Tàng Kiếm – Chương 14

 

Tàng Kiếm

TÀNG KIẾM QUÂN HỎA THƯƠNG

Chương 14: Nắm tay

Edit: Mimi – Beta: Chi

*****

Cleige trấn an Dean: “Thật ra cậu không cần quá đau lòng, cậu xem, Andrew còn chưa sơ múi được gì. Hay là bây giờ cậu cưỡng ép đánh dấu anh bạn nhỏ kia đi, tôi sẽ làm như không thấy, cũng không nói cho người khác biết cậu dâm loạn vị thành niên, tôi đảm bảo.”

 

Dean không mặn không nhạt nhìn Cleige một cái, sau đó liếc sang Công chúa Amelia đang được hắn vác trên vai, lên tiếng: “Tốt nhất là thầy nên khoác cho cô ta cái áo đi, tôi thấy cô ta cũng sắp bị đông chết rồi.”

 

“…” Cleige há hốc miệng, trong phút chốc chẳng biết phải nói gì. Hắn nghiêng đầu nhìn chằm chằm Công chúa Amelia hít vào thì ít thở ra thì nhiều kia, có cảm giác như đang nuốt phải ruồi bọ, nói: “Tôi có thể từ chối không, tôi không có ý tứ gì với Công chúa Amelia, tôi cũng không muốn một Omega phải chết lạnh vì không được yêu thích… Thôi được rồi.” Cuối cùng Cleige cũng chấp nhận số phận mà cởi áo măng tô quân phục ra, đắp lên trên người Công chúa Amelia, “Nếu cô ta chết thì phiền toái lắm, tốt xấu gì cũng là một Omega, tính cách có quá quắt hơn đi chăng nữa, cũng sẽ có người muốn mà.”

Diệp Minh cười ra thành tiếng, nhìn Cleige bằng ánh mắt đầy cảm thông. Nhân lúc nghe bọn họ nhắc tới Omega, cậu không khỏi cảm thấy tò mò, lên tiếng hỏi: “Rốt cuộc Omega là cái gì?”

 

“Anh bạn nhỏ đáng thương,” Cleige than nhẹ: “Quả thực cậu và nhóc Dean khi xưa rất giống nhau. Cậu có biết lúc bé nhóc Dean ngây thơ cỡ nào không.” Nói xong, hắn dùng tay khuỷu tay huých Dean một cái, nháy mắt nói, “Nhóc Dean đừng có thẹn thùng, mau giảng giải một ít kiến thức sinh lý cho anh bạn nhỏ của chúng ta đi, cậu là người thích hợp nhất.”

 

Dean lộ ra vẻ mặt mất tự nhiên. Bắt một Alpha giảng giải vấn đề sinh lý cho một Omega, đúng là vừa xấu hổ lại vừa mờ ám. Vì thế anh nói với Diệp Minh: “Lát nữa chờ Công chúa Amelia tỉnh lại tôi sẽ bảo cô ta nói cho cậu biết, cô ta là Omega, hiểu biết tương đối rõ ràng.”

 

Cleige không nhịn được mà phì cười, tiếp tục kể cho Diệp Minh những khiếm khuyết của Dean: “Chắc chắn là cậu không biết. Lúc nhỏ Dean cực ngây thơ, chỉ biết lạnh mặt vung nắm đấm, ngoài ra chẳng biết một cái gì.”

 

Bởi vì chẳng biết đến bao giờ Công chúa Amelia mới tỉnh lại, cho nên cuối cùng vẫn là Cleige mặt dày phổ cập giáo dục giới tính cho Diệp Minh.

 

Kỳ động dục…

 

Đàn ông có thể sinh con…

 

Không chừng phụ nữ cũng có JJ…

 

Trong phút chốc, Diệp Minh bỗng cảm thấy giá lạnh của thời tiết, khắc nghiệt của hoàn cảnh đã chẳng là gì. Hiện giờ, cậu kinh ngạc và khiếp sợ đến mức miệng cũng không ngậm lại được. Thế giới quan, nhân sinh quan, giá trị quan cứ thế mà “rắc rắc rắc” vỡ tan vỡ nát. Thế mà cậu lại xuyên đến cái thế giới phụ nữ cũng có JJ đáng sợ này…

 

Điều may mắn duy nhất chính là, hình như đồng tính ở bên nhau là một chuyện rất bình thường? Không cần phải chịu đựng những ánh mắt kỳ thị hoặc là phức tạp nữa. Song, Diệp Minh tuyệt đối không vui, cậu vẫn còn đang hỗn độn trong gió lốc.

 

Diệp Minh bắt đầu lặng lẽ quan sát Dean và Cleige ở bên cạnh, đương nhiên còn có Công chúa Amelia đang hôn mê. Ánh mắt này hệt như trẻ nhỏ đi vườn bách thú, nhìn ngắm những con hổ qua tấm lưới sắt an toàn. Nghe nói Dean là Alpha, Công chúa Amelia là Omega. Về phần Cleige, hẳn là Beta, bốn gã đàn ông ban nãy đã nói vậy. Và thêm một con người hoàn toàn bình thường như cậu nữa, vừa đủ gom thành một bàn mạt chược.

 

Dean tinh ý nhận thấy ánh mắt kỳ quái của Diệp Minh, không nói rõ được đối phương có ý tứ gì, nhưng đúng là khiến cho người ta phải nổi gai ốc.

 

“Cho nên…” Diệp Minh vừa run run vì lạnh vừa bất đắc dĩ nói: “Bởi vì trông vóc người tôi tương đối “nhỏ”, nên các anh liền cho rằng tôi là Omega? Tôi không thèm sinh con đâu, lại càng không động dục…” Thật ra Diệp Minh muốn nói, mình không phải con chó con mèo, sao có chuyện đến giờ là động dục đòi giao phối được…

 

Hai người còn lại đều nhìn cậu bằng ánh mắt kỳ quái. Sau đó Cleige tốt bụng khuyên nhủ: “Anh bạn nhỏ đừng nói lung tung, nếu không thể sinh con, Omega sẽ bị người khác kỳ thị.”

 

Dù sao trên thế giới này, tác dụng lớn nhất của Omega chính là sinh con đẻ cái. Bọn họ là thế lực nhỏ yếu nhất, nếu ngay cả năng lực này cũng không có, vậy tồn tại còn có ý nghĩa gì.

 

Nhất là ở Khu 9.

 

Đương nhiên, Omega thiếu hụt khả năng sinh đẻ là vô cùng hiếm thấy, không phải không tồn tại, nhưng chỉ xuất hiện khi đột biến gen thôi.

 

Diệp Minh chán nản ngậm miệng. Cậu cảm thấy bọn họ không hiểu suy nghĩ của mình, tựa như ông nói gà bà nói vịt vậy, vì thế liền sáng suốt mà im lặng cho đỡ tốn hơi.

 

Khu Không thẩm quyền nằm ở giữa Khu 6 và Khu 9. Nó không được quản lý trong một thời gian dài, đương nhiên cũng có nguyên nhân. Khu Không thẩm quyền không thích hợp với sinh vật sống. Thời tiết ở đây biến hóa rất nhanh. Mới vừa rồi còn cuồng phong thổi mạnh, chỉ mười mấy phút đồng hồ sau đã chợt giăng kín sương mù. Cảnh vật trước bắt đầu trở nên mơ hồ, tất cả đều biến thành một mảnh trắng xoá mông lung.

 

“Sương mù dày quá, đi tiếp sẽ nguy hiểm.” Dean nói.

 

“Cũng không thể đứng chờ sương tan.” Cleige tiếp lời.

 

Chỉ sau mấy phút đồng hồ, Diệp Minh đã không nhìn rõ Dean ở ngay bên cạnh nữa. Từ trước đến nay, cậu chưa từng thấy sương mù dày đặc thế này. Sương xông đến mức đau cả mắt, không khống chế được sẽ bị cay và chảy nước mắt.

 

Dean bỗng dừng chân, đi ngược trở về hai bước, đến trước mặt Diệp Minh, vươn tay nắm lấy tay cậu.

 

Bởi vì sương mù quá dày, Diệp Minh không thấy rõ gì cả, bị kéo tay rồi mới nghi ngờ hỏi: “… Làm gì vậy?”

 

Ở bên kia, Cleige cũng không nhìn rõ tình hình của bọn họ, thoáng cười một tiếng, bảo: “Chẳng lẽ nhóc Dean đã nghĩ thông, anh bạn nhỏ, cậu phải cẩn thận đề phòng nhóc ấy đánh lén nha.”

 

Dean nói: “Nắm tay tôi, đừng có bỏ ra.”

 

Nắm tay…

 

Diệp Minh chợt nhớ lại, cái việc nắm tay này, hình như lúc tan trường thời tiểu học đã từng trải qua. Cậu cảm thấy rất mất tự nhiên, khẽ ho một tiếng nhưng không phản bác. Tình huống như vậy, ngộ nhỡ đi lạc, nói không chừng cậu sẽ gặp phải cái gì nguy hiểm.

 

Cleige đi đến bên cạnh bọn họ, vươn tay xua tan sương mù. Nhìn thấy bọn họ nắm tay, ghét bỏ nói: “Tôi không nắm tay nhóc Dean đâu, rất buồn nôn, rất ghê tởm.”

 

Sắc mặt Dean không tốt lắm. Diệp Minh cảm thấy Nguyên soái đại nhân sắp phát nổ đến nơi rồi. Cleige lại tiếp tục nói: “Có lẽ cậu nên dùng đến phương pháp nhanh gọn và thuận lợi hơn. Cậu có thể học theo tôi, vác anh bạn nhỏ này lên vai, như thế vừa nhanh vừa không sợ lạc.”

 

Cơ mặt Diệp Minh bắt đầu run rẩy, tay phải đã nắm lấy chuôi trọng kiếm, chỉ cần Dean dám ôm mình, cậu sẽ một kiếm ghim anh ta vào lòng đất luôn.

 

Cũng may Dean chẳng làm gì, tựa như hiểu được Cleige không hề đáng tin. Anh nhìn thoáng qua Diệp Minh, nói: “Đi mau.”

 

Sương mù không hề tan bớt, ngược lại còn ngày càng dày đặc. Đến cuối cùng, Diệp Minh chẳng nhìn thấy gì nữa, cứ trợn tròn con mắt mà mò mẫm khắp nơi. Trong hoàn cảnh ấy, xúc giác trở nên vô cùng nhạy bén, cậu có thể cảm nhận được độ ấm và sự thô ráp từ bàn tay Dean.

 

Tuy nhiên, đi lạc vẫn là vấn đề không thể tránh khỏi.

 

Phía trước đột nhiên có động tĩnh rất nhỏ. Diệp Minh không phân biệt được là tiếng bước chân của người hay của thú hoang. Trong phút chốc, toàn thân cậu bắt đầu trở nên căng thẳng vì phòng bị.

 

Dean nắm tay cậu chặt hơn một chút, nói: “Phía trước có người, tạm thời đừng lên tiếng.”

 

Đúng vào lúc ấy, một tiếng “vụt” vang lên, tựa như tiếng viên đạn xuyên qua không khí. Diệp Minh cảm thấy mình bị đẩy mạnh ra, hẳn là Dean đã đẩy cậu.

 

Loạng choạng hai bước mới đứng vững được, Diệp Minh cảm thấy tim sắp ngừng đập luôn rồi. Dưới tình huống không nhìn thấy gì, con người ta luôn dễ bị căng thẳng và sợ hãi. Cậu bước về chỗ cũ, gạt gạt sương mù nhưng không nhìn thấy Dean. Lại đi sang bên cạnh thêm một bước, song vẫn không có bất cứ người nào.

 

Diệp Minh đi vòng vòng vài bước, không khỏi bồn chồn trong lòng. Cậu cảm thấy hơi kì dị, nhỏ giọng gọi một tiếng “Dean”, nhưng không có ai trả lời.

 

Diệp Minh kéo Đông Đông ra, hỏi: “Đông Đông, mau nói cho tao biết Dean ở chỗ nào?”

 

Đông Đông mờ mịt, đáp: “Làm sao tui biết được.”

 

“Không phải mày là chó à?” Diệp Minh lườm lườm nó: “Chẳng phải mày có thể đánh hơi sao?”

 

Đông Đông nghiêm túc nói: “Tôi là sói Đông Đô, không có chức năng này.”

 

“…”

 

“Chủ nhân, hình như có người đến.” Đông Đông run lỗ tai, nhỏ giọng thì thầm: “Có vẻ là rất nhiều người.”

 

Diệp Minh thầm nghĩ không ổn rồi. Chẳng lẽ là người của Khu Không thẩm quyền? Mình và bọn Dean mới tách ra, hiện giờ lại không nhìn thấy gì cả, thật sự rất khó xử lý.

 

“Ai ở phía trước!”

 

“Đứng lại!”

 

Diệp Minh có thể phỏng đoán hướng phát ra âm thanh, nên nhanh chóng chạy về hướng ngược lại. Cậu dùng kỹ năng tăng tốc, sau đó lại chọn khinh công.

 

“Lập tức dừng lại!”

 

“Nếu không sẽ nổ súng.”

 

“Ầm” một tiếng, Diệp Minh nhìn thấy có cái gì đó ở phía trước bị bắn trúng, hẳn là cây cối, lửa cháy bùng lên, sương mù bị xua tan không ít. Quay đầu nhìn lại, cậu bỗng chốc có cảm giác muốn trợn mắt há hốc mồm. Đằng sau có đến mấy chục người đang đuổi theo mình, trên đỉnh đầu còn có vài cái phi thuyền, trông qua vô cùng hoành tráng.

 

“Ầm ầm ầm ầm ầm ầm” lại vài tiếng động lớn nữa vang lên. Cây cối xung quanh Diệp Minh đều bị bắn ngã, hiển nhiên là đối phương đang cảnh cáo cậu.

 

“Bắt lấy.” Có vài người vây quanh Diệp Minh, dùng súng ống công nghệ cao nhắm thẳng vào cậu, ý bảo cậu không nên cử động.

 

Diệp Minh không dám mang máu thịt ra đùa với súng đạn. Dù cậu xuyên qua game để tới đây, nhưng cũng không thể cam đoan thân thể hiện giờ của mình là giả. Trò này không chơi được.

 

Một nhóm người đã tới gần, mấy chiếc phi thuyền trên đầu phóng vài chùm sáng xuyên qua sương mù. Cảnh vật xung quanh rõ ràng hơn không ít. Diệp Minh nhanh chóng thấy được một đội quân đang vây quanh một người đàn ông mặc quân phục màu trắng từ từ bước lại gần.

 

Diệp Minh mở to hai mắt, thật sự là quá trùng hợp, mới tới không phải là người của Khu Không thẩm quyền, mà chính là kẻ có bề ngoài rất giống Dean – Hoàng tử Andrew.

 

Diệp Minh âm thầm tính toán trong lòng, hiện giờ nhất định phải bình tĩnh, chỉ cần không phải người của Khu Không thẩm quyền thì sẽ dễ nói chuyện hơn nhiều. Đương nhiên cậu cũng không thể nhận là mình quen Dean được. Căn cứ vào những gì cậu đã chứng kiến, chắc chắn người kia có thù hận với Dean, nói không chừng sẽ giận chó đánh mèo lên cậu.

 

“Cậu là ai?” Andrew cất tiếng hỏi, nghe qua khá là thân thiện.

 

Diệp Minh bình tĩnh trả lời: “Tôi là người của Khu Không thẩm quyền, vừa rồi sương lớn quá, tôi bị lạc mất bạn bè.”

 

“Khu Không thẩm quyền?” Andrew cười rộ lên, “Vậy cậu có gặp hai người đàn ông mặc quân phục hay không, một Alpha một Beta, còn có một Omega nữ nữa?”

 

Diệp Minh cực kỳ chắc chắn mà lắc lắc đầu.

 

“Không gặp? Kỳ quái vậy.” Andrew càng cười vui vẻ hơn.

 

Đông Đông giờ cái móng vuốt xù lông của mình lên đỡ trán, vẻ mặt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép mà chọt chọt đầu Diệp Minh, ghé vào lỗ tai cậu nhỏ giọng nói: “Chủ nhân, cậu quên cậu còn đang mặc áo khoác của tra Quân gia sao!”

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Xin hãy nhập captcha *