Nguyên thủy tái lai – Chương 74

 

74

NGUYÊN THUỶ TÁI LAI

Chương 74

Edit: Dlinh
Beta: Mimi
*****

Cuối cùng Black đành dùng bộ dáng “Thật hết cách với con” để lấy ra mấy miếng thịt.

 

“Bốn phần thịt bò khô đổi tất cả bóng của anh.”

 

Giống như tất cả những người dân khác của bộ lạc Awash, Black và White tới bây giờ vẫn chưa hiểu rõ nguyên nhân vì sao thịt khô lại được hoan nghênh đến vậy, tạm thời bọn họ chỉ có thể đưa ra kết luận: chắc bởi vì hương vị thơm ngon. Tuy nhiên, có một điều họ nắm chắc: Thịt khô của Carat có thể trao đổi được bất cứ thứ gì.

Ngờ đâu, sau khi nghe xong lời này, lại nhìn thấy thịt khô trong tay Black, sắc mặt chủ sạp hàng liền trở nên suy sụp.

 

Chủ sạp vốn từ một bộ lạc tới tương đối muộn, không được chứng kiến cảnh tượng tất cả các bộ lạc tranh giành mua thịt bò khô. Và đó cũng là lí do khiến hắn không coi mấy miếng thịt trước mắt ra gì.

 

“Tôi muốn đổi lấy đá muối, không muốn đổi thịt khô.”

 

“Nhưng mà thịt khô của chúng tôi rất được hoan nghênh đấy.”

 

Không thể ngờ được lần đầu tiên trao đổi hàng hóa lại đụng phải tình cảnh người ta không cho đổi như thế này!

 

“Đá muối?” Black và White thoáng nhìn nhau một chút, bọn họ suy nghĩ một hồi lâu, hình như …. hai ngày nay bọn họ dùng thịt khô trao đổi đủ loại các đồ vật, duy chỉ có đá muối là chưa từng thấy?!

 

“Quả cầu lớn nửa khối đá muối, quả cầu vừa 1/4 khối, cầu nhỏ bán 1/8 khối.” Chủ sạp kiên trì giữ giá cả của mình. “Các cậu muốn lấy tất cả, tổng cộng phải trả 5 khối đá muối.”

 

Giá cả đã định như vậy, quyết không thương lượng ← trên mặt chủ sạp viết rõ rành rành như thế.

 

“Vậy chúng tôi đi đổi đá muối đi.” Nhìn thấy sự uể oải trên mặt Black, White vội vàng vỗ vỗ bả vai bạn đời, đưa tay với lấy miếng thịt trong tay của đối phương, nhìn xung quanh thấy rất nhiều người đang đi qua đi lại, thế là hắn vội hắng giọng rao to.

 

“Đổi muối thạch đây.”

 

Cố họng của White rất lớn, tiếng gọi này có thể khiến lỗ tai tất cả những người xung quanh đều bắt đầu ong ong, không ít thú non đang được ôm cũng sợ đến phát khóc, phiên chợ trong nhất thời rối loạn hết cả lên.

 

Mọi người bất mãn quay đầu nhìn về phương hướng phát ra tiếng kêu, đang chuẩn bị kháng nghị phàn nàn thì thấy được diện mạo của White.

 

Mỹ, nhân, a ———-

 

Vì thế, kháng nghị ngay lâp tức được nuốt ngược trở vào, dự định muốn đánh người cũng bị vứt ra sau lưng, thậm chí ngay cả đứa bé đang oa oa khóc khi nãy cũng nín hẳn, ngơ ngác nhìn gương mặt của White, khuôn mặt nhỏ nhắn bỗng chốc đỏ bừng ~~

 

Mạnh Cửu Chiêu thấy thế thì không khỏi thở dài: Quả nhiên, bất kể nguyên hình hay là hình dạng con người, Kantus đều có thể giết hại quần chúng nhân dân.

 

Nghĩ tới đây, cậu không khỏi quay sang nhìn con gà Louis đang xem náo nhiệt ở bên cạnh. Hình như suýt nữa cậu đã quên, tên nhóc này … cũng là Kantus! Mạnh Cửu Chiêu biết Kantus là chủng tộc dùng nguyên hình vốn có để trải qua thời sơ sinh và niên thiếu, nhưng lại không biết đến thời điểm nào bọn họ mới có đủ khả năng biến thành hình dạng con người.

 

Nhìn Louis một thân áo lông ở trước mặt, trên đầu còn có một nhúm lông loạn xạ chẳng ra kiểu dáng gì, lại nghĩ đến chuyện sau này Louis cũng sẽ trở thành một nam thần siêu cấp như Black và White… Trong lúc nhất thời, bởi vì đối lập quá kinh khủng mà đầu Mạnh Cửu Chiêu choáng váng đầy trăng sao.

 

Ngay khi cậu đang bận tưởng tượng về hình dáng con người của Louis sau này, chung quanh đã có rất nhiều thú nhân vội vã đi tới.

 

Mọi người đều có chung một suy nghĩ: Thú nhân xinh đẹp như thế, tới xem một chút cũng tốt rồi ~ cho dù không có hàng hóa tốt gì để trao đổi, chỉ cần không phải đồ quá kém, mua bán một phen chẳng thành vấn đề!

 

Vì lẽ đó, xung quanh Black cùng White thoáng chốc đã có một đám người vây xem.

 

Trong số đó có một người nhận ra, bên cạnh hai mỹ nhân này ngoại trừ một đứa trẻ ra, hình như chỉ có một con gà.

 

Quả là gia tài hết sức đơn xơ.

 

Nhìn kĩ lại, hắn liền phát hiện quần áo trên người mỹ nhân và đứa nhỏ kia cũng thật tồi! Loại quần áo dùng một mảnh da thú rồi quây lại này, từ mười năm trước đã thành món đồ lạc hậu, hiện nay mọi người đều mặc áo ba lỗ và quần, trái lại, con gà bọn họ nuôi lại mặc một cái áo len có kiểu cách rất mới lạ, nghe nói đây là kiểu dáng mới của Cinnamon. Người bộ tộc đó vì sợ thú nuôi trong nhà bị bắt lầm, nên cho mỗi con mặc một cái áo len, chẳng lẽ hai mỹ nhân này lại là người Cinnamon?

 

Chẳng trách, bộ lạc đó vốn nổi danh nghèo nàn mà!

 

“Hàng hóa các cậu muốn dùng để đổi lấy đá muối chính là con gà này sao? Ra giá đi, tôi muốn!” Một tên thú nhân vô cùng ra dáng nhà giàu mới nổi nói. Hắn vốn đến từ một bộ lạc thú nhân ăn thịt vô cùng cường đại, ba khối đá muối đổi lấy một con gà với hắn thực sự chỉ là chuyện nhỏ!

 

Sắc mặt của Black và White đều tối sầm lại.

 

“Đây không phải là gà, đây là con của chúng tôi.” White vô cùng tức giận nói với tên thú nhân nọ, “Thứ chúng tôi muốn dùng để trao đổi là đống thịt khô này.”

 

Nói rồi, White giơ tay lên để lộ ra miếng thịt khô ra cho mọi người nhìn thấy.

 

Thú nhân vừa rồi chuẩn bị lấy ra đá muối ra trao đổi, lúc này lại có chút chần chờ: miếng thịt khô kia…. thoạt nhìn có màu sắc rất quái dị, hơn nữa, không biết có phải ảo giác hay không mà hắn vẫn luôn cảm thấy màu đen của miếng thịt như là mang theo mùi vị truyền tới từ địa ngục vậy…

 

Nhìn dáng vẻ của hắn, White lập tức dùng móng tay xé ra một mẩu thịt nhỏ, “Anh nếm thử xem, sau đó hãy trả lời.”

 

Trong thâm tâm của White: Hắn thực sự thấy, hương vị thịt khô Carat làm rất là buồn nôn, nếu không phải người ăn nhiều thành thói quen, lần đầu tiên nếu thử cơ bản đều sẽ ngất đi.

 

Đối việc người đầu tiên ngỏ ý muốn trao đổi cùng mình, trong lòng White vẫn cảm thấy vô cùng cảm kích. Bởi vậy, hắn cũng không muốn đối phương bị thịt khô của Carat hại chết nhanh như vậy ==//

 

Do đó hắn xé một chút thịt khô cho đối phương ném thử, giả dụ nếu người ta không thích thì không cần trao đổi với hắn.

 

Thế nhưng thú nhân kia lại hoàn toàn không thấu hiểu tấm lòng của White.

 

Hắn vô cùng phiền muộn nhận lấy chút thịt vụn từ tay người nọ.

 

Bình thường mĩ nhân đều ăn thịt như vậy sao? Thật là đáng thương … Thịt khô không phải ăn như vậy! Phải nên ăn cả tảng lớn mới đã nghiền! Ngay cả miếng thịt cũng không được ăn, quả thật là đáng thương không gì sánh nổi.

 

Trong lòng tràn đầy cảm thông, hắn bỏ chút thịt vụn vào trong miệng, chép chép vài cái.

 

“! ! ! ! !” Ánh mắt của thú nhân ngay lập tức trợn to: Trời ạ! Hắn nếm được vị gì thế này? Vị muối? Chỉ là một chút thịt vụn lại có thể có cái vị mà phải liếm đá muối nửa ngày mới có? Thịt khô này chẳng phải là —

 

Chẳng lẽ chính là thịt khô của bộ lạc giàu có kia?

 

Nhắc tới bộ lạc đó, ấn tượng mạnh mẽ nhất trong hắn đích thực là giống cái cao lớn hùng dũng kia, bởi vì vóc dáng hắn không đủ cao, cơ ngực không đủ nở, mà mông cũng không đủ cong, nên giống cái kia kiên quyết không bán thịt khô cho hắn.

 

Nghĩ đến lại thấy hai dòng lệ chua xót chảy ra!

 

Hôm nay tự dưng lại có thịt khô ở trước mặt, tất nhiên hắn sẽ mua luôn chẳng cần phải nói nhiều!

 

“Mua mua mua! Tôi muốn mua!” Lấy ra mười khối đá muối, hắn hào phóng trả lời!

 

Hành động bất hợp lý của thú nhân nọ lập tức thu hút sự chú ý của những người xung quanh, rất nhiều người tỏ ý muốn nếm thử, sau khi nếm thử, họ liền lộ ra phản ứng giống hệt như thú nhân vừa rồi.

 

Tới cuối cùng, bốn phần thịt khô đổi được bốn mươi khối đá muối.

 

Đổi xong, White xoay người, không để tới con mắt đang nhìn chằm chằm của chủ sạp, trực tiếp đưa ra năm khối cho hắn.

 

“Cho anh, tôi muốn tất cả bóng ở trên sạp.”

 

” … A … Được….” Chủ sạp ngơ ngác giống như đang bị mộng du nhận lấy đá muối, sau đó đem toàn bộ số bóng bày ở trên sạp cho vào một cái túi da thú to đùng rồi đưa cho White.

 

“Cục cưng và Louis rốt cuộc cũng có bóng để chơi!” Sờ sờ gương mặt nhỏ nhắn của Mạnh Cửu Chiêu, lại vuốt vuốt nhúm lông trên đỉnh đầu của Louis, White vô cùng vui vẻ vác bọc bóng lớn lên vai. “Còn dư rất nhiều đá muối, chúng ta đi đổi mấy cái quần cho Cục cưng nhé!”

 

Black vui vẻ gật đầu.

 

Thế là, một nhà Kantus liền vui vẻ dắt nhau đi mua quần, lưu lại đằng sau là một gian hàng sạch bách cùng vị chủ sạp… ngẩn ngơ tựa như cô linh trong gió.

 

Có phải… mình đã bỏ lỡ chuyện gì hay không?

 

Hắn ngơ ngác nhìn năm khối đá muối trong tay không khỏi nảy sinh một suy nghĩ như vậy.

 

Ngay từ đầu, người kia định dùng bốn miếng thịt để đổi tất cả chỗ bóng của mình → Nhưng mình lại cự tuyệt bảo đối phương là cần 5 khối đá muối mới đổi được → Đối phương lại dùng 4 miếng thịt ấy để đổi lấy 40 khối đá muối từ tay người khác → Rồi lấy ra 5 khối trong số đá muối đổi được để đổi lấy tất cả bóng của mình.

 

Thế có nghĩa là, mình đã tự từ chối cái giá 40 khối đá muối, mà kiên trì giữ vững mức giá 5 khối.

 

-40 + 5 = -35

 

Sau khi suy nghĩ thông suốt chủ sạp liền lăn ra đất bất tỉnh ngay tại quầy hàng.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Xin hãy nhập captcha *