TÀNG KIẾM QUÂN HỎA THƯƠNG
Chương 6: Dưới giường
Edit: Ame – Beta: Mặc Hà, Moon
*****
Cửa thang máy đã hoàn toàn mở ra, mọi người đều chú ý tới Omega đã biến mất nọ, song lại chẳng có ai biết Omega đó đi nơi nào.
“Đóng tất cả các cửa của phi thuyền, một người cũng không được thả ra.”
“Tuân lệnh, Nguyên soái.”
Dean hạ lệnh, chỉ trong khoảnh khắc, toàn bộ phi thuyền vang lên tiếng của hệ thống phát thanh, không kẻ nào được rời khỏi vị trí hay rời khỏi phi thuyền.
Tướng quân Cleige đi tới, hỏi: “Chẳng lẽ trên người Omega kia có mang theo công cụ di chuyển?”
“Không.” Dean đáp lại: “Nếu trên người cậu ta có công cụ di chuyển, ngay khi bước vào phòng cách ly sẽ có chuông cảnh báo phát hiện.”
Cleige nhíu mày, “Chuyện này… thật sự là vô cùng thú vị, phải không nhóc Dean? Đã lâu không thấy một Omega không giống bình thường như thế.”
Dean cũng không khỏi cảm thấy thú vị, nhìn về phía hắn nói: “Dẫn người lục soát cả phi thuyền, từng góc một.”
“Được rồi, hy vọng nhóc đó vẫn ở trên phi thuyền này.” Cleige gật đầu, ngoắc ngoắc tay mang theo binh lính đi chấp hành nhiệm vụ.
Cleige còn chưa đi xa, một binh sĩ vội vàng tới, có chút kích động nói: “Nguyên soái Dean, vật không xác định trong phòng thí nghiệm biến mất rồi!”
Vốn là Diệp Minh đã chuẩn bị tư thế sẵn sàng bổ cho vị nguyên soái nào đó một chiêu trọng kiếm, song ngay lúc đó, giao diện điều khiển giả tưởng của trò chơi đột nhiên hiện ra thông báo có người triệu hồi cậu đến chỗ khác.
Diệp Minh mừng như điên, thì ra Đông Đông cũng không ngu ngốc đến vậy, nó còn có thể phát hiện ra cậu để lệnh bài triệu hồi trong balo của nó. Game thủ với game thủ trong trò chơi Kiếm Tam này, nếu độ thiện cảm đạt đến một giá trị nhất định, có thể dùng lệnh bài đặc biệt để triệu hồi người kia tới bên cạnh mình. Giữa game thủ với thú cưng của mình cũng có thể, nhưng điều kiện có phần nghiêm khắc hơn, cũng may Diệp Minh và Đông Đông hoàn toàn thỏa mãn điều kiện của lệnh bài triệu hồi. Cho nên Diệp Minh nghĩ, chỉ cần Đông Đông chạy thoát, sau đó dùng lệnh bài triệu hồi mình, như vậy cậu hoàn toàn có khả năng trốn thoát khỏi cái phi thuyền này.
Cảnh tượng trước mắt thay đổi trong nháy mắt, đột nhiên tối sầm xuống, muốn quan sát trong tình cảnh này là gần như không thể. Diệp Minh không để ý lắm, cậu còn đang chìm trong niềm vui sướng vì chạy trốn thành công, chân quỳ rạp trên mặt đất, cậu lập tức bật đứng lên theo bản năng. “Cộp” một tiếng, đầu đụng phải chỗ cứng, khiến cậu hoa mắt choáng váng, suýt chút nữa nổ đom đóm mắt.
“Chủ nhân chủ nhân! Ai nha má ơi, không phải đụng đến ngu người rồi chứ, đừng đứng lên, chỗ này không đủ lớn đâu!” Đông Đông ở ngay bên người cậu, hạ thấp giọng nói, vô cùng cẩn thận!
Diệp Minh sâu sắc cảm thấy hình như đầu mình đã bị đụng đến choáng váng thật, năng lực phản xạ vô cùng chậm chạp, trong chốc lát, cậu không nhận ra được mình đang ở chỗ nào.
Bởi vì chỗ này ít ánh sáng nên xung quanh khá tối tăm, bốn phía không thể quan sát rõ ràng. Không gian chỗ này rất nhỏ hẹp, chỉ đủ cho Diệp Minh nằm úp sấp, mà Đông Đông lại có thể duỗi thẳng bốn chân nhỏ.
“Đây là… chỗ nào?” Diệp Minh hỏi.
“Nói nhỏ chút chủ nhân, suỵt ——” Đông Đông nói: “Tui cũng không biết đây là nơi nào, tui chạy khỏi phòng thí nghiệm liền ba chân bốn cẳng vắt hết lên cổ mà chạy, cắt đuôi những kẻ kì quái kia, sau đó thì chạy vào gian phòng này, trốn dưới gầm giường, xác định an toàn, sau đó lập tức triệu hồi cậu tới đây!”
Xác định an toàn…
Cuối cùng Diệp Minh cũng biết, thì ra mình đang ở dưới gầm giường của người ta.
“Mày đúng là thành sự không đủ bại sự có thừa mà!” Diệp Minh cũng không dám lớn tiếng, hiện tại người trên phi thuyền chắc chắn đang lùng sục khắp nơi để bắt cậu, lỡ như bị người phát hiện thì thực sự là kiếm củi ba năm thiêu một giờ, chỉ đành nghiến răng nghiến lợi, “Tao cho mày cơ hội thoát khỏi cái phi thuyền chết dẫm này rồi cứu tao, mày lại chỉ mới đổi chỗ mà đã triệu hồi ngay khi tao định trốn.”
“Ngao ngao”, Đông Đông quả thật vô cùng uất ức: “Chủ nhân chủ nhân, phi thuyền cao lắm đó, tui không dám nhảy!”
“…” Diệp Minh nói, “Không phải mày biết khinh công sao?”
Đông Đông vẫn khóc lóc: “Ngao ngao… Vẫn cao lắm, tôi bị chứng sợ độ cao đó chủ nhân!”
Diệp Minh bị tức đến bất đắc dĩ, ngẫm lại thấy mình quả thật quá thảm hại, còn không bằng cứ an ổn ở trong phòng cách ly bằng thủy tinh kia, tốt xấu gì còn có cái giường lớn, chẳng bù cho hiện tại, chỉ có thể nằm dưới giường người ta.
Lúc đầu chơi trò chơi này, gặp phải một tên Quân gia cặn bã dã tâm đã khiến cậu buồn bực hồi lâu, kết quả sau khi rớt xuống núi, liền vô duyên vô cớ gặp phải một đống chuyện kỳ quái khó hiểu. Lúc đầu Diệp Minh còn tưởng rằng đây là phó bản mới ra của Kiếm Tam, nhưng sau khi trải nghiệm cảm giác súng thật đạn thật, cậu liền nhận ra, chỗ này có điểm nào giống phó bản mới ra của game chứ? !
Có lẽ chỉ cần cậu ngủ một giấc, cái chuyện xuyên không ly kì này sẽ kết thúc…
Diệp Minh hơi co bả vai, chật vật trở mình, may mắn không có cột trụ dưới gầm giường, cậu liền nằm thẳng, ngửa mặt trong không gian nhỏ bé này.
Đông Đông dùng đệm thịt mềm mềm dưới móng vuốt vỗ cánh tay Diệp Minh, nói: “Chủ nhân, khi nào chúng ta đi ra ngoài? Chỗ này chơi không vui một tí nào cả.”
Diệp Minh nói: “Mày không nghe được động tĩnh gì bên ngoài căn phòng này sao? Tao thấy mày mà đi ra ngoài một cái là mười lăm, mười sáu cái nòng súng chĩa thẳng vào đầu chứ chẳng chơi đó!”
Lỗ tai Đông Đông rung rung, áp xuống mặt sàn chăm chú lắng nghe, quả nhiên động tĩnh bên ngoài không hề nhỏ. Tiếng bước chân cùng âm thanh nói chuyện, hình như là đang điều tra tung tích của bọn họ.
Diệp Minh nói tiếp: “Tao nghĩ mày ngu ngốc đến độ không hiểu ám chỉ của tao, đợi nửa ngày không thấy động tĩnh gì liền quyết định tự mình nghĩ biện pháp chạy trốn. Kết quả chạy thoát được một nửa, thấy mày triệu hồi thì mừng rỡ như điên, ai ngờ được mày lại triệu hồi tao đến cái chỗ quỷ quái này.”
Đông Đông đến gần dùng móng vuốt chải chải rồi sửa đi sửa lại bó tóc dài của Diệp Minh, trải nó ra đầy mặt sàn, sau đó liền đạp đạp cái chân nhỏ đặt lên mớ tóc đó, có vẻ như là ghét bỏ mặt sàn dưới giường đầy bụi bẩn, “Không thể trách tui, cậu quên sao, tui chính là một con sói Đông Đô, khinh công của tui vốn rất kém, chỉ có thể thực hiện ở độ cao nhỏ, bởi vì bọn tui sợ độ cao đó.”
“…”
Tiếng bước chân vẫn vang lên dồn dập ở bên ngoài, nhưng không có ai bước vào gian phòng này. Mới đầu cả người Diệp Minh còn căng thẳng đề phòng mọi lúc, nhưng qua thời gian dài, cậu cũng nhận ra, có lẽ căn phòng này có tác dụng không tầm thường.
Gian phòng không lớn, từ dưới sàn không thể nhìn ra toàn diện, nhưng những chỗ mà tầm mắt có thể vươn tới nói cho Diệp Minh biết, đây chắc là một gian phòng ngủ. Chỉnh tề, đơn điệu, nghiêm túc, không thú vị, là của một người có địa vị cao, không kẻ nào dám tùy ý đẩy cửa xông vào để lục soát. Có lẽ đây là căn phòng của một trong những chủ nhân của con tàu vũ trụ này.
“Chúng ta không đi sao? Tui đói bụng lắm rồi chủ nhân, tui nhớ trong ba lô của cậu còn có mì vằn thắn đó.” Đông Đông nói.
“Không cho ăn.” Diệp Minh nói: “Chờ bên ngoài yên tĩnh một chút, rồi chúng ta lại nghĩ cách trốn ra ngoài. Trước khi thoát khỏi nguy hiểm, không cho mày ăn cơm.”
“Tiểu thụ độc ác sẽ không tìm được tiểu công tốt đâu!” Đông Đông ngẩng cái cổ nhỏ lên, nghiêm túc nói.
Omega chạy trốn, mà ngay cả vật không xác định trong phòng thí nghiệm cũng biến mất, lại còn ngay dưới mí mắt mình, trên phi thuyền của mình, sắc mặt nguyên soái Dean không thể nào tốt được, trừ bỏ tướng quân Cleige, những người khác đều có thể nhìn ra.
Binh lính báo lại, không phát hiện bất kì vật thể nào thoát khỏi phi thuyền, rất có thể Omega cùng sinh vật không xác định kia còn đang trốn trong một góc nào đó của phi thuyền. Song tàu vũ trụ này có diện tích khổng lồ, không thể tra ra trong chốc lát được.
Tướng quân Cleige hỏi thuộc hạ: “Kết quả của việc quét radar toàn phi thuyền thế nào rồi?”
Binh lính trả lời: “Đã có báo cáo của nhiệm vụ dò tìm bằng radar, cũng không có phát hiện gì.”
Cleige nhìn về phía Dean đang trầm mặc, nói: “Nhóc Dean, tôi đã nói rồi, người này quả thật là một Omega vô cùng thú vị, trên người cậu ta lại không có mã hóa, radar cũng không tra được vị trí.”
Dean nói: “Trong chiến loạn, không thiếu người lưu lạc khắp nơi, không có mã hóa cũng rất bình thường.”
“A, được rồi, nhóc Dean. Thi thoảng nhóc cũng nên tự mở rộng suy luận một chút, đừng có lúc nào cũng đi theo cái đường lối suy luận khuôn sáo như thế.” Cleige nói, “Nghĩ lại, có khả năng cậu ta…”
Dean ngắt lời hắn, nói rằng: “Đây không phải là suy luận, trước kia tôi cũng giống như thế này.”
“Coi như tôi chưa nói” Cleige đáp: “Gợi lên chuyện thương tâm của nhóc, chỉ là kính nhờ nhóc cười một cái, nhưng tuyệt đối đừng có khóc, sẽ làm đám thuộc hạ của nhóc cười rụng rốn luôn đó.”
Dean không để ý tới sự trêu chọc của hắn, Cleige cứng đờ đổi đề tài: “Đúng rồi, công chúa điện hạ cao quý của Khu 6 thoạt nhìn có vẻ đã khôi phục tinh thần, hiện tại đang ồn ào đòi gặp nhóc kìa.”
“Tôi chỉ biết cô ta là Omega, mang cô ta về Khu 9 là nhiệm vụ của tôi, mọi chuyện dư thừa khác do anh xử lý.” Dean nói xong đứng lên, bước ra khỏi phòng chỉ huy.
“Thật là một tên nhóc thích mang thù mà.” Cleige nói: “Tốt xấu gì người ta cũng là một Omega xinh đẹp, cậu lạnh lùng như vậy, xem ra một chút hứng thú cũng không có sao?”
Mỗi người dân ở Khu 9, ngay từ khi sinh ra thì bản thân đã được gắn một mã nhận biết có thời gian là một đời, dùng kĩ thuật đặc biệt để khắc sâu nó ở vị trí trái tim, tựa như đóng lên đó một con dấu, không thể phai mờ. Mã hóa này tựa như chứng minh thư, ghi lại thông tin cá nhân, chẳng qua là nó tiên tiến hơn nhiều so với chứng minh thư.
Đương nhiên cũng có một nhóm người không có mã hóa, giống Nguyên soái Dean lúc còn nhỏ. Đó là những đứa trẻ trôi dạt trong chiến tranh, không có thân phận, không có tên, không có mã hóa. Chỉ là bộ phận này có số lượng khá nhỏ. Trong cái xã hội mạnh thì sống yếu thì chết này, có thể sống sót đúng là không hề dễ dàng.
Dean ra lệnh cho binh lính lục soát toàn bộ phi thuyền, bên cạnh đó còn đến phòng giám sát cho tiến hành quét radar trên toàn phi thuyền nhiều lần, điều tra đối chiếu với tất cả các mã xác định của tất cả binh linh trên phi thuyền, thế nhưng vẫn không phát hiện mã xác định nào thừa. Đúng ra phải có mã xác định thừa của Omega chạy trốn kia.
Diệp Minh đương nhiên không có cái gọi là mã hóa gì gì đó, cậu căn bản không phải người của Khu 9, cho nên may mắn tránh được công tác dò tìm của các thiết bị công nghệ cao này. Cậu và Đông Đông hiện giờ vẫn đang nằm dưới cái giường nọ, đếm từng giây từng phút chuẩn bị trốn thoát.
Mãi mới chờ được đến lúc không nghe thấy tiếng bước chân dồn dập của binh lính bên ngoài nữa, thời gian yên lặng kéo dài khoảng 10 phút. Diệp Minh mở to mắt, chọc chọc cái mông béo của Đông Đông, nhỏ giọng nói: “Hình như yên tĩnh rồi.”
Có lẽ Đông Đông đang ngủ, cái đuôi nó lắc lắc, gạt tay cậu, “Đừng nghịch, chủ nhân.”
Diệp Minh vừa định hung hăng bóp chặt cái đuôi của Đông Đông, bỗng nhiên lại nghe thấy âm thanh. Lần này cậu không khỏi ngừng thở, tiếng bước chân mạnh mẽ dứt khoát kia ngày càng gần, rồi “cạch” một tiếng, cửa phòng mở ra, có người bước vào.
Lúc này ngay cả Đông Đông cũng tỉnh dậy, đụng vào người Diệp Minh, ngậm miệng không dám lên tiếng.
Diệp Minh nhìn thấy một đôi giày quân đội, màu đen, nhìn qua rất quen mắt. Nhưng hình như trên phi thuyền này, giày của tất cả mọi người chẳng khác nhau bao nhiêu.
Người nọ đóng cửa thật kĩ, sau đó trong phòng vang lên âm thanh kéo ghế, hình như người nọ ngồi trên một cái ghế cách giường không xa, cậu vẫn chỉ có thể nhìn thấy một đôi giày quân dụng.
Người nọ mới vừa ngồi xuống, chợt nghe “xoẹt” một tiếng, nghe như tiếng dòng điện giao nhau, có vẻ trong phòng có trang bị radio liên lạc, một giọng nói vang lên, “Nhóc Dean, không phải tôi cố ý quấy rầy thời gian nghỉ ngơi của cậu, nhưng công chúa điện hạ tôn quý thật sự quá khó chơi, tôi nghĩ cậu thực sự nên cân nhắc đến việc nói chuyện cùng cô ta một lúc. Có muốn tôi mang cô ta tới phòng của cậu không?… Thực ra, đây là yêu cầu của công chúa điện hạ.”