Nguyên thủy tái lai – Chương 95

 

95

NGUYÊN THỦY TÁI LAI

Chương 95

Edit: DLinh
Beta: Chi
*****

Louis sửng sốt bởi nó nhận ra con Utahraptor này chính xác là lương thực dự trữ của nhà bọn cậu, còn Mạnh Cửu Chiêu ngẩn người vì con sơn dương phía trên chân con Utahraptor.

 

“Chiếp Chiếp!”

 

Louis gọi tên con Utahraptor này.

“Hả? Wieser? Ngươi nói đây là Wieserr?” Vẫn luôn một mực chú ý đến con sơn dương ở cạnh bên, Mạnh Cửu Chiêu giật mình.

 

“Wieser là Utahraptor? Đây là chuyện từ bao giờ thế? Chỉ có một mình cậu biết sao?”
“Chiêm chiếp chiếp…” Papa cũng biết nữa, papa nói, đây là lương thực dự trữ của nhà chúng ta đấy. Louis tận tâm trả lời câu hỏi của Mạnh Cửu Chiêu.

 

Mạnh Cửu Chiêu: 囧!

 

Có con khủng long vẫn luôn nằm vùng bên cạnh mình, lại còn nấu cơm mỗi ngày cho mình ăn, việc này, việc này, cũng đáng sợ quá đi chứ?

 

Hiện giờ nhìn thấy con sơn dương nướng béo mập dưới móng vuốt của Wieser…

 

Mạnh Cửu Chiêu cực kì không có tiền đồ mà chảy nước miếng:

 

Là đầu bếp, còn có tâm nhảy xuống mang theo sơn dương các thứ, việc này… cũng rất chuyên nghiệp nhỉ?

 

Mạnh Cửu Chiêu bày tỏ việc này có hơi khó tin.

 

Có điều, nếu đã là Wieser, vậy thì không thể để cho hắn chết được, mọi người ở bộ lạc Awash bây giờ ra sao, tất cả đều mong chờ được người này nói với cậu ~

 

Cứu Wieser ra khỏi móng vuốt của ông nội, Mạnh Cửu Chiêu ra hiệu bảo ông nội bỏ Wieser lên bờ.

 

Trên bờ có một đống lửa, giống như papa Black, A Trọc là một đứa trẻ chú trọng việc sạch sẽ, mỗi lần tắm rửa xong sẽ giặt quần áo, mặc dù quần áo chỉ là một mảnh da thú nhỏ, nhưng mỗi lần giặt cậu đều dùng bọt biển để chà, lúc tắm thì phơi trên đống lửa, nhờ thế đợi đến khi tắm xong, mảnh da thú cũng đã sạch sẽ khô ráo.

 

Ông nội hiện giờ cũng không sợ lửa nữa, tuy rằng cũng không phải yêu thích gì cho cam, nhưng bây giờ nó đã biết các con đều thích ăn thịt nướng, đặc biệt là bé con mềm mềm mập mập (?) này.

 

Vì vậy, Mãnh cực kì săn sóc bẻ mấy cành cây làm thành một cái giá đỡ đơn giản, sau đó đem bỏ Wieser đang hôn mê bất tỉnh vào trong rồi gác lên đống lửa.

 

Đây giống như một cảnh tượng đã từng thấy, đáng thương cho Wieser, dường như hắn có cái số làm đồ ăn cho người khác.

 

“Ôi ~~~~ Ông nội, đây không phải là đồ ăn đâu ~~~~~” Cũng may Mạnh Cửu Chiêu chạy nhanh, trước khi cái đuôi của Wieser bén lửa, cậu đã nhanh tay mạnh mẽ kéo Wieser từ trong đống lửa ra ngoài.

 

Đứa bé hình như là muốn ăn? (← đến bây giờ Mãnh vẫn không thể hiểu đầy đủ ý của Mạnh Cửu Chiêu, nó ngoan ngoãn đứng sang một bên)

 

Chắc hẳn lúc rơi xuống nước Wieser bị chấn động quá lớn nên hôn mê, lại uống phải không ít nước, cái bụng trương phình đến tận cổ. Mạnh Cửu Chiêu không thể làm gì khác đành kéo Louis lên, hai đứa cùng nhảy trên bụng hắn, giúp nước trong bụng hắn trào ra ngoài.

 

Trong vô thức, Wieser biến trở về hình người.

 

Sau đó, Wieser mơ mơ màng màng tỉnh lại.

 

Thứ đầu tiên đập vào mắt hắn là đứa bé trụi lông và Louis nhà Black.

 

Hai đứa trẻ trông vẫn là bộ dáng lúc trước, đang dùng hai con mắt sáng lấp lánh nhìn hắn.

 

“Tôi … chết rồi à?” Đứa trẻ còn nhỏ như vậy lại rơi xuống từ chỗ cao như thế, trong lòng hắn đã mặc định bọn chúng lành ít dữ nhiều.

 

Nghe nói, mọi người sau khi chết đi, sẽ gặp lại nhau ở một thế giới khác.

 

Wiesertự nhéo cái cổ mình một chút, lại thấy dưới chân mình vẫn còn sơn dương, đúng thật, sơn dương chết đi rồi cũng theo mình đến thế giới này (囧).

 

“Cục Cưng, Louis, đây là sơn dương cho hai đứa, phía trên còn phết mật ong mà hai đứa thích nhất.”

 

Một con khủng long nhảy xuống từ trên cao → ngã vào biển sâu → lại bị gác trên đống lửa… Sau đó vì mệnh lớn không chết, việc đầu tiên sau khi tỉnh lại không phải là khóc lóc nước mắt giàn rụa mà lại là đưa tặng thịt nướng cho mình ăn, tâm tình Mạnh Cửu Chiêu hiện giờ cực kì phức tạp.

 

Cậu giơ hai ngón tay lên.

 

“Wieser, đây là mấy?” Lúc còn ở bộ lạc, cậu vẫn thường dạy số đếm cho đám trẻ, Wieser thường xuyên quần nhau vui đùa cùng đám nhóc cũng tiện thể học được.

 

Khi ấy, đám nhóc có vô số trò chơi, trong đó có một trò như này, mỗi khi một đứa giơ ngón tay ra, đứa khác sẽ phải nhanh chóng đáp lại nó đây là số mấy.

 

Thấy bé con trụi lông giơ ngón tay, Wieser lập tức theo phản xạ đáp lại, “Ba!”

 

“Được rồi, ngươi không vì ngã mà ngốc đi.”

 

Wieser, người này lúc nào cũng không phân biệt được hai và ba, hiện giờ nghe câu trả lời của hắn không khác trước, Mạnh Cửu Chiêu khẽ thở phào nhẹ nhõm.

 

Nhìn Wieser đang dùng ánh mắt mong chờ đưa sơn dương qua, Louis sau đó thật sự nhận lấy.

 

“Chiếp?”, xé một miếng thịt bụng, Louis đưa cho Mạnh Cửu Chiêu cùng ăn, vì nóng lòng muốn hỏi Wieser vài chuyện, Mạnh Cửu Chiêu xua tay từ chối, vì thế, Louis mang miếng thịt mềm nhất ngon nhất kia để dành lại, dự định chốc nữa sẽ đưa A Troc ăn.

 

Kế đó, nó xé ra hai cái chân sau, đây là để cho các papa, các papa thích ăn chân sau nhất.

 

Phần thịt trước ngực là chỗ Louis thích ăn nhất, nó không khách khí giành lấy.

 

Cuối cùng, nó nhìn sang Mãnh đang ngồi chồm hỗm một bên.

 

Sau đó, chẳng hiểu trong lòng nó nghĩ gì, Louis đem phần thịt mông của con sơn dương đặt trước mặt Mãnh.

 

(≧▽≦)

 

“Không biết mấy người Sita chốc nữa có thể qua đây hay không… Sớm biết rằng chúng ta sẽ gặp lại nhau tại nơi này, trước kia cũng không cần sợ hãi.” Mang theo biểu cảm như chìm vào cõi mộng, Wieser ngây ngô nói.

 

Chờ chút —— tên ngốc này, sẽ không cho rằng bọn chúng đã chết, và giờ cả hắn cũng chết rồi chứ?

 

Nghĩ thế, Mạnh Cửu Chiêu đen mặt.

 

Có điều, vì sao lại nhắc tới cô Sita, chẳng lẽ bộ lạc Awash xảy ra chuyện gì?

 

Ra sức vỗ mặt Wieser, Mạnh Cửu Chiêu dùng sức tát mấy cái lay tỉnh Wieser.

 

“Anh không chết đâu, anh rơi xuống biển liền được chúng tôi cứu, nói mau! Mấy người cô Sita làm sao? Bộ lạc đã xảy ra chuyện gì rồi?”

 

“( ⊙ o ⊙) Hả? !” Bị tát thêm vài cái nữa, rốt cuộc Wieser cũng tỉnh.

 

Nhìn thấy khuôn mặt nghiêm túc của Mạnh Cửu Chiêu, Wieser bỗng dưng khóc toáng lên.

 

Nghẹn ngào khóc thút thít, hắn kể lại chuyện sau khi Black và White rời đi.

 

Sau khi Black và White rời đi, mọi người của bộ lạc Awash quay trở về bộ lạc, quyết định sẽ ở lại bộ lạc chờ cả nhà Black quay trở về. Mọi người mỗi ngày đều sẽ đi tới chỗ vách đá hai người Black rời đi đưa cơm, mặc kệ sự thật là bọn họ không có cách nào ăn được, nhưng làm thế trong lòng mọi người cũng được an ủi phần nào.

 

Ngày hôm nay đến phiên Wieser đưa cơm, hắn dày công nướng một con sơn dương mà Cục Cưng và Louis thích nhất. Hắn vui vẻ mang đi, đứng ở vách đá, đang định ném con sơn dương xuống, sau đó…

 

Vách đá chỗ hắn đứng liền sụp xuống.

 

Thứ cuối cùng mà Wieser thấy chính là cảnh tượng cả vách đá đằng sau hắn đang sụp xuống cực kì đáng sợ. Diện tích rạn vỡ ngày càng lớn, rất nhanh vết nứt đã lan sâu cả vào trong ——

 

“Có phải là do tôi béo lên không? Tôi thật sự không cố ý đè lên vách đá đâu… Cậu nói xem nếu chỗ bộ lạc cũng bị nứt ra thì phải làm sao bây giờ?”

 

Mạnh Cửu Chiêu ==///: Yên tâm, Black và White còn chưa đè vỡ lục địa thì thôi, chỉ mình thể trọng cơ thể anh lại càng không thể.

 

Nhưng mà, dựa theo những gì Wieser nói, hẳn là lục địa chỗ bộ lạc Awash xảy ra động đất?

 

***

 

Mạnh Cửu Chiêu đoán không sai, cái Wieser gặp, chính là điềm báo của trận động đất quy mô lớn xảy ra lần thứ ba trong lịch sự của đại lục.

 

Khoảng thời gian trước, khối lục địa chỗ bộ lạc Awash chẳng qua mới chỉ đến gần khối lục địa của bộ lạc Cinnamon thôi, mà hiện giờ, là thời điểm chúng chính thức gặp nhau.

 

Hai khối lục địa rốt cuộc dung hợp, cùng với sự kết hợp đó, rìa hai khối lục địa liền xảy ra động đất với cường độ mạnh.

 

Sau này sách sử cũng chỉ ghi qua vài chữ sơ sài, dùng mấy dòng chữ tóm tắt về cơn đại địa chấn, người đọc sách vĩnh viễn cũng không thể thấu hiểu: Dưới con mắt người trong cuộc, mấy dòng chữ này là việc chấn động lòng người đến nhường nào!

 

Cha của Ames là người đầu tiên đưa ra lời cảnh báo!

 

Tuổi nó đã quá lớn, vượt xa tuổi thọ của một con thỏ tuyết, ý thức có phần không tỉnh táo, hiện giờ mỗi ngày papa thỏ đều dành phần lớn thời gian cho việc ngủ trong hang.

 

Bản năng của thỏ tuyết khiến nó bất thình lình tỉnh lại từ trong mơ màng ——

 

Lỗi tai nó dựng thẳng lên.

 

Bản năng cho nó biết sắp có chuyện cực kì đáng sợ diễn ra.

 

Nó nhảy dựng lên, vô thức chạy vào trong bộ lạc. Mấy ngày nay, phần lớn thú nhân đều ra ngoài săn bắn cộng thêm việc tìm kiếm tung tích nhà Black, mỗi ngày chỉ có Tuyết Hoa, Sita và một đám trẻ ở lại canh giữ bộ lạc.

 

Thấy đám trẻ con chạy tới chạy lui trong bộ lạc, papa thỏ chợt nhớ tới cái gì đó, nó cố gắng tập hợp đám trẻ lại một chỗ.

 

Đáng tiếc, bọn chúng đều không rõ ý của nó, cho rằng papa thỏ đang muốn chơi đùa cùng chúng, đám trẻ đều vui vẻ chạy đi.

 

Tiếng thét chói tai phát ra từ miệng con thỏ nhỏ, papa thỏ ngơ ngác đững sững lại một chỗ.

 

Sita cũng chú ý tới hành động kì quái này của papa thỏ, không hỏi lí do, ngay lập tức cô hành động: Đem bắt từng con non tụ lại một chỗ, cô nhanh đóng đốt một đống lửa, sau lại dùng một loại đá có màu kì quái ném vào, tức khắc trên đống lửa bốc lên một màn khói đen.

 

Đây là tín hiệu triệu tập tất cả các thành viên lập tức trở về bộ lạc!

 

Ngay tại thời khắc khói đen bốc lên, Andy bắt gặp Tuyết Hoa tại cửa hang đang gắng hết sức đẩy ra từ bên trong, Tuyết Hoa vốn luôn bình tĩnh giờ đây lần đầu tiên xuất hiện sự sốt ruột.

 

“Mau! Mau gọi mọi người quay về! Động đất! Động đất cực kì mạnh —— ”

 

Tiếng gào của Tuyết Hoa cùng tiếng thét của papa thỏ hòa chung một chỗ, Sita rốt cuộc hiểu rõ sự sốt ruột từ nãy tới giờ của mình là từ đâu ra!

 

Đúng, đó là dự cảm khi cái chết đang cận kề ——

 

Trong sự bàng hoàng, Sita quay đầu nhìn Tuyết Hoa.

 

“Nhìn ba cái cây hộ tôi, đó là con tôi.”

 

Đem bảo bối quí giá nhất của mình giao lại cho Sita, thấy Sita gật đầu, Tuyết Hoa nhắm mắt lại.

 

Sắc xanh từ bàn chân Hoa Tuyết lan ra, thân thể hắn từ từ kéo dài, biến thành một cái cây khô thẳng tắp, tóc hắn không ngừng uốn lượn lên phía trên, mãi cho đến khi chạm tới mây xanh, tạo thành một tán cây đồ sộ, chân hắn không chỉ cắm vào lòng đất, mà còn không ngừng chui xuống dưới… xuống dưới… không ngừng phân tách, quấn lấy, sít sao bám lấy từng tấc đất.

 

Dưới sự quan sát của Sita và đám trẻ, Tuyết Hoa biến thành một cái cây!

 

***

 

Thành viên bộ lạc Awash mỗi ngày đều trải qua việc huấn luyện nghiêm khắc, ngay sau khi nhìn thấy khói đen, bọn họ lập tức dừng hết thảy mọi hoạt động, nhanh chóng quay về bộ lạc.

 

Trên đường, bọn họ đã biết được nguyên nhân khói đen bốc lên.

 

Mặt đất bắt đầu dao động kịch liệt!

 

Mọi người nhanh chóng bỏ chạy, mặt đất sau lưng bắt đầu sụp đổ từng mảng lớn!

 

“Bỏ con mồi xuống! Chạy mau! Quay trở lại bộ lạc mau!” Trơ mắt nhìn một thú nhân tộc báo trẻ tuổi bị trọng lượng con mồi trên lưng liên lụy rơi vào dưới lòng khe nứt, Andy gầm lên một tiếng, hắn biết, nếu bộ lạc đã đốt khói đen gọi bọn hắn quay về, vậy chứng tỏ, ít ra tại bộ lạc lúc này vẫn còn an toàn!

 

Chỉ có hai phần ba thú nhân còn sống về được tới nhà.

 

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Đoạn cuối chương trước có sửa một chút: Bé con đúng là không biết thân phận của Wieser ==

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Xin hãy nhập captcha *