Đế sư – Chương 54

 

ĐẾ SƯ

Chương 54: Khuyên

Edit – Beta: Ame

*****

“Vật được ngự ban há có thể được phép đạp lên. Thần đã hết sức khuyên can, song Chu thế tử không những không chịu nghe, mà còn cố tình đạp mạnh hơn. Thần phẫn nộ cùng cực, vô cùng bất đắc dĩ, chỉ đành dùng thước vàng được ban mà ngăn cản…”

 

Bộp!

 

Dương Toản nói đến đây, Chu Hậu Chiếu bỗng nhiên đứng dậy, đập mạnh tay lên bàn. Lực đập thật mạnh, chén trà đặt trên đó cũng nảy lên.

 

“Đáng đánh! Đánh rất hay! ”

Có những lời này của thiên tử, Dương Toản biết, Chu Anh cho dù không phải rơi đầu, thì kết cục cũng chẳng tốt đẹp hơn được bao nhiêu. Khánh Vân Hầu muốn đứng ở vị trí khổ chủ, tố cáo Dương Toản để cứu con trai, hoàn toàn là mơ mộng hão huyền.

 

“Dương tiên sinh mau đứng lên. ”

 

Chu Hậu Chiếu vòng qua Ngự án, tự mình nâng Dương Toản dậy.

 

Ở khoảng cách gần như vậy, vẻ đau xót trên mặt Dương Toản càng đượct hấy rõ ràng.

 

“Không thể bảo vệ được báu vật ngự ban của Tiên Hoàng, để thước vàng nhiễm bụi, thần đã cô phụ sự phó thác của Tiên Hoàng.” Dương Toản trầm giọng, “Thần có tội! Xin bệ hạ trách phạt! ”

 

“Đây là lỗi của Chu Anh, Dương tiên sinh đâu sai chỗ nào?”

 

Chu Hậu Chiếu tuổi còn nhỏ, sức lực lại không nhỏ.

 

Dương Toản còn muốn quỳ lạy thêm vài cái cho tăng sức thuyết phục, thế mà không thành công, trực tiếp bị Chu Hậu Chiếu “xách” lên.

 

Phải thừa nhận, Chu Hậu Chiếu đây thực sự ra xuất phát từ lòng tốt.

 

Vấn đề là Dương Toản bị thương ở bên hông và lưng, Chu Hậu Chiếu lại kéo cánh tay hắn, kéo theo cả phần bên dưới cánh tay, đã đau lại càng thêm đau, nước mắt nhất thời tuôn ra viền mắt.

 

“Thần… Tạ ơn bệ hạ không xét tội! Tạ chủ long ân! ”

 

“Dương tiên sinh nghìn lần đừng như vậy! ”

 

Thấy Dương Toản “cảm động” đến mức rơi lệ, mặt Chu Hậu Chiếu đỏ lên, rất là ngượng ngùng.

 

Dương Toản không biết thuật đọc tâm, không biết suy nghĩ trong lòng thiên tử. Chỉ có thể lau nước mắt, cố nén đau đớn ở thắt lưng, hết sức đoan chính đứng ở trong điện, cố gắng không thất lễ.

 

“Trương công công, ban ghế ngồi cho Dương tiên sinh.” Thấy biểu tình của Dương Toản, Chu Hậu Chiếu không khỏi nhíu mày, “Cốc công công, lấy thuốc của thái y viện tới. ”

 

“Nô tỳ tuân mệnh. ”

 

Trương Vĩnh cùng Cốc Đại Dụng khom lưng đáp lời.

 

Rất nhanh, hai trung quan mang ghế tựa tới, Cốc Đại Dụng tự mình bưng bình nước ấm đến.

 

“Thuốc này là do Thái Y viện chế ra, xin Dương Thị đọc dùng một hoàn.”

 

“Làm phiền công công. ”

 

Thiên tử đã ban thuốc, Dương Toản không thể khách khí.

 

Tuy nhiên, có tiền lệ Hoằng Trị Đế dùng đan dược, Chu Hậu Chiếu cũng biết tự cảnh tỉnh, thái y viện cũng sẽ cẩn thận. Đan dược được dâng lên cho thiên tử, ngoại trừ tác dụng bổ thân, ngoài ra sẽ không có vấn đề gì.

 

Xin lỗi một tiếng, Dương Toản cẩn thận ngồi vào ghế, lấy nước ấm làm trơn mà nuốt một viên thuốc to bằng móng tay. Mặc dù không biết thành phần của thuốc, song nó cũng không đắng như trong tưởng tượng, mà còn có mùi thơm nhàn nhạt. Trượt từ thực quản xuống bụng, dường như mang lại cho hắn chút ấm áp.

 

“Tạ ơn bệ hạ ban thuốc! ”

 

“Thái y viện làm không ít mấy viên đó, Dương tiên sinh nếu thấy nó tốt, thì hãy mang về nhiều một chút.”

 

Ở trước mặt Dương Toản, từ trước đến nay Chu Hậu Chiếu cũng không có bao nhiêu cố kỵ.

 

“Trương công công, lại mang cái ghế tới, trẫm muốn trò chuyện với Dương tiên sinh.”

 

“Dạ.”

 

Bưng chén trà lên, chậm rãi uống từng ngụm nước ấm, Dương Toản vẫn không lên tiếng ngăn cản.

 

Cái vị trước mặt này còn có thể nằm bẹp trên sàn nói chuyện. Có thể nghĩ đến việc cho người xách cái ghế đến, chứng tỏ thiên tử đã tiến bộ không ít.

 

“Chu Anh thực sự đáng ghét.”

 

Ngồi vào ghế, nghĩ đến nguyên nhân các vết thương trên người Dương Toản, Chu Hậu Chiếu lại rr nên giận dữ.

 

Biết được Chu Anh bị Dương Toản đánh cho bất tỉnh, bị giam vào chiếu ngục, nhưng thiên tử vẫn chưa hết giận. Chu Hậu Chiếu liền cho Cốc Đại Dụng trải lụa vàng, viết một sắc lệnh, không thông qua nội các, trực tiếp đưa đi phủ ty Bắc Trấn.

 

“Nói cho Mâu Bân, Chu Thế tử đạp vào vật Tiên Hoàng ngự ban, nhất định phải nghiêm trị! Nhốt Chu Anh vào chiếu ngục, không có lệnh của trẫm thì không được thả người! ”

 

“Nô tỳ tuân mệnh! ”

 

Cốc Đại Dụng cùng Trương Vĩnh không đi được, Cao Phượng Tường rời cung chưa về, mà đã có Dương Toản ở đây, Lưu Cẩn cũng không dám bước ra. Chuyến này đành để Khâu Tụ xui xẻo, hai tay nâng chiếu chỉ, mang theo hai Tiểu hoàng môn, cầm theo lệnh bài bằng ngà, lên đường đếnphủ ty Bắc Trấn.

 

Cửa phòng ấm từ từ khép lại, Dương Toản do dự phút chốc, cuối cùng cũng không khai ra lời nói của Thọ Ninh Hầu.

 

Thứ nhất, chuyện này giờ đã giao cho Cẩm Y Vệ cùng Đông Hán, hắn không tiện vượt quá bổn phận mà làm thay. Thứ hai, cáo trạng cũng phải có chừng mực, vừa phải. Tốt quá thì hóa dở. Cuối cùng, việc này còn có ẩn tình, lời khai báo từ Cẩm Y Vệ cùng Đông so ra thì có hiệu quả tốt hơn mấy lời nhẹ như lông hồng của hắn.

 

Nghĩ đến đó, Dương Toản “tập trung” uống nước, đơn giản không cần phải nhiều lời nữa.

 

Cơn tức chu Hậu Chiếu tới cũng nhanh, đi cũng nhanh. Thiên tử nhanh chóng dọn dẹp lại chồng tấu chương chất trên ngự án, nhớ tới chuyện phức tạp trong triều, sắc mặt lại sầm xuống, bắt đầu muốn nổi trận lôi đình.

 

Thấy thế, Dương Toản biết, lúc này thì không thể im lặng nữa rồi.

 

“Thần cả gan xin hỏi, bệ hạ đang lo lắng về chuyện trong buổi triều?”

 

Chu Hậu Chiếu gật đầu, lại lắc đầu.

 

Mọi chuyện quá nhiều, nói mấy câu cũng không nói rõ được, thiên tử dứt khoát đứng dậy đi về ngồi xuống bàn, lấy ra mấy quyển tấu chương, rồi thoải mái đưa cho Dương Toản.

 

“Dương tiên sinh xem một chút đi. ”

 

Dương Toản giật mình không nhỏ.

 

Vậy làm sao được? Cái này mà truyền ra, hắn sẽ bị nước bọt của ngôn quan dìm chết.

 

Biết Dương Toản lo lắng cái gì, Chu Hậu Chiếu buồn bực: “Có mấy người Cốc công công coi chừng, sẽ không kẻ nào lắm miệng đâu.”

 

Không ai lắm miệng?

 

Hắn tin.

 

Nói khó nghe, mũi ngôn quan không phải thính bình thường, gió thổi cỏ lay một chút thôi cũng có thể tấu lên một bài tế vạch tội. Chỉ cần có tiếng gió nho nhỏ, kẻ đại bất kính sẽ không chỉ là một mìnhChu Anh.

 

“Dương tiên sinh? ”

 

“Bệ hạ thứ lỗi. ”

 

Dương Toản cắn răng, xe đến trước núi ắt có đường, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng.

 

Tấu chương đã đưa tới trước mắt, không xem cũng phải xem. Nếu như bốn phía có đao thương gậy gộc bay tới, hắn hết sức phụng bồi.

 

Mở ra trang đầu tấu chương, lưu loát hơn ngàn chữ, hoàn toàn có thể tổng kết thành một câu: Xưởng vệ ngang ngược coi trời bằng vung, nhiều lần hại oan người vô tội, xin bệ hạ trừng phạt nghiêm khắc!

 

Dương Toản nhíu mày, không lên tiếng.

 

Mở ra phần thứ hai, không dài như cái trước, nhưng cũng là kiểu viết dông viết dài, lan ma lan man, trọng tâm vẫn chỉ là Xưởng Vệ biết luật vẫn phạm luật, bắt người bừa bãi, phải trừng trị theo Luật.

 

Chân mày Dương Toản nhíu chặt hơn, tiếp tục mở ra quyển thứ ba, quyển thứ tư… Liên tục bảy quyển, câu cú rườm rà văn thơ lộn xộn, lặp đi lặp lại, còn có cả thể loại gây cấn kịch tính. Nhưng bất kể là nói có sách, mách có chứng, đẽo từ tạc nghĩa kiểu gì, đều có thể chốt hạ trong một câu trọng điểm: Xưởng Vệ hoang đường vô đạo, khiến nhiều người tức giận, bệ hạ cần phải nghiêm trị!

 

“Dương tiên sinh đã hiểu chưa? ”

 

Tựa lưng vào ghế dựa, Chu Hậu Chiếu nghiến răng: “Trẫm thật sự không hiểu, Cẩm Y Vệ cùng Đông Hán bắt người là trẫm cho phép. Có tội hay không có tội, sau khi thẩm tra trẫm cũng tự có nhận định, những người này không biết nội tình, toàn là suy đoán, còn nhảy ra chõ miệng xem náo nhiệt cái gì!”

 

Không phải cứ cạo sạch đầu thì lòng dạ sẽ từ bi, cũng không phải đọc qua kinh, sử, tử, tập là có thể chính trực tu thân, hiểu luật giữ lễ. Nếu không, những người trồng cỏ trong ngôi đền đất của quận này từ đâu mà có?!

 

Những điều này đã giấu trong lòng thiên tử thật lâu, vậy mà không tìm được ai để có thể bày tỏ. Hôm nay nhìn thấy Dương Toản, tựa như kênh đào mở cửa, cuộc lụa tuột dây, tất cả ào ào trào ra.

 

“Tình hình quân sự vùng Đại Đồng Tuyên Phủ đến nay chưa giải, lũ giặc xâm phạm biên giới đến nay chưa trừ. Binh Bộ thì xin lấy quân Kinh thành, Hộ Bộ lo lắng ngân khố cạn kiệt. Khoái mã truyền tin hết con này đến con khác từ phía Bắc chạy về kinh thành, nói là Đô đốc Đóa Nhan Tam Vệ mật báo, Khả Diên Hãn của Tác-ta đã ba lần muốn hòa thân, nếu không đáp ứng thì gã sẽ tấn công thành. Trẫm vội đến độ bốc hỏa, nhưng những kẻ này thì một chút cũng không có vẻ gấp gáp gì! ”

 

“Hỏa hoạn ở kinh thành, bao nhiêu nạn dân chờ cứu tế! Ngân khố của Hộ Bộ và chùa Quang Lộc không đủ, trẫm phải lấy ra vàng bạc vải vóc từ kho riêng của mình, bọn họ không ý kiến chữ nào. Trẫm chỉ là cảm thấy trời nóng, đến Tây uyển ngồi thuyền một lúc, ăn mấy miếng dưa, ngay hôm sau đã nhảy lên khuyên can, nói trẫm chìm đắm rượu thịt, kiêu ngại lười biếng, không lo công vụ, khiến muôn dân lầm than!”

 

Chu Hậu Chiếu càng nói càng tức, bàn tay nắm lấy đầu rồng trên ghế đến trắng bệch.

 

“Mấy tên tăng nhân đạo sĩ ngoại lai vào dâng thuốc làm hại phụ hoàng, còn muốn hại cả trẫm! Cấu kết với phiên vương, âm thầm truyền ra tin tức từ kinh thành, chứng cứ vô cùng xác thực. Trẫm muốn giết kẻ cầm đầu, lại bị chỉ trích là thô bạo, tàn ngược bất nhân! ”

 

Nói đến chỗ thương tâm, khóe mắt Chu Hậu Chiếu phiếm hồng, răng nghiễn kèn kẹt.

 

“Trẫm chỉ là muốn trừng phạt đúng tội những kẻ đáng chết, tại sao lại bị cho là bạo ngược vô đạo, làm trái di chiếu của phụ hoàng? Trẫm chỉ đến tây uyển đi dạo một vòng, sau giờ ngọ ngủ thêm một khắc, cho Ngự thiện làm thêm đĩa bánh đậu ngọt, tại sao lại bị cho là hôn quân vô đức, lãng phí xa hoa? ”

 

“Chúng dám nói trẫm xa hoa lãng phí? Phủ ty Bắc trấn cùng Đông Xưởng dâng lên tin tình báo, trẫm cũng nhìn thấy rõ ràng! ”

 

“Một Phó đô Ngự Sử tam phẩm, một năm bổng lộc được có bao nhiêu? Chi tiêu cho một bữa tiệc cũng đủ để Ngự Thiện phòng làm cho trẫm cả trăm mâm bánh đậu! ”

 

“Trẫm tích chơi là sự thật, nhưng trẫm vẫn nhớ kỹ phụ hoàng dạy dỗ, mỗi ngày tự suy ngẫm, thấy sai từ tự sửa đổi.”

 

“Trẫm muốn làm một minh quân, học phụ hoàng mà siêng năng chăm chỉ, mỗi ngày không bỏ việc lâm triều, cách năm ngày lại mở ngọ triều một lần, nội các đưa lên tấu chương, cho dù là đầy lời nói nhảm, trẫm  cũng đọc kĩ mà phê duyệt từng quyển, không bỏ trang nào.”

 

“Trẫm muốn noi theo Thái Tông hoàng đế, vó ngựa đạp thảo nguyên, bảo vệ biên giới giang sơn, đánh đuổi hết kẻ âm mưu xâm chiếm! Nhưng bọn họ lại coi thường trẫm còn trẻ, không để những nỗ lực của trẫm vào mắt! ”

 

“Trẫm không lên triều, bọn họ nói trẫm lười biếng chính vụ, có tướng hôn quân. Trẫm siêng năng, bọn họ nói trẫm còn trẻ, không đủ sức để nhật lý vạn ky, nếu trên triều gặp vấn đề khó thì có thể đưa cho các sở, ty, không cần lao lực… ”

 

“Trẫm làm thế nào cũng là không đúng, đều là sai! ”

 

Nói đến nơi đây, giọng Chu Hậu Chiếu trở nên nghẹn ngào, vành mắt đỏ bừng, hai hàng nước mắt không kìm được mà lăn xuống. Bàn tay vội đưa lên dụi mắt, vậy mà lại chẳng ngăn cản được nước mắt, mà còn như là càng thêm uất ức, nước mắt càng trào ra.

 

“Bệ hạ! ”

 

Trương Vĩnh và Cốc Đại Dụng sợ hãi.

 

Từ khi đăng cơ lên ngôi hoàng đế, Chu Hậu Chiếu chỉ thỉnh thoảng phạm lỗi nhỏ, nhưng hoàn toàn có thể thấy thiên tử ngày càng chững chạc thận trọng, quả thực giống như biến thành người khác. Chỉ là ai cũng sẽ không nghĩ tới, trong lòng thiên tử lại dồn nén nhiều nỗi ấm ức và phẫn uất như vậy.

 

“Bệ hạ, nô tỳ có tội! ”

 

Hai người phịch một cái quỳ xuống, hai mắt cũng đỏ ngầu, lại vì quy tắc trong cung mà không thể cùng rơi lệ với hoàng đế.

 

Chu Hậu Chiếu càng khóc càng dữ, dường như muốn khóc hết cả phẫn nộ và ấm ức mấy ngày nay. Thiên tử gạt tay trung quan đnag muốn dâng khăn, trực tiếp ngồi dưới đất, khóc nấc lên.

 

Nhìn toàn bộ cảnh này, trong lòng Dương Toản chua xót, vừa bất đắc dĩ, lại vừa buồn cười.

 

Chu Hậu Chiếu quả thực là bị chiều hư rồi, chuyện không hài hài lòng, sẽ luôn luôn phạm lỗi. Một tên nhóc còn chưa lớn hẳn mà cũng muốn siêng năng, cũng muốn làm một minh quân, vì giang sơn mà bảo vệ biên giới chủ quyền.

 

Tuổi còn buộc tóc, hăng hái nhiệt huyết, trong lòng tràn đầy hoài bão, muốn dựng nên một sự nghiệp vẻ vang.

 

Kết quả, triều thần vốn nên ủng hộ giúp đỡ, cũng lại thờ ơ lạnh nhạt, thậm chí còn quay ra giội xuống mấy chậu nước lạnh.

 

Dương Toản biết, ý nghĩ của chính mình có chút phiến diện, nhưng hắn không thể không nghĩ như vậy.

 

Vì nước cũng tốt, mà tư tâm cũng được.

 

Xét đến cùng, quyền lợi của triều thần, nhất là lợi ích nhóm của nhóm quan văn, từ đầu đến cuối đều tụ vào một chỗ. Khi cần thiết, khó mà chắc chắn rằng ba vị Các thần sẽ không đứng ở phía đối lập Chu Hậu Chiếu.

 

Nếu như lịch sử không thay đổi, Chu Hậu Chiếu mới đăng cơ đã gặp nhiều thất bại, bị triều thần hợp lực hạn chế hành động bằng mọi cách, không được thỏa chí tung hoành, sau này hắn có nhiều hành động sai trái như vậy, cũng không phải khó hiểu.

 

Đứa trẻ kể cả tuổi mụ thì mới được mười lắm, đang trong giai đoạn phản nghịch nhất của một người.

 

Mất đi phụ hoàng hiền từ, giặc ngoại xâm ngấp nghé khó diệt, muốn nâng lên giang sơn dân tộc trên bờ vai, còn muốn đấu trí đấu dũng với  triều thần. Thử hỏi, tố chất tâm lý phải tốt đến mức nào, mới có thể thành thục trưởng thành, không sinh ra tâm lý phản xã hội?

 

Hiện nay, Dương Toản cũng là một thành viên của “tập đoàn quan văn”.

 

Nên lựa chọn thế nào đây?

 

Nước chảy bèo trôi, hay là ngược dòng mà chạy, chọn lấy con đường khó đi nhất?

 

Thở dài một tiếng, Dương Toản cũng rời khổi ghế, cùng Chu Hậu Chiếu ngồi dưới đất.

 

“Thần có một lời, bệ hạ có thể muốn nghe không?”

 

“Hức~… Dương tiên sinh, hức~, cứ nói đi… hức~!”

 

“Bệ hạ đã đọc “Cựu Đường Thư” chưa? ”

 

“Trẫm có nghe Lưu học sĩ, lạc~, nói qua. ”

 

“Điển cố Trương Công Nghệ trong Hiếu hữu truyện ở Vận Châu, bệ hạ đã từng nghe chưa?”

 

Chu Hậu Chiếu lắc đầu.

 

“Thần bất tài, xin phép kể lại điển cố này cho bệ hạ ”

 

Dương Toản ngồi khoanh chân, quên đi nước mắt trên mặt Chu Hậu Chiếu, chậm rãi nói: “Trong “Cựu Đường Thư”, ở Vận Châu Hiếu có Trương Công Nghệ, chín đời cùng sống chung một nhà, cả nhà trăm người, cha hiền con hiếu, trên nhường dưới kính, phu thê sự hòa thuận, không tranh không đoạt, cả nhà thịnh vượng, vui vẻ hòa thuận. ”

 

Bị lời nói của Dương Toản hấp dẫn, lực chú ý Chu Hậu Chiếu được dời đi, từ từ quên cả rơi lệ. Trương Vĩnh dâng lên chén trà nóng, bụng ấm lên một chút, tâm tình cũng bắt đầu chuyển biến tốt đẹp.

 

“Thời Bắc Tề, Trương gia được Đông An Nhạc Vương tặng hoành phi. Trong thời kỳ Tùy Văn Hoàng, Thiệu Dương Công lại khen ngợi gia môn Trương gia. Thời kỳ Đường Lân Đức, Cao Tông hoàng đế xuất cung tới núi Thái Sơn tế trời. Lúc qu Vận Châu, ngài còn đặc biệt đến tận nhà Trương gia, hỏi về cách làm soa để quản lý gia tộc được như vậy.”

 

Nói đến đây, Dương Toản dừng một chút.

 

“Bệ hạ có biết Trương Công đáp lại như thế nào không? ”

 

Chu Hậu Chiếu lắc đầu, “Trẫm không đoán được. ”

 

“Nhẫn.”

 

“Nhẫn?”

 

“Trương Công lấy giấy và bút, viết ra hơn một trăm chữ ‘Nhẫn’, dâng lên Cao Tông hoàng đến.” Hai bàn tay Dương Toản đan vào nhau, khuỷu tay đặt lên đầu gối, “Cao tông hoàng đế xúc động, vui mừng đến độ rơi lệ, ban cho danh hào ‘Bách Nhẫn Đường’. Từ đó, Vận Châu Trương thị nhiều thêm một danh hào để ghi vào tổ huấn. ”

 

Chu Hậu Chiếu trầm tư, vừa như đã hiểu, lại vừa như không hiểu.

 

“Bệ hạ, Lão Tử đã có câu “Cai trị một nước lớn giống như nấu con cá nhỏ”. Không thể quá gấp gáp, cũng không quả lười biếng. Phải có chừng mực, nắm giữ tốt chừng mực đó, thì mới là con đường thành công. Đây gọi là bách nhẫn thành kim. Nếu quá hấp tấp, chuyện sẽ khó thành. Kiên trì không bỏ, lại có thể làm ít được nhiều. ”

 

“Dương tiên sinh nói như vậy, trẫm đã hiểu.” Chu Hậu Chiếu gục đầu xuống, chốc chốc lại nắn nắn ngón tay, “Nhưng trẫm không nhịn được. ”

 

Có chuyện là tấu lên, không có chueyenj thì nghĩ ra chuyện để tấu lên, sống giữa đám ngôn quan như vậy, thần tiên cũng không chiiuj được.

 

“Thần cũng không phải khuyên bệ hạ rằng không phân biệt sự việc gì mà cứ chỉ biết nhẫn nhịn thôi.” Đó là nhu nhược.

 

Chu Hậu Chiếu nhíu mày, lại càng không rõ.

 

“Ý thần là, bệ hạ hãy biết chú trọng vào chuyện lớn, buông thả ở chuyện nhỏ, gặp chuyện không nên gấp gáp, nên biết nhịn thêm mấy hơi thở, suy nghĩ nhiều thêm vài khắc. Đợi thời cơ mà xử lý, nắm rõ tình hình trong triều, biết hiền lương, hiểu tầm thường, mới trở thành đại bàng giương cánh, gió lốc vạn dặm. ”

 

Lý tưởng không thể thoát ly khỏi hiện thực.

 

Tranh chấp với ngôn quan, không phải là điều nên làm.

 

Điều Chu Hậu Chiếu cần phải làm là bình tĩnh lại, tự nâng cao bản thân, tự tích góp lực lượng.

 

Dựa theo thực tế mà nói, xết địa vị của Chu Hậu Chiếu bây giờ, đừng nói triều thần lo lắng, cho dù là Dương Toản cũng không dám bảo đảm vị này sẽ mãi cố gắng phấn đấu như vậy, sẽ không phản nghịch bất thình lình.

 

Dương Toản đứng lên, cung kính hành lễ.

 

“Bệ hạ nhân hậu cương trực, tâm có thao lược, lòng lo muôn dân. Thần tin tưởng, bệ hạ nhất định sẽ trở thành một minh quân, phục hưng thời thái tổ Thái Tông thịnh thế, làm gương cho thiên hạ! ”

 

Lời nói của Dương Toản vang vọng trong đầu Chu Hậu Chiếu thật lâu.

 

Thiếu niên chưa tòn mười lăm tuổi nhất thời nhiệt huyết sôi trào.

 

“Trẫm tạ ơn Dương tiên sinh dạy dỗ! ”

 

Phủi áo đứng lên, Chu Hậu Chiếu chắp tay hành lễ, thành tâm thực lòng.

 

Dương Toản vội vã nghiêng người, miệng nói “Không dám”. Hành động vội vàng làm ảnh hưởng đến vết thương ở thắt lưng, không kìm được lại hít một hơi khí lạnh.

 

“Vết thương của Dương tiên sinh có nghiêm trọng không? Cần bao lâu để khỏi? ”

 

“Bệ hạ, thần không có gì đáng ngại. Ngày mai là vào triều được, hiện giờ thần sẽ tiện đường đến Hoằng Văn quán lấy thuốc. ”

 

Lúc này là thời điểm sắt còn nóng phải rèn ngay, đừng nói mang thương tích vào triều, kể cả phài bò cũng phải bò qua được cầu Kim Thuuyr.

 

Chu Hậu Chiếu lo lắng, cho Cốc Đại Dụng tiễn Dương Toản xuất cung, đồng thời cho ngự y chuyên trị các thương tích bên ngoài từ Thái Y viện cùng nhau đi về phủ Trường An Bá.

 

Dương Toản tạ ân, dáng đi trầm ổn rời khỏi noãn các. Mới vừa đặt chân xuống thềm đá, hắn lập tức chống một thay đỡ thắt lưng. Lúc này không cảm thấy gì, bây giờ lấy lại tinh thần rồi, lập tức đau đến nỗi bước đi cũng vất vẻ.

 

Một đạp này của Chu Anh, Dương Thị đọc hoàn toàn nhớ kỹ.

 

“Dương Thị đọc, có cần chúng ta chuẩn bị kiệu mềm không? ”

 

“Ý tốt của ông công, Toản ta xin ghi nhớ. Chỉ là mấy bước đường thôi, ta còn chịu đựng được. ”

 

Hắn không phải ông già tám chín chục tuổi, cũng không phải công thần khai triều, lại càng không phải quan to nhất phẩm, lý do gì để hắn được ngồi kiệu từ cung về nhà?

 

Trương Vĩnh là xuất phát từ lòng tốt, về cơ bản thì Chu Hậu Chiếu sẽ không tính toán, tám phần mười còn có thể khen Trương Vĩnh làm tốt. Nhưng Dương Toản không thể mạo hiểm, càng không thể mặc kệ miệng ngôn quan.

 

Thấy thái độ kiên quyết của Dương Toản, Trương Vĩnh chỉ có thể từ bỏ ý tưởng đó, lệnh tiểu Hoàng môn đỡ Dương Toản, tận lực đi tắt ra khỏi Phụng Thiên môn.

 

Bên trong Phủ ty Bắc trấn, Chỉ huy sứ Cẩm Y Vệ – Mâu Bân ngồi ở vị trí chủ tọa, lật xem lời khia của Thọ Ninh hầu, bỗng đột nhiên biến sắc.

 

“An Hóa Vương âm thầm theo dõi tin tức trong kinh?”

 

“Dạ.”

 

“Khánh Vân Hầu phủ cũng có liên quan trong đó?”

 

“Thuộc hạ đã sai người tới Hầu phủ lục soát. Tuy nhiên vừa xảy ra hỏa hoạn lớn, sợ là sẽ khó mà điều tra ra cái gì.”

 

Mâu Bân không nói gì, một lần nữa lật xem lời khai, không sót một chữ.

 

“Đông Xưởng cũng biết? ”

 

“Bẩm Chỉ huy sứ, Đông Xưởng phụng chỉ hộ tống Thọ Ninh Hầu Kiến Xương Hầu đi Thái Lăng. Thuộc hạ muốn hỏi, dĩ nhiên tránh không được. ”

 

“Được rồi.”

 

Mâu Bân gật đầu, thu lại tờ lời khai: “Việc này liên lụy quá sâu, tạm thời đừng có kinh động đến An Hóa Vương. Phái thêm mấy đội mã binh, sẽ giữ liên lạc với Đông Xưởng, nhắc nhở thái giám trấn giữ các địa phương nhớ phải chú ý. Nếu An Hóa Vương có động tĩnh gì, lập tức phi ngựa báo về kinh thành. ”

 

“Dạ!”

 

“Phủ Khánh Vân Hầu… ”

 

Mâu Bân còn chưa dứt lời, bên ngoài chợt có giáo úy báo lại, Thiên hộ Bắc thành – Sở Thiên hộ cầu kiến.

 

“Có chuyện gì vội vàng thế? ”

 

“Bẩm báo Chỉ huy sứ, thế tử phủ Khánh Vân Hầu chặn xe của Cố thiên hộ, làm bị thương người của Hàn Lâm Viện -Thị đọc Dương Toản, còn đạp chân lên thước vàng Tiên Hoàng ngự ban, hiện tại đã bị giải vào chiếu ngục, đang chờ xử lý.”

 

“Cái gì?!”

 

Mâu Bân đột nhiên bật dậy, vọt đến trước mặt Sở Thiên hộ, mắt hổ trợn tròn, “Ngươi nói thật hả? ”

 

“Thưa chỉ huy, có phiên tử của Đông Xưởng cùng binh mã quan quân Ngũ Thành ty có thể làm chứng! ”

 

“Tốt!”

 

Mâu Bân vung tay, hưng phấn khó kìm hô lên.

 

Thiên hộ đứng trên đại đường toát mồ hôi hột, rất sợ Chỉ huy sứ kích động quá đà, không khống chế được lực đạo, nắm tay rơi xuống người mình.

 

Nghe đến “thế tử phủ Khánh Vân Hầu”, trên mặt Cố Khanh đã đầy hơi lạnh.

 

Người đến báo tin vừa nói ra “Thị đọc Hàn Lâm Viện”, Cố thiên hộ lập tức nắm chặt chuôi đao, khí lạnh bao trùm toàn thân. Không nói tới người khác, ngay cả Mâu Chỉ huy sứ cũng không chịu được, cực kì mất uy nghiêm mà chà xát cánh tay.

 

Mấy người đang muốn đi chiếu ngục, thì Khâu Tụ chạy tới mang theo thánh chỉ, trước mặt mọi người tuyên đọc ý của thiên tử, sau đó thì thầm vài tiếng với Mâu Bân.

 

“Bản quan đã biết. ”

 

Được Mâu Bân cam đoan, Khâu Tụ thỏa mãn rời đi.

 

Đã nghèo còn gặp cái eo, lần này phủ Khánh Vân Hầu chắc chắn ăn mệt rồi.

 

Khánh Vân Hầu không to mồm kêu oan thì thôi, nếu dám lên tiếng, cái kết quả tốt nhất cũng là giáng cấp tước mũ, mà ngay cả biếm chức quan thành dân đen cũng có thể nữa là.

 

Hiện nay không có Chu Thái hoàng thái hậu che chở, mà ngồi trên ngôi hoàng đến cũng không phải Hiếu Tông, mà là thiếu niên đang tức sôi gan sôi ruột, được Dương Toản dạy dỗ một hồi, nhưng vẫn cần cái thùng rác để xả giận.

 

Còn Chu thế tử bị đập cho bất tỉnh ném vào Chiếu ngục vẫn chưa  hiểu được rằng, mình đã chọc vào người không nên chọc, vẫn là chớ nên tiếp tục gây họa, chủ động đưa nhược điểm vào tay Cẩm Y Vệ cùng Đông Xưởng, nếu không ra khỏi Chiếu ngục, hắn nhất định sẽ phải đối mặt với Cố Thiên hộ đang đầy mặt hơi lạnh.

 

Tổng kết lại: Chu thế tử chắc chắn sẽ bị chỉnh đến hoa rơi nước chảy lên bờ xuống ruộng, hận không thể quay ngược thời gian, đánh chết cũng không bước ra khỏi Hầu phủ nửa bước.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Xin hãy nhập captcha *