Thiên vương I – Chương 7

 

|Sword Ranbu| Ichigo Hitofuri (28)

THIÊN VƯƠNG I

Ván thứ hai

Có đại lễ tuyển phi ở hành tinh Lion King kỳ quái

Chương 7

Edit: Mimi – Beta: Chi
*****

 

Nghe được lời này, Sở Anh Lan vốn đang định rời khỏi phòng khách quý bỗng nhiên dừng bước. Hắn quay đầu nhìn Thẩm Ngọc Lưu, rồi lại liếc sang phía quản gia của mình, nói: “Xem kìa, những ứng cử viên khác cũng không tệ nhỉ.”

 

Quản gia xụ mặt: “Cô gái này nói năng quá sặc mùi công kích, không thích hợp làm người phát ngôn cho hoàng thất đâu.”

 

Sở Anh Lan tiếp lời: “Tôi sẽ thử giúp cô ấy học được mỹ đức của sự im lặng.”

 

“Nhìn qua cô ta không giống phụ nữ lắm.”

 

“Hay đấy. Cách đây không lâu người phát ngôn của hoàng thất đã tuyên bố tiêu chuẩn thẩm mỹ của tôi là thân hình cao lớn vóc dáng cường tráng mà nhỉ.”

 

Quản gia: “Đó chỉ là một chiến thuật nhằm tạo áp lực tâm lý cho Công chúa Hoa Mỹ Mộng mà thôi.”

 

Sở Anh Lan mỉm cười: “Xem ra cô ấy đã chịu áp lực rất lớn, cho nên lập tức đưa ra lựa chọn khác rồi.”

 

Quản gia: “Đây là chiến thuật sai lầm của bộ thông tin, tôi sẽ truyền đạt phê bình của ngài tới bọn họ.”

 

Sở Anh Lan nhún nhún vai.

 

Quản gia do dự một chút, lại nói: “Còn về cô Sagaga…”

 

“Tôi chỉ đùa chút thôi.” Sở Anh Lan tiếp lời, “Đúng như ông đã nói, lời lẽ của cô gái này rất có tính công kích, không giống một người dễ dàng thu phục được.”

 

Quản gia: “Đó mới là điểm khiến tôi lo lắng.”

 

“Ông lo cái gì?”

 

“Cô ta khơi dậy hứng thú trong ngài.”

 

“Có hứng thú cũng không nhất định phải cưới về.” Sở Anh Lan dùng ánh mắt chứa đựng rất nhiều ý tứ sâu xa mà nhìn về phía Thẩm Ngọc Lưu.

 

Thẩm Ngọc Lưu hoàn toàn không biết biểu hiện của mình đã khiến nhân vật siêu cấp này chú ý, cậu vẫn đang bận trả lời những câu hỏi liên tiếp của cánh phóng viên – Cách nói năng tràn ngập khiêu khích của cậu trước đó đã chinh phục đám phóng viên, khiến bọn họ đều muốn đặt cược ở trên người cậu.

 

Phóng viên hỏi: “Nghe nói Hoàng thái tử có vài tình nhân bí mật, xin hỏi cô có để ý hay không?”

 

Thẩm Ngọc Lưu đáp: “Nếu người được chọn không phải tôi, đương nhiên tôi không để ý. Mà nếu cô dâu mới chính là tôi, tôi lại càng không cần để ý nha.”

 

Câu trả lời thông minh của cậu khiến cho hiện trường vang lên một trận tiếng vỗ tay.

 

Phóng viên: “Sau khi trở thành Hoàng thái tử phi, cô sẽ quan tâm tới phương diện khốn khó nào của thiên hà Golden Lion King?”

 

Thẩm Ngọc Lưu đáp: “… Chưa có người thừa kế.” Có trời mới biết thiên hà Golden Lion King có cái khốn cảnh mẹ gì!

 

Câu trả lời thông minh của cậu lại khiến cho hiện trường vang lên một trận tiếng vỗ tay.

 

Phóng viên tiếp tục hỏi: “Là Hoàng thái tử phi, cô cho rằng vấn đề lớn nhất mình phải đối mặt là gì?”

 

Thế méo nào mình lại là Hoàng thái tử phi được?

 

Thẩm Ngọc Lưu khẽ mỉm cười: “Vấn đề này, bây giờ tôi vẫn chưa có tư cách để trả lời.”

 

Câu trả lời thông minh của cậu lại khiến cho hiện trường vang lên một trận tiếng vỗ tay thêm lần nữa.

 

Vất vả lắm mới đối phó với đám phóng viên xong, Thẩm Ngọc Lưu rời đi khi nét mặt đã cứng lại vì cười lắm quá.

 

Nhóm ứng viên thanh cao nhã nhặn quay vào phòng nghỉ, ngay sau đó, sắc mặt bọn họ lập tức biến đổi, cả đám quay sang nhìn Thẩm Ngọc Lưu bằng ánh mắt như nhìn kẻ thù không đội trời chung.

 

“Xuất thân từ một xó xỉnh tầm thường đúng là quá mức tầm thường, chỉ biết lấy lòng người khác mà thôi!” Một người đẹp lên tiếng gây khó dễ.

 

Thẩm Ngọc Lưu bị đẩy ra đầu sóng ngọn gió chỉ tiếc rèn sắt không thành thép mà nghĩ: lúc ấy sao cô không lấy lòng mọi người một chút hử?

 

“Đúng thế! Chẳng chịu nhìn vào gương đi, loại người này sao có thể làm Hoàng thái tử phi cho được.”

 

“Cũng chỉ là một buổi phỏng vấn thôi đã tưởng mình ngon ăn lắm rồi, cô ta có là cái thá gì cơ chứ!”

 

“Chẳng qua là một vở hài kịch tầm thường!”

 

“…”

 

Chờ khi bọn họ nói đến sướng miệng sướng mồm, Thẩm Ngọc Lưu mới sâu cay hỏi: “Các cô có nghĩ tới chuyện này không, ngộ nhỡ người bị các cô mắng chửi lúc này thật sự trở thành Hoàng thái tử phi…”

 

Đám ứng viên lập tức ngây ngẩn cả người. Thực hiển nhiên, mấy cô gái này chưa từng nghĩ tới vấn đề ấy.

 

Sau khi đại chiến ba trăm hiệp với một đám người đẹp, đồng thời còn thu hoạch được thắng lợi vẻ vang, Thẩm Ngọc Lưu trở về khách sạn. Song, cậu còn chưa đắc ý được mấy hồi đã nhận được một cái tin sét đánh: “Toàn bộ người của hành tinh Madan đều đã chạy mất, ngoại trừ cậu ra.”

 

Thanh niên gà tây rộng mở hai cánh tay, chờ đợi Thẩm Ngọc Lưu ôm mặt nức nở nghẹn ngào lao tới.

 

Nhìn hành động quái dị của đối phương, Thẩm Ngọc Lưu bình tĩnh kéo giãn khoảng cách giữa hai người, “Bắt về chưa?”

 

Thanh niên gà tây mất mát buông tay, “Hẳn là tôi đã nói rõ rồi, bọn họ đều chạy ‘mất’.”

 

“… Cảm ơn đã báo tin.” Thẩm Ngọc Lưu cào cào tóc, xoay người trở về phòng.

 

Thanh niên gà tây kinh ngạc đi theo phía sau lưng cậu, “Chỉ thế thôi à?”

 

“Nàm thao?”

 

“Cậu không khó chịu hả?” Kiểu như nước mắt giàn dụa, gào thét chửi bới một trận ấy?

 

“Đau khổ lắm.” Thẩm Ngọc Lưu giơ hai ngón tay trỏ lên, vẽ hai vệt nước mắt ở trên mặt mình, “Hu hu.”

 

Thanh niên gà tây: “…”

 

“Đau khổ xong rồi có thể trở về phòng chưa?”

 

“… Đừng quá đau lòng.” Tuy diễn biến câu chuyện không giống như những gì thanh niên gà tây đã dự đoán, song hắn vẫn trung thành với kế hoạch của mình, cất lời an ủi, “Khi cậu đau khổ vì những tổn thương sâu sắc trong lòng, xin hãy nhớ, phía sau cậu… còn có tôi.”

 

Thẩm Ngọc Lưu thở dài, đẩy cửa bước vào phòng, “Bị nhốt lồng ôi chao bị nhốt lồng, không được tự do mãi mãi vẫn là không được tự do.”

 

Thanh niên gà tây nhìn cánh cửa đóng sầm ngay trước mặt mình, nghẹn họng thì thào: “Tôi không nhốt cậu.”

 

Hắn bất chợt đấm tường, một tay tự kéo áo mình, tay còn lại đưa lên bóp cổ, ra vẻ đau khổ đến khó lòng thở được. Vài giây sau, hắn gục xuống, gian nan quỳ rạp trên nền đất, kêu gào, “Ôi, vì sao sứ giả hộ tống và Công chúa luôn phải lòng nhau… Vì sao chuyện tình của đôi ta đẹp mà lại thê lương đến vậy… Vì sao… Ấuuuu! Vì sao ông trời cứ thích đày đọa những người đang yêu cơ chứ!”

 

Đột nhiên Thẩm Ngọc Lưu mở cửa, “Xin hỏi…”

 

Thanh niên gà tây “vụt” một cái mà đứng lên, bình tĩnh chỉnh sửa lại quần áo hỗn độn trên người mình: “Tôi rơi đồ.”

 

“Tìm được chưa?”

 

“Tôi vừa mới nhớ ra, là tôi cố ý vứt nó.” Nói xong, đầu cũng không quay lại, hắn đã nhanh chóng bước về phòng.

 

Thẩm Ngọc Lưu đảo mắt nhìn trên mặt đất một vòng, nhẹ giọng oán giận: “Đừng có xả rác ở cửa của người ta chứ.”

 

Đối với Thẩm Ngọc Lưu mà nói, việc Romania bỏ cậu lại rồi bỏ trốn cũng chẳng phải đả kích gì, trong thế giới của những kẻ lừa đảo, vứt bỏ đồng bọn là một chuyện bình thường đến không thể bình thường hơn. Từ sau khi vào nghề, cậu chưa từng có đối tác chính thức, chỉ có đồng bọn tạm thời bắt tay trong khoảng thời gian tính bằng ngày hoặc tháng mà thôi.

 

Huống hồ, không có Romania sẽ không ai biết sự thật về con người cậu, như thế, cậu lại thoải mái hơn nhiều. Thanh niên gà tây không biết mục đích của cậu là quay lại Địa Cầu, cái này rất có lợi. Việc kế tiếp cậu phải tính đến, chính là đi đâu mới kiếm được một tấm vé quay trở về Trái Đất đây.

 

Thẩm Ngọc Lưu bước vào phòng tắm, vừa tắm rửa qua loa vừa tưởng tượng đến viễn cảnh tốt đẹp của tương lai, sau đó thì liền đi ngủ.

 

Đêm khuya vắng lặng, người ngủ say sưa.

 

Bỗng nhiên, ngoài cửa sổ khẽ vang lên những tiếng “chụt chụt” vô cùng kỳ quái, hơn nữa, càng ngày tiếng động đó lại càng gần.

 

Bất cứ kẻ nào bị đánh thức không rõ nguyên nhân cũng đều sẽ cảm thấy tâm tình không tốt lắm – nhất là sau khi thức dậy lại phải nhìn thấy người mình chẳng ngờ tới một chút nào. Thẩm Ngọc Lưu túm ga giường quấn chặt bên hông mình, đẩy cửa sổ ra, cúi đầu nhìn Romania đang gắn bốn cái tương tự như dụng cụ thông bồn cầu(*) ở tay và chân để cos thạch sùng mà trèo lên vách tường, tỉnh bơ hỏi: “Anh đến đón tôi về Trái Đất hả?”

(*) Dụng cụ thông bồn cầu (hình), nhân tiện, tiếng chụt chụt bên trên là tiếng phát ra khi cái này hút vào tường rồi bị giựt ra.

http://caythongboncau.com/data/caythongboncau/Image/hut%20ve%20sinh.jpg

 

Romania đảo mắt qua nửa thân trên khỏe khoắn của đối phương, nhỏ giọng nói: “Hiện nay vẫn chưa phải lúc.”

 

“Thuốc xịt côn trùng để ở đâu?”

 

“Ựa, tới tủ đầu giường xem thử đi.”

 

Không lâu sau, Thẩm Ngọc Lưu cầm cái ống tròn bằng kim loại (*) đi tới, nhắm thẳng mặt người kia.

(*) Hình minh họa: (chính chủ đó ạ :v :v anh ấy chính là Thẩm Ngọc Lưu)

a88b97aa652916b1687568e33c50da32

Romania nhìn chằm chằm vào cái lỗ trên đầu ống kim loại, không chút do dự nói: “Tôi tới đón cậu về Địa Cầu!”

 

Thẩm Ngọc Lưu tiếp lời: “Tôi đi mặc quần áo.”

 

“Trước tiên để tôi trình bày kế hoạch đã.” Thấy cái ống lại chĩa vào đầu mình một lần nữa, Romania vội vã sửa lời, “Kế hoạch trở lại Địa Cầu.”

 

“Ờ, sao?”

 

“Đầu tiên, chúng ta phải cướp lại phi thuyền, không có phi thuyền thì không thể đi được.”

 

“Ô kê.” Thẩm Ngọc Lưu đồng ý, “Cướp lại như thế nào?”

 

“Rất đơn giản.” Romania hưng trí bừng bừng nói tiếp, “Cậu cải trang thành Salalah của hành tinh Almuth, đưa tôi vào yến hội của Hoàng thái tử, sau đó tôi sẽ nhân cơ hội ăn trộm chìa khóa phi thuyền.”

 

Thẩm Ngọc Lưu hỏi: “Anh đang muốn bảo tôi cạo sạch đầu rồi vẽ mắt mũi miệng lên gáy, vừa đi vừa tự giới thiệu với người khác rằng: ‘Ahihihi, mị là Salalah’ hả?”

 

Romania nói: “Khi diễn vai Salalah, cậu sẽ mặc đồ nam.”

 

“Mặc đồ nam thì không cần lộ mặt à? Cho phép tôi nhắc nhở anh một chút, tôi vừa tham gia buổi phỏng vấn đấy, lúc đó tôi dùng chính khuôn mặt này. Đương nhiên, nếu anh cho tôi một bộ áo giáp của Iron man thì mọi chuyện sẽ có thể nói theo một cách khác.”

 

Romania ngẩng đầu, “Có thể giúp tôi mở cái máy tính trước ngực ra không?”

 

Thẩm Ngọc Lưu buông cái ống xuống, cầm lấy cái máy tính trước ngực người kia, mở ra, trên màn hình chính là ảnh chụp chung của tất cả những người đẹp tham gia buổi phỏng vấn ngày hôm nay. Nhờ lớp trang điểm nhẹ nhàng và phong cách ăn mặc giản dị, trông cậu… thuần khiết đến động lòng người – tất nhiên, đấy là khi bỏ qua vóc dáng có vẻ hơi “cường tráng” so với những người đẹp xung quanh cậu.

 

“Nhìn vào khuôn mặt này, ai có thể ngờ Salalah và Sagaga là một người cơ chứ.”

 

“Sinh vật được ngàn vạn ánh nhìn nhắm tới. Xin cho phép tôi nhắc nhở anh thêm chút nữa, ảnh chụp Salalah có thể lên mạng tìm kiếm được!”

 

“…” Romania vội ho một tiếng, nói, “Khi vào tiệc cậu có thể thu mình một chút. Ý tôi là, cố gắng không để người khác chú ý đến mình. Vì muốn trúng tuyển vào vị trí Hoàng thái tử phi, chỉnh sửa dung nhan một chút cũng là chuyện bình thường. Hai người vốn đã tương đối giống nhau, hơn nữa chúng ta có thiệp mời, làm gì có ai rảnh đến mức đi kiểm tra cơ chứ.”

 

Giống chỗ méo nào?

 

Thẩm Ngọc Lưu tuyệt đối không thừa nhận mình giống cái thằng nhóc õng ẹo xinh xẻo kia. “Anh có thể mang một con rối gỗ có mặc quần áo rồi đi vào. Tin tôi đi, chắc chắn nó sẽ phối hợp với anh tốt hơn tôi nhiều lắm.”

 

“Nhưng mà tôi không tin nó.”

 

“Thật cảm ơn sự tín nhiệm anh đã dành cho tôi.” Thẩm Ngọc Lưu ngoài cười nhưng trong không cười, nói, “Vào lúc tôi đang tắm, anh đã biến tôi từ người Trái Đất thành người của hành tinh Almuth, sau khi bị bắt, tôi lại ‘sinh ra’ ở hành tinh Madan, không bao lâu, tôi bị ‘bắt cóc’ đến hành tinh Jack. Tất cả những vụ việc này đều do niềm tin của anh ban tặng cho tôi đó!”

 

“‘Bắt cóc’ đến hành tinh Jack đâu phải do tôi làm, thằng gà tây làm đấy chứ.”

 

“Ai đã cho tôi cơ hội được gặp gỡ hắn ta? Khi ở Địa Cầu, tôi chỉ gặp cái loại sinh vật tên là ‘gà tây’ đó ở trên bàn ăn cơm thôi.”

 

“…”

 

“Vì thế cho nên, sau khi cho tôi trở thành người của một loạt các hành tinh, cuối cùng anh hy vọng tôi lại quay về với danh phận người Almuth hử?”

 

“Không, không phải quay về, mà là phân thân.” Romania đối diện với ánh mắt chứa đầy áp lực của Thẩm Ngọc Lưu, nghiêm túc giải thích, “Giả gái thì là Sagaga của hành tinh Jack, mặc đồ nam sẽ là Salalah của hành tinh Almuth. Nữ – Sagaga, nam – Salalah. Cậu hiểu chưa? Chính là, một chốc đóng Sagaga, một chốc lại diễn vai Salalah, ừ, luân phiên thay đổi.”

 

 

Thẩm Ngọc Lưu nhìn hắn, tay trái nhẹ nhàng vuốt ve ngón út của bàn tay phải, mỉm cười thật tươi. Sau đó, ngay khi Romania thả lỏng tâm tình, cậu liền ngửa đầu mà hét chói tai.

 

“Á ——!”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Xin hãy nhập captcha *