TÀNG KIẾM QUÂN HỎA THƯƠNG
Chương 20: Dùng sức mạnh
Edit: Ame – Beta: Chi
*****
Hoàng hậu Doris hỏi: “Cha mẹ của con đâu, bọn họ ở nơi nào, ta nghe đồn bọn họ không đi cùng Dean. Con còn nhỏ như thế, sao họ có thể yên tâm để con một mình lang bạt thế này?”
Diệp Minh nhận được ánh mắt chứa đầy thương tiếc và đau lòng từ hoàng hậu Doris, cảm thấy có chút không hold được. Cậu chỉ đành rầm rì mất tiếng úp úp mở mở, không trực tiếp trả lời các vấn đề liên tiếp của bà.
Kết quả, hiểu lầm mới lại chồng lên hiểu lầm cũ, hoàng hậu Doris thấy Diệp Minh ngoan ngoãn rũ mắt, dáng vẻ như không biết phải trả lời thế nào, trong lòng liền mềm nhũn cả ra – Omega đều như vậy, cực kì dễ bổ não và lòng đồng tình thương hại tràn lan.
Hoàng hậu Doris cho rằng Diệp Minh là một đứa trẻ mồ côi đáng thương không cha không mẹ, ngay cả động tác kéo tay cậu cũng càng thêm cẩn thận, ôn nhu nói: “Con trai đáng thương, con không cần phải sợ, con và Dean – đứa con đáng thương của ta thật giống nhau, mới nhỏ như vậy đã sống cô độc lẻ loi, khó trách sao nó lại đối xử với con không giống bình thường như vậy. Nếu như con nguyện ý, con có thể ở chỗ này của ta, hoàn cảnh bên ngoài sẽ không làm thương tổn đến con. Tất nhiên, ta sẽ để Dean đến đây mỗi ngày với con.”
Hoàng hậu Doris đã kịp bổ não mọi chuyện tiếp theo, thì ra con lớn của mình cảm thấy đồng cảm với cậu bé này, đều là người cùng cảnh ngộ, nên mới thấy hợp ý “cậu bé” Omega này. Nghĩ như vậy, bà lại áy náy nhìn thoáng qua Dean.
Dean dường như cũng có chút không hold được. Từ nhỏ anh đã cho rằng mình không có cha mẹ, không có thân nhân, thậm chí ngay cả mã số công dân cũng không có, một mực lang thang ở Khu Không thẩm quyền và các khu vực lớn khác. Dean thực sự rất vụng về trong việc đáp lại tình cảm, anh không biết nên làm thế nào để đối mặt với vị “mẫu hậu” đột nhiên xuất hiện này.
Dean nói: “Hoàng hậu, tôi còn muốn đi gặp bệ hạ để xử lý chút chuyện khẩn cấp.”
Hoàng hậu Doris gật đầu: “Con và tướng quân Cleige đi đi, cứ để Diệp Minh ở đây với ta là được.”
Thực ra Diệp Minh cũng muốn trốn đi theo đám bọn họ nhưng không thành công, cậu bị hoàng hậu Doris thân thiết lôi kéo vào trong phòng.
“Con ngoan, con có đói bụng không? Đã sắp đến giờ cơm trưa rồi, chúng ta cùng ăn trước nhé?” Hoàng hậu Doris rất hòa ái, gọi người hầu bưng cơm trưa đến.
Cả một bàn thức ăn cực kì phong phú, làm cho Diệp Minh lập tức đầu hàng, mới vừa rồi còn nghĩ làm sao để trốn, hiện tại thì một bước cậu cũng không bước nổi. Đông Đông ngửi được mùi thơm, bụng liền biểu tình dữ dội, thế là lập tức phi ra nhào lên tóm lấy một con gà quay thơm lừng.
Hoàng hậu Doris bị hoảng sợ, bật dậy kêu lên: “Trời ạ, đó là cái gì thế?”
Diệp Minh vội vàng bắt Đông Đông lại: “Xin lỗi Hoàng hậu, đây là thú cưng của tôi, có thể là nó đang đói bụng, xin lỗi đã làm ngài sợ!”
“Thú cưng của con?” Hoàng hậu Doris vỗ vỗ ngực, lại ngồi xuống lần nữa: “Thật là đặc biệt, dáng dấp có chút kì lạ nha.”
Trong miệng Đông Đông còn đang nhai nửa con gà, nó cực kì không vừa lòng khi nghe người ta nói nó có hình thù kì quái, lầu bầu muốn kháng nghị, lại lập tức nhận được ánh mắt trợn trừng uy hiếp của chủ nhân, nó không thể làm gì hơn, đành phải ấm ức tiếp tục ăn thịt gà, không lên tiếng.
Trải qua một biến cố nho nhỏ, Hoàng hậu Doris tự mình gắp thức ăn cho Diệp Minh, có món nào ngon, có đồ gì tốt đều gắp vào đĩa của cậu, vừa gắp vừa nói: “Trẻ nhỏ phải ăn nhiều, thân thể mới cao lớn được.”
Đông Đông ăn nguyên một con gà quay, cái bụng no nê căng tròn mây mẩy. Sau đó, nó bắt đầu làm nũng bán moe lấy lòng Hoàng hậu Doris, không biết giới hạn liêm sỉ là gì luôn. Từ trước đến nay, Hoàng hậu chưa bao giờ nhìn thấy thú cưng nào tròn tròn mập mập lại có lông xù, đã thế còn cực kì sống động hoạt bát, lập tức bị Đông Đông chọc cho vui vẻ, gọi người hầu mang luôn cho nó một ly bánh kem.
Hưởng thụ một bữa tiệc lớn vô cùng ngon miệng, Diệp Minh còn bị Hoàng hậu Doris mang đến căn phòng nhỏ đối diện, đó là một phòng ngủ, bình thường không có ai ở, vốn được chuẩn bị cho khách quý, phòng hờ khi nào Hoàng hậu thấy cô quạnh quá, có thể mời người tới nói chuyện phiếm cùng rồi ở lại đó. Bây giờ, căn phòng ngủ dự phòng này đã phát huy tác dụng.
Các nữ hầu nhanh chân nhanh tay dọn dẹp qua căn phòng, Hoàng hậu Doris liền bảo Diệp Minh vào ngủ trưa, “Trên phi thuyền không thể ngủ ngon giấc, nhất định con đã rất mệt mỏi rồi. Con cứ ngủ đi, khi tỉnh dậy, Dean cũng đã xử lý xong cái chính sự kia, ta sẽ bảo Dean đưa con đi tham quan.”
Diệp Minh nghe lời đi vào trong phòng ngủ, nữ hầu im lặng giúp cậu đóng cửa, Đông Đông là đứa đầu tiên nhảy lên giường lớn, lớn tiếng hoan hô: “Cái giường này quá tuyệt vời, nhìn còn giàu có xa hoa hơn cả Tàng Kiếm sơn trang luôn á!”
Phòng ngủ nói là nhỏ, nhưng lại rất rộng rãi thoáng mát, quán rượu cấp 5 sao trong game còn có phần kém hơn. Sự xa hoa này thật khiến người ta líu lưỡi xuýt xoa. Diệp Minh cảm thấy mình nhặt được cái bánh nhân thịt to bự, đột nhiên nảy ra ý nghĩ thường trú tại chỗ này. Quả thực cứ như là đi nước ngoài du lịch, ở trong lâu đài cổ kính, ăn bữa tiệc lớn, quá là hưởng thụ mà!
Diệp Minh cũng hoan hô một tiếng, thả lỏng người ngã xuống giường, thử nghĩ mà xem, cái giường rộng đến độ bốn – năm người có thể nằm vừa, lại còn lót đệm êm ái này thoải mái dễ chịu đến nhường nào! Cơ mà cậu vừa lăn được một vòng, Đông Đông đã gào lên ngăn lại.
“Chủ nhân chủ nhân! Bỏ trọng kiếm của cậu ra ngoài đi! Cậu quên 6 cái giường của cậu trước kia đã hỏng như thế nào hở hở hở??? Tú Tú với Dương be be trong bang đã lén lút buôn dưa lê bao nhiêu lần rồi đó, toàn là nói cái gì mà không ngờ Nhị thiếu nhiệt tình dữ vậy á, hai ngày lại đổi một cái giường lớn…”
Diệp Minh cũng vỡ vụn trong gió, giường bị hỏng theo nghĩa đen cực kì thuần khiết luôn đó! Chứ không phải là tại cái kiểu vận động không trong sáng nào đó mà bị hỏng đâu…
Cuối cùng, Diệp Minh vẫn đem trọng kiếm và khinh kiếm bỏ vào balo giả tưởng, sau đó mới nhào lên trên giường lần nữa, thoải mái rên rỉ một tiếng, y như là ngã vào một đám bông vậy đó!
Đông Đông trở mình, từ dưới đám tóc của Diệp Minh chui ra ngoài, ghét bỏ lấy móng vuốt đẩy đẩy đầu cậu, lẩm bẩm: “Chủ nhân, đừng có phát ra âm thanh đen tối đó nhá!”
Diệp Minh không để ý đến nó, kéo gối kéo chăn, tìm một tư thế thoải mái rồi chuẩn bị bổ sung giấc ngủ cho tốt.
Quốc vương bệ hạ vô cùng vui vẻ khi biết Khu 6 tự nguyện đầu hàng, bất kể có thành tâm hay không, đều nói rõ rằng Khu 6 đã biết sợ rồi. Đương nhiên hắn còn nghe nói Dean mang về một Omega. Quốc vương bệ hạ đã chuẩn bị cho Dean nhận tổ quy tông, như vậy bạn đời tương lai của Dean chính là Hoàng hậu, nhất định phải đối đãi cẩn thận.
Đến bữa trưa, có một nữ hầu đi đến bẩm báo với Quốc vương, Hoàng hậu rất thích Omega mới tới, khen Diệp Minh nghe lời, hiểu chuyện, tính cách dịu ngoan. Những lời này nếu để cho Đông Đông nghe được, chắc nó phải là người đầu tiên nhảy dựng lên phản đối!
Chỉ là có một chút vấn đề, chính là Omega này thực sự quá nhỏ, chỉ mới hai mươi mốt tuổi, chênh lệch với Dean rất nhiều. Nói cách khác, trong tương lai 59 năm nữa, Omega này không thể sinh con cho Dean.
Khu 6 cho Công chúa của mình đến Khu 9 làm con tin, kỳ thực là muốn để Công chúa bắt được trái tim của Dean, nếu có thể đào góc tường cướp Dean về Khu 6 thì không thể tốt hơn, đáng tiếc là bọn họ tính nhầm rồi. Quốc vương bệ hạ sẽ không cho phép người thừa kế của hắn kết hôn với Công chúa của một thế lực đối nghịch.
Cho nên, ngoại trừ Diệp Minh, trong lúc không chọn được bất kì Omega nào khác, cũng chỉ có thể quan sát trước rồi tùy cơ ứng biến.
Dean cùng Cleige xong việc liền lui xuống, bên phía Hoàng hậu lại cho người mời hai người qua.
Cleige không khỏi nhìn thoáng qua Dean: “Hôm nay cậu nhiều việc thật đó.”
Lúc bọn họ tới, Diệp Minh không có ở đó, chỉ thấy hoàng hậu Doris ngồi trên ghế salon yên lặng đọc sách. Cleige không tình nguyện đi tới, hắn bị Dean cứng rắn kéo đến.
Hoàng hậu Doris bảo Dean đi vào trong phòng gọi Diệp Minh dậy cùng ăn điểm tâm trà chiều, rồi ra ngoài thăm thú cung điện một chút. Sau đó, bà quay ra nói chuyện phiếm với Cleige đang rảnh rỗi không có việc gì làm, chỉ đơn thuần nói chuyện phiếm: “Trước đây ta luôn nghe Andrew kể về tướng quân.”
Cleige có chút không yên lòng, trước đây hắn chưa bao giờ nghĩ tới mình và Andrew sẽ có vấn đề tình cảm, ai bảo hắn và Andrew – một người là Beta, một người là Omega, về sinh lý thì rõ ràng không xứng đôi. Thế nhưng sau khi Diệp Minh tùy tiện nói vài lời quấy nhiễu, hắn càng nghĩ càng chột dạ. Lúc này, Hoàng hậu vừa nhắc tới tới, tim Cleige lập tức đập thình thịch.
Dean nghe được nội dung cuộc trò chuyện của bọn họ thì quay đầu nhìn thoáng qua một cái, anh quyết định vẫn nên nhanh chóng làm việc của mình thì hơn. Đưa tay gõ cửa, trong phòng không có tiếng đáp lại, anh lại gõ thêm vài lần, kết quả là vẫn như cũ. Diệp Minh và Đông Đông còn đang ngủ, ngủ suốt một buổi chiều cũng chưa từng tỉnh lại. Dean không biết bọn họ đang làm cái gì, cửa phòng lại không có khóa, anh liền nhẹ nhàng đẩy cửa đi vào.
Trong phòng rất yên tĩnh, người nằm trên giường đang say ngủ, rèm trong phòng cũng không kéo lại, cho nên anh có thể nhìn thấy rõ ràng tình cảnh lúc này. Đông Đông ngủ chổng vó lên trời, lăn lộn thế nào lại lùi ra tận góc giường, lật người thêm một cái là sẽ rớt xuống luôn, mà dáng ngủ của Diệp Minh cũng chẳng kém phần “lịch sự”, người nằm nghiêng, mái tóc vốn được buộc chỉnh tề giờ cũng xõa tung lộn xộn, cổ áo phanh ra, cái gáy trần trụi không khỏi khiến người nhìn rung động.
Dean cảm thấy, cái người nhỏ bé trước mắt anh đột nhiên trở nên xinh đẹp dễ nhìn biết bao nhiêu, so với Công chúa Amelia và Hoàng tử Andrew thì lại càng thuận mắt hơn. Nhất là cái cổ nho nhỏ, thoạt nhìn khiến người ta nổi lên những xung động không rõ.
Đông Đông lại trở mình, “thịch” một tiếng rớt xuống giường, choáng váng ngã vào cạnh đôi giày quân dụng của Dean. Nó vịn đôi giày, vẫy vẫy đuôi lấy lại thăng bằng, vừa tỉnh lại từ trong mộng đã nhìn thấy người nào đó, đôi mắt nhỏ tròn vo nhìn chòng chọc Dean hồi lâu, chưa kịp phản ứng.
Lát sau, Đông Đông xoay người nhảy trở lại giường, dẫm điên cuồng lên đầu Diệp Minh, vừa dẫm vừa kêu lớn: “Trời ạ, chủ nhân không được ngủ! Cứu mạng, hép mi, chu mi ngaaaa tên quân gia cặn bã tới đánh lén cậu nè, hoa cúc nhỏ của cậu không thể giữ được rồi aaaaa!!!”
Diệp Minh bị nó dẫm cho tỉnh, hoàn toàn không biết chuyện gì đang xảy ra, con mắt mơ mơ màng màng chưa mở ra nổi. Mà hai người đang tán gẫu bên ngoài cũng không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, đột nhiên nghe được trong phòng có người hô cứu mạng, loáng thoáng không rõ, giọng kêu còn có vẻ rất cấp gáp, Hoàng hậu Doris và Cleige lập tức vọt vào.
Cổ áo Diệp Minh mở rộng, tóc tai rối bời, chăn đắp hờ bên hông, trong ánh mắt còn mang theo hơi nước mông lung, Dean đứng ở bên giường, gương mặt cứng đờ, có chút tái xanh. Cảnh tượng như thế này thật sự là làm cho người ta hiểu lầm mà, còn đầu sỏ gây tội Đông Đông, đã bị tự động bỏ qua.
Hoàng hậu Doris nào biết Đông Đông có thể nói, còn tưởng là Diệp Minh kêu cứu mạng, kết hợp với cảnh tượng trước mắt, đương nhiên bà lại bổ não là Dean muốn cưỡng ép Diệp Minh, mà Diệp Minh không đồng ý, thành ra mới xảy ra xung đột.
“Aaa, cái này… Trời ạ, Dean, sao con có thể dùng bạo lực như thế!” Hoàng hậu Doris nghiêm túc phê bình, nhìn qua còn có chút tức giận.
August 24, 2019 at 10:25 pm
Dean quả này oan hơn Đậu Nga
January 31, 2020 at 2:29 am
Chương này chết cười t mất nhóc Đông đông hài ghê gớm (▔∀▔)