Bạn trai giả – Chương 67

 

Iwaizumi, Oikawa, Haikyuu!!, Iwaoi, Oiiwa

NHỮNG NGÀY THÁNG
GIẢ LÀM BẠN TRAI CỦA HOTBOY TRƯỜNG

Phiên ngoại

Chương 67: Hotboy trường tiền nhiệm và Chủ tịch hội Sinh viên (Phần 2)

Edit: Mimi – Beta: Chi

 

*****

Mọi người lại cười ồ lên. Sau đó Tiêu Chỉ tiếp tục trêu đùa Chu Diễm và Lương Duệ Hi, còn kể vài chuyện thường ngày của bọn họ. Ví như, Lương Duệ Hi đường đường một hotboy, nhưng trên thực tế lại là một con sâu lười, chỉ cần có thể thì liền không bước chân ra khỏi cửa phòng ký túc xá, còn đòi Chu Diễm mang cơm cho hắn mỗi ngày. Lại tỷ như, có một lần ba người bọn họ và bạn gái cũ của Lương Duệ Hi đi du lịch khoảng bốn, năm ngày. Lương Duệ Hi mặc gì cũng bắt Chu Diễm nhìn xem có đẹp trai không, làm gì cũng gọi Chu Diễm tới hỗ trợ, khiến ai cũng cho rằng hai người bọn họ mới là một đôi, còn Tiêu Chỉ cùng một nữ sinh khác chỉ là kẻ qua đường…

 

Một loạt chuyện xưa được kể ra, ngay cả người vốn không nghĩ nhiều như Hứa Nghiên cũng cảm thấy Chu Diễm và Lương Duệ khá là mờ ám.

 

Song, toàn bộ cuộc trò chuyện vẫn luôn được bầu không khí bông đùa bao bọc. Chu Diễm nghe xong còn hớn hở phản bác vài câu: “Em xem, đều là cậu ta tự tới tìm anh, cơ bản anh chẳng liên quan gì.”

 

Lương Duệ Hi: “Trách tôi sao? Nếu cậu phiền thì cứ từ chối. Tôi thấy mỗi lần giúp đỡ tôi cũng cậu cũng sung sướng lắm mà.”

 

Chu Diễm cười cười, mắng: “Biến!”

 

Tiêu Chỉ vươn ngón trỏ chọt chọt vào người Lương Duệ Hi, nói: “Cậu chính là bắt nạt Chu Diễm hiền lành nhà chúng tôi!”

 

Lương Duệ Hi làm mặt quỷ, tự rót cho mình một cốc bia, nói với Chu Diễm: “Được rồi anh Diễm, mời anh một cốc, bốn năm nay anh đã chăm sóc cho em rất nhiều.”

 

Chu Diễm nghe thế, liền nghĩ cũng sắp tốt nghiệp rồi, mai này hai người đều có tương lai riêng, chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, trong lòng cũng hơi xúc động. Hắn giơ cốc bia lên, nói: “Ừ, về sau có chuyện cứ gọi điện cho tôi bất cứ lúc nào, cốc này tôi cạn, cậu thì tùy ý đi.”

 

Lương Duệ Hi lẩm bẩm một câu “đừng đoạt lời thoại của tôi” rồi trực tiếp ngửa đầu uống bia.

 

Một cốc bia, cuối cùng lại bị ám đầy không khí biệt ly. Mọi người sôi nổi mời Chu Diễm và Lương Duệ Hi uống. Nhớ đến những việc lớn nhỏ xảy ra trong suốt bốn năm Đại học, nét mặt Lương Duệ Hi cũng lộ ra một tia âu sầu thương tiếc. Hắn ôm vai Chu Diễm, cứ anh một cốc tôi một cốc mà uống cạn.

 

Liên tiếp vài lần như thế, hai người thành ra uống hơi nhiều, theo đó đối thoại giữa họ cũng ngày càng buồn nôn.

 

Lương Duệ Hi nói rất chân thành: “Anh bạn à, về sau tôi sẽ nhớ cậu.”

 

Chu Diễm: “Tôi cũng vậy…”

 

Lương Duệ Hi khàn giọng: “Cảm giác sau này sẽ không còn ai tốt với tôi như cậu nữa…”

 

Chu Diễm: “Nói ngốc cái gì vậy, bạn gái cậu còn ngồi ở đây kìa. Cậu đẹp trai như thế, còn lo không ai tốt với cậu à?”

 

Lương Duệ Hi gân cổ lên: “Không giống, phụ nữ là phụ nữ! Anh em là anh em!”

 

Chu Diễm dạy dỗ hắn: “Như cậu người ta gọi là trai thẳng ung thư (1).”

(1) Trai thẳng ung thư: Đây là cách nói vui trên mạng, chỉ những người sống trong thế giới tự kỷ của riêng mình, luôn không hài lòng với những người xung quanh. Kiểu người này chẳng những không tự nhìn thấy cái xấu của mình, ngược lại còn thấy mình max tốt, thấy cả thế giới không đạt yêu cầu của mình.

 

Lương Duệ Hi: “Thúi lắm, tôi không phải trai thẳng ung thư! Nếu tôi là trai thẳng ung thư, liệu có thể bị vợ cậu gán ghép với cậu suốt ngày thế không?”

 

Chu Diễm cạn lời: “… Trai thẳng ung thư mà tôi nói không có ý là trai thẳng đâu.”

 

Lương Duệ Hi nghĩ ra một biện pháp chọc người, cười hì hì nói với Chu Diễm: “Mà này, đến em Tiêu cũng gán ghép chúng ta như vậy, nếu chúng ta không làm chút chuyện mờ ám thật, chẳng phải rất có lỗi với trí tượng tượng của em ấy hay sao?”

 

Chu Diễm trở nên cảnh giác: “Cậu muốn làm gì?”

 

Lương Duệ Hi uống một ngụm canh dưa đầy dầu mỡ, nói tiếp: “Bị bạn học cả trường đồn thổi suốt bốn năm, hay là chúng ta thừa dịp sắp tốt nghiệp biến cái hư danh này thành sự thật đi. Nào nào nào, hôn một cái, để tôi cảm nhận mùi vị được kiss với con trai!”

 

Dứt lời, hắn liền mân mê cái miệng như bị tẩm mỡ heo của mình, đùa dai mà ghé sát vào Chu Diễm.

 

Trong nháy mắt, mọi người đều hưng phấn hẳn lên, vừa vỗ bàn vừa hô: “Hôn đi! Hôn đi!”

 

Chu Diễm vươn một bàn tay ngăn cái miệng đang dí lại gần của Lương Duệ Hi, vừa đẩy ra vừa cười, mắng: “Bạn gái của chúng ta đều ngồi đây, cậu không cần sĩ diện nhưng tôi vẫn cần!”

 

Tiêu Chỉ cười đến run rẩy toàn thân: “Chỉ cần bạn gái Duệ Hi không ngại, em không sao. Ha ha ha!”

 

Mới đầu Hứa Nghiên còn hơi lơ tơ mơ, thấy Tiêu Chỉ nói vậy, lập tức quay sang phụ họa: “Em cũng không ngại.”

 

Lương Duệ Hi cười đến rung cả hai vai: “Xem đi, cậu quá nhát gan. Có phải cậu không dám hay không? Trai thẳng ung thư là nói người như cậu đấy. Nếu thẳng thật thì sợ cái gì, hôn một chút cũng không cong…”

 

Lời mới được nói tới đây, mọi người đã thấy Chu Diễm buông cốc, đột ngột nghiêng đầu dùng miệng bịt chặt miệng của Lương Duệ Hi.

 

Hiện trường rơi vào im lặng khoảng một giây đồng hồ, sau đó, một trận tiếng hét đinh tai nhức óc vang lên: “A a a a a a a a a…”

 

Tiêu Chỉ đã kích động đến sắp ngất.

 

Nụ hôn kia chỉ là một cái chạm môi loáng thoáng. Sau khi hai người tách ra, Lương Duệ Hi mới kịp phản ứng. Hắn nhảy dựng lên, hô mười mấy lần “đệt mợ”, vừa lấy khăn tay lau, vừa dùng bia súc miệng: “Cậu bị điên à! Không biết là tôi đang nói giỡn với cậu hay sao!”

 

Chu Diễm cũng dùng tay lau đi lớp dầu mỡ trên môi, đáp: “Cậu mời tôi còn gì, ngu ngốc.”

 

Mặt Lương Duệ Hi chợt đỏ tưng bừng, hắn nói: “Mời cậu thì sao! Ai mời cậu cậu đều hôn hả! ?”

 

Chu Diễm híp mắt không nói lời nào, còn cầm cốc uống một ngụm bia.

 

Trò đùa này khiến bầu không khí bi thương ban đầu tan đi không ít. Nhưng chẳng bao lâu sau, Lương Duệ Hi lại quá chén. Lần này, hắn uống đến lý trí cũng không còn, cả người vắt vẻo trên thân Chu Diễm, nước mũi nước mắt tùm lum, nói chung là hoàn toàn không còn hình tượng.

 

Một đám người vây xem trò vui trước mắt, nhưng hiểu hai bọn họ là “anh em thân thiết” nên cũng chẳng có suy nghĩ gì.

 

Ăn uống xong xuôi, Chu Diễm bất đắc dĩ nói: “Hay tôi cõng cậu ấy về trước?”

 

Tiêu Chỉ hết sức cảm thông mà gật gật đầu: “Em đưa Hứa Nghiên đi gọi xe…”

 

Hứa Nghiên bỗng lộ ra một tia xấu hổ: “À, bây giờ tôi trở về cũng muộn, sợ trường đóng cửa mất rồi. Tôi đã đặt phòng ở gần đây, tôi… tôi có thể chăm sóc Duệ Hi…”

 

Chu Diễm: “Cũng tốt, tôi trực tiếp đưa hai người tới khách sạn.”

 

Thích Phong thanh toán tiền nong, chính thức nói lời tạm biệt với bọn Chu Diễm. Đột nhiên Chu Diễm nhớ ra một chuyện, quay lại bảo Thích Phong: “Đúng rồi, bốn năm học anh mua không ít sách, giờ tốt nghiệp rồi, không tiện mang về quê. Khi nào cậu có thời gian thì tới ký túc xá của anh xem thử, thích thì chọn mấy quyển đem về.”

 

Thích Phong: “Vâng, cảm ơn anh Chu.”

 

Chu Diễm: “Khách sáo cái gì.”

 

Trên đường về, Thích Phong và Lăng Khả có nói chuyện về mối quan hệ của Chu Diễm cùng Lương Duệ Hi. Thích Phong hỏi: “Cậu cảm thấy bọn họ… thế nào?”

 

Lăng Khả biết Thích Phong muốn hỏi cái gì. Thật ra trước kia cậu cũng từng nghĩ đến vấn đề này —— Nếu Thích Phong là trai thẳng, có lẽ cậu cũng sẽ phối hợp diễn một màn anh em thắm thiết với hắn mà chôn giấu tình cảm của mình dưới tận đáy lòng, tuyệt không biểu hiện ra… Như thế cũng na ná mối quan hệ giữa Chu Diễm và Lương Duệ Hi nhỉ.

 

Nhưng cậu sẽ không tìm bạn gái. Nếu cậu thật sự là gay, tìm một cô bạn gái để ngụy trang thì rất thiếu đạo đức. Trừ khi hai bên đã nói rõ với nhau. Tựa như cậu giả làm bạn trai của Thích Phong, phải thống nhất từ đầu đến cuối đều là diễn kịch.

 

… Như vậy, chẳng lẽ Tiêu Chỉ cũng đang diễn kịp cùng Chu Diễm hay sao?

 

Lăng Khả lắc lắc đầu, nói với Thích Phong: “Tôi chẳng thấy thế nào cả. Loại chuyện này không nên nói đùa. Thực hư như thế nào, chỉ có người trong cuộc mới biết được.”

 

Thích Phong nắm lấy bàn tay Lăng Khả. Hắn cũng không có hứng thú hóng chuyện người khác, chỉ là thuận miệng nên mới hỏi thôi. Chung quy, miễn hắn và Lăng Khả vui vẻ hạnh phúc bên nhau là được.

 

Ngày kế, Thích Phong tới ký túc xá của Chu Diễm chọn sách. Vừa chọn, hắn vừa nói chuyện phiếm với đối phương: “Anh Lương sao rồi?”

 

Chu Diễm cười cười: “Say rượu một đêm còn có thể thế nào? Nhưng may là có bạn gái cậu ấy chăm sóc, kệ cậu ấy thôi.”

 

Hắn lôi thùng sách dưới gầm giường ra. Bên trong là những chồng sách được sắp xếp ngay ngắn đàng hoàng.

 

Thích Phong giật mình: “Tất cả đều là anh mua sao? Anh đọc hết sạch rồi?”

 

Chu Diễm: “Ừ, anh đọc sách không có thói quen đánh dấu hay ghi chú gì, cũng chưa bao giờ cho người khác mượn, đều còn rất mới.”

 

Thích Phong rút một quyển sách ra, lật lật vài trang, thấy quả đúng là như vậy: “Cứ thế mà tặng đi, anh không đau lòng sao?”

 

Chu Diễm cười nói: “Sách hay anh đều lưu bản điện tử trên máy tính, lúc nào muốn đều có thể mở ra xem.”

 

Thích Phong chọn mấy quyển, cũng không tham lam, còn đề nghị nếu Chu Diễm muốn bán sách, sẽ đề cử một người có khả năng hỗ trợ.

 

Buổi tối Lăng Khả trở về ký túc xá, thấy Thích Phong đặt mấy cuốn sách lấy ở chỗ Chu Diễm lên bàn mình. Trong đó có một quyển “Giải mã giấc mơ” của Sigmund Freud. Cậu tò mò cầm lên xem, kết quả, vừa mở vài trang, đã thấy một tờ giấy rớt ra từ trong quyển sách.

 

Đó là một tờ giấy được xé ra từ sổ ghi nhớ, mặt trên có viết một bài thơ của Từ Chí Ma (2) ——

(2) Từ Chí Ma là một nhà thơ Trung Quốc đầu thế kỷ 20.

Ta sẽ gặp nhau trên biển đêm sâu
Rồi chúng ta mỗi kẻ một con đường
Nhớ nhau cũng tốt
Mà quên đi càng tốt
Chỉ cần giây phút này soi sáng cho nhau!

 

 

Nhìn xuyên qua tờ giấy, Lăng Khả phát hiện mặt sau còn có chữ. Lật lại xem thử, cậu liền hoảng sợ. Chỉ thấy trên đó viết chi chít một loạt cái tên “Lương Duệ Hi”.

 

Cậu đưa tờ giấy cho Thích Phong xem. Vẻ mặt Thích Phong có phần khó tả. Hắn hí hửng bảo: “Cậu nói xem, có phải Chu Diễm thích Lương Duệ Hi không?”

 

Lăng Khả thở dài: “Ai biết được.”

 

Lần tiếp theo bọn họ nghe được tin tức có liên quan đến Chu Diễm và Lương Duệ Hi, đã là ba năm sau. Lúc ấy bọn họ cũng sắp tốt nghiệp. Chỉ nghe Tiêu Chỉ sắp kết hôn, thế nhưng đối tượng lại không phải là Chu Diễm.

 

Thích Phong quan tâm đến Tiêu Chỉ, gửi tin nhắn WeChat để chúc mừng cô, thuận tiện dò hỏi về Chu Diễm, muốn biết giữa hai người bọn họ đã xảy ra chuyện gì.

 

Kết quả Tiêu Chỉ gửi tới một cái mặt cười thật lớn, đáp: “Tôi và anh ấy chưa bao giờ thật sự hẹn hò, trong lòng anh ấy đã có một người khác.”

 

Thích Phong nhớ đến tờ giấy xem được vào ba năm về trước, nói đùa: “Có phải là Lương Duệ Hi không?”

 

Tiêu Chỉ: “Ha ha, tôi không thể nói cho cậu biết được. Muốn biết thì cậu tự hỏi anh ấy đi. Chẳng phải cậu cũng có WeChat của anh ấy đấy à?”

 

Thích Phong không muốn tỏ ra là mình quá ham hóng hớt, chỉ gửi một cái mặt cười rồi tìm đường lặng lẽ hành quân.

 

Sau đó, Tiêu Chỉ mới hỏi đến quan hệ giữa hắn và Lăng Khả: “Cậu và Lăng Khả vẫn ổn chứ?”

 

Thích Phong: “Vâng, ổn lắm, cảm ơn Trưởng ban đã quan tâm.”

 

Qua một lúc lâu, Tiêu Chỉ lại gửi đến một câu: “Chu Diễm không may mắn như các cậu, người anh ấy thích không phải là đồng loại. Con đường này khó tránh sẽ gặp một chút gian nan.”

 

Thích Phong: “…”

 

Có câu nói kia thì không cần hỏi thêm gì nữa, phỏng đoán của Thích Phong đã được xác nhận rồi.

 

Lại qua khoảng nửa năm, một ngày nọ, Thích Phong và Lăng Khả vào Muji (3) mua sắm, thoáng thấy trong cửa hàng có một đôi đồng tính đang mua đồ dùng. Thích Phong ngẩn người, cứ cảm thấy bóng dáng hai người đó quen quen. Hắn kéo Lăng Khả lặng lẽ tới gần, liền nghe thấy đoạn đối thoại giữa hai người bọn họ——

(3) Muji: một thương hiệu đồ gia dụng của Nhật.

 

“Oa, em thích cái ghế lười (4) này, mua một cái về đi!”

(4) Ghế lười: Hình minh họa:

 

“Không phải em đã có sô pha rồi à? Phòng chúng ta thuê nhỏ như vậy, em lại mua một cái về thì biết để vào đâu?”

 

“Thì bỏ cái cũ đi, mua đi, mua đi, mua đi…”

 

“Được rồi, được rồi, mua, mua, mua.”

 

 

Thích Phong và Lăng Khả liếc mắt nhìn nhau một cái, đi qua vươn tay vỗ nhẹ lên vai một trong hai người, chờ hắn quay lại liền chào hỏi: “Hi, anh Chu, đã lâu không gặp.”

 

Người bên cạnh đối phương cũng quay đầu lại theo. Hiển nhiên là Lương Duệ Hi sau ba năm không gặp.

 

————————

18 comments on “Bạn trai giả – Chương 67

  1. Thật sự rất muốn.đọc về cặp này. Huhu tác giả ko ra bộ nào viết về cặp này saooooo

     
  2. Haha dễ thương quá, chả biết Chu Diễm cua thế nào =))) vote Chu Diễm công :3

     
  3. Đường Tuyết Rơi

    May 10, 2018 at 8:00 pm Reply

    Cầu tên bộ của Chu Diễm và Lưng Duệ Hi 🙂

     
  4. Hiền Nguyễn

    May 26, 2018 at 7:37 pm Reply

    Thiệt muốn đọc thêm về cp Diễm Hi :'( ko lẽ đi viết fanfic :'(

     
  5. Đệch!!! Trời má ạ!!! Lạy hồn 2 người. Diễn sâu vcl :))))

     
  6. Haha tui biết mà :)))

     
  7. Hi vọng Lương Duệ Hi là công. Dù chính tôi cũng cảm thấy nghi ngờ TvT

     
    • Tiểu Hoàng Thư

      February 5, 2020 at 12:48 pm Reply

      :v hi vọng của thím có vẻ xa xôi :v Chu Diễm công k tưởng, trừ khi vì quá yêu nên chịu nằm dưới còn không thì… :v :v ha ha ha

       
  8. Haha, tiểu Hoàng Cẩu có nghe nói là căpj này sắp có truyện riêng chưa, chỉ là ngắn thôi, sắp ra rồi, đến lúc đó mong nhà lại thầu cho đủ bộ ha

     
  9. Awwww cầu truyện của Diễm Hi, có bộ riêng nào cho 2 người này k nhỉ =)))

     
  10. Mong có truyện riêng cho cặp này, hóng quá đi. Nếu có mong chủ nhà có thể thầu tiếp cực thích văn edit của nhà mình. <3 <3 <3

     
  11. Vải nồi không ngờ mình đoán đúng từ chương 28 :)))))

     
  12. Ghét cặp này :))) thà cho 2 ông bạn cùng phòng canon còn hơn. Trần đời này ghét cay ghét đắng nhất gay cặp với gái để che mắt thiên hạ, càng ghét cái trò đã cặp với gái còn đi thả hint gay mập mờ hơn

     
  13. Nếu mà chỉ đọc cp này ở truyện này thì đúng là khó chấp nhận thật nhưng mà nếu đọc truyện riêng của cp này thì thông cảm được bạn ui ^^ Chu Diễm với Tiêu Chỉ ngay từ đầu có yêu nhau đâu, Tiêu Chỉ bị gia đình cấm cản với người yêu nên mới nhờ Chu Diễm giả làm bạn trai để qua mắt bố mẹ còn về Lương Duệ Hi thì ổng đúng khổ luôn toàn yêu thật lòng nhưng cuối cùng bị bạn gái đá đấy

     
  14. Mà nói thật
    Mặc dù là hủ thì mị cũng không gán ghép bạn trai mình cho bất cứ 1 ai khác đâu

     
  15. Tui biết ngay là 2 ngưòi sẽ thành cặp mà hehe

     
  16. Nếu mà là bạn gái thật thì tui nghĩ ko ai lại đi viết fic của bạn trai với người khác đâu

     

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Xin hãy nhập captcha *