ĐẾ SƯ
Chương 41: Dương Biên tu cảm thấy áp lực gấp bội
Edit: Mimi – Beta: Ame
*****
Khiến cho Thái tử điện hạ không vui, Lưu Cẩn tất nhiên hiểu được rằng ngày tháng sau này của mình sẽ không quá tốt đẹp. Cũng may có kẻ khác chắn ở đằng trước, cho nên lực chú ý của Thái tử tạm thời không ở trong cung, Lưu Công công chỉ phải quỳ nửa canh giờ, là coi như miễn cưỡng tránh được một kiếp.
So ra, huynh đệ Trương thị lại không may mắn như vậy.
Trung quan hai tay nâng mật chiếu và sắc thư đi đến hầu phủ, Thọ Ninh hầu đầu tiên là mừng rỡ như điên, cho rằng Hoàng hậu đã thuyết phục Thái tử, cuối cùng cũng thả hai huynh đệ hắn ra ngoài.
Nào ngờ sau khi trung quan tiến vào, lại có hơn chục vị Cẩm Y vệ như lang như hổ xông vài trong phủ, còn có Quản đốc khác Đông xưởng và Phiên tử, người nào người nấy đều mũ tròn giày cứng, trong tay nắm chặt đao côn, vẻ mặt hung thần ác sát cực kỳ.
Lúc bấy giờ Thọ Ninh hầu mới biết tình thế không ổn, vui sướng thoáng cái tan theo mây khói, kỳ vọng lập tức hóa thành bọt nước, biến mất vô tung.
Ngoại thích không ai bì nổi trước kia, nay ở trong mắt Xưởng vệ, chẳng qua chỉ là heo bùn chó đất. Cẩm Y vệ và Phiên tử Đông xưởng tràn vào hầu phủ, hung hăng lục soát khắp nơi hệt như ra vào ở chỗ không người.
Gia nhân cùng với nô tỳ hầu phủ đều bị đưa đến tiền viện, dúi vào một chỗ, người nào người nấy mặt xám như tro, toàn thân rét lạnh.
Trường sử hầu phủ lấy danh sách những người ở trong phủ, dè dặt đưa tới tay một Bách hộ Cẩm Y vệ.
Tiền Ninh phụng mệnh bắt người không hề khách khí chút nào, tùy tiện mở danh sách ra, không thèm nhìn kỹ, chỉ đối chiếu nhân số một phen. Thời điểm phát hiện sai lệch giữa thực tế và sổ sách, hắn mới dựng ngược lông mày, nhấc Tú Xuân đao, hung hăng đập vào mặt tên Trường sử.
“Giả tạo danh sách, báo cáo nhân số bậy bạ, to gan lớn mật!”
Vỏ đao theo một tiếng gió rít mà hạ xuống, Trường sử không kịp kêu thảm đã bất chợt té ngã trên đất, há hốc miệng, máu tươi rung tóe bắn ra, hai cái răng bị chặt đứt đến tận gốc.
Cẩm Y vệ như hổ đói chỉ muốn chọn người để cắn nuốt. Phiên tử Đông xưởng không chịu yếu thế, tầm mắt đảo loạn một vòng bên trong hầu phủ, nhìn một đám gia nhân quỳ rạp dưới đất mà nghiến răng, hung ý rất đỗi rõ ràng.
“Bổ nhiệm Thọ Ninh hầu Trương Hạc Linh làm Đồng tri Hiếu lăng vệ, canh giữ đế lăng, ngay hôm nay liền lên đường đi nhậm chức.”
Một cân ngắn ngủi, lại như sấm sét giữa trời quang.
Thọ Ninh hầu trắng bệch mặt mày, toàn thân dại ra trong phút chốc, rồi bỗng nhảy bổ lên, hung hăng tóm chặt cổ áo trung quan, điên cuồng gào thét: “Ta muốn gặp Hoàng hậu! Bản hầu muốn gặp Hoàng hậu!”
Trung quan trầm mặt, liếc mắt sang hai bên, lập tức có Phiên tử Đông xưởng tiến tới, một cước đá vào đầu gối Thọ Ninh hầu.
Phượng hoàng rơi xuống đất, ngay cả một con gà cũng chẳng bằng.
Mật chỉ Hoàng đế viết ra trước lúc băng hà, sau lại được Thái tử điện hạ đóng bảo ấn vào, dù có bản lĩnh vượt trời, cũng đừng mơ tưởng thay đổi được!
Huynh đệ Hoàng hậu thì sao chứ?
Vua nào triều thần nấy thôi.
Đợi khi Thái tử kế vị rồi đại hôn, Hoàng hậu trở thành Thái hậu, phượng ấn đổi chủ, vinh quang nhất thời của ngoại thích họ Trương chắc chắn sẽ bị người khác thay thế chiếm lấy.
Lần này điều làm Hiếu lăng vệ, không được tuyên triệu liền không thể hồi kinh, thậm chí nghi thức lễ tang cũng không được tham dự, đủ thấy Trương thị đã triệt để mất lòng thánh thượng.
Nếu Thái tử điện hạ lưu tình, hẳn là sẽ không đuổi huynh đệ Trương Hạc Linh rời kinh ngay khi tang lễ Hoàng đế còn chưa xong, lại càng không ban khẩu dụ cho Chỉ huy sứ Cẩm Y vệ Mâu Bân, điều động hai đội binh mã đưa bọn hắn ra khỏi thành.
Sự tình đã định, còn băn khoăn cái gì nữa đây?
Tiền Bách hộ và Quản đốc Đông xưởng trao đổi với nhau một ánh mắt, không nói thêm lời vô nghĩa, trực tiếp xé mấy miếng vải ra, bịt chặt miệng Thọ Ninh hầu, lại trói hai tay hắn lại sau đó nhét vào xe ngựa đã chuẩn bị sẵn từ đầu.
Xa phu vung roi, tuấn mã hí vang một tiếng.
Tấm biển ngự ban đã sớm bị gỡ xuống đem cất vào nội phủ. Gia nhân nô tỳ phân làm hai, những người có tên trong danh sách, có thể theo Thọ Ninh hầu ra khỏi thành, những kẻ còn lại, sẽ do Đông xưởng toàn quyền xử trí.
Nhà kho hầu phủ bị Cẩm Y vệ phong tỏa, bên trong có vật phẩm hoàng đế ngự ban lúc trước, không thể tùy tiện động đến được.
Có Giáo úy Cẩm Y vệ phát hiện nhà kho bí mật của hầu phủ, bên trong cất giấu rất nhiều vàng bạc, cổ họa quý giá, có thể sánh ngang với nội khố hoàng gia.
Ngoài vàng bạc, trong kho bí mật còn có thư từ lui tới với Phiên vương, dù rằng bên trên không được đóng dấu bằng ngọc ấn của Phiên vương, nhưng cũng có ấn tín của Trường sử vương phủ. Nhận ra ký hiệu trên thư là con dấu của Trường sử phủ Tấn vương và phủ Ninh vương, Tiền Ninh cùng Quản đốc Đông xưởng nhất thời như vớ được trân bảo mà mừng rỡ như điên.
Sau khi thương nghị, Quản đốc Đông xưởng liền trực tiếp áp giải Thọ Ninh hầu rời khỏi thành, còn Tiền Ninh thì đích thân mang thư trở về phủ ti Bắc trấn phục mệnh.
Vì sao Đông xưởng lại khiêm nhường đến mức sẵn sàng đem cơ hội lập công nhường cho Cẩm Y vệ ư?
Thực ra là bởi Chưởng ban, Quản đốc, Ti phòng của Đông xưởng đều do Cẩm Y vệ điều phối, xét đến cùng, cũng vẫn là “người trong một nhà”. Nếu người có mặt ở đây hôm nay là Đề đốc Đông xưởng, vậy thì kết quả sẽ hoàn toàn khác biệt.
Sau khi xe ngựa ra khỏi thành, một chút cũng không hề dừng lại, cứ thế nhắm thẳng về hướng Mậu lăng.
Bởi vì Lễ bộ và Khâm Thiên giám chưa chọn được nơi có phong thủy tốt, mà Chu Hậu Chiếu lại không muốn để huynh đệ Trương thị tiếp tục lưu lại ở kinh thành, cho nên dứt khoát ra quyết định, đem hai người bọn hắn đưa đến Mậu lăng. Dù sao đều là thủ lăng, phụ hoàng chưa liệm, trước cứ để bọn hắn đến trông coi lăng tẩm hoàng tổ phụ thì cũng thế cả thôi.
Mặc dù bị bịt miệng trói tay, song Thọ Ninh hầu vẫn giãy dụa không ngừng, mơ hồ mắng ra vài câu, dường như là phát thệ ngày khác về kinh, nhất định phải cho những người này đẹp mặt.
Cẩm Y vệ và Phiên tử Đông xưởng áp giải trên đường đều lộ ra vẻ mặt châm chọc.
Giữa ban ngày ban mặt, vị Trương hầu gia này sao mà cứ thích nằm mơ!
So với Thọ Ninh hầu, Kiến Xương hầu thức thời hơn, vừa thấy Cẩm Y vệ và Phiên tử Đông xưởng tìm tới cửa, liền cảm thấy tình hình bất ổn. Chờ khi trung quan tuyên đọc di chiếu xong, hắn liền ngồi sụp dưới đất, hiển nhiên đã buông xuôi hoàn toàn không còn chút sức lực.
“Hầu gia, mời lên xe.”
Trung quan khép ống tay áo, hơi cúi người, lời nói tuy rằng khách khí, song biểu tình lại không chứa đựng một chút tôn trọng nào.
Kiến Xương hầu không giãy dụa, cũng không đòi gặp Hoàng hậu, xách vạt áo lập tức bước lên xe, đợi khi cửa xe đóng lại, mới hệt như kiệt sức mà dựa mạnh vào thành xe.
Sau chuyến đi này, hắn sẽ bao giờ được nhìn thấy phố xá huyên náo phồn hoa thịnh vượng của kinh thành.
Cảnh tượng ngựa xe như nước trước hầu phủ ở trong trí nhớ rồi sẽ phai nhòa, đình đài lầu cao, yến oanh ca hát cũng sẽ hóa thành hư ảo.
Nhớ lại đoạn đời ba mươi năm đã đi qua, hắn thiếu niên đã được phong hầu, hưởng hết vinh hoa phú quý, rồi bỗng một ngày mọi sự đổi thay, quyền uy lợi lộc như là gió thoảng, chỉ trong thoáng chốc đã vĩnh viễn phai tàn.
Nhắm mắt, Kiến Xương hầu dùng sức xiết chặt bàn tay, để mặc hai hàng nước mắt tự nhiên tràn xuống, chảy vào khóe môi, mặn mòi đắng chát.
Ngày Ất Dậu, tháng năm, năm Hoằng Trị thứ mười tám, hai vị hầu gia họ Trương thị bị đạp xuống nơi phủ kín bụi trần. Huynh đệ Trương thị kiêu ngạo nhiều năm, dưới sự “hộ tống” của Cẩm Y vệ và Đông xưởng, ngồi trên hai chiếc xe ngựa rời khỏi kinh thành, đi thẳng về phía Mậu lăng.
Trường sử gia nhân hầu phủ đi bộ theo sau, hành trang mang theo bên người chỉ có quần áo đơn giản và một ít bạc vụn, nếu như không có chiếu lệnh của tân Hoàng đế, quãng đời còn lại của bọn hắn, sẽ dùng để thủ hoàng lăng cùng với huynh đệ họ Trương.
Công văn của Nội các được sao chép cực nhanh, bảo ấn của Chu Hậu Chiếu đóng xuống lại càng lưu loát. Đến khi Trương Hoàng hậu biết được tin tức thì huynh đệ Trương thị đã sớm rời khỏi kinh thành.
“Ngươi, ngươi lại đưa thân cữu cữu của mình đi thủ lăng? !”
Trong cơn nóng giận, Trương Hoàng hậu tự mình đi tới Noãn các phía Đông, tìm tận mặt nhi tử để hỏi cho rõ ràng.
Nhưng Chu Hậu Chiếu lại vô cùng bình tĩnh, thậm chí còn có chút lạnh lùng.
“Mẫu hậu, cữu cữu được hưởng Thiên ân, lấy danh nghĩa hoàng thân mà trông coi lăng mộ cho phụ hoàng, chính là làm tròn đạo hiếu của một thần tử.” Chu Hậu Chiếu mặc thường phục nhạt màu, tóc buộc ngọc trâm, trên mặt vẫn có vài phần non trẻ, song ánh mắt đã trở nên sắc bén vô cùng.
“Mẫu hậu không cảm nhận được tấm lòng thành của cữu cữu? Không cảm thấy vinh quang thay cho họ hay sao?”
“Ngươi… Ta…”
Trương Hoàng hậu tức đến run rẩy toàn thân, nhưng lại không nói được lời nào, cuối cùng chỉ đành khóc lóc, nói: “Dù là như thế, cũng nên đợi cho ngươi phụ hoàng liệm xong đã chứ!”
“Sự tình đã định, Nội các đã phát công văn, nhi thần đã đóng dấu, không thể thay đổi được.”
Chu Hậu Chiếu càng lạnh lùng hơn, tiếp tục nói: “Nếu không còn chuyện gì khác, nhi thần còn phải phê duyệt tấu chương về tang lễ mà Lễ bộ trình lên.”
Trương Hoàng hậu nhìn Chu Hậu Chiếu, không thể tin được nhi tử lại nói chuyện với mình như vậy.
“Trương Công công.”
“Có nô tài.”
“Đưa mẫu hậu về cung Khôn Ninh.”
“Nô tài tuân mệnh.”
Xoay người, Chu Hậu Chiếu lại mở miệng: “Cốc Công công.”
“Có nô tài.”
“Đi Khâm Thiên giám truyền khẩu dụ của cô gia, tuân di chiếu của Hoàng đế, chọn ngày lành tháng tốt mời mẫu hậu chuyển đến cung Thanh Ninh ở.”
“Dạ.”
Cốc Đại Dụng lĩnh mệnh, rời khỏi Noãn các.
Trương Vĩnh thì quay sang Trương Hoàng hậu, cung kính nói: “Nương nương, nô tài đưa người hồi cung.”
“Chiếu Nhi, ngươi làm như vậy, không sợ người trong thiên hạ mắng ngươi bất hiếu hay sao!”
“Mẫu hậu bi thương quá độ, xin hãy về cung tĩnh dưỡng.”
“Giỏi… Ngươi giỏi!”
Trương Hoàng hậu hai mắt ngấn lệ, giận dữ xoay người rời đi.
Chu Hậu Chiếu dựng thẳng sống lưng, xiết chặt hai nắm đấm, trên mu bàn tay cũng vì thế mà nổi đầy gân xanh.
Lúc này, Cao Phượng Tường vì quỳ mà bị đau chân, không cách nào hầu hạ trước mặt Thái tử. Lưu Cẩn còn đang e dè sợ hãi, cũng không dám tùy tiện ló mặt ra. Trương Vĩnh và Cốc Đại Dụng rời đi, bên trong Noãn các chỉ còn lại Mã Vĩnh Thành.
Thấy vẻ mặt Chu Hậu Chiếu không ổn, lòng bàn tay Mã Vĩnh Thành âm thầm đổ mồ hôi, thậm chí thở cũng không dám phát ra tiếng động mạnh.
Từ khi Tiên đế băng hà, dường như Thái tử điện hạ đã hoàn toàn thay đổi. Kẻ hầu người hạ bên cạnh nó chẳng khác nào ôm một chậu than ở trong lòng, phải cẩn thận vạn phần, nếu không ắt có ngày bị xém lông cháy tóc. Lưu Cẩn và Cao Phượng Tường từng được sủng ái như thế, nay đều ăn không ít quả đắng, ngược lại hai tên chày gỗ Cốc Đại Dụng và Trương Vĩnh lại được trọng dụng.
Mã Vĩnh Thành không thông minh bằng Lưu Cẩn, cũng không có được sự quả cảm của Cốc Đại Dụng. Muốn lộ diện, lại sợ làm không tốt rồi rước lấy kết quả hoàn toàn ngược lại, thật vất vả mới có cơ hội, nhung hắn lại lo trước lo sau, đến nói cũng không biết phải nói như thế nào.
“Mã Công công.”
“Có nô tài.”
Chu Hậu Chiếu bất chợt mở miệng, Mã Vĩnh Thành lập tức bị giật mình.
“Ngươi xuất cung một chuyến, triệu Biên tu viện Hàn Lâm Dương Toản tới Đông Noãn các cho ta.”
“Dạ.”
Mã Vĩnh Thành không dám nói nhiều, cẩn thận rời khỏi Noãn các, mang theo lệnh bài lại dắt theo hai tiểu Hoàng môn, nhanh chóng ra khỏi cung Càn Thanh, đi thẳng tới Phụng Thiên môn.
Lúc đó, hai tòa hầu phủ ở phía Đông kinh thành đã đóng chặt cổng, Cẩm Y vệ lục tục rời đi, ngoại thích nhà họ Trương bỗng nhiên trở thành hoa mai đã úa khi vào hè.
Trong quán trọ Phúc Lai, Dương Toản gặp được vận may từ trên trời giáng xuống, căn nhà tìm kiếm đã lâu rốt cuộc có tin.
Quan nha chủ động tìm tới cửa, nói rõ hình thức căn nhà, thậm chí còn giải thích, bởi vì chủ nhà vội vã rời kinh, cho nên giá cả rất dễ thương lượng.
“Chủ nhà vốn là viên quan lục phẩm ở kinh thành, hiện đã được thăng cấp, điều tới Nam Kinh, nếu chưa mãn hạn chín năm, sẽ không trở về.” Quan nha lại nói, “Gia quyến của vị ấy cũng đi theo, cho nên cần mua căn nhà khác ở Kim Lăng. Tiền không có nhiều, vì thế quyết định bán căn nhà đang có ở trong thành.”
Quan nha nói rất thật, nghe không giống lọc lừa, trong tay lại có văn tự có chữ ký đàng hoàng, tự nhiên không làm giả được.
Điều duy nhất khiến cho Dương Toản bận tâm chính là, nhà cửa bên trong hoàng thành, lại gần khu vực phía Đông, cách vách còn là Quốc Tử giám, không đề cập tới phòng ốc như thế nào, chỉ căn cứ vào địa điểm và tuyến đường đi lại, đã biết tuyệt không thể có giá này.
“Nếu Dương lão gia còn lo lắng, có thể tự mình đi xem.” Quan nha tiếp lời, “Một khi hợp ý, giá cả còn có thể giảm thêm một chút.”
Còn có thể giảm nữa?
Trái lo phải nghĩ, Dương Toản càng lúc càng không yên lòng. Thế nhưng cơ hội thật sự khó mà có được, bỏ qua lần này, có trời mới biết hắn còn phải ở lại quán trọ bao lâu. Làm quan ở kinh thành, không có nơi ăn chốn ở yên ổn, chung quy cũng không phải kế sách lâu dài.
“Dương lão gia yên tâm, nhà cửa chắc chắn, cột trụ xà nhà đều vững chãi. Cửa sổ, cửa chính mới thay không đến nửa năm, núm cửa cũng vừa sơn lại.”
“Chủ nhà muốn rời kinh, vì sao còn tu bỏ nhà cửa?”
Quan nha cười nói: “Không dối gạt Dương lão gia, chủ nhà vốn tưởng có thể lưu lại kinh thành, nào ngờ tự nhiên được điều động tới Kim Lăng.”
Nói tóm lại, sửa chữa nhà cửa là để chuẩn bị cho việc thăng quan từ lục phẩm lên ngũ phẩm, bởi vì phòng lớn vẫn còn mới, cho nên chủ nhà chỉ thay cửa sổ mà thôi, kết quả cuối cùng bây giờ lại lợi cho Dương Toản.
Quan nha giải thích một phen, nghi hoặc trong lòng Dương Toản cũng đã tan đi mấy phần, cuối cùng hắn cũng gật đầu, quyết định ba ngày nữa đi tới Đông thành.
“Làm phiền Hứa quan nha rồi.”
“Dương lão gia khách khí quá.”
Hoàn thành một vụ làm ăn, quan nha tươi cười đầy mặt, bước chân nhẹ nhàng rời khỏi lầu Phúc Lai.
Đi được một quãng không xa, hắn liền thấy ở phố đối diện có người đang ngoắc tay với mình.
“Lo liệu thỏa đáng chưa?”
“Yên tâm, ổn cả.”
Người vừa lên tiếng hỏi chính là trù dịch mới tới của quán trọ. Hắn và quan nha môi giới đều là mật thám của Cẩm Y vệ ở phủ ti Bắc trấn, trực thuộc Thiên hộ sở chỉ huy Thừa Thiên môn.
“Đừng trách ta lắm miệng, ngươi giúp việc bếp núc ở quán trọ, dù sao cũng phải có bộ dáng giống một chút mới được.” Quan nha bực bội, “Ở chốn kinh sư trọng địa, Phiên tử Đông xưởng nhòm ngó cả ngày, có vội vàng đến mấy cũng phải chỉn chu cẩn thận, trách rước thêm phiền toái cho Thiên hộ.”
“Lão tử xuất thân là mật thám, không phải đầu bếp, bộ dáng vốn đã thế này thì còn có thể làm sao? Nóng nảy là bản tính rồi, điên lên liền chém rớt mấy cái đầu, thế chẳng phải là rất vui sao!”
“Thôi thôi, ta nói không lại được ngươi.”
Quan nha liếc mắt xem thường, sau đó lập tức chuyển đổi đề tài bàn tán, “Ngươi nói xem, vì sao Thiên hộ đại nhân lại chiếu cố vị Dương Thám hoa kia như thế?”
Khác với nội quan, Cẩm Y vệ kết giao với quan văn cũng không có gì là không thể, tuy nhiên đi lại thân mật, cũng sẽ phạm vào điều kiêng kị.
Trù dịch quán trọ lắc lắc đầu, tiện thể trừng mắt, nói: “Hành động của bá gia, há lại là thứ mà ta và ngươi có thể phỏng đoán được à!”
“Ấy!”
Quan nha đang định nói gì đó, lại chợt thấy có ba vị trung quan mang theo cấm vệ đi vào quán trọ Phúc Lai. Một lúc sau, Dương Toản thân mặc quan phục đầu đội mũ ô sa đi ra, nhìn vào bộ dáng, hẳn là bị triệu vào trong cung.
Trung quan mặc sam y thêu hoa hướng dương, bên hông đeo lệnh bài, từ đó có thể thấy được phẩm cấp của hắn không nhỏ, ít cũng phải là thái giám ngũ phẩm trở lên, tám chín phần mười là kẻ hầu hạ bên người Thái tử.
Hai người mật thám Cẩm Y vệ liếc mắt nhìn nhau, không khỏi cùng nảy sinh một suy nghĩ: Dương Biên tu này thật sự có chút không tầm thường.
Trong Noãn các phía Đông, Chu Hậu Chiếu đang ngồi trước bàn xem tấu chương của Lễ bộ, chỉ là vẻ mặt có chút thất thần. Nội quan bẩm báo hai lần, nó mới từ trầm tư tỉnh lại, vừa thấy Dương Toản tiền vào hành lễ, đáy mắt cuối cùng cũng xuất hiện vài tia ấm áp.
“Dương Biên tu không cần đa lễ.”
Lệnh cho trung quan rời khỏi Noãn các, Chu Hậu Chiếu đứng dậy đi vòng qua ngự án, chẳng nói chẳng rằng trực tiếp ngồi trên mặt đất.
Dương Toản giật mình không tiểu, vị này lại muốn quậy sao?
“Điện hạ?”
“Cô gia buồn bực trong lòng.” Chu Hậu Chiếu ngồi xếp bằng chân, đầu hơi cúi xuống, buồn bã nói, “Chỉ muốn tìm người trò chuyện.”
Trò chuyện?
Nói chuyện cũng không cần phải ngồi xuống đất đúng không?
Dương Toản muốn khuyên nhủ, lại không biết phải bắt đầu như thế nào, nhìn trái nhìn phải một hồi, cuồi cùng dứt khoát xách vạt áo, cùng ngồi bệt xuống với Chu Hậu Chiếu.
“Thái tử điện hạ có gì không vui? Mặc dù vi thần ngu dốt, song cũng mong có thể nỗ lực giúp người giải tỏa một phần.”
Chu Hậu Chiếu nở nụ cười.
“Quả nhiên cô gia không nhìn lầm người, Dương Biên tu vô cùng thẳng thắn, tình cảm đều bộc lộ ra ngoài, hành xử dựa theo theo cảm xúc.”
Dương Toản nhướng mày, thẳng thắn thì thắng thắn đi vậy.
Chỉ cần có thể khiến cho vị thiếu niên non nớt bên cạnh mình đi đúng đường, đừng khiến nó đột nhiên muốn làm chuyện quái dị gì đó, dẫn tới ngôn quan trong triều lên tiếng gây khó dễ, tính cách bị bóp méo một hồi thì có là gì đâu.
Cuốn《Oanh oanh truyền kỳ》ở Hoằng Văn quán đã sớm nhắc nhở Dương Toản một điều, Thái tử điện hạ đang ở trong thời kì phản nghịch, lại gặp phải chuyện của Hoằng Trị đế, trong lòng chồng chất không ít cảm xúc, hệt như một cái lò xo bị ép cứng, tới một mức độ nhất định chắc chắn bắn ngược càng lợi hại hơn.
Nếu không thể tìm ra biện pháp, hoặc là lò xo bị đè gãy, hoặc là người tác động lực bị đẩy lùi.
Bất kể là cái nào trong hai kết quả đó, cũng đều không phải là điều Dương Toản muốn thấy.
“Cô gia không biết nên nói từ đâu.”
Chu Hậu Chiếu thở dài, đặt tay lên đùi, lộ ra vẻ mặt buồn bã.
“Điện hạ cứ nói hết những gì mình muốn, thần xin cung kính lắng nghe.”
“… Được.”
Chu Hậu Chiếu gật gật đầu, dựa lưng vào bậc thềm ở đằng sau, bắt đầu nói về mật chỉ của Hoằng Trị đế, nói đả động tới chuyện muối dẫn, rồi chuyển tới vụ việc điều Thọ Ninh hầu cùng Kiến Xương hầu đi thủ hoàng lăng, cuối cùng chấm dứt ở lời chất vấn của Trương Hoàng hậu.
“Cô gia không rõ.”
Nhìn hoa văn tinh mỹ bên trên mặt đá ở bậc thềm, Chu Hậu Chiếu dường như đang nói với Dương Toản, lại dường như đang lẩm bẩm một mình.
“Vì sao mẫu hậu không thể thông cảm cho cô gia, cớ gì cứ nhất định phải che chở cho hai cữu cữu…”
Dương Toản không đáp.
Quốc cữu như thế nào, tạm thời không bàn tới, song hành động của Hoàng hậu cũng không phải là thứ hắn có thể tùy tiện động chạm vào.
“Hai cữu cữu càn quấy đã lâu, cô gia thực lòng oán hận, dù phụ hoàng không hạ mật chỉ, cô gia cũng sẽ đưa bọn họ tới Nam Kinh!”
Nam Kinh?
“Ngụy Quốc công – Từ phụ(*) ngay thẳng trung tâm, trấn thủ ở Nam Kinh đã nhiều thế hệ.”
(*) Từ phụ chính là Từ Đạt: là danh tướng và là khai quốc công thần đời nhà Minh. Là một trong 18 anh em kết nghĩa của Chu Nguyên Chương khi bắt đầu lập nghiệp. Từ Đạt cùng với Thang Hòa, Thường Ngộ Xuân là những người có công lớn nhất giúp Chu Nguyên Chương lập lên nhà Minh sau khi đánh bại nhà Nguyên vào năm 1368; — Ngụy Quốc công: là tước hiệu kế thừa cho hậu duệ của ông sau này.
Chu Hậu Chiếu giải thích một câu, Dương Toản ngay lập tức liền sáng tỏ.
Đừng thấy huynh đệ Trương thị kiêu căng ngạo mạn ở kinh thành mà lầm tưởng, một khi bọn hắn đến trước mặt Ngụy Quốc công, cũng chỉ có một khả năng – đó là ngoan ngoãn ngồi xổm ở góc tường đếm gạch.
Ngụy Quốc công là ai chứ?
Hậu duệ của Trung Sơn vương – Từ Đạt. Chính thê của Thái tông Hoàng đế – Từ Hoàng hậu cũng là người Từ gia.
Trương Hoàng hậu được sủng ái, Trương thị được phong hai vị vương hầu, song cũng chỉ là bao cỏ hữu danh vô thực, trong tay không có thực quyền. Thế nhưng, Ngụy Quốc công thì không như vậy, bọn họ đều là người dùng võ lập nghiệp, là con cháu của khai quốc công thần, thừa lệnh Thiên tử trấn thủ Nam Kinh.
So với kinh thành, Kim Lăng còn có nhiều ngoại thích cao quý hơn gấp bội, là một cây đại thụ gốc sâu rẽ chặt đến cả trăm năm.
Một khi bị ném vào Nam Kinh, dù huynh đệ Trương Hạc Linh có bản lĩnh cách mấy, cũng chẳng thể nào nổi gió lay động nổi một cành hoa. Chỉ cần ngo ngoe một chút, chắc chắn bọn hắn sẽ bị Quốc công Hầu tước này nọ chụp chết, kết cục chỉ sợ còn thảm hại hơn so với đi trấn thủ hoàng lăng.
Nghĩ đến đây, đồng tử Dương Toản nhất thời co rút.
Chu Hậu Chiếu quả thực thông minh sáng dạ, thủ đoạn cũng thực nhiều, chỉ cần nỗ lực học tập, thành tựu chưa chắc đã không bằng tiên tổ.
Vấn đề là, sự tình liệu có như hắn suy nghĩ, tất cả đều phát triển theo hướng tốt đẹp hay không?
Dương Toản đúng là không nắm chắc được.
“Điện hạ, đã có mật chỉ của Tiên hoàng, lại thêm công văn của Nội các, chuyện này đã chắc như đinh đóng cột rồi.”
“Cô gia biết.”
Chu Hậu Chiếu bỗng nhiên quay đầu, hai tay đan nhau, nói: “Cô gia chính là muốn nói ra thôi, nói được trong lòng cũng cảm thấy có phần dễ chịu.”
Không đợi Dương Toản đáp lời, nó lại tiếp lên tiếng: “Phụ hoàng cũng có một mật chỉ dành cho Dương Biên tu, khi nào cô gia thượng triều, sẽ tuyên đọc trước mặt toàn thể văn võ bá quan.”
“Cho thần?”
“Đúng.”
Dương Toản có ý dò hỏi, song Chu Hậu Chiếu lại lắc đầu, cười cười nói: “Tạm thời không thể tiết lộ, còn phải chờ Nội các xem qua, Lại bộ đóng dấu nữa. Tóm lại chính là chuyện tốt.”
Chuyện tốt?
Vậy là được rồi.
Vì khuyên nhủ Chu Hậu Chiếu, Dương Toản không thể không vận dụng hai mươi phần mười năng lực tinh thần, hết đề cập đến quân sự biên cương lại tới chuyện luyện võ trong cung đình, cuối cùng cũng khiến người kia yên lòng một chút.
Trong bất tri bất giác, nửa canh giờ đã trôi qua, chuyện Chu Hậu Chiếu muốn nói vẫn còn nhiều lắm. Mắt thấy đã sắp đến giờ ăn tối, nhưng nó vẫn không muốn thả người, vì thế dứt khoát giữ Dương Toản ở lại, không quan tâm tới quy củ, mời hắn dùng một bữa cơm.
Trong mấy ngày vừa qua, đám người Cốc Đại Dụng và Trương Vĩnh vẫn luôn lo lắng việc ăn uống của Thái tử điện hạ, bỗng nhiên hôm nay lại thấy người nọ nổi hứng thèm ăn, ăn liền sáu bát, vì thế mà không khỏi lệ nóng doanh tròng. Bọn hắn đồng loạt nhìn về phía Dương Toản, ánh mắt lấp la la lấp lánh, xung quanh cũng bắn ra một mảnh tim hồng.
Dương Toản bị nhìn đến mất tự nhiên, cúi đầu yên lặng và cơm, thiếu chút nữa còn cắn vào đầu lưỡi.
Có cần nhìn hắn như vậy hay không?
Được trung quan trong cung ngưỡng mộ, áp lực thật là to lớn.