lòng của Cố Thiên hộ, Toản xin ghi nhận.”
“Thực không có gì?”
“Thực sự.”
“Ừm.”
Cố Khanh gật đầu, cũng không nói thêm nhiều nữa. Chẳng biết tại sao, Dương Biên tu thế nhưng cảm thấy, một tiếng “ừm” này lại bao hàm thâm ý khác.
“Nếu đã vậy, tại hạ không làm phiền Dương Biên tu nghỉ ngơi. Nếu Dương Biên tu đổi ý, có thể sai tới thông báo cho tại hạ.”
“Đa tạ.”
“Không có gì.”
Cố Khanh xoay người rời đi, phòng giam bị khóa lại một lần nữa.
Dương Toản ngồi một mình hồi lâu, bỗng nhiên bật cười hai tiếng, nhéo nhéo sống mũi của mình.
“Thật đúng là…” Càng sống lại càng thoái hóa.
Cẩn thận ngẫm lại, chuyện này cũng không thể trách hắn.
Kiếp trước, căn bản hắn không có bao nhiêu kinh nghiệm, cả ngày bận rộng công việc, lại có áp lực của người nhà, mỹ nhân giống như Cố Thiên hộ, tuy không đến mức hoa trong gương trăng trong nước, song cũng là chỉ có thể gặp không thể cầu.
Bỏ lỡ cơ hội thì bỏ lỡ thôi, hối hận cũng có tác dụng gì đâu. Lại nói, đối phương chưa chắc đã có suy nghĩ như mình, tất cả chỉ là mình đơn phương hiểu lầm cũng chẳng biết chừng.
Mở nắp hộp, một mùi hương nhàn nhạt xông vào khoang mũi.
Trong hộp là một tảng thuốc mỡ màu xanh, Dương Toản quyệt lấy một, nhẹ nhàng di tay lại thấy nó biến thành trong suốt.
Hít sâu một hơi, Dương Toản mở vạt áo, có chút miễn cường mà xoa dược. Trong lúc thực hiện động tác khó tránh khỏi động chạm đến chỗ bị thương, vì thế hắn chẳng quan tâm đến hình tượng mà nhe răng xuýt xoa một trận.
Chẩng ngờ, Cố Thiên hộ bỗng nhiên quay lại, vừa vặt bắt gặp được một màn này, bước chân lập tức dừng khựng.
“Thiên hộ?”
Giáo úy cùng đi cảm thấy có hơi kỳ lạ, theo bản năng nhìn ngó một hồi, cuối cùng không khỏi cảm thán: “Đúng là người đọc sách, vẫn yếu đuối hơn bình thường một chút.”
Cố Thiên hộ nghiêng đầu nhìn hắn, chỉ là một cái liếc mắt, thế nhưng Giáo úy lại phát lạnh toàn thân. Ông trời của ta ơi, Thiên hộ đại nhân ăn phải thuốc nổ à?
Ngay sau đó, Giáo úy lại thấy Cố Khanh giương cao khóe miệng, vì thế ngay cả bắp chân hắn cũng bắt đầu phát run.
Mưu Chỉ huy sứ cười, tâm tình người khắp chín thành đều tốt. Cố Thiên hộ cười, mười phần mười là có kẻ gặp xui xẻo rồi.
Kẻ bị vận rủi đổ xuống đầu kia… sẽ không phải chính là hắn đi?
Cố Khanh không nói thêm lời nào, dứt khoát xoay người rời đi.
Giáo úy lớn gan đuổi theo, suy nghĩ duy nhất trong đầu là: ngứa miệng như vậy làm chi? Đúng là đáng đánh!
Năm Hoằng Trị thứ mười tám, ngày trăng non(*) tháng năm Âm lịch, Dương Toản đã ở Chiếu ngục được ba ngày, Hoằng Trị đế bãi triều thêm lần nữa.
(*) Ngày mùng một đó
Lại bộ Thượng thư Mã Văn Thăng, Hộ bộ Thượng thư Hàn Văn, Lễ bộ Thượng thư Trương Thăng chuẩn bị bản tấu cùng tề tựu ở Tả Thuận môn xin vấn an, nhưng cuối cùng vẫn không gặp được Thiên tử, chỉ thấy Ninh Cẩn đi ra truyền khẩu dụ: “Bản tấu Trẫm đã xem, thành ý chân tâm Trẫm đều ghi nhận. Trẫm không sao cả, chẳng qua bệnh cũ tái phát mà thôi, các khanh cứ yên tâm mà làm việc.”
Đám người Mã Văn Thăng hành lễ sau đó rời khỏi Tả Thuận môn.
Đi xuống bậc thềm, một đám người ai nấy cũng đều trầm tư lo lắng.
“Mã Trủng tể, ngài thấy thế nào?”
Mã Văn Thăng lắc đầu, chỉ nhả ra hai chữ: “Khó nói.”
Thấy thế, đám người Hàn Văn đều là lo lắng bất an, trong lòng mơ hồ dâng lên sợ hãi.
Trong cung Càn Thanh, Hoằng Trị đế vừa văn đan dược, đang cố gắng viết cho xong bốn sắc lệnh, để Phù An đưa vào Văn Uyên các.
“Lệnh cho Ninh vương Chu Thần Hào, Tấn vương Chu Tri Dương cùng các Quân vương, Tướng quân dưới quyền nghiêm ngặt tuân theo tổ huấn, đôn hậu hữu lễ an phận thủ thường, làm tấm gương chuẩn mực cho phép tắc Đại Minh. Nếu như buông thả hủ bại, giáo huấn mà không hối cải, bị bẩm tấu tên trên, liền giao cho Tông Nhân phủ điều tra xét hỏi.”
“Bắt giữ và thẩm vấn Hữu Tham tướng Thái Mạo ở vùng đất phía Tây Đại Đồng, bắt giữ Đô chỉ huy Chu Hoài của thành Sóc Châu, bắt giữ Đô chỉ huy Quan Tường của thành Bình Lỗ. Tội danh coi thường kỷ cương không làm tròn chức trách, không chấn chỉnh tu sửa đồn bốt nơi biên giới, quản lý tướng lĩnh không nghiêm, bố trí phòng bị sơ sài. Đáng trách hơn nữa chính là những viên quan này đớn hèn khiếp nhược, mặc cho đạo tặc tràn vào biên cảnh cướp bóc tổn hại con dân, tội ác quả thực khó lòng tha thứ.”
“Huyện lệnh huyện Quân Nghi thành Tần Phủ – Tân Tôn Đường tự ý cưỡng đoạt bắt giam gian dâm dân nữ, giết oan không dưới mười người, chiếm đất của dân, tổn hại tôn nghiêm hoàng thất. Tuần phủ đã điều tra rồi báo lên Đô Sát viện, liệt kê cụ thể từng tội trạng, hàng ác không chịu hối cải, phạt trượng một trăm roi, tịch thu quan tước đày đi mạn Bắc canh giữ biên cảnh, tới dịp đặc xá cũng không tha.”
“Thái giám trấn thủ Tuyên phủ – Tưởng Vạn, Tham tướng Tuyên phủ – Lý Kê, Phó tổng binh Bạch Ngọc kết bè kết phái, móc nối trong ngoài, mượn danh nghĩa triều đình bóc lột lao dịch, sát hại con dân, tội ác tày trời. Lệnh cho Hình bộ, Đại lý tự, Đô Sát viện dùng hội thẩm, Hoàng thái tử đích thân tra hỏi rõ ràng.”
Sắc lệnh trực tiếp được đưa vào Nội các, ba vị Các lão đều có mặt, đến khi nghe hết nội dung, sắc mặt đều nhất thời biến đổi.
“Bệ hạ có khẩu dụ không?”
“Chỉ có sắc lệnh, không có khẩu dụ.”
Sai khi Phù An rời khỏi, bốn phần sắc lệnh được trải rộng trên bàn, ba người Lưu Kiện ta nhìn ngươi ngươi nhìn ta, trong lúc nhất thời, đều có chút không chắc chắn.
“Theo ta thấy, này cái này phải thực hiện đầu tiên.”
Để sắc lệnh bắt giam và xét hỏi Tân Tôn Đường và Tướng quân trấn thủ Đại Đồng qua một bên, Lý Đông Dương chỉ vào hai đạo sắc lệnh còn lại, nói: “Đây mới trọng điểm trong trọng điểm.”
Lời vừa nói ra, bên trong Văn Uyên các rơi vào một mảnh lặng ngắt như tờ.
“Ninh vương hay là Tấn vương…” Hoặc là cả hai đều đã bắt đầu có hành vi gian trá, bị Thiên tử tóm được nhược điểm rồi.
“Hi hiền huynh nói năng thận trọng.”
Lý Đông Dương nhắc nhở, vì thế Lưu Kiện cuối cùng vẫn không nói nốt nửa câu sau.
“Thiên tử đã có ý, chúng ta nên phụng mệnh.” Tạ Thiên cầm lấy một phần sắc lệnh cuối cùng, “Chỗ Thái tử điện hạ, còn cần Tân Chi huynh ra mặt.”
Ba người thương nghị chuyện sắc lệnh, cũng không có tâm tình chú ý tới chuyện khác nữa, cho nên vài bản cáp trạng buộc tội quan viên trên triều cứ thế bị ném ở một bên.
“Mấy thứ linh tinh, không cần để ý tới.”
Chín chữ, chính là vận mệnh cuối cùng của những tấu sớ này.
Thiên tử bệnh nặng, lâu ngày không thượng triều. Thái tử tuổi còn quá nhỏ, khó gánh trọng trách trên vai.
Tác-ta liên tiếp xâm phạm biên cương, biên quân thiếu ăn thiếu mặc, chiến lực ngày càng giảm sút. Khai trung pháp vừa mới được đưa ra, công thần tôn thất nghe tin đã lập tức hành động, dường như muốn khiến cho chính sách mới chết từ trong thai.
Ba vị Các lão cùng Thượng thư lục bộ nóng lòng như lửa cháy tới nơi, thế mà đám người kia chẳng thèm nghĩ cách phân ưu cho triều đình, giải vây cho biên quân, cả ngày dâng tấu mách tội, một lần không xử lý, liền tận lực bồi tiếp lần thứ hai, lần thứ ba.
Thực ra chỉ trích người ta cũng được, thế nhưng cớ gì chỉ chằm chằm nhắm vào mấy chuyện vỏ tỏi lông gà, đã thế mãi vẫn xử lý không xong? !
Một Biên tu Hàn Lâm viện nho nhỏ, cũng có thể có đến tám bản tấu chương buộc tội. May mà người nọ đã vào Chiếu ngục, nếu không, chỉ sợ muốn bọn họ còn muốn chạy đến cung Càn Thanh mà bẩm tấu cũng nên.
So với Lý Đông Dương và Lưu Kiện, Tạ Thiên lại càng bất mãn nhiều hơn.
Luận văn về nông thương của Dương Toản hợp chính sách mới của Nội các, tuy vẫn còn vài điểm lỗ mãng, song cũng khiến người đọc hai mắt sáng ngời. Hắn đưa danh thiếp, vốn muốn mời người tới phủ hỏi cho tường tận, thế nhưng hiện giờ, người đã vào Chiếu ngục, đừng nói tới chuyện hỏi han, ngay cả nhìn mặt cũng là chẳng có cách nào đi.
“Người ngu làm hỏng việc!”
Tạ Các lão bực bội mắng, Lưu Các lão tràn đầy cảm thông.
Lý Các lão cầm sắc lệnh của Thiên tử trên nay, xem lại nội dung, bỗng nhiên ánh mắt dừng trên hai chữ “Thái tử”.
“Nếu muốn hỏi về sách lược, cũng không phải là không có cách nào.”
“Sao?”
Tạ Thiên và Lưu Kiện đồng loạt quay đầu, trầm mặc đánh giá Lý Đông Dương.
Lão cáo già này lại có chủ ý xấu xa gì nữa?
Lý Đông Dương không trả lời, dùng ngón tay chỉ chỉ lên trên sắc lệnh, hai vị Các lão còn lại đầu tiên là thoáng nhíu mày, sau đó lập tức giật mình tỉnh ngộ.
Ngày đó, Thái tử tới Nội các xem chính sự, bị Lý công giữ lại một thời gian đủ để uống hai chén trà rồi mới rời đi.
Hôm sau, việc dạy học ở điện Văn Hoa tạm dừng, Chiếu ngục nghênh đón một khách nhân có thân phận phi thường đặc biệt.
Dương Toản đang tựa vào thành giường, cầm một quyển truyện dân gian đọc đến là mùi mẫn, bống nghe có người đến “thăm tù”, còn tưởng là thư đồng Dương Thổ nhà mình. Hẳn là ngục tốt đến quán trọ truyền tin, nhưng đứa nhỏ này vẫn không yên tâm, cho nên mới muốn tận mắt đi xem thử.
Nào ngờ, người tới mới vừa lộ diện, quyển sách trên tay Dương Biên tu liền rụng rơi trên mặt đất.
Thái tử?!
Một thân y phục trước mắt đây, nếu hắn không nhìn lầm, căn bản không phải Bàn long phục, mà rõ ràng là Kỳ lân phục đi!
“Dương Biên tu.”
Nhìn thấy Dương Toản, Chu Hậu Chiếu cảm thấy tâm tình tốt hơn nhiều lắm.
Dương Toản đứng dậy hành lễ, nhìn vị khách vừa tới viếng thăm, thực sự không biết nên nói cái gì mới tốt.
Vị này không ngoan ngoãn ngồi ngốc trong cung mà lại chạy tới Chiếu ngục để làm chi?