CÁC NGUYÊN SOÁI ĐỒNG LOẠT ĐÒI LY HÔN
Chương 9: Không ngờ Giám đốc Tạ cũng có lúc chật vật đến như vậy.
Edit: Mimi
Beta: Chi
*****
Hứa Lập cũng đi cùng một cô gái vô cùng xinh đẹp. Cô nhìn nhìn Tạ Kiến Vi, mỉm cười nói: “Xin chào, tôi là chị của Hứa Lập.”
Hứa Lập vội vàng giới thiệu chị gái mình với Tạ Kiến Vi.
Tạ Kiến Vi hoàn toàn không có hứng thú đối với người nhà của hắn, chẳng qua hai người chạm mặt, lại còn trước mắt Lục Ly, nên anh phải nghiêm túc cân nhắc xem nên xử trí thế nào.
Anh lặng lẽ liếc nhìn Lục Ly, vừa hay đúng lúc bắt gặp ánh mắt hắn. Hai người lặng lẽ nhìn nhau, thậm chí Lục Ly còn lộ ra vẻ mặt châm chọc.
Tạ Kiến Vi hiểu được, xem ra Lục Ly đã biết đến sự tồn tại của Hứa Lập rồi.
Nếu đã biết, anh chỉ có thể phối hợp diễn xuất mà thôi.
Nhưng diễn thế nào cũng là cả một vấn đề.
Dựa vào thông tin trên tài liệu, Hứa Lập là ánh trăng sáng trong lòng Tạ Kiến Vi, chẳng qua anh bị người nọ tổn thương quá sâu nên mới vì yêu sinh hận.
Vì lý do đó, anh không thể trưng ra vẻ mặt ôn hòa với Hứa Lập, song cũng chẳng thể có khả năng phản ứng quá gay gắt. Thái độ cần có chính là dẫu hận cũng không buông bỏ cảm xúc yêu thương trong lòng được.
Cẩn thận suy nghĩ, Tạ Kiến Vi phát hiện độ khó của thử thách này hoàn toàn không hề thấp, tương đương một bài test tố chất tổng hợp dành cho anh.
Hứa Lập dốc sức lấy lòng Tạ Kiến Vi, đương nhiên không thể bỏ qua dịp gặp mặt này, “Kiến Vi, em có thể ngồi cạnh anh không?”
Tạ Kiến Vi giãy nảy lên: “Không được!”
Phản ứng như thế này đã tương đối kịch liệt nếu xét trên phương diện tính cách cá nhân của anh, Tưởng Minh Minh cũng giật nảy mình, nhìn bọn họ đầy kinh ngạc.
Lục Ly cứng nhắc chuyển tầm mắt sang nơi khác, đôi mắt hắn đen thẳm âm u, dường như không một tia sáng nào len được vào trong.
Hứa Lập hơi xấu hổ, nhỏ giọng nói đầy ấm ức: “Em… em phải làm gì, anh mới có thể tha thứ cho em?”
Tạ Kiến Vi chỉ muốn nói “mày hãy tự tử đi”, nhưng căn cứ vào nguyên tắc hàng đầu của việc chữa bệnh, anh nhẫn nại đáp: “Hứa Lập, tôi và cậu đã không còn gì để nói, chẳng có tha thứ hay không tha thứ, mọi chuyện đều là quá khứ cả rồi, chúng ta…”
“Căn bản là anh còn yêu em!” Hứa Lập bắt đầu kích động.
Lời này vừa được thốt ra, Tưởng Minh Minh và Trần Thanh đều há hốc miệng, bàn tay đang cầm dao dĩa của Lục Ly cũng nhanh chóng nổi gân xanh.
Chị gái Hứa Lập kéo em trai mình, mở miệng giảng hòa: “Tiểu Lập vừa rồi quá kích động, xin lỗi đã mạo phạm đến Giám đốc Tạ.”
Tạ Kiến Vi không nhìn Hứa Lập, chẳng qua dáng đứng của anh có hơi cứng ngắc thiếu tự nhiên.
Hứa Lập còn muốn nói thêm gì đó, nhưng người chị gái đã dứt khoát kéo hắn đi: “Đủ rồi, đừng quấy rầy Giám đốc Tạ dùng bữa với bạn.”
Hứa Lập không cam lòng, nhưng hiển nhiên vẫn sợ chị gái mình, nên cũng không nói thêm gì nữa, chỉ dùng nhìn Tạ Kiến Vi với vẻ đáng thương.
Tạ Kiến Vi lạnh mặt ngồi vào chỗ, dù không nói một câu nào, nhưng cũng chẳng cầm dao dĩa lên.
Nhìn vào dáng vẻ hiện tại của anh, Tưởng Minh Minh cũng thức thời không lên tiếng. Bốn người cùng ăn một bữa cơm nhưng trong đầu đều nghĩ đến những chuyện khác nhau.
Tạ Kiến Vi ngồi thế cũng thấy không thoải mái, diễn màn kịch này một chốc một lát còn được, chứ diễn lâu thật sự quá mức tra tấn.
Hơn nữa anh lại rất thiếu cảm giác để nhập vai, cái loại người nuôi ong tay áo, trơ tráo tầm thường như là Hứa Lập, anh còn chẳng thế sống cùng nổi ba ngày, chứ nói chi tới chuyện yêu đương.
Tuy anh cũng chăm sóc Lục Ly một thời gian dài, nhưng Lục Ly và Hứa Lập khác nhau nhiều lắm.
Con người Lục Ly, một khi đã nhận định ai, chắc chắn sẽ trung thành đến mù quáng, căn bản không bao giờ phải hoài nghi chuyện hắn sẽ phản bội anh.
Hơn nữa Lục Ly cũng không lợi dụng Tạ Kiến Vi. Khát khao lớn nhất của người này chính là có thể trở thành chỗ dựa cho anh, cho nên đừng nói tới chuyện lợi dụng, chỉ cần Tạ Kiến Vi giúp đỡ hắn nhiều hơn một chút cũng đã đủ để hắn cảm thấy lo lắng không yên rồi.
Vốn dĩ “tình nhân trong mắt hóa Tây Thi”, mà người yêu của anh còn là một “Tây Thi” hàng thật giá thật, so sánh một hồi, thật sự Tạ Kiến Vi không có cách nào chấp nhận tên Hứa Lập kia.
Đã vậy Hứa Lập vẫn cứ chăm chăm nhìn anh, dường như bất kỳ lúc nào cũng có thể xông tới bày tỏ nỗi lòng.
Tạ Kiến Vi giữ vẻ mặt “bộn bề suy tư” được một lúc, cuối cùng không chịu nổi nữa, dứt khoát đứng dậy, nói: “Mọi người cứ ăn đi, tôi vào toilet.”
Anh rời đi như vậy khiến sắc mặt Lục Ly lại càng thêm thâm trầm.
Hắn sẽ không cho rằng Tạ Kiến Vi lười diễn kịch, mà chỉ nghĩ anh đang chạy trối chết khỏi kẻ mới tới kia.
Tạ Kiến Vi đi vào toilet, mở vòi nước rửa mặt, cảm thấy đầu đã nguội đi nhiều.
Anh phải cân nhắc lại về vấn đề xử lý Hứa Lập.
Nếu Lục Ly không biết đến sự hiện hữu của hắn, vậy khiến hắn gặp chuyện ngoài ý muốn và biến mất cũng chẳng ảnh hưởng gì. Nhưng hiện tại Lục Ly đã biết, anh còn nhọc công diễn một màn như thế, xem ra Hứa Lập không thể chết được rồi.
Vốn là ánh trăng sáng, nếu hắn chết rồi thì bao giờ “ánh sáng” soi rọi trái tim anh mới có thể tiêu tan được chứ?
Nhưng nếu không để hắn chết, vậy phải xử lý mọi chuyện ra sao?
Rốt cuộc Lục Ly muốn gì?
Nhìn qua tấm gương trước mặt, Tạ Kiến Vi thấy bóng dáng của Lục Ly.
Anh tỉnh bơ thu hồi tầm mắt.
Lục Ly ôm ngực tựa vào cạnh cửa, lạnh lùng nhả ra một câu: “Không ngờ Giám đốc Tạ cũng có lúc chật vật đến như vậy.”
Tạ Kiến Vi biết bình dấm chua đã đổ rồi, nhưng đổ cũng được, bình dấm nhà mình dù gì cũng là dấm của Tây Thi, so với cái tên nuôi ong tay áo ngoài kia vẫn tốt hơn nhiều lắm.
Anh xoay người, diễn kịch theo ý hắn: “Anh nghĩ nhiều rồi.”
Lục Ly cười lạnh: “Thật không ngờ ba năm trước Tạ Kiến Vi lại là một kẻ si tình.”
Hắn ngang nhiên nói toạc móng heo ra, “Giám đốc Tạ” đương nhiên phải thẹn quá hóa giận: “Ai cho phép anh điều tra chuyện riêng của tôi?”
Nhìn vào bộ dáng tức giận như con mèo bị giẫm phải đuôi của đối phương, Lục Ly chỉ cảm thấy trái tim bị dìm vào nước đá, hắn hoàn toàn mất đi lý trí: “Còn phải điều tra? Mắt em bị mù nên mới coi trọng một thằng khốn nạn, em tưởng có thể giấu được người khác hay sao?”
Tạ Kiến Vi bất chợt nheo mắt lại: “Anh đã sớm biết rồi.”
Thấy đối phương không hề phủ nhận, Lục Ly càng cảm thấy bản thân thật đáng buồn cười, lời nói ra cũng khó nghe hơn: “Đúng, biết từ lâu rồi, lần đầu tiên đè em đã biết!”
Đương nhiên Tạ Kiến Vi sẽ không tin, nhưng vẫn phải giả vờ giả vịt, anh khẽ quát lên thành tiếng: “Anh im đi!”
Lục Ly bước tới, ép đối phương lùi sát vào bồn rửa tay: “Rốt cuộc em coi tôi là cái gì?”
Tạ Kiến Vi ngẩng đầu nhìn hắn, không hề khách khí nói: “Chẳng phải anh biết rất rõ ràng đó sao?”
Lời này đã thực sự chọc giận Lục Ly, hắn vươn tay ghì chặt thắt lưng Tạ Kiến Vi, tức đến bật cười: “Bạn giường? Kẻ thay thế?”
Tạ Kiến Vi mơ hồ đoán được tên khốn này muốn làm gì, dứt khoát diễn cho trọn vở: “Đúng!”
“Được, được lắm.” Đôi mắt bỗng chốc đỏ ngầu, hiển nhiên Lục Ly đã giận tới hóa điên, “Tạ Kiến Vi, em…”
Hắn còn chưa nói hết lời, bên ngoài bất ngờ vang tiếng bước chân.
Mắt Lục Ly tối sầm, hắn kéo Tạ Kiến Vi vào gian toilet ở bên cạnh.
Ngay sau đó, tiếng của Hứa Lập vọng vào từ bên ngoài: “Kiến Vi?”
Hiển nhiên hắn ta đã thấy Tạ Kiến Vi rời khỏi chỗ ngồi, định tìm anh nói chuyện riêng tư một chút.
Tạ Kiến Vi bị Lục Ly đè lên vách tường trong phòng vệ sinh, hoàn toàn không động đậy nổi.
Lục Ly nghe thấy tiếng của Hứa Lập, sắc mặt càng sầm xuống.
Hứa Lập vẫn tiếp tục tự biên tự diễn ở ngoài kia: “Em biết anh ở trong này, em cũng biết anh không muốn gặp em, nhưng có vài chuyện, em nhất định phải nói cho anh biết.”
Tạ Kiến Vi căn bản không nghe rõ hắn ta nói gì, gian toilet này không nhỏ, nhưng Lục Ly lại dán chặt lên thân thể anh, không ngừng phả từng luồng hơi nóng vào lỗ tai anh. Tư thế hiện tại của hai người muốn bao nhiêu mờ ám liền có bấy nhiêu, nói chung bây giờ Tạ Kiến Vi cố gắng khiến mình không có phản ứng đã đủ vất vả lắm rồi.
Hứa Lập tiếp tục nói: “Em rất hối hận vì đã rời khỏi anh, khi đó em thật sự hoảng sợ, thực ra em không hề thích người phụ nữ kia, chỉ là em cảm thấy đàn ông yêu nhau quá không bình thường, nghĩ mình phải thích phụ nữ mới đúng… Vì thế cho nên em đã tìm đến cô ta… Nhưng em không yêu cô ta, những lúc ở bên cô ta em đều nhớ tới anh. Kiến Vi, sau khi rời khỏi anh, em mới phát hiện, anh đối xử với em quá tốt, trên đời này không một ai có thể tốt với em hơn anh…”
“Em biết mấy năm nay bên anh có rất nhiều người, nhưng em cũng biết anh chỉ chơi đùa với bọn họ một chút thôi, không phải anh tốt với tất cả mọi người, anh chỉ tốt với một mình em, anh đã chăm sóc cho em suốt bốn năm, em…”
Khi nghe hắn nói mấy câu “chơi đùa với bọn họ một chút”, “chỉ tốt với mình em”, “chăm sóc cho em suốt bốn năm”, Lục Ly thật sự có cảm giác đầu mình nổ uỳnh oàng liên tục. Những lời này giống hệt những cây kim sắc nhọn ở đầu còn có lưỡi câu, đồng loạt chui vào da thịt của Lục Ly, kéo ra một mảnh máu đỏ đầm đìa.
Lục Ly cúi đầu nhìn xuống vẻ mặt hoảng hốt của Tạ Kiến Vi, càng nhận định những gì Hứa Lập nói là chính xác. Tạ Kiến Vi rong chơi suốt ba năm, nhưng từ đầu đến cuối đều không thể quên nổi một người.
Mà hiện tại, người đó đã quay lại.
Có lẽ vì kiêu ngạo nên Tạ Kiến Vi không chịu tiếp nhận Hứa Lập ngay, nhưng cái cớ ấy chả dùng được mấy ngày, sớm muộn gì đối phương cũng sẽ tha thứ cho người nọ thôi.
Đến lúc đó hắn phải làm sao?
Có lẽ ngay cả vai trò “bạn giường” và “kẻ thay thế” hắn cũng không giữ được.
Thậm chí, gặp mặt đối phương một lần cũng chẳng có khả năng.
Lục Ly biết mình điên rồi, gửi trao nhiều tình cảm cho một người đàn ông vô tâm như thế, đích thực là đã điên rồi.
Nhưng biết phải làm sao, hắn đã sai ngay từ giây phút ban đầu, để rồi càng bước càng sai, chỗ nào cũng sai, đến cuối cùng đã không thể nào quay đầu lại được.
Hứa Lập còn đang nói về những “hồi ức tốt đẹp” có được bên Tạ Kiến Vi vào năm xưa.
Mà Tạ Kiến Vi thì đang cố gắng đè nén kích động muốn rướn cổ hôn ông chồng bị bệnh thần kinh của mình.
Kết quả, Lục Ly vừa mới cúi đầu, liền nhìn thấy vẻ mặt nhẫn nhịn của Tạ Kiến Vi, vì thế bùng nổ ngay trong nháy mắt.
Bọn họ tình sâu nghĩa nặng, bọn họ thương yêu quyến luyến lẫn nhau, hắn có là cái gì đâu? Mẹ kiếp, rốt cuộc hắn là cái gì hả!
Lục Ly hùng hổ hôn lên môi Tạ Kiến Vi, đưa tay vén áo của anh lên.
Tạ Kiến Vi phối hợp mà kháng cự một chút: “Anh… anh muốn…”
Lục Ly ghé vào lỗ tai đối phương, gằn giọng uy hiếp: “Có muốn cậu ta nhìn thấy bộ dạng này của em không?”
Tạ Kiến Vi lộ vẻ kinh hoàng, đương nhiên anh không muốn cho Hứa Lập nhìn thấy, Hứa Lập là cái cục cớt gì?
Nhưng ngay sau đó, Tạ Kiến Vi đã hiểu ra, làm sao Lục Ly có thể để người khác thấy bộ dáng quần áo xộc xệch của anh được, cho nên cũng chỉ là nói miệng mà thôi.
Có điều, một tia bối rối rất ngắn ngủi này đã thực sự chọc vào chỗ ngứa của Lục Ly.
Hắn vốn không định có thêm động thái nào cả, nhưng bây giờ lại muốn trả thù người nọ một phen.
Để Tạ Kiến Vi chật vật không gì sánh được ngay trước mặt người anh thương, để thằng khốn kia nghe thấy những tiếng rên rỉ điên cuồng của người mình yêu khi trầm luân dưới thân kẻ khác…
Hành vi bệnh hoạn này không thể thỏa mãn trái tim trống rỗng của Lục Ly, nhưng lại mang tới một loại khoái cảm phức tạp khó có thể diễn tả bằng lời.
Không chiếm được người kia, hắn sẽ thẳng tay hủy hoại.
Ban đầu Tạ Kiến Vi còn giả vờ phản kháng, sau đó ngay cả giãy dụa cũng lười.
Ở ngoài hiện thực, vì sợ mất mặt, cho nên Tạ Kiến Vi vẫn luôn từ chối những “yêu cầu hoang đường” của Lục Ly, nhưng hiện nay hai người đang ở trong mộng, cho nên sẽ bớt đi rất nhiều kiêng kỵ. Dù sao, chỉ cần Lục Ly không nhớ tới, sẽ không một ai phát hiện ra chuyện bọn họ đã làm.
Chung quy, đây chỉ là một giấc mơ thôi.
Chẳng biết Hứa Lập đã rời đi tự lúc nào, nói chung là Tạ Kiến Vi không quan tâm gì hết, trong lòng trong mắt của anh, tất cả đều là Lục Ly.
Tình ái ngấm sâu vào tận đáy lòng, cả người anh vắt vẻo trên thân thể Lục Ly, anh không nhịn được nỉ non: “… Em yêu anh.”