Thiên vương I – Chương 37 (Toàn văn hoàn)

 

THIÊN VƯƠNG I

Phiên ngoại

Cuộc chiến đoàn đội

Chương 37

Edit: Mimi – Beta: Chi
*****

 

Ba năm bận rộng lướt qua như một cơn gió, bây giờ Thẩm Ngọc Lưu đã hoàn toàn hòa nhập với thiên hà Mercenary, cứ nói một câu bằng tiếng Galicia lưu loát lại phang thêm vài từ địa phương đặc thù của King Stars. Nói chung là, cậu đã không có gì khác so với người dân bản địa ở nơi này.

 

Sau khi Mạng xã hội liên hàng tinh đi vào quỹ đạo, lực chú ý của Thẩm Ngọc Lưu lại quay về thiên hà Mercenary.

 

Khác với thiên hà Bạch Hà phải dốc toàn lực để xây dựng nền kinh tế, thiên hà Mercenary đang hoàn thiện dần về mọi mặt, không có chỗ nào có thể nhúng tay. Nếu nói đến khuyết điểm, chính là nhiệm vụ ngày càng đơn điệu, ngay cả cuộc chiến đoàn đội khiến bọn họ sôi trào nhiệt huyết cũng kém thú vị đi – bởi vì, danh hiệu hàng đầu vẫn luôn ngàn năm không đổi.

 

Thẩm Ngọc Lưu nhàn rỗi chủ động xin phụ trách cuộc chuyến đoàn đội. Việc đầu tiên mà cậu làm chính là thu lại ngai vàng danh dự của đoàn lính Vua Đánh Thuê sau sáu năm giành quán quân liên tiếp, sau đó tuyên bố chỉnh đốn và cải cách nội dung cuộc chuyến đoàn đội!

 

Thứ nhất, địa điểm tổ chức cuộc chuyến đoàn đội chuyển thành hành tinh Bạch Mang của thiên hà Bạch Hà.

 

Thứ hai, nội dung từ đánh nhau đơn thuần sẽ đổi thành thi giải mã mê cung, thi chạy vượt chướng ngại vật, thi chiến đấu trên mặt nước, áp dụng que chế thắng 2/3 là thắng chung cuộc.

 

Cuối cùng, ngoại trừ điểm cống hiến ra, phần thưởng cho đội chiến thắng còn bao gồm cơ hội được quyết đấu với đoàn lính Vua Đánh Thuê.

 

Yếu tố sau cùng đã trấn an được Romania – kẻ bất mãn nhất trong đám người, đồng thời cũng khiến những đoàn lính đánh thuê khác nóng lòng muốn trải nghiệm.

 

Cái gai lớn nhất đã không càn, hiển nhiên có hi vọng vươn lên top 1. Thay đổi địa điểm tổ chức cũng như quy tắc trò chơi, chắc chắn sẽ làm trò chơi thêm mới mẻ. Mọi người cùng có khởi điểm như nhau, nói không chừng có thể đánh bại đoàn lính Vua Đánh Thuê nữa.

 

Cảm nhận một bầu không khí sôi nổi đã rất hiếm thấy từ lâu, Hình Sướng cùng Quách Tử Mặc đều vô cùng cảm khái.

 

Quách Tử Mặc hỏi riêng Thẩm Ngọc Lưu: “Quy tắc trận đấu là cậu quyết, đến trận King Challenge(*) cậu sẽ không ăn gian đấy chứ?”

(*) King Challenge: là trận đấu của đội thắng với đoàn lính Vua Đánh Thuê

 

Thẩm Ngọc Lưu nói: “Đừng làm nhục chỉ số thông minh của tôi.” Định ra quy tắc chính là ‘ăn gian’ nhất rồi, còn muốn ăn gian thế méo nào nữa hả?

 

Lần đầu tiên thiên hà Mercenary tổ chức cuộc chiến đoàn đội ở một thiên hà khác. Vì muốn thúc đẩy du lịch cũng như kinh tế của thiên hà Bạch Hà, Thẩm Ngọc Lưu đã bán vé vào xem cuộc chiến đoàn đội, đồng thời yêu cầu Tề Triệu cấp cho hơn chục cái phi thuyền, phát triển tuyền đường hàng đặc biệt không từ các thiên hà lớn tới thẳng khán đài cuộc chiến đoàn đội ở thiên hà Bạch Hà.

 

Đến ngày trận đấu diễn ra, quả nhiên người đông như kiến.

 

Thiên hà Bạch Hà đã lặng lẽ suốt bao năm, lần đầu đông vui náo nhiệt đến như vậy. Hành tinh Bạch Mang tấp nập du khách ra vào, khách sạn, nhà hàng… quán xá không đâu là không có khách.

 

Thẩm Ngọc Lưu vừa là người chủ trì cuộc chiến đoàn đội, vừa là giám đốc điều hành của Mạng xã hội liên hàng tinh, bận đến tối mày tối mặt. Tề Triệu cũng bỏ bớt công việc, đi theo làm tùy tùng giúp sức thêm cho cậu.

 

May mà, thành quả rất khả quan.

 

Thể lệ mới khiến các đoàn kính đánh thuê hăng hái tràn trề, liên tục biểu diễn rất nhiều chiến thuật và chiêu thức đẹp mắt, làm khán giả say như điếu đổ, càng xem càng thấy nhiệt huyết sôi trào.

 

Từ đó về sau, không ít đoàn lính đánh thuê xuất sắc bắt đầu có fan trên toàn vũ trụ, từng bước đặt chân lên con đường thần tượng có thực lực. Trong đó, được hoan nghênh nhất chính là đoàn lính đánh thuê Alpha – đội ngũ luôn giành chiến thắng từ vòng loại cho đến tận trận chung kết!

 

Nhìn anh em Y Pháp và Y Cao hùng dũng hiên ngang bước lên khán đài, tiếp nhận chiếc cúp quán quân từ trong tay mình, Romania cảm thấy rất là khó tả: “Thể hiện cũng không tồi, nhưng so với bọn anh, còn kém xa.”

 

Thắng nhiều trận như vậy, ý chí chiến đấu của Y Cao lại càng sục sôi: “Kém hay không, ba ngày sau sẽ rõ!”

 

Romania nói: “Nếu chú mày thua, phải làm người hầu cho anh một tháng!”

 

Y Cao trợn mắt: “Thế nếu anh thua thì sao?” Thân phận địa vị cũng như những chiến tích của Romania còn chình ình ở đó, hắn không dám nói lời tương tự đối phương.

 

Romania đáp lời: “Anh hầu hạ mày hẳn hai tháng!”

 

Y Cao vui vẻ: “Một lời đã định!”

 

“Anh đi mua mấy bộ đồ lao động trước đã.” Sau khi nói lời ấy trong tự tin ngập tràn, Romania liền xuống đài tìm Thẩm Ngọc Lưu, “Tôi đã đánh cược với Y Cao, trận đấu lần tới chỉ được thắng, không được thua. Chúng ta còn hai ngày để nỗ lực luyện tập.”

 

Thẩm Ngọc Lưu nói: “Không cần lãng phí thời gian.”

 

Romania tái mặt: “Cậu cảm thấy chúng ta nhất định sẽ thua à?” Sớm biết vậy hắn đã không cậy mạnh đòi làm người hầu hai tháng.

 

Thẩm Ngọc Lưu: “Nhắm mắt cũng thắng.”

 

Romania có một niềm tin mù quáng đối với lời nói của Thẩm Ngọc Lưu, vì thế, hắn thật sự nhắm mắt nghỉ ngơi dưỡng sức suốt ba ngày, đến hôm trận đấu diễn ra, cũng ngủ nhiều qua cho nên đầu óc mơ mơ màng màng.

 

Thẩm Ngọc Lưu mở một tấm bản đồ ra, chấm vài cái ở bên trên, lần lượt bố trí đám người Romania canh gác.

 

Quách Tử Mặc nói: “Thế này mà còn không gọi là ăn gian à?”

 

Thẩm Ngọc Lưu hỏi ngược lại: “Tôi không đào hầm không phóng địa lôi, sao lại bảo là ăn gian?” Đích thực không tính là ăn gian, bản đồ mê cung thì đoàn lính đánh thuê nào mà chả có.

 

“… Cậu đúng là không thể vô sỉ hơn được nữa.” Mê cung là do Thẩm Ngọc Lưu thiết kế, không ai hiểu rõ cấu tạo của nó hơn cậu ta cả.

 

Kết quả đương nhiên chẳng cần phải nói.

 

Mê cung có Thẩm Ngọc Lưu nắm giữ địa hình, chạy việt dã có Trương Siêu Cấp một mình hạ gục phần ba quân đối thủ, phần còn lại, Hình Sướng và Romania cưa đôi. Thẩm Ngọc Lưu, Quách Tử Mặc cùng Tề Triệu có thể chậm rãi đi dạo từ đầu đến cuối.

 

Bởi vì thể lệ chỉ cần thắng 2/3 là thắng toàn cục, cho nên thủy chiến không cần so sánh nữa.

 

Thẩm Ngọc Lưu nhẹ nhàng thở ra: “Tôi không nắm chắc nhất chính là thủy chiến.” Nước sẽ dập dềnh, rất ảnh hưởng đến khả năng phát huy. Cậu đã từng xem trận đấu của đoàn lính đánh thuê Alpha, Y Cao và Y Pháp giẫm trên nước cứ như đi ở đất bằng, có thể nói tài giỏi không gì sánh được.

 

Quách Tử Mặc nói: “Để thủy chiến diễn ra ở cuối cùng, hẳn không phải là trùng hợp chứ?”

 

Thẩm Ngọc Lưu chớp chớp đôi mắt: “Anh nói xem?”

 

Mặc kệ cuộc chiến diễn ra như thế nào, kết quả vẫn là đoàn lính đánh thuê Alpha giành được quán quân, nhưng không địch lại quán quân danh dự vĩnh cửu, Y Cao trở thành người hầu của Romania, thiên hà Bạch Hà kiếm được một khoản tiền không nhỏ, rất nhiều người xem vẫn chưa đã thèm mà nấn ná lại đây, thành những vị khác du lịch đầu tiên của Bạch Hà – Thật đáng mừng.

 

Vất vả mấy tháng trời, Thẩm Ngọc Lưu lười di chuyển, cũng kéo Tề Triệu ở lại đây luôn.

 

Chẳng qua, cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng.

 

Thẩm Ngọc Lưu mới nằm nghỉ được một ngày, sứ giả của Sở Anh Lan đã tìm tới cửa.

 

“Sở Anh Lan muốn tổ chức tiệc tuyển phi lần thứ ba?”

 

Nghe tin, đám người Romania rất giật mình.

 

Tề Triệu hỏi: “Em nghĩ còn có ai muốn đi không?”

 

Thẩm Ngọc Lưu nói: “Người khác thì em không biết, em chỉ biết Hoa Thành Chân đã cướp giấy mời của Hoa Mỹ Mộng, vô cùng hăm hở lên đường rồi.”

 

“…”

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Xin hãy nhập captcha *