TÀNG KIẾM QUÂN HỎA THƯƠNG
Chương 11: “Vị thành niên”
Edit: Mimi – Beta: Chi
*****
Dean ấn vào cái nút, Diệp Minh lập tức cảm thấy sự trói buộc trên người mình biến mất. Cậu tựa lên vách tường, hoàn toàn không có ý định đứng thẳng dậy, cảm giác say xe khiến cậu thấy khó chịu cực kỳ.
Đông Đông rớt ra khỏi ổ, toàn thân cũng mềm như sợi bún. Nó giả vờ động đậy vài cái, sau đó “bịch” một tiếng ghé vào bên cạnh Diệp Minh, nói: “Tui không bao giờ oán giận kỹ thuật cưỡi ngựa của chủ nhân nữa, gâuuu…”
Dean đảo mắt nhìn thoáng qua Công chúa Amelia, “Công chúa Amelia ổn chứ?”
“Không cần lo lắng, cô ta là người ổn nhất trong số chúng ta.” Cleige đáp lời.
Dean lại nói: “Chúng ta phải nhanh chóng rời khỏi nơi này, Andrew sẽ không mất nhiều thời gian để tìm được chúng ta, không thể nấn ná thêm nữa.”
“Cuộc bỏ chạy đã bắt đầu rồi sao?” Cleige nói: “Nhưng chỉ cần mở cửa cách ly ra, chắc chắn người của Khu Không thẩm quyền sẽ cảm nhận được mùi của Omega, đến lúc đó nhất định bọn họ sẽ lao tới cướp đoạt như ong vỡ tổ. Cậu không cảm thấy mùi vị ngọt ngào đang tỏa ra trên người Công chúa điện hạ hay sao? Được rồi, cậu vẫn luôn là đứa nhỏ vô cùng kỳ quái.”
“Tôi tin tưởng thực lực của thầy Cleige.” Dean nở một nụ cười hiếm thấy, tiếp lời: “Thầy có khả năng bảo vệ tốt cho Công chúa Amelia mà, đúng không?”
“Này này… Cậu có ý gì? Đừng hòng vứt cô nàng Omega phiền phức này cho tôi. Tôi sẽ không liều mạng vì người khác, tôi không ngu xuẩn giống cậu đâu.”
Dean nói: “Tôi đã liên lạc với Walter, hắn sẽ đến giúp chúng ta, nhưng cần phải có thời gian.”
“Thế mà cậu dám liên lạc với tên kia, khi nào hả?” Cleige cảm thấy có một chút hy vọng, tuy nhiên cũng chỉ là một chút, “Walter dắt theo thuộc hạ chạy từ Khu 9 đến đây, hy vọng chúng ta có thể cầm cố được đến lúc đó mà không bị đám người kỳ quái hoặc những sinh vật kì dị xé thành mảnh nhỏ.”
“Lúc thầy đang chuẩn bị phi thuyền, tôi không thể trông chờ một chiến thuyền không có Hệ thống Phòng hộ cứu mạng, nên đã liên hệ với Walter. Nhưng,” Dean tiếp tục nói: “Muốn cầm cố đến khi Walter tới cũng chằng phải chuyện dễ dàng.” Dứt lời, Dean nhìn về phía Diệp Minh, như thể đang đợi một câu trả lời thuyết phục từ cậu.
Diệp Minh tặng cho đối phương một cái liếc mắt xem thường. Đầu tiên là vô duyên vô cớ bị bắt, sau đó lại bị đè xuống giường cưỡng hôn, cuối cùng còn được trải nghiệm một trận điện giật “sung sướng”… Bởi lẽ đó, cậu thật sự tìm không được lý do nào để đối đãi thân mật với ngài Nguyên soái. Tóm lại là, một xíu xiu thiện cảm cũng không hề có.
Cleige nhìn tình hình căng thẳng trước mắt, lập tức giảng hòa: “Không cần phải sặc mùi thuốc súng vậy đâu, mặc dù trước đó nhóc Dean đối xử với cậu không quá… Nhưng cậu phải biết, cậu ta vốn là như vậy, chỉ số cảm xúc tuyệt đối là không, tôi đã quen rồi. Hiện giờ chúng ta phải hợp tác với nhau. Bản thân tôi biết rõ thực lực của cậu rất mạnh. Một kiếm vừa rồi đủ sức để đánh tôi lui về phía sau. Song Khu Không thẩm quyền đáng sợ hơn nhiều lắm, có vô số kẻ cướp, đám Alpha cực kỳ lợi hại, bọn chúng thích nhất là tấn công người khác. Tên nhóc đáng yêu như cậu đây, chắc chắn sẽ bị bọn chúng nhớ thương.”
“Không cần lãng phí thời gian.” Dean nói rồi đi đến trước cửa cách ly, chuẩn bị mở nó ra.
Chỉ nghe “cạch” một tiếng, cửa cách ly chầm chậm mở ra. Bên ngoài là một trời cây cối, dường như không có bóng người. Xem chừng cũng không đáng sợ như Dean và Cleige đã nói.
Diệp Minh vẫn luôn bị nhốt trên phi thuyền, bây giờ lại bất chợt được thấy ánh mặt trời, đúng là có hơi phấn chấn. Chẳng qua hiện tại bầu trời tối đen, tầm nhìn bốn phương không được rõ ràng cho lắm.
Cleige nhận lệnh vác Công chúa điện hạ bị ngất lên vai, theo Dean rời khỏi khoang an toàn. Diệp Minh cũng đặt Đông Đông đang trong trạng thái say xe lên vai mình, bước ra sau cùng.
Rừng rậm trông qua thật bao la rộng lớn. Kỳ quái là cây cối lại không dày đặc, ngược lại còn khá trơ trụi. Mặt đất vàng lổn nhổn cát đá cũng không có một cọng cỏ dại nào.
Vừa đi ra ngoài, Diệp Minh liền quan sát xung quanh. Sau đó cậu lập tức nhớ lại hành trình mất trọng lực khủng khiếp đến quặn ruột vừa rồi. Mặt ngoài của khoang an toàn vô cùng thê thảm, xem ra đã bị va chạm không nhỏ, phải chịu một lực phá hoại vô cùng lớn. Cây cối xung quanh bị đứt gãy khá nhiều, lớp ngoài cùng khoang an toàn cũng bị mài mòn gần hết, để lộ khung kim loại vàng với những đốm loang lổ màu bạc.
Diệp Minh thật sự cảm thấy may vì mình không bị ngã chết.
Dean quay đầu nhìn thoáng qua rồi nói với Diệp Minh: “Dù cậu không muốn đến Khu 9 nhưng cũng không thể ở lại chỗ này, cho nên tạm thời theo chúng tôi đi.” Nói xong, anh ta lập tức đi lên phía trước.
Diệp Minh không nói gì, mở giao diện điều khiển ảo ra, chọc chọc vài cái. Mọi thứ vẫn như cũ, bản đồ không hiển thị, Thần hành ngàn dặm không dùng được, tin gửi không đi, cưỡng chế thoát game cũng không có hiệu lực.
Trong khoảng thời gian Diệp Minh đâm đâm chọc chọc một hồi mà vẫn không tìm được phương án khả thi nào, Dean đã đi được một quãng thật xa. Thấy vậy, cậu mới vác trọng kiếm vội vã đuổi theo.
Rừng rậm trông qua có vẻ rất yên bình. Không có bóng dáng của một loài động vật nào hết cả. Tuy nhiên, đây chỉ là có vẻ mà thôi. Nếu cẩn thận quan sát, sẽ phát hiện trong khe hở giữa các hòn đá có rất nhiều sâu nhỏ. Màu sắc của chúng tương đồng với màu của đá, nhìn thoáng qua lại giống các hạt cát hơn. Lá cây ở trên cao cũng có những con sâu kỳ quái. Những âm thanh “sàn sạt” cực nhỏ luôn quanh quẩn bên tai.
Diệp Minh không khỏi hít vào một hơi khí lạnh. Trên cuộc đời này, cậu ghét nhất chính là sâu, nhất là những đám sâu nhỏ chi chít và lúc nhúc. Toàn thân nổi lên một đám da gà, kèm theo một trận ớn lạnh đến tận xương sống, cậu nhanh chóng bước vài bước, đuổi tới sau lưng hai người đằng trước kia.
Dean quan sát cực kỳ cẩn thận, thoáng cái đã nhận thấy sự không bình thường của đối phương. Tuy nhiên anh không thể hiểu được suy nghĩ trong đầu Diệp Minh, còn tưởng người kia bị ảnh thường bởi thời tiết rét lạnh nên mới phát run. Omega vốn khá là yếu ớt.
“Khí hậu ở khu vực này thay đổi rất nhanh, trời tối phải tìm một chỗ để tránh gió.”
Nghe vậy, Cleige liền lên tiếng: “Đúng là phải tìm một chỗ để nghỉ ngơi, cứ tiếp tục vật vờ như vậy, Công chúa đáng thương muốn sống sót cũng không thể rồi.” Dứt lời, hắn lại nghiêng đầu nhìn sang phía Diệp Minh, nói: “Sắc mặt cậu cũng trắng bệch, có phải là không thích ứng được không?”
Diệp Minh sẽ không nói chuyện mình sợ sâu ra. Cậu chỉ im lặng không trả lời, đôi môi khẽ mím, ánh mắt luôn chằm chằm nhìn xuống mặt đất, chỉ sợ đám sâu nhỏ kia sẽ bò lên được giày mình.
Dean tưởng Diệp Minh hứng thú với đám sâu này, mở miệng nói: “Đó là sâu Cát, thường xuất hiện với số lượng lớn. Sâu Cát có sức phá hoại cực mạnh, thích đột kích những động vật có cơ thể ấm áp và đứng yên. Nhưng lá gan của chúng cũng rất nhỏ. Chúng ta cứ bước đi như vậy, chỉ cần không tùy tiện ngồi lại dưới tàng cây thì sẽ chẳng có vấn đề gì.”
Diệp Minh thấy Dean chỉ vào một thân cây, dường như muốn chứng minh lời mình nói là sự thật. Nơi đó có mấy thứ màu xám trắng, nhìn qua thì còn không đoán được, nhưng cẩn thận quan sát sẽ thấy, hóa ra là xương trắng, bên trên còn bám đầy một đống sâu…
Trong phút chốc, Diệp Minh liền hóa đá. Vì cảm thấy dường như khắp người mình đều có sâu mà óc cậu cũng vang lên từng trận ong ong. Chỉ là Dean ở phía trước không hề thay đổi sắc mặt, tuyệt nhiên là không thèm để ý.
Diệp Minh cảm thấy nhất định Nguyên soái đại nhân biết mình sợ sâu. Người kia, chắc chắn là cố ý…
Trời ngày càng tối, quả nhiên thời tiết nhanh chóng lạnh đi, gió cũng bắt đầu càn quét khắp nơi khắp chốn. Dean tìm được một sơn động nhỏ hẹp có thể dùng làm nơi nghỉ ngơi dưỡng sức tạm thời.
Mấy người bọn họ đi vào trong động. Cleige lập tức ném Công chúa điện hạ xuống đất, trông qua đúng là không hề dịu dàng săn sóc một chút nào.
Đông Đông vẫn luôn gục trên vai của Diệp Minh, nửa mơ nửa tỉnh. Đi hết một quãng đường dài nó mới cảm thấy cảm giác say xe đã tiêu tan bớt, không khỏi nâng mắt, yếu ớt hỏi: “Chủ nhân, chúng ta đang ở chỗ nào?”
Diệp Minh cũng không biết bọn họ đang ở đâu, song đây không phải là điều khiến cậu băn khoăn nhất. Hiện giờ, ánh mắt cậu vẫn luôn dán chặt trên người Công chúa Amelia. Công chúa điện hạ bị ném trực tiếp xuống đất như vậy, sẽ không bị sâu ăn đấy chứ…
Dean tuần tra khắp sơn động một lần, quay đầu định nói cái gì đó thì bắt gặp Diệp Minh vốn có “tố chất thần kinh” đang đứng chết trân tại chỗ. Anh nhíu mày, sau đó lại thoáng nở nụ cười. Đây tuyệt đối là cười nhạo! Anh nói: “Sâu Cát không thích những nơi ẩm ướt, chỗ này không có đâu.”
Nói xong, Dean cũng không chờ Diệp Minh gây khó dễ, vứt lại một câu “Tôi ra ngoài xem thử” rồi bước ra ngoài sơn động.
Cleige ngồi xuống, sau đó thân thiện nói với Diệp Minh: “Nghỉ ngơi một chút đi, tôi đoán có lẽ nhóc Dean đi kiếm đồ ăn tối rồi.”
Diệp Minh lại nhìn kỹ thêm một lần, đúng là trên mặt đất không có con sâu nào cả. Lúc này cậu mới nửa tin nửa ngờ mà ngồi xuống.
Cleige đã quen với thái độ đó của đối phương, nên cũng không để ý lắm. Hắn nói: “Thật ra cậu có thể thả lỏng một chút, tôi và nhóc Dean không có ác ý đâu.”
Diệp Minh không thèm nể mặt đối phương, đáp: “Không có ác ý mà lại vô duyên vô cớ bắt tôi nhốt vào lồng thủy tinh à?”
“… Đó thực sự là một hiểu lầm không đáng nhớ.” Cleige nói, “Nhưng nói đi cũng phải nói lại, rốt cuộc cậu là người của khu nào? Trông cậu hơi kỳ quái. Khu 6? Hay là Khu 2? Chắc không thể là Khu 3 đâu nhỉ, chỗ đó vô cùng hẻo lánh, hơn trăm năm trước tôi mới ghé qua một lần.”
“…” Diệp Minh dùng ánh mắt kỳ dị để nhìn hắn, giống như đang nhìn một gã ngốc. Cậu cảm thấy người trước mắt đây thật sự không đáng tin. Hơn trăm năm trước cái gì? Câu tiếp theo có lẽ hắn ta sẽ nói mình đã bị đè dưới ngũ chỉ sơn năm trăm năm rồi có phải không…
Diệp Minh không nói gì. Đông Đông ngẩng đầu lên, dùng ánh mắt ghét bỏ để nhìn Cleige, nói: “Ông là lão yêu tinh sao, sống đến hơn trăm tuổi.”
Cleige vô cùng đứng đắn: “Tuy tôi có vẻ trẻ, nhưng thật ra tôi sinh trước Dean những bốn mươi năm, hiện giờ đã một trăm tám mươi tuổi có lẻ rồi.”
Diệp Minh và Đông Đông cực kỳ ăn ý mà liếc xéo người kia một cái, sau đó không thèm để ý tới hắn nữa. Loại chuyện này mà nói cho một thiếu niên tôn thờ khoa học, có tin mới lạ.
Đương nhiên Cleige không đùa. Bởi vì khoa học kỹ thuật phát triển tột độ, trải qua quá trình điều chỉnh gen lâu dài, tuổi thọ của con người đã được nâng cao. Hiện giờ, con người sống đến bốn – năm trăm tuổi là chuyện hết sức bình thường.
Cleige tiếp tục đến gần, “Cậu bao nhiêu tuổi? Tôi đoán cậu nhỏ hơn Công chúa Amelia một chút, có phải một trăm tuổi rồi không?”
“Hai mươi mốt.” Diệp Minh chẳng thèm nâng mí mắt.
“Cái gì? Hai mươi mốt?” Cleige suýt nữa thì nhảy dựng lên vì kinh ngạc. Hắn dùng ánh mắt như nhìn quái vật để nhìn chằm chằm vào Diệp Minh.
Đúng vào lúc ấy thì Dean trở về. Thời tiết bên ngoài thật sự rất khắc nghiệt, trên người anh như có một luồng khí lạnh bao quanh. Vừa vào trong động, Dean đã thấy Cleige nhảy tới, một phen chộp lấy vai anh.
“Trời má, nhóc Dean, Omega kia là vị thành niên, cậu chưa làm gì cậu ta chứ? Ra tay với vị thành niên là vấn đề lớn đấy. Cậu ta mới hai mốt tuổi thôi, còn nhỏ như vậy, chẳng trách mùi Omega trên người không quá mãnh liệt. Thế mà trước đó cậu dám hiếp bức dâm loạn vị thành niên.”