CÓ PHẢI CẬU THÍCH TÔI KHÔNG
Chương 55: Đợi ngày anh khóc
Edit: DLinh – Beta: Mimi, Ame
*****
Lâm Phi Nhiên đặt khách sạn cách nhà Cố Khải Phong không tới một km, giữa ngày trời đông, hai người cùng dắt tay nhau dạo phố, ánh dương rọi lại từ đằng sau lưng, hắt xuống vỉa hè màu xám nhạt hai chiếc bóng đen sâu thăm thẳm, một cái cao lớn, một cái bé hơn, Lâm Phi Nhiên xách trong tay một chiếc túi giấy nhỏ, bên trong đựng vài thứ đồ linh tinh.
“Đưa túi cho anh.” Cố Khải Phong liếc nhìn cái túi giấy, với tay sang muốn giành lấy, mỗi lần đi cùng Lâm Phi Nhiên, hắn chưa bao giờ để cho cậu phải xách bất kì thứ gì, có đôi khi, thậm chí cả cặp sách hắn xung phong nhận đeo hộ.
“Nhẹ mà, em cầm được rồi.” Lâm Phi Nhiên làm bộ bí mật giấu tay ra sau lưng, nghĩ cách làm thế nào để loại bỏ tính cảnh giác của Cố Khải Phong.
Từ sau khi có ý nghĩ để Cố Khải Phong Cộng âm với mình, nhằm kiểm tra lòng can đảm của đối phương, không ít lần Lâm Phi Nhiên đã rủ rê hắn cùng xem phim kinh dị. Căn cứ vào những gì cậu quan sát, gan Cố Khải Phong hẳn là lớn lắm, đủ loại phim kinh dị máu me giật gân cũng chẳng hề xi nhê gì, đến lông mày hắn cũng không thèm chuyển động lấy một li, việc tự mình đi tới nhà vệ sinh ban đêm cũng không bị ảnh hưởng. Nói chung là can đảm hơn nhiều so với Lâm Phi Nhiên trước khi thích ứng được với mấy chuyện ma quỷ.
Trước kia, mỗi lần Lâm Phi Nhiên xem xong một bộ phim ma, ít nhất cậu cũng bị ám ảnh cả tháng, ban đêm còn cần có đèn ngủ, khi đi vệ sinh giữa đêm giữa hôm nhất định phải bật hết đèn to đèn nhỏ trên đường, sau khi đi vệ sinh xong thì vừa sợ chết khiếp vừa chạy nước rút về phòng, phi vào trong chăn!
Ngay cả người nhát gan như cậu còn thể rèn luyện thành công, Cố Khải Phong nhất định không thành vấn đề, hơn nữa dựa theo những gì ông nội ghi lại, con mắt âm dương sau khi được Cộng âm còn có thể kiếm soát được…. Lâm Phi Nhiên nghĩ nghĩ, đưa tay ra kéo góc áo Cố Khải Phong, xác nhận một lần cuối: “Hỏi anh việc này.”
Cố Khải Phong thâm tình trả lời: “Yêu vô cùng.”
“Ai hỏi anh cái này đâu.” Khóe miệng Lâm Phi Nhiên tự giác cong lên, do dự một lát, cậu kéo khăn quàng cổ lên một chút che miệng lại, cúi đầu khẽ mở lời,”Em cũng yêu anh vô cùng.”
Ngay cả pháp thuật chỉ có thể sử dụng một lần duy nhất trong đời cũng muốn thực hiện với Cố Khải Phong, hoàn toàn có thể khẳng định đây là tình yêu đích thực cả đời của cậu!
Bất ngờ được tỏ tình, Cố Khải Phong không kịp phản ứng, nhìn Lâm Phi Nhiên trong giây lát, lại liếc xuống mặt đồng hồ trên cổ tay, lo lắng nói: “Anh nghĩ hôm nay em không thể xuống giường trước khi trời tối rồi.”
Mặt Lâm Phi Nhiên đỏ ửng, cậu vội nói sang chủ đề khác: “Điều khi nãy em muốn hỏi chính là, anh…. có sợ ma không?”
Cố Khải Phong bật cười thành tiếng: “Em nghĩ ai cũng sợ ma như em à?”
“Hiện giờ anh nói không sợ chẳng qua là vì anh chưa bao giờ tin ma quỷ có thật trên đời.” Lâm Phi Nhiên cố gắng lựa chọn từ ngữ, “Nếu như, chỉ là nếu như thôi, ma quỷ thật sự tồn tại trên thế giới này, hơn nữa anh còn sở hữu con mắt âm dương có khả năng thấy chúng, vậy anh có sợ không?”
Cố Khải Phong nghiêm túc dùng ngón tay vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn của Lâm Phi Nhiên, cực kì phối hợp với nhóc Bánh Nếp nhà mình, bắt đầu tưởng tượng. Suy nghĩ một hồi, hắn trịnh trọng nói: “Vậy phải xem chúng có làm hại người không.”
Lâm Phi Nhiên buồn bã đáp: “Không hại người, nhưng bề ngoài tương đối thê thảm, nào là thất khiếu chảy máu, mất một nửa cái đầu, thậm chí còn chẳng có đầu nữa…”
“Không hại người thì sẽ không sợ.” Cố Khải Phong khẳng định chắc như đinh đóng cột, dừng lại một lát rồi hỏi tiếp: “Nhưng con mắt âm dương của anh có thể đóng ra mở vào không? Ít nhất đừng để anh phải thấy khi ăn cơm.”
Lâm Phi Nhiên vội nói: “Có thể, chính anh có thể tự quyết định bao giờ mở, bao giờ đóng.”
Cố Khải Phong nở một nụ cười vô lại, nói: “Vậy thì tốt quá, đợi đến trước khi chúng ta thì tốt nghiệp trung học, mang một ít vàng mã ra đốt, sau đó nhờ đám quỷ ấy đi xem hộ anh đáp án bài làm của em, tiếp theo anh chỉ cần chép lại y đúc, bảo đảm có thể đỗ cùng một trường đại học.”
Lâm Phi Nhiên dùng vẻ mặt kính phục để nhìn Cố Khải Phong: “…”
Trong nháy mắt đã nghĩ được tới mức này! Tuyệt đối không đơn giản đâu nhé!
Khi hai người trở về khách sạn, Cố Khải Phong bảo Lâm Phi Nhiên tới sô pha trong đại sảnh ngồi nghỉ ngơi, còn mình cầm thẻ căn cước nhận phòng.
Lâm Phi Nhiên đặt một phòng giường đơn, trần nhà phía trên giường được lắp một chiếc gương tròn lớn, cỡ phải to bằng cả cái giường, quang cảnh hai người cùng nằm trên giường được phản chiếu thẳng lên trần nhà, thực sự là kiểu thiết kế khiến người ta bực bội. Lúc Lâm Phi Nhiên đặt phòng, trong đầu cậu còn bận suy nghĩ chuyện khác, nào để ý tới giường đơn với chẳng giường đôi, kết quả vừa vào cửa liền bối rối đến tay chân cũng thấy thật là thừa thãi.
“Tại sao lại là kiểu này…” Lâm Phi Nhiên muốn giơ tay che đi ánh nhìn nóng rực của Cố Khải Phong, mặt đỏ bừng, giải thích, “Lúc em đặt phòng không để ý, này, anh đừng nhìn em như thế…”
Cố Khải Phong không nói nhiều lời, lập tức bế ngang Lâm Phi Nhiên đi tới giường. Lâm Phi Nhiên giữ nguyên tư thế này nằm trên giường, vừa hé nhìn liền thấy hình ảnh chính mình trong gương đập vào mắt, hai gò má vì lạnh mà ửng hồng, trong mắt đầy hơi nước, bộ dáng hệt như một đóa hoa chờ người tới hái. Cố Khải Phong kéo khăn quàng cổ che nửa gương mặt cậu xuống, lộ ra cánh môi mềm mại đỏ hồng, ngay sau đó, hắn nâng mặt Lâm Phi Nhiên lên rồi đặt môi mình hôn xuống. Lâm Phi Nhiên như bị trúng tà, cứ nhìn lên tấm gương trên trần không hề chớp mắt. Đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy bản thân ở trong cảnh tượng như thế. Thiếu niên bên kia tấm kính có vẻ mặt ngượng ngùng hệt một loài động vật ăn cỏ bé nhỏ, nhưng nét quyến rũ đong đầy dục vọng vẫn không thể kìm nén được mà tràn ra từ đuôi mắt, vừa mang vài phần trẻ con non nớt, lại chan chứa sự quyến rũ đặc biệt mê người.
Lâm Phi Nhiên cảm thấy người trong gương kia thật xa lạ, nhưng lạ thay đó vẫn cứ là chính cậu, động tình rồi, cậu dè dặt hơi đưa lưỡi ra đáp trả lại nụ hôn của Cố Khải Phong, đồng thời cũng cố liếc mắt quan sát biểu cảm của người trong gương, nhưng dù nhìn thế nào cũng thấy sự e thẹn toát ra từ cặp lông mày thanh tú và đôi mắt ướt nước. Bộ dáng của bản thân ở trong gương khiến Lâm Phi Nhiên cực kì lúng túng, khó chịu quay đầu nhìn sang hướng khác, nào ngờ hành động này càng khiến cậu trở nên quyến rũ vô cùng.
“Chờ chút, áo khoác đã cởi đâu, cả giày nữa.” Lâm Phi Nhiên lo lắng, kiếm cớ muốn ngồi dậy, cậu cảm thấy ngày hôm nay có vẻ Cố Khải Phong gấp gáp một cách đặc biệt, vừa mới nằm xuống thôi đã bắt đầu gặm cắn rồi.
“Cưng à, sao hôm nay em ngon miệng thế nhỉ…” Cố Khải Phong nắm lấy cằm của Lâm Phi Nhiên quan sát tỉ mỉ một lúc lâu, sau đó hít một hơi như đang cố gắng ổn định tâm trí của mình, biết đâu được lửa lòng lại càng bùng cháy.
“Này, cái gương.” Lâm Phi Nhiên muốn tự tử tới nơi rồi. Cậu lấy tay che mắt, không dám nhìn bộ dạng khiến người ta xấu hổ trong gương kia, nói giọng gần như van xin, “Có thể đổi một gian phòng khác không, em…”
Cố Khải Phong ngẩng đầu nhìn tấm kính đối diện, giống như bừng tỉnh, cười một cái: “Đệch, trách không được…. xấu hổ à?”
Lâm Phi Nhiên cuống cuồng gật đầu, cả người vặn vẹo nhích về phía mép giường, muốn nhân cơ hội trốn thoát.
Cố Khải Phong nhanh chóng đè tay cậu xuống, ngăn không cho cậu che mắt, vừa cắn nhẹ lên môi Lâm Phi Nhiên, vừa nói bằng giọng cực gian xảo: “Chờ sau này chúng ta có nhà, cũng lắp một cái như thế trên trần phòng ngủ, mỗi ngày anh đều có thể nhìn thấy dáng vẻ này của em.”
Lâm Phi Nhiên giận dữ và xấu hổ đến chết đi được: “Cố Khải Phong, anh….”
Anh chờ đấy! Nhất định sẽ có ngày anh phải khóc!
August 21, 2019 at 2:44 pm
Ngày tiểu Cố phải khóc thì không biết chứ ngày Tiểu Lâm phải khóc thì đến rồi
Hóngggggggg……..