THIÊN VƯƠNG I
Ván thứ năm
Bé ngoan
Chương 15
Edit: Mimi – Beta: Chi
*****
Sau khi ra khỏi nhà Hình Sướng, Romania phát hiện vẻ mặt Thẩm Ngọc Lưu đong đầy chán nản, không đành lòng nói: “Đừng như vậy. Chúng ta là bạn bè, nhất định tôi sẽ giúp cậu.”
Thẩm Ngọc Lưu hỏi ngược lại: “Giúp tôi dạy dỗ sếp anh à?”
Romania nói: “… Giúp cậu học dược. Tuy King City không có chương trình học tập này, nhưng có một người rất thích hợp để làm thầy của cậu.”
“Quách Tử Mặc.”
“Có đôi khi tôi cảm thấy cậu còn quen thuộc với King City hơn cả tôi nữa đấy.”
“Hy vọng thế.”
“Cậu muốn quen với King City?” Romania vô cùng vui vẻ, điều này cho thấy Thẩm Ngọc Lưu đã bắt đầu thử tiếp nhận tình cảnh của mình, “Có bất cứ thắc mắc nào, cậu đều có thể hỏi tôi.”
Thẩm Ngọc Lưu nói: “Bất cứ thắc mắc nào?”
“Đương nhiên, điều kiện trước tiên là tôi phải biết.”
Thẩm Ngọc Lưu: “Hiện tại tôi có một vấn đề cực kỳ cần lời giải.”
Romania đảo đảo tròng mắt, thăm dò hỏi: “Là cái gì?”
Thẩm Ngọc Lưu: “Ăn trưa vào lúc mấy giờ?”
Diện tích của King City lớn ngoài dự đoán của Thẩm Ngọc Lưu, đi thăm thú hết cả một ngày khiến cậu sức cùng lực kiệt. Thế nên khi trở lại phòng và thấy Tề Triệu đang ngồi đọc sách trên giường mình, cậu cũng không còn sức để mà tỏ ra kinh ngạc, trực tiếp cầm quần áo đi vào phòng tắm tắm rửa.
Bị phớt lờ, Tề Triệu cứ thế nhìn chằm chằm vào cái người đang đi về phía phòng tắm, rồi lại nhìn chằm chằm cậu ta đi ra sau khi đã tắm xong, cuối cùng, không chịu nổi cô đơn mà ho khan một tiếng, “Ngày hôm nay của cậu quả là rực rỡ sắc màu.”
“Romania kể với anh?”
“Đây là King City, tôi là vua của nơi này. Bất cứ chuyện gì phát sinh trên mảnh đất dưới chân cậu đều không thoát khỏi đôi mắt của tôi.”
“Anh giám sát tôi?”
Tề Triệu không phủ nhận.
Đã quen không được tự do, Thẩm Ngọc Lưu cũng chẳng tiếp tục dây dưa về vấn đề này, “Một ngày thiếu đi cuộc sống về đêm thì cũng chẳng có gì là rực rỡ sắc màu cả.”
“Sống về đêm?” Tề Triệu hỏi, “Sinh hoạt buổi tối ấy à?”
Thẩm Ngọc Lưu ngồi trên ghế, vừa sửa móng chân vừa đáp: “Một chai Champagne, một chiếc xe thể thao mui trần đầy xăng, một mỹ nữ chân dài đầy đặn mà không đầy mỡ, nếu muốn tình thú hơn chút, còn có thể chuẩn bị bánh gato kem bơ không trang trí bằng hoa quả và socola.”
“Thì ra là vậy. Chúng ta sống về đêm một chút nhé?” Tề Triệu dùng đôi mắt đầy chờ mong nhìn Thẩm Ngọc Lưu, “Tuy cậu không đầy đặn nhưng cũng không đầy mỡ, có đôi chân dài, bộ dạng cũng không tồi, có thể miễn cưỡng chấp nhận.”
“Au.” Suýt nữa cắt mất một miếng thịt ở đầu ngón chân mình, Thẩm Ngọc Lưu kinh ngạc ngẩng đầu, rồi lại kinh ngạc nhìn đối phương.
“Nhưng tôi không muốn Champagne và bánh gato kem bơ, tôi muốn ăn thịt bò bít tết và uống rượu chuối.”
Thẩm Ngọc Lưu nói: “Thịt bò bít tết và rượu để hưởng thụ cuộc sống về đêm?”
“Rượu chuối.”
Thẩm Ngọc Lưu lau lau gương mặt đã chuyển thành màu đen: “Ở Địa Cầu chúng tôi gọi nó là bữa khuya.”
“Cậu có biết cách sửa từ điển trong máy phiên dịch không.”
“… À có, bé ngoan.” Thẩm Ngọc Lưu lộ ra một nụ cười vô cùng xán lạn.
Mặc dù vẻ mặt và giọng điệu của người nọ khiến Tề Triệu cảm thấy có cái gì đó không ổn, nhưng câu “À có, Đại vương” kia hoàn toàn chẳng lộ ra bất cứ sơ hở nào. Vì thế, hắn chỉ đành nửa tin nửa ngờ mà nhìn cậu ta mang theo ánh mặt trời chưa tắt hẳn đi vào phòng bếp.
Khi Thẩm Ngọc Lưu quay lại, đã là chuyện của một tiếng sau.
Tề Triệu nói: “Tôi nghĩ, nhất định thịt bò bít tết hôm nay rất tươi.”
Thẩm Ngọc Lưu đáp lời: “Hình như, vẫn còn vài vệt máu.”
“Không phải cậu vừa mới giết thịt bò à?”
“Anh không thích tôi đầu tư nhiều thời gian? Nếu lần sau anh yêu cầu một lát bánh mì, tôi chỉ đầu tư thời gian để thái một nhát dao thôi.”
“Rất nhiều người đang sống nhăn răng bỗng lăn ra chết tươi đành đạch chỉ trong thời gian để thái một nhát dao.”
“Đây là uy hiếp hả?”
“Tôi chỉ nói theo một cách khác.” Tề Triệu nhận lấy cái đĩa, nhìn chằm chằm miếng thịt bò đen như mực ở bên trên, nói, “Tôi tưởng trải qua một ngày rèn luyện, miếng thịt này phải tốt số hơn so với đồng bọn bị ngâm trong nước súc miệng sáng nay.”
“Muốn biết tại sao không? Bởi vì nó đến từ thiên hà Mercenary, ngoan cố quật cường, không hề để ý tới cảm thụ của người khác, chỉ chăm chăm nhìn vào lợi ích bản thân, cho nên kỳ quái thế cũng đâu có gì là lạ.” Thẩm Ngọc Lưu nhìn chằm chằm vào Tề Triệu, chỉ cây dâu mà mắng cây hòe.
“… Rượu chuối của tôi đâu?”
“Mới vừa gieo hạt, đến lúc nở hoa kết quả còn cần một thời gian. Hy vọng ngày mai thời tiết tốt, nó cần có ánh nắng mặt trời.”
Tề Triệu buông đĩa, “Vậy chúng ta nói về chuyện cậu bỏ bê công việc hôm nay đi.”
“Rượu chuối à, từ từ.” Thẩm Ngọc Lưu xoay người quay trở lại phòng bếp, một lát sau mới cầm một ly nước đục ngầu đi ra, đặt xuống mặt tủ đầu giường.
Tề Triệu nói: “Vào phòng bếp, mở tủ lạnh, lấy chai rượu có viết hai chữ ‘hương chuối’, rót chất lỏng bên trong vào một cái ly, cả quá trình này cậu tốn mất nửa tiếng đồng hồ.”
Thẩm Ngọc Lưu: “…”
Tề Triệu ngửi ngửi cái ly, “Hiển nhiên, cậu còn bỏ thêm một chút chuối xay vào.”
Thẩm Ngọc Lưu nói: “Anh đoán xem tôi có đọc được hai chữ ‘hương chuối’ ghi trên chai rượu hay không?”
Tề Triệu: “Chúng ta vẫn nên nói về chuyện bỏ bê công việc đi.”
“…”
Sau một cuộc nói chuyện đầy lừa lọc rồi lại bị người lừa lọc lại cùng Tề Triệu, Thẩm Ngọc Lưu cảm thấy gian khổ hệt như cách mạng và phản cách mạng vậy. Cuối cùng, bọn họ cũng rút ra được một vài ý kiến thống nhất:
1, Cùng ăn bữa sáng. Việc này không xuất phát từ bất cứ lý do lãng mạn nào, chẳng qua để đảm bảo chất lượng bữa sáng mà thôi.
2, Đánh thức đúng giờ. Tề Triệu khoanh vùng ba chỗ có thể đụng vào trên thân thể mình – bả vai, lưng và ngón chân. Thẩm Ngọc Lưu cho rằng vị trí cuối cùng quá mức dư thừa.
3, Phải căn cứ mục đích sử dụng để thu dọn đồ đạc, đây là vấn đề bọn họ mất nhiều thời gian để thảo luận nhất. Bởi vì Tề Triệu không thể xác định phòng mình sẽ xuất hiện những món đồ nào, càng không thể xác định vị trí chính xác cho chúng nó, cuối cùng, Thẩm Ngọc Lưu căn cứ nguyên tắc thùng rác ở Địa Cầu, đề nghị đối phương cấp cho hai cái thùng – Có ích và Vô ích.
4, Căn cứ chất lượng bữa sáng để chuẩn bị bữa ăn khuya, gặp bất cứ cái gì không rõ cho phép hỏi, nghiêm cấm phát minh – vốn dĩ Tề Triệu dùng câu “Nghiêm cấm tự cho là thông minh”, nhưng đã bị đối phương kháng nghị.
5, Trong thời gian công tác không cho phép tắt đồng hồ nhắc việc, phải gọi lúc nào có mặt ngay lúc ấy. Tề Triệu đặc biệt nhắc nhở Thẩm Ngọc Lưu, pin trong đồng hồ nhắc việc đủ dùng suốt mười năm.
6, Không cho phép tới gần Lucky.
Tuy Thẩm Ngọc Lưu rất có ý kiến đối với hạng mục gọi là có mặt, nhưng Tề Triệu lại kiên quyết cực kỳ, nhìn kim giờ và kim phút sắp dựng thẳng lên trời, cậu đành câm lặng.
Tề Triệu tự cho là mình đang thắng thế nên đắc ý về phòng.
Hắn đi rồi, Thẩm Ngọc Lưu mới cầm đống quy định vừa mới thống nhất lên, đọc lần lượt.
“Thứ nhất, chắc chắn anh ta không biết thịt bò biến thành như vậy không phải do tâm trạng của mình, mà là vì vấn đề kỹ thuật.”
“Thứ hai, vai, lưng, tốt lắm, không viết công cụ đụng chạm. Có thể thử dùng kìm nhổ đinh một lần xem sao, hẳn là rất khá.”
“Thứ ba, phân thành hai thùng, Có ích, Vô ích. Ai quyết định chúng nó có sử dụng được hay không? Thực hiển nhiên, là mình.” Cậu cười khẽ một tiếng, tiếp tục đọc.
“Thứ tư, căn cứ vào chất lượng bữa sáng, cho phép hỏi. Nhất định anh ta chưa từng đọc mười vạn câu hỏi vì sao, song cũng chẳng dùng được bao lâu, hẳn là không cần thiết lắm.”
“Thứ năm… Pin tuy đầy nhưng đâu phải sẽ không bao giờ hỏng.”
“Thứ sáu, cái này hoàn toàn dư thừa.”
Thẩm Ngọc Lưu thỏa mãn để quy định sang một bên, tắt đèn đi ngủ.
Khi Tề Triệu ý thức được tay nghề nấu nướng của Thẩm Ngọc Lưu yếu kém bẩm sinh, rốt cuộc cũng buông tha những món ăn đỏi hỏi sự tinh tế và có độ khó cao, bắt đầu tìm kiếm dinh dưỡng cũng như mùi ngon trong bánh mì cùng sữa tươi giản dị.
Những ngày tháng hai bên cùng thỏa hiệp của Thẩm Ngọc Lưu ở King Stars từ từ đi vào quỹ đạo, nhưng việc học dược của cậu thì lại không có tiến triển gì, bởi vì nhiệm vụ mà Quách Tử Mặc giao cho cậu hiện nay chính là ghi nhớ kết cấu cơ thể tất cả những sinh vật có hình người.
“Người hành tinh Darbrook có cơ bắp cuồn cuộn như cát bồi, người tộc Holy Ulat có cơ bắp cứng như sắt thép, người Golden Star có cơ bắp giống như bắp thịt bình thường.” Cậu ngồi trong căn phòng nhỏ do Quách Tử Mặc đặc biệt chuẩn bị cho, vừa xem tranh vẽ kết cấu cơ thể của nhân loại đủ các hành tinh dán ở trên tường, vừa quay sang hỏi Romania, “Tề Triệu là người của hành tinh nào?”
Romania ngẩn người, đáp: “King Stars thuộc thiên hà Mercenary đó.”
“Trước khi Tề Triệu tới King Stars, thiên hà Mercenary là nơi ở tạm thời của dân du cư cùng đám lính đánh thuê, không có lịch sử, không có chính phủ, không có văn minh… Chắc chắn Tề Triệu không được sinh ra ở chỗ này, nhỉ?”
“Vì sao không hỏi sếp?”
Thẩm Ngọc Lưu nhún vai, “Không muốn nói thì thôi.”
“Đây là chuyện riêng tư, chính chủ nói cho cậu thì sẽ tốt hơn. Nếu cậu hỏi, tôi cảm thấy sếp sẽ trả lời.”
“Tôi không hiếu kỳ đến vậy.” Đôi khi, tín nhiệm chẳng khác nào ràng buộc. Đây là vấn đề cậu không muốn nghĩ tới nhất hiện nay.
Ngọn đèn màu cam ấm áp trong căn phòng nhỏ bỗng nhiên tắt phụt.
Trong không gian tối đen như mực, Thẩm Ngọc Lưu bình tĩnh hỏi: “King Stars cũng phải thay đèn à?”
Lời này vừa dứt, đèn trong phòng lại sáng lên, nhưng là đỏ đến chói mù con mắt.
Thẩm Ngọc Lưu đứng bật dậy, “Cảnh báo hỏa hoạn hả?”
Romania mở cửa, vừa chạy ra bên ngoài vừa nói: “Kẻ thù tấn công King Stars, cậu đợi ở trong này… cậu đi theo tôi.”
Thẩm Ngọc Lưu liếc mắt xem thường, chậm chạp chạy theo ở phía đằng sau, “Nói cho tôi biết, làm sao mà tôi vừa đợi ở trong đó lại vừa đi theo anh được?”
Romania quen thuộc đi qua những đường ngang ngõ dọc trong King City, đầu cũng không ngoảnh lại, nói: “Im ngay, giờ không phải lúc nói đùa đâu.”
Phía trước là một cái cửa thang máy sáng bóng như gương, nó đang chậm rãi phóng đại khuôn mặt đầy căng thẳng của Romania. Nếu nét cười mờ nhạt bên khóe miệng không phá hủy tổng thể hài hòa trên gương mặt thì có lẽ kế hoạch của hắn đã thành công.
Thẩm Ngọc Lưu đi vào thang máy, nghiêng đầu nhìn Romania cao lớn đang đứng một bên, lơ đễnh hỏi: “Cảm giác răn dạy tôi thế nào?”
Romania thốt ra một lời từ tận đáy lòng: “Thích cực kỳ.”
Thang máy chậm rãi đóng cửa.
Trong phòng điều khiển trung tâm.
Màn hình siêu lớn đang phát trực tiếp hình ảnh quân địch tiến vào King Stars. Ba phi thuyền thật lớn tạo thành một hình tam giác, vây xung quanh một cái phi thuyền nhỏ, phi thuyền nhỏ lắc trái lắc phải, nhìn qua có vẻ nguy hiểm cực kỳ, song trước mỗi lần chuẩn bị va chạm thì đều chếch đi một chút.
“Cạch” một tiếng, cửa phòng điều khiển mở ra.
Tề Triệu cùng Hình Sướng bước vào, nhóm kỹ thuật viên lập tức đứng lên chào hỏi.
Thư ký phòng điều khiển nói: “Đại vương, đã xác nhận rồi, là phi thuyền của đoàn lính đánh thuê Alpha, người trên phi thuyền là Y Cao.”
Hình Sướng cau mày, nói: “Lại là hắn. Mười sáu tháng tù giam kết thúc rồi à?”
“Hắn… vượt ngục.”
Hình Sướng nói: “Bao lâu nữa hắn sẽ tiến vào phạm vi công kích của súng neutron (*)?”
(*) Neutron: Bom neutron là loại vũ khí hạt nhân hiệu ứng trội được thiết kế để tiêu diệt con người nhưng chỉ gây tổn hại tối thiểu tới các công trình của đối phương. Đọc thêm về loại vũ khí hạt nhân này ở đây.
“Ba mươi sáu giây.” Thư ký nhìn về phía Tề Triệu.
Tề Triệu nói: “Kết nối liên lạc.”
Thư ký đáp lời: “Đã thử qua, nhưng hệ thống thông tin liên lạc của hắn đã bị phá hủy trước khi tiến vào King Stars.”
Hình Sướng nói: “Vượt ngục là tội nặng, chết ở chiến trường coi như một sự hy sinh đầy vinh quang, cho dù Y Pháp biết, cũng có thể cảm thấy vui mừng.”
“Không ai có thể vui mừng khi người thân mất mạng đâu, trừ khi bọn hắn không phải là người thân.” Tề Triệu nói với thư ký, “Kết nối liên lạc với Y Pháp.”
Y Pháp nhanh chóng nhận kết nối, “Đại vương! Tôi biết Y Cao đã vượt ngục, cho tôi ba ngày, tôi đảm bảo sẽ tự tay bắt nó về nhà giam!”
Thư ký nhìn biểu tượng thời gian nho nhỏ trên màn hình, thấp giọng nói: “Bọn họ đã tiến vào phạm vi công kích của súng neutron.”
Y Pháp thính tai, “Phạm vi súng neutron gì thế?”
Hình Sướng trả lời: “Em trai anh đã dùng mật mã đột phá lồng phòng hộ của King Stars, đang mang theo ba phi thuyền không rõ nguồn gốc bay vèo vèo trên bầu trời King Stars đấy.”
Bên kia đầu dây im lặng một lúc, kế đó, Y Pháp trầm giọng nói: “Đại vương, tôi muốn nói chuyện riêng với anh.”
Hình Sướng nhỏ giọng nhắc nhở: “Không đủ thời gian.”
Tề Triệu nhìn màn hình, xoay người đi vào khu vực nghỉ ngơi ở trong phòng điều khiển, “Kết nối liên lạc riêng tư cho tôi.”
Một mặt tường trong phòng nghỉ là màn hình, có thể tiếp nối với màn hình lớn ở bên ngoài.
Tề Triệu vừa mở màn hình lên, vừa lấy một lon rượu hương chuối ở trong cái tủ treo quần áo nho nhỏ đặt bên cạnh giường, mở miệng: “Nói đi.”
Y Pháp: “Khi ngồi tù Y Cao đã quen một tên cướp vũ trụ, hắn nói hắn trốn từ thiên hà Bạch Hà tới.”
Ngón tay đang chuẩn bị bật nắp lon rượu bỗng nhiên dừng lại, Tề Triệu đứng lên, đi đến bên cửa sổ, “Nói tiếp đi.”
“Hắn tham gia vào chiến dịch Hủy diệt Bạch Hà, nhưng lại là cấp dưới của một tên nội gián thuộc thiên hà Golden Lion King, ăn cắp sơ đồ phân bố binh lực, tình báo tin tức cơ mật, phá hỏng kho vũ khí, hắn đều góp mặt.”
Ngoài cửa sổ, ánh chiều tà yếu ớt chiếu xuống những sợi tóc màu vàng kim nhàn nhạt, rơi vào đôi đồng tử xanh lam pha lẫn ánh bạc lạnh lẽo như băng của Tề Triệu. Ngay tại khoảnh khắc đôi đồng tử hơi co rút lại, hận ý trong mắt hắn chợt nổ mạnh ra như một ngọn núi lửa bỗng chốc phun trào.
“Ha ha”, Tề Triệu dật bung vòng tròn nối với nắp lon, ngửa đầu uống một ngụm lớn, “Hắn có nói ai là nội gián không?”
“Không, nhưng hắn nói người kia còn sống. Y Cao vẫn luôn muốn lập công chuộc tội, nên mới quyết định chơi lớn. Xin hãy tin tưởng nó, nó tuyệt đối sẽ không làm ra bất chứ chuyện gì gây hại đến King Stars.”
Tề Triệu nhanh chóng uống hết rượu, bóp bẹp vỏ lon ném vào thùng rác, “Tôi không thể tin tưởng một kẻ đã bất cẩn làm nổ tanh bành kho súng ống đạn dược bên tôi được.”
Y Pháp lo lắng nói: “Lần đó chắc chắn là Y Cao không cố ý!”
“Thế nhưng,” Tề Triệu chậm rãi tiếp lời, “Tôi tin tưởng anh trai hắn.”
Ra khỏi phòng nghỉ, vẻ mặt Tề Triệu vẫn bình tĩnh như lúc trước, hắn thản nhiên đón nhận một loại những ánh mắt tràn đầy chờ mong, “Tình huống hiện tại thế nào?”
Thư ký đáp: “Y Cao đang nhắm vào King City, hai phi thuyền xung quanh đang giảm tốc, hình như có đề phòng. Chỉ một cái là vẫn bám riết không buông.”
Tề Triệu nói: “Chuẩn bị súng neutron và bom nguyên tử, bắn rơi hai phi thuyền phía sau. Bảo những thành viên đang ở King Stars của đoàn lính đánh thuê Alpha sẵn sàng chiến đấu, phiền toái bọn họ rước về thì tự giải quyết đi.”
Thư ký: “Rõ.”
Hình Sướng hỏi: “Thế Y Cao thì sao?”
Tề Triệu: “Xem thử phương hướng của hắn đã.”
Màn hình chuyển đến địa điểm mai phục của súng neutron và bom nguyên tử. Mấy vệt sáng xẹt qua bầu trời, nháy mắt thắp sáng không trung đang dần chìm vào bóng tối, hai phi thuyền lần lượt bị bắn trúng đầu và thân, trượt nghiêng về một phía.
Tề Triệu nói: “Bộ binh chuẩn bị, bắt giữ bọn chúng.”
“Rõ.” Thư ký vội vàng truyền lệnh.
Bên kia, linh hoạt lắc mình tránh thoát những đường bắn laser của kẻ thù, phi thuyền của Y Cao đã đến rất gần King City, toàn bộ phòng điều khiển đều bắt đầu lo lắng.
Thư ký nói: “Không phải hắn đang nhắm vào cửa lớn đấy chứ, nơi mà hắn đang đến là… kho phản trọng lực!”
Tề Triệu khoanh tay trước ngực, tiếp lời: “Tôi nghĩ tôi biết hắn muốn làm gì. Mở hệ thống hấp thụ năng lượng của kho phản trọng lực.”
“Rõ.” Thư ký hỏi lại, “Có cần mở cửa không?”
Tề Triệu nói: “Không thể làm quá rõ ràng. Mở cửa hợp kim titan ra, đóng cửa lưới bằng sắt lại.”
Hắn đang nói, bỗng thấy trên màn ảnh, phi thuyền của Y Cao đã phá vỡ cửa lưới vọt thẳng vào trong kho phản trọng lực, di động giữa không trung. Phi thuyền địch không lập tức theo vào, mà cẩn thận dừng ở gần lỗ hổng Y Cao vừa xông vào, bắt đầu nã đạn.
Tề Triệu nói: “Mở thiết bị dẫn lực, hút nó vào.”
“Rõ.”
Ngay khi thư ký truyền lệnh, phi thuyền địch lập tức nhận ra điểm bất ổn, ngừng bắn, quay đầu định chạy. Đúng vào lúc ấy, chiếc phi thuyền vẫn luôn yên lặng đột nhiên bắn súng ở cự ly gần, trực tiếp bắn vào bộ phận phát lực của phi thuyền địch. Phi thuyền địch còn chưa kịp hành động, đã bị một lực hút từ phía sau kéo thẳng vào kho phản trọng lực.
Phòng điều khiển vang lên một trận hoan hô.
Hình Sướng nói: “Chúng ta xuống xem thử một chút đi?”
Tề Triệu nghĩ đến lời Y Pháp đã nói, gật gật đầu, thuận tay chỉ vào thư ký, ra lệnh: “Báo kết quả cho Y Pháp đi.”
Kho phản trọng lực là một phòng thí nghiệm dùng để nghiên cứu vũ khí, cách phòng điều khiển trọng tâm một quãng không xa.
Tề Triệu và Hình Sướng còn chưa chạy tới hiện trường, đã chợt nghe thấy một tiếng nổ mạnh, một cánh cửa bắn văng ra, đập vào vách tường rồi rơi xuống mặt đất.
Hình Sướng bảo vệ Tề Triệu theo bản năng, vẻ mặt vô cùng giận dữ, nhanh chóng lấy thiết bị liên lạc ra định gọi người tới đây trợ giúp nhưng lại bị Tề Triệu ngăn cản, “Là tự phát nổ.”
Thiết bị phòng cháy và tản khói trong kho phản trọng lực đã được khởi động, quạt gió siêu mạnh thổi sạch khói đen mà vụ nổ sinh ra, không khí còn phảng phất một mùi hương hoa hồng nhàn nhạt.
Vừa vào cửa, Tề Triệu liền thấy phi thuyền địch đã nổ thành sắt vụn, phi thuyền Y Cao chịu ảnh hưởng cũng rớt xuống, nằm chổng vó ở một bên. Xung quanh hai chiếc phi thuyền có không ít người nằm la liệt, bởi vì trên thân có mặc đồ chống đạn và chống cháy, nên dù bị công kích ở cự ly gần song cũng không thương tổn gì lớn cả.
Hình Sướng nói: “Đứng lên, khóa khởi động hệ thống phản năng lượng của các người đâu? Thế mà dám phát nổ ở trong nhà kẻ địch!”
Tề Triệu rảo bước một vòng xung quanh đống sắt vụn, sờ sờ mặt đất, nói: “Là thuốc nổ, không thể trách bọn họ được.”
Hình Sướng giật mình: “Thuốc nổ trong truyền thuyết ấy à?”
“Ở đây mà thuốc nổ cũng được coi là truyền thuyết?” Một giọng nói quen thuộc vang lên từ giữa đám người.
“Suỵt.” Một tiếng nói khác cũng quen thuộc vô cùng.
Tề Triệu nhướng mày, vừa bảo Hình Sướng lôi Y Cao ra khỏi phi thuyền, vừa sải rộng bước chân nhanh chóng đi ra phía cửa, ngăn cả hai bóng người đang lén lút rời đi, “Không ngờ có thể vô tình gặp được hai cậu ở đây.”
Romania cười khan, nói: “Xảy ra chuyện lớn như vậy, tôi muốn tới xem có giúp được gì hay không.”
Tề Triệu nói: “Rất có thành ý, còn mang theo người hầu nhỏ.”
Thẩm Ngọc Lưu ngẩng đầu, nói: “Căn cứ vào nội dung công tác thì tôi hẳn là người hầu của anh.”
Tề Triệu đáp lời: “Hẳn là lúc này tôi nên bày tỏ sự kinh ngạc khi được ưu ái, đúng không?”
“Cẩn thận!” Hình Sướng ở phía sau đột nhiên hô to một tiếng.
Tề Triệu không chút nghĩ ngợi lập tức bổ nhào về phía trước, đè chặt Thẩm Ngọc Lưu ở dưới thân, ý đồ bảo vệ đối phương!
“A.” Theo một tiếng hét thảm là tiếng vật nặng đổ mạnh xuống đất, ngay sau đó bốn bề chìm vào yên lặng một lần nữa.
Romania đứng yên tại chỗ, nhìn vào cái kẻ vừa mới chui ra khỏi đống sắt vụn, còn chưa kịp cầm súng đã ngã xuống và biến thành thi thể, nói: “Có lẽ hắn chỉ muốn cầu cứu mà thôi.”
Hình Sướng nói: “Hẳn là hắn nên chọn con đường đó trước khi phi thuyền tự phát nổ.”
Tề Triệu đứng lên, thuận tay kéo Thẩm Ngọc Lưu dậy.
Thẩm Ngọc Lưu nhìn bộ đồ chống cháy chống đạn trên thân thể mình, lại nhìn Tề Triệu quần âu sơ mi nhưng vẫn nhào lên người mình làm tấm chắn, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác khác thường. Từ nhỏ đến lớn, cậu đã quen đối mặt với nghịch cảnh một mình, kể cả sư phụ, cũng sẽ lựa chọn tự chạy trốn vào lúc lâm nguy. Cậu đã được dạy phải “gánh vác hậu quả một mình”, bất kể thành công hay là thất bại. Dù làm việc nhóm, bọn cậu cũng phân công nhiệm vụ cho từng người, tuyệt đối không phân tán sức lực vì người khác. Loại cảm giác được bảo vệ này, vẫn là lần đầu tiên cậu cảm nhận được.
“Không sao chứ?” Tề Triệu thấy Thẩm Ngọc Lưu ngẩn người, nhíu nhíu mày, vươn tay sờ trán cậu, hỏi, “Đụng phải à?”
Thẩm Ngọc Lưu nâng mi, cảm động còn chưa kịp rút đi nơi đáy mắt hiển lộ rõ ràng trong tầm nhìn của Tề Triệu.
“Cậu lại muốn chơi trò gì?” Tề Triệu khó hiểu nhìn đối phương.
Thẩm Ngọc Lưu đưa tay lau mặt, “Có lẽ quỷ nhập vào người.”
Tề Triệu ngạc nhiên hỏi: “Cậu tin ma quỷ?”
Thẩm Ngọc Lưu chỉ vào phía sau hắn, nói: “Hình như Hình Sướng có chuyện muốn nói với anh.”
Tề Triệu xoay người, đúng lúc Hình Sướng đi tới bảo: “Hiện trường đã được dọn dẹp xong, tôi đi lấy kết quả phân tích trước.”
Tề Triệu đáp: “Ừ.”
Trước khi rời đi, Hình Sướng còn quay đầu nhìn Y Cao đang được người đỡ xuống khỏi phi thuyền, vẻ mặt giống như có điều suy nghĩ.
Romania nhìn thấy Y Cao thì lập tức vui vẻ hẳn lên.”Hê hê, là thằng nhóc mày à, lần trước chúng ta còn chưa đánh cho đã, khi nào chiến lại một trận đây?”
Y Cao bị va đập đến choáng váng, đứng cũng không vững, nhưng vừa nghe được lời ấy đã nhanh chóng sốc lại tinh thần, đứng thẳng sống lưng, nói: “Luôn đi! Ai sợ ai hả!”
“Đã quậy được rồi sao?” Tề Triệu lạnh lùng hỏi.
Romania rụt đầu, trốn ra sau lưng Thẩm Ngọc Lưu.
Mà Y Cao sau khi nhìn thấy Tề Triệu, sống lưng lại càng dựng thẳng, sau đó… lập tức ngã vật xuống.
Romania: “Anh dọa cậu ta rồi.”
Tề Triệu: “…”
Phòng thí nghiệm của Quách Tử Mặc vẫn tràn ngập mùi thuốc khử trùng như lúc trước.
Romania và Thẩm Ngọc Lưu chen chúc nhìn Y Cao để trần nửa thân trên cho Quách Tử Mặc sờ tới sờ lui, thỉnh thoảng còn mở miệng nói giỡn.
Tề Triệu khó chịu khi thấy đầu hai người bọn họ càng lúc càng gần nhau, lên tiếng hỏi: “Vì sao các cậu cũng ở chỗ này?”
Romania đáp: “Chúng tôi quan tâm đến cậu ta.”
Tề Triệu nhìn Thẩm Ngọc Lưu: “Cậu cũng quen hắn hả?”
Thẩm Ngọc Lưu đáp lời: “Bạn của bạn thì cũng là bạn.”
Romania ôm vai Thẩm Ngọc Lưu nói: “Bạn tốt.”
Quách Tử Mặc lấy một chai phun sương trong túi ra, xịt xịt lên mũi Y Cao mấy phát, “Xong rồi.”
“Hắt xì!” Y Cao tỉnh lại sau cái hắt xì, hít mũi mấy cái, sau liền ngồi dậy, cúi đầu nhìn nửa thân trên trần trụi của mình, lại quay sang hỏi Quách Tử Mặc: “Quần áo của tôi đâu?”
Quách Tử Mặc đáp: “Cậu hỏi cái đống giẻ rách đầy vi khuẩn dùng làm khăn lau cũng ngại bẩn kia à? Vứt rồi.”
Y Cao hú lên đầy quái dị, nhảy xuống khỏi giường, nắm lấy bờ vai của đối phương, hỏi: “Anh vứt ở chỗ nào?”
“Ống rác.”
Y Cao chạy ra bên ngoài bằng đôi chân trần.
Romania nói: “Nhất định bộ quần áo đó là do mẹ cậu ta may cho.”
Tề Triệu và Thẩm Ngọc Lưu cùng lúc ném cho hắn một cái liếc mắt xem thường.
“Nhất định bộ quần áo kia phải ẩn giấu một bí mật gì đó,” Thẩm Ngọc Lưu thấy Tề Triệu cũng nhanh chân đi ra ngoài, chậm chạp nói tiếp nửa câu con lại, “Đồ vật khiến bé ngoan cũng thấy hứng thú cơ mà.”
“Muốn đi xem không?”
“…” Nếu Romania là người Địa Cầu, Thẩm Ngọc Lưu dám chắc mình và hắn nhất định sẽ trở thành bạn tốt.
Điểm cuối của ống dẫn rác chính là kho rác, trước khi được rửa sách rồi chuyển đến kho lưu trữ mỗi ngày, toàn bộ rác rưởi của King City đều ở tại chỗ này.
Trước khi đi, Thẩm Ngọc Lưu còn xin Quách Tử Mặc một đôi bao tay và một cái khẩu trang, Romania cũng học theo, sau đó nghĩ đến Tề Triệu và Y Cao, liền nhiệt tình xin thêm hai bộ.
Đến cửa kho rác, Thẩm Ngọc Lưu lập tức tháo khẩu trang và bao tay xuống, ném cho Romania, “Tôi đã bảo không cần mà.”
Romania: “…”
Sau khi bị bỏ xuống ống thông, rác rưởi sẽ được phân loại tự động, có thể tái sử dụng thì đi về khu tái sử dụng, không thể tái sử dụng thì sẽ được chuyển vào một cái kho khác chờ vận chuyển đến một hành tinh không người.
Vì thế cho nên, tuy được gọi là kho rác, nhưng nó không có rác rưởi thực sự.
Y Cao liều mạng chọt vào giao diện điều khiển để tìm kiếm số liệu, mãi đến khi nhìn thấy bộ quần áo của mình, “Đây rồi!”
Thẩm Ngọc Lưu nói: “Chỉ vào hình ảnh trên màn hình là đồ vật có thể tự động bay về à?”
Romania đáp: “Đây là lần đầu tôi tới kho rác, cũng không rõ lắm. Nhưng vẻ mặt cậu ta chân thành tha thiết như vậy, hẳn là sẽ bay về đấy.”
Hai người ung dung chờ đợi quần áo bay ra từ kho rác.
Nhưng mà…
Đột nhiên Y Cao tắt máy đi, phi thân vào trong kho.
Thẩm Ngọc Lưu nói: “Núi không dời thì người phải chuyển, quả thực không sai.”
Tề Triệu nhìn bọn họ: “Còn không đi hỗ trợ?”
Thẩm Ngọc Lưu “Ái zà” một tiếng, ngồi xổm xuống, nói: “Bé ngoan, tôi bị chuột rút.”
“Chuột rút à, để tôi giúp…” Romania còn chưa dứt lời, đã bị Tề Triệu đẩy vào trong kho rác với Y Cao.
Thẩm Ngọc Lưu nhìn Tề Triệu ngồi xổm xuống vươn tay định chạm tới chân mình, lập tức rụt chân về, “Hết rút rồi.”
“Cậu chắc chứ?” Tề Triệu nhìn về phía kho rác, chỉ thấy Romania và Y Cao đang vùi đầu bới bới bới.
Thẩm Ngọc Lưu vươn một cái chân khác ra, “Nhưng mà chân này mới rút.”
Tề Triệu mới nắm vào chân Thẩm Ngọc Lưu, lại chợt nghe Y Cao sung sướng kêu lên: “Tìm được rồi!”
Thẩm Ngọc Lưu rút chân về, “Nó cũng khỏi rồi.”
Tề Triệu giữ chặt tay cậu.
“… Tay vẫn chưa bị.” Thẩm Ngọc Lưu lên tiếng.
Tề Triệu nói: “Tôi biết. Cơ hội lướt qua nhanh quá, tôi phải chuẩn bị trước.”
Thẩm Ngọc Lưu: “…”