Đế sư – Chương 49

 

4e2e8028gw1e7s5063dzbj20f40psjtq:

ĐẾ SƯ

Chương 49: Nghiêm trị

Edit: Mimi – Beta: Ame

*****

“Gian tế Tác-ta” bị Cẩm Y vệ tróc nã, những tăng nhân đạo sĩ còn lại chẳng có tâm tình niệm kinh, lại càng không muốn bị dính líu vào, vì thế đồng loạt đứng dậy vội vã rời đi.

 

Thấy thế, dân chúng vây quanh đại môn Chiếu ngục mỗi người trưng ra một vẻ mặt khác nhau, song phần lớn đều châu đầu ghé tai, chỉ trỏ đám tăng – đạo.

 

Từ động thái này hiển nhiên có thể suy ra, sau ngày hôm nay, chắc chắn trong kinh thành sẽ vang lên không ít lời đồn đại. Là tốt hay là xấu, trong nhất thời thực khó phán đoán.

Dương Toản gõ cửa ngầm, được một Giáo úy dẫn đường, xuyên qua hai khúc ngoặt, đi thẳng tới hình phòng. So với lúc trước, cảnh sắc xung quanh cũng không thay đổi nhiều lắm, thế nhưng tâm tình hắn thì lại khác xa.

 

Bước qua cầu thang đá tới trước cửa của một gian phòng, Dương Toản nghe trục cửa vang lên mấy tiếng ‘kèn kẹt’ rất khẽ. Bên trong căn phòng, cửa sổ đóng chặt, hoàn toàn không thắp nến, vì thế tầm mắt của hắn đột ngột trở nên tối mờ.

 

“Dương Thị đọc cẩn thận dưới chân.”

 

Giáo úy lên tiếng nhắc nhở, dẫn Dương Toản đi xuyên qua đại sảnh, hướng tới một cánh cửa ngầm ở bên trái.

 

Lại vài tiếng trầm đục vang lên, cửa ngầm mở ra, ánh lửa lập tức rơi vào đáy mắt.

 

Dương Toản giơ tay áo che mặt theo bản năng, nheo nheo con mắt lại, khoảng chừng mấy tích tắc sau mới thích ứng được.

 

“Dương Thị đọc đợi một chút, để ty chức đi thông báo trước.”

 

Dứt lời, Giáo úy để Dương Toản đứng ở hành lang một mình, xoay người rời đi.

 

Bên trong Chiếu ngục, phòng ốc cùng mái che đều đã trải qua sửa chữa, cửa ngầm đi vào mật đạo tuy mở rộng nhưng hành lang thông tới lao tù lại gấp khúc quanh co, nếu không có người dẫn đường mà tự tiện xông vào, chắc chắn sẽ đi lạc ngay lập tức.

 

Dương Toản biết lợi biết hại, đương nhiên không dám tùy tiện xông vào.

 

Không bao lâu sau, Giáo úy đã quay lại, thái độ lại càng cung kính bội phần.

 

“Xuyên qua con đường này, lại đi thêm mấy bước là sẽ tới hình phòng. Dương Thị đọc có thể tự đi đến được.”

 

“Hình phòng?”

 

“Đúng vậy.”

 

Giáo úy lên tiếng trả lời, cũng không giải thích thêm nhiều nữa.

 

Dương Toản nuốt một ngụm nước miếng, sải chân bắt đầu tìm tới hình phòng.

 

So với hành lang gấp khúc ở ngoài, hình phòng cực kỳ rộng rãi, nhưng cũng càng thêm vẻ vắng lặng âm trầm.

 

Ba mặt căn phòng là tường đá màu xanh, sát trần có một ô cửa sổ nho nhỏ. Trên tường bố trí vài cái khe dùng để cắm hơn mười cây đuốc. Theo từng luồng gió lạnh thổi vào, ánh lửa khẽ khàng dao động khiến cho mất cái bóng phản chiếu ở trên mặt tường bỗng chốc hệt như mãnh thú đang giương nanh múa vuốt, khiến người ta nổi cả da gà, hoàn toàn không dám lại gần.

 

Bên trong hình phòng có mấy người đang bị trói, Dương Toản nhận ra bọn hắn, đều là mấy tăng nhân đạo sĩ làm loạn trước Chiếu, sau lại bị Cẩm Y vệ bắt đi.

 

Năm, sáu Giáo úy, Lực sĩ cầm roi thép, ánh mắt lạnh lẽo thẳng tay quất xuống người tội phạm. Nhìn vào tư thế của bọn họ, dường như mỗi roi hạ xuống đều dùng đến mấy phần sức mạnh.

 

Ở sát bức tường phía Đông căn phòng có đặt một cái ghế bành, Cố Khanh đang ngồi trên đó.

 

Cẩm y đỏ thẫm đối lập với nền gạch xanh, tựa như một vệt chu sa được quét lên tường đá, thực dễ khiến con mắt người ta đau đớn như bị kim châm.

 

Nghe được tiếng mở cửa, Cố Khanh quay đầu, đầu mày cuối mắt còn vương lãnh ý, dưới ánh lửa lay động chập chờn, lại có vài phần tà khí khó có thể diễn tả bằng lời.

 

“Dương Thị đọc.”

 

“Cố Thiên hộ.”

 

Dương Toản sờ cằm, tận lực đè nén tiếng tim đập gia tốc của mình, hơi hơi cứng ngắc mà tiến vào hình phòng.

 

Hắn thật bội phục những vị tiền bối đã từng lưu danh tại chỗ này. Một nơi như vậy, đừng nói hành hình, dù chỉ ở lại trong chốc lát thôi cũng đã khiến người ta không rét mà run, lông tơ dựng thẳng cả rồi.

 

Có thể chịu đựng được vô số thủ đoạn của Cẩm Y vệ và Đông xưởng, một lòng bất khuất kiên trinh, không chịu khuất phục trước gông cùm xiềng xích, nhất định phải là những hán tử chân chính có tim đồng gan thép!

 

“Dương Thị đọc hiến kế tương trợ, Cố mỗ còn chưa cảm tạ đâu.”

 

“Thiên hộ không cần như vậy.” Dương Toản căng căng khóe miệng, da đầu vẫn có chút run lên, “Được Thiên hộ giúp đỡ đã nhiều, lần này chẳng qua thuận tay báo đáp, thật sự không dám nhận hai tiếng ‘cảm tạ’ của ngài.”

 

“Dương Thị đọc khách khí rồi.”

 

Dương Toản chắp tay, lặng im không nói.

 

Hoa hồng có gai vẫn cứ đẹp, mỹ nhân thâm hiểm vẫn là mỹ nhân.

 

Mới nói mấy câu, hắn liền xem nhẹ tình cảnh xung quanh, tim lại đập nhanh một lần nữa.

 

Hết thuốc chữa, thật sự hết thuốc chữa rồi!

 

Mấy tiếng thở dài người nọ buông ra, thành công thu hút ánh nhìn kỳ quái của Cố Khanh, Dương Toản vội vàng ho khan hai cái, giả vờ thản nhiên hỏi: “Ta nghe Giáo úy nói, sự tình đã có manh mối rồi phải không?”

 

“Đúng vậy.”

 

Âm cuối vừa buông, người nọ đã đưa một bản khẩu cung tới trước mặt Dương Toản.

 

Chỉ thấy mấy ngón tay cầm xấp giấy, đẹp như dương chi bạch ngọc.

 

Dương Toản âm thầm cắn răng, dùng hết ý chí hòng chuyển rời tầm mắt, tiếp nhận bản khẩu cung, bắt đầu chuyên tâm xem xét.

 

Mới đọc hết năm trang ít ỏi, hắn đã kinh hãi không thôi, vẻ mặt cũng vì thế mà đột nhiên thay đổi.

 

Dược của viện Thái Y có vấn đề? Viện phán, Ngự y đều có liên quan hết?

 

Dương Toản nhìn về phía Cố Khanh, trầm giọng hỏi: “Lời của đạo nhân là sự thật sao?”

 

“Mới có khẩu cung, còn chưa kiểm chứng.” Cố Khanh cúi đầu, từng hơi thở phả ra gần như ở sát bên tai Dương Toản, “Có điều, chuyện viện Thái Y có kẻ dùng dược giả hòng làm cho lẫn lộn vàng thau, tham ô vàng bạc kiếm lời bỏ túi riêng đã có chứng cớ vô cùng xác thực.”

 

Nội tâm Dương Toản dần trầm xuống, hiện tại hắn căn bản không còn tâm tư mà để ý khoảng cách giữa hai người đã gần biết bao nhiêu.

 

Viện phán viện Thái Y tham ô đổi dược, đến nỗi Hoằng Trị đế dùng thuốc không đúng bệnh, khiến bệnh tình ngày một nặng thêm, nếu đây đúng là sự thật, chắc chắn phải chém đầu theo luật định!

 

“Việc này, Thiên hộ đã báo cho Mưu Chỉ huy sứ hay chưa?”

 

“Đã gửi công văn.”

 

“Mưu Chỉ huy sứ có ý kiến gì không?”

 

Cố Khanh không trả lời mà hỏi ngược lại: “Theo Dương Thị đọc thì việc này nên giải quyết thế nào?”

 

“Việc này…” Dương Toản có phần do dự.

 

Báo cho Chu Hậu Chiếu, là chuyện phải làm, nhưng về phần quan lại trong triều thì còn cần phải cân nhắc cẩn thận.

 

Viện phán cùng Ngự y to gan lớn mật, vì tham ô mà cho Thiên tử dùng dược giả. Chuyện nghe đến rợn cả người.

 

Tiếp tục tìm hiểu kỹ càng, vậy thì dược giả đến tột cùng là tràn vào viện Thái Y từ lúc nào đây? Trừ Lưu Viện phán cùng vài Ngự y ra thì còn có những kẻ nào dây mơ rễ má? Phải chăng từ thời Hiếu Tông, tình huống ấy đã tồn tại rồi?

 

Sự việc cứ như quả cầu tuyết càng lăn càng lớn, chắc chắn liên đới tới rất nhiều người, thậm chí án cũ từ thời Hiến Tông cũng sẽ bị lôi ra.

 

Vậy thì, tiếp tục điều tra hay là dừng lại?

 

Dương Toản không dám làm chủ, cũng không thể làm chủ được.

 

“Việc này trước mắt cứ báo cho bệ hạ, sau đó sẽ tính tiếp.”

 

Nếu được, Dương Toản càng muốn trình tin tức lên Nội các. Đáng tiếc, với tình cảnh hiện nay, hắn cũng chỉ có thể ‘muốn’ mà thôi.

 

“Chỉ huy sứ cũng có ý này.”

 

Xem hết toàn bộ bản khẩu cung, trong óc Dương Toản như có từng hồi trống nổi, căn bản không cách nào tĩnh tâm suy nghĩ được, vì thế lập tức quyết định cáo từ, chẳng ngờ lại bị Cố Khanh ngăn cản.

 

“Dương Thị đọc chậm đã.”

 

“Cố Thiên hộ còn có việc?”

 

Cố Khanh gật đầu: “Sau ngày hôm nay, chuyện phủ ti Bắc trấn bắt giữ tăng – đạo chắc chắn sẽ tới tai người trong triều đình.”

 

Cái danh “gian tế Tác-ta” có thể giấu diếm được dân chúng, song lại không thể lừa gạt văn võ bá quan.

 

“Hôm nay, trong số những người bị bắt còn có quốc sư Tây phiên và đạo nhân được Hiến Tông Hoàng đế đích thân phong tặng danh hào, nếu điều tra lâu ngày không có kết quả, chỉ sợ khiến cho lòng người dậy sóng.”

 

Dương Toản chống tay, hoài nghi mà nhướng mày.

 

Khiến cho lòng người dậy sóng? Nói thẳng là Ngôn quan sẽ tìm tới kiếm chuyện, không phải dễ hiểu hơn sao?

 

Cố Thiên hộ là quân nhân mà nhỉ? Nói đến nói đi, thế nào mà còn vòng vo hơn cả một quan văn như hắn.

 

Thân là hậu duệ công thần, lại là Thiên hộ Cẩm Y vệ, qua mặt Đồng tri Thiêm sự của phủ ti Bắc trấn mà chấp chưởng Chiếu ngục, chẳng lẽ lại không thể xử lý được mấy Ngôn quan?

 

Tất nhiên là Dương Toản hoàn toàn không tin.

 

Thế nhưng, nếu đối phương đã đặt vấn đề, Dương Toản cũng không tiện lùi bước.

 

Cũng như đã nói trước đó, Cố Khanh giúp hắn rất nhiều, chỉ một lần thuận tay ‘tương trợ’, căn bản không đủ để đáp đền.

 

“Việc này cứ giao cho hạ quan, Cố Thiên hộ yên tâm đi.”

 

Cứ để đám tăng nhân đạo sĩ này ở lại trong lao một thời gian, còn vấn đề ngăn chặn miệng lưỡi Ngôn quan, thoạt nhìn có vẻ khó khăn, nhưng thực ra lại cực kỳ đơn giản.

 

Chỉ cần tìm đúng người, tung ra được một câu đột phá thì cho dù là Ngôn quan trong Ngôn quan, Đấu sĩ trong Đấu sĩ, cũng chỉ có thể hành quân lặng lẽ trước “sự thật” thôi.

 

Về đến nhà, Dương Toản nhấc bút viết một phong thư ngắn, kẹp thêm danh thiếp rồi bảo gia nhân đưa đến quý phủ của Cấp sự trung Hộ khoa – Vương Trung.

 

“Nếu Vương Cấp gián(*) không có nhà, cứ để thư lại là được, không cần phải nói nhiều.”

(*) Cấp gián: Cách xưng hô thay thế cho Cấp sự trung của lục khoa

 

“Dạ.”

 

Gia nhân lĩnh mệnh rời đi, Dương Toản một mình ngồi ở trong phòng, chăm chú nhìn ngắm bộ tranh được treo trên tường, chậm rãi rơi vào trầm tư.

 

Ngày kế, sau khi lên triều, Dương Toản gặp được Vương Trung đang trên đường đến viện Hàn Lâm. Cùng đi với hắn còn có một thanh niên áo xanh, thân cao mình gầy, mi dài mắt sáng.

 

“Hạ quan Nghiêm Tung, xin ra mắt Dương Thị đọc.”

 

Trong một khoảnh khắc, tầm mắt Dương Toản đảo qua thân thể Nghiêm Tung rồi dừng lại trên mặt Vương Trung.

 

Chẳng phải hai người này vừa gặp sẽ đánh nhau tới sứt đầu mẻ trán sao, tại sao lại đi cùng nhau rồi?

 

“Việc này nói ra thì rất dài dòng.” Vương Trung mở miệng, “Khi Dương hiền đệ cho gia nhân truyền thư đến, vừa vặn Nghiêm Biên tu mới tới nhà của ta. Biết được sự tình viết ở trong thư, hắn cũng oán giận không sao tả xiết. Nếu Dương hiền đệ đồng ý, ta nguyện liên hợp Biên tu trong viện Hàn Lâm thẳng thừng đứng ra vạch tội, nhất định phải nghiêm trị những kẻ xấu xa này.”

 

Dương Toản nhướng mày, nhất thời vô cùng kinh ngạc.

 

Vị đang đứng trước mặt hắn đây, có lẽ nào lại là “Nghiêm Tung” ở trong truyền thuyết, hay chỉ là trùng tên trùng họ mà thôi?

 

Trong đầu xuất hiện một dấu chấm hỏi to đùng, Dương Toản lại cảm thán thêm một lần nữa, vì sao lúc trước mình không đọc nhiều sử sách hơn.

 

Bất kể như thế nào, Nghiêm Tung nguyện ý hỗ trợ hiển nhiên là một chuyện tốt. Kể cả hắn có mưu đồ khác thì cũng không phải vấn đề đáng lo lắng hiện nay.

 

“Nếu vậy, liền ủy thác việc này cho hai vị nhân huynh.”

 

“Dương hiền đệ khách khí rồi.”

 

“Hạ quan không dám!”

 

Một lời đã định, Vương Trung xoay người rời đi, sống lưng thẳng thắn, dưới chân như nổi gió vần quanh. Còn Nghiêm Tung thì cùng đường với Dương Toản, đồng thời tiến về Hàn Lâm viện.

 

Trên đường, Dương Toản phát hiện Nghiêm Tung rất dễ nói chuyện, đề tài đa phần xoay quanh binh biến ở Bắc cương, quân lương chuyển ra biên giới, đời sống kinh tế của dân sinh. Xem ra tấm lòng vì dân vì nước của người này không có lấy nửa phần giả dối.

 

Dương Toản càng nghĩ càng nghi, người này thực sự là “Nghiêm Tung” nọ?

 

Đến viện Hàn Lâm, Dương Toản cáo từ với Nghiêm Tung, song cũng không vội đi vào phòng trực mà là gọi một Thư lại tới, hỏi thăm về Tạ Phi cùng Cố Triết Thần.

 

Biết được Tạ Trạng nguyên đã vào Hoằng Văn quán, Cố Bảng nhãn thì bị Lưu Học sĩ mời đi thương nghị chuyện biên soạn ký lục về thời Hiếu Tông(*), mới thả lòng tâm tình, bước chân cũng theo đó mà nhẹ nhàng đi không ít.

(*) Minh Hiếu Tông = Hoằng Trị đế, mọi người đừng nhầm với Minh Hiến Tông, bố của ổng nha -_-

 

Thiên tử thiếu niên càng ngày càng có hứng thú với binh thư, Tạ Phi cùng Cố Triết Thần cũng càng ngày càng khổ sở.

 

Dương Toản hạ quyết tâm, nếu không đến lúc vạn bất đắc dĩ, quyết không đối mặt với hai người bọn họ. Nghĩ tới nguyên nhân của vụ việc này, thật sự là “lương tâm” hắn vạn phần cắn rứt.

 

Không bao lâu sau, quả nhiên kinh thành dấy lên vô số lời đồn đại.

 

Sự tình liên quan tới tăng – đạo cùng Cẩm Y vệ, Ngự sử Cấp sự lập tức xắn tay áo thật cao, điên cuồng thu thập chứng cớ, muốn hung hăng dâng tấu vạch tội một lần.

 

Động tác của Vương Trung và Nghiêm Tung là nhanh nhất, bọn họ liên hợp hơn hai mươi người đồng khóa đồng bảng, tra xét khắp mọi ngõ ngách trong kinh thành, nắm được chứng cứ xác thực trong tay, liền thượng tấu buộc tội quốc sư Tây phiên và một đám tăng nhân đạo sĩ.

 

Tấu sớ được trình lên Nội các, đồng nhất với những gì quan viên triều đình mắt thấy tai nghe.

 

Vương Trung tính cách sáng sủa, cũng không thiếu đi sự thông minh linh hoạt, do đó vừa nhận được thư của Dương Toản, liền biết cơ hội ngàn năm có một đã đến rồi.

 

Hành động lần này, cho dù không thể buộc tội ai song lại có khả năng giúp hắn nổi danh ở giữa triều đình, một mai dùng địa vị Ngôn quan để tiến thân, tất sẽ có được một đời tiếng tăm vang dội.

 

Còn vì sao Dương Toản phải buộc tội đám tăng nhân đạo sĩ kia, Vương Trung không quan tâm lắm. Hắn chỉ cần biết, những kẻ ấy đáng bị trừng phạt, cho nên bản thân nhất định phải thẳng thẳng góp lời. Việc liên thủ với đồng khóa Nghiêm Tung chẳng qua là để tăng thêm năm phần chắc chắn.

 

Lúc này, lục bộ đã dâng tấu xong xuôi, Vương Trung hít vào một hơi, nghiêng người bước lên hai bước, cao giọng nói: “Bệ hạ, vi thần có chuyện cần bẩm báo!”

 

Thanh âm của hắn hùng hồn, giọng nói lại cực lớn, một câu này thật chẳng khác nào tiếng chuông rung, khắp điện Phụng Thiên đều có thể nghe thấy từng hồi vọng âm đánh lại.

 

“Chuyện gì?”

 

Thấy bước ra khỏi hàng là một Ngôn quan, Chu Hậu Chiếu liền có cảm giác đau đầu, vô thức cúi nhìn bào phục giày ống, thậm chí còn chỉnh lại mũ miện trên đầu. Thật sự là những lời buộc tội của đám Ngôn quan ngày đó đã tạo thành bóng ma tâm lý trong lòng nó.

 

“Vi thần muốn vạch tội đám người của đại quốc sư Tây phiên – Bặc Kiên Sâm và chân nhân Trần Ứng đã có những hành vi không hợp pháp!”

 

Một lời vừa nói ra, khí phách ngập tràn đại điện.

 

Liên tưởng đến những lời đồn đại trong kinh thành, không ít văn võ bá quan đều phải nhíu mày.

 

Vương Trung lộ ra biểu tình cương nghị, mắt cũng không chớp, tiếp tục cao giọng nói to: “Từ thời khai quốc đến nay, đám tăng nhân đạo sĩ được hưởng thánh ân, thiên hạ ai ai cũng biết. Tiên đế băng hà, theo lý mà nói tụng kinh lập đàn cầu khấn là việc phải làm.”

 

“Thế nhưng gần đây vi thần nghe nói, quốc sư Tây phiên và chân nhân Trần Ứng dẫn đầu một đám tăng – đạo vô pháp vô thiên, mượn danh nghĩa lập đàn cầu khấn để lạm dụng lễ vật, tham ô quan ngân, bóc lột tiền tài của dân chúng. Bọn hắn còn ỷ vào việc được Hiến Tông Hoàng đế đích thân phong hào ban ấn cáo(*) mà tùy tiện ra vào vào cung cấm, giả nhận chức vụ, không màng luật pháp, hoàn toàn chẳng coi ai ra gì. Thậm chí còn có hành vi mạo phạm tới Tiên đế, vô lễ nhiều lần!”

(*) Ấn cáo: một con dấu đặc biệt thôi

 

“Những đệ tử Phật môn gian dối, mê hoặc chúng sinh lại ôm lòng tham không đáy như thế, thực không xứng với danh hiệu Hiến Tông Hoàng đế đã sắc phong, thẹn với long ân của Thánh tổ Cao Hoàng đế!”

 

“Vi thần khẩn xin bệ hạ bác bỏ phong hào, thu lại ấn cáo đồng thời bắt giữ những kẻ ngông cuồng ngạo mạn này! Tịch thu vàng bạc tham ô sung vào quốc khố!”

 

Vương Trung nói liền một hơi, thời điểm hắn dứt lời, toàn bộ quần thần nín thở, điện Phụng Thiên chìm vào tĩnh lặng, đến mức có thể nghe thấy cả tiếng châm rơi.

 

Trong hàng ngũ văn thần, Dương Toản bày ra bộ dạng lặng lẽ nghiêm chỉnh, chỉ thỉnh thoảng nghiêng đầu, âm thầm quan sát bá quan văn võ xung quanh.

 

Kẻ xúi giục tăng – đạo làm càn, trong triều tất sẽ có người biết rõ. Thế nhưng đến tột cùng kẻ nọ là ai, văn thần hay võ tướng, Dương Toản lại thật sự không thể phán đoán ra, cho dù có hỏi Cẩm Y vệ, cũng không thể nào chính xác được.

 

Sự tình phức tạp hơn rất nhiều so với tưởng tượng, liên lụy rất nhiều người, tình cảnh của hắn hiện tại thật chẳng khác gì chạy đằng trước mũi đao, chung quy vẫn là rất khó có thể thoát thân.

 

Đến lúc ấy, thước vàng trong tay cũng trở nên vô dụng.

 

Đám công thần khai quốc thời đầu nhà Minh, ai mà không có kim bài miễn tử, thế rồi cuối cùng kết quả ra sao?

 

Đem toàn bộ hy vọng ký thác lên người Thiên tử thực sự là không thỏa đáng.

 

Không phải hắn không tin Chu Hậu Chiếu, mà những chuyện quá khứ đã dạy cho hắn biết rằng, cẩn thận từng tý từng ly ắt sẽ không thể phạm vào sai lầm lớn. Thân là một thần tử cô độc, phải biết chừa cho mình mấy cái đường lui.

 

Nói cách khác, nếu lỡ sơ sót một chút thì mất đi mạng nhỏ còn chưa đủ, mà ngay cả xương cốt có tan thành bột rồi thì cũng chẳng giữ lại được.

 

Vương Trung lên tiếng buộc tội, quả nhiên khiến cho Chu Hậu Chiếu vô cùng giận dữ, lập tức lệnh cho Cẩm Y vệ điều tra tất cả những người liên quan, đồng thời hạ chỉ cho Tăng Lục ti và Đạo Lục ti hủy bỏ sư hàm(1), thu hồi độ điệp(2) của bọn hắn, thậm chí đệ tử của những kẻ này, bất kể liên quan hay không liên quan đều bị giam lỏng.

(1) sư hàm: dưng hiệu của tăng nhân – đạo trưởng

(2) độ điệp: giấy chứng nhận đi tu -_-

 

Trên triều, bất kể là văn thần hay võ tướng đều không dám mở miệng phản đối, đồng thời tung hô tán đồng.

 

Không cần biết đám tăng nhân và đạo sĩ đó có tội hay không, chỉ cần trải qua sự kiện này, tất sẽ bị khai trừ khỏi hai ti Tăng Lục và Đạo Lục, thậm chí không cách nào sống yên ổn trong địa phận Đại Minh.

 

Cáo thị của triều đình còn chưa ban xuống, tin tức từ Cẩm Y vệ cùng Đông xưởng đã lan rộng khắp kinh sư. Dù chưa chứng thực chuyện “gian tế”, nhưng những người có tội trạng này dù miễn cưỡng giữ được tính mạng cũng sẽ phải chuyển hộ khẩu tới nhà lao.

 

Sau khi tan triều, Dương Toản tới cung Càn Thanh yết kiến.

 

Buồng lò sưởi đóng chặt cửa, Trương Vĩnh và Cốc Đại Dụng đều canh giữ ở bên ngoài, đồng loạt ngưng thần nín thở, mắt nhìn xuống mũi chân, không dám ho he một tiếng.

 

Lát sau, trong buồng lò sưởi đột nhiên truyền ra một tiếng vang thanh thúy, kế tiếp là một hồi ầm ĩ cực kỳ. Trương Vĩnh nâng mắt nhìn sang Cốc Đại Dụng, lại bắt gặp ánh mắt tương tự của đối phương.

 

Không biết Dương Thị đọc nói cái gì mà có thể khiến cho bệ hạ tức giận đến như vậy. Dựa vào tiếng vang lúc vừa rồi, tám chín phần mười là chén trà cùng lư hương đều đã đổ.

 

Hai khắc qua đi, buồng lò sưởi dần dần trở nên yên tĩnh, chỉ truyền ra thanh âm Chu Hậu Chiếu gọi người.

 

Trương Vĩnh cùng Cốc Đại Dụng lập tức trấn định tinh thần, xoay người đi vào bên trong.

 

Hai người đảo mắt nhìn qua, quả nhiên, mảnh sứ vỡ nát rơi đầy mặt đất, lư hương thì lăn đến tận góc tường, tro tàn hắt vào mặt đá tạo thành những vệt xám nhạt nhòa.

 

Phía sau gự án, Chu Hậu Chiếu hỏa khí ngập đầu.

 

Thế nhưng Dương Toản đứng trên mặt đất, biểu tình lại bình tĩnh vô cùng.

 

“Bệ hạ bớt giận.”

 

“Trẫm làm sao mà bớt giận được!” Chu Hậu Chiếu hung hăng đập mạnh xuống bàn, hai mắt đỏ ngầu, quát lớn “Đáng chết, tất cả những kẻ này đều đáng chết!”

 

“Bệ hạ, việc này còn đang tra xét. Thần xin bệ hạ định đoạt, có nên báo cho Đại lý tự ở Hình bộ hay không.”

 

Sự tình liên quan tới tăng nhân đạo sĩ ngoại bang lại dính líu tới viện Thái Y không ít, chung quy vẫn cần thông báo với Hình bộ một câu.

 

“Không cần.” Chu Hậu Chiếu quyết đoán lắc đầu, “Giao cho Mâu Bân và Đới Nghĩa, Trẫm nhất định phải tra ra chân tướng của việc này!”

 

“Dạ.”

 

Xin được sắc dụ, Dương Toản lập tức hành lễ rồi rời khỏi cung Càn Thanh.

 

Lúc này, Chu Hậu Chiếu không giữ người ở lại nữa. Đợi khi Dương Toản đi rồi, mới sai người gọi Ninh Cẩn cùng Trần Khoan tới tra hỏi rõ ràng.

 

Màn đêm buông xuống, từ Chưởng quản đến Đề đốc Thượng Thiện giám đều bị đưa vào Tư lễ giám. Rạng sáng ngày hôm sau, trừ bỏ thái giám Quang Lộc cùng Chưởng ti Thiêm Thư, những người còn lại đều bị giao cho Đông xưởng.

 

Cũng trong thời gian đó, hai cung đang bận rộn xem xét bức họa mỹ nhân được đưa đến từ khắp mọi nơi, nghe tin này cũng chỉ là loáng thoáng nhíu mày, ngoài ra một câu cũng không nói.

 

Trương Thái hậu lo lắng cho nhi tử, muốn sai người đến hỏi thăm, lại bị Vương Thái hoàng Thái hậu cùng Ngô Thái phi đồng thời ngăn cản.

 

“Tư Lễ giám làm vậy, nhất định vì tuân theo hoàng mệnh.” Ngô Thái phi vừa mở tranh cuộn, vừa thấm thía nói, “Thiên tử chung quy cũng là Thiên tử.”

 

Thiên tử chung quy cũng là Thiên tử?

 

Cảm nhận được sự tinh tế trong lời nói ấy, lại nghĩ tới chuyện Hoằng Trị đế và Chu Hậu Chiếu đột nhiên thay đổi thái độ với mình, Trương Hoàng hậu nhất thời sửng sốt, sắc mặt loáng thoáng tái đi.

 

Về phần Dương Toản, sau khi rời cung hắn cũng không vội vã hồi phủ, mà đi vòng quanh phố xá ở phía Tây thành, mua chút điểm tâm cũng kẹo ngọt, thấy bánh hấp nhân nấm, lại lấy thêm một ít, đợi khi sắc trời chuyển tối, mới vòng sang phía Đông thành.

 

Trong khoảng thời gian này, Dương Thổ vẫn luôn buồn bã không vui.

 

Dương Toản cả ngày bận rộn, không có thời gian khuyên giải nó, hôm nay có dịp rảnh rỗi liền mua mấy món Dương Thổ thích ăn, chỉ mong đứa nhỏ này đừng để cho tinh thần sa sút quá mức. Cả ngày nhìn nó mặt ủ mày ê, quả thực khiến người ta phải đau lòng.

 

Đi tới trước cửa nhà, Dương Toản đập vòng cửa mấy tiếng.

 

Ngay sau đó, cánh cửa đen bóng mở ra, người gác cổng cung kính nghênh đón, còn nói ban ngày có rất nhiều Biên tu viện Hàn Lâm đưa danh thiếp đưa tới, tất cả đều được để tại thư phòng.

 

“Biên tu viện Hàn Lâm?”

 

“Đúng vậy. Có vài người còn mang theo lễ vật, nhưng tiểu nhân không dám nhận.”

 

Dương Toản cảm thấy có hơi kinh ngạc, cẩn thận ngẫm lại liền hiểu ra.

 

“Chuyện này ngươi làm không tồi.” Dương Toản đưa một bọc giấy cho người nọ, “Đây là điểm tâm mua ở phố Tây, ta mua nhiều lắm, ngươi cũng nếm thử một chút đi.”

 

“Đa tạ lão gia!”

 

Người gác cổng năm tuổi đã gần gần nửa trăm, hai nhi tử đều mất mạng trong tay đám Tác-ta, hiện giờ chỉ cùng tôn nhi nương tựa lẫn nhau, thông qua sự giới thiệu của người môi giới, mới nhận được phần công việc này. Không nói đến tiền công, chỉ kể tới mỗi lần Dương Toản mua điểm tâm trở về đều đưa cho hắn một phần, chút tâm ý ấy còn khiến hắn vui mừng hơn cả tiền bạc.

 

Màn đêm buông xuống, Dương Thổ ôm túi giấy dầu, ăn đến một bụng căng tròn.

 

Dương Toản nhìn mà chỉ thấy buồn cười, đứa nhỏ này thật sự là dễ dụ.

 

“Tứ lang đừng có cười ta.” Dương Thổ lau lau cái miệng, “Mấy ngày nay là ta không tốt, ta lại làm ra những chuyện không nên rồi.”

 

“Không nên?”

 

“Không nên.” Dương Thổ thông đỏ mặt, cẩn thận nói, “Chuyện này, ngàn vạn lần tứ lang đừng nói với phụ mẫu ta.”

 

“Được, không nói.”

 

Dương Toản hiểu được phụ mẫu Dương Thổ “giỏi dùng roi vọt”, lại luôn luôn nhớ ơn của Dương gia, nếu biết Dương Thổ tự nhiên tùy hứng, chắc chắn sẽ đánh đòn dạy dỗ một phen.

 

Thấy Dương Toản gật đầu đồng ý, Dương Thổ mới yên tâm, lại ăn một hơi hết hai cái bánh hấp, no thiếu chút nữa cả đường cũng không thể lết đi.

 

Chứng kiến một màn này, rốt cuộc Dương Toản không nhịn được nữa mà phì cười ra thành tiếng.

 

Canh hai, ánh nến bị người dập tắt, Dương Thổ nằm trên tháp, rất nhanh chìm vào mộng đẹp.

 

Phu canh xách theo đèn lồng, gõ mõ cầm canh, chầm chậm đi lại trên đường.

 

Ở một góc khuất, có hai thân ảnh lén la lén lút đụng đến bờ tường, lẳng lặng ngồi thụp xuống.

 

Khi tới canh ba, trừ bỏ tiếng mõ cầm canh ra thì mọi thanh âm đều tắt lịm.

 

Rốt cuộc hai bóng đen kia cũng có động tĩnh.

 

Mùi dầu hỏa vô cùng gay theo gió phiêu tán vào không gian, một bóng đen rút hỏa chiết tử(*), thổi sáng lên sau đó trực tiếp ném lên đống dầu.

(*) Hỏa chiết tử: cái ống đánh lửa của thời xưa (hình)

hoả chiết

“Đi!”

 

Gió đêm cuồn cuộn nổi lên, ngọn lửa đỏ cam lan tràn khắp vách tường, bén vào cửa gỗ, chỉ trong nháy mắt đã nhấn chìm cả mái nhà, thắp sáng một vùng trời đêm.

 

“Mau đi lấy nước!”

 

Người gác cổng bị khói đen làm cho sặc tỉnh, cao giọng la lớn.

 

Dương Thổ là người thức giấc đầu tiên, cũng không thèm đi hài mà trực tiếp chạy tới căn phòng phía Đông.

 

“Tứ lang, đi lấy nước!”

 

Dương Toản bừng tỉnh từ trong cõi mộng, nhìn thấy ánh lửa bùng bùng ở ngoài cửa sổ, mới vội vàng tung chăn đứng dậy.

 

“Dùng khăn ướt che miệng lại, đi mau!”

 

Lửa đã lan tới tiền thính, đang tiếp tục nương theo hành lang gấp khúc mà cắn nuốt phòng ốc đằng sau.

 

Căn nhà dùng gỗ để xây dựng, lại trải qua nhiều ngày nắng gắt không mưa, e rằng binh mã ngũ thành chưa đuổi tới thì cả tòa nhà đã cháy ra tro cả rồi.

 

Dương Toản và Dương Thổ chạy về phía tiền thính, bỗng chốc trên đầu truyền tới một tiếng động rất to.

 

Dương Toản giật mình kinh hãi, thế nhưng còn chưa kịp quay đầu lại đã cảm thấy một lực đẩy thật mạnh từ phía sau lưng. Kế tiếp, hắn lập tức bổ nhào về phía trước, vừa vặn lăn ra khỏi căn phòng.

 

Trong nháy mắt, thanh âm sụp đổ ầm ầm vang lên.

 

Tất cả xà nhà đồng thời sập xuống, mà Dương Thổ thì chẳng thấy tăm hơi.

 

2 comments on “Đế sư – Chương 49

  1. Dương thổ chắc không chết đâu nhở

     

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Xin hãy nhập captcha *