Bạn trai giả – Chương 73

 

NHỮNG NGÀY THÁNG
GIẢ LÀM BẠN TRAI CỦA HOTBOY TRƯỜNG

Phiên ngoại

Chương 73: Phiên ngoại 3 (Phần 4)

Edit: Mimi – Beta: Chi

 

*****

Đúng là Thích Nguyên Thành đã bớt thời gian và gạt bỏ trăm công nghìn việc để về nước.

 

Ba mẹ ly hôn khi Thích Phong con nhỏ. Khi ấy, ba Thích còn lừa hắn để đưa Thích Dự đi. Chuyện này đã khiến Thích Phong mâu thuẫn với ba rất nhiều. Mặt khác, ba Thích bận lo chuyện làm ăn, hiếm khi về nước, dần dà, tình cảm giữa hai ba con cũng nhạt phai. Bình thường, mọi giao lưu giữa hai người đều thông qua Thích Dự.

 

Tuy nhiên, Thích Nguyên Thành vẫn khá để tâm tới chuyện Thích Phong “đi nhầm đường”. Dù sao thì để một đứa nhỏ thiếu thốn tình thương của người cha cả chục năm trời, ai có lương tâm cũng thấy áy náy và muốn bù đắp thôi.

 

Lần này trở về, Thích Nguyên Thành định nói chuyện tử tế với con trai. Nào ngờ, vì Lăng Khả đã nghỉ thực tập nên Thích Phong liền kích động dẫn người yêu tới thảo nguyên ở Nội Mông chơi.

 

Trên bàn cơm, Thích Nguyên Thành buồn bực nói: “Sao em không nói trước với tôi về chuyện Thích Phong đi du lịch?”

 

Khương Oánh cười khẽ một tiếng: “Anh là cha, không tự đi hỏi con trai xem nó có muốn gặp anh hay không, còn trách ngược lại tôi là thế nào đây?”

 

Thích Nguyên Thành câm nín. Đúng là ông không có tư cách quở trách Khương Oánh. Thật lâu không giao lưu với Thích Phong, ông cũng lo lần trở về này sẽ khiến đối phương phản cảm, nên mới không hề đánh tiếng trước.

 

Khương Oánh khuyên nhủ: “Thôi được rồi, Thích Phong không còn là đứa trẻ, nó biết mình đang làm gì. Anh đã bớt thời gian về nước, hay là kể với tôi về những năm tháng đã qua của anh với Tiểu Dự đi… Nó vẫn thường nói, nhưng chưa bao giờ nghe anh chính miệng kể ra.”

 

Thích Nguyên Thành ngẩn người, nhìn về phía người vợ cũ không gặp đã mười năm nhưng bộ dáng vẫn chẳng thay đổi bao nhiêu. Trong phút chốc, lòng ông bỗng mềm nhũn ra. Ông uống một ngụm rượu vang, cười nói: “Mấy năm nay à…”

 

Khương Oánh kiên nhẫn lắng nghe. Thời gian như quay về thời điểm bọn họ vừa mới ở bên nhau vậy.

 

Khi ấy, cô không bận, cũng không liên tục nhìn đồng hồ khi cả hai ở cạnh nhau như thể ở cùng đối phương một giây cũng là lãng phí…

 

Bọn họ nói chuyện vô cùng vui vẻ. Khương Oánh là một người phụ nữ sâu sắc và hiểu biết, Thích Nguyên Thành cảm thấy dường như cô còn hấp dẫn hơn cả trước đây.

 

Nhưng lần này, ông không thể ở lại trong nước quá lâu, ba ngày sau đã phải về Mỹ.

 

Trước khi rời đi, Khương Oánh tự tới tiễn chân chồng cũ.

 

Thích Nguyên Thành cảm động không thôi. Tại sân bay, ông không được nhịn mà nói: “Khi nào em có thời gian, hãy đến chỗ anh chơi, nhân tiện gặp mặt Tiểu Dự.”

 

Khi nói lời này, Thích Nguyên Thành không ôm ấp hy vọng gì. Người dẫn chương trình thời sự ngày nào cũng phải ghi hình, gần như cả năm cũng không được nghỉ. Cho nên căn bản Khương Oánh không bao giờ rảnh.

 

Nào ngờ Khương Oánh lại đồng ý, còn nói: “Được đấy, nhiều năm như vậy mà em cũng chưa có cơ hội ra nước ngoài đâu. Chờ sang năm trợ lý của em tiếp nhận một phần công việc, em sẽ xin nghỉ đông rồi ra nước ngoài chơi.”

 

Thích Nguyên Thành hoàn toàn không dám tin. Hơn nữa, mãi đến khi an vị trên máy bay, ông mới kịp phản ứng, lần này ông về vốn là vì chuyện của Thích Phong, nhưng ba ngày nay chưa từng đề cập tới vấn đề này với Khương Oánh…

 

Sau khi về Mĩ, Thích Nguyên Thành thử gọi điện thoại cho Thích Phong, hỏi về chuyện tình cảm của hắn. Trong lúc lời qua tiếng lại, chẳng biết đã nói nặng lời ở chỗ nào, khiến Thích Phong kích động bật lại một câu “ba quản con làm gì” rồi lập tức cúp điện thoại.

 

Thích Nguyên Thành oán giận gọi về cho vợ cũ: “Em xem nó nói cái gì kìa, anh không thể quản nó hay sao? Nó cũng hai mươi tuổi rồi, sao còn như nít ranh vậy!”

 

Khương Oánh vui sướng khi người gặp họa nói: “Trách ai bây giờ đây? Về mặt pháp lý nó không thuộc quyền giám hộ của anh, hiện giờ nó đã thành niên, dù đứng trên lập trường nào thì anh cũng không thể quản nó.”

 

Thích Nguyên Thành: “…”

 

Khương Oánh lại nói: “Chẳng phải giờ anh là công dân nước Mỹ sao, ở Mĩ cũng cho phép hôn nhân đồng tính rồi, sao anh còn bảo thủ đến vậy?”

 

Thích Nguyên Thành: “Đây là vấn đề đồng tính luyến ái à! ? Anh là sợ Thích Phong dùng bản thân và hôn nhân của mình để giận dỗi với gia đình và cha mẹ.”

 

Khương Oánh hơi kinh ngạc. Cô thấp giọng hỏi: “Anh… hối hận về chuyện chúng ta đã ly hôn đấy à?”

 

Thích Nguyên Thành: “…”

 

Thích Nguyên Thành: “Đúng, anh hối hận vì chúng ta chia tay khiến con cái phải gánh chịu sự đả kích không đáng có để rồi lầm đường lạc lối.”

 

Khương Oánh im lặng thật lâu, sau mới nói: “Nguyên Thành… Thích Phong sống rất tốt. Nó thích một người phù hợp, lúc nào cũng vui vẻ tươi cười. Tiểu Dự rất xuất sắc, trưởng thành điềm tĩnh giống hệt anh. Vì thế cho nên, anh không cần lo lắng cho bọn chúng.”

 

Thích Nguyên Thành hừ lạnh một tiếng: “Vậy ý của em là anh tự ngộ nhận, tự suy diễn, tự đa tình?”

 

Khương Oánh cười nhạt một chút, nói: “Không, em cũng hối hận, nhưng em hối hận vì đã để mất anh.”

 

Thích Nguyên Thành: “…”

 

***

 

Kỳ nghỉ hè năm thứ nhất Đại học, Lăng Khả dùng tiền lương thực tập để đi núi Trường Bạch, thảo nguyên Mông Cổ với Thích Phong.

 

Kỳ nghỉ hè năm thứ hai Đại học, Lăng Khả dùng học bổng để đi Thanh Hải, Tây Tạng với Thích Phong.

 

Kỳ nghỉ hè năm thứ ba Đại học, ba của Thích Phong cho hắn tiền để đưa Lăng Khả sang Mĩ tham gia lễ tái hôn của ông và Khương Oánh…

 

Lần đầu tiên ra nước ngoài, Lăng Khả ngồi máy bay khoang hạng nhất. Sau khi đến Mĩ, cậu được đón tiếp bởi chiếc Maserati hào nhoáng và được đưa tới khu biệt thự cao cấp của ba Thích Phong ở New York…

 

Thích Dự vô cùng hoan nghênh hai người bọn họ. Tuy nhiên, Thích Phong lại rất kháng cự sự nhiệt tình này. Vừa vào cửa, hắn đã giấu Lăng Khả ở sau lưng mình.

 

Thích Dự xấu xa mà dọa hắn: “Sợ anh cướp bạn trai của mày đến vậy?”

 

Thích Phong hừ một tiếng, quen đường kéo Lăng Khả vào phòng của mình ở trên lầu.

 

Thích Nguyên Thành cũng giống như Khương Oánh, đều bố trí phòng riêng cho hai đứa con ở nhà mình. Dường như từ đầu đến cuối, họ đều cảm thấy cả gia đình sẽ cùng chung sống lần thứ hai, hoàn toàn không có chỗ cho bất cứ kẻ lạ mặt nào xâm chiếm.

 

Tuy nhiên, Thích Phong không thích đồ ăn ngoại quốc lắm. Hơn nữa, quan hệ của hắn và ba cũng không quá tốt, cho nên lần gần nhất hắn ở gian phòng này đã là quá khứ xa xôi.

 

Mọi thứ trong phòng vẫn y như lúc Thích Phong rời đi. Điều ấy khiến hắn có cảm giác xuyên qua thời không vô cùng kỳ diệu: “Wow, gian phòng này vẫn luôn không có người vào ở sao?”

 

Thích Dự ôm cánh tay dựa vào cạnh cửa nói: “Mày muốn cho ai tới ở? Trong nhà có hai phòng trống, khách đến cũng ở bên đó cả thôi.”

 

Thích Phong nằm vật xuống giường: “Đây là nước Mĩ cơ mà, anh không mời bạn học phổ thông và đại học tới nhà mở tiệc hay nhạc hội gì đó hả?”

 

Thích Dự: “Anh đây không thích náo nhiệt như mày… Cũng không thích đưa người khác về nhà.”

 

Thích Phong: “Xì, anh thích làm loạn ở bên ngoài cứ việc nói thẳng ra đi.”

 

Thích Dự: “…”

 

Thích Phong ngồi dậy, vỗ vỗ mặt giường: “Lăng Khả, cậu vào đi chứ, đứng ngoài cửa làm gì, buổi tối ở cùng với tôi.”

 

Lăng Khả đang định đẩy hành lý vào thì chợt nghe Thích Dự nói: “Anne cũng chuẩn bị phòng cho cậu rồi, cậu có thể độc chiếm một gian phòng dành cho khách.” Anne là quản gia nhà Thích Dự mời từ Philippines về.

 

Lăng Khả bỗng chẳng biết nên lựa chọn thế nào. Nếu nói “Không sao, tôi sẽ ở cùng Thích Phong”, liệu có khiến người khác nghĩ cậu bám Thích Phong quá hay không?

 

Thích Dự thấy đối phương đang do dự, cười như không cười mà bổ sung thêm một câu: “Hoặc là… ngủ cùng tôi cũng được, phòng tôi ở ngay bên cạnh, giường rộng hơn so với bên này nhiều.”

 

Hắm vừa dứt lời, một cái gối đã bay tới, kèm theo một tiếng “cút” của Thích Phong.

 

Lăng Khả: “…”

 

Thích Phong nhảy dựng lên khỏi giường, cầm tay Lăng Khả kéo vào phòng. Cánh cửa khép lại, ngăn tiếng cười sang sảng của Thích Dự ở bên ngoài.

 

Bọn họ đến trước khi hôn lễ của ba me Thích Phong cử hành khoảng một tuần. Giai đoạn chuẩn bị bọn họ không cần góp sức, cho nên ngày nào Thích Dự cũng lái xe đưa cả bọn đi chơi. Hắn tự phong cho mình cái danh hiệu hướng dẫn viên du lịch.

 

Ba người tới công viên Trung tâm (1), tòa nhà Empire State (2), đảo Ellis (3), ngồi du thuyền ngắm cảnh, đi xem tượng Nữ thần Tự do…

(1) Công viên Trung tâm là một công viên công cộng ở trung tâm Manhattan thuộc Thành phố New York, Hoa Kỳ.

(2) Tòa nhà Empire State là một tòa nhà 102 tầng tại giao điểm của Đại lộ 5 và Phố 34 Wall Street Thành phố New York, Hoa Kỳ.

(3) Đảo Ellis ở vịnh Thượng New York là cửa ngõ đón nhận hàng triệu người nhập cư vào Hoa Kỳ từ 1892 cho đến 1954, khiến nó từng là trạm kiểm soát nhập cư nhộn nhịp nhất nước Mỹ.

 

Ngoài việc mở mang tầm mắt, ngày ngày Lăng Khả còn được nghe hai anh em nhà này đấu võ mồm với nhau. Nội dung của những cuộc tranh cãi trải dài từ nền Chính trị, Ngoại giao, Quy hoạch Thành thị của hai đất nước cho đến việc ai diễn xiếc xe đạp tốt hơn. Nói chung là, cái gì cũng có thể trở thành đề tài cho hai người kia tranh luận không ngừng nghỉ.

 

Thỉnh thoảng Lăng Khả cũng nghe được những đoạn tranh cãi rất có trình độ của hai người, nhưng đôi khi cậu lại cảm thấy bọn họ cực kỳ giống hai tên thiểu năng trí tuệ.

 

Ví dụ như trên đường, Thích Phong cảm thấy hứng thú với xe của Thích Dự, nên mới quấn lấy đối phương đòi lái thử: “Để em lái một lát đi, anh chỉ đường cho em.”

 

Thích Dự: “Không được.”

 

Thích Phong: “Vì sao?”

 

Thích Dự: “Mày không có bằng lái Mĩ.”

 

Thích Phong: “Anh đừng dọa em, hồi ở trong nước em đã tìm hiểu rồi, bằng lái bình thường cũng được!”

 

Thích Dự: “Vẫn không được, mày lái không an toàn.”

 

Thích Phong: “Thúi lắm! Từ hồi tốt nghiệp phổ thông em đã thi bằng, thâm niên đã ba năm rồi đấy!”

 

Thích Dự liếc hắn một cái: “Mày có biết ở Mĩ bao nhiêu tuổi là có thể lái xe không? Không gạt mày, mười bảy tuổi anh đã có bằng lái tạm thời.”

 

Thích Phong giận dỗi nói: “Hơn em có một năm thôi, giỏi lắm đấy chắc!”

 

Thích Dự: “Giỏi chứ, sao nào!”

 

Thích Phong: “Đệt! Vậy mà anh cũng chỉ là một con chó độc thân!”

 

Thích Dự: “…”

 

Vài giây sau, Thích Dự nhìn vào kính chiếu hậu, cười tủm tỉm nói: “Lăng Khả, buổi tối tôi đưa cậu tới một quán bar nhé, không đưa Thích Phong đi cùng!”

 

Trán Thích Phong nổi đầy gân xanh. Hắn gào lên: “Con mẹ nó, có phải anh muốn chết rồi không!”

 

Lăng Khả đen mặt, thầm nghĩ, hai người cãi nhau đừng lôi tôi vào có được không? Tôi chỉ muốn lẳng lặng ngồi ăn “bơ” ở đằng sau thôi.

6 comments on “Bạn trai giả – Chương 73

  1. Trái tim bên lề Thích Dự thật cô đơn :)))

     
  2. Dự à, có chồng rồi, đừng nháo kkkk
    Dù Dự có ranh hay hắc hoá thế nào khi ở bên Phong cũng thành 2 tên thiểu năng trí tuệ hay đấu võ mồm thôi :)))
    Khoảnh tgian này chắc Dự đang giận Thầy nhờ?

     
  3. Cảm thấy Thích Dự nạnh nùng với cả thế giới
    Chỉ thiểu năng khi ở cạnh Thích Phong thoi

     

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Xin hãy nhập captcha *