Đế sư – Chương 48

 

48

ĐẾ SƯ

Chương 48: Trận chiến đầu tiên

Edit: Mimi – Beta: Ame

*****

Lý Đông Dương đi trước, Dương Toản chậm lại phía sau nửa bước, hai người đi thẳng tới Văn Uyên các. Nhìn thấy Lưu Kiện, Tạ Thiên đều có mặt trong phòng trực, lại nghĩ đến lời Lý Các lão mới nói, Dương Toản càng cảm thấy hết hồn, lo sợ bất an.

 

Đây là muốn thẩm vấn tại chỗ à?

 

Biết rằng so sánh như thế là không thỏa đáng, song lại chẳng thể khống chế vô số suy nghĩ hiện ra trong đầu, Dương Toản âm thầm hít vào một hơi, cố gắng trấn định tinh thần. Bước lên hai bước, hắn khom mình hành lễ, nói: “Dương Toản – Thị đọc viện Hàn Lâm, xin ra mắt Lưu Các lão, Tạ Các lão.”

Lưu Kiện ngồi yên bất động, trên mặt nhìn không ra vui buồn.

 

Tạ Thiên khe khẽ vuốt cằm, thái độ lại có vài phần thân thiết.

 

Bởi vì Dương Toản và Tạ Phi là đồng bảng, lại cùng trúng vào tam giáp hàng đầu, quan hệ cũng rất không tồi, cho nên đương nhiên Tạ Thiên sẽ có vài phần “thân thiết” đối với người nọ.

 

“Dương Thị đọc, mời ngồi.”

 

Đồng khóa, đồng bảng, đều là người có thể kéo vào vây cánh.

 

Tạ Các lão phong thái tuấn lãng, thịnh tình ngập tràn, nhưng cũng không phải là người chưa từng trải qua khói lửa nhân gian, nếu không sẽ chẳng được vào Nội các, trở thành trọng thần đệ nhất của triều đình.

 

“Trước mặt ba vị Các lão, hạ quan không dám.”

 

Dương Toản nói lời cảm tạ, song cũng không dám ngồi xuống, chỉ dựa vào một cái ghế ở gần đó mà thôi.

 

Kế đó, có một Thư lại gõ cửa, xin dâng trà nóng lên.

 

Đợi khi cánh cửa phòng trực hoàn toàn khép lại, Lý Đông Dương và Tạ Thiên thản nhiên thưởng trà, Lưu Kiện thì mở miệng lên tiếng trước: “Mời Dương Thị đọc đến đây, thực ra là có việc cần hỏi, cũng không phải răn dạy trách móc gì, ngươi không cần khẩn trương lo lắng.”

 

Lời này của Lưu Các lão thực không tồi, cho dù biểu tình vẫn là cực kỳ nghiêm túc, thậm chí ấn đường còn nhíu lại tạo thành một rãnh sâu.

 

Dương Toản ngoài mặt bảo trì bình tĩnh, song lòng bàn tay đã mơ hồ đổ một chút mồ hôi.

 

Trước mặt ba vị Các thần, xem ra hắn còn khẩn trương hơn cả khi phải đối điện cùng Hoằng Trị đế. Về phần Chu Hậu Chiếu… thôi chẳng cần suy nghĩ làm chi, tránh cho tội danh “đại bất kính” đổ ụp xuống đầu.

 

“Các lão cứ hỏi, nếu hạ quan biết sẽ nói không sót một điều gì.”

 

Dương Toản đứng dậy lần thứ hai, đoan đoan chính chính mà hành lễ.

 

Thấy biểu hiện của Dương Toản, Lý Đông Dương và Tạ Thiên âm thầm trao đổi ánh mắt với nhau, tựa hồ như đều vừa rất lòng, mà Lưu Các lão cũng không khỏi gật đầu.

 

Người này tuy tuổi còn nhỏ, nhưng tâm tính lại phi thường trầm ổn, ngồi trong Văn Uyên các, đối mặt với ba người bọn họ thế mà tâm hề không loạn một chút nào, thực là hiếm thấy. Tiên đế biết trọng dụng hiền tài, quả nhiên là vậy.

 

Chẳng qua…

 

Lưu Kiện mơn trớn chòm râu dưới hàm, không hề bỏ qua một nháy mắt Dương Toản trơ nên cứng ngắc, vì thế ý cười ẩn trong đáy mắt lại càng sâu.

 

Bàn tới kinh nghiệm đứng trên triều đình, cũng như đối đáp cùng quan lớn, xem ra vị Thị đọc này vẫn con hơi non nớt.

 

“Ba người lão phu mời ngươi tới, thật ra là vì bản luận văn này.”

 

Dương Toản ngẩng đầu, liền thấy Lưu Kiện tự mình đi tới giá gỗ ở đằng sau lấy xuống một cái hộp, trong hộp là luận văn tân khoa tiến sĩ năm nay. Một bản trong số đó, chính là bài luận về Nông – Thương mà Dương Toản đã đưa cho Tạ Phi, muốn thông qua đối phương chuyển tới tay Tạ Các lão.

 

“Bài luận văn này rất tốt. Tuy có hơi qua loa chưa trọn vẹn, nhưng cũng không thiếu tính khả thi.” Lưu Kiện lại nói, “Đặc biệt việc vận chuyển lương thảo theo tuyến đường Nam – Bắc.”

 

Dương Toản đã nghĩ tới rất nhiều khả năng, thế nhưng từ đầu đến cuối, quả thật không thể ngờ nguyên nhân mình được Các lão ‘mời’ tới gặp mặt lại là bản sách luận này.

 

Lý Các lão đích thân đi “bắt” người, không hỏi thước vàng, không hỏi lệnh bài, cũng không hỏi tới loại chuyện “khó kể” mà hắn đã làm tại cung Càn Thanh, lại càng không hỏi vì sao hôm nay Thiên tử không chủ trì buổi triều sớm mà sửa thành buổi triều trưa, chỉ hỏi về bài luận Nông – Thương này?

 

Thật sự không thể lý giải, bất luận thế nào cũng đều không thể lý giải được.

 

Dương Toản thoáng nhếch môi, trong đầu rối thành một đống, cái trán cũng lập tức phát đau.

 

Có điều, bất kể hắn nghĩ thông hay là không thông, bất kể ý đồ thực sự của ba vị Các lão là gì, biện pháp đối phó tốt nhất cũng chỉ là hỏi gì đáp nấy, có sao nói vậy mà thôi. Tóm lại, tuy không cần đến mức phải cẩn thận từng tý từng ly, nhưng chí ít cũng không được phạm phải sai lầm.

 

Hít sâu một hơi, Dương Toản đứng dậy, cung kính nói: “Việc vận chuyển lương thảo từ Nam ra Bắc, đích thực hạ quan có vài phần kiến giải nông cạn. Nhưng là miệng cùn tài vụn, nếu có lời nào chưa phải, xin Các lão thứ tội cho.”

 

“Đừng ngại.” Lưu Kiện đáp  lời, “Vấn đề liên quan tới kinh tế quốc gia, ngươi cứ nói thẳng không cần kiêng kị.”

 

“Nếu vậy, hạ quan liền đánh bạo một phen.”

 

Bài luận kia được viết sau khi Dương Toản vào viện Hàn Lâm và trước khi Hoằng Trị đế băng hà, đến nay đã là hai tháng có lẻ. Nội dung đại khái, Dương Toản vẫn còn nhớ rõ, đều là những vấn đề liên quan đến vận chuyển theo đường thủy, thế nhưng hôm nay xem lại, thật sự có rất nhiều chưa vẹn toàn.

 

Sao chép nhiều tài liệu ở viện Hàn Lâm, Dương Toản cũng từng đọc được vài cuốn sách luận từ thời trước, đến khi phát hiện vấn đề liên quan tới việc vận chuyển bằng đường thủy, lại càng nhờ vào cơ hội tới Hộ bộ nghe chính sự mà thỉnh giáo Lang trung Hộ bộ một phen. Sau khi hiểu thấu nội tình, hắn liền sinh ra rất nhiều cảm xúc, thật sự là khó có thể nói hết bằng lời.

 

Từ thời khai quốc tới nay, quan trường đều có một bộ quy tắc, trên ban bố dưới thi hành, kéo dài đến cả trăm năm. Đừng nói lúc ấy hắn chỉ là một Biên tu thất phẩm của viện Hàn Lâm, mà nay cho dù đã thăng lên ngũ phẩm, vẫn là không dễ đụng vào.

 

Vốn tưởng, trong một thời gian ngắn hắn sẽ không thế tiếp tục nghiên cứu việc này, chẳng ngờ, ba vị Các thần lại bỗng dưng hỏi đến.

 

Thật tâm cũng tốt, có huyền cơ khác cũng thế thôi.

 

Tóm lại, cơ hội ở ngay trước mặt, không nắm bắt thì hắn đã chẳng còn là Dương Toản nữa rồi!

 

Dương Toản biết, những gì hôm nay minh nói ra, chắc chắn sẽ đắc tội với không ít người, nhưng một khi đã có lệnh dụ điều tra đan dược của Chu Hậu Chiếu của lúc trước thì có đắc tội thêm mấy người nữa cũng có nghĩa lý gì đâu.

 

Đắc tội nhiều, rồi sẽ thành thói quen thôi.

 

Dựa theo ván cờ mà Hoằng Trị đế đã bày ra trước lúc băng hà, Dương Toản muốn tiếp tục sinh tồn tại triều đình thì chỉ có một con đường có thể đi: làm thần tử cô độc và ngay thẳng!

 

Nghĩ đến điểm này, tâm tư Dương Toản bỗng nhiên thay đổi. Hắn âm thầm xiết nhẹ nắm tay, điều chỉnh lại những ý niệm trong đầu, xâu chuỗi sắp xếp lại một lần mới mở miệng nói: “Không dám giấu diếm ba vị Các lão, hạ quan thường xem xét hồ sơ ở viện Hàn Lâm, sau lại tới Hộ bộ nghe chính sự mấy ngày, cuối cùng đã có chút kiến giải hạn hẹp về việc vận chuyển theo đường thuỷ, biết được rằng lương thảo, cỏ rơm, vũ khí, ngựa xe, cùng những mặt hàng vận chuyển vãng lai đều nhờ vào hệ thống sông ngòi.”

 

“Hạ quan cả gan, lấy sông Ninh Châu làm ví dụ.”

 

Nói đến đây, Dương Toản liền dừng lại, thấy ba người Lưu Kiện đều nghe đến là nghiêm túc, mới tiếp tục: “Sông Ninh Châu là nơi hiểm yếu, nối liền hai cửa sông Nam – Bắc, mỗi một vị quan viên giám sát ở nơi này đều chuyên tâm trông coi việc đóng, mở đập nước nhằm khai thông hoặc phong bế tuyến đường.”

 

“Thế nhưng, Áp quan(*) phẩm cấp thấp kém, địa vị chức tước đều rất nhỏ. Mà quan lại cùng với phụ hộ lui tới bằng đường thủy, vẫn luôn tự tiện mở đập ngăn nước, thậm chí, dừng thuyền ở nơi quan trọng, suốt mấy ngày chẳng chịu rời đi, lại còn sai khiến Áp quan, cứ như là chỉ tay điều khiển sai nha vậy.”

(*) Áp quan: chức quan trông coi đập nước ở các cửa sông

 

“Thật là không coi ai ra gì, chỉ biết mình mà chẳng biết người, thực đáng giận làm sao!”

 

Những điều vừa trình bày không phải là Dương Toản đoán bừa, mà là sau khi Vương Trung được đề bạt lên là Cấp sự trung của Hộ khoa thì liền dâng tấu sớ, nói thương gia giàu có ở sông Ninh Châu không coi Áp quan ra gì, tự mình mở đập, cản trở thuyền bè vận chuyển hàng hóa đi qua, làm trễ nải quân lương chuyển ra biên giới, thậm chí còn đả thương Thư lại, khẩn xin triều đình nghiêm khắc xử lý.

 

Sĩ – Nông – Công – Thương.

 

Cho dù Áp quan có thấp kém hơn đi chăng nữa thì cũng vẫn là quan viên được triều đình tuyển chọn phái đi, tay cầm quan ấn, đại diện cho mặt mũi của triều đình.

 

Một đám thương nhân tự tiện đóng – mở đập nước, cản trở thuyền bè, làm ảnh hưởng đến chuyện chuyển lương tới biên cương, đây đã là đại tội, thế mà bọn chúng còn quát nạt Áp quan, đả thương Thư lại, càng nhìn càng thấy kiêu ngạo hung hăng.

 

Dương Toản có thể khẳng định, đám thương gia hoành hành ở sông Ninh Châu chắc chắn có quan viên chống ở sau lưng. Nếu không có tộc nhân nắm giữ chức vụ trong triều đình thì chính là vàng bạc chất cao như núi, có căn cơ vững chắc ở phủ châu, được quan lại địa phương che chở.

 

Dương Toản lấy sông Ninh làm ví dụ, ba vị Các lão đều trầm mặc mất một hồi.

 

Chữ ‘xuyên’(*) ở giữa ấn đường Lưu Các lão càng lúc càng sâu; Lý Các lão thì một mực bưng chén trà nhưng trước sau vẫn chậm chạp không uống; Tạ Các lão lại là ánh mắt ngưng trọng, hơi hơi có chút động dung.

(*) Chữ ‘xuyên’: là nói đến cái nhíu mày (=”’=) vậy đó

 

“Việc mua quan bán tước trong phạm vi Áp quan đường thuỷ sẽ nói sau.” Dương Toản dừng một chút, đột ngột thay đổi đề tài, “Các phủ – châu – huyện lừa trên gạt dưới, tự mình dựng trạm kiểm soát, bóc lột thứ dân bán dạo, so với việc quan lại cường hào đóng chiếm đường sông lại càng nghiêm trọng hơn gấp bội.”

 

Áp quan chức thấp, quan lại cường hào chiếm đường sông, chỉ cần triều đình hạ quyết tâm, ban xuống vài đạo sắc lệnh là có thể giải quyết ngay lập tức. Song việc quan phủ mượn tai mắt lập trạm kiểm soát, trưng thu thuế má cùng phụ phí, bóc lột dân lành đã trải rộng ra khắp mọi miền đất nước, tệ nạn kéo dài đã lâu, e rằng khó lòng xử lý được.

 

“Hạ quan tìm đọc những hồ sơ ngày trước, chỉ thấy huyện nào cũng có vấn nạn này. Cái lệ ấy thực sự là vô cùng tai hại, khiến người ta thấy mà đớn đau trong lòng.”

 

Thanh âm Dương Toản dần dần trầm xuống, đến khi nói xong lời cuối cùng liền nhớ lại những gì mình hùng hồn tuyên bố lúc thi Đình, bất giác cảm thấy có phần xấu hổ.

 

Ngày đó, những điều hắn nói, trong mười câu thì có tới bảy – tám câu xa rời hiện thực.

 

Thương nghiệp có thể làm đất nước giàu có, không sai. Thế nhưng chính sách trọng Nông ức Thương đã sớm thành quy củ, bén rễ ăn sâu, chỉ cần kéo một sợi lông cũng động đến cả người. Hắn muốn dựa vào năng lực bản thân để thay đổi toàn cục, chuyện này quả không khác người si nói mộng là bao.

 

Thời gian sống ở Đại Minh càng dài, Dương Toản đối càng thấm thía được đạo lý ấy.

 

Muốn làm nên sự nghiệp, sẽ phải đối mặt với rất nhiều cản trở. Tích lũy không đủ, tùy tiện động tới thế lực lớn mạnh một phương, ắt sẽ có sóng lớn ào ào đánh tới, kết quả cuối cùng chỉ có thể là thịt nát xương tan, tro tàn lửa tắt.

 

Trong Văn Uyên các, Dương Toản bỏ hết cố kỵ, nói năng thực rõ ràng.

 

Cùng lúc ấy, ba người Lưu Kiện đều ngưng thần suy nghĩ, hoàn toàn không lên tiếng cắt lời.

 

Tiếp theo, Dương Toản đem quan điểm đã trình bày trong bài luận nói lại một lần, có chỗ sửa chữa cũng có chỗ làm sâu thêm. Thời điểm đề cập tới đám quyền quý hung hăng bạo ngược, hắn lại càng thẳng thắn, căn bản không kiêng kị một chút nào.

 

Ba vị Các lão đã trải qua nhiều sóng to gió lớn, thế nhưng cũng bởi những lời Dương Toản nói hôm nay mà phải nhướng mày.

 

Vị Thám hoa chưa đầy hai mươi tuổi ở trước mặt đây quả thật có đủ khí thế, triệt để làm người ta phải nhìn với cặp mắt khác xưa.

 

Sau khi kỳ thi Đình kết thúc, Dương Toản khó có được một buổi nói chuyện thống khoái thế này.

 

Đợi hắn nói xong, ba vị Các lão cũng chưa lên tiếng bình phẩm, chỉ gật gật đầu, gọi Thư lại tới đưa người ra khỏi Văn Uyên các.

 

Đến khi đầu óc tỉnh táo hơn, Dương Toản không khỏi có chút nghĩ lại mà kinh. Đáng tiếc trên đời không có thuốc hối hận, lời đã ra khỏi miệng lại càng chẳng thể thu hồi. Nhìn vào thái độ của ba vị Các lão, hẳn là cũng có vài phần ưng ý, đúng không?

 

Mang theo bất an đi vào Nội các, một phen nói hết lòng mình, cuối cùng chính là đầy bụng tâm sự mà rời đi.

 

Dương Toản đi đến đầu đường, nhanh chóng lướt qua mấy ngã rẽ, bên tai truyền đến tiếng người ồn ã nói cười, nhưng trong lòng vẫn có loại cảm giác không xác định.

 

Hắn không biết rằng, sau khi mình rời đi, ba người Lưu Kiện ngồi nhìn nhau một lúc thật lâu rồi bỗng nhiên đồng loạt vuốt râu cười lớn.

 

“Tuổi trẻ khí thịnh, rốt cuộc vẫn còn có hơi lỗ mãng.”

 

“Mã Phụ Đồ(*) nói người này cứng nhắc bảo thủ, có chút giống một ‘tiểu phu tử’, ta thấy dường như cũng không đúng lắm.”

(*) Tên tự của Mã Văn Thăng

 

“Sao cơ?”

 

“Ra vẻ tuân theo khuôn phép, không bộc lộ tài năng, kì thực tâm tư bao la rộng lớn, có khí thế của một tướng tài, có khả năng phò trợ đế vương.”

 

“Lời này của Tân Chi(*) có phải hơi quá hay không?”

(*) Lý Tân Chi = Lý Đông Dương, cái thời này tên tự tên hiệu với tên cúng cơm sao mà nó lắm thế… Tên tự là cái tên được đặt sau khi trưởng thành thường được các nhân vật dùng để gọi nhau, còn tên cúng cơm thì được tác giả dùng để viết lời dẫn truyện nhé.

 

“Không hề.”

 

Lý Đông Dương lắc đầu, cười nói: “Trước đây, chúng ta đều không hiểu vì sao tiên đế lại ban thước vàng cho người nọ, hiện giờ ta đã sáng tỏ rồi, chẳng biết Hi hiền huynh cùng với Kiều(*) hiền huynh có hiểu hay chưa?”

(*) Lưu Hi và Tạ Kiều = Lưu Kiện và Tạ Thiên

 

Lưu Kiện và Tạ Thiên đầu tiên là sửng sốt, sau đó đều đồng loạt giật mình.

 

Tiên đế mưu tính sâu xa, nên mới đem thước vàng ban thưởng cho người này!

 

Ba vị Các lão chỉ hỏi về sách luận, còn chuyện Dương Toản đánh Lưu Cẩn, khuyên bảo thiếu đế thì hoàn toàn không đề cập tới, vờ như chẳng hay chẳng biết một điều gì, song thực tế đã thu hết vào trong mắt tuyệt không bỏ sót một chi tiết cỏn con nào.

 

Mấy ngày kế tiếp, Chu Hậu Chiếu nhớ đến chuyện kinh vệ luyện tập võ nghệ, cho nên thành thành thật thật vào triều, không tùy hứng linh tinh nữa.

 

Quân tình ở Tuyên phủ và Đại Đồng đã bớt căng thẳng, kinh quân tiếp viện đã đến nơi, ỷ vào ưu thế địa hình cùng hỏa khí, đánh lui mấy lần công phá của Tác-ta, bức quân chủ lực của đối phương trở về sâu trong rừng núi.

 

Dương Toản tới viện Hàn Lâm điểm danh, mỗi lần gặp được Tạ Phi cùng Cố Triết Thần, đều có thể nghe thấy đủ lời oán giận: Thái tử điện hạ bỗng nhiên có hứng với binh thư, kinh – sử – tử – tập đều ném sang một bên hết cả, cứ cầm chặt 《 Tôn tử 》 với 《 Lục thao 》 trên tay mà hỏi hết chuyện nọ tới chuyện kia.

 

“Không dối gạt hiền đệ, vi huynh thực sự sắp bị bệ hạ hỏi đến cạn lời, mỗi ngày về nhà khổ đọc binh thư, đúng là…”

 

Tạ Phi khổ không thể tả, mà Cố Triết Thần cũng chẳng khác là bao.

 

Trạng nguyên, Bảng nhãn nổi danh với thơ từ văn vẻ, nay phải cầm binh thư khổ đọc ngày đêm, hình ảnh ấy thật là tươi đẹp, đẹp đến nỗi người thường khó có thể tưởng tượng ra.

 

Nếu Tạ Thiên biết được, có thể tưởng nhầm nhi tử nhà mình muốn buông bút tòng quân, học theo Vương Thủ Nhân – Vương Trạng nguyên năm đó mà tức giận đến đau mật đau gan hay không?

 

Thân là “người khởi xướng”, Dương Toản im lặng lui về phía sau hai bước, quyết định, từ giờ trở đi mỗi khi đến viện Hàn Lâm điểm danh, hễ nhìn thấy Tạ Trạng nguyên cùng cố Bảng nhãn sẽ lập tức đi đường vòng.

 

Nếu cần, phòng trực cũng có thể đổi sang chỗ khác.

 

Năm ngày sau, Thiên tử trút bỏ tang phục, tửu lâu trà quán trong kinh thành lại náo nhiệt như lúc ban đầu.

 

Công văn Lại bộ phê duyệt rốt cuộc được chuyển tới, cho phép Dương Toản về thăm lại quê nhà.

 

Dương Thổ vui vẻ đến mức nhảy cẫng lên, mà Dương Toản thì chỉ có thể cười khổ một tiếng, hắn phụng hoàng mệnh, nếu chưa điều tra rõ ràng chuyện đan dược thì một ngày cũng không thể rời khỏi kinh thành.

 

“Tứ lang, thực sự không thể hồi hương?”

 

“Không thể.”

 

Dương Toản nhẫn tâm lắc đầu, Dương Thổ gục mặt xuống, không còn vui vẻ như vừa rồi nữa.

 

Ở trong Chiếu ngục, Cố Khanh đang lật xem những bản khẩu cung mà Giáo úy trình lên.

 

Những đạo sĩ tăng nhân bị giải vào Chiếu ngục, sau khi trải qua mấy ngày thẩm vấn, đa số đều không chịu đựng được, lá gan có lớn bao nhiêu cũng bị dọa cho kinh hãi, gần như là hỏi gì đáp nấy.

 

Khẩu cung dài chừng trăm trang, liên lụy tới mười một đạo sĩ và mười chín tăng nhân ở trong kinh. Thậm chí đại quốc sư Tây phiên(1) – người thực hiện nghi thức xối nước ở lầu Tây, và Trần chân nhân – kẻ được Hiến Tông(2) tín nhiệm cũng có dây mơ rễ má.

(1) Tây Phiên: nước láng giềng ở phương Tây

(2) Minh Hiến Tông là vị Hoàng đế thứ 9 của nhà Minh trong lịch sử Trung Quốc. Ông cai trị từ năm 1464 đến năm 1487, tổng cộng 23 năm với niên hiệu là Thành Hoá, nên còn gọi là Thành Hoá đế. Ông là thân phụ của Hoằng Trị đế.

 

Càng đào sâu thêm, càng liên hệ tới nhiều tăng đạo sĩ, ngay cả viện Thái Y cũng giấu quỷ bên trong, việc khám và chữa bệnh cho tiên hoàng, tuy rằng phương thuốc bốc đúng, nhưng thảo dược lại có vấn đề.

 

Đây không phải là chuyện nhỏ, chẳng những Cố Khanh không thể tự mình quyết định, mà đến cả Chỉ huy sứ Cẩm Y vệ – Mâu Bân cũng không dễ dàng cho ra phán đoán.

 

“Người đâu.”

 

Đặt bản khẩu cung xuống, Cố Khanh gọi một Giáo úy lên, ra lệnh nhanh chóng tới quý phủ của Dương Toản, mời đối phương đến Chiếu ngục một phen.

 

“Nếu Dương Thị đọc có hỏi, cứ nói sự tình đã có manh mối, mời đến đây thương lượng.”

 

“Dạ.”

 

Giáo úy lĩnh mệnh rời đi, không bao lâu sau liền có khác một Bách hộ vội vàng chạy tới.

 

“Thiên hộ, vài tăng nhân đạo sĩ đang tụ tập bên ngoài Chiếu ngục, không rõ có ý đồ gì!”

 

Tăng nhân đạo sĩ tụ tập?

 

Cố Khanh trầm ngâm một lát, vươn tay nắm Tú Xuân đao đứng lên, nói: “Đưa bản quan đi xem.”

 

Hắn muốn nhìn thử, đám tăng đạo này mò tới Chiếu ngục là có ý đồ gì!

 

Trước cửa Chiếu ngục, mười mấy tăng nhân đạo sĩ đang khoanh chân ngồi dưới đất, hoặc tay nắm phất trần, hoặc gõ mõ tụng kinh, thanh âm vang lên không dứt.

 

Dân chúng không dám tới gần, đa số đềm xúm vây xem.

 

Trong đám người ngoài cuộc, có thể nhìn thấy một số tăng nhân, cũng có tín đồ sùng đạo nhận ra vị đại quốc sư Tây Phiên trong đám tăng nhân và Trần chân nhân – người được Hiến Tông Hoàng đế đích thân sắc phong danh hào trong đám đạo sĩ. Thời khắc này, bọn hắn đang quỳ trên mặt đất, trong miệng không ngừng lẩm bẩm kinh văn.

 

Bên trong Kinh thành, ngay trước Chiếu ngục, chưa bao giờ xuất hiện một cảnh tượng nào như thế.

 

Tăng nhân đạo sĩ không oán than cũng không động thủ, chỉ an tọa trên mặt đất lẩm nhẩm niệm kinh, ngay cả Cẩm Y vệ cũng chẳng làm gì được.

 

Vụ việc đan dược phải âm thầm tra xét, chuyện tăng nhân đạo sĩ cấu kết với Phiên vương chỉ có khẩu cung chứ không có chứng cứ xác thực.

 

Đám tăng đạo ngồi trước Chiếu ngục tuy là bụng dạ khó lường, song đều là những kẻ đức cao vọng trọng, một khi không có bằng chứng, Cẩm Y vệ cũng không thể tùy tiện bắt người. Nếu không, tấu sớ từ lục khoa và Đô Sát viện sẽ bao phủ cả Càn Thanh cung.

 

Thấy Cố Khanh xuất hiện, một người trong đám tăng đạo hơi ngẩng mặt, đôi con ngươi màu vàng lóe ra ác ý cùng hiểm độc, khóe miệng thì nhếch lên tạo thành một tia cười đầy châm chọc.

 

“Người cõi tiên, không tiện can thiệp chuyện đời.”

 

“Đạo trời sáng tỏ, báo ứng khó dung, sài lang hổ báo cuối cùng đều phải xuống địa ngục!”

 

Hai câu ấy vừa tràn ra khỏi miệng, liền giống như bát nước sôi bị hắt ra, đám người vây quanh nhất thời ồ lên một tiếng.

 

Nhờ ơn Thánh tổ Cao Hoàng đế, địa vị của tăng – đạo ở Đại Minh vô cùng phi phàm. Thế mà tân đế chỉ mới đăng cơ không đến mấy ngày, Cẩm Y vệ lại ra tay bắt bớ tăng nhân đạo sĩ là cớ làm sao?

 

“Thiên hộ, không hay rồi!”

 

Bách hộ thấp giọng nói, Cố Khanh nắm chặt chuôi đao, ngón tay bất giác trở nên cực kỳ căng thẳng.

 

Xem ra, mục đích của đám tăng nhân đạo sĩ này không phải cứu người, càng không phải nói lý, mà chính mà muốn sự tình càng lúc càng loạn hơn!

 

Chu Hậu Chiếu giao án cho Dương Toản, chính là vì muốn “tra xét trong âm thầm”, tận lực giấu diếm chuyện Tiên đế dùng đan dược. Nay đám tăng – đạo này lại náo loạn như vầy, sự việc sẽ không cách nào giữ kín.

 

Những tăng nhân đạo sĩ này chịu sự sai khiến của ai, ngang nhiên hống hách như thế, chẳng lẽ bọn chúng thực sự cho rằng Cẩm Y vệ không dám bắt người hay sao?

 

Đáy mắt tối đen của Cố Khanh hiện lên một tia sáng lạnh, toát ra hơi thở tàn bạo vô hình nhưng lại có thể thương tổn con người.

 

Bách hộ ở một bên không khỏi lùi sau hai bước, chà xát cánh tay, nhìn về phía đám người không biết sống chết mà tới đây sinh sự, tự nhiên sinh ra mấy phần đồng cảm.

 

Chọc giận vị Thiên hộ này, nên chuẩn bị sẵn quan tài đi.

 

Khi Dương Toản tới nơi, chỉ thấy Chiếu ngục bị một đám người vây chặt như nêm cối.

 

Xuyên qua tiếng người đám tiếu xung quanh, vẫn có thể nghe thấy tiếng tụng kinh một cách rõ ràng.

 

“Dương Thị đọc, mời đi bên này.”

 

Nhìn đến đám người, Giáo úy cũng phải nhíu mày, cuối cùng quyết định không đi cửa chính, mà dẫn Dương Toản vào Chiếu ngục theo lối cửa ngầm ở bên hông tường vây.

 

“Chờ một chút.”

 

Dương Toản lắc đầu, không vội vã tiến vào Chiếu ngục, mà đứng ở ngoài đám người, chọn ra một phiến đá vuông trèo lên quan sát tình hình, Bỗng nhiên mắt hắn chợt lóe sáng, tựa hồ nghĩ ra một điều gì.

 

Lát sau, hắn ra hiệu Giáo úy ghét sát lại gần, thấp giọng nói: “Ngươi đến chỗ Cố Thiên hộ, nói như vầy…”

 

Đầu tiên Giáo úy còn có phần không hiểu, sau lại trưng ra bộ mặt bừng tỉnh, ánh mắt cũng theo đó mà sáng lóe lên.

 

Chẳng trách người đời lại nói, kẻ đọc sách lòng nhiều tâm kế, quả nhiên!

 

Thấy Giáo úy đi xuyên qua đám người, Dương Toản liền bước xuống khỏi tảng đá, nhanh chóng tiến vào cửa ngầm. Song, không đợi hắn tới nơi, bỗng nhiên vài tiếng quát lớn truyền đến từ giữa đám người, ngay sau đó tiếng tụng kinh bất chợt dừng hẳn lại.

 

Lập tức, Cẩm Y vệ ngang nhiên lao ra khỏi cửa Chiếu ngục, ngay trước mắt bàn dân thiên hạ, kéo vài tên đạo sĩ tăng nhân vào nhà lao.

 

Những tăng đạo còn lại chẳng những không hề ngăn cản, mà nhanh chóng đứng lên, chỉ hận không thể phân rõ giới tuyến với mấy người bị bắt, dân chúng xung quanh cũng mở miệng thóa mạ mấy câu, lúc trước có bao nhiêu tôn kính thì hiện tại liền thống hận bấy nhiêu lần.

 

“Gian tế Tác-ta!”

 

Mấy năm nay Tác-ta liên tục xâm phạm biên giới, khoái mã  từ Tuyên phủ, Đại Đồng cứ cách vài ngày lại vào kinh cấp báo, đúng là một mối thù chung.

 

Vì thế cho nên, khi hai tiếng “gian tế” được thốt ra, việc Cẩm Y vệ bắt người liền trở nên danh chính ngôn thuận.

 

Mặc dù nói miệng không bằng chứng, sở hở cả trăm điều, nhưng dưới sự xúc động của quần chúng nhân dân thì kẻ có tư tâm cũng đừng hòng châm ngòi thị phi nữa.

 

Chẳng qua là…

 

Dương Toản nhìn vào Cố Khanh lúc ấy đang đứng ngay trước Chiếu ngục, trong lòng lại dâng lên một chút lo âu.

 

Việc này chỉ sợ còn khó giải quyết hơn là hắn tưởng, kẻ chủ mưu chỉ điểm sau lưng, lại càng giảo hoạt giả dối gấp bội phần.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Xin hãy nhập captcha *