TÀNG KIẾM QUÂN HỎA THƯƠNG
Chương 15: Hiểu lầm lớn
Edit: Mimi – Beta: Chi
*****
Áo khoác của Dean…
Diệp Minh thầm nghĩ tiêu rồi, nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh, đồng thời tính toán xem nên nói dối để qua cửa thế nào. Bảo vừa nhặt được ở trên mặt đất ư… Có cảm giác như đang lừa gạt kẻ ngốc, hẳn là chẳng có ai tin cái lý do sứt sẹo vậy đâu.
Andrew cũng không cho cậu cơ hội nói bừa. Hắn thong dong đi tới, nụ cười trên mặt nhìn vô cùng tao nhã. Tuy bề ngoài của người này rất giống Dean, song khí chất giữa cả hai người lại hoàn toàn khác biệt. Chỉ là Diệp Minh vẫn không khỏi tưởng tượng ra cảnh Dean mặt liệt mỉm cười, sau đó rùng mình một cái, da gà da vịt rớt đầy mặt đất.
“Hoàng tử điện hạ, xin hãy cẩn thận, đừng đến quá gần.” Binh lính phía sau chĩa súng vào Diệp Minh, còn không quên nhắc nhở Andrew phải đề phòng kẻ “lai lịch không rõ ràng” này.
Andrew chỉ lắc lắc ngón tay, chậm rãi đến gần Diệp Minh. Mãi đến khi khoảng cách giữa hai người chỉ còn một bước hắn mới dừng lại. Andrew thấp hơn Dean. Hắn chỉ cao hơn Diệp Minh khoảng hơn nửa cái đầu.
Mỉm cười mờ ám ghé sát vào Diệp Minh như đang ngửi ngửi cổ cậu, Andrew nói: “Trên môi cậu có mùi của anh trai thân mến nhà tôi. Sao anh ta chưa đánh dấu cậu?”
Diệp Minh sửng sốt. Lúc kịp phản ứng, mặt cậu đã đỏ lên vì nhớ đến chuyện không nên nhớ giữa hai người.
Andrew lại nói: “Thật là một đứa nhỏ ngượng ngùng. Bây giờ cậu còn muốn nói với tôi rằng, giữa cậu và anh trai thân mến của tôi không có chuyện gì sao?”
Đông Đông đứng trên vai Diệp Minh, đảo đảo tròng mắt nhỏ, cũng dí mũi vào cổ cậu, bảo: “Chủ nhân, mũi hắn thính hơn mũi tui sao, chẳng có mùi gì cả, đừng có để hắn lừa.” Nói xong nó còn quơ quơ móng vuốt trước mặt Andrew, dường như muốn hù dọa đối phương một chút.
Andrew phất tay, nói với vị Tướng quân ở sau lưng: “Mời người này lên phi thuyền của tôi ngồi một chút. Tôi nghĩ lần này anh trai thân mến của tôi sẽ đồng ý nói chuyện tử tế thôi.”
“Thật ra tôi cảm thấy có hiểu lầm.” Diệp Minh nhanh chóng mở miệng: “Thật sự là tôi không thân với Dean đâu, trước đó anh ta còn bóp cổ muốn giết tôi nữa.”
“Ồ?” Andrew lướt tay phải xuống chuôi thanh kiếm lấp lánh ánh kim ở bên hông, “xoẹt” một tiếng rút ra mượt mà như mây bay nước chảy. Hắn chĩa mũi kiếm vào Diệp Minh, nói: “Nếu vậy, hẳn là tôi nên giúp anh ấy giết cậu, có lẽ như vậy anh trai thân mến sẽ rất biết ơn tôi, cậu nói có phải không?”
“…” Diệp Minh cảm thấy bản thân đang hỗn độn trong gió lốc, tình huống thật rối ren đến không tưởng. Cậu nghẹn họng không nói nổi thành lời, rốt cuộc tên trước mặt đây có thù oán sâu đậm với anh trai hay là có bệnh cuồng anh trai vậy…
Andrew hất hàm, ý bảo binh lính đem người đi.
Diệp Minh lại đeo cái còng tay có điện chết tiệt kia lên một lần nữa. Tuy nhiên cậu đã có kinh nghiệm nên không hề giãy dụa. Sự sung sướng khi bị điện giật, trải nghiệm một lần trong đời là đủ lắm rồi.
Andrew vừa xoay người, bỗng nhiên như nhớ ra chuyện gì đó. Bội kiếm đã thu về lại được giơ lên, nhanh như cắt “xoẹt” một tiếng. Ánh sáng màu bạc lóe lên trước mắt Diệp Minh, bất chợt cả người cậu lạnh buốt, hệt như bị gió thổi xuyên qua vậy.
Áo khoác quân đội rơi trên mặt đất. Andrew vung tay cắm lưỡi kiếm xuyên qua chiếc áo, ghim chặt xuống nền đất. Hắn nói với vị Tướng quân đi bên cạnh: “Cho người mang đi. Đưa cho Nguyên soái Dean chút đồ vật, tránh cho anh ta để tôi phải đợi lâu.”
Diệp Minh bị đưa lên phi thuyền của Andrew. Nhìn qua thì cái phi thuyền này không khác gì cái của Dean lúc trước, nhưng khi bước vào bên trong, còn phải kiểm tra kỹ càng hơn.
Diệp Minh đau lòng không thôi. Lần trước cậu đã bị Dean tịch thu một thanh khinh kiếm và một thanh trọng kiếm, giờ lại bị Andrew thu thêm một thanh. Là một nhị thiếu lắm tiền, nhưng tim cậu vẫn làm từ máu thịt. Đau lòng gần chết, kia đều là bạc trắng cả, thật sự là hầu bao chảy máu quá nhiều.
Phi thuyền của Andrew không có phòng cách ly, mà chỉ có phòng giam, cũng may đều là phòng giam đơn. Diệp Minh bị áp tải vào phòng giam, một lát sau thì Andrew tới.
Trên lưng thiếu mất thanh kiếm màu vàng kim, hắn đứng đối diện Diệp Minh qua chấn song của phòng giam, nói: “Kết quả kiểm tra cho thấy cậu không có mã số, cậu là người nơi nào? Hay cũng là dân du cư? Cậu quen Dean từ lúc bé à?”
Diệp Minh muốn nói cho hắn biết, mình là thanh niên tốt đến từ thế kỷ 21, một nhị thiếu tiểu hoàng kê cool ngầu của Tàng Kiếm sơn trang, song, chắc chắn là Hoàng tử điện hạ sẽ không hiểu cái mô tê gì cả.
Thực ra Andrew cũng không quan tâm mấy chuyện này, dường như hắn chỉ thuận miệng hỏi, cũng không chờ đối phương trả lời, hắn tiếp tục nói tự nghe, “Cậu đoán xem anh trai thân mến của tôi có vì cậu mà đến tìm tôi không? Dù sao quan hệ giữa hai người cũng không tầm thường mà.”
Diệp Minh rất muốn “ha ha” với hắn. Tuy thiếu gia của Tàng Kiếm sơn trang đều là người gặp người thích, nhưng cậu cũng không tự kỷ đến mức mặt dày. Có lẽ Dean còn chẳng biết cậu tên là gì, có quan hệ không tầm thường ở chỗ quái nào chứ. Anh ta mạo hiểm đến đây mới là lạ.
“Tôi nghĩ cậu sẽ phải thất vọng rồi.” Diệp Minh đáp lời.
“Vậy thì…” Andrew nhìn cậu bằng ánh mắt đầy cảm thông, “Vậy thì thật đáng thương. Nhưng đó đúng là phong cách của anh ta, lúc nào cũng lý trí, ngoan cố và tuyệt tình.”
“Hoàng tử điện hạ!” Một quân nhân mặc quân phục cấp cao bước nhanh tới, vẻ mặt khá lo lắng, nhỏ giọng báo cáo với Andrew vài điều.
Diệp Minh không nghe thấy bọn họ nói cái gì, mà dù có nghe được cũng chẳng thể hiểu nối.
Andrew thay đổi sắc mặt: “Xem ra tôi đã đánh giá thấp Dean rồi, thế mà anh ta có thể gọi Walter từ Khu 9 tới đây. Walter đã tìm được bọn họ?”
“Vâng.” Quân nhân trả lời, “Phi thuyền của Tướng quân Walter đang yêu cầu kết nối liên lạc với ngài.”
…
Dean và Cleige lạc mất Diệp Minh. Lúc ấy tình thế vô cùng khẩn cấp. Vì tránh đạn, Dean buộc phải đẩy Diệp Minh một phát. Trong hoàn cảnh cách hai bước liền không thấy nhau, Dean vốn muốn đi qua kéo người kia trở về. Nhưng lập tức có mấy phát đạn nữa bắn tới, buộc Dean phải lui về phía sau.
Dean và Cleige đều là người chỉ huy quân đội một thời gian dài, hiểu rất rõ tình hình Khu 9. Kẻ tập kích bọn họ không phải là người của Khu Không thẩm quyền, Khu Không thẩm quyền không có vũ khí tân tiến như vậy. Chỉ có một khả năng, chính là tra Andrew đã tìm được vị trí của bọn họ.
Dean nghe thấy Diệp Minh gọi mình. Nhưng lúc này mà lên tiếng chắc chắn sẽ bị lộ, lý trí nói cho hắn biết không thể trả lời.
Sau khi quân đội của Andrew mang Diệp Minh đi, Dean và Cleige nhanh chóng gặp được Tướng quân Walter từ Khu 9 tới hỗ trợ. Nhận được tin tức của Dean, Walter lập tức dẫn theo quân đội chạy tới. Đáng tiếc, lúc đến nơi, bọn họ chỉ tìm được khoang an toàn không có một bóng người. Lập tức liên hệ với phi thuyền cũ của Dean, Walter phát hiện nó đã bị Andrew khống chế. Cũng may cuối cùng hắn vẫn tìm thấy Dean và Cleige, còn có Công chúa Amelia đang thoi thóp.
Dean ngồi trong phòng chỉ huy. Walter nhanh chóng đi nhanh vào, nói: “Nguyên soái, Hoàng tử Andrew từ chối liên lạc.”
“Andrew làm cái trò hề gì vậy?” Cleige lên tiếng: “Hắn đưa anh bạn nhỏ kia đi, để lại áo khoác của cậu và bội kiếm của hắn, không phải ý bảo chúng ta chủ động liên hệ với hắn? Giờ lại từ chối liên lạc là thế nào?”
“Chắc chỉ là ra oai thôi.” Dean đáp.
Lúc vừa nhìn thấy áo khoác và thanh kiếm kia, Dean cũng có suy nghĩ tương tự. Song, cân nhắc một lúc anh lại cảm thấy không đúng. Dean hiểu lầm Diệp Minh từng được Andrew theo đuổi, do đó, sao Andrew lại đưa Diệp Minh đi để hành hạ được, nhất định là hắn muốn ra oai với mình mà thôi.
Cái sự hiểu lầm kỳ diệu này đang tiếp tục dẫn bọn họ đi đến một diễn biến không thể nào lường trước được…
“Ra oai?”
Nhìn thanh kiếm ánh kim của Andrew chình ình trên bàn chỉ huy, Cleige cau mày thở dài một tiếng, tiện tay rút thanh kiếm đeo bên hông ra, chặt xuống “keng” một tiếng. Sau đó, thanh kiếm ánh kim lập tức bị chặt thành hai đoạn.
“Á, má ơi.” Cleige nhảy dựng khỏi ghế dựa. Thật sự là hắn chỉ chặt nhẹ để biểu đạt cảm xúc trong lòng thôi, chứ không muốn phá hỏng bảo kiếm của Andrew. Hắn nhìn thanh kiếm trong tay. Đây là thanh kiếm Diệp Minh cho hắn, sắc bén như vậy đấy.
Trong phút chốc, Cleige cảm thấy đầu óc phình tướng lên, buồn rầu muốn chết. Hắn nhớ thanh kiếm này. Hắn đã từng nhìn thấy nó khi Andrew theo học ở trường Quân đội, nó chính là vật mà Hoàng tử điện hạ yêu thích nhất, người khác đừng mơ được động vào.
Vấn đề là bây giờ…
Dean nhìn lướt qua, hiện tại không phải lúc để khen kiếm sắc. Anh quay sang nói với Walter vẫn luôn điềm tĩnh ở bên cạnh: “Giờ không phải thời điểm Andrew được quyết định. Bao vây hạm đội của hắn, chúng ta cho hắn 2 phút cân nhắc, đầu hàng hoặc là nổ súng.”
“Rõ, Nguyên soái Dean.” Walter lập tức nhận lệnh, chuẩn bị rời khỏi phòng chỉ huy. Trước khi đi, hắn ngừng một bước, nhìn về phía Cleige còn đang buồn rầu, nói: “Tướng quân Cleige, xin hãy nén bi thương.”
“…” Cleige tức giận nói: “Nhóc Dean, thuộc hạ trung thành của cậu đang cười nhạo tôi, tôi là thầy của cậu đấy, hắn rất không biết tôn trọng người khác.”
Dean không nói gì. Rất nhanh, bọn họ nghe được âm thanh kỹ thuật số vang lên trên radio của phi thuyền, 2 phút đếm ngược bắt đầu.
Cleige ngồi xuống, do dự một chút, hỏi: “Nhóc Dean, nếu Andrew không đầu hàng, chẳng lẽ cậu thật sự sẽ nổ súng? Tốt xấu gì hắn cũng là Hoàng tử, trở lại Khu 9 cậu sẽ ăn nói với Bệ hạ thế nào? Nhất định những kẻ không vừa mắt với cậu sẽ nhân cơ hội này để rèm pha.”
“Cho nên, tôi đang chờ hắn đầu hàng.” Dean nói.
“…” Cleige bị nghẹn, “Một thằng nhóc cực kỳ cố chấp, một lòng đi vào con đường tăm tối giống như Andrew, cậu cho rằng hắn sẽ đầu hàng sao?”
“Có lẽ… Chỉ cần thầy Cleige khen ngợi hắn vài câu.” Dean đứng lên, ấn vào một cái nút. Rất nhanh sau đó, Walter lên tiếng trả lời.
“Này này! Cậu có ý gì đấy hả?” Cleige bất mãn.
“Nguyên soái? Có mệnh lệnh gì?” Walter hỏi.
“Liên lạc lại với Hoàng tử Andrew, yêu cầu đối thoại. Bảo rằng Cleige có chuyện muốn nói với hắn.” Dean đáp.
“Tôi làm gì có chuyện muốn nói, nhóc Dean, tại sao đến giờ tôi mới biết cậu lại giỏi bịa chuyện đến vậy hả?” Cleige hô to.