Đế sư – Chương 47

 

47

ĐẾ SƯ

Chương 47: Dương Thị đọc bất đắc dĩ

Edit: Mimi – Beta: Ame

*****

Trong lúc Dương Toản ngây người, lửa giận của Chu Hậu Chiếu càng dâng cao, nó tiện tay cầm lấy một cái nghiên mực bằng đá, hung hăng ném về phía tăng nhân cùng đạo sĩ đang quỳ trên mặt đất.

 

“Các ngươi đáng chết!”

 

Nghiên mực theo tiếng gió rít nện thẳng tới mục tiêu, một tăng nhân kêu thảm rồi ngã vật xuống đất, cái trán trực tiếp toác ra một mảnh, máu tươi ồ ạt chảy ra, chỉ trong khoảng khắc đã nhuộm đỏ tăng bào.

 

Những người còn lại thì vô cùng kinh hãi, chân tay run rẩy đầu vã mồ hôi, so với lúc trước có vẻ càng thêm khiếp đảm.

“Bệ hạ!”

 

“Bệ hạ bớt giận!”

 

Thấy Chu Hậu Chiếu lại cầm một cái chặn giấy lên, Cốc Đại Dụng cùng Khưu Tụ vội vàng bước lên phía trước, tất nhiên không phải bọn hắn muốn cầu xin cho đám tăng nhân đạo sĩ nọ mà chỉ lo Chu Hậu Chiếu tức giận hại thân thôi.

 

Đám tăng nhân này tâm tư bất chính, mượn cái danh “tiên dược” mà dâng hồng đan cho bệ hạ, chỉ riêng tội lỗi ấy đã đủ để thiên đao vạn quả rồi. Song Tiên đế vừa mới băng hà, tang kỳ chưa hết, bệ hạ còn mặc tang phục trên thân, huyết nhuộm cung Càn Thanh không phải điềm may, nếu náo loạn đến chết người thì càng không phải một chuyện giản đơn, nếu truyền tới triều đình, chỉ sợ khó lòng dàn xếp.

 

Trương Vĩnh cùng Cốc Đại Dụng lớn gan ngăn cản Chu Hậu Chiếu, đồng thời liều mạng nháy mắt với Dương Toản.

 

Dương Thị đọc, cứu mạng đi!

 

Biết tình huống khẩn cấp, không thể tiếp tục bảo trì trầm mặc, Dương Toản tiến lên hai bước, khom người hành lễ, nói: “Thần, Thị đọc viện Hàn Lâm – Dương Toản xin bái kiến bệ hạ.”

 

Nghe được thanh âm người nọ, Chu Hậu Chiếu ngẩng đầu, trong biểu tình lộ ra một tia kinh ngạc.

 

“Vì sao Dương Thị đọc lại đến đây?”

 

“Hôm nay bệ hạ hôm không thượng triều.” Dương Toản trực tiếp nói rõ vấn đề, hoàn toàn không dây dưa vòng vo tam quốc.

 

“Việc này…” Chu Hậu Chiếu cầm lấy cái chặn giấy, trên mặt loáng thoáng một tia xấu hổ.

 

Trước bài vị của Hoằng Trị đế, nó đã lập chí phải trở thành một minh quân. Lời còn văng vẳng bên tai, thế mà ngay ngày hôm sau liền tự tiện nuốt lời, lật lọng gian trá, vô luận thế nào cũng đều không thể mở miệng thanh minh.

 

“Các quan viên trong triều đều lo lắng bất an.” Dương Toản tiếp tục nói, “Thần cũng lo cho bệ hạ, nên mới lớn gan dùng lệnh bài cùng thước vàng mà tiên đế ngự ban, chưa được triệu liền tới đây yết kiến, xin bệ hạ tha tội.”

 

Dứt lời, hắn dừng ánh mắt trên tay Chu Hậu Chiếu.

 

Lệnh bài, thước vàng?

 

Chu Hậu Chiếu nuốt một ngụm nước miếng, buông cái chặn giấy theo bản năng.

 

Lưu Cẩn bị đánh cực kỳ thê thảm, đến nay vẫn là mặt mày bầm dập sưng to, việc này không chỉ trở thành vết xe cảnh cáo cho đáng người Trương Vĩnh, Cốc Đại Dụng phải thời thời khắc khắc xem xét bản thân, mà đến Chu Hậu Chiếu mỗi lần nhớ lại, cũng không tránh khỏi lạnh gáy một hồi.

 

“Cô gia… Trẫm bị đám yêu nhân này làm cho tức giận!”

 

Cho Dương Toản đứng dậy, chỉ vào mấy người đang quỳ trên mặt đất, Chu Hậu Chiếu bừng bừng lửa giận trong lòng, rốt cuộc không khống chế được lại cầm cái chặn giấy lên, ném xuống.

 

Lần này nó không đả thương người, mà trực tiếp dọa ngất hai trong số đám tăng nhân nọ.

 

“Những yêu nhân này đã hãm hại phụ hoàng! Thấy Trẫm tuổi còn nhỏ, liền cho rằng Trẫm dễ lừa, muốn hại luôn cả Trẫm!”

 

Đột nhiên phất mạnh tay áo, Chu Hậu Chiếu đen mặt đi về buồng lò sưởi, tức giận trong lòng vẫn khó có thể lặng đi. mặc kệ đám đạo tăng kia quỳ gối trong đình đi, quỳ chết xem như bọn chúng được lợi!

 

“Bệ hạ, chính là loại đan dược này?”

 

Dương Toản theo vào buồng lò sưởi, ngồi xuống ghế vua ban, xòe tay ra, chỉ thấy trong lòng bàn tay hắn rõ ràng có hai viên đan hoàn màu đỏ.

 

“Đúng!”

 

Nhìn chằm chằm hai viên đan dược, Chu Hậu Chiếu lại càng giận dữ, hung hăng nghiến chặt hàm răng.

 

“Đám yêu nhân đó bịa đặt hết chuyện này sang chuyện khác, to gan lớn mật vô cùng, Trẫm chỉ hận không thể đem toàn bộ ra lăng trì một lượt!”

 

Thu tay, Dương Toản nhẹ buông một tiếng thở dài.

 

“Việc này, làm sao bệ hạ biết được?”

 

“Cô gia… Trẫm trước kia đã mơ hồ có dự cảm.”

 

Trầm mặc một lát, Chu Hậu Chiếu bỗng chốc trở nên ưu sầu, thấp giọng nói: “Phụ hoàng bệnh lâu không khỏi, viện Thái Y thì một mực bó tay. Nhưng mỗi lần Trẫm thỉnh an, khí sắc phụ hoàng đều tốt lắm. Trẫm cảm thấy có phần kỳ lạ, song phụ hoàng chỉ nói thấy Trẫm nên cảm thấy thư thái, nhờ thế mà khí sắc cũng khá hơn…”

 

Nói được phân nửa, ngữ khí của Chu Hậu Chiếu đã mang chút nghẹn ngào.

 

“Trẫm hối hận… có những việc, Trẫm phải nghĩ đến từ sớm mới đúng… Trẫm hối hận!”

 

Chu Hậu Chiếu không nói tiếp nữa, ngồi ở trên ghế, khóc òa ngay tại trận. Trong tiếng khóc còn chất chứa hối hận vô cùng và bi thương vô tận, tựa hồ có thể xuyên thấu tâm can.

 

“Trẫm muốn giết bọn chúng, nhất định phải giết bọn chúng! Trẫm phải tìm ra những kẻ đã hại phụ hoàng, rồi đem đi thiên đao vạn quả!”

 

Dương Toản không lên tiếng.

 

Gần như hắn có thể khẳng định, “bọn chúng” ở trong lời nói của Chu Hậu Chiếu trong tuyệt đối không phải chỉ có vài tăng nhân đạo sĩ kia.

 

Sau một hồi thổn thức, Dương Toản bắt đầu nhíu chặt mày.

 

Xử trí đám tăng nhân đạo sĩ cũng tốt, truy cứu người đứng sau lưng cũng được, phẫn nộ bi thương đương nhiên có thể lý giải, nhưng tất cả đều không phải lý do để tùy tiện hủy bỏ buổi triều.

 

Sau khi đăng cơ đã trễ nải chính sự, phản ứng của tất cả bá quan văn võ trong triều, Dương Toản ghi sâu vào đáy mắt, vì thế mà lo lắng cũng càng nhiều hơn.

 

Bất kể như thế nào, hắn cũng phải khuyên nhủ Chu Hậu Chiếu, muốn tính sổ với đám người xấu không là vấn đề, nhưng mấy chốt là triều vẫn phải thượng, không thể lại khiến quần thần có ấn tượng đương kim hoàng thượng là một kẻ “tùy hứng”, “bỏ bê chính sự” được.

 

Tùy tiện hành động theo cảm xúc, không màng tới hậu quả, bất luận có lý do nào thì cũng khó mà có được sự thông cảm từ triều thần, sau này con đường của người kia chắc chắn lại càng khó bước. Sự việc cứ tiếp tục quá lên, sớm muộn gì cũng có một ngày, hoàng đế và lục bộ, Nội các nảy sinh tranh chấp, cuối cùng trở thành mâu thuẫn không cách nào dàn xếp được.

 

Cho dù lúc ấy, Chu Hậu Chiếu biết lỗi mà sửa đổi, cũng chỉ có một kết quả duy nhất: không kịp cứu chữa, gắn liền với cụm từ “đã quá muộn rồi”.

 

“Bệ hạ, việc này có thể giao cho Cẩm Y vệ và Đông xưởng điều tra.”

 

Chuyện Hoằng Trị đế dùng đan dược, chỉ e Các thần cùng cửu khanh lục bộ đều biết, nhưng muốn xử trí những kẻ người chủ mưu, cũng không thể thông qua Đại lý tự của Hình bộ được.

 

Từ tời Tần Hoàng, Hán Vũ(*), đan dược đã không thể thoát khỏi quan hệ với việc mưu cầu trường sinh bất tử, đạt tới cảnh giới của thần tiên.

(*) Là nói tới Tần Thủy Hoàng và Hán Vũ đế

 

Nếu sự việc truyền qua miệng lưỡi thế gian, người đời sau sẽ còn không nghĩ Thiên tử lâm bệnh nặng, dùng đan dược chỉ vì muốn kéo dài thời gian, mà đa phần sẽ cho rằng Thiên tử tụ tập tăng nhân đạo sĩ luyện chế đan dược, hòng thành tiên, trầm mê “trường sinh bất tử”. Kết quả cuối cùng, chắc chắn sẽ tổn hại anh danh một đời.

 

Dương Toản có thể nghĩ được như thế, hiển nhiên Chu Hậu Chiếu cũng triệt để rõ ràng.

 

“Việc này không thể giao cho người ngoài, Đông xưởng và Cẩm Y vệ, Trẫm đều không hài lòng.” Chu Hậu Chiếu nói, “Trẫm muốn giao chuyện điều tra cho Dương Thị đọc.”

 

“Thần?” Dương Toản ngạc nhiên.

 

“Trẫm chỉ tin tưởng một mình Dương Thị đọc.”

 

Chu Hậu Chiếu trầm mặt, nói: “Trương công công, các ngươi lui xuống trước đi.”

 

“Nô tài tuân mệnh.”

 

Trương Vĩnh nhận lệnh xoay người rời đi, quan cùng cung nhân trong buồng lò sưởi cũng lục tục ra khỏi căn phòng.

 

Khi cánh cửa buồng sưởi khép lại, Chu Hậu Chiếu mới mở miệng: “Những yêu nhân này hãm hại phụ hoàng, còn dám cả gan dâng đan dược lên cho Trẫm, nhất định có mưu đồ gây rối!”

 

Nước mắt được lau đi song vành mắt vẫn đỏ bừng, thanh âm của Chu Hậu Chiếu lại khàn đi một chút, “Ban đầu Trẫm không phát hiện ra dị trạng, nhờ có mật thư Cẩm Y vệ gửi tới, lại có Ninh công công nhắc nhở, khi ấy mới biết trong đó có huyền cơ. Chuyện này có liên quan tới Phiên vương hoàng thất, hai cữu cữu của Trẫm chắc hẳn cũng có dính líu bên trong!”

 

Thù mới hận cũ chất chồng, Chu Hậu Chiếu nghiến răng nghiến lợi, chỉ hận không thể lôi kẻ chủ mưu ra mà xé xác phanh thây.

 

“Mặc kệ là ai, Trẫm đều phải tống giam vào Chiếu ngục, xử tội tử hình!”

 

Dương Toản trầm mặc.

 

Thọ Ninh hầu và Kiến Xương hầu có tỷ phu là Hoàng đế, ngoại sanh là Hoàng thái tử, thân tỷ tỷ là Hoàng hậu nương nương, đã hưởng hết vinh hoa phú quý trên thế gian này. Trừ khi bọn hắn muốn soán vị cướp ngôi, nếu không sẽ chẳng có chuyện ngu si không biết, chỉ khi Hoằng Trị đế còn sống, bọn hắn mới có được những ngày thàng an lành.

 

Dựa vào lời nói như chém đinh chặt sắt của Chu Hậu Chiếu, chỉ sợ hai người nọ thật sự không thoát được liên quan.

 

Khả năng lớn nhất chính là, vàng đỏ làm nhọ lòng son, cướp bóc tham ô bao nhiêu cũng không thỏa mãn, cho nên mới bị kẻ khác dùng tiền tài mua chuộc.

 

Thiên hạ vẫn nói tiền tài trân bảo dễ che mắt người, lại thêm lời ngon tiếng ngọt bên tai dụ dỗ, cuối cùng đôi huynh đệ nọ liền chẳng còn biết ngày này là ngày nào đêm nay là đêm nao, cứ thế mà thuận miệng đề cử vài tăng nhân đạo sĩ vào cung.

 

Nghĩ đến đây, Dương Toản không khỏi khựng lại.

 

Việc này, Trương Thái hậu liệu có biết rõ hay không?

 

Thái hậu không có tâm tư mưu hại Hoàng đến, nhưng lại rất dễ bị huynh đệ họ Trương lợi dụng, vì hai người đó mà mở cửa dọn đường, trong lúc vô tâm liền phạm phải sai lầm lớn.

 

Khẽ run một cái, Dương Toản bỗng thấy bên tai gió nổi vù vù, mồ hôi lạnh chậm rãi toát đầy trên trán, không dám nghĩ ngợi thêm, mà lại không thể không nghĩ được.

 

“Thần…”

 

Một chữ “Thần” vừa bật ra khỏi miệng, yết hầu Dương Toản liền trở nên khô rát, cổ họng giống như có một tảng đá chăn ngang, nhổ ra không được mà nuốt vào cũng thực khó.

 

Khước từ như thế nào đây?

 

Mệnh lệnh của Thiên tử, tuyệt không cách nào làm trái.

 

Thế nhưng sự liên quan tới Phiên vương cùng ngoại thích, cho dù tay cầm thước vàng ngự ban cũng là ngàn cái khó vạn cái nguy nan. Tính đến trường hợp xấu nhất, hắn ắt hẳn không sống được đến sang năm.

 

“Dương Thị đọc?”

 

“Thần… lĩnh mệnh!”

 

Trái lo phải nghĩ, cuối cùng Dương Toản đứng dậy, trịnh trọng hành đại lễ.

 

Đến tột cùng hắn đã nhận ra, được phụ tử Thiên gia “tín nhiệm” cũng không phải chuyện tốt trăm phần trăm. Lễ vật từ Thái tử điện, đích thực cũng chẳng dễ dàng nuốt trôi như vậy.

 

Hành động của Hoằng Trị đế trước lúc lâm chung, chỉ e cũng chứa đầy thâm ý.

 

Chẳng lẽ vị phụ thân kia phát hiện nhi tử sẽ thẳng tay hại người, cho nên mới phòng bị từ rất sớm?

 

Dương Toản lắc đầu, chuyện đến nước này, dù hiểu được rằng Hoằng Trị đế vì nhi tử mà đào sẵn hố cho mình thì cũng hắn cũng chỉ có thể kiên trì mà nhắm mắt nhảy xuống thôi.

 

“Vi thần cho rằng, việc này có liên đới rất rộng, nếu muốn tra xét rõ ràng, sợ là sẽ gặp phải nhiều cản trở.” Dương Toản tiếp tục nói, “Xin bệ hạ ban cho thần một đạo thánh chỉ, cho phép thần có thể thuận tay làm bất cứ việc gì trong suốt quá trình điều tra. Tuyệt không cho phép tôn thất hay công thần can thiệp, nếu không liền lấy cái danh đồng mưu để luận tội!”

 

Nếu muốn điều tra, thì nhất định phải tra ra căn nguyên nguồn gốc.

 

So với giơ cao đánh nhẹ, đầu voi đuôi chuột, hai mặt chẳng được ích lợi gì, chi bằng thiết diện vô tư, nghiêm cẩn tra xét đến khi đào ra được căn nguyên.

 

Dương Toản biết, vụ việc này càng tra sẽ càng gặp phải đòn phản kích của phe đối địch, hắn căn bản không có cách yên bình mà trở ra. Song hắn cũng không có lựa chọn, nếu không lĩnh mệnh thì cửa ải Chu Hậu Chiếu liền khó có thể thông qua.

 

So sánh giữa hai chiến tuyến, hắn chỉ có thể quyết định, kiên trì đứng bên Thiên tử thiếu niên thôi.

 

Dù sao đi chăng nữa, với tính cách của Chu Hậu Chiếu, một khi đã nhìn nhận ai, tuyệt đối sẽ một lòng một dạ đối đãi với người đó. Việc điều tra có lẽ sẽ mang tới nhiều phiền toái, nhưng nếu không tra, liền mất đi tín nhiệm của vị thiếu đế kia, lúc ấy, phiền phức chỉ có tới càng nhanh hơn.

 

Dương Toản bỗng nghĩ theo chiều hướng lạc quan, có lẽ sự tình cũng không be bét như vậy. Nhưng bất kể thầm nhủ bao nhiêu lần, trong lòng hắn vẫn tồn tại ý niệm: hại người, thật sự là hại người mà!

 

Chu Hậu Chiếu thực sự vui vẻ, lập tức nhấc bút viết ra một đạo thủ dụ, đóng bảo ấn lên, sau đó lấy ra ba phong thư, một phen đưa cho Dương Toản.

 

“Đây là những thứ tìm được từ phủ Thọ Ninh hầu.” Chu Hậu Chiếu nói, “Do Cẩm Y vệ phủ ti Bắc trấn trình lên.”

 

Trên bì thư có con dấu của Trường sử phủ Ninh vương và phủ Tấn vương, tuy nội dung thoạt nhìn không có gì kỳ lại, nhưng lại nhắc tới “đan dược” cùng “chân nhân” đến mấy lần.

 

Càng xem, vẻ mặt Dương Toản càng thêm ác liệt.

 

Chứng cớ vô cùng xác thực, chẳng trách Chu Hậu Chiếu lại muốn giết người.

 

“Bệ hạ, thần chắc chắn sẽ điều tra cho rõ!”

 

“Trẫm tín nhiệm Dương tiên sinh.”

 

Kẻ nào có thể được Thiên tử gọi hai tiếng “Tiên sinh”? Hẳn phải những người ở vào vị trí như Lưu Kiện, Lý Đông Dương và Tạ Thiên nha. Mà nói xa nói xôi hơn nữa, cũng phản thuộc tầm cỡ như Lưu Cơ, Dương Đình Hòa, những lão sư đã từng dạy học cho Thái tử ở Đông Cung.

 

Một Thị đọc ngũ phẩm của viện Hàn Lâm, lại có tài đức gì mà có thể có được cái vinh hạnh này? Lời ấy nếu rơi vào tai lọt vào mắt đám Ngự sử – Ngôn quan, tất sẽ thành tội trạng.

 

Dương Toản giật mình một cái, vội vàng muốn mở miệng, song Chu Hậu Chiếu căn bản không cho hắn cơ hội này.

 

Thủ dụ viết xong, Chu Hậu Chiếu liền lệnh cho Trương Vĩnh mang lụa vàng tới, tuyệt bút vung lên, bảo ấn đóng xuống, trực tiếp trao cho Dương Toản quyền điều động Cẩm Y vệ dưới trướng Thiên hộ.

 

Còn chưa hết, nghĩ đến chức quan của Dương Toản cấp bậc không cao, trong lúc nhất thời không thể lại thăng quan cho hắn, Chu Hậu Chiếu liền nhanh trí, ban cho Dương Thị đọc một kiện Kỳ lân phục(*) và một cái đai vàng.

(*)Kỳ lân phục: quan phục của Cẩm Y vệ (Chắc là đã chú thích nhiều lắm rồi, nhưng mà cái hình này đẹp :v bạn lại lấy)

kỳ lân

Dương Toản trợn mắt há hốc miệng.

 

Sự tình phát triển quá nhanh, nhanh đến mức hắn căn bản không kịp phản ứng.

 

“Thần…”

 

“Dương Thị đọc không thích Kỳ lân phục?”

 

Thấy Dương Toản có vẻ chần chờ, ngữ khí mang theo do dự, Chu Hậu Chiếu lại hiểu lầm, dứt khoát thay đổi Kỳ lân phục thành Phi ngư phục, đai vàng đổi sang đai Hoa Tê(*).

(*) Đai Hoa Tê: là cái đai lưng có hoa văn hình con Tê ngưu (đại khái như thế này)

đai

Tay nâng chiếu dụ, Dương Toản không có lấy nửa điểm vui mừng, ngược lại chỉ muốn khóc rống lên một trận.

 

Người có vinh hạnh được Thiên tử ban thưởng quan phục, khắp cả triều đình, chỉ có ba vị Nội các cùng với Chỉ huy sứ Cẩm Y vệ – Mâu Bân.

 

Đây là muốn đặt hắn lên trên đống lửa để nướng có phải không? Không đúng, rõ ràng là trực tiếp ném tới miệng núi lửa, chỉ cần sơ sẩy một chút sẽ bị thiêu rụi đến xương thịt không còn.

 

Bất đắc dĩ thực sự là bất đắc dĩ. Việc đã đến nước này, Dương Toản chỉ có thể lĩnh thưởng tạ ơn, đồng thời quyết định, sau khi trở về sẽ giấu quần áo cùng đai lưng thật kỹ, nếu chưa đến lúc cần thiết tuyệt đối không mặc lên người.

 

“Bệ hạ, để điều tra vụ việc lần này, phàm là những tăng nhân đạo sĩ có liên quan đều phải tra khảo. Thần không rành chuyện ấy, song có thể nhặt ra một vài kẻ có tiếng tăm ở Tăng Lục ti và Đạo Lục ti(*) rồi đưa tới Chiếu ngục thẩm vấn.”

(*) Tăng Lục ti và Đạo Lục ti: hai cơ quan quản lý tăng nhân và đạo sĩ, nó cũng tương đương với giáo hội Phật giáo bây giờ

 

“Được.”

 

Chu Hậu Chiếu gật đầu.

 

Tăng nhân đạo sĩ trong cung, có một thì tính một, tất cả đều bị bắt đem giải vào Chiếu ngục. Người vô tội sớm muộn gì cũng sẽ được thả ra. Ngược lại, phàm là kẻ có liên quan, trải qua vô số thủ đoạn của Cẩm Y vệ, bí mật có chôn giấu sâu bao nhiêu cũng có một ngày bị đào ra sạch sẽ.

 

Đợi khi Cốc Đại Dụng và Khưu Tụ phân nhau đi truyền ý chỉ, Dương Toản mới nhớ ra mục đích tới đây, thử mở miệng khuyên nhủ: “Bệ hạ tuân theo di chiếu của Tiên đế, đang cơ kế thừa đại nghiệp, tất phải cần chính thương dân.”

 

Chu Hậu Chiếu không nói lời nào.

 

“Bệ hạ thuần hiếu, tâm tư luôn hướng về Tiên đế, thế chiến sự ở biên cương phía Bắc còn chưa yên ổn, phản loạn Tây Nam đã lại nổi lên, việc muối dẫn chưa thành toàn, quân lương biên giới vẫn là không đủ. Trong tình huống như vậy, dù có Nội các cùng lục bộ thì vẫn cần bệ hạ đứng ra chủ trì.”

 

“Trẫm, Trẫm biết.” Chu Hậu Chiếu đỏ mặt, “Dương Thị đọc thành thật thẳng thắn, Trẫm đều hiểu cả. Ngày mai Trẫm nhất định vào triều.”

 

“Còn có…”

 

Còn có?

 

Chu Hậu Chiếu trừng mắt.

 

Nó đã đáp ứng vào triều rồi, người kia còn muốn như thế nào nữa?

 

Dương Toản vờ như không thấy biến đổi trên mặt đối phương, tiếp tục nói: “Lúc trước bệ hạ muốn khổ đọc binh thư, noi gương Thái tông Hoàng đế luyện tập võ nghệ chờ ngày thân chinh ra trận. Tháng sau vừa khéo chính thời điểm võ đường kinh vệ tổ chức thao diễn, còn có Thần Cơ doanh, Tam Thiên doanh, Ngũ Quân doanh(*) luyện tập thức chiến, thần nghe nói Bộ binh đang thương thảo để dâng tấu xin kiểm duyệt.”

(*) Thần Cơ doanh, Tam Thiên doanh, Ngũ Quân doanh: ba doanh trại cấm vệ quân lớn nhất kinh thành

 

Kinh vệ thao diễn? Thần Cơ doanh, Tam Thiên doanh, Ngũ Quân doanh?

 

Chu Hậu Chiếu nhất thời sáng bừng hai mắt.

 

Dương Toản cố ý dừng lại một chút, mới nói tiếp: “Nếu Bệ hạ tiếp tục tùy hứng không thượng hướng, khiến cho Nội các và lục bộ lo lắng, chỉ sợ việc này sẽ bị chậm trễ rất nhiều.”

 

“Trẫm sẽ thượng triều!”

 

Đơn giản nói về chính vụ, nhất định Chu Hậu Chiếu sẽ đau đầu, nhưng nếu đổi thành chiến sự, nó lập tức hưng trí dâng cao.

 

“Ngày mai Trẫm nhất định vào triều!” Chu Hậu Chiếu đứng dậy, hưng phấn xoa xoa hai tay, đi tới đi lui trước ngự án, “Thần Cơ doanh và Tam Thiên doanh thao diễn, Trẫm đã sớm muốn xem nhưng phụ hoàng vẫn luôn không đồng ý!”

 

Hoàn toàn không kiềm được vui sướng cuồn cuộn trong lòng, Chu Hậu Chiếu bỗng nhiên dừng bước, vội vàng nói: “Không, không cần đợi đến ngày mai, hiện tại Trẫm liền vào triều!”

 

“Bệ hạ, giờ thượng triều đã qua rồi.”

 

“Trẫm học theo phụ hoàng, lên điện buổi trưa!”

 

“…”

 

Dương Toản im lặng cúi đầu, dùng sức xoa bóp thái dương.

 

Vị Thiên tử thiếu niên này, quả nhiên là nghĩ gì làm nấy.

 

Động tác của Chu Hậu Chiếu như sấm rền gió cuốn, nghĩ là làm. Nó lập tức sai trung quan tới Nội các và nha môn truyền chỉ, hôm nay lên triều vào buổi trưa!

 

Đối mặt với một Thiên tử như thế, ngoại trừ đau đầu ra thì Dương Toản cũng chỉ có đau đầu.

 

Thấy trung quan tới truyền chỉ, nghe được hôm nay Hoàng đế muốn lên điện giữa trưa, ba vị Các lão cùng Thượng thư lục bộ đều sửng sờ tại chỗ, mất một lúc lâu mới có thể hồi thần.

 

Xem đi, ngay bây giờ lập tức thượng triều?

 

Ngay cả Lý Đông Dương thành thạo lõi đời, gió lay không ngả động đất không rung cũng lộ ra vẻ mặt đầy kinh ngạc, cầm ngược tấu chương, suýt nữa thì lông mày dựng ngược.

 

“Bệ hạ muốn lên điện thượng triều vào buổi trưa?”

 

Tạ Thiên không chắc chắn, hỏi lại lần nữa.

 

Trung quan gật đầu, nói: “Giữa giờ Mùi, mời ba vị Các lão tới điện Phụng Thiên.”

 

Tạ Thiên trầm mặc, Lý Đông Dương buông tấu chương xuống, liếc mắt nhìn sang Lưu Kiện, trong lòng cũng có chung một nghi vấn: rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Có ai có thể cho bọn họ một lời giải thích hay không?

 

Không cần biết bá quan văn võ nghĩ như thế nào, trên buổi triều trưa này, Chu Hậu Chiếu vô cùng sung sức, tinh thần cũng tốt đến không ngờ, bất kể quân tình Bắc cương hay là phản loạn Tây Nam, đều dứt khoát định đoạt ngay trên đại điện, cần lương cấp lương, cần tiền cho tiền, cần người thì điều binh khiển tướng!

 

“Bạc trong kho của Hộ bộ không đủ, có thể lấy từ nội khố.” Chu Hậu Chiếu cất cao giọng nói, “Tiên hoàng đã từng lấy tiền riêng để phát quân lương, cứu trợ nạn dân trải qua tai ương đại họa. Nay Trẫm liền kế thừa di nguyện của Tiên hoàng, noi gương mà hành sự.”

 

“Bệ hạ thánh minh!”

 

Động thái này của Chu Hậu Chiếu quả thực nằm ngoài dự đoán của tất cả mọi người.

 

Quần thần đều bắt đầu nhịn không được mà nghĩ, vị thiếu đế này rốt cục là một hôn quân bốc đồng, hay là một quân chủ anh minh chuẩn bị xuất thế?

 

Nhờ có biểu hiện trên, nên khi Chu Hậu Chiếu đề xuất việc muốn đích thân duyệt trận thao luyện của kinh vệ và mười hai doanh trại cấm vệ quân, quần thần đều không phản đối.

 

“Bệ hạ cần chính, quả thực là phúc đức của vạn dân!”

 

Quân thần phi thường vui vẻ, và thế là buổi triều trưa chấm dứt trong một bầu không khí đặc biệt “hài hòa”.

 

Chu Hậu Chiếu đạt thành tâm nguyện, cảm thấy mỹ mãn không gì sánh được.

 

Triều thần lần lượt trải qua những lần Thiên tử tùy hứng rồi hối cải, hối cải rồi lại tùy hứng, nghi hoặc ngập đầu, vì thế mà bước chân có chút lơ mơ.

 

Không một ai dám khẳng định, ngày mai sẽ có chuyện gì xảy ra.

 

Dương Toản theo mọi người rời khỏi điện Phụng Thiên, khi bước tới cầu Kim Thủy , chợt nghe phía sau có người lên tiếng gọi.

 

“Dương Thị đọc, xin chờ một lát.”

 

Xoay người, Dương Toản lập tức tránh qua một bên, cung kính hành lễ.

 

“Bái kiến Lý Các lão.”

 

“Đừng đa lễ.” Lý Đông Dương lộ ra vẻ mặt hòa ái, nói, “Lúc trước đã đưa danh thiếp tới cho Dương Thị đọc, song vẫn không thấy người ghé qua. Hôm nay vừa hay gặp gỡ, ta đang có mấy câu muốn nói cùng Dương Thị đọc.”

 

“Lý công nói quá nặng lời, hạ quan lấy làm sợ hãi.”

 

Lý Đông Dương vẫn một mực cười, cũng không nhiều lời nữa, lập tức mời Dương Toản theo hắn đi tới Văn Uyên các.

 

Văn Uyên các?

 

Dương Toản giật mình không nhỏ.

 

Nội các là nơi có thể tùy tiện ra vào hay sao?

 

“Nếu Lý Các lão có điều nghi vấn, hạ quan sẽ trả lời với tất cả hiểu biết của mình.” Cho nên, hẳn là không cần tới Văn Uyên các nữa, phải không?

 

Lý Đông Dương lắc đầu, “Không chỉ lão phu có chuyện muốn hỏi ngươi.”

 

Tóm lại, Các lão tự mình ra mặt mời người, muốn cũng phải đi, mà không muốn cũng phải đi, hoàn toàn không có cửa cho ngươi thương lượng.

 

Dương Toản bất đắc dĩ, trong miệng từng đợt đắng chát khô khan.

 

Đầu tiên là Thiên tử, sau lại là Các lão, hôm nay hắn đạp trúng cái vận gì vậy?

 

 

One comment on “Đế sư – Chương 47

  1. vận cứt chó =))

     

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Xin hãy nhập captcha *