TÀNG KIẾM QUÂN HỎA THƯƠNG
Chương 10: Mất trọng lượng
Edit: Ame – Beta: Chi
*****
Dean vừa tới trước cửa, ánh sáng vàng chói qua mắt, một cảm giác áp lực đập thẳng vào mặt, anh lập tức xoay chân tránh đi, trọng kiếm mang theo tiếng gió vụt một cái chém xuống bên chân anh, va chạm với mặt sàn kim loại của phi thuyền phát ra tiếng đập ầm ầm.
Diệp Minh vừa thấy Dean xuất hiện, cả người liền biến thành một cục pháo đã được châm ngòi, lập tức đập hết skill này đến skill khác lên người anh.
“Con bà nó, ngày hôm nay không chẻ tên biến thái này thành sợi khoai tây thì ông đây không còn mặt mũi trở về Tàng Kiếm sơn trang đi gặp Trang chủ nữa!”
Có lẽ là bị tiếng va chạm quá lớn của trọng kiếm đánh thức, công chúa Amelia vốn đang nằm trên mặt đất cũng mờ mịt tỉnh lại, kết quả mới vừa ngẩng đầu một cái liền thấy Diệp Minh xoay trọng kiếm quyết đấu với Dean, cái tình hình kia đúng thật là không phải khủng bố bình thường, làm một Omega mảnh mai, suýt chút nữa cô lại lăn ra bất tỉnh tiếp.
Cleige hoạt động một chút xương bả vai, chịu đựng đau đớn vội vàng đi qua lôi Amelia dậy, nói rằng: “Ôi Công chúa Điện hạ cao quý, cô không nên ngủ nữa chứ, tôi đưa cô đến khu vực an toàn đã.”
Amelia sợ hãi kêu to, dọa Cleige rụt tay lại theo phản xạ, “Đừng tới đây, tôi, tôi đã là Omega của Nguyên soái Dean rồi!” Cô dùng váy áo che lại thân thể của mình, sợ hãi trợn to hai mắt.
“Xem như tôi sai rồi.” Cleige dùng tay bổ một cái, nhanh chóng gọn gàng đánh vào sau cổ Amelia vừa tỉnh dậy khiên cô ngất xỉu tiếp: “Cô vẫn nên ngủ tiếp đi.” Vừa nói vừa nâng người dậy, chạy ra khỏi phòng, không quên gào lên: “Nhóc Dean, ra khỏi đó nhanh lên, đừng có mải chơi mèo vờn chuột với Omega nhà nhóc nữa!”
Dean không trả lời hắn, anh linh hoạt tránh đi các đòn đánh tới, súng trong tay vụt một cái tỏa ra chùm sáng dài tựa như ngọn lửa, hiện ra hình dáng một thanh kiếm dài.
Kim loại được dùng làm phi thuyền đều có hiệu quả chống đạn, viên đạn bình thường không thể xuyên thủng được mà còn có thể bị bắn ngược. Huống hồ Dean vẫn cho rằng Diệp Minh là một Omega hiếm hoi, cho nên gặp loại tình huống này anh càng không thể nổ súng đối phó.
Hai người vừa đánh vừa lui, Diệp Minh cũng sẽ không ngừng tay, khi nhị thiếu thổ hào nhà Tàng Kiếm nổi cơn tam bành lên cũng rất đáng sợ. Cũng may là trước khi ra khỏi phòng chỉ huy, Dean đã sắp xếp xong mọi chuyện, những binh lính khác đã hoàn thành công tác di dời, không có ai vây xem pha chiến đấu bạo lực máu me này.
Dean muốn dụ cậu đến phòng An toàn, nơi đó là chỗ tránh nạn của phi thuyền, có đầy đủ thiết bị cứu sinh, kể cả khi phi thuyền bị rơi thì người ở trong phòng này cũng có cơ hội sống sót cao nhất. Chỉ là theo cái đà đánh nhau này của Diệp Minh, thật đúng là sẽ gặp không ít khó khăn.
“Ầm ầm” một tiếng, phi thuyền đột nhiên lại chấn động kịch liệt, càng lúc càng nghiêng lệch hơn so với lần trước, mắt thường cũng có thể phát hiện ra trọng tâm đã lệch hẳn qua một bên.
Diệp Minh lảo đảo một cái, trọng kiếm vung lên đập mạnh xuống một mặt tường bên cạnh, lại “ầm ầm” vài tiếng, phi thuyền bị chấn động dường như thực sự được điều chỉnh lại, kéo chậm quá trình bị lệch khỏi trọng tâm của phi thuyền.
Ngay sau đó, không khí phía xa bên cạnh bắt đầu chấn động, như là các gợn sóng xuất hiện trong không trung, lát sau, ảo ảnh của một người đàn ông mặc quân trang màu trắng hiện ra. Thần thái của người đàn ông này rất cao ngạo, thoạt nhìn vẻ mặt hắn sáng láng, tay vịn lên thanh kiếm trang sức đeo bên hông. Hoàng tử Andrew mỉm cười, nói: “Lòng kiên nhẫn của tôi có giới hạn, tôi ghét nhất chính là việc chờ đợi. Đừng tưởng rằng tôi không dám đánh rơi phi thuyền của anh, nếu như cần thiết, tôi sẽ không tiếc bất cứ giá nào. ”
“Con mẹ nó, còn phân liệt nữa à!” Diệp Minh nhìn thấy Andrew, trong nháy mắt còn nghĩ đó là Dean, dù sao nhìn thoáng qua vẫn thấy hai người rất giống nhau, huống hồ khoảng cách lại xa nên có phần hơi mơ hồ.
Andrew đưa ra cảnh cáo cuối cùng, nói: “Tôi cho anh thời gian suy nghĩ cuối cùng, tôi đếm đến mười, anh trai thân ái, sau đó thì nói vĩnh biệt đi.”
Dean biết thời gian gấp gáp, đột nhiên phi người tới, nhào về phía Diệp Minh. Khinh kiếm của Diệp Minh theo phản xạ chém về phía cánh tay đang với đến đó, chỉ là Dean cũng không tránh, bắt lấy mũi kiếm của Diệp Minh, dùng sức vặn một cái rồi lập tức bắt lấy cổ tay của cậu.
Diệp Minh ngửi thấy mùi máu tươi, trên cánh tay Dean chảy đầy máu, anh lại không để ý đến vết thương, kéo tay Diệp Minh, nói: “Đi theo tôi, nếu cứ ở trên phi thuyền thì sẽ bị nổ thành mảnh vụn mất!”
Sắc mặt Dean vô cùng nghiêm túc, khiến cho Diệp Minh không khỏi nghi hoặc, có thể anh không nói đùa, hơn nữa trong mắt anh ta đều là cảm xúc gấp gáp và lo lắng. Phi thuyền mấy lần rung động, Diệp Minh cũng hiểu được rằng đây không phải chuyện đáng để mang ra đùa.
Andrew bắt đầu đếm ngược, Dean cầm lấy tay Diệp Minh chạy vào phòng An toàn, Cleige đã mang Công chúa Amelia đến đây từ sớm.
Cleige thấy hai người đã đến liền thở phào nhẹ nhõm: “Rốt cuộc cậu đã tới, còn dây dưa thêm nữa, tôi còn lo Andrew thực sự sẽ nổ súng, nhóc biết mà, từ nhỏ gã đã mắc bệnh hoang tưởng.”
“Đúng vậy, tôi hiểu.” Dean nhìn thoáng qua Diệp Minh, nói: “Tướng quân Cleige, xin thầy phụ trách sự an toàn của Công chúa Amelia và người này, tôi phải rời khỏi đây, đã sắp không kịp nữa rồi.”
“Chờ đã!” Cleige lập tức ngăn anh lại: “Con mẹ nó sao nhóc không chịu ngồi yên ở trong phòng, còn muốn chạy lung tung đi đâu?”
“Binh lính của tôi đều ở bên ngoài, bọn họ không có phòng An toàn để bảo vệ tính mạng.”
“Cho nên?” Cleige nói: “Cậu bảo tôi chuẩn bị phi thuyền loại nhỏ, sắp xếp an toàn cho binh lính và Omega xong, sau đó cậu định lên phi thuyền nhỏ bay ra ngoài hấp dẫn lực chú ý, để Andrew không nhắm vào cái phi thuyền này nữa hả?”
Dean đáp: “Cái này là suy đoán của tôi. Cũng có thể Andrew sẽ không bỏ qua bất cứ người nào, nhưng khả năng này không lớn.”
“Vậy tôi đi chung với cậu, Omega ở chỗ này sẽ không gặp nguy hiểm gì, không cần lo lắng.”
“Tướng quân Cleige,” Dean nói: “Omega không biết cách tự vệ trong thời điểm nguy hiểm, ở trong phòng An toàn cũng rất nguy hiểm.”
Cleige mắng: “Con mẹ nó cậu có thể bớt cố chấp một chút được không, nghe lời người lớn một hai lần cũng đâu có làm cậu trở nên ngây thơ đâu! Cậu muốn ra ngoài để bị bắn thành bụi hả Dean?”
“Tất nhiên tôi không muốn, nhưng tôi cũng không thể khiến binh lính của mình…”
Diệp Minh nghe không hiểu bọn họ đang tranh cãi ồn ào cái gì, nhưng cậu cũng nhận thức được rằng phi thuyền đang đối mặt với nguy hiểm, có người muốn bắn rơi phi thuyền này. Nói thật, cậu cũng không thực sự tin tưởng cái gọi là công nghệ cao này cho lắm, rơi từ độ cao này xuống, ở trong phòng nào mà không bị tan xương nát thịt chứ!
Có vẻ như Cleige rất nóng nảy, hắn đột nhiên đập mạnh vào nút màu đỏ ở cửa gian phòng, sau đó liền tấn công về phía Dean.
Dean bị phản ứng của hắn làm giật mình, anh muốn tranh thủ lúc cửa cách ly chưa hoàn toàn đóng lại mà lách ra ngoài, nhưng lại bị Cleige ngăn cản. Chỉ mất hai giây, tiếng kim loại lạnh lùng vang lên, cửa cách ly đã được đóng kín.
“Ngài điên rồi!” Dean nói: “Cửa cách ly đã bị đóng lại thì không thể mở ra được nữa, nếu không phòng An toàn sẽ mất hiệu lực.”
Cleige đáp: “Cậu mới điên rồi đó, vì người khác mà dám bỏ cả tính mạng của mình, từ trước đến giờ trường quân đội không hề dạy cậu như thế…”
Cleige còn chưa nói hết, đã nghe được giọng Andrew kết thúc màn đếm ngược, sau đó chính là âm thanh mệnh lệnh lạnh như băng, lên đạn pháo nhắm về phía phi thuyền của họ, chuẩn bị bắn.
Dean không nói gì thêm, lúc này không phải thời điểm thích hợp để cãi nhau, anh nhanh chóng chạy đến bảng điện kiểm soát thiết bị chính giữa phòng, liên tiếp nhấn mấy cái nút trên đó.
Diệp Minh cũng không biết chuyện gì đang xảy ra, cảm giác mất trọng lực bất thình lình ập đến, trái tim thót một cái nhảy vọt lên cổ họng. Dean ấn mạnh vào nút lệnh tách rời, phòng An toàn lập tức bị bắn ra khỏi phi thuyền, nhanh chóng rơi xuống mặt đất.
Andrew được binh lính báo cáo lại, “Mục tiêu tập trung tại phòng An toàn trong phi thuyền, hiện tại căn phòng đã thoát ly khỏi phi thuyền, vị trí rơi dự tính là tọa độ 349:584 Khu Không thẩm quyền. Mặt khác, kết quả quét hình thể hiện, trong phòng An toàn còn có hai mã số, Tướng quân Cleige và Công chúa Amelia của Khu 6.”
Bởi vì điểm đặc thù của Diệp Minh, máy quét mã số cũng không thể nhận ra được sự tồn tại của cậu, chỉ phát hiện trong phòng An toàn có hai người khác ngoài Dean.
“Đi trước đi.” Andrew cười rộ lên: “Vẫn còn mang theo một Omega, anh trai thân mến của ta thật sự không giống như là đang chạy trối chết. Chỉ là cứ như vậy, không chỉ ta, các Alpha của Khu Không thẩm quyền này cũng rất muốn “chăm sóc tốt” cho bọn họ nhỉ?”
Phòng An toàn thoát khỏi phi thuyền, khi rơi xuống còn rung lắc xoay tròn. Cảm giác rơi tự do khó chịu muốn chết, thực sự muốn ói hết cả ra. Diệp Minh căn bản không kịp chuẩn bị tinh thần trước, trong lúc nhất thời không phản ứng kịp, theo phản xạ vung tay bám vào vách tường gần người nhất, chỉ là lại bắt hụt, không khỏi thầm kêu xui xẻo.
Dean một tay kéo cậu đến bên người, tay còn lại lập tức vỗ mạnh vào mặt tường, dùng trang bị đặc biệt giữ Diệp Minh lại, giúp cậu cố định người trên một mặt phẳng, để tránh việc phòng An toàn rơi làm cậu ngã tổn thương đầu. Cleige chửi một tiếng “Chết tiệt”, cũng giúp cố định Công chúa Amelia lại.
Trên màn hình kiểm soát của phòng An toàn hiện lên hàng loạt các số liệu biến đổi nhanh chóng, tiếng cảnh báo lập tức vang lên, “tíc tíc tíc” cực kì chói tai: “Xin lập tức mở thiết bị an toàn!”
Dean dùng sức đập lên cái nút lệnh mở thiết bị an toàn, tốc độ rơi xuống lập tức chậm lại không ít. Chỉ là lực quán tính quá lớn, Diệp Minh đã được cố định lại rồi vẫn bị đập mạnh vào tường, cả người đều choáng váng. Ngay sau đó, áp suất tác động đè ép lồng ngực khiến cậu khó thở, may là không kéo dài lâu, nếu không thực sự là choáng váng muốn chết.
Chờ lúc cậu tỉnh táo lại, cái cảm giác mất trọng lực này đã biến mất rồi. Diệp Minh há to miệng hô hấp, cảm thấy tay chân nhũn hết cả ra không nghe theo lệnh của đại não, đây là lần đầu tiên cậu cảm nhận được cảm giác không trọng lực điên cuồng đến vậy, còn trong một khoảng thời gian quá dài, đúng là trò nhảy bungee hay trò tàu lượn hình chuột trên cao đều không thể so sánh nổi mà, căn bản không cùng đẳng cấp đó!
Bên cạnh là Công chúa Điện hạ vẫn luôn hôn mê không cảm giác, nếu như cô ta tỉnh táo trong trường hợp này, không chừng sẽ sợ mất mật mất thôi.
Cleige đặt mông ngồi dưới đất, nhìn Dean nói: “Khi nào về đến Khu 9 nhất định phải kiến nghị viện Nghiên cứu hoàn thiện các chức năng của phòng An toàn. Lần sau tôi thà ngồi vào phi thuyền nhỏ cùng nhóc làm mồi nhử còn hơn bước chân vào cái phòng An toàn này lần nữa.”
“Thả tôi ra.” Giọng Diệp Minh phát ra có chút khàn khàn, như hổ rình mồi mà nhìn chằm chằm Dean.
Dean đi tới, Cleige không im mồm mà còn đùa giỡn: “Vị… tiên sinh này,” lúc đầu hắn muốn nói là Omega, cơ mà sau lưng vẫn nhoi nhói đau, bèn nhanh trí sửa miệng, “Tôi cảm thấy cậu không cần phải chấp nhặt với thằng nhóc Dean này đâu, lúc này tiếp tục đánh nhau thực sự là ý kiến không sáng suốt chút nào. Chỉ e rằng sau khi mở cửa phòng An toàn này ra, chúng ta còn có vài trận phải đánh, nhất định cậu sẽ thật hài lòng cho xem.”