TÀNG KIẾM QUÂN HỎA THƯƠNG
Chương 18: 3 Omega
Edit: Mimi – Beta: Chi
*****
Diệp Minh nói: “Hoàng tử Andrew là Omega. Hắn muốn tranh giành vương vị, mà hắn lại thích anh, vậy con của các anh sau này chẳng phải là Quốc vương à?”
Diệp Minh tự nhận tư duy logic của mình rất là chính xác. Sau khi được Cleige phổ cập giáo dục về phương diện “sinh lý” một hồi, cậu liền cho ra kết luận: thực chất, Omega cũng tương tự như phụ nữ, đều có khả năng sinh con vậy thôi.
Hai người ở bên cạnh đều không theo kịp lối suy nghĩ của Diệp Minh. Chỉ có Đông Đông là hiểu cậu. Đông Đông còn thật sự suy ngẫm rồi đứng đắn nhìn Cleige mà nói: “Ôi, vị Hoàng tử kia thật đáng thương, đều vì anh cả đó.”
Bỗng chốc tầm mắt của Dean cũng chuyển sang phía Cleige. Cleige nhanh chóng mở miệng: “Anh bạn nhỏ, cậu đừng có nói bậy nói bạ. Andrew bảo thích tôi khi nào, vấn đề căn bản không liên quan gì đến tôi.” Loại chuyện này hắn nghĩ cũng không dám nghĩ. Hơn nữa hắn là Beta, Andrew là Omega, kiểu gì cũng không quá xứng đôi, về phương diện sinh lý, đúng thực là không thích hợp.
Diệp Minh lại nói: “Đoạn đối thoại giữa hai người lúc trước không phải là tỏ tình à? Sao tôi cứ cảm thấy chính là tỏ tình một cách trắng trợn thế nhỉ. Ai lại quan tâm đến lời khen ngợi của thầy giáo đến vậy, hơn nữa còn là chuyện đã qua mấy chục năm rồi…”
Những vài chục năm đó, đến Đông Đông cũng bắt đầu cảm thấy thương cho Hoàng tử Andrew. Nó khinh bỉ liếc nhìn Cleige một cái: “Ngay cả chủ nhân ngốc nhà tôi cũng có thể nhận ra. Nhanh mà nhặt não về đi.”
“Chuyện này,” Dean bỗng mở miệng: “Tướng quân Cleige, thầy cẩn thận cân nhắc một chút đi.”
Cleige rất muốn kêu oan, lên tiếng: “Nhóc Dean, cậu không thể nghe bọn họ nói bậy. Huống hồ tôi là một Beta…”
Diệp Minh nói: “Nhưng Hoàng tử người ta cũng chẳng chê anh mà.”
“…” Cleige bị một câu nói của đối phương làm cho á khẩu.
“Tạm thời dừng ở đây đi.” Dean bước đến trước mặt Diệp Minh, nói: “Lúc trước cậu đã hứa sẽ giải độc cho Hoàng tử Andrew, không biết khi nào cậu mới chịu lấy thuốc giải ra.”
Diệp Minh nhíu mày. Suýt nữa cậu đã quên còn có này một màn như vậy, đành nói: “Chờ tôi xác định anh thật sự không bóp cổ tôi lần nữa nhé.”
Diệp Minh cam đoan lời nói của cậu vô cùng thuần khiết. Thế nhưng Cleige vẫn lia ánh nhìn mờ ám qua, không ngừng quét đi quét lại trên người cậu và Dean, khiến cho Dean cũng hơi mất tự nhiên.
Gáy của Omega có một vị trí vô cùng nhạy cảm gọi là tuyến Omega. Khi một Alpha muốn có được một Omega, hắn sẽ đánh dấu Omega này trước tiên. Hắn sẽ lưu lại ấn ký của riêng mình lên người đối phương, để tất cả những người khác đều biết Omega này thuộc về ai. Vì thế cho nên, gáy có lẽ còn mờ ám hơn cả môi nữa.
Cleige ho khan một tiếng, nói: “Tuy tôi không muốn quấy rầy hai cậu phát triển tình cảm, thế nhưng, tôi vẫn muốn biết loại thuốc kia có nguy hiểm với Andrew không? Hiện giờ Andrew… có lẽ đã yếu đến khó mà tưởng tượng được.”
“Yên tâm đi.” Diệp Minh đáp.
Andrew bị giam ở trong phòng, có không ít người trông coi. Tuy mọi người đều biết, với cá tính ngang ngược như thế, hắn sẽ không tự nguyện bước vào phòng cách ly. Song vì lo lắng khí hậu của Khu 9 sẽ gây nguy hiểm cho Omega, nên Dean vẫn hạ lệnh cho cấp dưới chuyển phòng cách ly sang chiếc phi thuyền này.
Không lâu nữa, hạm đội sẽ đến Khu 9. Dean cho người đưa Andrew vào phòng cách ly. Andrew bị còng tay, nhưng trông qua vẫn rất bình tĩnh, cũng không phản kháng đã nhanh chóng vào phòng, ngồi xuống chiếc giường duy nhất.
Diệp Minh vốn đang ôm Đông Đông ngủ ở trong phòng, kết quả bị người gõ cửa đánh thức. Liếc nhìn giao diện điều khiển ảo, cậu phát hiện lúc này mới 4 giờ sáng.
Dean nhìn bộ dáng không mở nổi mắt của đối phương, tỏ ra cực kỳ khó hiểu. Hiện giờ con người không cần ngủ mỗi ngày, nhất là Alpha, bởi vì thể lực của bọn họ vô cùng tốt.
Dean nói: “Sắp tới Khu 9 rồi, tốt nhất là cậu cũng đến phòng cách ly đi, như vậy mới có thể đảm bảo an toàn cho cậu. Không lâu lắm đâu, khoảng ba mươi phút nữa là đến thôi.”
Đông Đông vẫn còn ngủ khò khò ở trên vai, Diệp Minh thì nửa tỉnh nửa mê nên không nghe rõ lắm. Cậu hàm hồ đáp ứng rồi bước theo Dean.
Diệp Minh bị đưa tới phòng cách ly. Trong mơ màng cậu nhìn thấy một cái giường rộng, liền nghiêng người nằm lên, sau đó tiếp tục ngủ khò khò.
Cleige cầm văn kiện đi tới, nói với Dean: “Quân y đã kiểm tra sức khỏe cho Công chúa Amelia, không có vấn đề gì lớn, cậu có muốn xem báo cáo không? Tôi đã bảo không phải lo cho Công chúa Amelia đâu mà, cô ấy còn đang la hét trong phòng ngủ, nói không chịu đến đây.” Dứt lớt, hắn liền ngẩng đầu nhìn vào phòng cách ly, bên trong đã có hai Omega, “Lát nữa còn phải đưa Công chúa Amelia tới, không biết ba người này có dỡ luôn phi thuyền xuống không, thật khiến người ta lo lắng mà.”
Dean đáp lời: “Chỉ cần cố gắng nửa giờ, dù sao cũng sẽ đến Khu 9 rất nhanh thôi.”
Diệp Minh ngủ đến mơ mơ màng màng. Cậu nghiêng người liền đụng phải “vách tường”. Thế nhưng vách tường này chẳng những không lạnh lẽo mà còn vô cùng ấm áp nữa. Chỉ tiếc, Hoàng tử Andrew đang ngồi ở bên giường lại không thích sự tiếp xúc này nên đã đột ngột rời đi. Diệp Minh suýt thì lăn xuống đất, sợ tới mức tỉnh ngủ hơn một nửa. Đến khi cậu nhận ra hoàn cảnh không đúng lắm thì cơn buồn ngủ cũng bay biến hoàn toàn.
Vừa tỉnh, Diệp Minh liền nhìn thấy vách tường thủy tinh đáng ghét của phòng cách ly, còn bắt gặp ánh nhìn lạnh như băng của Hoàng tử điện hạ… Sau đó, phải mất một lúc lâu cậu mới nhớ được chuyện gì đã xảy ra.
Diệp Minh chỉ cảm thấy bản thân bị nhìn đến da đầu run lên, sống lưng lạnh toát. Cậu không dám ngồi trên giường nữa mà đứng hẳn lên, lùi xa Andrew ra một chút. Dù sao thì cậu cũng vừa mới cầm kiếm kề lên cổ đối phương mà.
Tuy nhiên, về phương diện vũ lực, Diệp Minh vẫn có chút tự tin. Hơn nữa Andrew còn đang bị còng tay, lại không có vũ khí, chắc chắn là không đánh lại cậu được.
Hai người liếc nhau một cái. Sau đó Andrew ngồi trở lại trên giường, nở nụ cười tao nhã ôn hòa giống như lúc trước, nói: “Sao cậu cũng bị ông anh thân mến của tôi bắt nhốt vào đây.”
Giọng điệu tràn đầy khiêu khích và thiếu thiện chí của đối phương khiến Diệp Minh hoàn toàn không biết đáp lại thế nào. Lúc nghe Cleige kể lại đầu đuôi sự tình, Diệp Minh còn thấy Andrew rất đáng thương. Mặc dù hành động của người này tương đối cực đoan, song cậu đều có thể coi chúng thành “hành vi trẻ con” hết.
Andrew vẫn luôn vô cùng nỗ lực để không yếu kém so với những Alpha khác. Hắn đơn giản là một Omega đã bị cướp đoạt quyền thừa kế ngai vàng vốn thuộc về mình. Quả thực rất giống với quan niệm ở thời phong kiến. Nhưng dù là phong kiến thì vẫn có Võ Tắc Thiên cơ mà. Nếu đổi lại là Diệp Minh, một khi gặp tình huống tương tự, chắc chắn cũng sẽ phản kháng thôi, nhịn được thì cũng quá bị thịt rồi.
Tuy Diệp Minh không nói gì, song Andrew cũng chẳng muốn khói lửa chìm xuống. Hắn tiếp tục châm chọc: “Tôi đã tự hỏi vì sao áo khoác của ông anh thân mến kia lại ở trên người cậu, thì ra cậu là Omega của anh ta. Vậy chờ anh ta lên làm Quốc vương Khu 9 thì cậu sẽ thành Hoàng hậu rồi.”
Andrew nhìn Diệp Minh bằng ánh mắt mờ ám, nói: “Đáng tiếc anh ta còn chưa đánh dấu cậu, chẳng lẽ không sợ người khác nhanh chân đến trước sao? Xem ra vẫn là không coi trọng cậu lắm.” Nói đến đây, hắn bỗng nhiên đứng dậy, đi về phía Diệp Minh, “Tuy tôi không phải một Alpha chân chính, nhưng hẳn là tôi vẫn có thể dùng pheromone ngụy trang để đánh dấu cậu. Hay là chúng ta thử xem, tôi cũng là lần đầu tiên đấy.”
“Tôi thấy anh không có khả năng.” Diệp Minh rút khinh kiếm đeo bên hông ra, vung tay một cái, mũi kiếm liền chạm vào chính giữa còng tay của Andrew.
Đông Đông bị đánh thức, ngồi dậy, mơ màng quơ quơ cái đuôi, than thở: “Ôi má ơi, lúc này chủ nhân trông thật là khí phách, nhưng tui vẫn phải nói một câu, cái chất “vạn năm thụ” ẩn sâu trong người cậu chẳng giấu được ai đâu, cậu xem, đến Omega cũng muốn đè cậu.”
“Mi có thể ngủ tiếp.” Diệp Minh nghiến răng nghiến lợi nói với Đông Đông. Mỗi lần nó đều phá cậu, nuôi không nó hai năm, thật chẳng biết ai mới là chủ của nó nữa.
“Tôi đã nói không được như vậy! Hai cậu dừng tay!” Cleige còn đang nói chuyện với Dean, tình huống trong phòng cách ly đã bất ngờ thay đổi, có xu hướng động đao động kiếm đến nơi.
Dean cũng bước đến gần, cách vách tường thủy tinh, nói: “Tốt nhất là hai cậu hãy chung sống hòa bình với nhau, chỉ cần đợi hơn hai mươi phút nữa là phi thuyền có thể hạ cánh rồi. Nếu không, tôi sẽ sai người trói hai cậu lại, tránh phát sinh…”
Anh còn chưa dứt lời, Diệp Minh và Andrew đã phát hỏa.
Diệp Minh xoay người dùng trọng kiếm đập một cái lên vách tường phòng cách ly. Một tiếng “keng” thật lớn vang lên, song vách tường cũng không sứt mẻ gì. Cậu quát: “Má nó chứ, lại dám uy hiếp tôi, khi nãy phải để hỏa tiễn nổ tan xác anh ra mới đúng.”
Andrew nói: “Nguyên soái Dean, hiện giờ tốt xấu gì tôi vẫn là Hoàng tử, anh không biết hành động và lời nói của anh hơi bị thất lễ hay sao?”
Dean không nói gì, liếc nhìn bọn họ một cái, một lúc lâu sau mới lên tiếng: “Tiếp tục duy trì vậy đi.” Sau đó anh xoay người rời đi.
Cleige thở dài: “Được rồi, được rồi, hy vọng hai người tiếp tục duy trì tình trạng hiện giờ, đừng cãi nhau nữa.” Hắn đuổi theo Dean, nói: “Nhóc Dean, vẫn là cậu có cách. Cậu xem, bọn họ lập tức thành liên minh rồi. Tôi cảm thấy cậu không nên rời đi, như vậy thì bọn họ mới có thể nhất trí đối phó giặc ngoài, không cãi nhau nữa.”
Dean đáp lời: “Nghe như đang châm chọc tôi ấy nhỉ. Tôi đi sai người đưa Công chúa Amelia đến đây.”
Cleige nói: “Cậu xác định muốn đưa Công chúa Amelia tới phòng cách ly ư? Như vậy chắc chắn là không ổn.”
Dean: “Không còn cách nào khác cả.”
Rất nhanh sau đó, Công chúa Amelia được đưa tới. Dù chưa đến gần, thậm chí còn chưa thấy được cái bóng của cô, nhưng tiếng khóc cực chói tai đã vang lên.
Andrew nghe được âm thanh này thì nhíu nhíu mày. Hắn không biết Công chúa Amelia, cũng chưa từng gặp mặt cô nàng, song cứ ầm ĩ như vậy thì chẳng ai thích nổi cả.
Ấn tượng của Diệp Minh đối với cô Công chúa này hãy còn mới mẻ, muốn quên cũng không thể nào quên được. Cậu lập tức đấm mạnh lên vách tường trong suốt của phòng cách ly, gào lên: “Dean, tôi muốn ra ngoài, tôi tuyệt đối không ngồi ngốc ở trong này đâu.”