Thiên vương I – Chương 6

 

~~

THIÊN VƯƠNG I

Ván thứ hai

Có đại lễ tuyển phi ở hành tinh Lion King kỳ quái

Chương 6

Edit: Mimi – Beta: Chi
*****

Trải qua hai tháng lữ hành ngoài vũ trụ, rốt cuộc phi thuyền mà Thẩm Ngọc Lưu ngồi cũng đến được thiên hà Golden Lion King.

 

Thanh niên gà tây nắm bắt thời gian, tranh thủ mời cậu tham dự một cuộc họp bàn về chiến lược tạm thời cực kỳ ý nghĩa. Nội dung của cuộc họp như sau:

 

Một, phải đảm bảo tâm tính thật tốt để dự thi, kiên quyết giữ vững tinh thần “quyết chiến – quyết thắng – bình tĩnh – tự tin – không cay cú”, biểu dương niềm tin “người đẹp nhất trong vũ trụ chính là ta đây, ai không yêu ta kẻ đó chắc chắn không phải người”, lấy việc hạ gục “Hoàng thái tử Sở Anh Lan của thiên hà Golden Lion King” làm mục tiêu cao nhất, tự do sử dụng tất cả những âm mưu quỷ kế có thể cũng như không thể tưởng tượng ra, thấy khó không từ, dũng cảm vươn lên, dốc lòng chiến đấu.

 

Hai, ngoài nội tâm còn phải có bề ngoài, nhất thiết phải xây dựng được hình tượng xinh đẹp, đáng yêu và giàu tình cảm nhất.

 

Thẩm Ngọc Lưu hỏi: “’Hình tượng xinh đẹp, đáng yêu và giàu tình cảm nhất’ là như thế nào?”

 

Thanh niên gà tây lấy ra một bộ lễ phục nữ viền ren nhìn cực đáng yêu, nhưng mà đây không phải là trọng điểm, mấu chốt nằm ở chỗ: nó hoàn toàn trong suốt!

 

Thẩm Ngọc Lưu tỉnh bơ nói: “Tôi là đàn ông.”

 

“Sửa lại cho đúng nào, tạm thời cậu vẫn còn là một thiếu niên.”

 

“…”

 

Thanh niên gà tây tiếp lời: “Dù sao thì sớm hay muộn cậu cũng sẽ biến thành phụ nữ, thích ứng trước một chút, việc ấy sẽ có lợi cho tất cả mọi người.”

 

Thẩm Ngọc Lưu: “Hành tinh Jack có phụ nữ không?”

 

“Cậu nghĩ rằng chúng tôi xui xẻo như bọn Almuth à? Đương nhiên chỗ chúng tôi có phụ nữ.”

 

Tuy vẻ mặt của thanh niên gà tây tương đối kiên định, nhưng cảm xúc bộc lộ trong ánh mắt hắn lại yếu ớt vô cùng, Thẩm Ngọc Lưu nghi hoặc mà nhìn về phía Romania đang đứng ở một bên.

 

Romania lạnh giọng bổ sung: “Nhưng mà tỉ lệ nam nữ chênh lệch nghiêm trọng lắm, đại khái là 7:3 đi. Quốc nội hành tinh Jack đang định cải cách luật hôn nhân, có thể sẽ sửa đổi chế độ một vợ một chồng thành chế độ tẩu hôn(*) hoặc chế độ một vợ nhiều chồng.”

(*) Chế độ tẩu hôn hay còn gọi là thăm hôn của người Moso (Trung Quốc) là chế độ được duy trì từ thời kỳ mẫu hệ, chế độ này cho phép phụ nữ được tự do yêu đương và những đứa trẻ sinh ra không cần biết cha mình là ai. Để biết thêm, đọc ở đây.

 

Thanh niên gà tây oán hận nói: “Còn có một phương pháp, chính là đoạt lấy Sake Ya của hành tinh Almuth!”

 

Thẩm Ngọc Lưu nói: “Chẳng phải các người không thiếu đàn ông à?”

 

Romania đáp lời: “Bọn họ thiếu kỹ thuật biến nam thành nữ.”

 

“Thực ra, việc đó không yêu cầu kỹ thuật, mà chính là quyết tâm.” Thẩm Ngọc Lưu cho ra ý kiến cực kỳ sâu sắc.

 

Thanh niên gà tây cảm thấy chỗ nào đó ở thân dưới chợt lạnh đi.

 

Phi thuyền vượt qua vô số trạm kiểm soát, sau đó chậm rãi tiến vào hành tinh thủ đô của thiên hà Golden Lion King – hành tinh Lion King.

 

Trong nháy mắt tiến vào hành tinh Lion King, Thẩm Ngọc Lưu đã bị vẻ đẹp của tinh cầu này làm cho say mê đắm đuối.

 

Đây là một hành tinh xinh đẹp được kết hợp hoàn hảo giữa khoa học và tự nhiên, vừa có những công trình kiến trúc nguy nga hùng vĩ tràn ngập sáng ý của con người, vừa có những mảnh rừng xanh rì và những dòng sông trong suốt. Ngoài cửa sổ, sóng vai với phi thuyền là một dãy núi thật dài tựa như con rồng khổng lồ nằm ngang, con rồng hùng vĩ ấy đang ngẩng đầu, trên đỉnh của nó là một pháo đài màu trắng, thoạt nhìn không khác gì cái vương miện của đấng tối cao. Đột nhiên, Thẩm Ngọc Lưu có một dự cảm vô cùng kỳ dị – cậu sẽ bước vào một chuyến lữ hành mới ở ngay tại nơi này.

 

Bộ ngoại giao của thiên hà Golden Lion King sẽ đưa cho mỗi đại biểu tới tham dự đại lễ tuyển phi một lịch trình.

 

Thẩm Ngọc Lưu nhìn đống chữ xoắn như nòng nọc đánh nhau ở bên trên mà cảm thấy đau đầu nhức óc.

 

Romania rất hiểu lòng người mà chạy qua phiên dịch: “Buổi trưa, mười một giờ ba mươi bắt đầu dùng cơm, một giờ chiều thì kết thúc. Một giờ ba mươi đi ngủ, hai giờ thức dậy. Ba giờ dùng trà chiều, bốn giờ kết thúc. Bốn giờ ba mươi đi dạo công viên, năm giờ kết thúc. Năm giờ ba mươi dùng bữa tối, bảy giờ kết thúc. Bảy giờ ba mươi lại đi dạo công viên, tám giờ kết thúc…”

 

Thẩm Ngọc Lưu hỏi: “Nuôi chó đấy à?”

 

“Chó không được tham gia buổi phỏng vấn đâu.”

 

Thẩm Ngọc Lưu nói: “Phỏng vấn?”

 

Romania chỉ vào một loạt khối màu đen trên lịch trình, nói: “Tám giờ ba mươi có mặt ở phòng nghỉ phía sau sân khấu, chín giờ tham gia phỏng vấn của cánh phóng viên.”

 

Thanh niên gà tây đột nhiên hỏi: “Cậu không biết chữ à?”

 

Thẩm Ngọc Lưu thản nhiên trả lời: “Đúng vậy, tôi không biết chữ.”

 

“… Chữ Madan thì sao?”

 

“Cũng không biết.” Thẩm Ngọc Lưu tiếp lời, “Tôi chính là một cái gối gấm thêu hoa có ruột bằng bông nát, bề ngoài vàng ngọc nhưng bên trong lại be bét cực kỳ. Hiện tại, nếu anh muốn đổi người vẫn còn kịp đấy.”

 

Sắc mặt thanh niên gà tây từ từ trầm xuống, “Cậu đã biết quá nhiều, nếu muốn đổi người…”

 

Thẩm Ngọc Lưu len lén liếc nhìn Romania. Người kia cực kỳ khép nép thu mình.

 

Cuối cùng, cậu nhếch môi, cắt lời thanh niên gà tây nọ, “Nhưng! Tôi chăm chỉ hiếu học, khát khao tri thức như bọt biển thèm hút nước vậy. Xin hãy tin tôi, chỉ cần cho tôi một chút thời gian, bất kể chữ Madan, chữ Jack, chữ Galicia, hay là những loại chữ chẳng biết lúc nào sẽ phọt ra với mưu đồ đè chết tôi, tôi đều có thể học được hết! Chẳng những học được, mà còn có khả năng dùng nó để viết tiểu thuyết luôn.”

 

“Không tin cậu cũng không được, chúng tôi không có lựa chọn thứ hai.” Thanh niên gà tây đáp lời.

 

Thẩm Ngọc Lưu mỉm cười: “Tôi sẽ dùng thực tế để chứng minh, sự lựa chọn của các anh là vô cùng sáng suốt.”

 

Thanh niên gà tây nhìn lướt qua bộ áo phông quần bò đơn giản trên người đối phương, cau mày bảo: “Chỉ hy vọng thế. Nhưng mà cậu không định mặc bộ đồ này đi tham dự buổi phỏng vấn à? Nhất định hoàng thất của Golden Lion King sẽ chú ý tới màn mở đầu này, hẳn là cậu nên để lại ấn tượng thật rốt đẹp trong lòng bọn hắn.”

 

Thẩm Ngọc Lưu thành khẩn nói: “Hy vọng càng lớn thì thất vọng càng nhiều, vì đảm bảo tính thống nhất giữa bề nổi và bề chìm của tôi, mộc mạc và tự do mới là phong cách thích hợp nhất.”

 

“Bỏ ngay cái phong cách đó cho tôi!”

 

Trải qua một trận tấn công cùng phòng thủ kịch liệt, cuối cùng, Thẩm Ngọc Lưu mặc một bộ quần áo màu xanh nhạt tương tự trang phục của nữ nhân viên công sở Địa Cầu đi vào phòng nghỉ chuẩn bị phỏng vấn.

 

Vừa vào cửa, cậu đã cảm giác được một trận gió mang đậm hơi thở của ma quỷ đánh úp lại từ phía đối diện.

 

Cái sô pha hình bán nguyệt trong phòng nghỉ đã hết chỗ ngồi, mười mấy mỹ nam mỹ nữ với những vẻ đẹp khác nhau đồng loạt quay sang quan sát cậu, ngọn lửa hừng hực trong mắt bọn họ thật chẳng khác gì dung nham tràn ra khi núi lửa phun trào.

 

“Chào mọi người.” Cậu mỉm cười. Bầu không khí đang đông cứng lại bị đập tan trong nháy mắt.

 

“Trời ạ, xấu quá!”

 

“Bộ ngực phẳng lì, chẳng lẽ cô ta muốn làm đệm giường cho Hoàng thái tử sao?”

 

“Đừng nói vậy, đệm còn có tính đàn hồi, cái loại này chỉ có dùng làm bàn học!”

 

“Người hành tinh Jack xấu xí thật, sao cô ta lại dám đến đây ứng tuyển nhỉ? Hoàng thái tử đáng thương, xem ra con mắt chàng sẽ phải chịu rất nhiều đau khổ.”

 

Thẩm Ngọc Lưu chớp chớp đôi mắt, lặng lẽ lùi vào góc tường. Nơi đó có một cô gái cường tráng đúng kiểu lưng hùm vai gấu đang ngồi.

 

“Bọn họ vẫn luôn đoàn kết như vậy sao?” Cậu hỏi.

 

Cô gái cường tráng nhỏ giọng trả lời: “Trước khi cậu tới, bọn họ đang đâm chọt nhau đến tối tăm cả đất trời.”

 

“Tôi đã làm gì khiến cho nhiều người tức giận à?”

 

Cô gái cường tráng ngẩng đầu, đồng tình nhìn cậu, “Bởi vì dáng người của cậu rất vạm vỡ.”

 

Thẩm Ngọc Lưu chưa bao giờ cảm thấy dáng người của mình có thể dùng hai tiếng “vạm vỡ” để hình dung, trên thực tế, với cái chiều cao một mét bảy chín, hình thể của cậu thực sự có thể gọi là “siêu mỏng cánh”, thế nhưng, so với đám người ở đối diện kia… thì đúng là vạm vỡ cmnr.

 

Cô gái cường tráng bày tỏ sự “hối hận” bằng một giọng điệu đầy đắc ý: “Biết sao được, ai bảo chúng ta đúng chuẩn mẫu người lý tưởng của Hoàng thái tử chứ.”

 

“Mẫu người lý tưởng của Hoàng thái tử… Là sao?”

 

“Cậu không biết à? Hoàng thất của Golden Lion King đã loan tin cách đây không lâu, Hoàng thái tử thích người phối ngẫu có bề ngoài cường tráng. Tôi vốn đang lo áp lực cạnh tranh của mình quá nhỏ, thắng cũng chẳng vẻ vang gì, may sao cậu đã đến…” Cô gái cường tráng kinh ngạc nhìn bóng dáng đang vội vã rời đi của Thẩm Ngọc Lưu, hỏi, “Cậu đi đâu vậy?”

 

“… Bỗng dưng bị tiêu chảy!”

 

Cửa phòng của thanh niên gà tây bị người đẩy mạnh ra.

 

Hắn nhìn Thẩm Ngọc Lưu hùng hổ xông tới mà cuống cuồng tóm lấy tấm chăn giơ lên che chắn người mình, “Cậu muốn làm gì?”

 

Thẩm Ngọc Lưu nhìn hắn, dịu dàng hỏi: “À, bộ quần áo trong suốt… có lớp lót bên trong không?”

 

“… Hả?”

 

Chín giờ, buổi phỏng vấn được tổ chức đúng như dự định.

 

Thẩm Ngọc Lưu mặc một bộ lễ phục trong suốt viền ren cực kỳ đáng yêu ở bên ngoài, bên trong thì mặc một lớp lót màu trắng, phần trên đeo “bụp giả”, phần dưới đi giày cao gót, e thẹn rụt rè đi ở cuối cùng với cô gái cường tráng đã gặp lúc vừa rồi.

 

Cô gái cường tráng liên tục quay sang nhìn cậu, ánh mắt tràn ngập băn khoăn.

 

Giả làm cừu non hồi lâu song vẫn không dập tắt được tính hiếu kỳ của đối phương, cuối cùng Thẩm Ngọc Lưu không nhịn được phải lộ nanh sói ra, uy hiếp: “Nhìn cái gì! Còn nhìn nữa tôi sẽ đánh cô thành đầu heo!”

 

Cô gái cường tráng sợ tới mức rụt cổ co đầu.

 

Buổi phỏng vấn chính thức bắt đầu, đầu tiên là phần tự giới thiệu của các người đẹp đến từ các hành tinh, khi đến phiên Thẩm Ngọc Lưu, cậu lời ít ý nhiều nói: “Sagaga, người hành tinh Jack.”

 

MC nói: “Giới thiệu vắn tắt cũng phải đủ một trăm chữ.”

 

“…” Trong lòng Thẩm Ngọc Lưu gió nổi mây vần, nhưng ngoài mặt cậu lại cười như chẳng có gì xảy ra, “Sinh ra ở hành tinh Jack, học tập ở hành tinh Jack, ăn cơm ở hành tinh Jack, uống nước ở hành tinh Jack… tham gia các hoạt động thực thụ ở hành tinh Jack. Vừa vặn một trăm chữ, cảm ơn!”

 

Trong phòng dành cho khách quý phía trên của nơi diễn ra buổi phỏng vấn, một người đàn ông có mái tóc dài màu xám tro suýt làm đổ chén rượu trong tay. Hắn cười mà như không cười, nói: “Tôi bắt đầu chờ mong đại lễ tuyển phi lần này.”

 

Phía sau hắn, một quản gia vẻ mặt lạnh lùng lên tiếng nhắc nhở: “Điện hạ, Hoàng thái tử phi đã được định trước sẽ là đại Công chúa Hoa Mỹ Mộng của thiên hà Bauhinia.”

 

“Chẳng phải bên người cô ấy đã có một sứ giả hộ hoa rồi đó sao?”

 

“Tên thương buôn của một hành tinh vô danh tiểu tốt thuộc thiên hà Holy đó làm sao có thể sánh được với ngài!”

 

“Nhưng mà việc ấy thể hiện tiếng lòng của Công chúa.” Sở Anh Lan giơ tay lên, máy tính trong bàn tay hắn phát ra hình ảnh một gian phòng khác được ghi lại từ thiết bị theo dõi. Trong hình, một đôi trai gái có diện mạo xuất chúng như nhau đang tay trong tay, cười cười nói nói xoay vòng vòng giữa đám đặc sứ của các hành tinh.

 

MC nói: “Xin mời mỗi người đẹp biểu diễn kỹ năng độc đáo mà mình tự tin nhất.”

 

Thẩm Ngọc Lưu: “…” Đậu má cái máy phiên dịch lừa đảo này! Dịch chính xác không phải là “Xin mời mỗi người đẹp thể hiện tài năng cá nhân của mình” à? Cái cụm “kỹ năng độc đáo” khiến cậu có cảm giác như mình đang thi tài trong tiết mục gala chào mừng năm mới vậy.

 

Bởi vì sân khấu có hạn cho nên mỗi tài năng mà các người đẹp có thể thể hiện cũng gò bó cực kỳ.

 

Trong mười tám người có tới sáu người ca hát – Thẩm Ngọc Lưu nghe xong, chỉ có một cảm nhận duy nhất: cậu cần vài viên Lục vị địa hoàng(*) để bổ thận; bốn người huýt sáo – cái tài lẻ này thế mà âm hiểm vô cùng, công khai dẫn dụ người đi tè; ba người vỗ bàn – nghe nói là trình diễn tiết tấu, nhưng Thẩm Ngọc Lưu cho rằng cái mà mấy cô gái đó phô diễn chỉ là sức lực mà thôi, nói chung là bình dân đến không thể bình dân hơn được; hai người kể truyện cười – nhìn vào vẻ mặt xấu hổ ngại ngùng của đám phóng viên, chắc là cũng chẳng có ai hiểu cả; một người thì triển lãm nụ cười – Thẩm Ngọc Lưu thực hoài nghi, trên đời còn có ai không biết làm việc ấy hay không chứ?

(*) Lục vị địa hoàng: 1 loại thuốc Bắc, công dụng thì hiển nhiên là bổ thận rồi :v (hình)

 

Kết quả hình ảnh cho 六味地黄

 

Đến phiên cô nàng cường tráng, cô ta nhanh chóng đứng lên, không nói hai lời đã cởi áo để lộ cái thắt lưng gần như trong suốt ở bên hông, nửa thân trên vạm vỡ của đối phương khiến Thẩm Ngọc Lưu lặng lẽ nuốt vào một ngụm nước miếng.

 

“Cảm ơn An Na đã biểu diễn kỹ năng sở trường!” MC vỗ tay.

 

Cô gái cường tráng nói: “Tôi còn chưa bắt đầu mà.”

 

MC nói: “Ớ, thế à? Xin mời tiếp tục.”

 

Cô gái cường tráng hít sâu một hơi, vỗ vỗ ngực nói: “Ấuuuuuu!”

 

MC dùng đôi mắt tràn ngập chờ mong nhìn về phía cô nàng, trong lòng lặng lẽ nhủ thầm: màn biểu diễn được chuẩn bị khí thế như vậy, chắc chắn giai đoạn chính sẽ cực kỳ phấn khích.

 

“Biểu diễn xong rồi, cảm ơn!” Cô gái cường tráng mặc áo vào, sau đó ngồi xuống ghế.

 

“… Cảm ơn cô An Na đã biểu diễn kỹ năng sở trường của mình.” MC tiếp tục nói, “Kế tiếp là phần đặt câu hỏi trực tiếp tại hiện trường. Thứ tự phỏng vấn sẽ căn cứ vào số hiệu của phóng viên. Đầu tiên xin mời phóng viên số 1.”

 

Phóng viên số 1 đứng lên, nói: “Tôi muốn hỏi cô An Na.”

 

Cô nàng cường tráng giơ tay như kiểu “xin mời”.

 

“Nếu cô An Na được chọn làm Hoàng thái tử phi của thiên hà Golden Lion King, vậy cô sẽ yêu cầu cải cách về như thế nào về thể chế quân sự cả thiên hà?”

 

 

Cô nàng cường tráng chớp chớp đôi mắt, “Ể?” Trước khi đi thi cô chỉ học thuộc “Quy tắc vợ hiền dâu thảo tiêu chuẩn của một Hoàng thái tử phi”, vì sao câu hỏi tại hiện trường lại là cải cách thể chế quân sự?

 

Phóng viên số 1 tốt tính nhắc lại câu hỏi thêm một lần.

 

“Xin đáp, nâng cao chất lượng thức ăn, chú ý vấn đề cân đối dinh dưỡng trong quân đội, đảm bảo các chiến sĩ khỏe mạnh cả thân lẫn tâm.” Có một khởi đầu không tệ, lời kế tiếp lại càng dễ nói ra, vì thế tốc độ trả lời của cô cũng nhanh dần, “Chú ý vệ sinh doanh trại, bình thường nên mở chút nhạc nhẹ để thư giãn tinh thần, đảm bảo các thế hệ chiến sĩ tiếp theo được sinh ra và lớn lên trong hoàn cảnh an tĩnh, an tâm và an toàn.”

 

 

Các chiến sĩ làm cái vẹo gì trong doanh trại? Vì sao các thế hệ chiến sĩ tiếp theo lại được sinh ra và lớn lên ở trong quân doanh?

 

“Được rồi, cảm ơn câu trả lời đầy phấn khích của cô An Na!” MC vội vàng kéo lực chú ý của mọi người sang hướng khác, “Xin mời phóng viên số 2 đặt câu hỏi.”

 

Phóng viên số 2 lên tiếng: “Tôi muốn hỏi cô Sagaga.”

 

Thẩm Ngọc Lưu mỉm cười.

 

“Nếu cô được chọn làm Hoàng thái tử phi của thiên hà Golden Lion King, vậy cô có đề nghị hoặc là ủng hộ thiên hà Golden Lion King áp dụng hành động quân sự với hành tinh Almuth không?”

 

Thẩm Ngọc Lưu nói: “Không.”

 

Câu trả lời dứt khoát đến chẳng chút nghĩ suy của cậu khiến cho người trong hội trường phải ồ lên. Ai cũng biết hành tinh Almuth là kẻ thù không đội trời chung của hành tinh Jack, một cá thể xuất thân từ hành tinh Jack thế mà lại hoàn toàn không có ý định công kích quân sự với kẻ thù của hành tinh mình? Cho dù băn khoăn đến lập trường của thiên hà Golden Lion King thì đáp án này của cậu vẫn khiến người khác cảm thấy cậu quá lạnh lùng với hành tinh mẹ đẻ.

 

Phóng viên số 2 hỏi: “Vì sao?”

 

Thẩm Ngọc Lưu trả lời: “Bởi vì trước khi thiên hà Golden Lion King xuất binh, hành tinh Jack đã chiếm lĩnh toàn bộ hành tinh Almuth rồi.”

 

Ôi chao, thiếu nữ này cuồng vọng và yêu thương hành tinh mẹ đẻ của mình biết bao cơ chứ. Cả đám phóng viên đồng loạt cảm khái trong lòng.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Xin hãy nhập captcha *