Tàng Kiếm – Chương 8

 

Tàng Kiếm

TÀNG KIẾM QUÂN HỎA THƯƠNG

Chương 8: Còng tay

Edit: Ame – Beta: Chi

*****

Diệp Minh sống trên đời hơn hai mươi năm, sách cấm rồi truyện diễm tình ướt át có thể nói là vứt đầy nhà, còn phim “hành động” cũng xem không ít, tình cảm gắn bó với tay phải của mình cũng không ngắn, nhưng mà kinh nghiệm súng thật đạn thật thì một lần cũng chưa có, đây là lần đầu tiên gặp phải loại tình cảnh này, cực kì ngây thơ mà “bùm” một cái – đỏ mặt rồi!

 

Mà đầu sỏ gây ra chuyện này – nguyên soái Dean, không hề cảm thấy xấu hổ một tý nào, ngược lại trong ánh mắt sinh ra hưng phấn không rõ.

 

Chỉ trong vài giây nhân lúc Diệp Minh còn đang ngơ ngác không được tự nhiên, đột nhiên trời đất đảo lộn, nhanh đến mức Diệp Minh hoa cả mắt, có cảm giác muốn ói. Thì ra Dean đã khống chế cổ tay cậu, xoay thân lật lại nhanh như chớp, đè cậu xuống giường. Động tác nhanh tới mức vượt ra khỏi tốc độ phản ứng của Diệp Minh, không phải tốc độ mà nhân loại nên có.

Trong tay Diệp Minh còn cầm trọng kiếm, vậy mà cả hai tay đều bị đặt hai bên đầu, cứ như bị đóng đinh xuống giường, không nhúc nhích được dù chỉ một chút.

 

Dean khống chế chặt chẽ hai tay Diệp Minh, không cho cậu có cơ hội phản kháng, chân phải cong lên đè chặt đầu gối bên trái của cậu, chân trái thì đè bắp đùi bên phải, khiến hai chân Diệp Minh mở rộng hết cỡ, không cho cậu lấy lực làm loạn.

 

Cái tư thế này thực sự làm cho Diệp Minh không thể phản kháng, tay không thể cử động chân không thể lấy sức, hơn nữa, nhìn thế nào cũng có cảm giác mờ mờ ám ám. Thêm nữa, hai người gần như là ngực sát ngực, eo sát eo, đồng thời cái cứng cứng đang cà độ tồn tại kia cũng đang cọ sát vị trí nhạy cảm của Diệp Minh.

 

“Cho dù cậu là một Omega đặc biệt, cậu cũng không phải là đối thủ của tôi.” Dean nói.

 

Diệp Minh không phản kháng được, sức lực của Dean lớn đến kinh người, lúc này có chiếm được tí tiện nghi ngoài miệng cũng chỉ là vô ích. Cậu điều chỉnh hơi thở, để cho mình tỉnh táo một chút, nhưng mà không hiểu sao tim lại đập rất nhanh, cậu mất tự nhiên muốn cử động chân của mình, nhưng rốt cục không có hiệu quả.

 

Đây đúng là lần đầu Dean được chứng kiến một Omega có bản lĩnh đến vậy, dường như Omega trước mắt có một lức hấp dẫn mới lạ đối với anh, khiến tâm tình anh dao động mãnh liệt.

 

Ở trong ấn tượng của Dean, Omega là những cá thể nhỏ yếu không lúc nào là không trốn sau lưng người khác, được mọi người bảo vệ chặt chẽ, những kẻ yếu đuối vô dụng như vậy đều khiến anh khinh thường. Thời niên thiếu, anh là một dân du cư không có mã số, thậm chí còn không biết mình là người dân của khu nào, nếu như anh không có thực lực tự bảo vệ, sớm đã bị người khác xé thành mảnh nhỏ. Sau này lại có vị tướng quân ngẫu nhiên gặp được anh, ông tán thưởng năng lực của anh rồi mang anh về Khu 9, cho anh vào trường quân đội. Cũng là khi đó, Dean có mã số cùng tên, đồng thời cũng biết mình là một Alpha có huyết thống thuần khiết.

 

Diệp Minh tựa như cũng nhận thấy hơi thở phập phồng mang đầy tính “xâm lược” của Dean. Trên người anh tỏa ra một loại cảm giác áp bách mang tính cưỡng chế, hô hấp cũng càng ngày càng nặng nề. Loại phản ứng này khiến trong đầu Diệp Minh vội vã phát ra tín hiệu nguy hiểm.

 

Ánh mắt Dean dừng lại trên đôi môi cái người đang bị mình đè trên giường, theo bản năng, anh cúi đầu hôn xuống đôi môi ấy. Cảm giác mềm mại ướt át cực kì tuyệt vời, khiến người ta không đành lòng dừng lại, càng hôn càng muốn xâm nhập vào sâu hơn nữa.

 

Trong đầu Diệp Minh sấm chớp giật ầm ầm, phổi và tim như đình công, thời gian cũng dừng lại. Cậu giữ gìn bản thân thuần khiết hơn hai mươi năm, nụ hôn đầu cứ thế bị mất theo kiểu thốn tận rốn không muốn nhớ lại: bị người khác đè dưới thân mạnh mẽ cưỡng hôn.

 

Cậu không tránh thoát được sự khống chế của Dean, cả người toát đầy mồ hôi, vội vã mở miệng muốn cắn. Chỉ là miệng vừa hé, lại khiến cho cái người đang áp chế xâm lược này được thể lấn tới. Đầu lưỡi Dean lập tức xông vào khoang miệng của cậu, tung hoành ngang dọc khiêu khích khắp nơi, như muốn xâm nhập đến tận cổ họng.

 

Diệp Minh bất giác cảm nhận thứ cảm giác trơn trượt mang nhiệt độ không thuộc về mình trong khoang miệng, đầu lưỡi hai người va chạm ma sát lẫn nhau, kích thích khiến cậu không thể kiềm chế mà run lên. Trong đầu như bị ném một quả bom nguyên tử, nổ tan tành không còn thứ gì.

 

Kỳ thực Diệp Minh có tính ưa sạch sẽ, cậu không thích người khác tiếp xúc thân thiết cũng là tại nguyên nhân này, cho nên đã hai mươi năm cậu vẫn còn giữ gìn được nụ hôn đầu. Lúc nhìn hình ảnh trong truyện trong phim còn thấy không đến nỗi nào, nhưng nếu thực sự nghĩ đến cảnh tượng mình và người nào đó hôn môi, Diệp Minh cảm thấy toàn thân không được mượt mà cho lắm. :v Môi chạm môi thì thôi đi, bây giờ đã vọt một phát tiến lên cấp bậc nặng ký như hôn lưỡi, nước bọt trộn lẫn trao đổi qua lại, kèm cả tiếng nước rõ ràng ướt át…

 

Từ sâu trong cổ họng phát ra tiếng rên rỉ khàn khàn, Diệp Minh hung hăng cắn mạnh một cái vào đầu lưỡi Dean, lập tức trong cổ họng đều là mùi máu tươi.

 

Một chiêu này có vẻ như thật sự có tác dụng, Dean quả nhiên theo phản xạ rời khỏi môi Diệp Minh. Chỉ là trong ánh mắt của anh rõ ràng còn mang theo dục vọng xâm lược rõ rệt.

 

Diệp Minh mắng: “Bà mọe nhà anh, cút khỏi người tôi!”

 

“Cậu thật sự là một Omega kỳ quái, hình như cậu vô cùng lạnh nhạt.” Giọng Dean lúc này khàn khàn trầm thấp, anh nhẹ mỉm cười, lên tiếng. Omega rất dễ dàng động tình, bất luận là nam hay nữ, lực hấp dẫn của Alpha đối với bọn họ đều cực kỳ mạnh mẽ, ví dụ như công chúa Amelia nhìn thấy Dean thì tâm tình trở nên bất ổn vậy. Nhưng kì quái là Diệp Minh không hề có một chút dấu hiệu động tình nào.

 

Diệp Minh bị anh làm cho tức giận đến mức thở cũng không xong, cái giọng tự nhiên như ruồi cùng cái thái độ ngông nghênh này, quả thật trình độ tự tin level max, tự kỉ hết thuốc chữa, “Có quỷ mới hứng thú với anh! ”

 

Dean kiềm chế cảm giác xao động trong lòng, cầm tay Diệp Minh kéo đến trên đỉnh đầu cậu. “Cạch” một tiếng, Diệp Minh đã cảm thấy cổ tay có cái gì đó lạnh lạnh, nhìn lên thì thấy cái còng tay có kèm dòng điện màu xanh, còng hai tay cậu vào cái cột ở đầu giường.

 

Hành động này xảy ra trong nháy mắt, Diệp Minh không phản ứng kịp, sau một giây liền gào lên: “Con mẹ nó anh là biến thái hả, trong phòng ngủ còn giấu còng tay, đê mờ đừng có bảo anh thích chơi SM chứ!”

 

Dean không giải thích được nhìn cậu một cái, xem ra cũng không biết SM là cái gì, hai người lại nước đổ đầu vịt giao lưu không thông rồi.

 

“Tôi muốn đảm bảo rằng cậu không thể trốn thoát lần nữa.” Dean nói.

 

Vừa lúc đó, gian phòng đột nhiên rung lắc kịch liệt, giống như là gặp phải động đất, kèm theo âm thanh ầm ầm đinh tai nhức óc, tất cả mọi vật thể trước mắt đều run rẩy, thực sự rất đáng sợ. Nửa câu chửi trong miệng Diệp Minh cũng không phun ra được, con mắt lập tức trợn to. Ngay cả Dean cũng không giấu nổi kinh ngạc trong mắt.

 

Phi thuyền nhanh chóng khôi phục bình ổn, trong phòng yên lặng mấy giây, Diệp Minh cùng Dean đều không lên tiếng. Tuy là chấn động vừa rồi đột nhiên đến cũng đột ngột đi, song Diệp Minh vẫn nhạy cảm phát hiện, phi thuyền dường như không ổn định như lúc đầu nữa, trọng tâm giống như hơi nghiêng về một bên, cậu nằm ở trên giường nên cảm thấy rất rõ ràng.

 

Trong phòng vang lên tiếng dòng điện xẹt xẹt, trong loa truyền ra giọng nói của một người đàn ông, nghe rất gấp gáp: “Nguyên soái Dean, hạm đội của chúng ta bị công kích không xác định, xin tướng quân nhanh chóng đến phòng chỉ huy.”

 

Biểu hiện trên mặt Dean trở nên nghiêm túc: “Trước tiên mở lớp bảo vệ của phi thuyền, tôi sẽ đến ngay lập tức.” Vừa nói anh vừa đứng dậy, đi nhanh ra ngoài.

 

Diệp Minh nghe tiếng mở cửa, ngay lập tức nóng nảy, “Anh thả tôi ra đã, lỡ như phi thuyền bị rơi thật, anh còn trói tôi ở chỗ này là tôi chết chắc, kiểu gì cũng không chạy được đâu!”

 

Bước chân của Dean dừng lại, kiên định nói: “Phi thuyền sẽ không rơi.”

 

“Tiên sư… Sao tôi phải tin anh!”

 

“Dean! ”

 

Cleige đi rất nhanh, từ đầu hành lang bước nhanh đến, duỗi tay nắm lấy cánh tay Dean: “Chúng ta hiện đang bay trong khu vực không quản lý nằm giữa Khu 6 và Khu 9, hạm đội bị công kích ác ý, xem ra mục tiêu của bọn họ rất rõ ràng: chính là phi thuyền của chúng ta. Hơn nữa lớp bảo vệ của phi thuyền đã bị mất hiệu lực, đúng là những kẻ này đã có chuẩn bị từ trước, lén lút sai người động tay động chân lên lớp bảo vệ, trong hạm đội quả nhiên có nội gián…” Hắn vừa nói được nửa câu, đột nhiên nhìn vào trong phòng…

 

Công chúa Amelia toàn thân trần truồng từ trên xuống dưới nằm trên mặt đất, trên người đang đắp một cái váy nửa đậy nửa che kiều diễm vô cùng. Trong phòng không sạch sẽ ngăn nắp như thường lệ, nhìn qua thì có vẻ như vừa trải qua vài hoạt động tương đối kịch liệt.

 

Nhưng mấy thứ này còn chưa phải là trọng điểm, trọng điểm là trên giường của Dean, ga trải giường nhăn nhúm, ma hình như cả cái giường cũng bị lệch không ít so với bình thường. Đã thế, trên giường còn có một Omega đang nằm, chính là cậu Omega vừa chạy trốn ban nãy. Hai tay bị còng ở đầu giường, quần áo và tóc tai không quá chỉnh tề, còn có đôi môi sưng đỏ và một vệt máu điểm thêm…

 

Cái này càng nhìn càng khiến người ta muốn suy nghĩ sâu xa hơn nha…

 

“À, chuyện này…” Cleige rõ ràng là lạc đề rồi: “Tuy đồng thời đánh dấu 2 Omega là vi phạm pháp luật, nhưng tôi chắc chắn sẽ không nói cho người khác biết. Tôi thật vui vẻ, tại cái thời điểm nguy hiểm cận kề thế này, rốt cục thằng nhóc cậu cũng nghĩ thông, cậu không biết đâu, tôi còn gấp gáp lo lắng hơn cả cậu nữa đó, trước đây tôi còn nghĩ rằng năng lực của cậu ở phương diện nào đó bị thiếu hụt, nếu không thì sao…”

 

“Thầy Cleige.” Dean cắt đứt lời nói của hắn, quay đầu nhìn thoáng qua tình hình hỗn loạn trong phòng, lại quay ra nói: “Không phải như ngài nghĩ. Là Omega kia muốn bắt cóc tôi nhằm uy hiếp mọi người để trốn thoát, tôi đã khống chế được cậu ta. Hơn nữa, chúng ta nên tới phòng chỉ huy trước đi. ”

 

Anh vừa nói vừa đẩy Cleige ra, đóng cửa lại, sau đó đi về phía phòng chỉ huy.

 

Diệp Minh tuyệt vọng giật giật tay, còng tay va chạm với cột giường kêu leng keng, không có một tí dấu hiệu sẽ đứt ra.

 

Đông Đông rất kịp thời nhảy bật ra, kêu lớn: “Chủ nhân à trinh tiết của cậu đi đời nhà ma rồi, cậu còn bị tên kia ép hôn cướp mất nụ hôn đầu, tui thấy rõ ràng từ đầu đến cuối rồi nha, khi trở về nhất định phải nói cho mọi người trong bang hội nghe. Cậu còn có thể nói cho cái tình duyên trước của cậu, rằng cậu đã tìm được một người mới còn ra dáng Quân gia hơn cả gã, chỉ là nhìn hơi sở khanh tí thôi nhá! ”

 

“Tao thấy mày mới chuẩn bị đi đời nhà ma đó, còn không mau giúp tao, tao không muốn bị trói trên giường thế này đâu.” Diệp Minh mặt đỏ tới mang tai, còn không quên bổ sung một câu, “Dám nói cho người khác biết, tao lập tức cho mày thành lẩu thịt chó luôn.”

 

Đông Đông nhảy lên đầu giường, một móng vuốt dùng sức cào mạnh cái còng tay. Diệp Minh chỉ cảm thấy một dòng điện từ cổ tay truyền xuống cả người, đau đến mức cậu phải rên rỉ, toàn thân đều bị điện giật cho tê dại, há to miệng hít thở nửa ngày vẫn chưa hồi phục.

 

“Chủ nhân chủ nhân cậu ổn chứ…” Đông Đông lại càng hoảng sợ, nhảy ra thật xa, thận trọng nói: “Chủ nhân cậu hổng có đoán sai đâu, tui thấy người kia có sở thích SM thiệt đó, cái thứ này khẩu vị nặng quá đi, còn có điện nữa. Tui nghe Tú Tú trong bang hội có nói, như vậy sẽ giúp tăng thêm khoái cảm á!”

 

“… Cái tiên sư nhà mày ý mà khoái cảm! Tao mà thoát được khỏi cái này, nhất định sẽ dùng trọng kiếm băm nát tên cặn bã lưng hùm vai gấu kia ra!” Giọng Diệp Minh rõ ràng rất suy yếu, thật sự là không đủ uy nghiêm.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Xin hãy nhập captcha *