
CÓ PHẢI CẬU THÍCH TÔI KHÔNG
Chương 21: Tôi nhớ Hạ Hạ!
Edit: Mimi – Beta: Ame
*****
Lâm Phi Nhiên chơi đàn cực say mê, gần như quên hết cả thời gian, thế nhưng, ngay khi khúc nhạc sắp sửa kết thúc, luồng khí lạnh kia lại bất ngờ tập kích thân thể cậu.
Lại nữa… Lâm Phi Nhiên rùng mình một cái, vội vàng ép buộc bản thân phải tập trung tầm mắt lên phím đàn. Nhưng mà những phím đàn vốn trắng tinh như tuyết kia, chỉ một nháy mắt sau đã biến thành màu đỏ, một thứ chất lỏng sền sệt đen đen như máu chậm rãi chảy xuống thân đàn, lách tách nhỏ giọt trên mặt đất, tạo thành một đóa hoa máu không rõ hình thù. Cùng lúc ấy, phím đàn nhiễm máu tựa như bị kết một tầng băng, mỗi khi chạm xuống, ngón tay Lâm Phi Nhiên đều bị âm khí của máu đen làm cho đông lạnh đến cứng đờ. Cũng may nhạc khúc chỉ còn lại bốn ô nhịp, Lâm Phi Nhiên không dám nhìn nữa, dứt khoát thể hiện ánh mắt như đang phiêu trong âm nhạc, cắn răng đè nén nỗi sợ đang dâng lên cuồn cuộn trong lòng, nỗ lực cử động những ngón tay bị âm khí làm cho đông lại, hung hăng nện xuống phím đàn đỏ chói mấy hợp âm cuối cùng.
Diễn tấu xong, Lâm Phi Nhiên không dám nấn ná trên ghế dương cầm dù chỉ nửa giây, cậu nhanh chóng đứng dậy, bất chấp tất cả mở to đôi mắt, cúi chào một đám đông nửa quỷ nửa người ở dưới hội trường. Trong khoảnh khắc bước xuống sân khấu, Lâm Phi Nhiên không khống chế được tầm mắt mà thoáng liếc về phía chiếc đàn — nơi đó có một con quỷ nam, nửa người dưới của nó biến mất trong chiếc dương cầm, nửa thân trên thì mơ hồ xuyên qua nắp đàn, ngắc ngoải rũ xuống bàn phím, không nhìn thấy mặt, chỉ thấy hai cánh tay thon dài buông thõng, bàn tay vừa vặn phủ lên mặt phím đàn.
Continue