Tàng Kiếm – Chương 22

 

微博

TÀNG KIẾM QUÂN HỎA THƯƠNG

Chương 22: Đi dạo phố

Edit: Mimi – Beta: Chi

*****

“Đừng căng thẳng,” Cleige nhanh chóng đi qua hoà giải, bộ dạng của Dean lúc này, quả thực giống như có thể rút súng ra bắn vào nữ nhân viên bán hàng bất cứ lúc nào, “Cậu hẳn là nên học cách thả lỏng.”

 

Cô gái bán hàng khẽ thở ra một tiếng. Không phải lúc nào cũng có cơ hội nhìn thấy một Alpha ưu tú như thế, đã thế quân hàm trên vai Dean còn cho thấy anh là một sĩ quan có chiến công ưu việt, thân phận địa vị hiển nhiên rất không tầm thường.

 

Đối với cô bán hàng mà nói, sức hấp dẫn của Dean lớn hơn Diệp Minh nhiều. Dù sao Beta và Omega ở bên nhau cũng chẳng có gì hay, nhưng nếu là Alpha thì lại khác. Tuy luật pháp Khu 9 quy định, một Alpha chỉ được phép đánh dấu một Omega, song có vài Beta làm tình nhân thì lại chẳng hề gì.

 

Đông Đông nói với Diệp Minh: “Quân gia cặn bã còn cho người ta cảm giác gà mái bảo vệ gà con nữa.”

Diệp Minh cũng nhìn Dean bằng ánh mắt kỳ quái. Cậu cảm thấy địch ý Dean thể hiện ra có hơi lạ lùng. Người bán chỉ hàng nhiệt tình một chút thôi, đâu cần lo lắng cho cậu đến như vậy.

 

Nhưng mà khi quay đầu lại nhìn, Diệp Minh lại thấy hẳn là Dean nên tự lo cho bản thân mình. Ánh mắt cô bán hàng nhìn anh ta nóng đến có thể nung chảy mọi thứ, nhiệt tình không hề che đậy một tý nào.

 

Dean hoàn toàn không để ý tới nhiệt tình của cô bán hàng, chỉ nói: “Nếu xem xong rồi, chúng ta đi thôi.”

 

Diệp Minh cũng hơi không chịu nổi sự nồng nhiệt của cô bán hàng. Tuy đối phương không nhìn cậu, nhưng Dean vẫn luôn đi theo cậu, cảm giác đúng là cá ở một ao.

 

Sau khi rời khỏi cửa hàng vũ khí, bọn họ đi dạo khắp trung tâm thương mại. Rạp chiếu phim ở thời này đều là phòng riêng, còn được trang bị thực tế ảo vô cùng chân thật. Diệp Minh cảm thấy rất hứng thú, định đi vào xem thử một lần, coi như trải nghiệm cái gọi là rạp chiếu phim công nghệ cao.

 

Cậu đứng trước màn hình lớn để xem lịch chiếu phim. Cạnh cửa soát vé có một ông chú trông có vẻ rất là niềm nở, vẻ mặt lúc nào cũng tươi cười. Ông ta quan sát Diệp Minh và Dean một lát, lên tiếng: “Hôm nay có vài bộ phim tiết tấu chậm, rất thích hợp với Omega.” Kế đó, ông ta thấp giọng, cẩn thận nói, “Hai người xem, hôm nay chúng tôi còn có vài món được giảm giá đặc biệt, chiết khấu tận 20%, chắc chắn hai người sẽ rất thích.”

 

Diệp Minh còn tưởng cái gì hay ho, kết quả liền thấy đối phương tay trái quơ một cái áo mưa, tay phải cầm một lọ bôi trơn. Tình huống trước mắt làm cho cậu tái cả mặt rồi. Diệp Minh vươn tay nắm chuôi thanh trọng kiếm, nếu có thể chém cho gã này một nhát thì tốt biết bao.

 

Mà Cleige ở ngoài cuộc hóng hớt, thiếu chút nữa đã cười ra tiếng.

 

Kế hoạch xem phim bị đập tan, mấy người lại đi dạo thêm một vòng rồi mới quay lại xe. Chiến lợi phẩm thu được chỉ có một bịch gà nướng.

 

Đông Đông ngồi ở trong xe gặm thịt gà, khiến cho cả xe đầy mùi thịt nướng. Ăn xong, nó quệt miệng, ngậm bịch gà nướng to bự đặt lên đùi Diệp Minh, nói: “Chủ nhân, tui để phần cho cậu một cái cánh gà, tui là một bé pet rất ngoan nha.”

 

Diệp Minh nhìn nó bằng ánh mắt ghét bỏ và khinh bỉ. Căn bản phần còn lại không phải một cái cánh gà, mà chỉ là một mẩu của cái cánh thôi, nhỏ bé đến đáng thương.

 

“Mày vẫn nên ăn nốt đi.”

 

Vì thế Đông Đông liền yên tâm ăn nốt mẩu thịt còn sót lại của con gà. Xong xuôi, nó vỗ vỗ bụng, nói: “Chủ nhân, cậu đang nghĩ gì vậy, đồ ngon như vậy cũng không ăn.”

 

Diệp Minh như có điều suy nghĩ, đáp: “Đông Đông, mày nói chúng ta nên mở cửa hàng vũ khí như thế nào? Giống như lúc trước, bán kiếm tao đúc ra sao?”

 

“Đúng đó, nhưng hình như ở đây không ai dùng.” Đông Đông ghé vào cửa kính xe để nhìn ra bên ngoài, những người qua lại trên đường đều không đeo trọng kiếm hoặc khinh kiếm: “Hơn nữa tiệm vũ khí khi nãy thật vắng. Chủ nhân, liệu có bán được hay không?”

 

Nghe được đoạn đối thoại này, Dean và Cleige ở đằng trước đều hơi kinh ngạc. Hiển nhiên Dean không đồng ý, nói: “Không được.” Làm gì có Omega ra ngoài mở tiệm kiếm tiền, Omega hẳn là nên ở nhà.

 

Cleige nháy mắt với Dean một cái, thấp giọng nói: “Nhóc Dean, cậu không thể dùng giọng điệu cứng nhắc như vậy, anh bạn nhỏ sẽ không vui. Thật ra đây là một chuyện tốt, cho thấy anh bạn nhỏ muốn ở lại Khu 9 lâu dài. Cậu nên hoan hô mới đúng. Hơn nữa, cửa tiệm đâu phải nói mở là mở được ngay, chung quy cũng cần thời gian, có phải không nào?”

 

Dean nhìn Cleige một cái, dường như cảm thấy đối phương không đáng tin cho lắm, nhưng cũng không nói gì thêm.

 

Diệp Minh không thèm nâng mí mắt. Cậu hoàn toàn không coi sự phản đối của Dean ra gì, trong lòng âm thầm tính toán xem ba lô của mình còn bao nhiêu vật liệu, có thể làm được mấy thanh kiếm. Mở cửa hàng thì phải có hàng liên tục, vật liệu sẽ trở thành một vấn đề. Còn cả tiền vốn nữa. Hiện giờ cậu trắng tay, chẳng biết tiền ảo trong giao diện điều khiển có thể mang ra tiêu được hay không nữa…

 

Trở lại Hoàng cung, vừa xuống xe, Diệp Minh lập tức đi trước dẫn đầu. Mà hai người còn lại không biết đang mải bàn bạc cái gì, từ đầu đến cuối đều cách Diệp Minh một quãng.

 

Bỗng có người lên tiếng gọi bọn họ từ đằng sau. Ba người đồng loạt quay đầu, lập tức nhìn thấy một thanh niên ăn mặc hết sức chỉn chu, giày đen quân phục trắng đang đi tới. Theo sau hắn còn có hai người hầu.

 

Cleige thấy Andrew thì không khỏi chột dạ, thậm chí có loại xúc động muốn quay đầu bỏ chạy lấy người. Nhưng hắn không thể làm vậy, vì rất có khả năng một đám lính sẽ xông lên ngăn cản hắn.

 

Diệp Minh cũng không ngờ sẽ gặp lại Andrew nhanh như vậy. Lúc này Hoàng tử điện hạ cũng không chật vật như khi ở trên phi thuyền, quần áo chỉnh tề, thần thái thản nhiên, nói chung là đã hoàn toàn khôi phục bộ dáng cao ngạo tự tin vốn có.

 

Andrew nói: “Tôi đoán các người đang định đến chỗ mẫu hậu, chúng ta chung đường, cùng đi ăn tối thôi.”

 

Diệp Minh giật giật mí mắt, dường như đã dự liệu được bữa tối hôm nay, dù không phải gà bay chó sủa, chắc chắn cũng không dễ nuốt trôi xuống bụng.

 

Dean nhìn Andrew một cái nhưng không có phản ứng đặc biệt gì, chỉ nói: “Xem ra cậu đã giải quyết xong phiền toái của mình.”

 

“Đó là đương nhiên.” Andrew đi tới cửa. Hắn cũng là Omega cho nên không cần kiểm tra, có thể trực tiếp bước vào phòng Hoàng hậu. Hắn ga lăng mà mở cửa cho Diệp Minh, mời cậu đi vào trước, rồi mới quay về phía Dean, nói tiếp: “Đúng rồi, anh trai thân mến, tôi muốn biết kiếm của tôi đang ở chỗ nào, anh chưa trả lại cho tôi đâu. Đó là quà phụ thân tặng cho tôi đấy, tượng trưng cho thân phận. Nếu phụ thân hỏi đến, tôi biết trả lời sao đây.”

 

Cleige hoảng sợ, kiếm của Andrew đã bị hắn làm gãy, làm sao mà trả lại đây.

 

Dean liếc Cleige một cái, nói: “Tướng quân Cleige sẽ nói cho cậu biết.”

 

Cleige cười gượng hai tiếng. Chắc chắn là Dean đang trả thù vì mình không đứng ra giải thích giúp khi Hoàng hậu hiểu lầm hắn có ý đồ bất chính với Diệp Minh. Thật sự là quả báo đến quá nhanh…

 

Andrew hơi kinh ngạc, “Thầy Cleige?”

 

Cleige ha ha mấy tiếng, nói: “Chuyện này, Hoàng tử điện hạ đừng vội… Tôi nghĩ Hoàng hậu đang chờ đến sốt ruột rồi, chúng ta vào trước đi.”

 

“Tôi không vội.” Andrew cười nói.

 

Hoàng hậu Doris nhìn thấy Diệp Minh và Andrew cùng bước vào thì vui vẻ đứng lên chào đón, nói: “Bé con thân mến, đi chơi có vui không? Khu 9 không thua kém bất cứ nơi nào đâu, đây là chốn phồn vinh nhất đấy.”

 

Dứt lời, bà lại quay sang nói với Andrew: “Con cũng không nói một tiếng đã chạy ra ngoài, thật khiến người ta lo lắng, cũng may là không có thương tích gì.”

 

Andrew cười “cực ngọt”, giống như một bé ngoan rất biết nghe lời. Diệp Minh ở bên cạnh run run vài cái, da gà da vịt rớt rơi đầy đất.

 

“Mẫu hậu yên tâm, con chính là sợ người lo lắng nên hôm nay mới tới đây.”

 

Hoàng hậu Doris rất vui vẻ: “Lát nữa mọi người cùng nhau ăn tối, con cũng ở lại đi.”

 

“Đó là đương nhiên.” Andrew đáp lời.

 

Bữa tối phong phú hơn so với bữa trưa nhiều, đủ loại thức ăn, trông qua rất có phong cách phương Tây. Không khí trên bàn ăn rất hài hòa, chủ yếu là Hoàng tử Andrew rất biết giả vờ ngoan ngoãn, luôn làm Hoàng hậu vui lòng. Diệp Minh tự cảm thấy thua kém rất nhiều…

 

Ăn cơm xong, Hoàng hậu giữ bọn họ ở lại cùng trò chuyện. Doris nói với Diệp Minh: “Cậu bé, con có thể nói chuyện với Andrew nhà ta nhiều một chút, nó cũng giống như con, hẳn là hai đứa sẽ có tiếng nói chung.”

 

Diệp Minh lạnh cả sống lưng, mình sao có thể có tiếng nói chung với một kẻ biến thái như Andrew được, thật là kỳ quái.

 

Andrew cười cười, tiếp lời: “Mẫu hậu, có lẽ người không biết, trước đó con và Diệp Minh đã biết nhau rồi, chúng con còn ngồi trên một cái giường nói chuyện phiếm nữa kìa.”

 

Cleige ở phía đối diện suýt thì phun ngụm trà trong miệng ra. Sự kiện Andrew nhắc tới nhất định là xảy ra trong phòng cách ly ở trên phi thuyền. Có trời mới biết cảnh tượng “ngồi trên một cái giường nói chuyện phiếm” kia khủng bố cỡ nào. Bọn họ thiếu chút nữa đã phá tan căn phòng đó.

 

Cơ mặt Diệp Minh không khỏi bắt đầu run rẩy. Người này rất biết bóp méo sự thật nha.

 

Một lát sau, Dean và Cleige có việc nên đi trước. Hoàng hậu Doris cho rằng quan hệ giữa Andrew và Diệp Minh thật sự không tồi, nên bảo hai người tiếp tục nói chuyện với nhau, “Người trẻ tuổi các con trò chuyện đi, ta còn phải đi gặp Quốc vương một chút.”

 

Andrew đưa Hoàng hậu Doris ra khỏi phòng, sau đó lại trở về. Trong nháy mắt, bé ngoan gọi dạ bảo vâng liền biến trở lại thành Hoàng tử kiêu căng ngạo mạn.

 

Diệp Minh có phòng của mình. Lúc cậu sắp sửa đi vào thì lại bị Andrew ngăn cản. Đối phương cười tủm tỉm nhìn cậu, nói: “Đừng dùng ánh mắt dè chừng đó để nhìn tôi, mẫu hậu đã bảo chúng ta có thể trở thành bạn tốt mà.”

 

Diệp Minh nhíu mày, nói: “Nhưng nhìn vào mặt anh, tôi cứ cảm thấy anh đang khiêu khích tôi.”

 

“Sao cậu lại có ảo giác như vậy?” Andrew nở nụ cười, đổi đề tài cuộc nói chuyện: “Thật ra là tôi nghe nói cậu muốn mở một cửa hàng bán vũ khí, nên cố ý tới hỏi cậu có cần hỗ trợ hay không. Cậu vừa tới Khu 9, sẽ không hiểu rõ về nơi này, hơn nữa có lẽ tài chính cũng là cả một vấn đề.”

 

Diệp Minh vô cùng kinh ngạc. Buổi chiều cậu vừa định mở tiệm vũ khí, làm sao lúc này Andrew đã biết chuyện rồi.

 

Từ vẻ mặt hoài nghi của cậu, Andrew lập tức nhìn thấu vấn đề, thản nhiên nói: “Nguyên soái Dean và cậu dành cả buổi chiều để dạo quanh trung tâm thương mại, đây không phải bí mật gì. Mấy người đã tới cửa hàng bán vũ khí, rạp chiếu phim và vài chỗ linh tinh khác. Có lẽ cậu muốn mở một tiệm vũ khí, nhưng với tính cách bảo thủ và cổ hủ, chắc chắn Nguyên soái Dean sẽ không đồng ý. Tôi không theo dõi mấy người, cũng không cài mật thám vào. Vừa rồi lúc ở cửa, tôi nghe thầy Cleige đang bàn với Nguyên soái Dean về việc này nên đoán ra thôi.”

 

4 comments on “Tàng Kiếm – Chương 22

  1. Hóng chương 23 quá chủ nhà ơi ❤

     
  2. Xin hỏi admin có drop truyện này ko ạ, mình truyện này lắm!

     
  3. Hóng quá, mong chủ nhà ra chương mới quá

     

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Xin hãy nhập captcha *