Tàng Kiếm – Chương 4

 

微博

TÀNG KIẾM QUÂN HỎA THƯƠNG

Chương 4: Omega

Edit: Ame – Beta: Mặc Hà, Moon

*****

Sáu quân y theo sau hai binh lính nhanh chóng chạy đến trước phòng thủy tinh. Thoạt nhìn thì Omega mới bị canh giữ nghiêm ngặt bên trong đó không hề bị bất kì nguy hiểm gì đe dọa đến sinh mệnh, ngay cả một chút biểu hiện không thoải mái cũng không có, tinh thần thực sự rất tốt.

Vẻ mặt Dean có chút dọa người, đám quân y cùng binh lính vừa mới tới đều nghiêm chỉnh đứng sau lưng anh chờ chỉ thị, không ai dám nhiều lời.

“Không cần khẩn trương, tôi đùa thôi.” Dean nói xong liền phất phất tay, ý bảo những người khác có thể lui xuống, lúc này mới nói: “Cậu có biết trước đây đã có bao nhiêu Omega cảm thấy không cần phải để ý điều gì, cuối cùng chết ở Khu 9 không?”

Dean không có ý định dạy dỗ cậu thêm lần nữa, nói xong liền rời đi. Diệp Minh nhìn anh đi về phía thang máy phía trên cho đến khi bóng dáng đó biến mất. Lại đưa mắt nhìn bao quát không gian xung quanh một lần, thoạt nhìn công tác canh giữ được bố trí thực hiện rất tốt, bốn phía đều là kim loại, không thấy cửa sổ, cũng chỉ có cái thang máy kia là phương tiện có thể thông ra ngoài.

Tỉ lệ có thể chạy thoát cực kì nhỏ…

Người trên tàu vũ trụ đều cực kì coi trọng, hết sức quan tâm chú ý đến Diệp Minh, cậu còn hoài nghi bọn họ bắt mình tới đây là để đặt lên bàn thờ mà cung phụng. Quân y tổng cộng sáu người, chia nhau cứ cách khoảng nửa giờ sẽ đến kiểm tra xem cậu có xuất hiện tình huống bất ngờ gì không.

Ngay lúc Đông Đông vừa chui ra từ giao diện điều khiển giả tưởng, cả con tàu lập tức oanh động, gần đến mức gà bay chó sủa. Một vòng binh lính bảo vệ đứng quanh phòng giam thủy tinh ngay lập tức nhận ra có “kẻ xâm nhập”, nhanh chóng ấn chuông cảnh báo. Mà lúc này, chạy tới đây không đơn giản chỉ là sáu quân y với hai binh lính, mà là một đống quân nhân được trang bị vũ khí sát thương mạnh công nghệ cao, bước chân giậm đều nhịp, ồn đến mức đinh tai nhức óc.

Lúc ấy, Đông Đông bị dọa sợ ngu cả người, luống cuống sợ hãi vội chui vào trong cổ áo Diệp Minh, “ngao ngao” kêu to, khiến cho bộ trang phục Tàng Kiếm màu vàng kim rực rỡ đáng thương của Diệp Minh bị cào cấu cắn xé ra vài lỗ hổng. Kim quan cũng không giữ nổi mái tóc bị giằng giật, khiến cho cả đầu cậu rối tung lên, xem qua chật vật đến không thể nhìn thẳng.

Nguyên soái Dean đang ở trong phòng chỉ huy, triệu tập các tướng lĩnh tâm phúc, bàn bạc về chuyện quân đội bị mai phục vừa xảy ra. Vốn dĩ lần này Khu 9 phái Dean dẫn dắt một đội quân không nhỏ đi đánh dẹp Khu 6, kế hoạch vốn không chút sơ hở, nhưng Khu 6 lại sắp xếp một đội quân mai phục bọn họ trên đường về, khiến cho bọn họ tổn thất rất lớn, ngay cả Dean cũng bị thương nặng. Anh không khỏi nghi ngờ, trong quân có lẽ có nội gián.

Đang nói, đột nhiên Dean nghe được tiếng cảnh báo, theo đó, một binh lính vọt vào: “Nguyên soái! Có kẻ xâm nhập, sẽ gây hại cho Omega.”

Hệ thống bảo vệ an toàn của tàu vũ trụ được tiến hành vô cùng nghiêm ngặt, thế nhưng có kẻ xâm nhập ngay dưới mí mắt anh, không coi anh ra gì, điều này làm cho Dean cực kì giận dữ. Dean vỗ mạnh xuống bàn, lập tức mang theo người đi về phía phòng theo dõi cách ly.

Phòng theo dõi cách ly là sản phẩm công nghệ tiên tiến nhất của Khu 9, thiết kế riêng cho Omega. Nó có thể hoàn toàn ngăn cách điều kiện môi trường cùng những yếu tố gây hại từ bên ngoài, trên lý luận thì không một kẻ nào có thể mạnh mẽ đập vỡ bức tường nhìn như thủy tinh của căn phòng mà cứng rắn xâm nhập vào. Nếu hoàn cảnh môi trường không có lợi cho Omega sinh tồn, vậy cũng chỉ có thể để cho Omega ở trong phòng cách ly này mà nuôi dưỡng. Đương nhiên đây là biện pháp cuối cùng, khi mà đã không còn bất kì hy vọng nào nữa.

Tất cả binh lính đều không dám hành động thiếu suy nghĩ, chĩa súng vào Đông Đông, chờ mệnh lệnh của nguyên soái. Diệp Minh trợn mắt nhìn khí thế của mấy người này, đại não cũng báo chết máy, cũng may cậu phản ứng lại ngay lập tức, nhanh chóng ôm Đông Đông vào ngực.

Thấy Dean bước đến, Diệp Minh mới đứng lên đi về phía tường thủy tinh, hỏi: “Mấy người đang làm cái gì vậy?”

Dean vừa đến, một binh lính bước tới bên cạnh anh, báo cáo chi tiết tình huống vừa rồi. Quả nhiên mọi chuyện giống y như Diệp Minh đã đoán, vừa nghe xong, cậu liền không thể nhịn xuống, phụt cười ra tiếng.

Ánh mắt Dean nhìn chằm chằm vào người Đông Đông, hỏi: “Đây là do cậu mang đến?”

Một tay Diệp Minh cầm lấy Đông Đông, nâng lên đưa về phía trước cho người khác có thể nhìn thấy rõ ràng: “Đây là thú cưng của tôi, không phải kẻ đột nhập, anh xem nó còn đang sợ tới mức sắp tè ra rồi này, làm gì có cái bản lĩnh lớn như vậy chứ!”

Đông Đông lập tức ôm lấy tay chủ nhân, tiếp tục ngao ngao ô ô kêu gào: “Cứu mạng, tui phải đi về!” Nó nức nở gào khóc xong liền xoẹt một cái biến mất tăm, trở về giao diện điều khiển giả tưởng của trò chơi.

Một hồi nhốn nháo khôi hài, bọn lính lại lui về đúng vị trí của mình đợi chỉ thị.

Dean ra hiệu cho quân y bước tới, nói với Diệp Minh: “Giao nó cho quân y, tôi phải đảm bảo độ sạch sẽ của nó, còn phải xem nó có thật sự không uy hiếp tới cậu không.”

Diệp Minh còn chưa kịp phản bác, Đông Đông đang ở trong balo đã vội nhào ra ngoài kháng nghị. Đông Đông thấy người bên ngoài đã lui xuống, lá gan cũng lớn hơn, nhảy ra đứng trên vai Diệp Minh, vẻ mặt căm giận nghiêm túc phản bác: “Anh mới không sạch sẽ, từ lỗ chân lông đến đầu mỗi sợi lông trên người tui đều vô cùng sạch sẽ bóng loáng, sờ xem, mượt ơi là mượt! Chủ nhân sẽ không giao tôi cho bọn tiểu quái các người đâu!”

Dean cũng không thèm nghe nó cãi lại. Một quân y được chỉ định đã chuẩn bị tốt, mặc vào trang phục cách ly, làm công tác tiêu độc cho bản thân, đang chuẩn bị bước vào phòng theo dõi cách ly để mang “vật không xác định” kia ra ngoài kiểm tra.

“Từ từ”, Diệp Minh ôm Đông Đông vào trong ngực, nói với Dean: “Làm sao tôi biết anh cho người mang Đông Đông đi rồi liệu có mang nó trả lại cho tôi không? Lỡ như anh đưa nó tới phòng thí nghiệm rồi giết chết nó thì sao? Tốt xấu gì tôi cũng đã nuôi Đông Đông hơn hai năm.”

“Hu hu~~ đúng đó!” Đông Đông cực kì cảm động, sướt mướt: “Chủ nhân cậu tốt với tui nhất, bọn họ vừa nhìn đã biết là người xấu, đừng để bọn họ mang tui đi mà~~”

Dean nói: “Tôi hứa với cậu, chỉ làm kiểm tra cho nó, nếu nó vô hại với cậu, nhất định tôi sẽ mang nó về trả lại cho cậu. Chuyện tôi đã hứa, chưa từng nuốt lời, lại càng không cần thiết phải lừa một Omega yếu đuối như cậu.”

“Xí xí xí!” Đông Đông mắng: “Ai tin anh… A, chủ nhân cậu gật đầu cái gì, không, đừng vứt bỏ tui đi hu hu hu…”

Diệp Minh không để ý nó còn đang gào khóc tranh cãi ầm ĩ, gật gật đầu như là ngầm đồng ý. Dean thấy vậy liền cho quân y đi vào phòng theo dõi cách ly, mang cái thứ được goi là Đông Đông đang khóc lóc kia đi.

Đông Đông liều chết bám lấy mái tóc dài của Diệp Minh, nhất quyết không chịu buông tay. Diệp Minh nhét một món đồ vào trong balo ảo của Đông Đông, máy nhắt ra hiệu với đối phương, thuận tiện trấn an nói: “Đông Đông ngoan, bọn họ sẽ không tiêm vào mông mày, cũng không làm gì kì quái với mày, mày sẽ trở lại nhanh thôi mà~”

Đông Đông hoàn toàn không nhìn thấy ám chỉ của Diệp Minh, lại càng khóc lóc kêu to, cuối cùng bị quân y nhét vào một cái lồng thủy tinh, bước vào thang máy rồi rời đi.

Diệp Minh có chút cảm giác xúc động muốn đưa tay đỡ trán, không biết Đông Đông có hiểu ý tứ của cậu không. Lỡ đâu suy nghĩ của một người một chó lại là râu ông nọ cắm cằm bà kia, thế thì kế hoạch chạy trốn của cậu đành phải ngâm nước nóng rồi.

Dean nói: “Không cần lo lắng, nhiều nhất là năm giờ sẽ kiểm tra xong.”

Diệp Minh rất giả dối mà cười một cái, năm giờ, hy vọng Đông Đông không ngu đến vậy, có thể tìm được cơ hội giúp cậu trốn thoát.

Dean không rời đi, mà đi xung quanh phòng theo dõi cách ly một vòng, giày bốt quân đội phát ra tiếng động lộp bộp lộp bộp, cuối cùng trở lại vị trí ban đầu.

Diệp Minh không phản ứng lại anh, ngồi yên ở trên giường. Khi cậu bị tóm, vũ khí trên người là khinh kiếm và trọng kiếm tất nhiên đều đã bị tịch thu mất rồi, cho nên hiện tại nhìn qua thì có vẻ như cậu cái gì cũng chẳng có. Nhưng balo ẩn của cậu ở giao diện điều khiển giả tưởng thì vẫn căng phồng, mấy thứ cần thiết đều có không ít, trước đó, cậu đã nhét một đống vũ khí cùng trang phục trong này. Cậu cũng không ngốc đến mức hiện tại lôi mấy thứ đó ra, để cho Dean lại tịch thu mang đi. Hiện tại, cậu chỉ có thể làm bộ như mình cực kì ngoan ngoãn vô hại mới là lựa chọn sáng suốt nhất, đương nhiên đây là cũng là sở trường của Diệp Minh.

Trầm mặc hồi lâu, ngay khi Diệp Minh sắp dựa vào tường thủy tinh mà ngủ gật mất, rốt cuộc Dean cũng lên tiếng.

“Lúc ở hoang mạc Isa, là cậu đã chữa khỏi các vết thương trên người tôi.”

“Vấn đề này chúng ta đã nói rồi, anh không những không cảm ơn tôi, còn nhốt tôi ở chỗ này.” Diệp Minh đáp lại.

Dean bị trọng thương, mất liên lạc với đội quân của mình, tình huống lúc ấy thật sự quá gay go, thậm chí còn xuất hiện hiện tượng hôn mê sâu trong thời gian dài. Thế nhưng khi anh tỉnh lại, trên người lại không tìm thấy bất kì một vết thương nào, các chỉ số trên báo cáo kiểm tra của quân y cũng cho thấy, tất cả các hạng mục sức khỏe thân thể của anh đều đang ở trạng thái tốt nhất.

Giọng điệu của Dean không giống như đang hỏi, mà là sự khẳng định đầy bình tĩnh và thản nhiên. Khi đó, tại cái nơi hoang dã ấy, anh không hề gặp phải bất kì chuyện gì kì quái, trừ bỏ Omega trước mắt này.

Omega bình thường hoàn toàn không có bất kì lực uy hiếp gì, bất luận nam hay nữ. Họ đều có dáng người nhỏ xinh, đa phần có khuôn mặt vô cùng xinh đẹp, lực hấp dẫn mạnh mẽ, có thể hấp dẫn Alpha, khiến Alpha muốn bảo vệ họ.

Dean nói: “Omega có được năng lực chữa trị, tôi chưa từng nghe có trường hợp này.”

Diệp Minh có chút bất đắc dĩ, giương mắt nhìn anh, nói: “Tại sao anh lại cho rằng tôi là Omega? Tôi cũng không biết Omega là cái gì.”

Dean đáp lại: “Tuy rằng ngoại hình cậu rất bình thường, nhưng dáng người nhỏ nhắn, thoạt nhìn thì không có mấy sức lực, trên người lại tỏa ra hơi thở rất ngon miệng.”

Lồng ngực tức như sắp phát nổ, người đàn ông cao lớn ở trước mặt này lại dùng những lời mắng chửi hay ho như thế để sỉ nhục mình! Diệp Minh mắng một câu, đáp: “Không có cách nào khác để trao đổi dễ dàng hơn sao…”

Dáng người Diệp Minh không phải là quá cao, cũng coi như khá bình thường, thế nhưng 1m75 lại bị nói là dáng người nhỏ xinh. Cậu ở trong trò chơi cũng là dạng người gặp người thích hoa gặp hoa nở, hủ nữ trong bang luôn nói cậu là một tiểu thụ mĩ miều xinh đẹp, đã đáng yêu lại còn thi thoảng bày ra bộ dạng moe đến không có thiên lý, thế mà cái tên nguyên soái đui mù này dám nói bộ dáng của cậu thật “bình thường”!

Còn có, sức lực rất yếu? Lúc trước là ai cõng cái kẻ nằm ngay đơ chết ngất kia chạy trốn hả, sức nặng gần như bằng cả hai thanh trọng kiếm luôn đó! Cái mùi “ngon miệng” anh ta nói lại càng vô nghĩa, sao cậu lại không biết trên người mình có tỏa ra mùi của thịt kho tàu nhỉ…

Có lẽ nguyên soái Dean cũng hiểu được rằng mình và Omega trước mặt này không thể trao đổi một cách bình thường. Omega Khu 9 rất ít ỏi, mỗi Alpha chỉ được cho phép đánh dấu một Omega. Cuộc sống của một quân nhân vinh quang nổi tiếng như anh vô cùng bận rộn, đến mức khiến cho anh không thật sự tiếp xúc thân mật với một Omega nào. Dean vẫn cảm thấy rằng, trừ bỏ việc duy trì nòi giống thì không cần thiết phải giao tiếp với Omega nhiều. Bởi vì thực lực giữa hai người có sự khác biệt quá lớn, góc độ nhìn nhận vấn đề cũng không giống, trọng điểm nắm bắt trong mỗi vấn đề sẽ khác nhau, như vậy việc trao đổi sẽ không được tự nhiên, thoải mái.

Hiện tại cũng cho thấy, suy nghĩ của anh là đúng.

“Nguyên soái Dean.” Binh lính từ từ bước tới, báo cáo: “Tướng quân Cogzor của Khu 6 phát yêu cầu liên lạc với ngài. Hắn nói Khu 6 đồng ý đầu hàng, hơn nữa để thể hiện thành ý, Khu 6 đồng ý đưa công chúa Amelia lên tàu của ngài, mang về Khu 9.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Xin hãy nhập captcha *