ĐẾ SƯ
Chương 51: Thay đổi
Edit: Mimi – Beta: Ame
*****
Đúng như lời ngự y nói, ban đêm, Dương Toản quả nhiên sốt cao, sắc mặt ửng hồng, mồ hôi không ngừng nhỏ giọt, thân thể thì lạnh run.
Cả chén thuốc bưng lên, miễn cưỡng mới có thể cho hắn uống non nửa. Ngự y cùng lương y thay phiên kê thuốc mới, nhưng đều không có hiệu quả gì.
Dương Toản nằm ở trên tháp, hai mắt nhắm nghiền, hô hấp dồn dập, lại thỉnh thoảng nói mê, chẳng qua trong miệng giống ngậm một hòn đá, thanh âm rất mơ hồ, trong mười câu thì có tới chín câu nghe không hiểu nổi.
“Triệu ngự y, mau nghĩ cách gì đi!”
Trương Vĩnh phụng hoàng mệnh xuất cung, biết được bệnh trạng Dương Toản cực kỳ nguy cấp, làm gì còn có tâm tình để nghỉ ngơi, sau khi vội vàng chạy tới, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt thì gấp đến độ con mắt cũng bốc hỏa luôn.
Triệu ngự y ngồi bên cạnh tháp, hai ngón tay đặt lên cổ tay Dương Toản, lông mày nhíu chặt, trên trán mơ hồ lấm tấm mồ hôi.
Đừng như vậy chứ!
Thu tay, hắn nhìn về phía lương y Hầu phủ, người đã xem mạch cho Dương Toản lúc trước, chỉ thấy đối phương khe khẽ lắc đầu, trên mặt cũng hiện lên thần sắc lo âu.
“Triệu ngự y, rốt cuộc bệnh của Dương Thị đọc là sao?”
Ngự y nhíu chặt lông mày, lại trao đổi với lương y đứng bên một ánh mắt, cuối cùng trầm giọng đáp lời: “Không dối gạt Trương công công, bệnh tình của Dương Thị đọc vô cùng hung hiểm. Nếu hạ sốt thì còn đỡ, nếu không… Xin thứ cho lão phu lực bất tòng tâm.”
Một câu nói này, không khác với việc phán án tử hình cho Dương Toản là mấy.
Trương Vĩnh nhất thời kinh hãi không thôi.
“Triệu ngự y, lúc đầu chẳng phải đã nói chỉ cần phát hết nhiệt ra là có thể tốt hơn phân nửa đó ư?”
Ngự y lắc đầu, trên mặt tràn đầy xấu hổ.
“Là y thuật của lão phu không giỏi.”
“Ngươi… ta, chúng ta…”
Lần đầu tiên trong đời, Trương Vĩnh kinh hoàng đến biến sắc, tay chân không khỏi luống cuống hẳn lên.
Cho dù bị Lưu Cẩn thừa cơ đâm thọc sau lưng, hắn cũng có khả năng xoay người đấm lại, gân cổ cãi cối cãi chày. Thế nhưng sinh tử lại không phải chuyện một người bình thường như hắn có thể khống chế.
Nếu Dương Toản thực sự không qua được ải này, Trương Vĩnh hoàn toàn không dám tưởng tượng, Thiên tử sẽ có phản ứng như thế nào.
Tiên hoàng băng hà không lâu, Dương Thị đọc lại… Trương Vĩnh dùng sức cắn răng, vành mắt bắt đầu ửng đỏ.
“Phải cứu!” Trong lúc thần kinh căng thẳng vạn phần, Trương Vĩnh phát ra thanh âm cực kỳ sắc bén, “Triệu ngự y, phải cứu được người này! Nếu ngươi không làm được, ta liền sai người đi mời Viện phán và Viện chính! Nhất định phải có một người có khả năng cứu Dương Thị đọc!”
“Trương công công, thầy thuốc cũng chỉ có thể chữa bệnh chứ không cách nào chữa mệnh được đâu.”
“Câm miệng!”
“Trương công công,” Lúc này đến phiên lương y Hầu phủ mở miệng, “Dương Thị đọc buồn giận khó tiêu, sốt cao không hạ, ngay cả Hoa Đà tái thế cũng khó lòng xoay chuyển Càn Khôn.”
Trương Vĩnh trầm mặc.
Đây là tâm bệnh?
Sinh sống lâu ngày ở nơi cung cấm, hiển nhiên hắn hiểu, tâm bệnh so với thân bệnh lại càng dễ tước đoạt mạng người hơn.
“Vậy phải làm sao đây… phải làm sao đây…”
Biết ngự y và lương y đều không nói láo, cũng không phải cố ý thoái thác hay là trốn tránh trách nhiệm, hai chân Trương Vĩnh mềm nhũn, ngã ngồi xuống ghế, sắc mặt xám như tro tàn.
Thời điểm ngự y trả lời Trương Vĩnh, Cố Khanh vẫn luôn canh giữ ở bên cạnh tháp, đầu mày cuối mắt không hề chớp động, vẻ mặt cũng tỉnh bơ, chỉ chăm chăm bưng chén thuốc, cẩn thận đút cho Dương Toản.
Trường sử bá phủ canh giữ ở ngoài phòng, mơ hồ nghe được lời ngự y và lương y đã nói, biết tình hình nguy cấp, lập tức cho gọi hai gia đinh tới, phân phó: “Mau vào thành hỏi thăm, y quán nào có đại phu tài giỏi, lập tức mời hết đến đây.”
“Mã Trường sử, tiểu nhân nghe nói Lý đại phu ở Hòa An đường rất tài giỏi lại có y đức, đã chữa khỏi không ít chứng bệnh hiểm nghèo.”
“Hòa An đường? Lý đại phu?” Mã Trường sử có chút sững sờ, tựa hồ hơi hơi ấn tượng, liền hỏi, “Chính là vị đại phu từng đi tới Bắc cương?”
“Đúng vậy.”
“Thế còn chờ gì nữa, mau mau đi thôi! Dù có phải còng lại vác đi, cũng nhất định phải đưa người tới cho ta!”
“Dạ!”
Gia nhân lĩnh mệnh rời đi, Mã Trường sử nâng tay áo lau sạch một tầng mồ hôi trên mặt.
Không đợi hắn bình ổn hơi thở xong xuôi, đằng sau bình phong đã vang lên tiếng gọi.
“Mã Thành.”
“Có thuộc hạ.”
“Ngươi vào thành mời đại phu đi.”
“Bá gia yên tâm, thuộc hạ đã sai gia nhân đi rồi.”
Phía sau tấm bình phong lại chìm vào tĩnh lặng một lần nữa.
Qua một đoạn thời gian, ngự y và lương y đều mang vẻ mặt u ám nặng nề lần lượt đi ra, vừa đi vừa lắc đầu thở dài mấy tiếng. Xem ra bọn hắn thực sự bó tay với bệnh tình của Dương Toản rồi.
Mã Trường sử không nhiều lời, cung kính mời hai người kia ngồi xuống một bên, lệnh cho gia nhân dâng trà nóng. Bất kể thế nào, có hai vị này chầu trực ngoài phòng, thời điểm nguy cấp ắt sẽ có một vài công dụng.
“Mã Thành, lại sắc thuốc đi.”
“Dạ!”
Thanh âm của Cố Khanh vô cùng bình tĩnh, không có lấy nửa điểm phập phồng, thế nhưng chẳng biết vì sao mồ hồi trên đầu Mã Trường sử còn chảy nhanh hơn lúc trước.
Phòng khách bị bao trùm bởi một bầu không khí tràn đầy căng thẳng, gần như có thể khiến cho người ta hít thở không thông.
Kẻ đi theo bên người Bá gia càng lâu, càng hiểu biết được nhiều điều về tính tình của hắn, tuy ngoài mặt nhìn như không đáng ngại, song thực tế lại có thể đòi mạng người ta.
Khẩn trương và kinh hãi đồng thời dâng lên trong lòng, Mã Trường sử quả thực không tài nào hiểu nổi, rõ ràng Bá gia nhà mình vốn không hay lui tới với người ở quan trường, bất kể là văn quan hay võ tướng, thậm chí lão Hầu gia cùng đại lão gia, người nọ cũng chẳng thân cận bao nhiêu.
Thế mà, vị Thị đọc mới vào viện Hàn Lâm này, không hiểu có cơ duyên gì mà lại được Bá gia coi trọng?
Tân khoa Thám hoa? Người được Thiên tử tín nhiệm?
Nói thực thì, mấy cái đó cũng không thể coi là quá thần kỳ.
Mã Trường sử nghĩ không ra, cuối cùng dứt khoát không nghĩ nữa. Hiện nay, nhiệm vụ hàng đầu chính là mời được đại phu, giúp Dương Thị đọc vượt qua cửa ải sống chết này.
Đến canh ba, bá phủ vẫn ở trong trạng thái đèn đuốc sáng trưng như trước.
Bởi vì kinh thành gặp phải một trận hỏa hoạn lớn, hơn nửa dân chúng thành Tây không có nhà để quay về.
Triều đình hạ lệnh, trong vòng hai ngày cấm người đi lại ban đêm, đồng thời phái y sĩ của dược cục Huệ Dân tới cứu thương trị bệnh, trích ngân khố cứu tế cư dân gặp phải đại biến trong kinh thành. Bên cạnh đó, đội binh mã Ngũ thành và nha dịch phủ Thuận Thiên cũng nhận được mệnh lệnh nghiêm cẩn tuần tra, phàm là những kẻ khả nghi thì đều tống vào đại lao một lượt.
Triều đình cứu tế rất nhiều, quan lại cùng thương nhân giàu có cũng dựng lều gỗ ven đường phát cháo tương trợ nạn dân. Bởi lẽ đó, không chỉ những bách tính gặp tai hoạ ở trong kinh mà ngay cả đám khất cái trong ngoài hoàng thành cũng tới đây xin ân huệ.
Vì muốn cứu vớt chút thanh danh, đạo quán chùa chiền miếu mạo liền tranh thủ tiên cơ, mở rộng sơn môn, Trụ trì tự siêu độ cho người vong mạng, tăng nhân đạo sĩ biết y thuật thì đồng loạt vác theo hòm thuốc, tới thành Tây cứu chữa nạn dân.
Trong lúc nhất thời, những tiếng mắng chửi “gian tế Tác-ta” nhắm vào bọn hắn cũng bớt đi không ít, nhưng muốn lại được tôn trọng như xưa, chỉ e vẫn phải cố gắng lâu dài.
Lão đại phu của Hòa An đường cũng mang theo đồ đệ đi tới thành Tây.
Gia nhân phủ Trường An bá phải tìm hơn nửa canh giờ mới thấy ba sư đồ bọn họ đang kê thuốc ở một gian lều tạm.
“Xin lão đại phu cứu mạng!”
Sự tình không thể trì hoãn, gia nhân không cố kỵ nhiều, vừa mở miệng liền kêu “cứu mạng” rồi gần như vừa lôi vừa kéo lão đại phu lên xe ngựa của bá phủ Trường An.
“Sư phụ! Các ngươi là ai?!”
Hai đồ nhi đi theo nhất thời kinh hãi, còn cho rằng đã gặp phải kẻ xấu xa.
Lão Đại phu lắc đầu, nói: “Đừng sợ. Đã là trường hợp nguy hiểm đến tính mạnh, vậy lão phu sẽ đi theo hai vị tráng sĩ một phen. Các con cứ ở lại chỗ này, tiếp tục kê thuốc cho người mang thương tích.”
“Cảm tạ lão đại phu châm chước!”
Gia nhân bá phủ thành tâm nói lời cảm tạ, bỏ lại hai đồ đệ vẫn còn hoảng không thôi, giơ roi thúc ngựa, một đường chạy như bay về phía Đông thành.
Lúc đó, Dương Toản đã dùng thêm một lần thuốc nữa, tình trạng cũng có chút khởi sắc. Tuy rằng sốt cao chưa dứt, song chí ít cũng không còn mê sảng nói linh tinh.
Bởi vì không ngừng nỗ lực đút dược cho người nọ, cẩm y trên thân thể Cố Khanh cũng bị nước thuốc sánh ra thấm ướt.
“Trường An bá nghỉ ngơi một chút đi, để ta đút dược cho Dương Thị đọc.”
Cố Khanh ngẩng đầu, đang định mở miệng trả lời thì ngoài cửa đột nhiên truyền đến tiếng bước chân dồn dập. Ngay sau đó, Mã Trường sử chạy vào hồi báo, đại phu Hòa An đường đã được mời tới nơi đây.
“Mau mời người vào đi!”
Cố Khanh chưa tới đáp lời, Trương Vĩnh đã vội vàng phân phó.
Lão đại phu đi vào trong sương phòng, nhìn thấy người nằm bất động trên nhuyễn tháp, sắc mặt ửng hồng, hô hấp dồn dập là Dương Toản thì không khỏi sửng sốt: “Dương Thám hoa?”
“Lão nhân gia biết Dương Thị đọc?”
“Hồi bẩm đại nhân, lúc trước khi Dương Thám hoa bị cảm lạnh, lão phu đã từng tới khám chữa bệnh một lần.”
Đặt hòm thuốc xuống, lão đại phu cũng không hành lễ, trực tiếp đi đến bên cạnh tháp, đặt hai ngón tay lên mạch môn của Dương Toản.
Qua một lúc lâu, bên trong sương phòng vẫn không có lấy một tiếng vang.
“Bệnh trạng của Dương Thám hoa…”
“Có thể cứu hay không?”
Trương Vĩnh vội vã cắt lời, vẻ mặt lo lắng không cách nào giấu nổi.
“Có thể.” Lão đại phu nói, “Lão phu sẽ thi châm cho Dương Thám hoa, trước hết cần đẩy lui cơn sốt, sau đó lại kê một đơn thuốc giúp an thần. Mai này tĩnh tâm điều dưỡng là sẽ không còn đáng ngại.”
“Làm phiền đại phu.”
“Không dám.” Lão đại phu đứng dậy, “Sự tình cấp bách không thể tuân thủ lễ nghi, còn phải xin các vị đại nhân lượng thứ.”
Cố Khanh ôm quyền, Trương Vĩnh cũng liên tục lắc đầu. Không nói tới chuyện lão đại phu râu tóc trắng phau này đã ngoài bảy mươi, chỉ riêng chuyện hắn có thể trị khỏi cho Dương Toản, vậy thì thực sự đã là thần tiên cứu mạng rồi.
“Lão nhân gia đừng như vậy, phải là chúng ta hành lễ với ngài mới đúng kia!”
Nói xong, Trương Vĩnh thực sự cúi người, nghiêm nghiêm túc túc thi lễ với lão đại phu.
Thấy thế, lão đại phu giật mình không nhỏ.
Người ta vẫn đồn rằng, trong đám quan viên kiêu căng ngạo mạn, mắt hổ giọng lang thì hoạn quan đứng hàng thứ nhất, ấy vậy mà người trước mặt lại thế này sao?
Có điều, hiện tại không phải lúc để nhiều lời, lão đại phu nhanh tay mở hòm thuốc, lấy ra một bao vải, rửa tay xong liền bắt đầu thi châm.
Hai khắc qua đi, mạt ửng hồng trên mặt Dương Toản đã dần dần mờ nhạt, lão đại phu đi đến bên cạnh bàn, nhấc bút viết xuống một đơn thuốc, giao cho Trường sử, nói: “Cứ sắc theo đơn này là được.”
Trường sử không lập tức gọi gia nhân mà đưa đơn thuốc cho ngự y xem qua trước, thấy đối phương đầu tiên là sửng sốt, sau đó tấm tác ngợi khen, cuối cùng nói ra ba tiếng “Tuyệt! Tuyệt! Tuyệt!”, mới biết đơn này dùng được. Kế đó, hắn tự mình tới hiệu thuốc, giám sát gia nhân bốc thuốc đun canh.
Khi chén thuốc được đưa tới, sắc mặt Dương Toản vẫn còn có chút hồng hào, nhưng hô hấp đã dần dần bình ổn.
Lão đại phu đang thò tay định lấy ống trúc ở trong hòm thuốc, đã thấy Cố Khanh bưng chén thuốc lên, nắm cằm Dương Toản buộc đối phương há miệng.
Mà một màn xảy ra ngay sau đó, quả thực đã sâu sắc đả kích tinh thần của lão đại phu sống hơn bảy mươi năm trời. Nếu so sánh tinh thần của lão với một bức tường cao, vậy thì chỉ sợ lúc này bên trên đã in hằn từng đường nứt nẻ.
Tình huống cấp bách, động thái này cũng không phải là không thể.
Thế nhưng, hiện nay đâu phải ở giữa nơi hoang dã đơn sơ, không có công cụ trợ giúp, Thiên hộ đại nhân làm như vậy, rốt cục là tại sao?
Cho người kia uống hết chén dược, Cố Khanh mới ngẩng đầu, bên môi còn vương một vệt màu đen của nước thuốc.
Lão đại phu đang vuốt chòm râu, đột nhiên ngón tay vô thức dùng sức, thiếu chút nữa kéo rụng râu mình.
“Lão nhân gia, mời đi theo ta.”
Trường sử đứng sau tấm bình phong, lên tiếng mời lão đại phu ra ngoài phòng lớn, hai tay dâng trà ngân châm, lại nói: “Trời đã tối, lão nhân gia bôn ba đường xa mệt nhọc, không bằng nghỉ tạm trong phủ một đêm. Chờ đến ngày mai, bình minh vừa tới ta sẽ sai gia nhân đưa lão đại phu về Hòa An đường.”
“Cũng được, đa tạ Trường sử.”
Bận rộn cả ngày rồi, lão đại phu tuổi tác đã cao, quả thực có chút không chống đỡ được. Lại lo lắng cho bệnh tình của Dương Toản, cho nên hắn mới nhận lấy ý tốt của Trường sử mà ngủ lại bá phủ một đêm.
Chờ sau khi Trường sử sai người đi báo tin cho hai đồ đệ đang ở thành Tây, lão đại phu mới nhớ tới Dương Thổ, người hắn đã từng gặp ở quán trọ một lần, vì thế lên tiếng hỏi: “Thư đồng của Dương Thám hoa đâu? Có bị thương không?”
Trường sử lắc đầu.
“Mất rồi.”
“Mất rồi?”
“Bệnh tình của Dương Thị đọc, chín phần mười là vì vậy mà ra.”
Trường sử lộ ra vẻ mặt ngưng trọng, thanh âm cũng có chút khàn khàn.
Lão đại phu cài nắp hòm thuốc, nhớ tới Dương Thổ cũng chỉ là một hài tử có tuổi tác xấp xỉ với tôn nhi của mình, không khỏi thở dài một tiếng.
“Sinh tử vô thường.”
Trường sử không nói gì thêm, nhớ tới những huynh đệ đã chết dưới lưỡi đao Thát tử ở Bắc cương năm nào, vội vàng hít sâu, dùng sức cấu đùi, nói: “Lão nhân gia, mời đi theo ta.”
Trời đất bất dung tình, ai là người có thể thực sự thoát khỏi vòng luân hồi của tạo hóa.
Người chết không thể sống lại, mà người còn sống, chung quy vẫn phải tiếp tục sinh tồn.
Nguyên một đêm này, Cố Khanh cực nhọc không sao tả xiết, hắn hoàn toàn không thể yên ổn nghỉ ngơi, cứ một mực canh giữ ở khách phòng.
Sáng sớm hôm sau, Dương Toản rốt cuộc hết sốt, đầu óc cũng tỉnh táo trở lại.
“Ta…”
“Đừng nhúc nhích.”
Cố Khanh khẽ dựa vào thành tháp, dùng mu bàn tay sờ lên trán Dương Toản, một lúc lâu sau mới âm thầm thở phào một hơi nhẹ nhõm.
“Có khát nước không?”
Sốt cao không dứt suốt đêm, Dương Toản hoàn toàn vô lực, cổ họng khô rát buốt đau, thật chẳng khác nào mài qua giấy ráp. Nghe được lời nói của Cố Khanh, hắn chỉ có thể gật gật đầu theo bản năng.
“Đợi chút.”
Cố Khanh rời khỏi, Dương Toản ngay cả sức quay đầu cũng không có, chỉ có thể nặng nề khép đôi mắt lại.
Theo thanh âm ma sát của vải áo là tiếng nước ‘ồ ồ’ chảy xuống chén trà, ngay sau đó một mùi trầm hương quen thuộc xông vào mũi hắn, nồng đậm giống như muốn thấm đến tận xương.
Dương Toản mở mắt, nhờ vào lực đỡ sau lưng mà chậm rãi ngồi dậy. Miệng chén chạm môi, nước ấm chảy vào, dòng nước vốn vô vị nay lại mang cảm giác ngọt lành.
“Đa tạ.”
Hai tiếng ngắn ngủn, nhưng Dương Toản nói ra lại cố sức vô cùng.
Đỡ người nằm xuống, Cố Khanh đang định đứng lên lại thấy vạt áo bị một bàn tay nhẹ nhàng níu lại.
“Thư đồng… của ta?”
“Yên tâm.”
Cúi người, để đôi con ngươi đen bóng phản chiếu khuôn mặt tái nhợt của đối phương, hắn dùng thanh âm trầm thấp tựa như cổ cầm được người nhẹ nhấn dây tơ.
“Tìm được người rồi.”
“Tốt, vậy là tốt…”
Buông tay, Dương Toản nặng nề khép đôi mắt lại.
Lẳng lặng nhìn hắn một hồi, Cố Khanh mới đứng dậy, dùng ngón tay nhẹ nhàng sát qua khóe mắt đối phương, cuối cùng xoay người vòng qua tấm bình phong đi ra phòng lớn.
Cùng lúc đó, hai hàng lệ nóng của người nào đó chảy tràn xuống gối, chầm chậm trượt trên mặt gấm hoa xanh, vẽ thành một đường tinh tế, lưu lại hai vết ướt nhạt nhòa.
Chính giữa giờ Thìn, ba vị đại phu lại bắt mạch cho Dương Toản, lần này bọn hắn đều nói bệnh tình người kia đã không còn gì đáng ngại, chỉ cần điều dưỡng sẽ được bình an.
“Trên đời này không có cái hố nào không thể bước qua.”
Lão đại phu đeo hòm thuốc lên vai, dõi ánh mắt nhìn về phía Dương Toản, trong thoáng chốc tựa hồ không còn là thầy thuốc mà có vẻ giống một vị trưởng bối hiền lành đôn hậu hơn.
“Dương Thám hoa nên hiểu, sinh tử vô thường, sớm nở tối tàn cũng không có gì là lạ. Người đã khuất yên nghỉ rồi, vậy thì người còn sống phải biết trân trọng sinh mệnh bản thân.”
“Ý tốt của lão nhân gia, Toản xin ghi nhận.”
Chống người đứng dậy, Dương Toản đoan chính chụm tay hành lễ. Mặc dù sắc mặt tái nhợt, hai chân loáng thoáng phát run, nhưng toàn thân hắn vẫn lộ ra một vẻ kim tương ngọc chất(*), tuấn nhã thanh tao.
(*) Kim tương ngọc chất: chỉ một người đẹp cả về nội dung lẫn hình thức, bề ngoài như vàng mà bên trong như ngọc.
Tiễn bước ba vị đại phu, Dương Toản không quay lại tháp nằm nghỉ nữa mà cố gắng chống đỡ thân thể đi đến bên cạnh bàn, chậm rãi ngồi xuống, chăm chú nhìn vào cái hộp gỗ đặt bên trên. Một lúc lâu sau, hắn vươn tay, mở nắp.
Giữa mặt gấm, một cây thước vàng lặng lẽ nằm yên.
Đây là thứ hắn mang ra từ trong đám cháy, cũng là món đồ duy nhất hắn có thể mang ra.
Còn lại, tất cả những vật phẩn ngự ban, đều đã hoàn toàn biến mất ở trong biển lửa, đúng vậy, biến mất sạch sành sanh.
Vươn tay, dùng đầu ngón tay miết lên hoa văn khắc trên chiếc thước, Dương Toản khẽ nhắm mắt lại, hít vào một hơi thật sâu. Bất chợt, hắn mạnh mẽ dùng lực năm ngón tay, nắm chặt lấy thân thước.
Lúc này, hai mắt mở ra, đồng tử bên trong đã tối đen không còn có một tia sáng. Hắn khẽ cong môi tựa như mỉm cười, song đầu mày cuối mắt lại như bị nhuộm bởi sự lạnh lùng vô cảm.
Tháng tám năm Hoằng Trị thứ mười tám, kinh thành gặp phải một trận hỏa hoạn lớn, thiêu hủy rất nhiều phủ quan ở phía Đông thành, đồng thời đốt cháy hơn nửa nhà dân ở mạn phía Tây.
Cẩm Y vệ cùng Đông xưởng đằng đằng sát khí, đội binh mã Ngũ thành với người trong phủ Thuận Thiên đều không khỏi căng thẳng. Phàm là kẻ khả nghi thì đều bắt sạch, kể cả bắt nhầm cũng tuyệt đối không tha.
Chiếu ngục và đại lao Hình bộ gần như nhét chật kín người.
Những quan viên cùng vương công quý tộc có chút liên quan đều một mực đóng cửa không ra, suốt ngày đề phòng lo lắng, hoặc vội vã tìm người cầu xin trợ giúp ở khắp mọi nơi, chỉ mong có thể thoát khỏi hiềm nghi, cứu người nhà ra khỏi chốn lao tù. Cũng có những kẻ tức giận ngập lòng, liên thủ lại dâng tấu lên trên, nói Cẩm Y vệ và Đông xưởng vô pháp vô thiên, từ Xưởng công, Chỉ huy sứ cho đến một đám thuộc hạ dưới quyền, không có kẻ nào là không hung thần ác sát, chẳng cần biết vương pháp là gì, cứ thế vô cớ bắt người nhốt vào trong ngục, khẩn xin triều đình trừng trị nghiêm minh.
Đặc biệt là sau khi một Viện phán với hai Ngự y của viện Thái Y bị nhốt vào trong ngục, người dâng tấu sớ ngày một nhiều lên, lời lẽ cũng là càng thêm đanh thép.
“Dung túng cho đám người này là muốn đại họa tiền triều lại tái diễn một lần nữa có phải không?!”
Ngự sử, Cấp sự trung sôi nổi dâng tấu, hung hăng buộc tội Cẩm Y vệ và Đông xưởng làm việc không tuân theo luật pháp. Ngược lại, nguyên nhân kinh thành rơi vào hỏa nạn hay chuyện tăng – đạo tư thông Tác-ta cấu kết với Phiên vương thì đều bị ném ra sau đầu.
Ba vị trọng thần trong Nội các phát hiện ra điều không đúng, biết rằng chắc chắn có kẻ âm thầm giật dây chỉ đạo ở đằng sau. Thế nhưng hành vi của Cẩm Y vệ và Đông xưởng quả thực có chút trái với lệ thường, dẫn tới quần chúng kích động, đồng loạt lên tiếng đả kích không thôi. Vì lẽ đó, ba người bọn họ cũng không thể đứng ở chiến tuyến đối lập với tất cả văn võ bá quan, điều này cũng khiến cho việc lùng bắt chủ mưu đứng sau màn lại càng thêm khó.
Mỗi ngày vào triều, Chu Hậu Chiếu đều đau đầu nhức óc vô cùng.
Nghe Ngự sử Cấp sự trung “nói thẳng” đủ thứ, chỉ hận không thể nhấc long ỷ trực tiếp ném qua, hung hăng đập chết từng người từng người một!
Gian tế Tác-ta không điều tra, hỏa hoạn ở kinh sư chẳng nhắc tới, dân chúng mất hết nơi ăn chốn ở cũng phớt lờ, ngược lại lên tiếng nói giúp cho nghi phạm, động thái này còn kém việc chỉ tay vào mũi nó mắng hai tiếng “hôn quân” một chút mà thôi. Phải không? Phải không?
Chính sự chẳng để ý tới, chuyên môn cắn chặt đuôi người không chịu nhả ra, đây chẳng phải là lớn đầu mà còn ngu muội?
May mắn long ỷ đủ nặng, Chu Hậu Chiếu không đủ sức vác lên. Nếu không, chắc chắn sẽ có triều quan tưới máu tươi trên điện Phụng Thiên, lưu danh sử sách.
Trong vòng xoáy điên cuồng, văn võ bá quan trong triền ôm ấp đủ loại tâm tư, ba vị Các lão lại không thường xuyên tỏ thái độ. Mà Dương Toản vốn là kẻ phải đứng nơi đầu sóng thì đang xin phép Lại bộ nghỉ ngơi, chuyên tâm điều dưỡng ở phủ Trường An bá.
Sao khi Lại bộ truyền công văn xuống, Dương Toản bất chấp thể trạng yếu bệnh của mình, đích thân lo liệu tang sự cho Dương Thổ. Bởi vì thời tiết đang dần chuyển nóng, thi thể không cách nào mang ra ngoài trời, cho nên hắn không lập tức đưa Dương Thổ hồi hương, chỉ đành an táng tại thành Tây, đợi báo tin cho phụ mẫu hài tử kia, lúc đó sẽ bàn bạc lại về chuyện mộ phần.
Trong thời gian dưỡng bệnh, nhưng Dương Toản không hề nhàn nhã.
Chiếu ngục thẩm vấn phạm nhân, lấy được rất nhiều khẩu cung, manh mối cực kỳ hỗn loạn. Dương Toản mỗi ngày xem xét lời khai, song thông tin thu được cũng không nhiều lắm.
Vị trí kinh thành bị người phóng hỏa, Cẩm Y vệ đã điều tra được hai nơi, một là nhà Dương Toản, một lại chính là hầu phủ của Thọ Ninh hầu. Dương Toản kinh ngạc, trong đầu bất giác lóe lên vài suy nghĩ, cuối cùng chỉ chọn lọc được một cái mà thôi.
Ngày hôm đó, sau khi Dương Toản xem qua đống khẩu cung của nghi phạm, liền nói với Cố Khanh nói: “Người phóng hỏa chỉ là con tốt thí bị vứt lại kinh thành, kẻ chủ mưu chắc chắn không có mặt ở nơi đây.”
Cố Khanh nhìn Dương Toản, hỏi: “Dương Thị đọc đã phát hiện được cái gì?”
Dương Toản buông bản khẩu cung xuống, day day thái dương, trả lời: “Chỉ là suy bụng ta ra bụng người thôi.”
“Suy bụng ta ra bụng người?”
“Nếu hạ quan là người đi nước cờ nguy hiểm này, tất nhiên sẽ làm như thế.”
Cố Khanh không đáp, biểu tình lại như đang suy nghĩ một điều gì.
Dương Toản tiếp tục nói: “Nếu muốn điều tra nội ứng trong kinh, nên tra xem gần đây có triều quan nào mang theo gia quyến rời kinh không, bọn hắn đã nói với người dẫn đường là sẽ đi đâu, nếu điểm đến thuộc phương Bắc, vậy thì cụ thể là phủ – châu – huyện nào.”
“Rời kinh?”
“Phải tra kỹ trong vòng ba tháng đổ lại đây.” Dương Toản tiếp tục nói, “Còn nữa, Thiên hộ nên xin Mâu Chỉ huy sứ sai người đi tới Chí Hiếu lăng, gặp mặt Thọ Ninh hầu một chút.”
Nghe vậy, Cố Khanh bỗng chốc nhướng mày, Dương Toản thì lại cong cong khóe môi, dùng ngón tay miết lên miệng chén trà, lộ ra một nụ cười đầy rét lạnh.