Tàng Kiếm – Chương 5

 

tàng kiếm

TÀNG KIẾM QUÂN HỎA THƯƠNG

Chương 5: Trốn thoát

Edit: Ame – Beta: Mặc Hà, Moon

*****

Dean nở nụ cười, cứ như thể anh vừa nghe thấy một chuyện thật thú vị. Chiến tranh giữa Khu 9 với Khu 6 vẫn còn đang tiếp diễn, hiện tại Khu 6 có vẻ vẫn đang đứng cao hơn một chút, nhưng chính bọn họ cũng hiểu rõ, cái so sánh này sẽ đảo ngược lại rất nhanh thôi.

 

Amelia trong miệng binh lính vừa rồi là công chúa điện hạ của Khu 6, địa vị tôn quý tất nhiên không cần phải bàn cãi. Quan trọng nhất, nàng là một Omega có huyết thống thuần khiết. Bày tỏ thành ý, nghe ra đây thật sự là một “thành ý” khiến cho người ta khó mà không động tâm.

 

Tuy nhiên, Diệp Minh lại không hiểu bọn họ đang nói cái gì, cũng chẳng quan tâm rốt cuộc bọn họ muốn làm gì, chỉ một mực chờ mong Đông Đông có thể nhanh chóng mang mình ra khỏi cái lồng thủy tinh chết tiệt này để thoát ra ngoài.

Dean và người lính kia cùng rời đi, xung quanh phòng theo dõi cách ly lại trở nên im ắng như trước. Nhưng rất nhanh thôi, nơi này sẽ có thêm nhiều Omega.

 

Qua khoảng hai mươi phút, ba quân y cùng ba quân nhân đi tới. Diệp Minh nhìn thời gian trên giao diện điều khiển giả tưởng, hình như còn chưa đầy nửa giờ sau lần “kiểm tra phòng” gần nhất.

 

Một vị quân y nói với binh lính: “Trên phi thuyền chỉ có một phòng theo dõi cách ly, để đảm bảo sự an toàn và khỏe mạnh cho Omega, vậy nên công chúa Amelia cũng sẽ ở nơi này.”

 

Trang phục của gã quân nhân này không giống hai người kia, hẳn là người của Khu 6, gã cẩn thận nhìn chằm chằm Diệp Minh: “Lai lịch của Omega này không rõ ràng, nếu để cho công chúa Amelia tôn quý ở cùng một phòng với cậu ta, ta làm sao có thể báo cáo lại với tướng quân Cogzor.”

 

Diệp Minh vừa nghe thấy việc bọn họ muốn để cậu và một người khác ở cùng một phòng, liền cảm thấy không vui chút nào, lỡ như lại làm hỏng kế hoạch chạy trốn của mình thì làm sao bây giờ.

 

Quân nhân bên cạnh cười một tiếng châm biếm: “Ta nghĩ tướng quân Cogzor của các người sẽ không nhỏ mọn như vậy, gã cũng sẽ chẳng để ý mấy chuyện này đâu. Ồ, chẳng lẽ gã lại muốn trực tiếp đưa công chúa Amelia đến phòng của nguyên soái Dean, biện pháp đó cũng tốt đấy chứ!”

 

Bọn họ vừa nói xong liền thấy hai đội binh lính đi qua đây, ở giữa là một cô gái thon thả xinh đẹp mặc một chiếc váy dài vô cùng hoa lệ.

 

Ngoại hình của cô gái này quả thật cực kì xinh đẹp, bất kì ai, chỉ cần nhìn qua một cái, dường như đều phải ngừng thở. Đôi đồng tử màu xanh lam sâu thẳm, mái tóc dài hơi xoăn thành từng lọn cong cong, gương mặt nhỏ nhắn chỉ cỡ một bàn tay lớn, dáng người cũng tuyệt đối không thể chê bai soi mói một điểm nào, quả thực rất khiêu gợi.

 

Vẻ mặt cùng khí chất của nàng đều toát ra vẻ u sầu, đôi môi anh đào hơi mím lại, khiến cho người ta không nhịn được mà thương tiếc không thôi. Cho dù Diệp Minh không có cảm giác gì với con gái cũng hiểu được: cô gái này không phải xinh đẹp bình thường.

 

Cô gái thanh lịch này ngay từ những cử chỉ nhỏ như giơ tay nhấc chân đều có vẻ cao quý thanh nhã, nàng chậm rãi đi về phía phòng theo dõi cách ly, hẳn đây chính là công chúa Amelia tôn quý trong miệng mấy quân nhân vừa rồi.

 

Chờ nàng đi tới gần, Diệp Minh mới phát hiện ra người này có chỗ nào không đúng lắm, tại sao… một cô nàng thon thả xinh đẹp như thế này, lại cao hơn mình cơ chứ… Thế giới này thật không khoa học!!!!!

 

Công chúa Amelia thong thả bước vào phòng theo dõi cách ly, lúc này mới ngẩng đầu nhìn mấy quân nhân bên ngoài, nói: “Xin chuyển lời tới tướng quân Cogzor, tất cả mọi chuyện đều tốt đẹp.”

 

Quân nhân nọ gật gật đầu, cũng không lên tiếng nữa, sau đó được binh lính đưa ra ngoài.

 

Quân y cẩn thận kiểm tra lại điều kiện sinh hoạt cùng tình trạng phòng theo dõi cách ly này một lần, bảo đảm không có vấn đề gì, mới báo cáo lại với vị tướng quân vừa chế nhạo người quân nhân Khu 6 kia: “Tướng quân Cleige, tất cả đều bình thường.”

 

Tướng quân Cleige phất phất tay, nói: “Ta sẽ đi thông báo cho nguyên soái.” Nói xong lại nhìn về công chúa Amelia trong phòng theo dõi cách ly. Công chúa Amelia vẫn yên lặng đứng đó, vẻ mặt vẫn đầy nét buồn bã, bi ai.

 

“Công chúa điện hạ tôn kính, xin hãy tha thứ cho tôi vì đã quên mất cái tên có chút dài của cô. Tuy rằng tôi cũng không hiểu việc Khu 6 đưa cô lên phi thuyền này là có dụng ý gì, nhưng xin đừng hành động thiếu suy nghĩ, một cuộc chiến mới sẽ có thể nổ ra bất kì lúc nào. Có lẽ đợi khi nguyên soái có thể rút ra chút thời gian rảnh để đến thăm cô, tôi nói là có lẽ.”

 

Cleige nói xong liền mang người rời đi.

 

Công chúa Amelia ngay cả mí mắt cũng không thèm nâng lên, cứ như là không hề nghe thấy hắn nói, cô đứng một hồi lâu trước cửa thủy tinh, không biết đang nhìn cái gì.

 

Trong toàn bộ quá trình này, kẻ hoàn toàn không tỏa ra chút cảm giác tồn tại nào chính là Diệp Minh.

 

Đợi thật lâu, rốt cục công chúa Amelia cũng xoay người lại, ánh mắt lập tức đối diện với Diệp Minh. Diệp Minh hơi giật mình, sau đó cười cười thân thiện – trước giờ cậu cũng không tiếp xúc quá nhiều với phái nữ.

 

Chỉ tiếc công chúa điện hạ có vẻ không tiếp nhận ý tốt của cậu, trên mặt trừ bỏ nét u sầu kia thì không còn biểu tình gì khác. Công chúa Amelia đi từng bước một, chậm rãi bước về phía Diệp Minh.

 

Diệp Minh đột nhiên có cảm giác muốn rụt cổ, cũng không biết cô nàng muốn làm gì, cậu nhìn vào gương mặt cô, thấy ngay cả mi mắt cô cũng không động chút nào.

 

Rốt cục công chúa Amelia cũng bước tới trước mặt Diệp Minh, thanh âm mềm mại khiến người nghe cảm thấy nhũn cả xương, “Có thể mời cậu đứng lên không?”

 

Diệp Minh lập tức bật dậy từ trên giường, len lén đi sang một bên. Sau đó cậu liền nhìn thấy công chúa Amelia lấy ra một chiếc khăn tay trắng muốt, lau lau cái chỗ cậu đã từng ngồi, dùng xong liền thẳng tay ném nó xuống đất, còn mình ngồi xuống bên giường, mí mắt hạ xuống, lại tiếp tục không nhúc nhích.

 

Diệp Minh trợn tròn mắt, trong lòng có một đám Alpaca đang vui sướng lồng lộn chạy băng qua…

 

Bỗng nhiên công chúa Amelia lại ngẩng đầu lên, nhìn về phía Diệp Minh, cười nói: “A đúng rồi, cậu tên là gì? Thật xin lỗi, ta nghe thị nữ nói rằng có một số người nghèo không có thẻ mà chỉ có số hiệu. Như vậy thật đáng thương. Có lẽ cậu cũng không có tên, ta không phải cố ý. Quan trọng là, sao cậu lại bị bắt đến cái nơi đáng sợ này?”

 

“…” Diệp Minh tiêu hóa mấy lời trên hết nửa ngày, cúi đầu nhìn quần áo của mình, tuy rằng trên vai bị Đông Đông cào ra mấy sợi vải, nhưng mà không nhìn kĩ thì sẽ không thấy có vấn đề gì. Bộ trang phục màu vàng kim rực rỡ mang đậm đặc tính thổ hào của một nhị thiếu Tàng Kiếm sơn trang, thế mà lại bị nói là đáng thương…

 

“Tôi không biết.” Diệp Minh nghiến răng kèn kẹt, đáp lại.

 

“Cậu không cần phải cách xa ta như vậy, ta đã không còn là công chúa điện hạ cao quý, cậu có thể lại đây.” Công chúa Amelia không thèm để ý thái độ của cậu, vẫy vẫy tay với Diệp Minh.

 

Diệp Minh nghĩ rằng mình được chia một nửa giường thì ít nhất cũng có thể ngồi, không cần đứng ở cạnh tường như là bị phạt. Nhưng sau đó công chúa Amelia lại tiếp tục ném ra một câu: “Ta cho phép cậu đứng ở bên cạnh ta.”

 

Lại một đám Alpaca sung sướng lồng lộn chạy qua…

 

Diệp Minh rõ ràng dứt khoát bước qua, sau đó đặt mông an vị ở bên kia giường.

 

“A! Ngươi muốn làm gì?!” Amelia lập tức đứng lên, hai tay chắn trước ngực, đôi mắt to tròn màu lam lóng lánh đong đầy nước mắt, quát: “Đừng tới đây! Ta, ta chính là người sẽ kết hôn với nguyên soái Dean trong tương lai, ngươi đừng mơ tưởng có thể đụng tới một ngón tay của ta, đừng mơ tưởng có thể giết ta!”

 

Binh sĩ canh gác bên ngoài phòng theo dõi cách ly hình như cũng phát hiện người bên trong phòng xảy ra vấn đề, chủ yếu là do phản ứng của công chúa Amelia quả thực vô cùng mạnh mẽ.

 

Một binh sĩ lập tức chạy tới khuyên bảo: “Đừng xúc động, bình tĩnh một chút, công chúa với cậu đều là Omega, hai người không thể “kết hợp” với nhau đâu nha!”

 

Diệp Minh cảm thấy rằng mình sắp điên rồi, bên tai ong ong, hết tiếng mấy binh sĩ kia khuyên bảo rồi lại đến lượt cô công chúa kêu khóc ầm ĩ. Rốt cục, Diệp Minh hung hăng giơ tay, đập mạnh lên cái nút “khẩn cấp”, bên ngoài phòng theo dõi cách ly lập tức bị ánh sáng xanh bao quanh, tiếng cảnh báo át đi cả tiếng khóc lóc ầm ĩ.

 

Sáu quân y nhanh chóng chạy tới, sau đó là nguyên soái Dean mang theo một đội binh lính, còn có tướng quân Cleige vừa rồi cũng tới.

 

Dean hỏi: “Chuyện gì vừa xảy ra?”

 

Rồi nhìn về phía Diệp Minh, nói: “Lại là cậu?”

 

“Cầu một gian nhà a anh hùng…” Diệp Minh thấy anh ta y như là thấy cứu tinh, vội vàng nói.

 

Dean kỳ quái nhìn cậu, rồi lại liếc mắt nhìn qua công chúa Amelia đang khóc nức nở, hỏi: “Công chúa Amelia, cô cần gì sao?”

 

Amelia ngừng khóc, đứng thẳng người, nhìn Dean, nói: “Không, ta sẽ không cầu xin bất cứ cái gì ở các người.”

 

Lời cô nói rất kiên quyết, dường như là một công chúa của Khu 6, cô vô cùng căm thù Khu 9. Chỉ là khi nói chuyện, hai má cô bỗng nhiên ửng hồng, ánh mắt nhìn về phía Dean cũng chợt trở nên e lệ ngượng ngùng, hô hấp càng ngày càng dồn dập. Bỗng nhiên, hai chân cô như mềm nhũn, tay bám lấy vách tường thủy tinh, chậm rãi trượt xuống.

 

Diệp Minh bị tình huống trước mắt dọa sợ, nhanh chóng lẩn ra thật xa, nói “Quân y đâu quân y đâu, chẳng phải là động kinh sao, mau tới xem cho cô ấy đi.”

 

Omega có kì phát tình, mà Omega nữ lại là những người có kì phát tình cực kì mãnh liệt và cũng vô cùng thường xuyên, tuy rằng Amelia không muốn đánh mất lý trí của mình ở ngay trước mặt người khác, song lại không thể chống đỡ nổi dục vọng mãnh liệt của kì phát tình.

 

Tất cả mọi người xung quanh – ngoại trừ Diệp Minh – đều hiểu được tình huống này, tất cả các binh sĩ đều cúi đầu, không dám nhìn về phía tường thủy tinh. Lực hấp dẫn của Omega rất lớn, đặc biệt là trong hoàn cảnh của Khu 9, Omega đã thưa thớt đến mức gần như tuyệt chủng.

 

Nhưng vẻ mặt của Dean lại không có thay đổi gì đặc biệt, nói với quân y: “Có cách nào tách hai người này ra không?”

 

Quân y lập tức trả lời: “Có thể tạm thời chuyển một vị Omega đến phòng thí nghiệm, tuy rằng hoàn cảnh phòng thí nghiệm không bằng phòng cách ly, nhưng để tới được Khu 9 thì nó vẫn an toàn.”

 

Dean gật đầu, chỉ chỉ Diệp Minh, nói: “Đưa cậu ta đến phòng thí nghiệm, Amelia ở lại phòng cách ly.”

 

Amelia đang trong kì phát tình, quả thực không thích hợp để chuyển đi, cho nên chỉ có thể chuyển Diệp Minh.

 

Tim Diệp Minh đập mạnh một cái, đây là một cơ hội tuyệt vời để chạy trốn. Vốn dĩ cậu muốn đợi Đông Đông đến cứu mình, nhưng đợi mãi không thấy động tĩnh gì, vậy cơ hội lần này tuyệt đối không thể để mất.

 

Quân y làm tốt công tác tiêu độc, cho binh sĩ lui lại, bảo đảm đường đến phòng thí nghiệm không còn bất kì yếu tố ô nhiễm nào, sau đó mở tường thủy tinh của phòng cách ly, đưa Diệp Minh ra khỏi đó.

 

Dean nhìn thoáng qua Diệp Minh trông có vẻ thành thật, gật gật đầu, nói: “Đưa đến phòng thí nghiệm.”

 

Hai quân y phân ra hai bên trái phải nắm lấy cánh tay Diệp Minh, mang cậu đi về phía lối ra.

 

Ngay lúc đó, thang máy “đinh” một tiếng rồi mở ra, có một binh sĩ cầm tài liệu đi vào trong, rồi cửa thang máy chậm rãi đóng lại.

 

Diệp Minh căn đúng thời cơ, lặng yên không một tiếng động chuẩn bị vũ khí trên giao diện điều khiển giả tưởng của trò chơi, ngay sau đó, bàn tay cậu khẽ lật, trong tay đột ngột xuất hiện một thanh khinh kiếm sáng loáng cùng hoa văn có chút kì lạ.

 

Hai quân y không có chuẩn bị, cũng không dự đoán được rằng Omega này sẽ đột ngột phản kháng như thế, liền bị Diệp Minh đẩy cách ra vài bước. Năng lực của Omega này hiển nhiên đã vượt quá những số liệu bình thường.

 

“Đừng cho cậu ta chạy!” Quân y hô to.

 

Diệp Minh lập tức nhảy vào thang máy, một chiêu khống chế binh sĩ bên trong, rồi lập tức đánh hắn bất tỉnh. Ngay sau đó, cậu quay ra ấn mạnh vào nút đóng cửa thang máy.

 

Dean chạy nhanh tới, là người phản ứng trước tiên, lập tức lao qua ngăn thang máy đóng cửa. Tay phải anh thò qua khe hở giữa hai cánh cửa thang máy, định dùng sức mạnh mà mở nó ra.

 

Trái tim bé nhỏ của Diệp Minh đập thình thịch, chuẩn bị sẵn sàng trong khoảnh khắc Dean mở được cửa thang máy thì sẽ thưởng cho anh ta một chiêu “Túy nguyệt” choáng váng 4 giây.

 

Nhưng mà trong nháy mắt khi Dean mở được cửa thang máy, ánh mắt vừa liếc vào thì một tia sáng vụt lóe, Diệp Minh biến mất ngay trước mắt anh, bên trong chỉ còn lại binh sĩ bị đánh ngất.

One comment on “Tàng Kiếm – Chương 5

  1. Chủ nhà ơi, cho mình hỏi bộ này có lịch post k ạ?

     

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Xin hãy nhập captcha *