CẨN NGÔN
Chương 112
Edit: Tiểu Trạch – Beta: Chi
*****
Năm Dân Quốc thứ năm, ngày 22 tháng 3 năm 1913.
Sau mấy ngày tranh luận, hòa đàm chính phủ Nam Bắc lần thứ hai cuối cùng cũng tiến tới chủ đề chính. Phân chia quyền lực trung ương và địa phương mới chính là vấn đề mà hai bên Nam Bắc và đại biểu các tỉnh quan tâm nhất.
“Trước mắt, Liên tỉnh Tự trị là lựa chọn tốt nhất cho Hoa Hạ.”
Điều khiến người ta không nghĩ tới chính là, người đầu tiên đề xuất ý kiến trên vậy mà lại là Tư lệnh Mã Khánh Tường – được mệnh danh là “mã phỉ” ở Thiểm Cam (Thiểm Tây – Cam Túc). Mã Râu hiếm khi nói được một câu có tiếng người như vậy. Anh em đồng tộc của ông ta, Tư lệnh Thanh Hải – Mã Khánh Thụy và Tư lệnh Ninh Hạ – Mã Khánh Phóng, hiển nhiên muốn giữ thể diện cho người bên mình, ngay lập tức đứng dậy tán thành.
Đã có Tam Mã tiên phong đi đầu, kế tiếp, Diêm Hoài Ngọc của Sơn Tây, Tống Kỳ Ninh của Hồ Bắc, Viên Bảo San của Hà Nam, Đường Đình Sơn của Quý Châu, Long Dật Đình của Vân Nam, toàn bộ đều tỏ ý tán thành. Đường Quảng Nhân của Quảng Tây, Tiết Định Châu của Quảng Châu không tán thành, nhưng cũng không phản đối. Ngay cả Hàn Am Sơn – một Tư lệnh bù nhìn nổi tiếng cũng nhảy vào hưởng ứng sôi nổi, miệng hô hào Liên tỉnh Tự trị chính là xu thế tốt nhất, hợp lòng dân nhất với Hoa Hạ hiện giờ.
Tổng thống Bắc Kỳ Tư Mã Quân và Tổng thống Nam Kỳ lâm thời Tống Chu vẫn chưa tỏ thái độ, đại biểu hai bên Nam Bắc tham gia hòa đàm không hẹn mà cùng hướng ánh mắt về phía Tư lệnh của sáu tỉnh Bắc Kỳ, Lâu Thịnh Phong. Khái niệm Liên tỉnh Tự trị là do sáu tỉnh Bắc Kỳ đề xuất ra trước nhất, đồng thời đề xuất này còn nhận được hưởng ứng của phái thực quyền trong nước. Nhân sĩ các giới có đồng ý cũng có phản đối, còn vì thế mà dấy lên một hồi tranh luận không nhỏ.
Hôm nay, trong phiên đề xuất chính thức của buổi hòa đàm chính phủ Nam Bắc lần thứ hai, lấy tư cách là người cầm quyền sáu tỉnh Bắc Kỳ, Lâu Thịnh Phong cũng phải nói chút gì chứ?
Lâu Đại soái bình tĩnh ho khan một tiếng, đứng lên, ông đã sớm dự đoán trước được tình cảnh hiện tại, thậm chí ngay cả Tam Mã dẫn đầu ra mặt cũng là do Triển Trường Thanh xúi giục phía sau. Tư lệnh ở các tỉnh lên tiếng tán thành cũng từng có giao thiệp riêng với Lâu Đại soái. Về phần Đường Quảng Nhân và Tiết Định Châu, do bị Lâu Tiêu một ngụm nuốt mất hai Sư đoàn, nên những lời bọn họ muốn nói đều bị nghẹn lại trong cổ họng, thậm chí còn gần như tiêu tan hết. Nhất là sau cuộc nói chuyện với từng người ở Bạch Bảo Kỳ, tuy còn có chút không bỏ xuống được mặt mũi, nhưng bọn họ cũng rõ ràng, một khi Liên tỉnh Tự trị được thi hành, chỗ tốt đối với họ mà nói, là tuy quyền lực trong tay nhất định phải bị phân đi một ít, nhưng còn có thể làm vua một cõi trên địa bàn của mình. Nếu không thì, vô luận là Tống Chu, Tư Mã Quân hay Lâu Thịnh Phong lên làm Tổng thống, chiếm đại nghĩa trung ương, với quyền lực trong tay, còn không phải sẽ chỉnh chết bọn họ hay sao?
Ba người này cũng không phải là Trịnh Hoài Ân trong tay không có binh quyền, chỉ có thể làm quả hồng mềm. Vì thế, dưới tình huống Tam Mã vừa bắt đầu, Tư lệnh các tỉnh tán thành, hai vị đây cũng biết điều không chủ trương làm trái lại. Về phần Hàn Am Sơn, ý nghĩ của hắn vẫn giống như trước, trước khi chưa về vườn, chung quy hắn phải cố gắng một phen, cho dù không có binh quyền nhưng có thể tiếp tục mang cái danh Tư lệnh cũng tốt rồi.
Lúc mọi người đều mang tâm tư tính toán, Lâu Thịnh Phong cất lời.
“Quyền lợi quốc gia, lấy địa phương làm cơ sở; dân tộc giàu mạnh, là dựa vào người dân thức tỉnh, phấn đấu! Xem tình thế hiện nay, tốt hơn hết nên để các tỉnh trước tiên tự đồ (tự mưu cầu) tự lập, lập chính quyền cấp tỉnh, cũng lấy hiến pháp địa phương và hiến pháp đất nước ước thúc quyền hạn lẫn nhau; thương nghị thành lập chính phủ trung ương Hoa Hạ đến chính phủ các tỉnh địa phương, lập ra luật hành chính, luật tài chính thuế, luật ngoại giao quốc phòng của cấp lãnh đạo đứng đầu nhà nước, lấy độc lập của tổ quốc, tự do của nhân dân, tự tôn của dân tộc, hưng thịnh cho quốc gia làm mục tiêu, khôi phục vinh quang của Hoa Hạ chúng ta.”
Lời này vừa nói xong, đại biểu song phương đàm phán và Tư lệnh các tỉnh đều yên lặng.
Trước khi khái niệm và hình thức cơ bản của Liên tỉnh Tự trị được sáu tỉnh Bắc Kỳ đề xuất, quyền lực của trung ương và địa phương vẫn chưa được phân chia rạch ròi. Hiện giờ, Lâu Thịnh Phong trực tiếp nói rõ, quyền hạn về nguồn tài chính thu từ thuế, ngoại giao quốc phòng, lập pháp hành chính sẽ do chính quyền trung ương quản lý, nhất là hạng mục thuế thu. Điều này không thể không khiến mọi người lo lắng.
Bất kể là Nam hay Bắc, tiền mà Tư lệnh các tỉnh dùng để nuôi binh đều khấu trừ bớt từ thuế thu. Lâu Thịnh Phong trước đây cũng không ít lần làm chuyện này, vậy mà hiện tại ông lại đề xuất đem toàn bộ tài chính thu từ thuế cho trung ương phụ trách quản lý?
Vẻ mặt Tống Chu không đổi nhìn về phía Lâu Thịnh Phong. Trước đó, Tống Vũ đã hai lần đi sang sáu tỉnh Bắc Kỳ, lần đầu tiên là đề xuất với Lâu Tiêu chuyện nguồn tài chính thu từ thuế sẽ thu về Chính phủ Liên hiệp, đối phương tựa hồ không đồng ý. Ngày hôm sau, gặp Lâu Thịnh Phong và Lâu Tiêu, hắn cũng không hỏi ra được cái gì. Bây giờ, Lâu Thịnh Phong bỗng nhiên nói ra những lời như vậy trong buổi hòa đàm này, ông ta chẳng lẽ không lo lắng sẽ bị người ta cắn ngược hay sao?
Tư Mã Quân cũng có nghi vấn y như vậy, có điều, so với Tống Chu, hắn ta hiểu rõ Lâu Thịnh Phong hơn. Nếu Lâu Thịnh Phong đã dám nói vậy, tất nhiên là đã nắm chắc có thể trấn an phái thực quyền ở các tỉnh. Mục đích của hắn là tổng thống Chính phủ Liên hiệp, trước khi đi lên cái chức này, hắn nhất định sẽ không gây chướng ngại, tự tạo phiền toái cho chính mình.
Công sứ các nước Anh, Mỹ, Đức, Pháp tới dự thính thấp giọng thảo luận với nhau, bọn họ cũng không rõ rốt cuộc trong hồ lô của Lâu Đại soái có bán thuốc gì.
Kế tiếp, buổi đàm phán gần như là xoay quanh những đề xuất của Lâu Thịnh Phong, nhất là phương diện nguồn tài chính thu từ thuế không ngừng có tranh chấp. Cũng may đại biểu sáu tỉnh Bắc Kỳ đã sớm có chuẩn bị từ trước, Triển Trường Thanh và Bạch Bảo Kỳ thong thả đứng lên, bắt đầu một hồi kịch hai Cục trưởng sáu tỉnh Bắc Kỳ tranh luận kịch liệt xưng hùng xưng bá.
Lâu Đại soái không hề hé miệng, ngồi ngay ngắn trên ghế, thỉnh thoảng nhìn về phía Tư Mã Quân và Tống Chu, mang bộ dạng đã tính toán kỹ càng từ trước. Từ lúc Triển Trường Thanh và Bạch Bảo Kỳ chơi trò chạy tiếp sức, cả tiến trình đàm phán cơ bản là dựa vào tiến độ Lâu Thịnh Phong đặt ra mà tiến hành.
Tư Mã Quân ngược lại còn đỡ, dù sao nhược điểm của hắn cũng bị Lâu Thịnh Phong nắm ở trong tay, cái ghế tổng thống Chính phủ Liên hiệp kia, hắn cũng không còn muốn nữa. Tống Chu lại cảm thấy rét lạnh, nhìn tình hình trước mắt, tâm ông ta không ngừng chùng xuống.
Đến khi Bạch Bảo Kỳ nêu ra khái niệm Ngân hàng Trung ương, từ đó liên hệ với khái niệm tài chính thu từ thuế, rồi giải thích chi tiết từng cái một, cuộc tranh luận mới bắt đầu ngừng lại và dần dần biến thành nhỏ giọng bàn bạc. Thỉnh thoảng mọi người còn gật gật đầu. Nói chung là mùi thuốc súng trong không khí đã tan đi rất nhiều. Tống Chu bên ngoài trấn định, nhưng trong lòng đã có cảm giác thất bại không còn cứu vãn gì được nữa.
Bên trong phòng hội nghị giương đao bạt kiếm, bên ngoài phòng hội nghị thì đang tụ tập một đám người, bao gồm phóng viên, các giới nhân sĩ chờ đợi tin tức, còn có công sứ Nhật Bản bị ngăn ở ngoài cửa.
Công sứ Nhật Bản Ijuin mấy ngày nay luôn trực tại nơi này với nỗ lực muốn vào phòng hội nghị, nhưng lần nào cũng bị ngăn ở ngoài cửa. Hắn rất muốn biết cụ thể tình hình buổi hòa đàm Nam Bắc của chính phủ Trung Quốc, nhưng dù đã xài hết mánh khóe, hắn vẫn không có cách nào nhận được tin tức. Công sứ các quốc gia tiến vào hội nghị dự thính ngoài ý muốn đều giữ kín miệng, ngay cả công sứ Nga cũng không tiết lộ cho hắn quá nhiều nội dung. Hắn chỉ có thể thông qua báo chí để nghe ngóng tiến độ của buổi hòa đàm này, nhưng báo chí các thứ căn bản chỉ truyền tin phần râu ria, trọng điểm mà Ijuin quan tâm được nói đến vô cùng ít ỏi.
Vì thế, Ijuin trong biệt thự ở hẻm Đông Giao Dân quăng vỡ không ít ly tách, thế nhưng, dù hắn có quăng vỡ ấm trà đi nữa thì không biết vẫn chính là không biết.
Tin tức liên quan đến hòa đàm Nam Bắc cũng không ngừng truyền về sáu tỉnh Bắc Kỳ. Hai phóng viên được phái đi kinh thành phỏng vấn những người nổi tiếng, khi thu thập tin tức về các chính khách còn được tiếp xúc gần gũi với không ít nhân vật đứng đầu các ngành nghề trong nước, bao gồm các nhà tư bản công nghiệp, các nhà giáo dục cùng với các học giả, giáo sư có tiếng trong nước.
Rất nhanh, hơn 20 bài phỏng vấn được gửi về sáu tỉnh Bắc Kỳ, đôi mắt của Lý Cẩn Ngôn lập tức phát sáng.
“Vật lý, hóa học, y dược… Văn học, toán học… Nhà máy sợi, bệnh viện?” Lý Cẩn Ngôn ngồi bên cạnh bàn, lật xem bản tin mà hai phóng viên phát về, ở trong đó thấy được không ít người quen, ông chủ Tống ở Thiên Tân, ông chủ Cố ở Hồ Châu, còn có một trong Tứ Tượng – Bàng tam lão gia của Bàng gia, gia tộc nổi danh ngang ngửa với Cố gia. Bàng tiên sinh vô cùng chú trọng đến giáo dục người dân trong nước, cũng cùng với anh cả chung tay sáng lập ra bệnh viện Tầm Khê, khởi xướng Tây y. Tuy rằng chỉ có quy mô của một bệnh viện hương trấn, song y thuật của bác sĩ rất cao siêu, lại thu phí rẻ, nên được đa số người dân ở khu vực Hồ Châu ca tụng.
Bệnh viện kiểu Tây, điều này đã nhắc nhở Lý Cẩn Ngôn.
Thuốc sản xuất từ nhà máy thuốc tây Lâu gia trước mắt chỉ cung ứng cho quân nhu, nhưng đây không phải là kế lâu dài. Nhà máy dược nếu muốn phát triển trong thời gian dài, dược phẩm sớm hay muộn gì cũng phải tiến vào bệnh viện dân gian. Cân nhắc đến Sulfonamide và Penicillin phải được giữ bí mật trong thời gian nhất định, ý tưởng hợp tác với Bàng gia bị Lý Cẩn Ngôn áp xuống. Có điều, hắn có thể kiến nghị Lâu Thiếu soái mở học viện quân y ở sáu tỉnh Bắc Kỳ, cũng mở cửa có mức độ đối với nhân dân, cụ thể ra sao còn cần Lâu Thiếu soái an bài người tiến hành làm việc.
Lật xem qua tin tức có được một lần, Lý Cẩn Ngôn vốn đang vui vẻ, tiếp đó lại không nhịn được mà cau mày.
Trung Quốc không thiếu nhân tài trình độ cao, nhưng làm sao để hấp dẫn những người này đến sáu tỉnh Bắc Kỳ là vấn đề vô cùng lớn. Bản thân hắn ra mặt thì chắc chắn không được rồi, ở trước mặt mấy đầu trâu này, hắn tính là cọng hành gì? Biện pháp duy nhất chính là mời Lâu Đại soái hoặc Lâu Thiếu soái ra mặt, nhưng xác suất thành công cũng không lớn. Thời kỳ này, học giả một thân kỳ tài và có lòng yêu nước hoàn toàn không giống với mấy chuyên gia gọi thú (1) ở hậu thế, muốn mời bọn họ về tuyệt không dễ dàng. Dùng tiền dùng quyền, bọn họ có thể sẽ “tặng” anh một viên gạch vào mặt.
(1) Chuyên gia gọi thú: là cách gọi mỉa mai những học giả cậy vào thân phận hoặc quyền uy của mình để bưng bít sự thật cũng như các học giả vì phán đoán sai lầm mà đưa ra kết luận xằng bậy. Nguyên nhân này dẫn đến việc rất nhiều người dân Trung Quốc không tin tưởng uy tín của các học giả trong nước.
Lâu gia chính là quân phiệt, cho dù có liên tiếp đánh bại người Nga và người Nhật Bản, lấy lại tuyến đường sắt Nam Mãn Châu thì bọn họ vẫn là quân phiệt, nhiều nhất cũng chỉ kèm theo cái danh yêu nước phía trước. Danh tiếng của Lâu gia ở sáu tỉnh Bắc Kỳ đích xác không tồi, nhưng nếu đặt vào cả nước… Thiên Nam Hải Bắc, chỉ bằng cái miệng thì ai sẽ dễ dàng tin tưởng rằng quân phiệt sẽ làm công thương nghiệp chỉ đơn thuần vì dân vì nước mà không phải vì vơ vét của cải cho bản thân đây?
Lý Cẩn Ngôn thở dài, đây giống như là một chậu thịt kho tàu thơm nức mũi đặt ngay trước mặt, nhưng lại cách một tầng kính chống đạn. Muốn ăn thịt? Đập vỡ kính đi đã rồi nói sau.
Trong một khoảnh khắc, Lý tam thiếu còn có ý niệm bắt cóc tống tiền, đã là quân phiệt, vậy cứ dựa theo tác phong của quân phiệt mà làm đi. Thế nhưng, hắn lập tức lắc đầu, nếu muốn làm thế thật, ngoại trừ bị ăn gạch đủ xây biệt thự ra thì còn bị chửi đến máu chó đầy đầu. Xem ra, việc này còn phải mời mấy con cáo già Triển Trường Thanh và Nhâm Ngọ Sơ ra chủ ý. Nhưng chủ ý kia khẳng định sẽ không được sạch sẽ cho lắm…
Lý tam thiếu không khỏi ngửa mặt lên trời, thở dài: “Khó quá đi!”