ĐẾ SƯ
Chương 53: Dương Thị đọc lại phát uy.
Edit: Mimi – Beta: Ame
*****
Lấy được lời khai của Trương Hạc Linh, Dương Toản cũng không nhúng tay vào nữa, toàn bộ đều giao cho Cẩm Y vệ và Đông xưởng xử lý.
Trở lại Hoàng thành, đúng lúc hai người gặp được khoái mã của Phủ ti Bắc trấn. Biết tin là Mâu Bân bị mệnh, Cố Khanh đành phải chia tay Dương Toản, một mình quay đầu chạy về Chiếu ngục.
“Ta không sao, Thiên hộ cứ đi đi.”
Dương Toản cười cười, uyển chuyển từ chối đề nghị phái hai Lực sĩ ở lại của Cố Khanh. Hắn định tới thành Bắc tìm môi giới, xem thử có thể kiếm được nhà cửa thích hợp không.
Quan phục mới may và lệnh bài đã được đưa đến Bá phủ từ sớm. Cùng được đưa tới trong lần đó còn có tặng phẩm Thiên tử ban cho. Số của cải quý giá đó đủ để Dương Toản mua một căn nhà ba gian nữa.
Dù biết Cố Khanh có ý tốt, song Dương Toản vẫn không muốn ở lại Bá phủ thời gian dài.
Gặp phải trận hỏa hoạn lớn, trải qua sinh ly tử biệt, tâm tình Dương Toản đã có biến hóa rất lớn. Là tốt hay xấu, trong lúc nhất thời bản thân hắn cũng khó mà nói rõ được.
Xe ngựa chạy tới thành Bắc. Ven đường có thể nhìn thấy lều gỗ do quan lại, quyền quý cùng thương nhân giàu có dựng lên. Những túp lều tạm này phân bố hơi thưa thớt, không san sát một gian nối tiếp một gian giống như lúc trước, cho nên gần như chiếm cứ cả con phố dài.
Trước mỗi lều gỗ có rất nhiều ông bà lão ăn mày, nam nhân mạnh khỏe và phụ nhân yếu đuối đang chờ lĩnh cứu tế của Triều đình. Bọn họ chỉ mong sớm được trở về thành Tây xây lại nhà cửa, hoặc tạo dựng lại cơ nghiệp.
Cứu tế chỉ là tạm thời, dựa vào người khác không bằng dựa vào chính bản thân mình.
Dù có gian nan hơn nữa thì họ cũng phải cố sống thôi.
Quan binh thuộc đội binh mã Ngũ thành và nha dịch phủ Thuận Thiên vẫn tuần tra cả ngày lẫn đêm như lúc trước.
Sau khi hỏa hoạn xảy ra, thành Tây rơi vào hỗn loạn trong một thời gian ngắn. Có rất nhiều tên vô lại nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, cướp đoạt tài vật của dân chúng, đùa giỡn những phụ nhân không có chốn về. Chỉ cần bị quan binh và nha dịch bắt được, đầu tiên bọn chúng sẽ bị đánh đến rụng mấy cái răng cửa, sau đó liền bị tống vào phòng giam. Giam không hết thì trực tiếp trói gô rồi treo ngược lên xà ngang của những gian nhà bị sập. Dân chúng thành Tây đi qua, có người nhận ra đám vô lại, nhẹ thì mắng chửi vài câu rồi nhổ một ngụm nước miếng, nặng thì trực tiếp đấm đá vài lần. Nói chung là, đám người này không bị đánh chết đã xem như may mắn, có kêu ông gọi bà cũng vô dụng thôi!
Quan binh và nha dịch bận rộn tuần tra. Nào là bắt nghi phạm phóng hỏa, nào là tróc nã “gian tế Tác-ta”, làm gì có ai rảnh rỗi để ý tới tiếng kêu thảm thiết của đám vô lại này.
Tội trạng không đến mức ấy?
Bất chấp người khác gặp khó khăn, thừa dịp rối loạn mà gây sự, lăng nhục thê nữ nhà lành, lương tâm đám vô lại kia đều bị chó ăn hết cả rồi! Cũng là báo ứng cả thôi!
Có thể giữ được tính mạnh, lại không mất tay mất chân, bọn chúng đã phải cảm tạ lão thiên gia rồi.
Xe ngựa đi thẳng về phía trước. Bánh xe bằng gỗ chẹt vào vũng nước rồi lại lăn trên mặt đất, in lại hai vết thật rõ ràng.
Theo từng đợt xóc nảy rất nhỏ của thùng xe, Dương Toản cảm thấy hơi buồn ngủ.
Thế nhưng ngay khi mắt hắn vừa khép lại, xe ngựa bỗng nhiên khựng lại.
Dương Toản không ngồi vững nên dưới tác dụng của quán tính đã bị đập gáy vào vách thùng xe. Trong nháy mắt, hắn liền tỉnh táo lại.
“Xảy ra chuyện gì?”
Xoa xoa phía sau đầu, Dương Toản đẩy mở cửa xe. Ngay sau đó hắn phát hiện phía trước có hai, ba tên hậu duệ quý tộc phóng ngựa chạy vụt qua. Bọn chúng dừng lại trước một ngân lâu(1), hung hăng ngăn chặn một chiếc xe ngựa của nữ quyến(2).
(1) Ngân lâu: cửa hàng chế tạo và buôn bán trang sức bằng bạc
(2) Nữ quyến: họ hàng là nữ
Hơn mười tên gia nhân tiền hô hậu ủng, ngăn chặn ở đầu và cuối con đường.
Vài nữ tử đội mũ có màn che được nha đầu và vú nuôi che chắn ở sau người. Các nàng không dám động đậy, cũng không dám lên tiếng, chỉ có thể khe khẽ phát run.
Trên thùng xe không có ký hiệu.
Xe được kéo bằng la mà không phải ngựa. Cửa sổ được che bằng một mảnh lụa màu xanh, trước xe không có cửa chỉ một tấm rèm bằng vải thô màu xanh rũ xuống.
Dương Toản đã đoán chắc đến bảy phần, hai nữ tử kia không phải thân nhân của quan lại, khả năng lớn nhất có thể là xuất thân từ gia đình thương buôn.
“Dương lão gia, mấy người chặn xe kia, hẳn là người của Khánh Vân Hầu phủ.”
Xa phu vốn là biên quân, đã từng đối chiến cùng Thát tử, thậm chí còn để lại hơn nửa bàn tay.
Cố gia khôi phục, là “gia đinh” hắn cũng được hồi kinh, sau theo Cố Khanh vào Phủ ti Bắc trấn. Cũng như tiểu nhị ở tửu lâu và đám quan nha trong Kinh thành, hắn là thám tử của Cẩm Y vệ.
“Khánh Vân Hầu phủ?”
Dương Toản hơi kinh ngạc.
Mới nghe đại danh của đối phương, quay đầu đã có duyên gặp gỡ, không khỏi trùng hợp quá rồi.
“Ngươi có nhận ra mấy kẻ cầm đầu không?”
“Bẩm Dương lão gia, người đeo đai ngọc chính là trưởng tử của Khánh Vân hầu, tên gọi Chu Anh.” Xa phu cẩn thận quan sát, tiếp tục nói, “Vài người còn lại tám phần là tộc nhân dựa hơi Hầu phủ, nhìn không quen mắt lắm.”
“Chu Anh?”
“Vị Hầu Thế tử này cũng không bình thường.” Xa phu nhe răng cười, nói, “Năm ngoái hắn còn dẫn người nhà đi đánh Thọ Ninh hầu.”
Thế tử Hầu phủ lại đánh nhau một vị Hầu gia khác, đã thế còn là đánh hội đồng?
Dương Toản không nói gì.
Nếu quan hệ giữa hai Hầu phủ là như vậy, liệu lời khai của Trương Hạc Linh có cần phải khấu trừ bớt đi không? Hay là nói, việc bọn hắn trở mặt với nhau chỉ là diễn kịch cho Thiên tử nhìn thôi?
Nghĩ tới đây Dương Toản chợt lắc đầu. Dựa vào tính cách và trí tuệ của Thọ Ninh hầu, việc ấy tám phần là không thực hiện được.
“Dương lão gia chớ có không tin.” Xa phu cười nói, “Tiểu nhân đã thấy tận mắt những ba lần rồi. Lần nghiêm trọng nhất, Chu Thế tử bị đánh gãy mũi, Thọ Ninh hầu bị thương ở cánh tay, Kiến Xương hầu cũng là hai mắt xanh xanh tím tím, còn kinh động đến cả Hoàng cung. Lúc ấy Chỉ huy sứ bị Tiên đế triệu kiến, sau khi trở ra mặt đen đến tận tháng sau.”
“Cuối cùng sự tình được xử lý như thế nào?”
“Còn có thể như thế nào? Thái hoàng Thái hậu che chở người trong nhà, Hoàng hậu nương nương cũng muốn bảo vệ cho huynh đệ, cuối cùng chỉ có thể bất chấp mà giảng hòa, đánh mỗi người năm mươi đại bản, ngoài ra chẳng giải quyết được gì.”
Dương Toản gật gật đầu, nghĩ cũng biết sẽ là kết quả này.
“Năm trước, Chu Thái hoàng Thái hậu hoăng(3), Khánh Vân Hầu phủ phải chịu tang, cho nên Chu gia mới bớt ngông cuồng một chút.” Xa phu hơi dừng lại, “Tính ngày tính tháng, hẳn là hết hạn chịu tang rồi. Căn cứ vào cảnh tượng trước mặt đây, đa phần là Hầu Thế tử phải ở trong phủ quá lâu cuối cùng không nhịn nổi nữa.”
(3) Hoăng: thời xưa chư hầu hoặc các quan to gọi chết là hoăng.
Trong lúc xa phu kể chuyện thì quan binh tuần thành đã nhận ra sự khác thường mà đi tới trước cửa ngân lâu.
Thấy kẻ “gây rối” là Thế tử của Khánh Vân hầu phủ, võ quan dẫn đầu đội ngũ liền cảm thấy vô cùng đau răng.
Nếu nói huynh đệ Trương thị là lưu manh đệ nhất Kinh thành thì vị Hầu Thế tử kia chính là kẻ điên cuồng nhất Bắc Trực Lệ. Một khi hắn nổi điên lên, nửa điểm đạo lý cũng không chịu nói.
Bất cứ người sáng mắt nào cũng có thể nhìn ra Hầu Thế tử đang đùa giỡn nữ quyến nhà lành. Nhưng phải xử trí làm sao, võ quan thật sự không nắm chắc được.
Bắt hay là không bắt?
Khánh Vân hầu là Đồng tri của phủ Đô đốc Tả quân. Bất kể thế nào thì địa vị cũng vẫn còn. Nếu bắt, không đến nửa ngày sẽ phải thả người. Không bắt, trước mặt bao người, làm sao để giải thích cho xuôi?
Võ quan còn đang khó nghĩ, Thế tử của Khánh Vân Hầu phủ đã chợt thay đổi phương hướng mũi thương. Hắn bỏ lại mấy nữ tử run rẩy vì xấu hổ và giận dữ muốn chết, tung người lên ngựa, vung roi xông thẳng tới chỗ xe ngựa của Dương Toản đang dừng.
Dương Toản cảm thấy kỳ lạ, nhìn về phía xa phu theo bản năng.
Xa phu vỗ mạnh vào gáy một cái, nói: “Quên không nói với Dương lão gia, Chu Thế tử có qua lại với Bá gia một chút.”
Đây là gọi là “một chút”?
Cái bộ dáng hùng hùng hổ hổ kia, rõ ràng là có thâm thù đại hận!
Tuấn mã chạy tới như bay. Gia nhân đồng loạt tản ra, nhanh chóng vây quanh xe ngựa.
Chu Anh ngồi trên lưng ngựa, hai tay chống lên gáy ngựa, mắt hơi híp lại, miệng cười đến là xấu xa, “Vị này thật lạ mắt, lại ngồi trong xe ngựa của Trường An Bá phủ, hẳn là phải có giao tình rất tốt với Cố Tĩnh đúng không?”
Giọng điệu của đối phương không thân không lạ, biểu tình cũng rất là kỳ quái.
Dương Toản cầm hộp gỗ, chậm rãi xuống khỏi xe ngựa, hành lễ nói: “Hạ quan là Dương Toản, Thị đọc của Hàn Lâm viện, xin ra mắt Hầu Thế tử.”
“Dương Toản?”
Chu Anh quay đầu, nhìn về phía mấy tộc nhân đi cùng, hỏi: “Ngươi từng nghe bao giờ chưa?”
“Thế tử không ra khỏi phủ gần một năm nay nên mới không biết đấy thôi, vị này chính là tân khoa Thám hoa.”
Một thanh niên mặc áo lụa khác giục ngựa đi tới, kể qua loa về thân thế của Dương Toản cho Chu Anh. Nghe xong, Chu Anh liền ngồi thẳng dậy, cau mày nói: “Kỳ quái, một quan văn như ngươi, sao lại lăn lộn cùng Cẩm Y vệ? Không sợ phạm phải điều kiêng kị à?”
Dương Toản: “…”
Thì ra vị này cũng biết đến hai chữ “kiêng kị”?
Nhưng nếu biết, tại sao hắn còn dám đùa giỡn nữ quyến nhà người khác ở ngay giữa đường, lại còn ngông cuồng đến mức sai gia nhân bao vây xe ngựa của Bá phủ?
Dù chỉ ngũ phẩm, song Dương Toản vẫn là mệnh quan Triều đình. Hắn đã xuống xe chào hỏi, thế nhưng vị kia vẫn ngang nhiên ngồi trên lưng ngựa, không có chút ý tứ đáp lễ nào, thậm chí gật đầu cho có lệ một cái cũng không luôn.
Mấy danh hiệu “kiêu ngạo ngông cuồng”, “không kiêng nể gì” mà xa phu nói về hắn, quả thật không sai.
“Nhà hạ quan gặp chuyện không may, tạm thời ở nhờ trong quý phủ của Trường An bá.”
“Ồ.” Chu Anh hất cằm lên, “Bản Thế tử biết rồi, nhà của ngươi bị cháy chứ gì?”
Dương Toản: “…”
Hắn xác định, cái kẻ nói năng không biết giữ mồm giữ miệng này, thật ra chính là một tên đầu gỗ.
Trong lúc không ai nói gì, Chu Anh bỗng lấy một túi tiền ra, ném xuống dưới chân Dương Toản.
“Ở đây có ba trăm lượng, đủ cho ngươi mua một ngôi nhà khác. Mau rời khỏi phủ của tên họ Cố đi, xe ngựa cũng để lại cho bản Thế tử.” Chu Anh như thể tự nói tự nghe. Sau đó hắn lớn tiếng hô lên, “Người đâu, đập nát cái xe này ra cho bản Thế tử, làm thịt con ngựa kéo xe rồi ném tới trước của phủ của Cố Tĩnh!”
“Thế tử…”
Thanh niên đi theo Chu Anh bỗng tái mặt, mở miệng định khuyên nhủ.
Chu Anh căn bản không để ý tới hắn, xoay người xuống ngựa, dặn dò gia đinh vài câu rồi liền chuẩn bị đích thân động thủ.
Dương Toản cũng không thèm nhìn túi tiền ở trên mặt đất, trực tiếp giẫm lên, vừa vặn chắn ở trước mặt Chu Anh.
“Chu Thế tử, hãy nghe hạ quan nói một lời.”
“Lời gì?”
Chu Anh liếc mắt, vẻ như rất không kiên nhẫn.
“Kinh thành trọng địa, còn có luật lệ Thái tông Hoàng đế định ra năm nào, vẫn nên hành động cẩn trọng một chút mới tốt.”
“Ngươi nói với ta đấy à?” Chu Anh chỉ vào mũi mình, hai mắt trừng lớn, biểu cảm rất buồn cười.
Dương Toản gật đầu.
“Ha…”
Giống như nghe được chuyện nực cười, Chu Anh chống hai tay vào hông, cười lên thành tiếng. Cười được một nửa hắn bỗng nhiên biến sắc mặt, hung hăng đá ra một cước.
Thấy sự tình chuyển biến theo chiều hướng không tốt, xa phu bước lên kéo Dương Toản ra xa, còn bất ngờ nện một đoản côn vào lưng một gia đinh ở gần đó.
“Ngươi là ai!” Chu Anh cả giận nói, “Một viên quan tép riu cũng dám quản bản Thế tử, có tin ta đánh gãy hai đùi của ngươi không?”
“Thế tử muốn đánh gãy chân hạ quan?”
“Làm sao, ngươi cho rằng bản Thế tử không dám hả?”
“Hạ quan không nghi ngờ việc đó.” Dương Toản cũng thu lại ý cười, nhẹ nhàng đẩy xa phu ra, “Hạ quan chỉ muốn hỏi, Thế tử có khả năng gánh vác hậu quả không?”
“Nực cười!”
Dứt lời, Chu Anh lại đá thêm một cước nữa.
Xa phu không kịp ngăn cản. Dương Toản bị chân đối phương quét qua hông, lảo đảo lùi về sau mấy bước. Cuối cùng hắn trực tiếp vào đập vào bánh xe gỗ cứng rắn, khóe miệng chảy xuống một vệt máu tươi.
“Đánh cho bản Thế tử!”
“Ai dám!”
Xa phu gầm lên đầy giận dữ, vung nắm tay to, nện mạnh lên mặt một gia đinh.
Gia đinh kêu thảm một tiếng, bỗng chốc lỗ mũi nở hoa.
Đáng tiếc, hai tay không địch được bốn tay, mãnh hổ cũng khó chống lại cả đàn sói lang giằng xé. Xa phu nhanh chóng bị bao vây, trên người trúng phải rất nhiều quyền cước.
Đám nữ quyến trước ngân lâu đã sớm bị dọa, không dám nấn ná mà vội vàng lên xe rời đi.
Võ quan ra sức cắn răng, rốt cục nắm chặt vỏ đao, quát: “Mẹ nó! Xông lên cho lão tử!”
“Tổng kỳ(4)?”
(4) Tổng kỳ: võ quan chính thất phẩm. Dưới Tổng kỳ có Tiểu kỳ là võ quan tòng thất phẩm; Lực sĩ và Giáo úy là binh lính bình thường.
“Thất thần làm gì? Định đứng nhìn người ta bị đánh chết hay sao?!”
“Dạ!”
Hơn mười quan binh im lặng xông tới đám gia nhân của Khánh Vân Hầu phủ. Cứ hai người vây lấy một người, dùng vỏ đao mà đánh.
So bổ đao cận chiến với bọn Thát tử, đội binh mã Ngũ thành không nổi bật. Ba bốn người hợp lức vẫn kém một biên quân. Nhưng bàn về việc dùng côn đánh người hôn mê thì từ Chỉ huy trở xuống đều là cao thủ. Người nào người nấy đều có thể khiến biên quân phải há hốc mồm.
Dương Toản được xa phu che chắn, chưa bị thương tổn bao nhiêu. Trong lúc không đề phòng, bỗng có một gia nhân đột ngột đánh tới từ phía bên cạnh. Dương Toản bị xô ngã xuống đất. Cái hộp gỗ trong tay hắn bắn ra, vừa vặn lăn tới dưới chân của Chu Anh.
“Không!”
Tiếng ấy vừa mới thốt ra, Dương Toản đã lộ vẻ lo lắng, định bụng đứng lên, xông tới.
Chu Anh cười đầy ác ý, trực tiếp giẫm mạnh lên cái hộp gỗ ở dưới chân.
Rắc một tiếng, nắp hộp hình vuông lập tức nứt ra mấy đường.
“Dừng tay!”
Dương Toản càng cuống, Chu Anh càng muốn giẫm. Sau hai ba cú đạp chân, hộp gỗ đã tan thành mấy mảnh.
Một tia sáng của kim loại gặp phải ánh sáng lóe ra. Chu Anh cúi đầu, khi nhìn rõ thứ đựng bên trong hộp gỗ, mặt hắn lập tức cứng đờ.
Lúc đó, quan binh và gia đinh đanh hăng say “chiến đấu”. Chỉ có thanh niên đi theo Chu Anh là phát hiện tình huống không đúng lắm.
“Thế tử?”
“Câm miệng!”
Sắc mặt Chu Anh trở nêm âm trầm, hắn nhìn chằm chằm vào Dương Toản. Người sau chống hai tay, đứng dậy từ trên mặt đất, quệt vết máu vương nơi khóe miệng, chậm rãi nói: “Hạ quan đã nhắc Thế tử rồi. Thế tử lại không chịu nghe khuyên bảo, hạ quan cũng đành chịu thôi.”
“Ngươi, ngươi giỏi lắm!”
Nếu không phải diễn cho hết màn, và nếu không phải hoàn cảnh không thích hợp, Dương Toản rất muốn nhún vai một cái.
Hắn đã từng nhắc nhở vị này, “hậu quả” không dễ mà gánh vác được đâu. Thế nhưng đối phương cứ cố chấp, một mực đâm đầu vào vách tường. Rõ ràng là hắn cũng đành chịu thôi, có phải không?
Thái độ của Dương Toản càng thản nhiên, sắc mặt Chu Anh càng tăm tối.
Năm Hoằng Trị thứ mười bảy, Chu Thái hoàng Thái hậu hoăng thệ. Theo quy định dành cho ngoại thích, Chu Anh phải chịu tang ở trong Hầu phủ. Trừ lần tới Tư Thiện môn khóc tang mấy tháng trước, hắn vẫn chưa ra khỏi cửa phủ lần nào. Vì thế cho nên hắn chưa từng gặp Dương Toản, đương nhiên cũng không biết rốt cục thì vị Thị đọc ngũ phẩm của Hàn Lâm viện này là loại người gì.
Tuy nhiên, Hầu phủ đã trải qua bốn triều, Thiên tử không ngừng ban cho vật phẩm hoàng gia. Hiển nhiên Chu Anh cũng từng nhận được.
Nghĩ đến việc bản thân vừa làm, hắn lập tức vã mồ hôi lạnh.
Hắn có thể chiếm đoạt muối dẫn, tham ô quan ngân. Hắn cũng có thể kiêu ngạo ngông cuồng, không để quan viên Triều đình vào trong mắt. Nhưng cái chuyện lén đội Đế quan(5), âm mưu bất chính giống Trương Hạc Linh, có đánh chết hắn cũng không dám làm.
(5) Đế quan: mũ của Hoàng đế.
Khánh Vân hầu thế hệ đầu tiên đã định gia quy bất di bất dịch, ai dám làm trái, dù là chi đích(6) cũng sẽ bị khai trừ!
(6) Chi đích: chi do vợ cả sinh ra
Nghĩ đến hậu quả có thể sẽ phải gánh chịu, Chu Anh lập tức tái mặt đi, nửa phần kiêu ngạo lúc đầu cũng không còn nữa.
Nếu lúc này đang ở ngoài thành, vậy thì dù có phải mạo hiểm giết người diệt khẩu hắn cũng nhất định đem sự tình lấp liếm. Nhưng hắn đang ở giữa Hoàng thành, đứng trước mắt của bao nhiêu dân chúng, thử hỏi làm sao mà giấu diếm được?
Dương Toản tựa vào xe ngựa ở bên cạnh, toàn thân bất động như núi, cũng không nói thêm một câu nào.
Hắn đang đợi.
Động tĩnh lớn như vậy, không có khả năng không kinh động đến Cẩm Y vệ và Đông xưởng.
Quả nhiên, chưa đầy một khắc sau, Cẩm Y vệ ở sở Thiên hộ thành Bắc đã từ góc đường xông tới. Mà bên phố đối diện, Phiên tử Đông xưởng đầu đội mũ tròn cũng lục tục xuất hiện rồi.
“Tất cả dừng tay!”
Bách hộ dẫn đầu đội Cẩm Y vệ hét lớn một tiếng. Quan binh cùng với đám gia đinh Hầu phủ đang đánh đấm hăng say đồng thời dừng lại. Người nào cũng bầm dập mặt mày, lại hồn nhiên không hề hay biết Cẩm Y vệ và Phiên tử Đông xưởng đã tới tự lúc nào.
“Chu Thế tử.”
Bách hộ tiến lên hành lễ. Không đợi Chu Anh lên tiếng, hắn đã quay sang phía Dương Toản, nói: “Đến chậm một bước, đã khiến Dương Thị đọc sợ hãi rồi.”
Dương Toản lắc đầu, chỉ chỉ cái hộp gỗ vẫn còn nằm trên mặt đất, “Không bảo vệ được phần thưởng Tiên hoàng ngự ban, khiến nó nhiễm đầy bụi đất, bản quan tội đáng muôn chết.”
“Cái gì?!”
Bách hộ kinh hãi. Khi nhìn thấy cái thước vàng đặt trong chiếc hộp gõ vỡ nát, hắn liền biến sắc.
“Bản quan cũng muốn ngăn cản, nhưng Chu Thế tử quá nhanh chân, thật sự là không kịp.”
Nói đến đây, Dương Toản chợt buông tiếng thở dài. Hắn ấn ấn bên hông, vẻ mặt đau đớn, nói: “Làm phiền Bách hộ thu lại thước vàng giúp bản quan, bản quan vô cùng cảm kích.”
“Dương Thị đọc bị thương?”
Dương Toản không nói gì, chỉ cười khổ một cái.
Bách hộ lộ vẻ căng thẳng, sắc mặt đen như đáy nồi. Hắn lập tức bước nhanh tới chỗ Chu Anh, cúi người nâng cái thước đang nằm trên mặt đất lên, đưa tới trước mặt Dương Toản.
“Dương Thị đọc hãy cất kỹ.” Bách hộ nói, “Giẫm lên phần thưởng Tiên hoàng ngự ban là đại bất kính! Chu Thế tử, ngài nắm giữ chức vụ Bách hộ Cẩm Y vệ, không tiện tới Đại lý tự của bộ Hình. Mời theo ty chức về Phủ ti Bắc trấn một chuyến để nói rõ ngọn nguồn.”
“Bản Hầu bị trúng kế!” Chu Anh rốt cuộc cũng kịp phản ứng, trợn mắt nhìn Dương Toản, lớn tiếng nói, “Ngươi dám đặt bẫy tính kế ta?!”
“Thế tử nói gì vậy?” Dương Toản cau mày, “Chuyện lúc trước, mọi người ở đây đều có thể làm chứng. Thế tử muốn chống chế, cũng phải tìm cái cớ gì đó tốt một chút mới được.”
“Ngươi… Bản Thế tử không đến Phủ ti Bắc trấn!”
“Việc này không phải do Thế tử quyết định!”
Vua nào triều thần nấy.
Đến thân cữu cữu mà đương kim Hoàng đế còn có thể hạ ác tâm, vậy thì một người họ hàng thân thích cách ba đời làm sao mà thiên vị được.
“Bản Thế tử không đi!”
Biết chắc bước vào Phủ ti Bắc trấn chẳng phải chuyện tốt lành gì, Chu Anh dứt khoát vung roi đánh người.
Chỉ cần có thể cầm cự đến khi phụ thân tới, hoặc tìm cơ hội chạy về Hầu phủ, có kim bài và hoành phi Hiến Tông Hoàng đế ngự ban thì Mâu Bân đừng mơ làm gì được hắn!
Trong lúc không phòng bị, vài tên Giáo úy và Phiên tử đã trúng roi.
Bách hộ nổi giận, định đích thân xông tới bắt người, song lại bị Dương Toản đè vai giữ lại.
“Bách hộ nghe ta nói một lời, việc này nên xử lý như vậy…”
Nghe xong lời Dương Toản nói, Bách hộ đảo đảo tròng mắt, “Được, theo ý Dương Thị đọc!”
Rất nhanh, vài tên Cẩm Y vệ và quan quân dàn hàng tạo thành tường vây, mặt quay ra ngoài, nhằm ngăn chặn tầm mắt của người khác.
Bách hộ dắt theo những Giáo úy Lực sĩ còn lại, đánh ngất từng gia đinh của Hầu phủ.
Thừa dịp Chu Anh xuống sức, hai Phiên tử Đông xưởng có thân thủ tốt nhất xông lên trước. Một người kéo roi ngựa, một người tóm lấy cánh tay của Chu Anh.
Chu Anh vẫn còn giãy dụa. Dương Toản nhanh chóng bước lên hai bước, giơ thước vàng lên cao, đánh mạnh xuống vai Chu Anh một cái.
“Ngươi…”
Chu Anh đau đến mức hét lên. Dương Toản không thèm để ý, lại đánh xuống một thước nữa. Lần này là má phải của Chu Anh.
Sau chuyện của Lưu Cẩn, Dương Thám hoa phát hiện, đánh người phải đánh thẳng mặt!
Thước vàng hạ xuống năm lần, hai má Chu Anh sưng đỏ, khóe miệng còn rách ra. Hắn trợn mắt nhìn Dương Toản, bên trong tức giận còn pha lẫn một tia sợ hãi lờ mờ.
Dương Toản cong khóe miệng.
Biết sợ rồi sao?
Tốt lắm.
Hắn đánh thêm một thước nữa, Chu Anh té trên mặt đất, bất tỉnh nhân sự.
“Bách hộ mau đưa người tới Chiếu ngục, sau đó cấp tốc báo lên Mâu Chỉ huy sứ.” Dương Toản nói, “Việc này phải giải quyết thật nhanh, chậm trễ sẽ càng phức tạp.”
“Trực tiếp đưa vào Chiếu ngục?”
“Giẫm lên Hoàng vật, trình tới Nội các thì cũng phải nhốt vào đại lao.”
Châm chước vài giây, Bách hộ sai người nâng Chu Anh lên, lại trói hai tộc nhân Chu thị và đám gia nhân lại, áp giải về Chiếu ngục.
“Nếu gặp Cố Thiên hộ, xin Bách hộ chuyển lời, mọi chuyện cứ xử lý thật công bằng. Bản quan sẽ phân trần trước mặt Bệ hạ.”
“Được!”
Cẩm Y vệ làm việc mau lẹ. Chẳng bao lâu sau cả đám đã bị trói thành bánh chưng.
Quan binh chạy tới cứu người lúc trước cũng bị đưa đi, ngoài mục đích làm nhân chứng và lấy ghi chép ra còn là bảo vệ bọn hắn. Tránh trường hợp Khánh Vân hầu thấy nhi tử bị bắt, đùng đùng nổi giận rồi kiếm mấy người bọn hắn mà khai đao.
Phiên tử vội vã chạy về Đông xưởng, bẩm báo rõ ràng lên Quản đốc của mình.
“Các vị trượng nghĩa tương trợ, phần nhân tình này, bản quan nhớ kỹ.”
Nghe được lời ấy của Dương Toản, vài Phiên tử đều cảm giác lần hiểm mạo này thật xứng đáng.
Sau khi hiện trường được dọn dẹp, dân chúng trốn ở trong nhà mới dám mở cửa ra.
Dương Toản trèo lên xe ngựa một lần nữa, không vội đi tìm đại phu mà nghiêm nghị nói: “Trở về Bá phủ lấy lệnh bài. Ngươi lưu lại nghỉ ngơi, bảo người khác đưa ta tới Phụng Thiên môn, bản quan muốn yết kiến Thiên tử!”
“Nhưng trên người lão gia có thương tích, cần phải trị liệu…”
“Đừng nhiều lời.”
Trị thương?
Nếu không phải quá lộ liễu, Dương Toản còn muốn đụng vào vách thùng xe thêm mấy cái rồi mang gương mặt tím xanh đi yết kiến. Như thế nhất định sẽ có sức thuyết phục hơn.
Trong cung Càn Thanh, Chu Hậu Chiếu đang lật xem tấu chương. Nhìn những tấu sớ can gián ngày một nhiều lên, hắn giận đến bốc hỏa.
Trương Vĩnh và Cốc Đại Dụng canh gác ở trong điện, cẩn thận hầu hạ, chỉ sợ sơ sẩy một cái sẽ châm trúng ngòi nổ của Chu Hậu Chiếu.
Lúc này một Trung quan vào bẩm báo, Dương Toản Dương Thị đọc của Hàn Lâm viện đang cầm thước vàng Tiên hoàng ngự ban và lệnh bài đương kim Hoàng đế “phát lại”, quỳ gối trước Càn Thanh môn, xin được yết kiến.
“Dương tiên sinh?”
Chu Hậu Chiếu ngẩng đầu, kỳ quái hỏi: “Không phải Dương tiên sinh đang dưỡng bệnh à, vì sao lại xin yết kiến vào lúc này?”
Dù không hiểu được lý do nhưng so với việc phải ngồi đọc một đống tấu sớ “gian nịnh”, “trừng phạt”, “không công trạng” trước mặt, rõ ràng Chu Hậu Chiếu thích nói chuyện với Dương Toản hơn.
“Truyền!”
Tiếng nói của Trung quan truyền ra, quấn quanh những cột trụ quét sơn đỏ trong hành lang, cuối cùng vọng tới tiền điện.
Dương Toản đứng lên, vuốt phẳng những nếp nhăn trên quan phục, cất bước đi lên thềm đá. Theo Trung quan vào phòng sưởi, hắn quỳ xuống hành lễ, miệng hô vạn tuế đầy cung kính.
Nhìn thấy bộ dáng của Dương Toản, Chu Hậu Chiếu bỗng nhiên hoảng sợ.
“Dương tiên sinh mau đứng lên, ngươi làm sao vậy?!”
Dương Toản không lập tức đứng dậy mà cao giọng nói: “Bẩm bệ hạ, thần có chuyện muốn tấu!”
Trước cái nhìn chăm chú mà đầy khó hiểu của Chu Hậu Chiếu, Dương Toản kể lại những gì đã xảy ra ở ngân lâu. Hắn chỉ trích Thế tử của Khánh Vân hầu làm trái kỉ cương, còn đặc biệt nhấn mạnh chuyện Chu Anh bất kính với thước vàng Tiên đế ngự ban.
Cái gọi là cáo trạng, cũng phải đúng thời cơ và có nghệ thuật.
Qua miệng Dương Toản, bất kể Chu Anh cố ý hay là vô tình, tội danh đại bất kính đều đã được thành lập, có muốn thay đổi cũng không thể được!
Khánh Vân hầu định cứu người ra khỏi Chiếu ngục, thậm chí còn muốn cắn ngược một cái?
Nằm mơ đi!
December 7, 2017 at 10:30 am
thấy em nó trừng phạt đám não tàn này, tiểu nữ sướng đến run rẩy tâm can. có phải tiểu nữ bệnh rồi không? QAQ